Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Dương Kiên thấy gần đây Nghiêm Lễ Chi vô cùng bận rộn, mặc dù cả hai sống chung dưới một mái nhà nhưng ngoại trừ thời gian ăn tối, hầu như hắn không gặp được mặt anh mấy lần. Dương Kiên chỉ tưởng là mấy ngày nay đối phương bận, không có thời gian, cũng không để ý nhiều.

Khi biết buổi tối Nghiêm Lễ Chi lại không thể trở về ăn cơm, Dương Kiên khá buồn chán, dứt khoát hẹn vài người bạn đi uống rượu. Đã một khoảng thời gian dài hắn không đụng đến rượu, vừa uống vào thì không ngừng được, sau khi giải tán, Dương Kiên mới nhận ra lúc này đã là 11h30 đêm rồi.

Sau khi về đến nhà, vì tránh làm làm Nghiêm Lễ Chi thức giấc, cố ý mở cửa nhẹ nhàng. Phòng khách tối om, ngay cả A Ngốc cũng ngoan ngoãn nằm ngủ trong chuồng, có vẻ Nghiêm Lễ Chi đã ngủ từ lâu rồi. Dương Kiên thầm thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị thay đồ, khi đi ngang qua phòng ngủ của Nghiêm Lễ Chi lại phát hiện đối phương vẫn chưa đóng cửa, bên trong vẫn sáng đèn, Nghiêm Lễ Chi đứng bên cửa sổ quay lưng về phía hắn, không động đậy, cũng không biết đang làm gì.

Bình thường giờ giấc của Nghiêm Lễ Chi rất quy luật, đúng 10h30 là đi ngủ, nhưng hôm nay lại chưa nghỉ ngơi. Dương Kiên thấy có chút kỳ quái, không nhịn được lên tiếng: "Còn chưa ngủ?"

Nghiêm Lễ Chi bị giọng nói của hắn làm cho hết hồn, vội vàng quay đầu cười với Dương Kiên: "Tôi cũng về chưa được bao lâu."

Dương Kiên thấy vẻ mặt của anh trông có chút kỳ quái, lại ngửi thấy mùi lạ trong không khí, không khỏi đi đến bên cạnh Nghiêm Lễ Chi, giống như con chó đi tìm thức ăn vòng qua cổ áo anh ngửi tới ngửi lui.

"Anh làm cái gì vậy?" Nghiêm Lễ Chi bị hắn cọ đến ngứa ngáy, không nhịn được trốn về phía sau.

Dương Kiên ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn anh: "Cậu hút thuốc?"

Cũng không trách hắn cảm thấy kì kì, kể từ khi hai người quen biết nhau, Nghiêm Lễ Chi không hút thuốc trước mặt Dương Kiên mấy lần, nói là không thích. Nhưng bây giờ mùi khói trên người đối phương nồng nặc muốn sặc luôn, nếu không phải là nửa bao hoặc là một bao thì hoàn toàn sẽ không đạt được hiệu quả này.

Không ngờ hắn lại hỏi câu này, Nghiêm Lễ Chi sững sờ nửa giây mới nói: "Vừa rồi tâm trạng không tốt lắm, hút vài điếu để giải sầu."

Câu trả lời của Nghiêm Lễ Chi nói cũng như không nói, nhưng Dương Kiên nghĩ rằng đối phương phiền vì chuyện công việc, vì cũng lười hỏi nhiều. Hắn đứng bên cạnh Nghiêm Lễ Chi, nhìn thấy gương mặt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi trong ánh đèn mờ của đối phương, còn có quầng thâm rất rõ ràng chưa được ngủ ngon, cau mày giục đối phương: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Anh ngủ với tôi?" Nghiêm Lễ Chi cố ý trêu chọc hắn.

Trước giờ hai người đều chia phòng ngủ, rất ít khi ngủ chung giường, Nghiêm Lễ Chi cũng chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi, không ngờ Dương Kiên lại suy tư nhìn mình, rồi lẳng lặng không lên tiếng kéo ghế ngồi xuống, thật sự không có phản đối.

Nghiêm Lễ Chi ngạc nhiên, tâm trạng vui vẻ hơn chút, ngoan ngoãn bất thường nói: "Tôi đi tắm."

Dương Kiên mơ hồ đáp một tiếng.

Không ngờ Nghiêm Lễ Chi vào phòng tắm không lâu, điện thoại di động trên đầu giường đột nhiên rung lên, Dương Kiên nghe thấy tiếng động, lúc đầu cũng không định để ý tới nó, nhưng nó cứ cố chấp reo lên không ngừng, hình như có chuyện rất gấp. Dương Kiên suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng nói: "Này, điện thoại của cậu."

Giọng nói uể oải của Nghiêm Lễ Chi truyền đến: "Nói lát nữa gọi lại cho tôi sau."

Lời của anh nói rất có lý, hoàn toàn không cho Dương Kiên cơ hội để từ chối nghe điện thoại giùm anh.

Dương Kiên đành phải làm theo, kết quả còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói dường như từng quen biết ở đầu dây bên kia than thở: "Tiểu Lễ, bây giờ tìm mày nói chuyện thật không dễ chút nào."

"Bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại." Mặc dù cảm thấy giọng nói rất quen tai, nhưng Dương Kiên vẫn không nhớ được đối phương là ai, lạnh lùng nói: "Mười phút nữa gọi lại."

Đang định cúp máy, đối phương đột nhiên hét lên: "Anh đầu trọc! Là anh hả? Còn nhớ tôi không, tôi là Phùng Dự nè."

Ba chữ anh đầu trọc lập tức gợi nhớ ký ức của Dương Kiên, hắn khẽ hừ một tiếng, rặn ra một chữ từ kẽ răng: "Nhớ."

"Tiểu Lễ đang làm gì vậy, sao lại để anh nghe điện thoại?" Phùng Dự hoàn toàn không sợ người lạ, tuỳ tiện hỏi: "Chẳng lẽ hai người đang bàn chuyện? Có thể giải quyết trong mười phút hả? Nhanh dữ vậy."

Sau khi Dương Kiên hiểu ý nghĩa thật sự của bàn chuyện, trên trán nổi gân xanh, suýt chút nữa bóp chặt điện thoại của Nghiêm Lễ Chi: "Tôi cúp máy đây."

"Đừng đừng đừng, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh." Phùng Dự liên tục ngăn cản, đổi thành giọng điệu nghiêm túc: "Anh đã cùng Tiểu Lễ thảo luận phải đối phó thế nào với bác trai chưa?"

Dương Kiên nghe không hiểu: "Là ý gì?"

"Thì chính là đã nghĩ cách thuyết phục ông già nhà chưa." Như lẽ đương nhiên nói ra câu này, Phùng Dự dừng một chút, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó ngạc nhiên hỏi: "Anh đầu trọc, anh còn chưa biết chuyện?"

Cho dù Dương Kiên chậm tiêu, cũng có thể tìm ra một chút manh mối từ trong lời nói của đối phương, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đè thấp giọng nói: "Nói rõ ràng."

Phùng Dự không ngờ Dương Kiên lại không biết chút gì về chuyện này, anh ta có chút hối hận, lại nghĩ nói cũng đã nói rồi, không bằng để cho Dương Kiên biết tường tận hơn, nên giải thích cho hắn: "Chuyện hai người quen nhau đã bị phát hiện, chú Nghiêm dường như không đồng ý việc hai người ở bên nhau, Tiểu Lễ cũng không nghe lời của chú ấy, hai ba con họ hiện đang làm căng lên, ngay cả hai người anh của Tiểu Lễ cũng hết cách."

Kể từ khi quen biết Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên vẫn luôn vất vả đối phó với sự đeo bám dai dẳng của đối phương, cho đến bây giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Theo xuất thân của Nghiêm Lễ Chi, việc ba anh phản đối cũng là hợp tình hợp lý, lúc trước thỉnh thoảng cũng Dương Kiên cân nhắc sau này hắn và Nghiêm Lễ Chi sẽ như thế nào, nhưng đáp án mà hắn nhận được quá nặng nề, thậm chí trong tiềm thức cũng từ chối nghiên cứu kỹ, bây giờ lại bị Phùng Dự nhắc đến, trong lòng Dương Kiên căng thẳng, hồi lâu cũng không nghĩ ra nên nói cái gì.

Sự im lặng của hắn cũng như Phùng Dự dự đoán, Phùng Dự cẩn thận nói: "Tiểu Lễ không nói cho anh biết, có lẽ là muốn tự mình gánh vác chuyện này. Nhưng lần này chú Nghiêm làm thật, vẫn luôn làm khó dễ trong công việc của cậu ấy, nếu còn cố chấp nữa sẽ không tốt cho Tiểu Lễ, anh khuyên cậu ấy đi."

Nói xong sợ Dương Kiên hiểu lầm, vội vàng nói thêm: "Ý của tôi là, anh kêu cậu ấy cứ nhận lỗi với chú trước đi, sau đó từ từ nghĩ cách, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều."

"Biết rồi." Dương Kiên tuỳ tiện trả lời.

Đối phương cười khan vài tiếng: "Vậy thì được rồi, đã có anh rồi thì tôi sẽ không nói nhiều nữa, lần sau rảnh rỗi chúng ta nói chuyện sau."

Dương Kiên cúp máy, dang rộng tay chân ngơ ngác nhìn lên trần nhà, rồi thở dài thườn thượt.

Vừa lúc Nghiêm Lễ Chi tắm xong, ướt sũng bước vào phòng ngủ. Anh hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện vừa nãy, tiện tay cầm điện thoại Dương Kiên ném sang một bên, lật lại lịch sử cuộc gọi nhướng mày: "Phùng Dự? Tên đó tìm tôi muộn như vậy làm gì?"

Dương Kiên nhìn anh, khi Nghiêm Lễ Chi nói chuyện thì mắt cười cười, sự mệt mỏi vừa nãy đã bị quét sạch hết, lại trông rất vui vẻ. Hắn đột nhiên không nỡ phá hỏng tâm tình tốt của đối phương vào lúc này.

"Có phải nó lại giỡn nhây với anh không?" Nhìn thấy Dương Kiên hồi lâu không nói chuyện, Nghiêm Lễ Chi tưởng lầm hắn đang bực bội, không khỏi vươn ngón tay chọt vào má hắn: "Trước giờ nó không nói chuyện đàng hoàng được, nếu anh không vui, lần sau tôi đánh nó cho anh hả giận."

Sự quyết tâm vừa rồi của Dương Kiên bị anh phá vỡ, hắn nắm lấy cổ tay Nghiêm Lễ Chi, buồn bực nắm trong vài giây, cũng không biết đang nghĩ gì, vô thức kéo qua, không có biểu cảm gì dùng môi dán vào ngón tay trắng nõn, thon dài của đối phương.

Đây có lẽ là nụ hôn nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời của Dương Kiên.

Hô hấp của Nghiêm Lễ Chi dừng lại, chỉ cảm thấy độ ấm từ môi đối phương nháy mắt thấm vào sâu trong da thịt từ giữa những ngón tay, giống như ngọn lửa dịu dàng, đồng thời đốt cháy hai má và trái tim anh.

Dương Kiên chỉ là cúi đầu hôn nghiêm túc và cẩn thận hôn đầu ngón tay của anh, cho đến khi chúng trở nên nóng hơn môi của mình.

Đang định hôn lên lòng bàn tay của Nghiêm Lễ Chi, đối phương đột nhiên dùng sức rút lòng bàn tay ra, hơi tức giận nói: "Anh cố ý đúng không?"

"Cái gì?" Dương Kiên không hiểu hỏi ngược lại.

Nghiêm Lễ Chi không muốn nói tiếp, anh cúi xuống, ôm lấy cổ Dương Kiên, đưa má qua, nhỏ giọng ra lệnh: "Hôn chỗ này."

Vì tư thế này không được thuận tiện cho lắm, anh dứt khoát ngồi lên đùi của Dương Kiên, chơi xấu mà đòi hôn.

Dương Kiên nhìn kĩ hai má ửng hồng của Nghiêm Lễ Chi rất lâu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đàn ông này đỏ mặt vì xấu hổ, vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, không tự chủ được muốn chiều theo anh.

Môi của hai người dán vào nhau, cuối cùng Dương Kiên cũng thoả mãn yêu cầu của Nghiêm Lễ Chi.

Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, hai người không làm thêm động tác gì nữa, chỉ là chạm nhẹ rồi cọ vào nhau, sau đó ăn ý tách ra, chuyển sang dây dưa cánh môi của đối phương, thỉnh thoảng như đùa giỡn cắn nhẹ một cái.

Đây là một nụ hôn triền miên và bình yên, khi kết thúc cả người Nghiêm Lễ Chi đều thả lỏng, mềm mại dựa vào người Dương Kiên, giống như một con mèo được vuốt lông, vô cùng dễ chịu.

"Hôm nay tôi rất mệt, lần sau anh chủ động giống như thế này nữa, được không?" Anh mơ hồ đưa ra yêu cầu.

Bầu không khí giữa họ hiếm khi tốt như vậy, Dương Kiên càng không phá nổi bầu không khí này. Hắn cũng không nghĩ ra được phải nói gì vào lúc này, chỉ có thể im lặng xoa tóc Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi ngáp một cái, lại hỏi: "Dương Kiên, nếu sau này chúng ta có thể có một đứa con, anh nghĩ nó sẽ giống ai?"

Không đợi Dương Kiên trả lời, anh đã nói thêm: "Chắc chắn là giống anh."

Dương Kiên quả thật dở khóc dở cười.

Một lúc lâu sau, Dương Kiên không nghe thấy tiếng của Nghiêm Lễ Chi nữa, hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện đối phương không biết lúc nào đã ngủ say trong lòng hắn.

Hắn đành phải dời Nghiêm Lễ Chi lên giường, tắt đèn rời mới nằm xuống bên cạnh anh, tự nói một mình như lẩm bẩm: "Giống cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com