Chương 21 (H)
Dương Kiên không muốn nhìn nữa, vừa quay đầu lại, tình cờ bắt gặp một đôi mắt sáng ngời của con chó bên cạnh, thì ra A Ngốc vẫn chưa rời đi.
Con chó đang nằm trên thảm, vô cùng tò mò nhìn hai chủ nhân của mình đang quấn lấy nhau.
Có lẽ là đôi mắt của nó quá ngây thơ, Dương Kiên bị Dương Kiên làm cho cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời, vội vàng đuổi Nghiêm Lễ Chi đang nằm trên người mình ra: "Ngừng lại một chút!"
"Anh thật nhẫn tâm." Nghiêm Lễ Chi trêu chọc hắn một câu, cúi đầu phủ lên môi Dương Kiên, lại đè lên người hắn.
Mỗi lần hôn môi Dương Kiên, trong lòng Nghiêm Lễ Chi không khỏi khen ngợi, người đàn ông này bề ngoài cương nghị, lạnh lùng nhưng môi lưỡi lại mềm mại, dịu ngoan, ngay cả phản ứng khi hôn cũng rất dễ thương.
Anh đưa đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng của đối phương, giày vò từng tấc thịt mềm bên trong, mút lấy đầu lưỡi của hắn. Nụ hôn này cực kì triền miên, rất nhanh sau đó Dương Kiên vốn không giỏi trong chuyện này đã bị thiếu hơi, tiếng rên rỉ khàn đặc mang theo giọng mũi cho thấy hắn vừa khó vừa hưởng thụ, thẳng người vô thức cọ vào Nghiêm Lễ Chi.
Nghiêm Lễ Chi đưa tay vào quần lót hắn, nhào nặn cặp mông săn chắc, mịn màng của Dương Kiên. Hàng mi dày của Dương Kiên run lên vài cái, dường như rất thích sự thân mật như thế này, không nhúc nhích để anh vuốt ve.
Chỉ có Nghiêm Lễ Chi mới biết, đối phương chỉ là bị hôn đến thiếu oxy, nhất thời mất khả năng suy nghĩ mà thôi.
Cuối cùng anh cũng buông đối phương ra, khi môi hai người tách ra thì kéo theo một sợi bạc dài, lại bị đầu lưỡi của Nghiêm Lễ Chi liếm mất.
"Anh thật dễ thương." Anh lại hôn lên má đỏ ửng của Dương Kiên.
Người đàn ông dưới thân chỉ biết hít thở, hoàn toàn không còn sức lực để đối phó với lời nói buồn nôn của anh.
Nghiêm Lễ Chi nhìn bên dưới hắn, thấy chỗ phồng lên của quần lót của Dương Kiên đã có môt vệt nước. Anh cười, dùng ngón tay chui vào khe mông của người dưới thân, cảm xúc khi chạm vào quả nhiên nóng ướt, phản ứng của cơ thể thành thật hơn nhiều so.
Dương Kiên vừa lấy lại thần trí của mình, liền thấy Diêm Lập kéo quần lót của mình đến đầu gối, lập tức hoảng sợ, tức giận nói: "Về phòng! Chó của cậu, chó của cậu đang nhìn!"
Không ngờ Dương Kiên lại nói ra một câu như vậy, Nghiêm Lễ Chi vừa tức vừa buồn cười đánh mông hắn: "Cũng không phải người, chó thì có liên quan gì?"
Cái đánh này của anh hơi dùng sức, làm cho mông của Dương Kiên run lên hai cái, dương vật thô to lộ ra cũng lắc lư theo, bên trên chảy ra rất nhiều chất lỏng trong suốt.
Dương Kiên vẫn đang đặt tâm trí vào con Husky, không xua đuổi được Nghiêm Lễ Chi, hắn liền bày ra mặt hung dữ, chuyển sang A Ngốc: "Cút mau, nhìn cái con khỉ!"
A Ngốc giật lỗ tai, ngốc nghếch mở miệng lắc đầu với Dương Kiên.
Nghiêm Lễ Chi rất không hài lòng với sự phân tâm của Dương Kiên, anh kéo hai cái chân dài của người dưới thân mình ra, dùng đầu ngón tay cọ xát vài cái vào miệng huyệt nhỏ nhắn đang đóng chặt ở mông của Dương Kiên, xoa nắn nếp gấp mềm mại.
Tuy nói Dương Kiên và Nghiêm Lễ Chi đã làm qua rất nhiều lần nhưng chỗ đó vẫn chưa bị chạm qua. Dương Kiên bị xoa đến mức thắt lưng run lên, không quan tâm A Ngốc nữa, cau mày nói: "Cậu làm gì....... làm gì mà sờ chỗ đó?"
"Ngày nào cũng dùng phía trước, anh không muốn dùng chỗ này sao?" Nghiêm Lễ Chi dùng một tay còn lại chọt cánh hoa môi ẩm ướt của hắn, cười hỏi.
Lỗ tai Dương Kiên đỏ bừng, lẩm bẩm mắng một câu, nhưng không phản bác.
Dưới sự trêu chọc vô cùng kiên nhẫn của Nghiêm Lễ Chi, miệng huyệt của người dưới thân dần trở nên ẩm ướt mềm mại, khi bị ngón tay của anh lướt qua, sẽ vô thức co rút vài cái, nuốt đầu ngón tay anh thêm một chút. Có lẽ Dương Kiên lười kháng cự nữa, hắn lấy một cái gối đè lên mặt mình, mặc dù Nghiêm Lễ Chi không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn, nhưng có thể nhìn ra từ dương vật đang đứng thẳng của đối phương, Dương Kiên cũng hưng phấn không kém gì mình.
Khóe môi cong lên Nghiêm Lễ Chi cười dịu dàng, đưa ngón tay lên lau một cái lên hoa huyệt ướt át của đối phương, mượn dịch thể trơn ướt của Dương Kiên chậm rãi cắm vào hậu huyệt của hắn.
Khả năng thích ứng của chỗ đó hiển nhiên không bằng lối vào của chỗ khác, Nghiêm Lễ Chi mới đi vào được nửa ngón tay, Dương Kiên đã siết chặt hai chân, phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ.
"Đau?" Nghiêm Lễ Chi hỏi.
Dương Kiên im lặng một lúc, dưới gối truyền đến giọng nói: "Không có."
Động tác của Nghiêm Lễ Chi nhẹ hơn, ngón tay từ từ cắm sâu vào đường ruột nóng rực căng chặt của đối phương, vừa cẩn thận mở rộng, vừa nắm lấy dương vật nóng hổi của Dương Kiên sóc lọ.
Đối phương im lặng nắm chặt cái gối trên mặt, bởi vì động tình, Dương Kiên đổ rất nhiều mồ hôi, giọt mồ hôi óng ánh từ vùng bụng bằng phẳng, căng chặt trượt xuống phần háng, da thịt chỗ đó giống như đồ sứ được lau chùi cẩn thận. Nghiêm Lễ Chi thấy mở rộng cũng được rồi, liền giật lấy cái gối của Dương Kiên, cười nói: "Đã làm nhiều lần như vậy rồi, còn xấu hổ?"
Vừa dứt lời, Dương Kiên liền buông tay ra, để cho Nghiêm Lễ Chi lấy cái gối đi, ồm ồm mở miệng: "Ai xấu hổ?"
Gương mặt Dương Kiên đỏ bừng, trong đôi mắt mạnh mẽ sáng ngời phủ hơi nước, làm cho vẻ mặt hung dữ của hắn giảm đi nhiều lần, nói chuyện cũng không có sức thuyết phục. Nghiêm Lễ Chi không muốn vạch trần đối phương, anh nâng một chân của Dương Kiên lên đè lên ngực đối phương, từ từ kéo khoá quần của mình xuống, vừa cúi đầu hôn lên lỗ tai và khoé miệng của đối phương, anh vừa hỏi nhỏ: "Bây giờ tôi có thể đi vào không?"
Nói xong, anh còn dùng nhục hành vừa được giải thoát của mình chọc vào lối vào ẩm ướt của đối phương.
Dương Kiên không biểu cảm nghiêng mặt sang một bên, không muốn nói.
Nghiêm Lễ Chi nâng eo hắn lên, nhét một cái gối dưới người Dương Kiên, đâm vào một chút rồi lại rút ra, không tha nói: "Có được không?"
Dương vật đứng thẳng cọ qua cọ lại lên bụng dưới của Nghiêm Lễ Chi, miệng huyệt nhạy cảm bị quy đầu nóng hổi và đầy đặn của đối phương không ngừng cọ xát, nhịp thở của Dương Kiên lập tức bị gián đoạn, nửa thân dưới không kiểm soát được mà co rút, cắn lấy dương vật của Nghiêm Lễ Chi không cho anh rút ra.
"Dương Kiên, mau nói, để tôi vào." Thấy người dưới thân bắt đầu tự mình nâng eo lên để nghênh đón sự trêu chọc của mình, đôi mắt mờ mịt hơi nước vừa thúc giục vừa giận dữ nhìn anh, tâm trạng của Nghiêm Lễ Chi rất tốt, nhẹ nhàng dỗ dành hắn.
Bị tra tấn đến không còn cách nào khác, Dương Kiên cuối cùng cũng thỏa hiệp, môi hắn mấp máy, vừa mới thốt ra nửa âm tiết, đã bị ánh mắt rực lửa của Nghiêm Lễ Chi làm cho hoảng sợ. Hắn vội nâng một cánh tay lên che mắt, chỉ lộ ra nửa gương mặt đỏ như nhỏ máu, hồi lâu sau mới khó khăn như nói một câu nhỏ như muỗi kêu: "Cậu có, có vào—a!"
Hắn vừa nói xong, đã bị Nghiêm Lễ Chi chờ đến không kịp hoàn toàn đâm vào. Vách tường cực kỳ chặt đột nhiên bị nhét vào một cây nhục hành thô to cứng như lửa, mang đến cho Dương Kiên một cảm giác vô cùng phức tạp, ba phần đau, bảy phần là thỏa mãn, hắn đột nhiên phát hiện mình lại thích được đối xử như vậy.
Nghiêm Lễ Chi cúi đầu nhìn xuống nơi kết hợp của hai người, nếp gấp chỗ đó hoàn toàn bị căng ra, run rẩy cố gắng bao lấy dương vật căng đau của anh. Anh thử rút ra một chút rồi từ từ đâm vào. Động tác này hình như làm cho Dương Kiên kích thích, chân kia hạ xuống rồi lại cong lên, run rẩy dựa vào eo của Nghiêm Lễ Chi, mỗi khi anh vào sâu hơn một chút, vòng eo gầy và chắc khỏe của Dương Kiên sẽ run lên, càng nhiều mồ hôi trượt xuống.
"Chỗ này của anh chặt quá." Nghiêm Lễ Chi khen một câu, cúi đầu hôn lên lồng ngực cường tráng của Dương Kiên.
Vừa dứt lời thì đột nhiên bị hậu huyệt của Dương Kiên bị kẹp chặt một cái, phát ra một tiếng thở dốc nửa đau nửa sướng.
Dương Kiên nghiến răng nói: "Nói nhảm nữa, ông đây sẽ...... sẽ kẹp đứt cậu."
Nghiêm Lễ Chi bị câu nói này kích thích, năm ngón tay đột nhiên nhéo bờ mông mềm mại, đàn hồi của người dưới thân, dùng dương vật của mình đâm chọc, giày vò vách tràng vốn đã nóng ướt của Dương Kiên. Chỗ đó đã nếm trải được khoái cảm khi được bị cắm vào, mổi khi Nghiêm Lễ Chi đâm vào nơi sâu nhất, Dương Kiên sẽ rên thành tiếng, vách thịt chặt chẽ sẽ vô thức siết chặt ngậm nuốt dương vật của anh.
Cánh tay của Dương Kiên không biết từ khi nào ôm lấy cổ Nghiêm Lễ Chi, hắn cảm thấy cơ thể mình sắp bị đối phương đâm hỏng rồi, lại chảy nước giống như hoa huyệt. Nghiêm Lễ Chi cắn đầu vú căng tròn, hồng hào của hắn, dùng đầu lưỡi khều vài cái, dương vật chôn trong vách tràng non mềm của Dương Kiên đột nhiên cọ mạnh vào nơi nào đó.
Khoái cảm lần này gần như bùng nổ, Dương Kiên hoàn toàn không chuẩn bị, nháy mắt bị đâm vào liền căng chặt người, phát ra tiếng nức nở run rẩy.
"Lần trước đâm vào chỗ này của anh, anh còn khóc nữa." Ngón tay Nghiêm Lễ Chi kẹp lấy đầu vú sưng đỏ của hắn, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vài cái: "Lần này xem ra cũng không ngoại lệ."
Vừa nói anh vừa không ngừng dùng quy đầu nóng cứng cọ sát vào nơi này. Vách tràng của Dương Kiên bị kích thích đến chua xót, tê dại, hút chặt dương vật của Nghiêm Lễ Chi gấp gáp co rút lại, khoái cảm lần này đến quá mức mãnh liệt và trực tiếp, hắn gần như không thở được, vặn eo tránh khỏi sự đâm chọc thô bạo của Nghiêm Lễ Chi, vừa chống cự vừa hưởng thụ cầu xin: "Đừng, đừng đụng chỗ đó, cậu, cậu......."
Dương Kiên cứ "cậu" nửa ngày, cũng không nói thêm được gì, ngược lại một lượng lớn dâm thuỷ nhớp nháp chảy ra từ trong cơ thể, không ngừng chảy xuống nơi hai người kết hợp.
Nghiêm Lễ Chi đè đầu gối của đối phương, đâm vào mông Dương Kiên tạo ra những tiếng bạch bạch, anh cầm lấy nhục hành phồng lên của đối phương, lúc có lúc không vuốt ve phần đỉnh chóp toàn là chất nhờn, dịu dàng hỏi: "Dương Kiên, muốn bắn không? "
Hai mắt Dương Kiên đỏ bừng, ánh mắt đã mất tiêu cự từ lâu, mãi đến tận khi Nghiêm Lễ Chi hỏi hắn lần thứ hai, hắn mới chuyển động con ngươi, nhìn đối phương, bộ dáng bị bắt nạt đến tội nghiệp.
".......Muốn" Hắn thành thật trả lời.
Nghiêm Lễ Chi cười một cách xấu xa, hôn đi nước mắt ở khóe mắt Dương Kiên, cắn vào vành tai của đối phương nói: "Vậy anh tự sờ mình bắn ra, được không?"
Cho dù hiện tại hắn bị làm đến mơ mơ màng màng, Dương Kiên vẫn không có bạo dạn tới mức độ này, lập tức cự tuyệt: "Không được."
Nghiêm Lễ Chi tìm đến nơi tư mật mềm mại ẩm ướt của cậu, tìm được âm đế nho nhỏ, chà mạnh một cái, ép hỏi lại: "Được không?"
Dương Kiên vốn đã gần lên đỉnh, cơ thể vô cùng nhạy cảm, bi chà một cái như vậy thì run lên. Hắn tức giận trừng Nghiêm Lễ Chi, trên lông mi còn có vài giọt nước mắt, khó khăn mắng: "Cậu, cậu là đồ biến thái."
"Nghe lời." Nghiêm Lễ Chi mỉm cười dung túng.
Mối quan hệ giữa hai người đã thân mật đến mức này rồi, Dương Kiên đành phát gạt sự xấu hổ sang một bên, đỏ mặt tự cầm lấy dương vật của mình.
Thấy đối phương chậm chạp không có động tác, Nghiêm Lễ Chi đành phải nhéo eo hắn, ôm Dương Kiên dậy, để đối phương ngồi đối mặt trên đùi mình, mỗi lần đâm vào đều đụng đến chỗ nhạy cảm của Dương Kiên. Dương Kiên bị đâm mấy cái thì gần như mềm nhũn, đầu óc hoàn toàn bị khoái cảm chiếm lấy, theo bản năng bắt đầu thủ dâm.
Họ rất gần nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào khàn khàn của Dương Kiên cùng với nhịp thở gấp gáp và nóng bỏng từng chút quét qua dái tai của Nghiêm Lễ Chi. Nghiêm Lễ Chi cũng khó mà kiềm được, anh vuốt ve eo mông ướt đẫm mồ hôi của Dương Kiên, nghiêng đầu chặn đôi môi mềm mại, ướt át của đối phương, nuốt âm thanh êm tai dụ người cùng với hơi thở rực lửa vào trong miệng mình.
Thời gian đạt cao trào của hai người cúng suýt soát nhau, sau khi Nghiêm Lễ Chi tưới tinh dịch của mình vào trong đối phương, cơ thể Dương Kiên cứng lại, ngay cả tiếng thở dốc ngắn ngủi cũng dừng lại một lúc. Hắn vô lực buông tay ra, dương vật thẳng đứng run lên vài cái, đột nhiên phun ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệt, dính nhớp màu trắng sữa.
Ngay cả cằm của Nghiêm Lễ Chi cũng bị dính một chút, anh vừa muốn lau thì đột nhiên bị ngón tay thon dài đầy mồ hôi của Dương Kiên bóp cằm.
Gương mặt đầy mồ hôi của Dương Kiên chậm rãi lại gần, có hơi bực bội lẩm bẩm: "Lần sau mà còn giỡn như vậy nữa, ông đây sẽ bắn lên mặt cậu."
Nghiêm Lễ Chi nhìn vào mắt đôi mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước nhưng khi đối diện với anh thì lại trở nên sắc bén, thanh tỉnh, thỏa mãn vòng tay ôm lấy eo hắn: "Bắn cũng không sao, anh giúp tôi liếm làm được."
"Hừ." Phát ra giọng mũi khinh thường, Dương Kiên lại thật sự vươn lưỡi liếm hết tinh dịch trên cằm anh. Sau khi hoàn tất, hắn chép miệng, cau mày cáu kỉnh nói: "Không ngon."
Nghiêm Lễ Chi không nhịn được muốn hôn hắn.
Lúc này, giống như Dương Kiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía dưới sofa. Sau khi phát hiện A Ngốc đã trở lại chuồng của mình ngủ mất từ lâu rồi, hắn mới thở dài, chủ động tiến lại cắn môi Nghiêm Lễ Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com