Chương 16
"Chỉ có 700 triệu?" Vừa nghe đến số tiền, Dương Chấn Đình lập tức thay đổi vẻ mặt mang ơn đội nghĩa vừa nãy, trợn to mắt hỏi.
Chỉ có 700 triệu?
Dương Kiên quả thật sắp bị chọc tức đến cười, hắn gần như lấy hết tiền tiết kiệm của mình, còn mượn Tôn Lập Dân không ít, mới gom đủ số tiền này, giờ lại bị chê ít. Nhưng hắn đã thất vọng tột cùng với người ba ruột này từ lâu rồi, lười tính toán với Dương Chấn Đình, châm chọc nói: "Chê ít thì cút."
Đối phương vẫn còn đang oán giận, lại sợ Dương Kiên thật sự hối hận, đành đen mặt cầm tiền bỏ đi.
Bởi vì chuyện này, Dương Kiên đã chậm trễ từ sau khi tan làm đến bây giờ, thậm chí còn không quan tâm đến việc ăn uống. Hắn nhớ Nghiêm Lễ Chi cũng đã nói rằng hôm nay có việc, có lẽ sẽ bận đến khuya, nên bỏ ý định quay lại, quyết định giải quyết bữa tối trước rồi nói sau.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Dương Kiên sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhận điện thoại.
"Đã ăn tối chưa?" Câu đầu tiên của Nghiêm Lễ Chi lại là quan tâm về vấn đề này.
Dương Kiên khó hiểu trả lời: "Vẫn chưa, có chuyện gì?"
Đối phương im lặng một lát, sau đó cười: "Hình như tôi uống hơi nhiều, anh tới đón tôi được không?"
Dương Kiên nghe kiểu gì cũng cảm thấy anh đang làm nũng với mình, giọng điệu vẫn như thường, nói năng rõ ràng, không có dấu hiệu say xỉn. Nhưng Dương Kiên lại cảm thấy đối phương không có lý do gì để gạt mình, không khỏi có chút hoài nghi: "Tài xế của cậu đâu?"
"Tôi muốn anh tới đón tôi." Nghiêm Lễ Chi nói không chút do dự.
Quả là một lý do không chút kẽ hở, thậm chí phần lớn uống say cũng là một cái cớ. Dương Kiên cạn lời, chỉ có thể đồng ý: "Cậu đang ở đâu?"
Đối phương nói địa chỉ, không xa với chỗ Dương Kiên đang ở. Sau khi Dương Kiên chạy tới không tìm thấy Nghiêm Lễ Chi, hắn đợi vài phút, sau đó mất hết kiên nhẫn, gọi cho Nghiêm Lễ Chi.
Đối phương rất nhanh đã nghe máy, nhưng đầu dây bên kia có hơi ồn ào, giọng nói của Nghiêm Lễ Chi cũng bị che mất một nửa: "Đến rồi?"
Dương Kiên cau mày, trầm giọng đáp một tiếng.
"Đợi chút."
Dương Kiên không biết anh nói câu này với ai, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ, rồi lập tức yên tĩnh lại, có lẽ là Nghiêm Lễ Chi vừa đóng cửa.
Lần này giọng nói của Nghiêm Lễ Chi rõ ràng hơn nhiều: "Đợi có lâu không?"
"Cũng được." Hắn thờ ơ đáp.
Nghiêm Lễ Chi vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Dương Kiên đang ngồi xổm ở bên đường. Đối phương đang cắn điếu thuốc trong miệng, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời, bộ dáng chờ đợi chán nản. Anh có chút muốn cười, càng nhìn càng cảm thấy Dương Kiên giống như một con chó đang ngậm xương trong miệng, ngoan ngoãn đợi chủ nhân trở về.
Anh bước tới, vỗ nhẹ vào đầu Dương Kiên: "Đang nghĩ gì vậy?"
Đói từ trưa đến giờ, đầu óc của Dương Kiên dĩ nhiên toàn là đồ ăn, thậm chí Nghiêm Lễ Chi cũng không chú ý. Hắn không đứng dậy, mà là ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Nghiêm Lễ Chi, vô cùng nghiêm túc nói: "Đói rồi."
Không ngờ Dương Kiên lại thẳng thắn như vậy, Nghiêm Lễ Chi sửng sốt, phảng phất nhìn thấy A Ngốc trong hình dáng con người.
Nghiêm Lễ Chi suýt chút nữa thì muốn hôn đối phương ở chốn đông người qua lại này, cũng may anh nhịn được, an ủi nói: "Về tôi sẽ làm cơm cho anh ăn."
Dương Kiên chưa kịp trả lời, một giọng nói xa lạ và ngạc nhiên chen ngang: "A! Anh đầu trọc!"
Người đang nói là một thanh niên cao lớn, chạy tới vài bước, chủ động nắm tay Dương Kiên lắc lắc, hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn Dương Kiên giống như quan sát bảo vật quốc gia: "Cuối cùng gặp được anh rồi!"
"Cậu là ai?" Dương Kiên tự dưng lại có biệt danh, rất khó chịu, lườm đối phương hỏi.
Đối phương lại không bị dáng vẻ hung dữ của hắn làm cho sợ hãi, mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Tiểu Lễ, Phùng Dự, nghe danh anh đầu trọc đã lâu, xin chào, xin chào."
Dương Kiên nheo mắt lặp lại xưng hô của Phùng Dự: "Anh đầu trọc?" Hắn quay đầu lại, như trầm ngâm nhìn Nghiêm Lễ Chi: "Thì ra cậu ở sau lưng gọi tôi như vậy à?"
Nghiêm Lễ Chi quả thật hết đường chối cãi, dở khóc dở cười: "Sao có thể."
"Tao đưa Tưởng Mẫn về trước đây, lần sau sẽ ăn một bữa với anh đầu trọc." Phùng Dự hãm hại bạn mình xong thì thoả mãn cáo từ.
Sau khi cả hai trở về nhà, Dương Kiên vẫn đang suy nghĩ về cái tên. Hắn vừa thay Nghiêm Lễ Chi cho chó ăn, vừa nhìn cái đầu đầy lông của A Ngốc, nhịn không được đưa tay sờ lên đầu mình.
Tóc của hắn đã dài ra rất nhiều, có hơi đâm tay. Dương Kiên rất hài lòng với kết quả này, liền không xoắn xít vấn đền này nữa, đứng dậy xem Nghiêm Lễ Chi làm cơm.
Đây là thú vui mới của Dương Kiên, trước đây hắn cho rằng với một cậu ấm như Nghiêm Lễ Chi, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sẽ không biết làm việc nhà. Nhưng không ngờ đối phương không những biết làm mà còn thành thạo hơn cả mình đã sống tự lập từ năm 16 tuổi. Mỗi lần nhìn Nghiêm Lễ Chi xuống bếp, tâm trạng của Dương Kiên trở nên rất tốt, mặc dù hắn không hiểu điều gì đã làm hắn vui như vậy.
"Tối mai có rảnh không?" Hắn đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên nghe Nghiêm Lễ Chi hỏi.
Dương Kiên gật đầu.
"Ngày mai......" Đối phương muốn nói lại dừng, một lúc sau mới nói: "Có thể về nhà với tôi một chuyến không?"
Dương Kiên không hiểu: "Không phải tôi vẫn luôn ở nhà cậu sao?"
Nghiêm Lễ Chi nhận ra mình đã không nói rõ ràng, cười giải thích: "Là chỗ ba mẹ tôi."
Câu trả lời này làm Dương Kiên không ngờ tới, hắn vẫn chưa kịp nghĩ kĩ thì miệng đã vô thức đã đáp lại: "Không được."
"Tại sao không được?" Nghiêm Lễ Chi giống như đã biết hắn sẽ trả lời như vậy, bình tĩnh hỏi hỏi ngược lại.
Bị đôi mắt đen láy xinh đẹp của đối phương nhìn chằm chằm, Dương Kiên úp úp mở mở, giống như thật sự không nghĩ ra được lý do, chỉ tuỳ tiện nói: "Không tiện lắm."
Khóe miệng cong lên, Nghiêm Lễ Chi nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói: "Sao lại không tiện, quen anh lâu như vậy rồi, cho dù là bạn bè, để anh gặp ba mẹ tôi cũng đâu có gì, huống chi anh là..."
Lời tiếp theo anh không nói, chỉ là mập mờ chớp mắt nhìn Dương Kiên.
Dù là người không hiểu phong tình, cũng không hiểu được ám chỉ của Nghiêm Lễ Chi. Bỗng dưng Dương Kiên lại hơi cảm thấy miệng khô đắng, đành phải tránh né tầm mắt của Nghiêm Lễ Chi, vẫn không bằng lòng lắm.
Nhìn ra được sự do dự của hắn, Nghiêm Lễ Chi bước đến bên cạnh Dương Kiên, nắm lấy tay hắn rồi lắc lắc, nhẹ nhàng nói: "Nể tình là sinh nhật tôi, được không?"
Dương Kiên ngạc nhiên: "Hôm nay là sinh nhật cậu?"
"Nói chính xác thì là ngày mai." Nghiêm Lễ Chi trả lời: "Gia đình tôi không khó gần đâu, anh cùng tôi về ăn một bữa là được rồi, như vậy cũng không được sao?"
Anh hỏi rất thẳng thắn, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ chút không xác định hiếm thấy. Dương Kiên bình tĩnh nhìn Nghiêm Lễ Chi hồi lâu, hơi bực bội nghĩ: Người này quả thật là biết làm nũng mà.
"Ngày mai mấy giờ?" Dương Kiên đành phải thỏa hiệp.
Kết quả này hiển nhiên làm cho Nghiêm Lễ Chi rất hài lòng, ôm cổ Dương Kiên, hôn lên má Dương Kiên một cái rõ to, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Tôi đến đón anh."
Không ngờ Nghiêm Lễ Chi sẽ làm ra động tác trẻ con như vậy, Dương Kiên đứng đực ra một lúc, cảm thấy cảm giác đôi môi mềm mại và ấm nóng của đối phương dường như vẫn còn lưu lại trên má mình. Hắn đưa tay lên vỗ làn da nóng rực đó, bất giác khẽ thở dài, nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười.
Ngày hôm sau trùng hợp là cuối tuần, Dương Kiên xin phép ông chủ cho nghỉ hai ngày, rồi gọi điện thoại cho Dương Khả không cần phải đi học.
"Anh kêu em đi chọn quà sinh nhật với anh?" Đôi mắt đang lim dim ngủ của Dương Khả vừa nghe lời nói của anh trai, lập tức có tinh thần, ôm lấy cánh tay Dương Kiên hỏi: "Tặng cho ai vậy? Nam hay nữ?'
Dương Kiên bị cô lắc đến chóng mặt, không kiên nhẫn trả lời: "Nam."
"Sáng sớm đã xin nghỉ phép, còn gọi điện em kêu suy nghĩ ra ý tưởng, chỉ vì một người đàn ông?" Dương Khả không tin, cô nhìn Dương Kiên suy tư một lúc, cuối cùng cười trộm: "Anh, là bạn gái đúng không?"
Dương Kiên không biết nên giải thích thế, dứt khoát làm ra vẻ mặt lạnh lùng duy trì im lặng.
Thấy vẻ hắn ngầm thừa nhận, Dương Khả ngạc nhiên: "Anh à, anh có bạn gái từ khi nào vậy, vậy mà lại không nói cho em biết."
Sợ cô kích động sẽ truy hỏi tới cùng, Dương Kiên chỉ có thể để mặc cho nó sai, qua loa nói: "Bây giờ vẫn chưa thích hợp."
Liếc nhìn anh trai đầy ẩn ý, Dương Khả giống như hiểu ra điều gì đó, bắt đầu nghiêm túc đưa ra ý tưởng cho anh mình: "Chị dâu bình thường có sở thích gì? Có yêu thích cái gì không?"
Nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, Dương Kiên đáp: "Không biết."
Dương Khả không ngờ anh trai mình lại cây ngay không sợ chết đứng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ: "Anh à, bạn trai như thật là..."
Chị dâu tương lai thật là vất vả, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com