Chương 24
Dương Kiên dù thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình ngồi đối diện với ba của Nghiêm Lễ Chi uống trà và nói chuyện.
Khi nhận được điện thoại của Nghiêm Bách, Dương Kiên còn nghĩ có phải ông Nghiêm này muốn giết người diệt khẩu, ngăn cản triệt để những khả năng có thể biến con trai mình trở thành người đồng tính hay không. Nhưng ngay sau đó hắn liền gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, nếu Nghiêm Bách có ý đồ như vậy với hắn, chắc chắn ông sẽ không lịch sự mời mình đi uống trà chiều như vậy đâu.
Nhưng ngày gì đến cũng sẽ đến, Dương Kiên không muốn làm một con rùa rút đầu.
Khi đối phương nhìn thấy Dương Kiên thì rất bình tĩnh, sau khi hắn ngồi xuống lại kêu người rót trà cho hắn, hoàn toàn có một phong thái tự nhiên giống như một trưởng bối. Nhưng Dương Kiên không hề thả lỏng cảnh giác, người nhà của Nghiêm Lễ Chi đều rất giỏi làm ra vẻ, Nghiêm Lễ Chi là một trong những người giỏi nhất, Nghiêm Bách là ba của anh, càng không ngoại lệ.
Tư thế ngồi của Nghiêm Bách rất tự nhiên, không nhanh không chậm uống ngụm trà, rồi mới hỏi: "Cậu Dương, cậu quen con trai tôi bao lâu rồi?"
Câu hỏi nằm trong dự liệu, Dương Kiên suy nghĩ một lúc, đưa ra câu trả lời mơ hồ: "Rất lâu rồi."
Nghiêm Bách cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng cũng không truy cứu, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu bắt đầu hẹn hò với con trai tôi từ khi nào?"
Nếu người khác dám gặng hỏi Dương Kiên như thế này, chắc chắn sẽ đóng sầm cửa bỏ đi không chút do dự, nhưng lần này hắn phải đối mặt với ba của Nghiêm Lễ Chi, cho dù Dương Kiên cảm thấy khó chịu, hắn vẫn cố gắng duy trì giọng nói kiên nhẫn, trả lời: "Cách đây không lâu."
Nghiêm Bách ôn hoà gật đầu, đưa ra nhận xét: "Xem ra thời gian hai người không ở cùng nhau không lâu, đây là chuyện tốt." Ông tựa lưng vào ghế, đột nhiên đề nghị: "Cậu Dương, nếu không thì chúng ta nói chuyện về con trai tôi đi. Cậu nói xem cậu quen biết nó không lâu, vậy cậu có hiểu nó không?"
Dương Kiên không đoán ra được đối phương muốn làm gì, nhất thời không trả lời được câu hỏi của Nghiêm Bách, liền mất kiên nhẫn nói một câu: "Tôi hiểu không hay, Nghiêm Lễ Chi biết rõ nhất."
Câu nói mang theo mùi thuốc súng này không làm cho Nghiêm Bách tức giận, trong mắt đối phương thậm chí còn hiện lên ý cười, nhưng lại càng khiến người ta nhận ra sự lạnh nhạt của ông ta. Nghiêm Bách nói: "Lễ Chi từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh tôi, trên đời này không có ai hiểu nó hơn tôi. Cậu nên biết rằng Lễ Chi còn có hai người anh trai, tụi nó đều rất có tài giỏi, năng lực không kém gì tôi năm đó, nhưng tôi vẫn định giao lại sự nghiệp cho Lễ Chi."
Ông đợi một lúc, thấy Dương Kiên không có ý muốn nói nên nói tiếp: "Ba đứa con trai này của tôi, chỉ có Lễ Chi là giống tôi nhất. Dù là con trai tôi hay người kế nghiệp của tôi trong tương lai, từ nhỏ tới lớn đều chưa bao giờ làm tôi thất vọng, Cậu Dương, tôi có thể nói thẳng ra là, Lễ Chi là niềm tự hào của tôi."
Dương Kiên không khỏi nhìn về phía đối phương, phát hiện ánh mắt của Nghiêm Bách lúc này rất dịu dàng, không hề giả bộ làm cho hắn đồng cảm. Điều này khiến Dương Kiên vô cùng buồn bực, khớp ngón tay bị ấn kêu rốp rốp, gần như đoán được câu tiếp theo Nghiêm Bách sẽ nói gì.
"Cậu Dương, cậu và Lễ Chi vẫn còn trẻ, rất dễ lầm tưởng sự xúc động nhất thời là tình yêu, điều này tôi có thể hiểu, tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ bồng bột." Nghiêm Bách khẽ cười: "Nhưng sự xúc động này không thể kéo dài cả đời, cậu nói đúng không?"
Ông dùng vẻ mặt đã nắm chắc trong lòng nhìn hắn, Dương Kiên cười lạnh một tiếng, nghiêm túc và kiên quyết phản bác lại: "Tôi và cậu ấy đều không phải là nhất thời bốc đồng, chúng tôi đều là người lớn, chuyện này phải làm rõ."
Nghiêm Bách quẫn bách, trong nháy mắt nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, lạnh giọng nói: "Không phải là bốc đồng thì là cái gì? Cậu cho rằng nói chuyện tình yêu với tôi thì tôi sẽ độ lượng bỏ qua sao?"
"Tại sao không?" Dương Kiên hỏi ngược lại.
Nghiêm Bách lắc lắc chén trà trong tay, chậm rãi nói: "Bởi vì cậu không thích hợp." Ông nhìn Dương Kiên, dáng vẻ bình tĩnh: "Tôi không cho phép nửa kia của con trai tôi là đàn ông, hoặc là một người đàn ông chẳng giúp được gì trong sự nghiệp của nó. Cậu Dương, tôi có thể nói thật với cậu, có rất nhiều người nằm mơ cũng muốn nhét con gái của họ vào nhà họ Nghiêm, điều kiện của những người này đều ưu tú hơn cậu, nhưng tôi vẫn không đồng ý, cậu biết đấy tại sao không?"
Dường như ông cũng không muốn biết câu trả lời của Dương Kiên, nói tiếp: "Bởi vì nó là con trai của tôi, nó xứng đáng có được những gì tốt nhất."
Dương Kiên bị ông nhìn cảm thấy rất không thoải mái, cảm giác như sự tốt tính trong cuộc đời của mình đã dùng hết trong cuộc trò chuyện này, cố gắng duy trì một giọng nói bình tĩnh hỏi: "Vậy chú đã cân nhắc suy nghĩ của cậu ấy chưa?"
Đối phương không để tâm hừ lạnh một tiếng: "Suy nghĩ của nó? Đợi sau này nó cưới vợ sinh con, có một gia đình trọn vẹn, tôi nghĩ nó sẽ cảm ơn vì sự can thiệp bây giờ của tôi." Nghiêm Bách cười như không cười nói, "Nếu cậu kiên quyết ở bên Lễ Chi, để nó tiếp tục chống đối tôi, cũng không sao cả. Nhưng từ nay về sau tôi sẽ thu hồi tất cả quyền lực và tài sản của nó, đuổi nó ra khỏi nhà, không cho nó bất kỳ cơ hội nào để làm lại từ đầu. Tôi có thể bồi dưỡng Lễ Chi, đương nhiên cũng có thể huỷ diệt nó."
Những lời này của Nghiêm Bách giống như một con dao găm cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào nơi mà Dương Kiên khó có thể chống cự nhất. Hắn đột nhiên đứng dậy, động tác mạnh bạo đến mức suýt chút nữa lật mấy cái ly xuống, vô cùng tức giận chửi bới: "Chú điên rồi hả? Cậu ấy là con chú!"
"Bởi vì nó là con tôi." Nghiêm Bách ngồi bất động, không quan tâm đến sự tức giận của hắn: "Một đứa con trai đường công danh đã trải sẵn trước mắt cũng không cần, chỉ lo theo đuổi một tình yêu không đáng giá một xu, dám ngỗ ngược với ba ruột, tại sao tôi không thể dạy cho nó một bài học?"
Sau khi nghe thấy những lời này của đối phương, Dương Kiên tỉnh ngộ, lần này Nghiêm Bách hoàn toàn không phải đến gặp hắn để thương lượng điều kiền, đối phương chỉ muốn tuyên án kết quả cho hắn. Tất cả những gì hôm nay Nghiêm Bách nói không phải để hù doạ hắn, Dương Kiên tin rằng ông ta nói được làm được.
Ngón tay hắn vô thức cử động, từ từ nắm thành quyền, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào lớp chai mỏng và cứng trong lòng bàn tay.
Dương Kiên tự dưng nhớ lại đêm hôm trước, hắn đã hôn những ngón tay của Nghiêm Lễ Chi. Mỗi ngón tay đều trắng nõn, sáng bóng không để lại dấu vết thời gian. Đôi bàn tay đẹp đẽ như vậy đáng lý ra phải được bảo dưỡng, cho trải qua 10 năm, 20 năm, cũng vẫn như bây giờ.
Giờ phút này, hắn giống như một đứa nghèo khăng khăng thích món đồ quý hiếm vô giá trong tiệm châu báu, hắn có thể mang nó đi làm của riêng mình, nhưng kể từ đó sẽ làm cho món đồ quý hiếm đó chôn vùi trong cát bụi và bùn đất, trở thành một miếng sứ xỉn màu.
Sau một hồi im lặng, Nghiêm Bách nở một nụ cười nắm chắc phần thắng, nói: "Cậu Dương, bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay cậu. Dù cậu đưa ra quyết định gì đi chăng nữa, tôi đều sẽ tôn trọng ý muốn của cậu, mong cậu hãy cho tôi câu trả lời sớm nhất có thể."
Dương Kiên chưa bao giờ ấm ức đến như vậy, hắn biết mình đã thua. Nghiêm Bách đã biết hắn không đánh cược được, cũng không nỡ, mới tung ra biện pháp này để uy hiếp hắn, làm hắn hoàn toàn có chỗ để đói chọi lại.
Nếu người mà Nghiêm Bách muốn đối phó là mình thì đối phương làm gì cũng không quan trọng, Dương Kiên có thể không chớp mắt phản kháng đến cùng.
Thế nhưng người bị trừng phạt lại là Nghiêm Lễ Chi.
Hắn mệt mỏi thở dài, hỏi nhỏ: "Chú muốn tôi phải làm thế nào đây?"
Nghiêm Bách cuối cùng đạt được kết quả như ý, đương nhiên tâm trạng rất tốt, hiếm khi chân thành nói: "Chỉ cần cậu có thể chia tay với nó, tôi đã thoả mãn rồi. Cậu Dương, với tư cách là một người cha, tôi rất cảm ơn cậu." Ông suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung: "Như một món quà cảm ơn, tôi có thể đền bù cho cậu, dù con số là bao nhiêu, tôi đều sẽ đáp ứng vô điều kiện."
Dương Kiên khịt mũi với cái gọi là quà cảm ơn của ông, liếc nhìn người đối diện rồi chậm rãi nói: "Ông đây không thèm mấy đồng tiền đó của chú." Giọng nói của hắn mang theo sự khàn đặc khó nhận ra, gần như nghiến răng nói ra một câu: "Chú đã nói sẽ cho cậu ấy những gì tốt nhất, hi vọng chú có thể nói được thì làm được."
Nói xong, hắn không muốn nghe thấy giọng nói của Nghiêm Bách nữa, trực tiếp đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com