Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Từ sau cuộc nói chuyện không vui với ba lần trước, Nghiêm Lễ Chi đã lâu rồi không liên lạc với ba mẹ, lần này đột nhiên nhận được điện thoại từ mẹ, nói anh hôm sau đến đón mình đi uống trà chiều, anh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, khi Nghiêm Lễ Chi đến nơi hẹn, thấy không chỉ có mẹ mình đang ngồi đó mà còn có hai người phụ nữ lạ mặt.

Mà mẹ Nghiêm đang trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ bên cạnh cũng trạc tuổi bà, thấy Nghiêm Lễ Chi định ngồi xuống bên cạnh mình, bà trừng mắt nhìn con trai, lên tiếng nhắc nhở: "Ngồi đối diện đi, bên này hết chỗ rồi."

Nghiêm Lễ Chi ngay lập tức hiểu bà đang có ý định gì, ngồi đối diện với mẹ Nghiêm là một cô gái trẻ, khi Nghiêm Lễ Chi cúi đầu nhìn cô, đối phương lập tức thu lại tầm mắt vẫn luôn dán vào anh, đỏ mặt cúi đầu xuống.

Đáng tiếc Nghiêm Lễ Chi không có hứng thú với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, anh khẽ thở dài, chỉ đành nghe theo ngồi xuống.

Mẹ Nghiêm rất hài lòng với sự phối hợp của anh, mỉm cười nhìn con trai, chủ động giới thiệu thay anh: "Tiểu Lễ, đây là cô Lư, cô ấy là bạn cũ của mẹ, mẹ và cô đã không gặp nhau nhiều năm rồi, trong khoảng thời gian này khó khăn lắm mới thấy cô ấy về nước. Mẹ vẫn luôn muốn dành thời gian để gặp cô ấy, tình cờ hôm nay hai người đều rảnh, nên mẹ kêu con đến nói chuyện chung."

Dù trong lòng không vui nhưng Nghiêm Lễ Chi cũng không thể không nể mặt mẹ mình. Anh gật đầu với đối phương, nở nụ cười lễ phép đúng mực: "Chào cô."

Bà Lư tỉ mỉ nhìn anh một hồi, quay đầu nói với mẹ Nghiêm, dịu dàng nói: "Tiểu Lễ quả thật đẹp hơn trong hình, đôi mắt giống hệt cậu, nhìn xong tớ cũng ngại giới thiệu con gái mình với cháu nó."

"Đồng Đồng đẹp như vậy, sao lại ngại chứ." Mẹ Nghiêm trêu đùa một câu, đứng lên nói: "Để hai người trẻ nói chuyện với nhau đi, chúng ta đi dạo phố." Nói xong, bà lại nhìn Nghiêm Lễ Chi, đặc biệt dặn dò: "Tiểu Lễ, con ở lại với Đồng Đồng nhé, nếu làm con bé không vui, mẹ và cô sẽ tìm con tính sổ."

Đợi đến khi mẹ Nghiêm và bà Lư rời đi, Ngô Đồng nãy giờ vẫn không lên tiếng mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười với Nghiêm Lễ Chi: "Thật ngại quá, lúc nãy cô nhìn em nên em rất căng thẳng. Anh tên là Nghiêm Lễ Chi đúng không, mẹ anh đã nhiều lần nhắc đến anh với em, lần nào cũng khen anh hết."

Nghiêm Lễ Chi cảm thấy khá là nhàm chán, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ, cố ý trả lời: "Có phải bây giờ thấy người thật rất thất vọng đúng không?"

Ngô Đồng bị anh trêu chọc đến xấu hổ, cô muốn nói nhưng rồi lại ngừng, cuối cùng không nói gì cả, đỏ mặt lắc đầu.

"Nên xưng hô với cô như thế nào?" Nghiêm Lễ Chi tuỳ tiện hỏi.

Đối phương thì thào nói tên mình, rồi lấy hết can đảm nói: "Em có thể gọi anh là Lễ Chi được không? Hai chúng ta cũng trạc tuổi nhau, gọi anh Nghiêm thì hơi kì kì."

Xem ra lần này mẹ Nghiêm đã sớm có chuẩn bị, có lẽ đã nói cho đối phương biết hết thông tin cá nhân của mình, Nghiêm Lễ Chi cảm thấy thật bất đắc dĩ, thờ ơ đáp: "Cô Ngô thích là được."

Khi Ngô Đồng bị mẹ kéo đến còn có chút không vui, lúc này thấy đối phương là một thanh niên tuấn tú dịu dàng, bất giác cũng có chút rung động. Cô cố ý mượn xưng hô để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng lúc này lại bị câu nói không mặn không nhạt của Nghiêm Lễ Chi đẩy về, lập tức có hơi xấu hổ: "Em đã gọi anh bằng tên rồi, anh cũng không cần phải gọi em là cô Ngô đâu. Bạn em đều gọi em Đồng Đồng, nếu anh không ngại xem em là bạn, cũng gọi em như vậy đi."

Cô Ngô có thể nói những lời anh, hiển nhiên là đã có ý với anh. Nhưng những lời này Nghiêm Lễ Chi đã nghe quá nhiều rồi, đương nhiên cũng không động lòng, khóe miệng hơi cong lên, cười nói: "Nếu là bạn bè, tôi vui mừng còn không kịp, sao lại để ý chứ."

Trong lời nói anh đã cố ý giữ khoảng cách với đối phương, lại nói rất trôi chảy, làm cho Ngô Đồng không thể phản bác. Nhưng cô thật sự không muốn để tuột mất cơ hội này, thay vào đó là đề nghị: "Cứ ngồi đây uống trà thật chán, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi dạo?"

Nghiêm Lễ Chi vui vẻ nhận lời, anh kêu người tới tính tiền, rồi hỏi: "Muốn đi chỗ nào?"

"Tôi mới về nước mới mấy ngày, không quen thuộc chỗ này lắm, lần này phiền anh làm hướng dẫn viên cho tôi." Ngô Đồng chớp mắt nhìn anh, cố ý yêu cầu như vậy.

Nếu là một năm trước, nói không chừng Nghiêm Lễ Chi sẽ hứng thú với cô gái vừa xinh đẹp vừa có phần thông minh như thế này, sẽ làm theo ý muốn của cô và quen nhau một khoảng thời gian. Nhưng từ khi gặp Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi đã bất giác bước ra khỏi bụi hoa, không dính một chút hương thơm.

Cho đến khi Nghiêm Lễ Chi tiễn Ngô Đồng đến trước cửa nhà, mối quan hệ của hai người vẫn không tiến triển thêm một bước. Ngô Đồng đã tốn cả một buổi chiều, vắt óc suy nghĩ, cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không nhận được một chút đền đáp. Bây giờ thấy Nghiêm Lễ Chi vô tình muốn rời đi, cô không cam lòng, dứt khoát hạ quyết tâm, cố ý bước chệch đi, cô đang đi giày cao gót, làm như vậy lập tức trẹo chân, cả người ngã về phía Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi nhẹ nhàng nghiêng người, không để đối phương ngã vào lòng mình. Anh nắm lấy cánh tay của Ngô Đồng, sau khi đỡ cô đứng vững mới hỏi: "Không sao chứ?"

Ngô Đồng nhíu mày, vẻ đau đớn trên mặt không chút giả tạo, vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Chân em hình như bị trẹo rồi."

Dù không kiên nhẫn đến đâu đi chăng nữa, Nghiêm Lễ Chi cũng không thể để cô gái mà mẹ đã dặn phải chăm sóc chu đáo, không bỏ mặc cô ở đây được. Anh lặng lẽ nhíu mày, nhưng giọng nói rất dịu dàng: "Tôi dìu cô vào trong."

Ngô Đồng vốn cho rằng Nghiêm Lễ Chi đã vào nhà cô rồi, khi mình đề nghị thì anh sẽ nể mặt ở lại dùng bữa, đối phương khẳng định không có lý do để từ chối. Không ngờ Nghiêm Lễ Chi lại trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt khó xử: "Tôi đã hứa với người nhà sẽ về ăn tối rồi, nếu cho leo cây thì người đó sẽ không vui."

"Gọi điện thoại nói cô là được." Cô tưởng Nghiêm Lễ Chi đang nói người lớn trong nhà, không khỏi khẽ trách một câu.

Nghiêm Lễ Chi lười nói vòng vo với cô, nói thẳng: "Người đó không phải là ba mẹ tôi."

Đã nói đến nước này rồi, Ngô Đồng không thể không hiểu, nụ cười trên mặt cứng lại, chậm rãi thu lại: "Anh có bạn gái?"

"Xin lỗi." Mặc dù nói vậy, nhưng giọng điệu của Nghiêm Lễ Chi không có ý xin lỗi: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây, tạm biệt."

Sau khi Nghiêm Lễ Chi thành công thoát khỏi gánh nặng này, anh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Anh rất biết rất rõ thủ đoạn của ba mình, chỉ cần có thể ngăn cản mình ở bên một người đàn ông, đối phương nhất định sẽ không ngừng nhét người cho anh, không làm cho anh nhận sai thì tuyệt đối sẽ không ngừng.

Nhưng dù sao anh cũng không nghĩ ra cách để thuyết phục được ba mình, đành phải tạm thời gác lại chuyện này, được ngày nào hay ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com