Chương 30
Ngày đầu tiên sau khi Dương Kiên xuất viện, đã bị mẹ Dương lấy lý do bị thương phải dưỡng thương vài ngày mà giam giữ ở nhà, hắn ở bệnh viện buồn chán vô cùng, giờ lại không có việc gì, đành ra ngoài đi dạo.
Hắn đi dạo một vòng không mục đích, chợt nhận ra mình đến một nơi khá là quen thuộc. Lần thứ hai Dương Kiên nhìn thấy Nghiêm Lễ Chi là ở quán bar gần đây, ngày đó tâm trạng hắn không tốt nên đi uống rượu giải sầu, không ngờ lại đụng phải tên thư sinh kia, còn có tình một đêm với anh. Từ đó về sau, Dương Kiên bắt đầu bài xích nơi này, đã lâu rồi không đến đây nữa.
Bây giờ tầng rào cản đó trong lòng Dương Kiên đã hoàn toàn biến mất, không nhịn được muốn vào trong lần nữa.
Do trời vừa mới tối, nên việc kinh doanh ở đây rất tốt. Bên cạnh quán bar này là một con hẻm tối, bình thường có thể nhìn thấy những cặp đôi hoặc mấy người sắp nảy sinh tình một đêm với nhau trốn trong đó thân mật, lúc Dương Kiên đi ngang qua vô tình liếc nhìn vào trong nhưng không ngờ lại có một bóng người mà hắn vô cùng quen thuộc.
Hắn mở to hai mắt, tựa hồ nhìn thấy một chuyện vô cùng hoang đường đứng chết lặng ở đó, nhìn chằm chằm bóng dáng kia quan sát một hồi lâu, cuối cùng xác định mình không nhìn lầm.
Người Dương Kiên nhìn thấy là Nghiêm Lễ Chi.
Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của Dương Kiên không lâu trước đó đang đứng dựa lưng vào tường, đứng một cách nhàn hạ. Một người phụ nữ lạ mặt yểu điệu, mảnh mai đứng đối diện Nghiêm Lễ Chi, chiều cao của cô ta chỉ có thể chạm đến cằm Nghiêm Lễ Chi, khi họ trò chuyện Nghiêm Lễ Chi cũng rất thân mật cúi đầu, hai người trong bóng tối trông rất hài hòa và đẹp mắt, y hệt một đôi tình nhân ngọt ngào đang thủ thỉ với nhau.
Nhất thời, bao nhiêu suy nghĩ lung tung tuôn ra trong đầu Dương Kiên như núi lửa phun trào, ví dụ như xông tới đánh Nghiêm Lễ Chi một trận, ví dụ như bỏ chạy, tất cả đều giống như nham thạch nóng rực vang lên trong đầu Dương Kiên, gần như trong chốc nữa có thể làm tan chảy đầu óc của hắn.
Nhưng cuối cùng hắn không chọn cái nào cả, Dương Kiên bước đi một cách cứng ngắc, chậm rãi lui vào một góc khó phát hiện, ánh mắt vẫn dán vào Nghiêm Lễ Chi. Hắn lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, cúi đầu lấy ra một cái, khi châm lửa, ngón tay có chút không nghe theo sự điều khiển, suýt chút nữa đã bị bỏng.
Hít một hơi thật sâu, Dương Kiên nheo hai mắt lại, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt Nghiêm Lễ Chi đột nhiên kiễng chân lên, vươn tay ra ôm lấy cổ anh Nghiêm Lễ Chi hơi cúi người phối hợp.
Cảnh tiếp theo không cần Dương Kiên đoán.
Nghiêm Lễ Chi ôm eo cô gái, tập trung hôn cô, làm cho Dương Kiên hoàn toàn không phải lo lắng về việc bị đối phương phát hiện. Cảnh tượng này là điều mà Dương Kiên không muốn nhìn thấy, nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể dời tầm mắt được, chỉ yên lặng vô cùng thờ ơ nhưng lại tham lam chăm chú từng cử động của Nghiêm Lễ Chi, không muốn bỏ lỡ dù chỉ nửa giây.
Đến khi Nghiêm Lễ Chi và đối phương tách khỏi, điếu thuốc của Dương Kiên cũng vừa lúc cháy hết. Hắn cảm thấy đầu và ngực đều tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng, nghẹn đến thở không được. Lúc này Nghiêm Lễ Chi đang nói chuyện nhẹ nhàng với cô gái đang dựa vào vai anh, Dương Kiên đưa tay lên xoa đôi mắt chua xót của mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngay khi Dương Kiên đang suy nghĩ lung tung, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên.
Dương Kiên nhìn về phía Nghiêm Lễ Chi lần cuối, cuối cùng quay lưng bước đi. Số điện thoại hiển thị là một số lạ, Dương Kiên cau mày do dự một lúc rồi mới nghe máy.
"Đầu trọc, nghe nói hôm nay anh xuất viện?" Dương Kiên còn chưa kịp nói chuyện, người ở đầu dây bên kia đã giành nói rước.
Sẽ không có người thứ hai gọi hắn là đầu trọc, Dương Kiên cũng không có tâm trạng để ý đến xưng hô này, lạnh lùng hỏi: "Làm gì?"
Có lẽ nghe được giọng nói của hắn đang không vui, Phùng Dự ho khan vài tiếng: "Không phải tôi đã nói rồi sao, sau khi xuất viện sẽ mời anh uống rượu."
Bây giờ Dương Kiên mà nghe từ nào liên quan tới rượu là muốn đánh người, ngay lập tức mặt mày tái mét từ chối: "Không có tâm trạng."
"Uống rượu cần gì phải có tâm trạng?" Phùng Dự vẫn không từ bỏ: "Tâm trạng càng uống sẽ càng tốt, đến mau đến mau nào, tôi đợi—"
Còn chưa kịp nói xong, đã bị Dương Kiên thô bạo cắt đứt cuộc gọi.
Nhưng Phùng Dự vẫn như cũ không bỏ cuộc, sau khi kiên trì gọi đến lần thứ năm, cuối cùng Dương Kiên cũng không nhịn được nữa nhấc máy trả lời, lần này giọng điệu của hắn rất không vui: "Làm phiền tôi nữa thì có tin ông đây đánh cậu không."
"Không uống rượu cũng không sao." Phùng Dự đáng thương cầu xin hắn: "Ăn khuya với tôi đi, chỉ là một bữa ăn khuya thôi mà. Tôi tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của anh đâu, tôi chỉ muốn có người trò chuyện, thỏa mãn tôi lần này thôi được không?"
Dương Kiên bị anh ta dây dưa đến không còn cách nào khác, đành phải hỏi: "Đi đâu?"
"Tôi lập tức cho người tới đón anh, anh đưa địa chỉ cho tôi đi." Phùng Dự nghe hắn thỏa hiệp, liên tục nói: "Anh đứng tại chỗ đợi vài phút là được."
Sau khi Dương Kiên xuống xe của Phùng Dự, hắn thấy đối phương đang mang đồ ngủ đợi mình ở cửa biệt thự.
Chỗ ở của Phùng Dự rất phù hợp với thân phận của anh ta, Dương Kiên không hứng thú lắm quét nhìn bày trí xung quanh, để Phùng Dự đặt tay lên vai mình, không nói lời nào.
"Đừng bày ra vẻ mặt như là tôi nợ anh rất nhiều tiền này cho tôi xem." cuối cùng Phùng Dự cũng nhận ra vẻ mặt khó nhìn của hắn: "Tôi vừa mới bị bạn trai đá, anh xem bây giờ tôi còn cười rất vui vẻ."
Lúc này Dương Kiên mới nhìn ra mục đích thật sự của đối phương, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi bắt được từ khóa quan trọng trong lời nói của đối phương: "Bạn trai?"
Phùng Dự sửng sốt: "Đúng vậy, bạn trai." Một lúc sau anh ta mới phản ứng lại, hỏi ngược lại: "Tôi thích đàn ông, Tiểu Lễ không nói cho anh sao?"
Vẻ mặt của Dương Kiên ngay lập tức trở nên có chút kỳ quái.
"Phản ứng này của anh là sao?" Phùng Dự rất khó chịu vỗ vai hắn, nhắc nhở Dương Kiên: "Không phải anh cũng thích Tiểu Lễ sao? Trước khi Tiểu Lễ gặp anh thì nam nữ gì đều ăn, đừng nói là anh không biết nha."
"Cậu nhắc tới Nghiêm Lễ Chi lần nữa," Dương Kiên nghiến răng nói, "Tôi lập tức rời đi."
Đối phương vội vàng nói: "Được được được, tôi không nhắc nữa." Anh ta dẫn Dương Kiên vào cửa, rồi ân cần hỏi: "Anh muốn ăn gì, tôi kêu người đi làm."
Lúc này Dương Kiên nhận ra người này là tìm tới mình có lẽ chỉ muốn trút tâm sự khi bị thất tình mà thôi, đành bất lực đáp: "Tuỳ cậu."
Sau khi Phùng Dự dặn dò người hầu vài câu, rồi lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra ném cho Dương Kiên. Anh ta lưu loát mở nắp ra, trút một hơi hết nửa bia rồi mới nói: "Tối nay anh không cần phải nói gì cả, cứ uống với tôi là được."
Hai người thật sự cứ im lặng mà uống rượu hồi lâu, sau khi uống cạn lon bia cuối cùng, Phùng Dự thở dài, có chút cô đơn nói: "Tôi thật không biết cậu ta bất mãn ở tôi chỗ nào, kêu tôi đừng dính lấy cậu ta nữa, nhưng mỗi tuần tôi chỉ tìm cậu ta có hai lần. Cậu ta không thích mùi khói thuốc, tôi cũng không đụng vào thứ này nữa, trước mặt người khác cậu ta cũng chưa bao giờ khó hầu hạ như vậy."
Dương Kiên biết rằng hắn không có tài an ủi người khác, dứt khoát không lên tiếng, mặc cho đối phương kể lể.
Phùng Dự dường như không quan tâm đến điều đó, tiếp tục nói: "Mỗi lần làm với cậu ta đều phải đeo bao, nói tẩy rửa quá phiền phức, khi ngủ cũng không cho tôi ôm, bởi vì sẽ cản trở giấc ngủ của cậu ta. Đầu trọc, anh nói xem có phải cậu ta rất chán ghét tôi không?"
"......." Dương Kiên suy nghĩ hồi lâu, khó khăn đưa ra kết luận: "Có một chút."
Đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt thương tâm: "Ngay cả anh cũng cảm thấy cậu ta ghét tôi." Anh ta túm lấy che mặt, tức giận quát: "Tôi giàu có như vậy, cũng đẹp trai, còn nghe lời nữa, đàn ông tốt như tôi bây giờ còn lại bao nhiêu người chứ! "
Dương Kiên giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì.
Phùng Dự một mình xoắn xuýt nửa ngày, đột nhiên lại giống như nghĩ đến gì đó, đứng thẳng người nhìn Dương Kiên, "Đầu trọc, nếu bây giờ tôi hỏi anh vì sao vừa rồi lại không vui, anh có đánh tôi không?"
Chủ đề đột nhiên dời lên người mình, Dương Kiên cũng chưa kịp phản ứng lại. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ lại cảnh Nghiêm Lễ Chi hôn người khác, lập tức trầm mặt xuống, làm Phùng Dự bị nhìn đến toàn thân căng chặt, liền nhanh chóng kéo một khoảng cách với hắn.
May mà Dương Kiên không có ý muốn dạy dỗ anh ta, thờ ơ đáp: "Bởi vì Nghiêm Lễ Chi."
Câu trả lời này Phùng Dự không ngờ tới, hai mắt mở to, giọng nói đầy khó hiểu: "Anh nhìn thấy cậu ta?"
Dương Kiên gật đầu.
"Hai người cãi nhau?" Phùng Dự lại hỏi.
Sau vài giây im lặng, Dương Kiên trả lời: "Không có." Có lẽ là không để cho đối phương hiểu lầm, hắn nói thêm một câu: "Chúng tôi không có nói chuyện."
Phùng Dự sửng sốt, trên mặt hiện lên một chút bất an, ngập ngừng nói: "Bên cạnh...... cậu ta có người khác?"
Khi anh ta Nghe đến hai chữ "người khác", gương mặt của Dương Kiên lại càng khó nhìn hơn, xem như là ngầm thừa nhận những gì anh ta nói.
Phùng Dự không chút bất ngờ với tin tức này, anh ta đau khổ gãi cằm, chần chừ nói: "Đầu trọc, tôi muốn nói với anh một chuyện, hi vọng anh nghe xong đừng quá buồn."
Dương Kiên nhướng mày, ra hiệu anh ta nói.
Phùng Dự nắm lấy vài cái gối chắn giữa mình và Dương Kiên, chậm chạp nói: "Chuyện này tôi vốn không muốn nói với anh, nhưng anh đã nhìn thấy, tôi tiếp tục giấy giấu cũng không quá thích hợp, nhưng tôi lại sợ—— "
"Nói." Dương Kiên không kiên nhẫn ngắt lời nói vô nghĩa của anh ta.
Đối phương hắng giọng, vẻ mặt căng thẳng: "Tiểu Lễ có thể sắp đính hôn rồi."
Hồ hấp của Dương Kiên ngừng lại, nhát mắt bóp cái lon trong lòng bàn tay thành một cục sắt vụn. Hắn dùng sức siết chặt ngón tay dường như muốn bóp nát đồ vật trong tay, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chỉ vài ngày trước, ba cậu ấy sắp xếp chuyện hôn sự." Phùng Dự cẩn thận trả lời, rồi căng thẳng căng thẳng giải thích thay cho Nghiêm Lễ Chi: "Tiểu Lễ nhất định không phải tình nguyện, về điểm này anh phải tin tưởng cậu ấy."
Dương Kiên nhanh chóng chớp mắt, trên gương mặt tuấn tú như phủ một tầng sương băng giá, không nói gì cả.
Phùng Dự giống như sắp nứt ra nhanh chóng nói thêm: "Chú ấy còn chuẩn bị để Tiểu Lễ đính hôn xong thì đi Mỹ, thay chú ấy lo liệu việc kinh doanh ở bên đó." Anh ta vỗ vai Dương Kiên, nhẹ giọng đề nghị: "Hai người còn có thời gian để gặp nhau một lần, không bằng anh đi tìm Tiểu Lễ thử xem?"
Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, cuối cùng anh ta cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Dương Kiên: "Không cần."
Dương Kiên dùng mu bàn tay che mắt của mình, đầu ngón tay hơi run rẩy, chậm rãi và gian nan nói: "Tôi hi vọng cậu ấy như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com