Chương 28
Đây không phải là lần đầu tiên Dương Kiên bị thương trên đầu, lần trước hắn cạo trọc đầu cũng nhờ phước nó ban tặng, kết quả khó khăn lắm mới mọc tóc, bây giờ lại bị cạo sạch sẽ, trên đầu còn phải khâu mấy mũi.
Tên mập ra tay không nhẹ chút nào, ngoài mấy vết thương ngoài da này, Dương Kiên còn bị chấn động não nhẹ, bị bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để theo dõi trong một tuần. Dương Kiên không mấy để ý mấy vấn đề này, điều làm hắn thật sự đau đầu chính là em gái của mình. Vụ bắt cóc lần này khiến Dương Khả khá hoảng sợ, sau khi hắn tỉnh dậy thì sống chết không chịu rời khỏi hắn nửa bước, Dương Kiên hết cách với cô, đành phải xin cho Dương Khả nghỉ vài ngày, kêu mẹ Dương ở nhà với cô.
Vào ban ngày, Tôn Lập Dân dẫn theo một nhóm bạn đến để hỏi thăm hắn, nhưng chuyện Dương Kiên bị thương chỉ là chuyện thường cỏn con với họ, đa số mọi người đều trêu đùa cái đầu trọc của Dương Kiên, vì vậy không ở lại lâu, Dương Kiên lấy lý do là quá ồn ào đuổi tất cả ra ngoài. Sau khi về đêm, đèn trong phòng nhanh chóng được tắt, Dương Kiên đau đầu không ngủ được nên dựa vào giường chơi game trên điện thoại.
Vẫn chưa qua được màn, điện thoại đột nhiên rung hai cái, hiển thị tin nhắn mới.
Dương Kiên sửng sốt, sau khi mở tin nhắn ra mới thấy đó là quảng cáo.
Hắn chán nản xóa tin nhắn, vừa định tắt máy đi ngủ, lại phát hiện trong hộp thư đến ngoại trừ tin nhắn nhắc nhở từ tổng đài, và một số quảng cáo rác chưa xóa, chỉ còn lại tên của Nghiêm Lễ Chi lẻ loi trên giao diện. Trước giờ hắn đều trầm tính, ít nói, lại càng không thích nhắn tin với người khác, chỉ có Nghiêm Lễ Chi mới có thể trêu chọc làm hắn trả lời lại vài câu.
Dương Kiên hơi điều chỉnh tư thế ngủ, cẩn thận đọc lại những tin nhắn đã đọc nhiều lần, lại theo thói quen xem lại lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi cuối cùng giữa Nghiêm Lễ Chi và hắn là một ngày trước khi hai người chia tay, Dương Kiên chịu đựng cơn đau đầu nhớ lại hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ lần trước họ đã nói những gì.
Hắn nghĩ, đã đến lúc mình nên cắt đứt những nỗi nhớ phiền não ngày càng gia tăng này.
Dương Kiên vốn muốn xóa Nghiêm Lễ Chi khỏi danh bạ, nhưng có lẽ hắn nằm một tư thế quá lâu khiến ngón tay không nghe theo sai khiến, dãy số không bị xóa mà chuyển thành quay số.
Điều này lập tức khiến Dương Kiên sợ hãi không cầm chắc điện thoại, làn nó rớt xuống chăn, Dương Kiên vội vàng bắt lấy, vừa dời tầm mắt lên màn hình, trong lòng hiện ra chút không cam lòng mà hắn không thể nói rõ.
Dương Kiên không có cúp máy, hắn cảm thấy nhất định là mình bị đánh đến mức có vấn đề gì rồi, mới có thể duy trì trạng thái bất động này. Trong đầu Dương Kiên có hai suy nghĩ đang đấu tranh với nhau, hắn muốn nghe lại giọng nói của Nghiêm Lễ Chi, nhưng lại không muốn đối phương nghe máy.
Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, vài giây trước khi cuộc gọi sắp chuyển sang âm báo máy bận, giọng nói của Nghiêm Lễ Chi vang lên: "Có chuyện gì?"
Dương Kiên nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh thình thịch trong lồng ngực.
"Gần đây cậu...... vẫn khoẻ chứ?" Dương Kiên đè thấp giọng, hỏi như thể đang mộng du.
Đối phương đã im lặng một lúc lâu, có lẽ Nghiêm Lễ Chi đang cân nhắc nên trả lời câu hỏi nhàm chán này như thế nào.
Cuối cùng anh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao."
Dương Kiên chưa bao giờ nghe Nghiêm Lễ Chi nói với chính mình bằng giọng điệu như vậy, hắn chợt hối hận, cũng không biết phải tiếp tục chủ đề này như thế nào, cả hai lại chìm vào im lặng.
Vài giây sau, Nghiêm Lễ Chi cười nói: "Dương Kiên, anh không giống như người không dứt khoát như vậy." Anh nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng gần như thì thầm bên tai: "Chúng ta đã chia tay rồi, không cần thiết phải liên lạc nữa, trò chơi mà chơi quá nhiều thì sẽ chán, anh nói xem có đúng không?"
Khi đối phương nói chuyện, Dương Kiên gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, gương mặt xinh đẹp đó của Nghiêm Lễ Chi lúc này có lẽ hơi mỉm cười, thậm chí khi tàn nhẫn cũng vô cùng dịu dàng.
Dương Kiên mấp máy môi, phát ra câu trả lời mơ hồ từ cổ họng.
"Rất vui khi chúng ta có thể có chung nhận thức." Nghiêm Lễ Chi nói: "Còn chuyện gì nữa không?"
Chưa bao giờ có cuộc trò chuyện nào khiến Dương Kiên gượng gạo đến vậy, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng điệu của mình như không có gì: "Hết rồi, tạm biệt."
Sau khi nói xong, Dương Kiên cảm thấy cơn đau đầu của mình càng lúc càng dữ dội, hắn giơ tay lên ấn lên băng gạc, nghe thấy Nghiêm Lễ Chi nói lời tạm biệt bên tai.
Nghiêm Lễ Chi cúp máy, một tay chống cằm, cũng không biết đang nghĩ gì, cứ bất động như vậy ngẩn người hồi lâu.
Cuối cùng dường như anh đưa ra được kết luận, cau mày rồi lại bắt đầu gọi điện thoại.
Đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói vô cùng cung kính: "Cậu tư, có gì muốn căn dặn?"
"Tôi muốn biết tình hình hiện tại của một người, cậu đi tra một chút." Nghiêm Lễ Chi trực tiếp ra lệnh: "Hai phút nữa tôi sẽ gửi thông tin cho cậu, trước chiều mai tôi muốn nghe được báo cáo của cậu."
Đối phương liên tục nhận lời.
Nghiêm Nhân Chi ngồi bên cạnh em trai mình, im lặng nghe anh nghe xong hai cuộc gọi, cuối cùng lên tiếng: " Vừa nãy vẫn là bộ dạng cả đởi không muốn qua lại, sao lại nhanh chóng mềm lòng như vậy?"
Nghiêm Lễ Chi uể oải cười nói: "Dù sao cũng là vợ chồng mấy đêm, giúp một chút cũng không sao."
Nghiêm Nhân Chi kinh ngạc nhướng mày, cảm thán một câu đầy ẩn ý: "Anh còn tưởng rằng cậu ta đặc biệt với em."
"Mỗi một người đối với em đều khác." Nghiêm Lễ Chi đã trả lời như vậy.
Dương Chấn Đình đã mấy ngày chưa được ngủ ngon.
Từ sau khi ông đánh đồng bọn bị thương rồi hốt hoảng chạy trốn, Dương Chấn Đình cả ngày đều lo lắng bất an, vừa sợ cảnh sát sẽ tìm ra nơi ẩn náu và bắt giữ ông ta, vừa lo bị người đòi nợ sẽ xông vào đánh đập.
Vì điều này, ông ta thậm chí không dám trở về nhà, chỉ có thể hèn nhát trốn trong một khách sạn nhỏ, đợi sau khi mọi chuyện trôi qua rồi mới tính sau.
Nhưng tiền mặt của ông ta có hạn, rất nhanh liền không đủ ba bữa một ngày, Dương Chấn Đình đói đến mức chịu không được nữa, đành phải ra máy ATM gần nhất rút tiền mua đồ ăn.
Không ngờ còn chưa tìm thấy máy ATM, sau lưng đột nhiên có người ấn vào vai ông ta, lễ phép hỏi: "Xin hỏi ông có phải là Dương Chấn Đình không?"
Dương Chấn Đình sợ hãi run lên, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nửa thân trên căng thắng, cứng ngắc quay đầu lại thì phát hiện phía sau ông là hai thanh niên mặc vest, mang giày da, vẻ mặt được tính là thân thiện, không giống cảnh sát hay cho người cho vay nặng lãi, ông ta thoáng bình tĩnh lại, rồi ngập ngừng hỏi: "Các người là?"
Hai người trao nhau ánh mắt khẳng định rồi lại cười với ông ta: "Ông Dương, ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với ông, xin mời ông đi cùng chúng tôi."
"Ông chủ của các người là ai?" Dương Chấn Đình cảnh cảnh giác hỏi.
Đối phương giải thích qua loa với ông ta: "Ông đi cùng chúng tôi thì biết, chúng tôi không có ác ý, mong ngươi hợp tác."
Nói xong, bàn tay đặt ở trên vai ông hơi dùng sức, Dương Chấn Đình đau đến hít khí lạnh, biết đối phương đang cảnh cáo mình. Ông không có gan phản kháng, đau khổ nói: "Được."
Ông đi theo hai người đó, trên đường đi không ai lên tiếng, ông cũng không dám nói nhiều, khi đối phương để ông xuống xe, mồ hôi lạnh của Dương Chấn Đình đã thấm ướt cả cổ áo.
Cũng may hai người đưa ông ta đến một quán trà, không phải là nơi tối tăm hẻo lánh, đối phương dẫn ông ta vào phòng riêng nói nhỏ: "Cậu tư, ông Dương đến rồi."
Trong phòng riêng chỉ có một người, người đó đứng ở bên cửa sổ quay lưng về phía Dương Chấn Đình, nghe xong không quay đầu lại, nói: "Ừ, hai người có thể ra ngoài."
Hai người rời đi, chỉ còn lại Dương Chấn Đình lúng túng đứng tại chỗ, ông ta lờ mờ cảm thấy giọng nói của đối phương có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu.
Người đó cuối cùng cũng xoay người lại, đi tới trước mặt Dương Chấn Đình, vươn một tay ra: "Chú, chúng ta lại gặp nhau."
Dương Chấn Đình sững sờ nhìn người thanh niên đẹp trai tao nhã này, thật lâu sau mới nhớ tới thân phận của đối phương, lập tức mặt mày tươi cười, vội vàng bắt tay đối phương: "Thì ra là cậu, hân hạnh hân hạnh, không biết phải xưng hô với cậu như thế nào?"
Ngay khi đầu ngón tay của họ sắp chạm vào nhau, Nghiêm Lễ Chi đã thu tay lại và trả lời: "Con họ Nghiêm."
Dương Chấn Đình bị uyển chuyển từ chối, cũng không rõ đối phương cố ý hay vô ý, ngượng ngùng nói: "Cậu Nghiêm, không biết cậu có chuyện gì muốn đến tôi?"
"Cũng không phải là chuyện gì quan trọng." Nghiêm Lễ Chi kéo ghế ra, ra hiệu cho ông ta ngồi: "Chú không cần quá gò bó, cứ coi con như bạn bình thường của Dương Kiên là được."
Dương Chấn Đình nhận lấy tách trà mà đối phương đã rót cho mình, uống cạn một nửa, cũng không nếm ra được mùi vị gì, nghe vậy liền nhanh chóng mỉm cười gật đầu.
Nghiêm Lễ Chi ngồi ở đối diện ông ta, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng lại trên mặt Dương Chấn Đình trong chốc lát, cũng không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
"Chú, con có vài câu hỏi muốn hỏi chú, mong chú trả lời thật lòng." Anh dịu dàng nói.
Cho dù người ngồi trước mặt nhỏ hơn mình một thế hệ, Dương Chấn Đình vẫn rất thấp thỏm, khó hiểu nhìn Nghiêm Lễ Chi: "Về vấn đề gì?"
Nghiêm Lễ Chi nói: "Nếu hôm nay con không tìm chú, chú định trốn mãi thế này sao?"
Không ngờ đối phương lại hiểu rõ chuyện của mình, Dương Chấn Đình hơi khó xử, vội vàng né tránh tầm mắt của Nghiêm Lễ Chi: "Tôi còn có thể làm được gì?"
"Nếu có người tìm đến tận cửa kêu chú trả lại tiền thì sao?" Nghiêm Lễ Chi vẫn lễ phép như cũ, chậm rãi hỏi: "Thì chú sẽ làm gì?
Dương Chấn Đình không nói gì cả.
Nghiêm Lễ Chi khẽ thở dài một tiếng: "Chú sẽ tìm cách bám lấy vợ hoặc con trai của mình, để họ tìm cách thay cho mình, đúng không?"
Một lúc sau, Dương Chấn Đình vẫn không lên tiếng, hiển nhiên đang ngầm thừa nhận cách nói của anh.
Nghiêm Lễ Chi lắc đầu cười, cảm thán: "Chú à, chú thật sự là người cha khốn nạn nhất mà con từng thấy."
Mặt Dương Chấn Đình lúc xanh lúc đỏ, bị Nghiêm Lễ Chi mỉa mai chịu không nổi, không khỏi tức giận phản bác: "Cậu, cậu dựa vào đâu mà lại xen việc nhà của tôi?"
"Chỉ cần con vui là được." Nghiêm Lễ Chi lắc lắc chất lỏng đang bốc khói trong tách trà, không để tâm mà nhìn ông ta: "Con gọi chú là chú, là nể mặt Dương Kiên, nếu chú không kiểm soát được cảm xúc của mình thì chúng ta có thể sẽ không thể bình tĩnh nói chuyện tiếp được nữa, đối với chú không phải là chuyện tốt."
Cơn tức giận của Dương Chấn Đình nháy mắt bị câu này của đối phương dập tắt, ông ta rùng mình một cái, vô lực nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Cuối cùng chủ đề cũng chuyển sang trọng tâm, Nghiêm Lễ Chi suy nghĩ một chút, nói: "Con có thể trả nợ thay cho chú." Nhìn thấy Dương Chấn Đình đột nhiên ngẩng đầu, không tin tưởng nhìn mình, vẻ mặt của anh không thay đổi, nhưng trong mắt lại là lộ ra sự châm chọc: "Nhưng con có một điều kiện."
Vừa nghe đến chuyện trả nợ, Dương Chấn Đình vui như mở cờ, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Nghiêm Lễ Chi, hưng phấn hỏi: "Điều kiện gì?"
"Chú, những gì chú đã làm, hẳn là chú rất rõ." Nghiêm Lễ Chi dời tầm mắt, lười nhìn ông ta: "Điều kiện của con rất đơn giản, chú đi tự thú, sau này vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Dương Kiên nữa, cút càng xa càng tốt, thấy thế nào?"
Vẻ vui mừng trên mặt Dương Chấn Đình cứng lại, bị hai từ đầu thú làm cho sợ tới mức không nói năng rõ ràng: "Cái này...... cái này......"
Nghiêm Lễ Chi tốt bụng nhắc nhở ông ta: "Bây giờ con cho chú cơ hội lựa chọn, cũng là nể mặt Dương Kiên, nếu như chú không cảm kích, vậy thì con sẽ tự ra tay." Anh dừng lại vài giây, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Nếu đổi là là con, e rằng sẽ không đơn giản dừng lại ở việc dọn nhà, mong chú cân nhắc kỹ lưỡng."
Nói đến đây, sao Dương Chấn Đình lại không hiểu đối phương có ý gì, ông ta biết rất rõ dù lần này ông có đồng ý hay không Nghiêm Lễ Chi Đề đều sẽ không bỏ qua cho ông.
Dương Chấn Đình không thể nói được gì nữa, mặt mày xám xịt ngồi phịch xuống ghế, khó khăn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com