Chương 19 (H)
Dương Kiên cứng đờ không động đậy, tiếng mưa rơi bên tai dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng thở ngày càng gấp gáp của chính mình.
Sau khi đầu lưỡi nóng bỏng, mềm mại của Nghiêm Lễ Chi thăm dò chạm vào môi hắn, Dương Kiên bừng tỉnh, đưa tay ôm lấy Nghiêm Lễ Chi, kéo đối phương về phía mình, thô bạo và trúc trắc mút đầu lưỡi của anh.
Quần áo Nghiêm Lễ Chi của ướt đẫm, khi chạm vào thì lạnh lẽo, nhưng cơ thể bên trong lại rất nóng. Dương Kiên để cho đầu lưỡi của Nghiêm Lễ Chi luồn vào miệng mình, quấn quýt lấy nhau, đã lâu rồi hắn chưa làm hành động thân mật như vậy với đối phương. Không lâu sau, dục vọng bị khiêu khích trỗi dậy, đưa tay từ góc quần áo luồn vào trong, dùng sức xoa nắn vòng eo dẻo dai, gầy mà chắc của Nghiêm Lễ Chi.
Lần đầu tiên Dương Kiên nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt và xa lạ đối với người đàn ông trước mắt này, hắn dùng tay còn lại ấn lên gáy đối phương, làm Nghiêm Lễ Chi lại gần mình hơn, đảo khách làm chủ đưa lưỡi vào miệng đối phương, dùng cách mà Nghiêm Lễ Chi đã chơi đùa trước đó đáp trả lại không sót một cái nào.
Lần này đổi thành Nghiêm Lễ Chi đầu hàng, anh bị Dương Kiên gặm bậy cắn loạn làm cho ruột gan rối bồi, suýt chút nữa hết hơi, vội vàng đẩy vai đối phương ra một chút, thở dốc một lúc rồi mới khàn giọng nói: "Uống thuốc kích dục?"
Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Nghiêm Lễ Chi bị mình hôn phủ lên chút hơi nước, hai má trắng nõn cũng nổi một tầng ửng hồng, cảm giác thành tựu của Dương Kiên tăng lên gấp bội, cũng không bận tâm đến sự trêu chọc của đối phương. Hắn hôn lên đôi môi mỏng ướt át của Nghiêm Lễ Chi, coi như là trả lời, rồi hôn dọc xuống theo cái cằm xinh đẹp của đối phương, cuối cùng kéo cổ áo Nghiêm Lễ Chi, vùi đầu vào vai đối phương cọ tới cọ lui.
Đối với cách làm nũng độc nhất vô nhị của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi cũng hết cách, chỉ đành để đối phương ăn đậu hủ của mình. Dương Kiên cắn bờ vai mịn màng của anh đến ửng hồng một mảng, nhưng lại không biết bước tiếp theo phải làm gì, không nhịn được vô thức ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Nhìn tôi làm gì?" Nghiêm Lễ Chi buồn cười, cố ý hỏi.
Tư thế Kiên ôm anh như một đứa trẻ ôm món đồ chơi vừa có được, nhìn hắn một hồi, rồi buồn bực đáp: "Làm sao tôi biết được."
Nghiêm Lễ Chi đã "ăn chay" nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ bị Dương Kiên vừa sờ vừa hôn, sớm đã có phản ứng rồi. Nghe Dương Kiên nói vậy, anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm, cười nói: "Tôi dạy anh."
Anh lại hôn hắn, lần này anh không cho Dương Kiên cơ hội đáp trả, xâm lược chiếm cứ miệng của đối phương. Dương Kiên đang tập trung để đối phó với môi lưỡi của Nghiêm Lễ Chi, vòng eo đột nhiên nhẹ đi, thắt lưng bị Nghiêm Lễ Chi tháo ra, hắn hoảng sợ, giãy giụa đẩy đối phương ra: "Đây là bên ngoài, cậu làm gì vậy!"
"Dù sao cũng không có ai khác." Nghiêm Lễ Chi liếm nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe môi đối phương, nói với giọng điệu không để ý.
Nói xong, không đợi Dương Kiên chống cự, trực tiếp đưa tay xuống, nắm lấy dương vật của hắn.
"Làm cái—" Dương Kiên còn chưa mắng xong, đã bị ngón tay của đối phương đánh hạ, câu sau đổi thành một tiếng thở hổn hển nặng nề, hai tay đang ôm eo Nghiêm Lễ Chi buộc phải siết chặt hơn một chút.
Nghiêm Lễ Chi cách một lớp quần lót xoa nắn qua lại nhục hành nửa cứng của Dương Kiên, ngón cái ấn lên đỉnh chóp vài cái, nghe người đàn ông rên rỉ, nâng eo chủ động ngậm ngón tay mình vào trong.
"Hình như anh còn giỏi hơn tôi." Cắn một cái vào dái tai của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi nhỏ giọng nhắc nhở.
Dương Kiên bị cắn đến phát run, dương vật hoàn toàn thức tỉnh cũng dựng đứng hơn rất nhiều, tức giận cụng vào lòng bàn tay Nghiêm Lễ Chi.
Hắn không cam lòng lúc nào mình ở kèo dưới trong chuyện này, chỉ có thể tạm thời gác sự xấu hổ của mình sang một bên, vươn tay tháo thắt lưng của đối phương.
Nghiêm Lễ Chi không ngờ rằng hắn sẽ chủ động, không nhịn được dùng câu Dương Kiên vừa nói để trêu chọc hắn: "Đây là bên ngoài."
"Câm miệng!" Dương Kiên đỏ mặt mắng một câu.
Khi đối phương chạm vào dương vật của mình, cùng lúc đó Nghiêm Lễ Chi cũng đưa đầu ngón tay luồn vào trong quần lót của Dương Kiên, ấn lên hai cánh hoa môi non mềm thần bí giữa hai chân của Dương Kiên. Nơi đó vốn đã hơi ẩm ướt, khi bị anh xoa thì yếu ớt run rẩy vài cái, lối vào mềm mại ở phía dưới cũng hé mở một chút, ngậm lấy ngón tay của anh.
Dương Kiên thở dốc không ngừng, hắn vẫn bất động nắm lấy nhục hành cứng rắn, nóng rực của Nghiêm Lễ Chi, bất mãn nói: "Rút ra!"
"Không được." Nghiêm Lễ Chi khó khi kiên quyết từ chối. Anh không những không rút ra mà còn nhẹ nhàng cắm rút vài cái, sau đó thêm một ngón tay vào.
Lối vào đóng chặt bị ngón tay của Nghiêm Lễ Chi cưỡng bức mở ra, Dương Kiên rên rỉ, cảm thấy ngón tay thon dài mát lạnh của đối phương đang cắm sâu vào trong cơ thể mình.
"Đừng....... đừng vào sâu như vậy." Dương Kiên bị đâm đến đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống.
Nghiêm Lễ Chi khẽ cười: "Không phải thích lắm sao?"
Dương Kiên muốn phủ nhận, nhưng lại không thể chống lại sự xoa nắn của đối phương, lối vào nóng đến mức sưng lên, không kiểm soát được bắt đầu co rút, lúc thả lỏng lúc siết chặt cắn lấy ngón tay Nghiêm Lễ Chi không buông. Hắn thở hổn hển, vùi mặt vào vạt trước của Nghiêm Lễ Chi, trong mũi tràn ngập mùi hương ấm nóng quen thuộc của đối phương, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một mình Nghiêm Lễ Chi.
Ngay khi Dương Kiên sắp chống đỡ không nổi nữa, sắp bị ngón tay của đối phương đùa giỡn đến cao trào, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên dừng lại, rút tay ra.
Dương Kiên sướng được một nửa, tự dưng bị ngắt quãng, vô cùng không vui trừng đối phương.
"Quả nhiên là anh rất thích." Đôi mắt đen láy ẩm ướt của Nghiêm Lễ Chi mang theo chút trêu chọc, anh đưa tay vươn đầu lưỡi ra chậm rãi tỉ mỉ liếm dâm thuỷ dính trên đầu ngón tay.
Hành động này đồng thời khơi dậy dục vọng và lửa giận của Dương Kiên, hắn kéo cổ Nghiêm Lễ Chi xuống, cắn mạnh vào dái tai hắn, tức giận nói: "Cậu chờ đó!"
Nghiêm Lễ Chi nhướng mày, bình tĩnh cười nói: "Cứ tới đi."
Lòng tự trọng của đàn ông hết lần này đến lần khác bị khiêu khích, đầu Dương Kiên nóng lên, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hành động.
Hắn ngồi xổm xuống, hùng hổ nắm lấy dương vật đứng thẳng giữa hai chân Nghiêm Lễ Chi, mở miệng ngậm lấy.
Động tác của anh ta rất mạnh bạo và nhanh chóng, Nghiêm Lễ Chi ngừng thở, gần như nghĩ rằng Dương Kiên muốn cắn đứt mình. May mà sự việc không đáng sợ như anh tưởng tượng, Dương Kiên nuốt vào được vài phân rồi đen mặt nhả ra, như đang đau khổ không biết phải làm gì tiếp theo.
Nghiêm Lễ Chi bị ánh mắt chăm chú của đối phương làm cho hưng phấn vô cùng, anh dùng đỉnh chóp ấm ướt chạm vào môi hắn, khàn giọng hỏi: "Anh muốn nhìn đến khi nào?"
"Mẹ nó cậu đừng có làm phiền." Quen miệng mắng một câu, Dương Kiên bối rối một hồi, vươn đầu lưỡi ra liếm.
Đỉnh chóp vô cùng nhạy cảm đột nhiên bị đôi lưỡi mềm mại ấm nóng bao lấy, Nghiêm Lễ Chi thoải mái hít một hơi, lại nghĩ đến người đang trúc trắc lấy lòng mình là Dương Kiên thì thân dưới lại càng nóng lên như sắp bắt lửa, mắt ngựa chảy ra nhiều chất lỏng trong suốt và dính nhớp.
Dương Kiên nhận thấy sự thay đổi trên cơ thể Nghiêm Lễ Chi, trong lòng hơi đắc ý. Hắn chậm rãi liếm từ quy đầu no đủ của đối phương đến phần gốc, không hiểu sao lại nghĩ ra một trò đùa, cắn một cái ở phần góc dương vật của Nghiêm Lễ Chi.
Mặc dù không dùng nhiều sức, nhưng lại làm Nghiêm Lễ Chi kích thích đến mức rên rỉ, đối phương giơ tay ấn lên gáy hắn, giọng nói nhẹ nhàng như thở dài: "Dương Kiên."
"Hửm?" Dương Kiên hờ hững đáp lại, Dương Kiên lại ngậm dương vật của đối phương, chậm rãi nuốt vào.
Ngón tay thon dài ấm nóng của Nghiêm Lễ Chi vuốt ve mái tóc ngắn của hắn, hô hấp càng ngày càng nặng nề, khi Dương Kiên khó khăn ngậm đến cùng, anh giống như con mèo được vuốt lông thoải mái vươn người, lại rầu rĩ nói: "Nhẹ một chút."
Dương Kiên bị dương vật thô cương cứng hoàn toàn của đối phương làm cái cằm tê mỏi, nước bọt của anh ta trộn lẫn cùng với niêm dịch do Nghiêm Lễ Chi tiết ra, toàn bộ đều dán vào nhục hành của Nghiêm Lễ Chi làm cho nó trở nên trơn trượt. Dương Kiên bắt chước những hành động mà Nghiêm Lễ Chi đã làm với chính mình trước đó, khi phun nuốt không ngừng dùng đầu lưỡi của mình liếm lên các mạch máu nhô ra trên dương vật của đối phương, lần đầu tiên hắn làm chuyện này, có hơi lo lắng về kỹ thuật của mình, liếm một lúc thì ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lễ Chi.
Phản ứng của Nghiêm Lễ Chi tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, đối phương ngửa gương mặt thanh tú lên, mái tóc đen ướt đẫm lòa xòa hai bên má, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Áo sơ mi của anh đã sớm bị Dương Kiên kéo giật làm cho lộn xộn, lộ ra lồng ngực trắng nõn săn chắc và mịn màng, khi thở dốc mồ hôi từ yết hầu chảy xuống xương quai xanh hơi ửng đỏ, khiến cổ họng Dương Kiên khát khô.
Đây là lần đầu tiên Dương Kiên cảm nhận rõ ràng sự khao khát của mình đối với Nghiêm Lễ Chi.
Nhịp tim của hắn theo hô hấp của đối phương tăng nhanh, phần bụng dưới cứng ngắc đứng lên, bộ phận vừa bị Nghiêm Lễ Chi vuốt ve cũng co rút vài cái, toả ra từng cơn khô nóng trống rỗng. Dương Kiên siết chặt cổ họng, ngậm nhục hành của Nghiêm Lễ Chi mút mạnh một cái, liền cảm thấy có thứ gì đó trong miệng mình nảy lên, đồng thời nghe thấy Nghiêm Lễ Chi dùng giọng nói khàn đặc và dịu dàng kêu lên: "Dương Kiên!"
Dương Kiên suýt chút nữa đã bị đối phương kêu đến bắn, hắn đứng dậy, ôm Nghiêm Lễ Chi, chính xác hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương.
Cổ họng Nghiêm Lễ Chi phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, quấn lấy cổ hắn bắt đầu đáp lại một cách nồng nhiệt.
Dương Kiên vừa hôn anh vừa thẳng lưng dùng dương vật của mình cọ xát đối phương, cả hai người đều cứng như thép nóng đỏ, khi dính sát vào nhau có một loại kích thích kỳ lạ.
"Tôi muốn cậu." Dương Kiên giãy giụa tách khỏi đối phương một chút, dán lên môi Nghiêm Lễ Chi nói.
Nghiêm Lễ Chi kéo quần của Dương Kiên xuống, vỗ vào cặp mông trần và săn chắc của hắn, ra hiệu cho hắn dùng chân ôm lấy eo mình.
Lúc này Dương Kiên cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, hắn ôm chặt Nghiêm Lễ Chi, nghe lời nâng chân lên, để cho dương vật cứng rắn nóng rực của đối phương quét dọc theo khe thịt giữa hai chân, từ từ đẩy vào trong cơ thể hắn.
Nơi đó đã ướt đến lầy lội từ lâu, khi Nghiêm Lễ Chi đút vào hơi phát ra tiếng nước nhớp nhép vụn vặt, động tác cắm vào của anh chậm chạp khiến Dương Kiên có chút không chịu nổi, nặng nề thở dốc dụi đầu vào vai đối phương.
"Anh ướt quá." Nghiêm Lễ Chi nói ở bên tai hắn.
Lời nói của anh lập tức khiến Dương Kiên có phản ứng, Nghiêm Lễ Chi chỉ cảm thấy lỗ nhỏ nóng rực đang bao lấy mình đột nhiên co chặt lại, rồi chảy ra rất nhiều dâm thuỷ ấm nóng. Mặc dù Dương Kiên không nói gì, Nghiêm Lễ Chi cũng biết đối phương thích hắn như thế này.
Hôn lên vành tai đỏ như máu của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi rút ra một chút, lại đâm mạnh vào.
"A!" Dương Kiên kêu lên một tiếng ngắn ngủi, bị cắm vào vừa đau vừa sướng. Hắn buông vai Nghiêm Lễ Chi ra, buồn bực nói: "Cậu, cậu không biết nhẹ chút sao?"
Nghiêm Lễ Chi không cho hắn có cơ hội điều chỉnh, dùng sức giống lúc nãy ra vào mấy lần, cho đến khi cả người Dương Kiên xụi lơ, không chút phản kháng nằm trong lòng anh, mới nói: "Nhẹ chút thì sao anh sướng được?"
Dương Kiên nhiều lần muốn nói, lần nào cũng chưa mở miệng đã bị Nghiêm Lễ Chi đâm tới mức chỉ có thể phát ra chuỗi âm tiết không có nghĩa, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc, ngậm lấy đầu vú đỏ hồng trên ngực đối phương, vừa liếm vừa cắn như trả thù.
Nghiêm Lễ Chi để mặc hắn gặm cắn chơi đùa một lúc, cũng có chút chịu không nổi. Bàn tay vốn đang để bên eo Dương Kiên lặng lẽ di chuyển đến nơi hai người kết hợp, theo tần suất ra vào của mình mà ấn lên cánh hoa môi của Dương Kiên, thỉnh thoảng lại xoa nắn nơi non mềm gần lối vào của đối phương. Chỗ đó của Dương Kiên vốn đã rất nhạy cảm, bị Nghiêm Lễ Chi đùa giỡn vài cái như vậy thì tê dại vô cùng, ngắt quãng kháng nghị: "Đừng...... đừng chạm vào chỗ đó."
"Sướng không?" Nghiêm Lễ Chi sờ dọc theo khe thịt ẩm ướt của hắn, tìm đến âm vật non mềm hơi nhô lên của Dương Kiên, đột nhiên ấn xuống.
Cả người Dương Kiên run mạnh, phát ra tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi.
"Có vẻ là sướng." Nghiêm Lễ Chi tự hỏi tự trả lời, đầu ngón tay xoay tròn quanh âm vật nhỏ của đối phương.
Mỗi lần anh chuyển động, Dương Kiên đều cảm thấy cơ thể nổi lên từng cơn tê dại, khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến đầu óc hắn trở nên rối bời, hoàn toàn không phản ứng lời nói của Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi nắm bắt cơ hội này, đè thân thể Dương Kiên xuống, trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất của người đàn ông.
"Nghiêm, Nghiêm Lễ Chi, tôi...... tôi......" Dương Kiên ngay cả mắng cũng không thể mắng được, hắn nắm chặt cánh tay của đối phương, ngay lập tức căng chặt cơ thể cường tráng tuyệt đẹp của mình, cơ bắp ở dưới đùi không ngừng run rẩy, hoàn toàn dựa vào Nghiêm Lễ Chi mới không ngã xuống.
Đỉnh chóp bị hoa tâm mềm mại và đàn hồi của Dương Kiên hút chặt, Nghiêm Lễ Chi cũng sướng cực kì, anh thở ra một hơi dài, nhào nặn bờ mông đầy đặn, trơn bóng của đối phương, không ngừng đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt Dương Kiên với biên độ nhỏ.
Hoa tâm đóng chặt nhiều lần bị Nghiêm Lễ Chi cọ xát, chen vào, Dương Kiên gần như bị cảm giác chua xót, ngứa ngáy kì lạ này làm cho phát điên. Nơi tư mật của hắn cũng co bóp không ngừng, dâm thuỷ từ trong cơ thể chảy xuống hai bên đùi trong, vậy mà Nghiêm Lễ Chi còn xấu xa hơn xoa nắn âm vật của hắn. Cùng một lúc khoái cảm từ nhiều nơi càn quét làm cho Dương Kiên không kiên trì được mấy giây, liền thở dốc nghênh đón cao trào.
Lỗ nhỏ của người trong lòng đột nhiên siết chặt lại, co giật kẹp chặt dương vật của anh không ngừng cắn nuốt, Nghiêm Lễ Chi vốn đã sắp cao trào, bị đối phương kích thích như vậy, lập tức không kiềm được mà bắn vào bên trong Dương Kiên.
Cơ thể của Dương Kiên còn đang run rẩy, hồi lâu sau ánh mắt mới có tiêu cự, thở hổn hển chủ động tiến lại gần hôn anh.
Hiếm khi hắn chủ động một lần, Nghiêm Lễ Chi đương nhiên rất hưởng thụ. Hai người hôn nhau một hồi, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên nhớ ra một việc, liền hỏi: "Rốt cuộc lúc nãy anh muốn nói gì với tôi?"
Ai ngờ Dương Kiên liếc anh một cái, không biểu cảm đáp: "Đã nói xong rồi."
Nghiêm Lễ Chi chỉ muốn trêu chọc hắn mà thôi, không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, không khỏi nghĩ lại lời Dương Kiên vừa nói, nhưng vẫn không có manh mối: "Anh nói khi nào?"
"Tự nghĩ đi." Mắt Dương Kiên cười cười, nâng tay vỗ lên mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com