Chương 18
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, từ 7h đến 10h30 Dương Kiên phát hiện Nghiêm Lễ Chi vẫn chưa dậy.
Hắn dắt chó đi dạo trở về, thấy cửa phòng đối phương vẫn đóng chặt, cuối cùng không kiềm lòng được gõ cửa phòng ngủ của Nghiêm Lễ Chi.
"Vào đi." Khoảng một phút sau, Dương Kiên mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của đối phương.
Dương Kiên đẩy cửa vào, căn phòng tối om, rèm cũng không mở. Nghiêm Lễ Chi quay lưng về phía hắn co mình trong chăn, giống như anh lại ngủ nữa.
Có lẽ bị tiếng bước chân của hắn đánh thức, Nghiêm Lễ Chi lật người, nửa mặt vùi vào gối, hỏi: "Sao vậy?"
Đối phương nói mà mắt cũng không mở, dáng vẻ nửa ngủ nửa tỉnh. Dương Kiên nhìn anh một hồi, đột nhiên đổi ý nói: "Quên đi, cậu ngủ tiếp đi."
Hắn vừa muốn rời đi, Nghiêm Lễ Chi lập tức vươn tay, nắm lấy cổ tay của hắn, trầm thấp oán trách: "Có ai lại nói chuyện như anh chứ."
Dương Kiên không chú ý, đã bị đối phương kéo lên giường. Nghiêm Lễ Chi thuận thế dựa vào người hắn, gối đầu lên đùi Dương Kiên cọ cọ, "Nói đi, có chuyện gì vậy?"
Mái tóc đen mềm vừa ngủ dậy của Nghiêm Lễ Chi có hơi lộn xộn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn còn đọng lại chút hơi nước, hai má ửng hồng, nút áo ngủ bị bung ra, để lộ chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh xinh đẹp bên trong. Dương Kiên cúi đầu nhìn đối phương, bất giác cảm thấy bộ dạng này của Nghiêm Lễ Chi nhìn thuận mắt hơn bình thường nhiều.
Hắn không kiềm lòng được bóp mặt của đối phương, vẻ mặt hiếm khi dịu xuống, hỏi nhỏ: "Hôm nay thời tiết rất tốt, tôi muốn dẫn cậu ra ngoài thư giãn, thế nào?"
Nghiêm Lễ Chi từ dưới nhìn lên, gần như cho rằng mình đang nằm mơ.
Anh nâng tay lên chạm vào mặt Dương Kiên vài cái, cho đến khi đối phương mất kiên nhẫn quay đầu tránh né, lúc này mới ngờ vực nói: "Anh...... đang hẹn tôi đi chơi hả?"
"Đi hay không?" Dương Kiên tránh né không trả lời câu.
Hiếm khi đối phương chủ động như vậy, Nghiêm Lễ Chi làm sao có thể không đồng ý. Anh ngồi dậy, ngáp một cái, uể oải nói: "Anh đích thân tới mời tôi, sao tôi dám không đi được."
Trên mặt Dương Kiên lộ chút tươi cười, hiển nhiên rất hài lòng với sự hợp tác của anh.
Sau khi hai người xuống lầu, Nghiêm Lễ Chi theo thói quen muốn đi lấy xe, bị Dương Kiên kéo lại.
"Dùng xe của tôi." Thấy đối phương khó hiểu nhìn mình, Dương Kiên buông tay ra, chuyển sang đặt lên đầu anh, hững hờ nói: "Hôm nay phải nghe theo sắp xếp của tôi."
Nghiêm Lễ Chi sững sờ, trước đây đều là anh chủ động tiếp cận Dương Kiên, không ngờ lại có một ngày ngược lại. Anh quay đầu nhìn đối phương, thấy vẻ mặt của Dương Kiên rất tự nhiên, tim không khỏi đập nhanh hơn chút, cười nói: "Có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không?"
Dương Kiên khẽ hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Hắn leo lên xe, chống một chân dài xuống mặt đất, hất cằm với Nghiêm Lễ Chi: "Lên."
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Nghiêm Lễ Chi ngồi sau lưng một người đàn ông khác, không khỏi có chút lúng túng. Anh nâng tay lên rồi lại đặt xuống, bất đắc dĩ cười hỏi: "Có cần ôm eo anh không?"
"Tùy cậu." Dương Kiên đội nón bảo hiểm lên, giọng nói bị tiếng gầm rú của động cơ che mất.
Khi chiếc xe lao đi, cả người Nghiêm Lễ Chi đều không khống chế được ngả về phía sau. Gần như trong nháy mắt anh đã nhìn thấu suy nghĩ của Dương Kiên, đành phải vươn tay ôm lấy đối phương, cằm tựa lên bờ vai rộng lớn của Dương Kiên, lớn tiếng nói: "Muốn tôi ôm thì anh chứ nói thẳng."
Dương Kiên phớt lờ anh, nhưng trong lòng lại rất đắc ý.
Sau khi đạt được mục đích, Dương Kiên không lái nhanh như lúc nãy nữa. Nghiêm Lễ Chi ở phía sau vẫn không nhúc nhích ôm eo hắn, ngoan ngoãn đến lạ, từ khi hai người quen biết đến nay, lần đầu tiên Dương Kiên chiếm thế thượng phong, đương nhiên rất vui sướng. Hắn liếc mắt nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, giọng nói lộ ra chút dịu dàng mà hắn cũng không nhận ra: "Lạnh không?"
"Trên người anh rất ấm." Nghiêm Lễ Chi cười một cách gian xảo, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nhìn thấy đoạn đường Dương Kiên chọn càng ngày càng vắng vẻ, Nghiêm Lễ Chi không khỏi có chút tò mò, nằm nhoài lên lưng hắn nói: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Sắp tới rồi." Dương Kiên nhanh chóng trả lời.
Quả nhiên không lâu sau hai người đã đến nơi, Nghiêm Lễ Chi thấy mình chưa từng đến nơi này bao giờ, cũng không biết con đường này, đành phải đi theo Dương Kiên.
Dương Kiên dường như rất quen thuộc với nơi này, hắn tìm chỗ đậu xe, đảo mắt một vòng trên phố, cuối cùng dừng lại trước một quán mì nhỏ, nhìn Nghiêm Lễ Chi: "Ăn không?"
Nghiêm Lễ Chi nói: "Chẳng phải nghe theo sự sắp xếp của anh sao?"
Dương Kiên như suy nghĩ gật đầu, đi vào trước.
Bên trong sạch hơn tưởng tượng của Nghiêm Lễ Chi, cũng có lẽ là do vị trí của quán này quá hẻo lánh, đã gần trưa rồi mà trong quán không có bao nhiêu khách.
"Anh chạy xa như vậy, chỉ muốn tôi đến đây ăn mì với anh?" Nghiêm Lễ Chi không nhịn được hỏi.
Dương Kiên mặt không biểu cảm nhìn anh: "Không phải cậu chưa ăn sáng sao?"
Động tác của đối phương dừng lại sau khi nghe câu này, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt với đôi mắt sáng ngời.
Bị Nghiêm Lễ Chi nhìn đến cả người khó chịu, Dương Kiên không vui nói: "Nhìn cái gì?"
"Anh quan tâm đến tôi." Nghiêm Lễ Chi cố ý làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Vốn tưởng rằng Dương Kiên sẽ phủ nhận, nhưng đối phương dường như không có nghe thấy câu này, vùi đầu nghiêm túc ăn mì.
Nói ra cũng là do hai người họ xui xẻo, trước khi vào quán mì thời tiết vẫn là trời quang mây tạnh, sau khi ăn xong vừa ra ngoài xem, sắc trời tự nhiên trở nên âm u, từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách.
Dương Kiên cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với sự thay đổi của thời tiết, hắn nhìn xung quanh, có hơi không chắc chắn: "Tôi đi mua dù?"
"Chỗ này cách chỗ anh muốn đi bao xa?" Nghiêm Lễ Chi vừa đi một bước, phát hiện mưa không lớn, không nhịn được hỏi.
Trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Dương Kiên lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương.
Dù sao Dương Kiên cũng không nghĩ ra cách nào khác, cũng lười quan tâm nhiều như vậy, cùng đối phương đi ra ngoài: "Không xa, đi thôi."
Lái xe không giống với đi bộ, chưa được bao thì cả người Nghiêm Lễ Chi đã thấm ướt hơi nước, tóc và lông mi cũng dính đầy hạt mưa. Anh không ngừng cúi đầu, đầu tựa vào vào vai Dương Kiên, cũng không biết đang nghĩ gì, tự cười một mình rất vui vẻ.
Dương Kiên nghe tiếng cười của đối phương, nghi ngờ liếc nhìn anh: "Cười cái gì?"
Bàn tay đang siết eo hắn của Nghiêm Lễ Chi siết chặt thêm một chút, ghé vào tai hắn nói: "Trước khi quen anh, tôi chưa chưa từng—"
Đáng tiếc, nửa câu sau đã bị tiếng gió thổi đi mất, Dương Kiên không nghe rõ.
Không để Dương Kiên hỏi, cơn mưa đột nhiên lớn hơn, rào một tiếng như trút nước, làm hắn run cầm cập, đành phải tạm nén câu hỏi xuống đáy lòng, như chạy trối chết tới nơi mình muốn đến.
Dương Kiên đậu xe ở một vùng ngoại ô, nửa người của hai người đã ướt sũng. Hắn bỏ qua lời giải thích với đối phương, kéo Nghiêm Lễ Chi chạy về phía trước.
Trước mặt hai người là một bức tường đổ nát phủ đầy dây leo. Dương Kiên buông tay đối phương ra, ngựa quen đường cũ trèo qua vách tường, thúc giục Nghiêm Lễ Chi: "Mau qua đây."
Nhất thời Nghiêm Lễ Chi cũng không biết Dương Kiên muốn làm gì, đành phải làm như hắn nói.
Dương Kiên vốn đang lo lắng cậu ấm như Nghiêm Lễ Chi được nuông chiều từ bé sẽ không biết trèo tường, đứng đó chuẩn bị đón người, không ngờ đối phương đã vươn tay đặt lên tường nhanh nhẹn nhảy xuống, động tác lưu loát rất chuyên nghiệp.
Lúc này Dương Kiên mới nhớ bản lĩnh của Nghiêm Lễ Chi rất tốt, tự dưng có chút buồn bực không rõ.
Hắn dẫn Nghiêm Lễ Chi vòng qua một cái sân trống không người, không quên giải thích nói: "Đây từng là trường tiểu học."
"Anh từng học ở đây?" Nghiêm Lễ Chi hỏi.
Cuối cùng hai người đi vào tòa nhà dạy học, Dương Kiên tìm đại một phòng học, đạp tung cánh cửa đang đóng ra, mơ hồ đáp: "Trước đây từng dẫn Dương Khả đến đây."
Do nhiều năm không có dấu vết con người, phòng học trống trải này chỉ có vài bộ bàn ghế, bục giảng cũng bám đầy bụi. Dương Kiên chọn một vị trí bên cửa sổ, tình cờ chỗ đó có một cái bàn hơi mới. Một chùm cành cây xuyên qua qua cửa sổ thuỷ tinh trống không, làm nước mưa văng khắp bàn.
Hắn không chút do dự cởi áo khoác đã ướt ra, lau vài cái đã lau sạch bàn, quay đầu vỗ Nghiêm Lễ Chi: "Qua ngồi đi."
Nghiêm Lễ Chi nghe lời ngồi lên bàn học tạm thời đã được dọn dẹp này, cúi đầu cười với Dương Kiên: "Còn có gì muốn dặn dò nữa không?"
Tóc anh vẫn đang nhỏ nước, gương mặt thanh tú bị ướt sũng như một bức tranh thuỷ mặc chưa khô. Dương Kiên im lặng nhìn Nghiêm Lễ Chi một lúc, thấy dù người đàn ông này có bị dày vò như thế nào thì cũng rất đẹp, ngay cả khi nhếch nhác cũng không ngoại lệ.
Hắn nhìn Nghiêm Lễ Chi, Nghiêm Lễ Chi cũng không né tránh nhìn hắn, hai người đều ăn ý không phát ra tiếng, chỉ còn lại chút tiếng mưa men theo lá cây liên tục đập vào cửa sổ.
Dương Kiên phá vỡ sự im lặng kéo dài này, hắn dời tằm mắt, không nhìn vào mắt Nghiêm Lễ Chi, khàn giọng mở miệng: "Thật ra hôm nay......" Vốn đã soạn sẵn những lời muốn nói mấy lần, Dương Kiên lại nói vô cùng khó khăn, hắn thô lỗ lau vết nước trên gò má, đưa tay chống lên mép bàn dưới người Nghiêm Lễ Chi, úp úp mở mở: "Hôm nay......"
Nói được một nửa, vẫn là bộ dáng khó mở miệng, chuyển sang mắng nói: "Cái thời tiết quỷ này."
"Đừng quá căng thẳng." Nghiêm Lễ Chi nhịn cười cổ vũ hắn.
Cảm xúc Dương Kiên khó lắm mới chuẩn bị xong bỗng chốc bị câu này làm tan biến, hắn cắn răng, nói với giọng hung ác: "Đừng làm ồn!"
Quen Dương Kiên lâu như vậy rồi, Nghiêm Lễ Chi vừa nhìn đã nhìn thấu tâm trạng căng thẳng của đối phương. Anh luôn là người thông minh, cho dù Dương Kiên không nói ra, anh vẫn mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì.
Ngoài mặt anh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh không kiểm soát được, ánh mắt nhìn Dương Kiên cũng lộ ra một chút mong đợi không thể che giấu.
Dương Kiên hít một hơi thật sâu, giống như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, nắm lấy tay Nghiêm Lễ Chi đang đặt bên người: "Hình như là—"
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, làm Dương Kiên vốn đang căng thẳng bị doạ một cái, lập tức im bặt, thẹn quá hoá giận nhìn ra ngoài.
Một con chim lớn hót vài tiếng, dường như cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Dương Kiên, hoảng sợ tung cánh bay đi.
Dương Kiên bị cản trở nhiều lần, cực kì chán nản. Hắn vừa quay đầu lại, còn chưa kịp than thở vài câu, trên vai đột nhiên nặng trĩu, Nghiêm Lễ Chi không hề báo trước nắm lấy vai hắn, cúi người xuống, dùng đôi môi mát lạnh mang theo nước mưa chặn môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com