Chương 17
Khi Dương Kiên nhét một con gấu bông khổng lồ vào lòng Nghiêm Lễ Chi, đối phương bị sức mạnh khủng khiếp của hắn đẩy lùi hai bước, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, ôm nó nói, "Đây là......"
Cái thứ này là ý tưởng tồi của Dương Khả, cô nhất quyết muốn tặng quà cho người chị dâu tương lai chưa gặp mặt của mình, Dương Kiên làm trái ý em gái được, đành phải nhét nó cùng với đồ mà hắn đã chọn cho Nghiêm Lễ Chi. Hắn bị Nghiêm Lễ Chi nhìn đến xấu hổ, đen mặt và dùng giọng điệu mất tự nhiên nói: "Quà sinh nhật."
Nghiêm Lễ Chi cầm món đồ chơi lật qua lật lại, cẩn thận nhìn gương mặt tươi cười chân thành của nó, nhịn cười đánh giá: "Rất dễ thương, cảm ơn."
Nghĩ đến sớm gặp ba mẹ của Nghiêm Lễ Chi, cả người Dương Kiên không thoải mái. Hắn không giỏi giao tiếp với những người có tiền, huống chi người có tiền này lại là phụ huynh của Nghiêm Lễ Chi.
"Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi." Vào lúc này, Nghiêm Lễ Chi lại còn nhắc nhở hắn, Dương Kiên có hối hận cũng không còn cách nào khác, đành phải lên đường.
Hắn không phải là người giỏi che giấu tâm tư của mình, trong đầu nghĩ gì hầu như đều viết lên mặt. Nghiêm Lễ Chi thấy buồn cười, nhân lúc đèn đỏ an ủi đối phương: "Anh không cần phải quá căng thẳng, lúc nhìn thấy mẹ tôi thì nhớ mỉm cười, cứ nghiêm mặt thì bà sẽ cho rằng anh không vui."
"Căng thẳng cái con khỉ." Bị đối phương nói vậy, Dương Kiên càng thêm phát cáu, hắn quay đầu lại nhìn cửa kính xe, như thể muốn dùng đôi mắt của mình để nung chảy nó thành cái lỗ.
Nhà của họ Nghiêm giống như một trang viên tinh xảo, Nghiêm Lễ Chi đậu xe xong, thấy Dương Kiên vẫn ở bên đường không nhúc nhích, không nhịn được nói đùa: "Anh muốn đứng đây làm đèn giao thông hả?"
"Để tôi hút một điếu thuốc." Dương Kiên không tiền đồ mà sợ hãi.
Nghiêm Lễ Chi không cho hắn cơ hội câu giờ, kéo Dương Kiên như đang kéo một con chó sói không nghe lời vào.
Hai người vừa bước vào cửa, đã chạm mặt với một nam thanh niên. Vẻ ngoài của đối phương giống Nghiêm Lễ Chi 70%, nhưng dịu dàng và thận trọng hơn Nghiêm Lễ Chi một chút, khi nhìn thấy Dương Kiên, đầu tiên là giật mình, sau đó cười nói: "Tiểu Lễ, dẫn bạn về nhà sao không nói trước với tụi anh một tiếng."
"Cho anh một bất ngờ." Nghiêm Lễ Chi thản nhiên nói đùa một câu, bàn tay nắm chặt tay Dương Kiên lặng lẽ buông ra, rồi thay hắn giới thiệu: "Đây là anh hai của tôi."
Gương mặt điển trai của Dương Kiên căng thẳng, cao to vạm vỡ đứng sau Nghiêm Lễ Chi, giống như vệ sĩ của dán sau người đối phương. Hắn rũ mắt liếc nhìn Nghiêm Nghĩa Chi, sau khi nhìn hắn một lúc, khóe miệng nhúc nhích, kéo ra một nụ cười cứng ngắc, nghiêm nghị nói: "Chào anh, tôi là Dương Kiên."
Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kiên, Nghiêm Nghĩa Chi còn tưởng rằng em trai mình đưa đại ca xã hội đen về nhà. Anh khẽ ho một tiếng, duỗi tay nắm tay Dương Kiên, quay đầu nói to: "Mẹ, Chè trôi nước mang bạn về."
"Anh hai, anh đã hứa sẽ không gọi em bằng cái tên này nữa mà." Không ngờ, anh cả lại đột nhiên gọi biệt danh của mình trước mặt Dương Kiên, nụ cười trên mặt Nghiêm Lễ Chi cứng lại, hiếm khi ngượng ngùng kháng nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên Dương Kiên nghe anh trai của Nghiêm Lễ Chi gọi anh là Chè trôi nước, suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng hắn làm sao cũng không thể liên hệ chè trôi nước tròn tròn mập mạp này với đối phương.
Nghiêm Nghĩa Chi dịu dàng an ủi em trai: "Ở đây không có người ngoài, có gì mà ngại ngùng?" Nói xong nhìn Dương Kiên, ẩn ý hỏi: "Tiểu Dương, cậu nói xem có đúng không?"
Anh ta và Nghiêm Lễ Chi không hổ là anh em, ngay cả vẻ mặt trêu chọc người khác cũng giống nhau đến 70-80%. Dương Kiên bị anh ta hỏi, lập tức cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
Mẹ Nghiêm nghe thấy tiếng động ở cửa liền lớn tiếng nói: "Tụi con còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào."
Dương Kiên vừa nghe giọng của bà, liền bỗng dưng trở nên căng thẳng. Nghiêm Lễ Chi nói chuyện phiếm với anh hai vài câu, dường như nghĩ tới cái gì, vươn tay đặt lên vai Dương Kiên, nói nhỏ bên tai hắn: "Nhớ phải cười."
Mẹ của Nghiêm Lễ Chi trông trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Dương Kiên, trên đầu bà không thấy một sợi tóc bạc, gương mặt thanh tú, dịu dàng và đôi mắt trong veo sáng ngời giống hệt Nghiêm Lễ Chi. Sau khi nhìn thấy Dương Kiên đứng sau lưng con trai mình, mẹ Nghiêm cũng hơi bất ngờ, sau đó liếc nhìn Nghiêm Lễ Chi với vẻ trách móc: "Tiểu Lễ, sao dẫn bạn đến cũng không giới thiệu cho mẹ biết?"
"Mẹ cũng đoán được là bạn con rồi mà, để anh ấy tự giới thiệu đi." Nghiêm Lễ Chi không chút nghĩ ngợi đẩy nhiệm vụ cho Dương Kiên.
Bị ánh mắt tươi cười của mẹ Nghiêm nhìn chăm chú, Dương Kiên lập tức luống cuống, hiếm khi lắp bắp nói: "Chào......chào cô, con là Dương Kiên." Hắn nhớ lời nhắc nhở của Nghiêm Lễ Chi, cơ bắp trên mặt co giật vài cái, cố gắng hết sức khó khăn nở một nụ cười có thể xem là dịu dàng.
Mẹ Nghiêm phì cười, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ này, căng thẳng cái gì." Bà có vẻ muốn sờ đầu Dương Kiên, nhưng thấy hắn cao quá nên thôi: "Tiểu Lễ hiếm khi dẫn người về nhà, nhất định là quan hệ của hai đứa rất tốt, không cần phải quá gò bó đâu, coi đây là nhà của con là được."
Dương Kiên nhanh chóng gật đầu.
Mẹ Nghiêm cuối cùng cũng buông tha Dương Kiên, chuyển sang nhìn Nghiêm Lễ Chi, vẫy tay với anh.
Nghiêm Lễ Chi biết bà muốn làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn bước tới.
Ôm Nghiêm Lễ Chi hôn anh một cái, mẹ Nghiêm dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé, bé chè trôi nước".
"Mẹ!" Nghiêm Lễ Chi cạn lời: "Mẹ chừa chút mặt mũi cho con được không?"
Anh vừa nói xong, đã có người nói tiếp: "Không phải hồi nhỏ em rất thích cái tên này sao? Tại sao bây giờ lại không thích nữa?"
Người đang nói là Nghiêm Nhân Chi mà Dương Kiên đã có dịp gặp một lần, gương mặt của ba anh em đều di truyền từ mẹ, điều này làm cho Dương Kiên bớt căng thẳng hơn nhiều. Dương Kiên lặng lẽ so sánh họ với mẹ Nghiêm một phen, thấy rằng khi so sánh hai người anh trai với Nghiêm Lễ Chi, hiển nhiên đường nét cứng cáp hơn, đẹp nhất vẫn là Nghiêm Lễ Chi.
Cái nhận định này làm cho Dương Kiên không hiểu sao lại cảm thấy đắc ý.
Nghiêm Nhân Chi hiển nhiên cũng nhớ ra Dương Kiên, anh ta xuống lầu, đảo mắt một vòng qua Nghiêm Lễ Chi và Dương Kiên, như cười mà không cười nói, "Chè trôi nước dẫn bạn về à."
Nghiêm Lễ Chi không nói.
"Sao lại lơ anh vậy." Nghiêm Nhân Chi ngồi xuống bên cạnh em trai mình, "Để anh xem em có ốm hay không."
Biết hình tượng của mình là không cách nào cứu vãn được nữa, Nghiêm Lễ Chi cam chịu dựa vào Dương Kiên, lạnh lùng trả lời: "Không muốn nói chuyện với anh."
Nghiêm Nhân Chi bị từ chối cũng không buồn, đưa mắt nhìn về phía Dương Kiên, cười híp mắt hỏi: "Lần trước để cậu chăm sóc cho Tiểu Lễ, chắc mệt lắm nhỉ."
"Cũng được." Đối phương đột nhiên nhắc đến đêm đó, Dương Kiên lập tức nhớ lại không ít cảnh mình bị Nghiêm Lễ Chi dằn vặt trong phòng tắm, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Nghiêm Nhân Chi dường như nhận ra một chút manh mối, cũng không nói toạc ra, anh ta giả vờ giả vịt thở dài: "Em ấy ở trước mặt cậu thì ngoan ngoãn, lần trước Tiểu Lễ uống say phá hỏng cả tủ rượu của tôi, còn nổi nóng với tôi, thật là làm người làm anh như tôi đau lòng."
Dương Kiên cuối cùng cũng hiểu, vào ngày hắn chuyển đến chung cư của Nghiêm Lễ Chi, khi đối phương nhắc đến anh trai lại dùng giọng điệu rất ghét bỏ là vì sao rồi.
Không ngờ Nghiêm Lễ Chi bình thường tinh ranh và điềm đạm nhưng khi ở nhà lại bị những người lớn tuổi trong nhà bắt nạt, Dương Kiên liếc nhìn người đàn ông không vui nép mình bên cạnh, không nhịn được bật cười.
Cha của Nghiêm Lễ Chi mãi đến bữa tối bắt đầu mới từ từ xuất hiện, nhưng lần này Dương Kiên đã trải qua kích thích, khi thấy ông Nghiêm tiếng tăm lừng lẫy cũng không quá căng thẳng.
Sau khi ăn xong không lâu, ba Nghiêm gọi cậu con trai út nửa tháng mới về nhà một lần vào phòng làm việc, mẹ Nghiêm ngáp dài về phòng đắp mặt nạ, chừa lại Dương Kiên và hai người anh nhìn nhau.
Cuối cùng, Nghiêm Nghĩa Chi phá vỡ sự im lặng, hứng thú hỏi: "Tiểu Dương, em trai tôi có với cậu tại sao tụi tôi lại gọi em ấy là Chè trôi nước không?"
Anh ta vừa nói xong câu này, Nghiêm Nhân Chi đồng thời nở một nụ cười hiểu rõ: "Tiểu Lễ nhất định không muốn nói."
Hai anh em một hỏi một đáp, thật sự làm cho Dương Kiên có chút tò mò, hắn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm nghị nói: "Dù sao bây giờ cậu ấy cũng không nghe thấy."
"Tiểu Lễ khi còn bé thật sự rất dễ thương." Dường như nhớ lại chuyện quá khứ, Nghiêm Nghĩa Chi lắc đầu: "Thật ra mà nói thì rất đơn giản, lúc Tiểu Lễ 5-6 tuổi rất thích ăn chè trôi nước."
Nghiêm Nhân Chi ở bên cạnh nói thêm: "Mỗi tối đều phải ăn, không có thì sẽ khóc."
Quả thật không thể tưởng tượng cảnh Nghiêm Lễ Chi khóc đòi chè trôi nước, Dương Kiên im lặng.
Nghiêm Nghĩa Chi nói: "Có lần thằng ba đùa quá trớn, làm nó giận, cả ngày Tiểu Lễ đều đối chọi với thằng ba, tụi tôi nói kiểu gì nó cũng không chịu nghe." Anh ta quét mắt nhìn Nghiêm Nhân Chi, cố nhịn cười kể tiếp: "Sau đó thằng ba tự mình đến dỗ nó, cậu có biết nó nói gì không?"
Dương Kiên tò mò nhìn anh ta.
Nghiêm Nhân Chi ngồi bên cạnh dở khóc dở cười nói: "Tiểu Lễ nói với tôi, anh còn không bằng một viên chè trôi nước!"
Dương Kiên vẻ mặt thần bí ngồi ngay ngắn một lúc lâu, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nghiêm Nghĩa Chi nghe xong không nhịn được bật cười, anh ta xoa trán, đứng dậy nói với Dương Kiên, "Tôi còn có chuyện cần bàn với Tiểu Lễ, hai người cứ nói chuyện đi."
Trong khi Dương Kiên còn đang bận tâm suy nghĩ xem rốt cuộc bộ dáng khi còn nhỏ của Nghiêm Lễ Chi trông như thế nào thì Nghiêm Nhân Chi đột nhiên hỏi: "Quan hệ của cậu và Tiểu Lễ e rằng không đơn giản chỉ là bạn, đúng không?"
Giọng nói của anh ta rất hiền lành, nhưng lại làm cho toàn thân Dương Kiên toát mồ hôi lạnh. Dương Kiên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương không trả lời.
"Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không xen vào chuyện riêng tư của Tiểu Lễ." Nghiêm Nhân Chi cầm một chiếc gối đặt giữa hai người họ rồi nói: "Là Tiểu Lễ ra tay trước đúng không?"
Thật lâu sau Dương Kiên không có phản ứng gì, Nghiêm Nhân Chi tự nhiên coi hắn ngầm thừa nhận, hiếm khi nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu đừng nhìn Tiểu Lễ bây giờ nó nghe lời và ngoan ngoãn, thật ra trong ba anh em, người không nghiêm túc nhất là nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã đào hoa rồi, gái theo không dứt, cho đến bây giờ mới dừng lại, anh cũng không thấy nó thật lòng thật dạ với ai."
Dương Kiên lặng lẽ nghe anh ta nói xong, nhưng lại hỏi một câu không liên quan: "Có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
"Cứ tự nhiên." Cho rằng đối phương kích động, Nghiêm Nhân Chi tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Lễ rất biết cách dỗ dành người khác, khi ở bên cạnh cậu thì cậu muốn cái gì nó sẽ cho cậu cái đó, nói sao làm vậy. Còn khi nó chán rồi, đối với nó cậu chỉ là người qua đường."
Không biết Dương Kiên nghĩ tới cái gì, nghe xong lời của đối phương, hắn nở một nụ cười ngắn ngủi, vẫn không lên tiếng.
Nghiêm Nhân Chi không chú ý đến vẻ mặt của hắn, thở dài một hơi, đặt cái gối trong tay xuống: "Nhưng hôm nay em ấy chịu đưa cậu trở về, trọng lượng của cậu trong lòng em ấy nhất định không phải tầm thường. Hôm nay tôi nói vậy với cậu, cũng không có ý chia cắt hai người, tạm thời coi như là tôi nhắc nhở cậu đi."
Nhả ra một vòng khói, trên mặt Dương Kiên không có chút biểu cảm nào. Hắn chậm rãi hút xong nửa điếu, mới cong khoé môi với Nghiêm Nhân Chi, trầm giọng hỏi nhỏ: "Sao anh lại chắc chắn như vậy, lại khẳng định tôi sẽ lún sâu hơn Chè trôi nước nhà anh?"
Nghiêm Nhân Chi không ngờ đối phương sẽ trả lời như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, anh ta cẩn thận nhìn gương mặt đang ẩn giấu sau làn khói mỏng của Dương Kiên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán vô cùng đáng sợ.
"Cậu......cậu và em trai tôi, ai đang ở mặt trên?" Nghiêm Nhân Chi run rẩy hỏi.
Dương Kiên cười không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com