Chương 2 (H)
Người ta thường nói lúc tìm mỏi mắt thì không thấy, lúc chả tìm lại thấy ngay bên cạnh, Nghiêm Lễ Chi cũng được tính là trải nghiệm được câu này có ý gì.
Hôm nay anh đang tụ tập với đám bạn xấu trong quán bar, còn chưa kịp uống vài ly rượu thì đã thấy một cái đầu trọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của quầy bar, hiệu ứng giống như đèn pha. Mấy ngày nay công việc bận rộn, anh không có thời gian nghĩ đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ đột nhiên đụng phải người đó, tâm tư vốn đã im lặng liền lập tức bắt đầu rục rịch.
Trông tinh thần người đàn ông có hơi sa sút, vẻ mặt không ngông cuồng giống mấy ngày trước nữa, không ngừng cầm ly rượu rót vào bụng. Nghiêm Lễ Chi nheo mắt nhìn hắn một hồi, vỗ ông chủ quán bar Thi Cát mềm không xương đang dựa vào người mình, nói vào tai anh ta: "Đi pha thêm chút đồ vào rượu của tên đầu trọc kia đi."
Thi Cát ngạc nhiên nhìn anh một cái, thận trọng hỏi: "Pha...... pha cái gì vậy?"
"Cái gì trợ hứng thì pha vào?" Nghiêm Lễ Chi cười mờ ám: "Tôi biết anh có."
Thi Cát thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, thật sự đứng dậy đi. Phùng Dự ngồi đối diện Nghiêm Lễ Chi thấy anh vẫn luôn nhìn vào quầy bar, anh ta tưởng rằng bạn mình đã phát hiện ra một người đẹp nào đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của anh, vậy mà lại là một tên đầu trọc.
"Tiểu Lễ, tên đầu trọc đó thiếu tiền mày hả?" Phùng Dự lấy cái muỗng chọc vào ống tay áo của Nghiêm Lễ Chi, cợt nhã hỏi.
Nghiêm Lễ Chi lắc đầu, cầm một múi cam đã được cắt cẩn thận lột vỏ, cũng không nói chuyện.
"Không phải là mày nhìn trúng tên đó đó chứ?" Phùng Dự trêu chọc anh, ai biết Nghiêm Lễ Chi thật sự nở một nụ cười thần bí với mình.
"Trông rất thú vị." Nghiêm Lễ Chi cho cam vào miệng rồi từ từ nhai, anh thấy Thi Cát gọi người phục vụ đến dặn dò vài câu, tâm trạng càng tốt hơn: "Mày nhìn nhìn tên đầu trọc đó xem, giống như cái bóng đèn vậy."
Phùng Dự nghẹn họng nhìn trân trân nửa ngày, thật sự không dám gật bừa với khẩu vị của thằng bạn thân. Anh ta nhìn mĩ nữ trắng nõn mềm mại bên cạnh mình, chậc chậc vài tiếng: "Khẩu vị của mày càng ngày càng mặn."
Nghiêm Lễ Chi tuý ý để anh ta trêu chọc, dù sao thì lần này tâm trạng của anh đang rất tốt.
Thỉnh thoảng anh nâng tay xem đồng hồ, đợi đến khi gần hai mươi phút trôi qua, Nghiêm Lễ Chi đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có chuyện riêng, đi trước đây."
"Cậu tư Nghiêm muốn đi với vợ à?" Đúng lúc Hứa Văn Nhuệ đang nói đến cảm hứng dâng trào, nghe xong không nhịn được trừng mắt hỏi.
"Gần như vậy." Nghiêm Lễ Chi cũng không giải thích, anh đi đến quầy bar, trước tiên là từ đằng xa quan sát người đàn ông nửa phút.
Đối phương vùi đầu vào quầy bar, lộ ra vành tai đỏ ửng, bên cạnh đặt một ly rỗng, nếu không phải hắn kẹp chặt chân, tay khoác lên đùi di chuyển qua lại, Nghiêm Lễ Chi còn tưởng người này đang ngủ.
Lúc này anh mới yên tâm đi tới, vỗ vai người đàn ông, thấp giọng hỏi: "Đi một mình?"
Đầu của người đàn ông chuyển động, rên lên hai tiếng, phớt lờ anh.
"Anh ta đã uống liên tiếp mấy ly hơn 40 độ, chắc chắn là say rồi." Người pha chế biết Nghiêm Lễ Chi, cho rằng đây là bạn của anh nên lên tiếng nhắc nhở.
Nghiêm Lễ Chi mỉm cười với anh ta, đỡ người đàn ông xuống ghế. Đối phương quả nhiên đã say mèm, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, được Nghiêm Lễ Chi nửa dìu nửa ôm đứng lên, rồi kêu lên hai tiếng không rõ ràng, giơ tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Lễ Chi, tay chân quấn lên người anh.
Dù sức lực của Nghiêm Lễ Chi có mạnh đi chăng nữa thì bị một người đàn ông nặng gần 80 kí ôm như thế này cũng khó mà đi được, mà đối phương không chỉ ôm mà còn không ngừng cọ lên người anh, hiển nhiên là thuốc kích dục đang phát huy tác dụng. Nghiêm Lễ Chi bị thân thể nóng rực của hắn cọ đến đổ mồ hôi, dứt khoát giơ tay đánh mạnh vào mông người đàn ông một cái rồi đưa hắn ra ngoài.
Thật ra trong quán bar cũng có phòng, có thể dùng tạm, nhưng Nghiêm Lễ Chi cảm thấy chỗ đó thứ nhất là không sạch sẽ, thứ hai là quá nhỏ, không dang tay dang chân được.
Khi Nghiêm Lễ Chi lái xe, người đàn ông nhắm nghiền mắt, không ngừng nói sảng, gương mặt anh tuấn, hung dữ đã bị rượu và thuốc kích dục làm dịu đi nhiều, bộ dáng cau mày, hai má ửng hồng trong mắt anh còn có chút dễ thương.
Anh vươn tay lau vầng trán trơn bóng của người đàn ông, nuối tiếc nghĩ nếu có tóc thì hoàn hảo rồi.
Người đàn ông đưa tay dùng lòng bàn tay ấm nóng, ẩm ướt ấn lên bàn tay đang để lên trán mình của Nghiêm Lễ Chi, nghiêng mặt cọ lên, Nghiêm Lễ Chi nhìn thấy có người uống rượu chửi bới đập phá đồ đạc, có người uống rượu xong thì ngủ hoặc khóc không ngừng, cũng chưa thấy ngoan ngoãn và còn thích làm nũng như thế này.
Trong lòng anh càng thêm hài lòng, tuỳ tiện tìm một khách sạn, vội vã mang người vào phòng.
Đặt người lên giường, lấy dầu bôi trơn từ trong ngăn kéo ra, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nghiêm Lễ Chi ôm cánh tay nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, đột nhiên hối hận.
Nguyên nhân mà mình muốn làm người đàn ông này là bởi vì anh ta vừa hung dữ vừa ngang ngược, còn khó thuần hóa hơn ngựa hoang, bây giờ ngoan ngoãn nằm trên giường như vậy, dang rộng tứ chi mặc người ngắt hái làm mình có chút nhàm chán, cảm giác không khác gì mấy kẻ tự động sà vào trong lòng mình lúc trước.
Nhưng nếu không làm thì trên đối phương vẫn còn thuốc kích dục lúc nãy mình kêu người bỏ vào, không thể để mặc anh ta như vậy.
Suy đi nghĩ lại, Nghiêm Lễ Chi quyết định làm việc khác trước.
Anh tìm trên người người đàn ông một vòng, thành công lấy một chiếc ví da từ trong túi quần của hắn ra, bên trong có một thẻ căn cước, bốn năm tờ hóa đơn điện thoại và biên lai mua sắm lộn xộn, hơn 250.000 đồng, hai thẻ ngân hàng, với một người đàn ông trưởng thành thì giản dị đến đáng thương.
Nghiêm Lễ Chi lấy thẻ căn cước ra quét mắt một cái, người đàn ông trong hình vẫn còn mái tóc đầu đinh như con nhím.
Vẻ mặt hung dữ vạn năm không thay đổi, hai mắt trợn trừng nhìn vào máy ảnh, giống như có mối thù sâu sắc với thợ chụp ảnh.
"Dương Kiên." Nghiêm Lễ Chi cười đọc cái tên trên thẻ căn cước một lần, lại dẫn tới một tiếng "Ưm" mơ màng của người đàn ông trên giường.
Người đàn ông bị thuốc kích dục tra tấn khó chịu, thân thể co quắp, giữa hai chân đang kẹp một cái gối không ngừng cạ vào nửa thân dưới. Nghiêm Lễ Chi không biết nên chịch hắn hay là để mặc hắn một đêm, Dương Kiên đột nhiên cong người lăn về phía anh, đưa tay lên sờ soạng trên không trung một lúc, cuối cùng tóm lấy vạt áo của Nghiêm Lễ Chi, không thuần thục kéo anh đặt dưới thân mình.
Nghiêm Lễ Chi không ngờ hắn sẽ dùng lực mạnh như vậy, đơ ra một lúc, Dương Kiên không quan tâm đến điều đó, hắn đè Nghiêm Lễ Chi dưới thân mình, hôn cắn bừa bãi cổ và xương quai xanh của anh, lòng bàn tay chui vào cổ áo mở rộng của Nghiêm Lễ Chi, vuốt ve lồng ngực rắn chắc, mịn màng của anh, còn muốn chen vào giữa hai chân anh rồi cọ lên người anh.
"Muốn chịch tôi sao?" Nghiêm Lễ Chi cười nhạo một tiếng, bị gợi lên chút hứng thú. Anh chuẩn xác cách lớp áo mỏng của Dương Kiên tìm được vị trí núm vú của đối phương, nhéo mạnh một cái, thân thể Dương Kiên cựa quậy, phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi.
Nhạy cảm đến vậy à?
Nghiêm Lễ Chi rất hiếm khi thấy đàn ông có phản ứng với đầu vú mạnh mẽ như vậy, đương nhiên cũng có thể là do tác dụng của thuốc kích dục, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hứng thú tiếp tục đùa giỡn của anh.
Anh vuốt phẳng lớp vải ở ngực trái của Dương Kiên, làm hình dạng núm vú của đối phương lồi lên, anh ngạc nhiên khi thấy núm vú của Dương Kiên không dẹt và nhỏ như những người đàn ông bình thường mà là tròn trịa và đầy đặn.
Nghiêm Lễ Chi rất hài lòng với điều này, anh không ngừng dùng đầu ngón tay chà xát phần đỉnh của nơi đó, bóp lấy đầu vú mềm mại thỉnh thoảng xoay tròn, lôi kéo, Dương Kiên kinh hô một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền mở ra.
"Cậu...cậu là..." Ý thức của hắn không tỉnh táo, trong mắt một mảng mơ hồ, lớn tiếng ngọng ngịu hỏi.
Nghiêm Lễ Chi không trả lời đối phương, anh chăm chú xoa nắn đầu vú của người đàn ông, đợi đến khi nó dựng đứng và cứng lên thì anh đột nhiên dùng miệng ngậm chỗ đó.
"Ưm!" Dương Kiên kêu lên một tiếng khàn khàn, hai chân mềm nhũn ngồi trên đùi Nghiêm Lễ Chi, lại càng đưa ngực mình vào miệng Nghiêm Lễ Chi mặc anh nếm thử.
Nghiêm Lễ Chi cách một lớp áo ngậm lấy viên thịt dễ thương đó liếm mút, ngón tay không ngừng an ủi lôi kéo một viên khác, Dương Kiên vốn đã nhạy cảm, bây giờ bị anh đùa giỡn càng làm cho ngực hắn vừa nòng vừa căng trướng, hận không thể để đối phương dùng sức thêm một chút.
Hắn đã say mèm rồi, vừa nghĩ như vậy liền dứt khoát nói: "Dùng, dùng sức..."
Nhả đầu vú ẩm ướt đã bị mình cắn đến sưng tấy, Nghiêm Lễ Chi vuốt ve lớp vải bị mình làm cho ướt đẫm trong suốt, trên đó hoàn toàn hiện ra màu sắc chỗ đó của Dương Kiên, một màu đỏ tươi rất hấp dẫn.
"Dùng sức cái gì?" Nghiêm Lễ Chi dùng lớp vải ướt nhẹp đó bọc đầu vú của người đàn ông thành một vòng rồi chà xát, rồi nhỏ giọng hỏi.
Dương Kiên bị anh làm rất thoải mái, hai chân dài kẹp lấy một bên chân cong lên của Nghiêm Lễ Chi, nửa thân dưới đè lên đầu gối của đối phương cọ sát qua lại, vô thức đáp: "Dùng sức......dùng sức mút tôi."
Khóe môi hiện lên ý cười, đầu ngón tay của Nghiêm Lễ Chi ấn lên viên thịt đầy đặn đó, giọng điệu dụ dỗ: "Mút chỗ nào của anh?"
Lần này Dương Kiên chỉ mở miệng, không muốn nói ra, hiển nhiên trong tiềm thức hắn cảm thấy từ này quá xấu hổ. Nghiêm Lễ Chi không vội, anh vén áo sơ mi trắng của Dương Kiên lên, hài lòng vuốt ve cơ bụng rắn chắc cùng vòng eo gầy gò mạnh mẽ của hắn, sau đó kéo dây nịt da của người đàn ông ra, kéo quần jean của hắn xuống.
"Đừng chạm vào tôi!" Dương Kiên vốn tuỳ ý anh đùa giỡn giống như bị hành động này làm cho hoảng sợ, nhảy lên như một con thỏ, siết chặt nắm đấm của mình đánh về phía Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi phản ứng rất nhanh, trở mình để đối phương đấm lên ván giường. Anh không hiểu tại sao chỉ cởi quần thôi mà đối phương lại phản ứng dữ dội như vậy, rồi lại nhìn thấy Dương Kiên đang dùng đôi mắt tràn đầy tia máu trừng mắt nhìn mình, ánh mắt tàn bạo và dữ tợn, Nghiêm Lễ Chi gần như cho rằng hắn đã tỉnh rồi. Nhưng ngay sau đó, Dương Kiên nắm chặt ga giường, ngửa cổ thở dốc không ngừng, dưới sự thúc giục mạnh mẽ của thuốc kích dục, hắn lại tự mình véo đầu vú, không biết cách thức xoa nắn vân vê, gương mặt anh tuấn, thô kệch tràn ngập dục vọng không được giải thoát.
Nghiêm Lễ Chi thưởng thức nhìn hắn thủ dâm, đợi sau khi đối phương lại nhắm mắt, say sưa tự mình an ủi. Anh lặng lẽ vòng ra sau Dương Kiên, cách một lớp quần ấn tay vào giữa hai chân đối phương.
Chỗ đó quả nhiên phồng lên một cục, cách một lớp quần jean cũng có thể cảm nhận được sự nóng hổi và cứng rắn.
"Mẹ nó tay mày đang để chỗ nào!" Dương Kiên vung cùi chỏ về phía sau muốn đấm vào mặt Nghiêm Lễ Chi, nhưng chưa kịp chạm vào đối phương, Nghiêm Lễ Chi đã nhanh chóng mở dây kéo quần của hắn, cách quần lót nắm lấy dương vật cương cứng của hắn, không ngừng xoa nắn đè ép quy đầu đang chảy nước.
Dương Kiên thở dốc một tiếng, thân thể lập tức không còn sức, nhưng vẫn muốn ấn tay của Nghiêm Lễ Chi. Nghiêm Lễ Chi dùng bàn tay đang giữ đối phương lẻn vào trong áo của Dương Kiên, bóp đầu vú sưng tấy, mềm mại rồi nhéo mạnh một cái, thân thể Dương Kiên run lên, tay mềm nhũn trượt xuống, lưng hắn dán lên ngực của Nghiêm Lễ Chi, đầu cũng dán lên vai anh cọ qua cọ lại.
"Nhanh như vậy liền chỉ biết lẳng lơ?" Nghiêm Lễ Chi thấy khóe mắt hắn đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, nhịn không được trêu chọc một câu, nhân lúc đối phương thả lỏng thì kéo quần jean và quần lót của Dương Kiên đến đầu gối.
Khoảnh khắc thân dưới tiếp xúc với không khí, Dương Kiên phát ra một tiếng rống giận giống như dã thú, quay người lại bất chấp tất cả muốn đánh Nghiêm Lễ Chi. Nghiêm Lễ Chi đối phó với một người say đương nhiên rất dễ dàng, không tới vài cái đã ấn hai tay Dương Kiên lên đỉnh đầu, dùng dây nịch da trói lại cột lên đầu giường, rồi lại xoa lên cái đùi thon dài, thẳng tắp lộ ra ngoài của Dương Kiên, lúc này mới thong thả cởi quần của Dương Kiên.
Nói ra cũng tại Dương Kiên xui xẻo, nếu hắn không động đậy, ngoan ngoãn để Nghiêm Lễ Chi ra tay thì nói không chừng Nghiêm Lễ Chi có thể sẽ cảm thấy nhàm chán mà dừng lại. Bây giờ hắn làm loạn như vậy, gợi lên toàn bộ ham muốn chinh phục của Nghiêm Lễ Chi, nói cái gì cũng phải nắm được hắn trong tay.
"Mày dám động vào tao, ông đây sẽ giết mày!" Dương Kiên vẫn không khuất phục rống lên, không ngừng giãy giụa dây nịch da trên cổ tay, sống chết khép chân lại không cho Nghiêm Lễ Chi đạt được mục đích.
Hắn làm ồn đến mức khiến Nghiêm Lễ Chi đau đầu, Nghiêm Lễ Chi nhịn không được kéo bao gối ra nhét vào miệng Dương Kiên, cuối cùng cũng lột được quần dài và quần lót của đối phương ra, tóm lấy mắt cá chân của Dương Kiên, phải dùng rất nhiều sức mới có thể tách đôi chân trần truồng của hắn ra.
Khi ánh mắt của anh rơi vào giữa hai chân đối phương, Nghiêm Lễ Chi lập tức sững sờ.
Lúc đầu anh nghĩ rằng Dương Kiên không để mình cởi quần là bởi vì quá nhút nhát, nhưng bây giờ vừa nhìn thì anh đã hoàn toàn hiểu.
Dưới dương vật thô to dựng đứng của Dương Kiên, vậy mà không có tinh hoàn nên có của đàn ông, thay vào đó là hai cánh hoa môi đóng chặt, màu hồng của chúng không chút nào tương xứng với thân thể của Dương Kiên, vừa mềm mại vừa yếu ớt, càng tôn lên chút gợi cảm trên cơ thể cường tráng, mạnh mẽ của người đàn ông. Nghiêm Lễ Chi thăm dò dùng ngón tay vuốt ve khe hở chật hẹp giữa hai cánh hoa môi, nâng mắt nhìn Dương Kiên: "Thì ra còn có người song tính như anh?"
Ánh mắt của Dương Kiên căm hận như sắp nuốt sống anh, nhìn đến mức làm trái tim Nghiêm Lễ Chi tê dại, nửa thân dưới lập tức có phản ứng.
"Hung dữ đến vậy à?" Nghiêm Lễ Chi khẽ cười hai tiếng, dùng ngón tay mở hai cánh hoa non mềm, lộ ra âm vật hồng nhạt được kẹp ở phía trên và lối vào hồng hào bên dưới. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy cấu tạo cơ thể kì lạ như vậy, nhưng cảm thấy đặt trên người Dương Kiên thì lại vô cùng dễ thương, liền dùng ngón tay gảy âm vật của đối phương.
Dương Kiên từ khi sinh ra vẫn luôn chán ghét bộ phận nữ giới trên người mình, ngoại trừ mẹ và hắn biết được bí mật này, cũng không có ai nhìn thấy chỗ đó của hắn. Lúc này dưới ánh đèn sáng trưng, bị một người đàn ông xa lạ mở môi âm hộ chơi đùa nơi tư mật của hắn, làm hắn xấu hổ và tức giận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử.
Nghiêm Lễ Chi ngược lại không vội, anh từ từ chơi đùa với hạt nhuỵ của Dương Kiên, dùng tay kia xoa nắn hai cánh hoa môi đầy đặn, yếu ớt của đối phương, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay thăm dò xoa nắn, ma sát lối vào vài cái. Chỗ đó của Dương Kiên non nớt vô cùng, rất nhanh liền bị kỹ thuật trêu chọc điêu luyện làm cho không tự chủ được bắt đầu nóng lên, âm vật cực kì nhạy cảm dưới sự xoa ấn của đầu ngón tay thô ráp làm cảm giác tê dại bén nhọn tràn ra, cảm giác này nhanh chóng truyền đến khắp toàn bộ nửa thân dưới, Dương Kiên thậm chí còn muốn chủ động nâng nửa thân dưới dùng nơi tư mật của mình ma sát với tay của anh.
"Sướng không?" Nghiêm Lễ Chi hơi luồn tay vào lối vào của đối phương chuyển động vài cái, khi rút ra còn mang theo một chất lỏng trong suốt sánh dính mỏng dài. Trong mắt anh lộ ra ý cười, nhìn kĩ lối vào chật hẹp hồng hào được tách ra dưới ánh đèn của Dương Kiên, một lúc sau mới nói: "Bên trong anh đã bắt đầu ướt rồi."
Dương Kiên chỉ cảm thấy ánh mắt của anh dường như có thực thể, yếu ớt dịu dàng lướt qua lỗ nhỏ của mình, hắn hít một hơi dài, cảm giác chua xót từ âm vật nháy mắt truyền đến khắp nửa thân dưới, hai chân khép chặt lại, trong cơ thể co rút vài cái, càng nhiều chất lỏng ấm nóng, dính nhớp giống như không cầm được chảy ra từ cơ thể.
Bàn tay xoa nắn hai cánh hoa môi của Nghiêm Lễ Chi đã hoàn toàn thấm ướt, hai mảnh thịt non mềm vốn màu hồng đã bị anh chơi đùa đến sưng đỏ lên, âm vật mềm mại của Dương Kiên cũng trở nên nóng và cứng, dương vật phía trên vô cùng có tinh thần dựng đứng, không ngừng có chất lỏng trong suốt liên tục chảy xuống từ trong mã mắt đang khép mở.
Cảm thấy thời điểm này cũng được rồi, Nghiêm Lễ Chi kéo bao gối nhét trong miệng Dương Kiên ra, miệng đối phương vừa được tự do hắn liền chửi bới: "Đệt mẹ—ô a a!"
Câu sau còn chưa nói hết, bởi vì Nghiêm Lễ Chi đột nhiên tăng thêm sức xoa nắn âm vật của hắn, còn dùng ngón tay thon dài và thẳng tắp chen vào sự cản trở của hai mảnh hoa môi đâm vào trong cơ thể hắn.
Nhìn hàng lông mày rậm nhíu chặt, gương mặt đầy đau đớn của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi biết rằng anh đã làm hắn đau, nhưng Nghiêm Lễ Chi lại rất vui, âm đạo của người đàn ông nhỏ hẹp và chặt chẽ, hiển nhiên từ trước tới giờ chưa từng bị bất cứ thứ gì đi vào, bây giờ đột nhiên phải tiếp nhận một ngón tay, không đau là không thể nào.
Anh dùng bụng ngón tay nghiền ép hoa môi hồng nhạt của Dương Kiên, uốn cong ngón tay cắm rút, chuyển động trong cơ thể ẩm ướt, nóng rực của đối phương, âm vật của Dương Kiên vốn đã bị anh chơi đùa đến chua xót không chịu nổi, bây giờ ngay cả bên trong cơ thể hắn cũng bị ngón tay xâm phạm và xoa nắn, cơ thể hắn ngày càng nóng rực, lỗ nhỏ non mềm không ngừng ngậm lấy ngón tay của Nghiêm Lễ Chi cắn nuốt, có vẻ rất sướng.
Mỗi lần Nghiêm Lễ Chi cử động ngón tay, Dương Kiên đều phát ra tiếng giống rên rỉ nức nở, người đàn ông bướng bỉnh này cuối cùng cũng bị tình dục đánh bại, vô cùng dâm đãng mở rộng hai chân, tuỳ ý để ngón tay người khác cắm rút vào âm đạo của mình, nước từ nơi tư mật chảy ra làm phần háng dính ướt một mảng.
"Sướng không?" Nghiêm Lễ Chi hỏi lại.
Đáy mắt Dương Kiên đầy nước, cánh mũi đỏ bừng, thút thít đáp: "S-sướng......"
Nghiêm Lễ Chi cười, tiếp tục ép hỏi: "Sướng chỗ nào?"
Dương Kiên vừa muốn từ chối trả lời, vách tường mỏng manh bị xoa mạnh một cái, gần như hét lên, run rẩy mở miệng: "Lỗ...... lỗ nhỏ sướng......."
Nói xong, hai má hắn đỏ bừng, nhục nhã gần như muốn khóc.
"Thật nghe lời." Nghiêm Lễ Chi khen một câu, như là tán thưởng lại thêm một ngón tay vào, thô bạo đâm chọc vào lỗ nhỏ non nớt, làm nước tràn ra, co rút dữ dội cũng không ngừng tay.
Dương Kiên trợn tròn mắt, bụng dưới đột nhiên co thắt lại, chỉ cảm thấy cảm giác chua xót, ngứa ngáy chưa từng có từ âm đạo đang không ngừng co rút lan ra đến phần hông, ngón chân hắn đột nhiên co quắp lại, giọng nói nức nở: "Sắp, sắp ra rồi, dừng, dừng lại, dừng lại—ô! "
Chữ cuối cùng của hắn nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là một tiếng hét run rẩy, giương cao và mềm mại mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Nghiêm Lễ Chi bình tĩnh nhìn tia nước trong suốt không ngừng phun ra từ lối vào sưng đỏ vẫn đang ngậm ngón tay mình của Dương Kiên, dùng sức xoa nắn hoa môi còn đang run rẩy không ngừng của đối phương, khen ngợi: "Đúng là một thể chất tốt, chỉ bị ngón tay của tôi đâm chọc đã có thể phun nước, không biết đợi đến khi tôi thật sự cắm vào, anh sẽ dâm đãng thành bộ dáng gì nữa. "
Dương Kiên vẫn chưa hoàn hồn sau dư âm của cao trào, hắn nhắm chặt mắt, khoé mắt đỏ hoe mang theo ánh nước, hai chân mở rộng buông xuống bên cạnh, đó lại là một tư thế rất thuận tiện.
Nghiêm Lễ Chi xoa ấn vài cái lên lỗ nhỏ vẫn đang co rút của hắn, có rất nhiều chất lỏng trong suốt chen ra. Anh nới lỏng dây nịch da của mình, giải phóng dương vật đã sớm phấn chấn tinh thần ra, cầm nó ma sát cánh hoa môi sưng đỏ của Dương Kiên từ dưới lên trên.
Khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, Dương Kiên vừa mới khôi phục được một chút tỉnh táo thì thấy Nghiêm Lễ Chi đang cầm đầu gối của mình đang muốn nhét dương vật của anh vào trong cơ thể, trong phút chốc da gà nổi khắp toàn thân, vô ích đá hai chân hét lên: "Không được vào! Mẹ nó mày biến thái hả, tao là đàn ông!"
Nghe hắn hét đến mức cổ họng cũng khàn đi, Nghiêm Lễ Chi cười lạnh một tiếng, cảm giác được quy đầu của mình được nơi tư mật non mềm của đối phương hơi bao lấy, mới nói: "Đàn ông? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có chỗ này."
Nói xong, hắn thẳng eo, đâm toàn bộ dương vật vào trong cơ thể đối phương.
Dương Kiên hét lên một tiếng khàn khàn, cơ thể thon dài, cường tráng giống như lò xo bị kéo đến cực hạn. Hắn dùng sức đập đầu vào đầu giường mấy cái, hai cái chân thon dài run rẩy không ngừng. Nghiêm Lễ Chi cũng bị kẹp đến khó chịu, anh thở dốc rồi rút ra một chút, nhìn thấy rất nhiều chất lỏng màu đỏ tươi bị mình kéo ra, kinh ngạc nhướng mày, "Anh cũng có màng?"
"Màng...... màng tổ sư mày!" Dương Kiên đau đến mức giọng nói cũng run rẩy, sắc mặt hắn xanh đỏ đan xen, Nghiêm Lễ Chi tin rằng nếu hắn có một con dao trong tay, người đàn ông này có thể sẽ không chút do dự đâm anh chết.
Tuy nhiên, trạng thái này của đối phương không làm người ta thấy sợ, Nghiêm Lễ Chi dùng lòng bàn tay xoa bóp phần đùi trong mịn màng căng chặt, bắt đầu cắm rút vào trong cơ thể Dương Kiên với biên độ nhỏ. Anh vén chiếc áo sơ mi mỏng của Dương Kiên, dùng ngón cái chơi đùa với đầu vú đầy đặn sưng đỏ của hắn, thuốc kích dục của Dương Kiên vẫn chưa hết, lại vừa cao trào một lần, bị trêu chọc như vậy lập tức có phản ứng, nửa thân dưới vừa rồi đau đến mức sắc mặt tái mét cũng nếm thử được một chút khoái cảm tê dại, từ trong sâu chảy ra rất nhiều nước.
Nghiêm Lễ Chi chưa đâm được vài cái thì phát hiện lỗ nhỏ của người đàn ông dưới thân mình đã trở nên mịn màng và mềm mại, không còn cắn chặt lấy dương dật không buông nữa, anh biết cơ thể của Dương Kiên đã nếm được vị ngọt, lúc đang muốn làm cho hắn từng chút khuất phục mình. Anh rên lên một tiếng, dùng côn thịt thô to cứng rắn của mình không ngừng thay đổi góc độ đâm xuyên lỗ nhỏ của Dương Kiên, cũng không biết đâm trúng chỗ nào, Dương Kiên đột nhiên hoảng sợ kêu lên, chân phải cử động, miệng huyệt ẩm ướt, non mềm co rút không ngừng, phun ra một vũng nước trong suốt.
"Anh thích được đâm nơi này?" Nghiêm Lễ Chi đã nắm được điểm nhạy cảm của đối phương, đương nhiên sẽ không bỏ qua, đột nhiên anh đè chân phải của Dương Kiên lên bụng dưới, nhắm dương vật của mình vào lỗ nhỏ nóng hổi mềm mịn đó, sau đó là một trận ma sát đâm xuyên thô bạo và dồn dập.
Dương Kiên bị đâm đến nỗi cơ mông cũng run lên không ngừng, hắn nhắm mắt lại miễn cưỡng mắng chửi: "Đệt, đệt mẹ mày, mày mới bị tao— aaa, đừng...... đừng đâm chỗ đó, đệt, đệt mẹ! Đừng......"
Thấy hắn nói năng lộn xộn, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, Nghiêm Lễ Chi cười lạnh dùng tay tóm lấy môi âm hộ sưng tấy liên tục xoa nắn, dùng đầu ngón tay ấn vào âm vật dính đầy chất nhờn dùng sức nghiền ép, lạnh lùng hỏi: "Tôi đâm anh có sướng không? "
Dương Kiên cảm thấy nơi tư mật của mình sắp bị khô héo luôn rồi, hạt hoa lại bị chà đạp thô bạo như vậy, bị kích thích suýt chút nữa ngất đi, toàn dựa vào sự cứng đầu không chịu thua. Hắn cắn vào cánh tay của mình, ý đồ muốn dùng cách này biểu đạt sự xem thường với Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi đã từng chịch qua nhiều người, không trị được như Dương Kiên là lần đầu tiên. Anh ôm cái eo cường tráng đầy mồ hôi của người đàn ông, cắm vào nơi cực kì sâu, quy đầu thậm chí còn đụng đến hoa tâm của đối phương, chân răng của Dương Kiên vừa buông lỏng, gần như khóc kêu lên. Hắn vặn vẹo eo liều mạng rụt về phía sau, lại bị Nghiêm Lễ Chi nhéo mạnh vào mông, từng chút dùng sức đâm vào hoa tâm, toàn thân mềm nhũn xụi lơ, chỉ có phần háng vẫn vô cùng có tinh thần đứng thẳng.
"Mẹ mày...... chậm, chậm chút!" Dương Kiên đã không biết mình đang kêu cái gì nữa, cơ thể hắn vừa chua xót vừa tê dại, lỗ nhỏ nhạy cảm bị côn thịt thô ráp nóng bỏng cắm rút sướng đến không ngừng mút vào, chất lỏng nửa trong suốt vẫn luôn từ theo hai cánh hoa môi bị mài xát chảy xuống khe đùi, theo tần suất của Nghiêm Lễ Chi chảy tí tách xuống ga giường.
Nghiêm Lễ Chi như mong muốn mà sờ mông của người đàn ông, anh nắm cánh mông nhẵn mịn co giãn không ngừng xoa bóp chơi đùa, còn thử vạch hậu huyệt của đối phương ra xoa nắn. Làm anh ngạc nhiên đó chính là, hậu huyệt của Dương Kiên cũng đã hoàn toàn ướt át, không biết là nước chảy ra từ hoa huyệt hay là phản ứng của chính nó.
"Trông cao lớn thô kệch, nhưng bên trong lại mềm mại như vậy." Nghiêm Lễ Chi bị lỗ nhỏ mềm mịn, ướt át của hắn bao lấy làm cho tiêu hồn vô cùng, thấy Dương Kiên mềm đến mức không nhấc nổi ngón tay, dứt khoát cởi dây nịch da trên tay hắn ra.
Dương Kiên hoàn toàn không hề biết động tác của anh, trong lúc mơ màng áo sơ mi duy nhất trên người cũng bị lột xuống, chỉ biết thở hổn hển. Nghiêm Lễ Chi rút nhục hành của mình ra, mang theo rất nhiều chất lỏng dính nhớp nhễ nhại, anh cũng có chút khó mà kiềm chế, mím chặt môi, ôm Dương Kiên vào lòng, kêu hắn dang rộng hai chân ngồi trên đùi mình, đỡ dương vật của mình đã nhắm vào miệng huyệt sưng đỏ chưa khép lại của Dương Kiên cắm vào.
Nghiêm Lễ Chi không chút nể tình đâm thẳng vào vị trí trong cùng, cộng thêm tư thế này vốn đã cắm sâu rồi, Nghiêm Lễ Chi cảm thấy mình đụng vào một nơi vô cùng yếu ớt mềm mại, vừa thăm dò di chuyển một cái, Dương Kiên liều mạng kẹp chặt mông, khóc nói, "Rút ra! Mẹ......mẹ mày rút ra cho tao!"
"Đỉnh đến tử cung của anh sao?" Nghiêm Lễ Chi thấy hắn khóc đến đáng thương thì càng thêm hưng phấn, nâng một chân lên, kéo hai chân Dương Kiên ra, cử động phần hông tập trung cắm rút vào cơ thể Dương Kiên với biên độ nhỏ.
Cảm giác chua xót khó mà giải thích từ bụng dưới lan ra toàn bộ nửa thân dưới, Dương Kiên sướng đến mức không nói nên lời, mỗi khi Nghiêm Lễ Chi di chuyển hắn đều phát ra một tiếng rên khàn khàn ngọt ngào, nước trong người cứ như không cầm được tuôn ra ngoài. Nghiêm Lễ Chi nhìn thấy gương mặt hắn nhăn lại, đáng thương mở miệng, dưới cằm đầy nước miếng, dâm đãng đến mức so với lúc mới gặp thì như hai người khác nhau, cảm giác thành tựu điên cuồng tuôn ra suýt chút nữa tự làm mình bắn ra.
Anh nghiêng đầu hôn lên hàng mi dày rậm dính đầy nước mắt của Dương Kiên, một tay chơi đùa với đầu vú của hắn, còn tay kia thì đè ép hạt hoa run rẩy của đối phương, liều mạng đâm xuyên thân thể hắn như muốn chọc thủng bụng người đàn ông.
Khoái cảm của Dương Kiên tích tụ đến cực điểm, nửa thân dưới tê dại chua xót không chịu nổi làm cho hắn có một cảm giác sợ hãi không cầm được đang cận kề, hắn dùng đôi tay ướt đẫm mồ hôi vô ích vung vẫy trên ga giường vài cái, khóc nức nở cầu xin đối phương: "Chậm một chút, tôi...... tôi sắp tiểu rồi, bên trong xót quá......."
"Xót chỗ nào?" Nghiêm Lễ Chi nhéo đầu vú đầy đặn sưng tấy của Dương Kiên, cố ý trêu chọc đối phương.
Ngón chân của Dương Kiên cọ lung tung trên ga giường, vô thức đáp: "Lỗ, lỗ nhỏ xót quá."
Nghiêm Lễ Chi cắn lên bờ vai căng chặt của hắn, vô tình dùng lực quá mạnh đâm vào một chút, cảm thấy quy đầu của mình bị cái miệng nhỏ cắn chặt, sướng đến hít một hơi, phần eo tê dại, suýt chút nữa cứ như vậy mà bắn ra.
Dương Kiên hét lên một tiếng, thân thể không ngừng run lên như điện giật, một dòng nước trong suốt như nước tiểu phun ra từ âm đạo, vách tường không ngừng co rút, chỉ có cái miệng nhỏ đang ngậm đỉnh chóp không ngừng co rút. Nghiêm Lễ Chi bị hút đến mức hồn sắp bay lên, lại thẳng eo đâm vài cái, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể đối phương.
Nghiêm Lễ Chi ôm lấy cơ thể trần truồng vẫn đang run rẩy của Dương Kiên, cực kì thoả mãn chậm rãi xoa nắn, lần cao trào vừa rồi hiển nhiên quá kích thích đối với Dương Kiên, hắn ngoan ngoãn mở rộng cơ thể tuý ý để Nghiêm Lễ Chi vuốt ve, hai mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đáy mắt toàn là nước mắt.
Sau khi rút nhục hành của mình ra khỏi cơ thể đối phương, Nghiêm Lễ Chi thấy tinh dịch trắng đục của mình cùng với dâm thuỷ của đối phương từ từ tràn ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ không khép lại được của Dương Kiên, chợt ý thức được rằng vừa rồi mình không mang bao, bắn vào như vậy cũng không biết có làm cho người đàn ông này mang thai hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com