Chương 29
Nhận ra còn hai ngày nữa là Dương Kiên xuất viện, Dương Khả không khỏi có chút kích động. Sáng sớm cô đã xông vào phòng bệnh của Dương Kiên, ríu rít làm phiền anh trai mình cả buổi sáng, mấy ngày nay Dương Kiên ngủ không ngon, sau buổi chiều khi câu được câu không trò chuyện với cô thì không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Dương Khả ngại đánh thức hắn, ngoan ngoãn ngồi trong phòng bệnh đọc sách, một lát sau đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.
Cô rón rén đi tới, vừa mở cửa đã ngạc nhiên hô lên một tiếng ngắn ngủi: "Anh...... anh là người......" Dương Khả nhất thời không nhớ được tên, nhưng cô chưa từng quên gương mặt xinh đẹp của đối phương, cô nghiêng người nhường đường, hỏi nhỏ: "Anh đến thăm anh của em hả?"
Đối phương cười gật đầu, rồi hỏi: "Sao em cũng ở đây, không cần đi học hả?"
Đây là câu Dương Kiên thường hỏi cô, bây giờ bị người khác nhắc đến, lại làm cho Dương Khả rất xấu hổ, đỏ mặt nói: "Em xin nghỉ rồi, hôm nay đến thăm anh ấy."
Dương Kiên ngủ rất sâu, hoàn toàn không nhận ra trong phòng có người đến thăm. Dương Khả thấy anh ngồi trên cái ghế bên giường không có ý định đánh thức Dương Kiên, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Anh muốn đợi anh ấy tỉnh lại sao?"
Đối phương dường như sợ sẽ làm cho Dương Kiên tỉnh giấc, đè thấp giọng nói: "Đương nhiên không phải, anh ngồi chút rồi đi."
Đối với Dương Khả, dù sao anh cũng là người xa lạ, cô ngại không dám nói nhiều, im lặng tiếp tục đọc sách, nhưng vẫn không thể tập trung. Cô lật vài trang, nửa chữ cũng không đọc vào, cuối cùng không nhịn được quay đầu khẽ liếc người đàn ông xa lạ bên cạnh.
Đối phương ngồi ngay ngắn, giống như một pho tượng cứng rắn đẹp trai, chỉ có một đôi mắt là sống động, ánh mắt dịu dàng, điềm tĩnh nhìn Dương Kiên đang ngủ say.
Bầu không khí lúc này vô cùng vi diệu, Dương Khả vội vàng dời tầm mắt, đứng dậy nói: "Em, em ra ngoài một lát."
Không đợi đối phương trả lời, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không đúng, chỉ là nghĩ nếu đổi lại là bất kỳ người nào tỉnh táo khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm như vậy, giống như tuyết dưới ánh mặt trời, không lâu sau sẽ lặng lẽ tan ra.
Trong mơ dường như Dương Kiên dường như gặp lại Nghiêm Lễ Chi.
Đối phương vuốt ve cái đầu quấn băng gạc của mình vài cái, thì thầm điều gì đó. Dương Kiên cố gắng nghe anh đang nói gì, nhưng giọng nói vẫn giống như xa vời, mơ hồ không thiết thực.
Hắn bực bội muốn kéo Nghiêm Lễ Chi lại gần, nhưng mỗi lần hắn đưa tay ra lại không thể chạm vào cơ thể đối phương, như thể thứ trước mắt hắn không phải là Nghiêm Lễ Chi, mà là một màn sương không thể nhìn thấy được.
Nhưng lần này Dương Kiên đã hạ quyết tâm phải chạm vào được đối phương, dù thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Hắn tốn công đấu tranh nửa ngày, mệt đến thở hồng hộc, cuối cùng cũng bắt được Nghiêm Lễ Chi. Hắn nắm chặt tay đối phương, cảm thấy lần này Nghiêm Lễ Chi không thể thoát khỏi mình được nữa, không khỏi đắc ý, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Kiên tỉnh dậy sau giấc mơ, điều đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt là nhìn xung quanh.
Lúc này trời đã gần tối, trong phòng rất yên tĩnh, không có người thứ hai, ngay cả Dương Khả cũng không thấy bóng dáng đâu. Dương Kiên thất vọng, lại ngã xuống giường, hận không thể ngủ tiếp.
Dương Kiên vừa nhắm mắt lại, lại nghe thấy cửa phòng kêu cọt kẹt, âm thanh đó không lớn nhưng vẫn làm cơ thể hắn chấn động, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nhìn về phía cửa.
Tầm mắt của người đến trùng hợp đối diện với Dương Kiên, anh ta có vẻ bị phản ứng bất thường của Dương Kiên doạ sợ, ngạc nhiên nói: "Hoan nghênh tôi đến vậy à?"
Thấy đối phương không phải là người mình muốn gặp, Dương Kiên mất hứng thú thu hồi ánh mắt, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
"Không thấy tôi đang mặc đồ gì sao? Bây giờ là ca trực của tôi." Phùng Dự cười híp mắt đi đến trước giường Dương Kiên, cẩn thận nhìn đầu hắn: "Xem ra anh hồi phục khá nhanh, còn bao lâu nữa thì xuất viện?"
Lúc này Dương Kiên mới chú ý đến trang phục của đối phương, vẻ ngoài của Phùng Dự trông đẹp trai nhã nhặn, dáng người thon dài, khi mặc áo blouse trắng thì vẻ ngoài trông đứng đắn nhưng bên trong lại xấu xa. Nhưng việc đối phương là bác sĩ cũng không làm Dương Kiên sửng sốt, không nhìn thấy Nghiêm Lễ Chi, cả người như không có sức, uể oải hỏi ngược lại: "Sao cậu biết tôi nằm viện?"
Đối phương dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn, không quan tâm đến câu hỏi của hắn: "Muốn biết tình huống của anh không phải rất đơn giản sao, kêu người đi hỏi một chút là ra." Phùng Dự nói xong, lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Đầu trọc, có phải gần đây anh gặp phiền phức đúng không?"
"Không có gì." Dương Kiên không có thói quen kể khổ với người lạ, nên tuỳ tiện lấy lệ một câu.
Đương nhiên Phùng Dự không hài lòng với câu trả lời của hắn, suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Sao anh không tìm Tiểu Lễ giúp, nếu anh có chuyện, cậu ta nhất định sẽ không thể không lo cho anh."
Nghe thấy ba chữ Nghiêm Lễ Chi từ miệng đối phương, tự dưng Dương Kiên có chút xấu hổ, nghiêm mặt nói: "Tôi và cậu ấy đã không còn quan hệ gì nữa."
Nghe được câu này, nụ cười trên mặt của Phùng Dự cứng lại, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi: "Anh thật sự tính cả đời không qua lại với Tiểu Lễ hả?"
Dương Kiên không tỏ rõ ý kiến nhướng mày.
"Không suy nghĩ lại sao?" Phùng Dự giơ tay ôm lấy vai Dương Kiên: "Đầu trọc, Tiểu Lễ rất thích anh đó."
Không nhúc nhích để cho đối phương khoác lên vai mình, một lúc lâu sau, Dương Kiên mới cười nhạo một tiếng: "Thích thì có ích lợi gì."
Phùng Dự bị Dương Kiên làm cho cứng họng không nói được, vỗ mạnh vào vai đối phương vài cái, đứng dậy nói: "Anh cứ xem tình hình mà làm đi, tôi còn có việc phải làm, đi trước." Vừa mới ra khỏi cửa vài bước, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại: "Sau khi xuất viện chờ điện thoại của tôi, tôi mời anh đi uống rượu."
Ngay khi Dương Kiên vừa mới tiễn Phùng Dự, Dương Khả đã bước vào.
Không đợi Dương Kiên hỏi cô vừa mới đi đâu, Dương Khả đã giành trước một bước đưa đồ đến trước mặt anh trai, biểu hiện rất ngoan ngoãn: "Bữa tối của anh."
Dương Kiên khá bất lực với hành động của cô, chỉ đành nói: "Lần sau ra ngoài phải nói nói anh một tiếng."
Dương Khả bĩu môi nói: "Ngươi ngủ say như chết, em không muốn đánh thức anh."
Cảm thấy em gái mình nói cũng đúng, Dương Kiên gật đầu, không hỏi nữa. Hắn vừa mở bữa tối mà Dương Khả mang tới, vừa tuỳ tiện hỏi: "Chiều nay có ai đến đây không?"
Nhớ tới lời căn dặn vừa rồi của người đó, Dương Khả vội vàng nhìn sang chỗ khác, vô cùng tội lỗi nói dối: ".......không, không có."
May mắn là Dương Kiên cúi đầu, không chú ý đến sự bất thường của cô, mới để cô nói dối trót lọt.
Chống cằm nhìn Dương Kiên hồi lâu, Dương Khả thật sự không kiềm chế được tò mò, cẩn thận hỏi: "Anh hai, người bạn lần trước anh dẫn về nhà...... sao không tới thăm anh? quan hệ của hai người không phải tốt lắm sao?"
Dương Kiên nhất thời vẫn chưa có phản ứng lại, nghi ngờ nhìn cô: "Bạn nào?"
"Cái người mà nhìn rất đẹp trai đó." Dương Khả ngay lập tức đáp.
Sau khi Dương Kiên đoán được người cô đang nói là ai, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái, buồn bực qua loa một câu: "Cậu ta không có thời gian."
Nhưng Dương Khả không định buông tha hắn: "Hai người cãi nhau hả?"
"Chuyện người lớn, con nít biết cái gì." Dương Kiên hiếm khi có chút nóng nảy.
Mặc dù Dương Khả rất bất mãn với câu này, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Kiên thì chỉ đành im lặng nuốt câu hỏi trở lại. Xem ra người đó nói không có sai, anh mình quả thật đang giận anh ấy, còn đang rất giận nữa, tốt hơn hết là đừng chọc anh ấy thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com