Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Dương Kiên cũng không biết mình bị gì nữa, đột nhiên lại muốn quay lại chung cư của Nghiêm Lễ Chi.

Mặc dù sau khi nghe tin Nghiêm Lễ Chi sắp đính hôn, hắn đã thuyết phục bản thân đừng nghĩ đến người này nữa, nhưng ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Dương Kiên như con ma vậy,sau khi Dương Kiên hồi phục tâm trí thì mới nhận ra rằng hắn đã đứng trước cửa chung cư của Nghiêm Lễ Chi.

"Coi như là lời từ biệt cuối cùng, cũng không có gì." Dương Kiên chột dạ thay mình bào chữa.

Sau khi mở cửa đi vào, hắn không khỏi ngẩn người, mọi thứ trong chung cư vẫn y như lúc hắn rời đi, mọi thứ đều nằm yên ở chỗ cũ. Sau thời gian dài không có người ở, sàn nhà và đồ đạc không một hạt bụi vẫn có thể nhìn ra được hiển nhiên chủ nhân của chung cư cũng không có bỏ quên nơi này, mỗi tuần đều cho người đến dọn dẹp.

Dương Kiên đẩy cửa phòng ngủ của Nghiêm Lễ Chi ra, như một con chó đi lạc mấy tháng được chủ nhân đón về kiểm tra bên trong một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Sau khi Nghiêm Lễ Chi rời đi không lấy hết đồ đạc đi, trong tủ vẫn còn một đống lớn quần áo đang treo, đầu giường còn đặt vài quyển sách.

Trở mình trên chiếc giường sạch sẽ và ngăn nắp của Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên vỏ gối và ga trải giường, không khỏi vùi đầu vào gối hít một hơi thật sâu. Dương Kiên đã xa cách đối phương quá lâu, hắn gần như đã quên mất mùi cơ thể của Nghiêm Lễ Chi, bây giờ rốt cuộc nhớ lại được, tâm trạng của hắn rất phức tạp.

Hắn thuận tay cầm cuốn sách mà đối phương để ở bên gối, bìa và nội dung đều chi chít tiếng nước ngoài khiến Dương Kiên đau đầu. Hắn lật bừa vài trang, tình cờ tìm thấy một mẩu giấy ghi chú Nghiêm Lễ Chi kẹp trong sách, trên đó có vài dòng tiếng Anh viết bằng mực đen. Mặc dù chữ viết của chủ nhân có hơi ẩu, nhưng nét chữ vẫn sang trọng và đẹp mắt, Dương Kiên nhìn chằm chằm vào nét chữ mình không hiểu một lúc lâu, bỗng dưng thở ra một hơi dài.

Đến bây giờ hắn mới phát hiện, mình rất nhớ Nghiêm Lễ Chi.

Dương Kiên quyết định ở lại đây một đêm, hắn không biết nấu ăn, đành phải gọi điện thoại đặt đồ ăn. Hắn đang ngồi trong phòng Nghiêm Lễ Chi vừa chơi game di động vừa đợi bữa tối, đang đợi đến phát chán thì ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng động lạ.

Phản ứng đầu tiên của Dương Kiên là có trộm nên nhanh chóng xông ra, nhưng hắn vừa bước vào phòng khách, dưới chân như giẫm phải kẹo cao su, làm sao cũng không nhúc nhích được.

Nghiêm Lễ Chi vừa mới cởi áo khoác ném lên sofa, sau khi thấy Dương Kiên cũng sửng sốt. Sau đó phát hiện ra Dương Kiên vừa bước ra từ phòng mình, không khỏi nhướng mày trầm ngâm, không lên tiếng.

Sự im lặng trong giây lát này đột nhiên làm bầu không khí trở nên rất kỳ quái, Dương Kiên sờ chóp mũi, rốt cuộc không nhịn được nói: "Cậu đến làm gì?"

Có thể là do quá căng thẳng nên giọng điệu của hắn có vẻ hơi hung dữ, may là Nghiêm Lễ Chi không để ý, dịu dàng trả lời hắn: "Tôi quay lại lấy một ít đồ rồi đi ngay."

"Ồ." Dương Kiên phát ra một âm tiết đơn điệu.

Ngay khi Dương Kiên đang đứng ngồi không yên, lại không tìm được lời để nói, đồ ăn của hắn cuối cùng đã đến. Sau khi Dương Kiên trả tiền thì quay lại nhìn Nghiêm Lễ Chi phía sau và hỏi: "Ăn tối chưa?"

Lần này Nghiêm Lễ Chi cũng lười nói, chỉ hơi qua loa gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Mới đây không lâu Dương Kiên nhìn thấy Nghiêm Lễ Chi thân thiết với người khác, hiện tại lại bị đối phương đối xử lạnh nhạt như vậy, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Hắn vốn định ra ban công giải quyết bữa tối, nhưng chưa kịp nói thì đã thoáng nghe thấy tiếng sấm.

Hắn kéo rèm cửa ra, mới nhận ra thời tiết bên ngoài không biết đã thay đổi lúc nào, lúc này mưa to rất dữ dội, chẳng mấy chốc bên ngoài cửa sổ đã sơn một màu trắng xoá. Dương Kiên ngậm đũa đợi một hồi lâu, lại nghĩ đến Nghiêm Lễ Chi sắp rời đi, không khỏi suy nghĩ, cảm thấy mình có thêm lý do để giữ đối phương ở lại.

Nghiêm Lễ Chi thu dọn đồ đạc rất nhanh, không lâu sau đã xách đồ đi ra, khi đi ngang qua Dương Kiên, bước chân anh bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn Dương Kiên.

Trong mắt đối phương hiện lên sự dịu dàng nhưng thật ra không phải, Dương Kiên bị anh nhìn ngay cả tim cũng đập hụt vài nhịp, căng thẳng nói: "Sao vậy?"

"Không có gì." Khóe miệng Nghiêm Lễ Chi cong lên, nhưng anh nhanh chóng thu lại nụ cười: "Tôi đi đây, tạm biệt."

Dương Kiên vẫn chưa kịp trả lời, nhưng đối phương đã đẩy cửa rời đi.

Hắn bỗng dưng nhớ tới những lời mà mấy ngày trước Phùng Dự đã nói với mình, nếu như Nghiêm Lễ Chi thật sự sắp đính hôn, vậy thì lần này có lẽ sẽ là lần cuối hắn gặp người này. Dương Kiên nghĩ đến lời tạm biệt ẩn ý của Nghiêm Lễ Chi vừa rồi, động tạc thoáng dừng lại, sau đó nhanh chóng ném bữa tối trên tay xuống, co giò đuổi theo anh.

Nếu hôm nay cứ để Nghiêm Lễ Chi ra đi như vậy, Dương Kiên cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời.

Dương Kiên cũng thật may mắn, khi hắn đi ra Nghiêm Lễ Chi vân chưa rời, dường như đang đợi thang máy. Đối phương sau khi nhìn thấy hắn lại rất bình tĩnh hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Bên ngoài...... mưa rất to." Nói ra câu này còn xấu hổ hơn cả bắt hắn phải tỏ tình, lỗ tai Dương Kiên nóng rực, vẻ mặt cũng căng ra nhìn nghiêm túc vô cùng, nói ra từng chữ: "Ở lại đây một đêm đi."

Câu này của hắn hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Lễ Chi, nhưng sau khi đối phương chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc thì cũng không có phản ứng gì khác.

Ngược lại, Dương Kiên không được tự nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý của anh, vô thức quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Nghiêm Lễ Chi lắc đầu cười: "Không cần."

Thang máy đúng lúc này tới nơi, cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt hai người. Nghiêm Lễ Chi dừng lại vài giây, thấy Dương Kiên vẫn chưa nhúc nhích, liền muốn rời đi.

Không ngờ vừa mới cất bước, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, lần này Dương Kiên dùng sức rất mạnh, kéo Nghiêm Lễ Chi lùi lại mấy bước. Hắn nhìn đối phương không chớp mắt, cả gương mặt đỏ bừng, giống như muốn đánh nhau với Nghiêm Lễ Chi.

Vài giây sau, Dương Kiên nghiêm túc yêu cầu: "Ở lại đi."

Lần này rốt cục Nghiêm Lễ Chi cũng không từ chối nữa, anh chớp mắt, trong mắt lộ ra chút bất lực, thở dài nói: "Được."

Mặc dù Dương Kiên được như ý muốn, nhưng vẫn rất thấp thỏm. Hai người đã lâu không đối mặt nhau như vậy, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nên sau đó cũng không có ai chủ động nói gì. Trong bụng Dương Kiên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại nghĩ đến mình và Nghiêm Lễ Chi đã không có quan hệ gì với nhau, hỏi thêm e rằng sẽ tự chuốc khổ, liền dứt khoát xua tan ý định tán gẫu trong đầu.

Trạng thái này cho đến khi hai người đi ngủ mới bị phá vỡ, sau khi tắm rửa Dương Kiên xong theo thói quen muốn trở về phòng cũ của mình, không ngờ bị Nghiêm Lễ Chi ngăn lại.

"Phòng này để lại cho tôi đi." Nghiêm Lễ Chi khẽ cười, dường như nhìn ra được nghi ngờ của Dương Kiên, liền giải thích: "Có vẻ như anh thích căn phòng kia hơn."

Lúc đầu Dương Kiên vẫn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hiểu ra, khi Nghiêm Lễ Chi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mình đi ra từ phòng của đối phương, thế nên hiểu lầm.

Dương Kiên cũng lười giải thích, quay người đi vào phòng ngủ của Nghiêm Lễ Chi. Khi họ còn ở bên nhau, Dương Kiên qua đêm trong căn phòng này cũng nhiều, bây giờ lại nằm trên chiếc giường này, nhưng hắn lại không thể thích ứng được, lăn tới lăn lui cũng không thể ngủ được.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày vô dụng như vậy, sau khi giữ Nghiêm Lễ Chi lại không kịp nói cái gì, cũng không kịp làm ra cái gì, lại còn không nghĩ ra được một chút giải pháp. Dương Kiên sắp bị sự không cam lòng tràn đầy làm cho nội thương, hắn mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, sau khi nhận ra mình vẫn không có chút buồn ngủ, không chịu nổi nữa liền từ bỏ giấc ngủ, chuẩn bị đi ra ngoài rót một ly nước.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy hình bóng của Nghiêm Lễ Chi. Dương Kiên lấy cho mình một ly nước, chưa kịp uống xong đã thấy đối phương từ phòng tắm đi ra.

Hiển nhiên Nghiêm Lễ Chi vừa mới tắm xong, mái tóc đen vẫn còn đang ướt đẫm, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên ánh nước, gương mặt xinh đẹp cũng bị hơi nóng làm ửng hồng. Có lẽ anh nghĩ rằng Dương Kiên đã ngủ rồi nên chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới, thân hình cân đối, thon dài, cao lớn của anh lộ ra ngoài không khí, những giọt nước vẫn chưa lau khô từ từ chảy xuống làn da trắng nõn của Nghiêm Lễ Chi, làm tôn lên đường cong cơ bắp tuyệt đẹp của anh.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều giật mình, lại có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi." Nghiêm Lễ Chi hất tóc mái ướt đẫm ra phía sau, màu sắc của hai gò má hình như đậm hơn rất nhiều: "Tôi...... tưởng anh ngủ rồi.

Họ không nhận ra cả hai đều là đàn ông, không cần phải xin lỗi. Dương Kiên khó khăn dời mắt khỏi Nghiêm Lễ Chi, không dám nhìn cơ thể đối phương nữa, mơ hồ nói: "Không sao cả."

Nói xong, giống như lửa đốt tới mông quay người về phòng ngủ.

Ly nước vừa rồi như hóa thành cồn tưới vào cổ họng khiến Dương Kiên nóng bừng. Hắn thở gấp ngồi trên mép giường, đưa bàn tay run rẩy mò vào giữa hai chân mình.

Sau khi bộ phận nóng rực và cương cứng chạm vào lòng bàn tay, rốt cuộc Dương Kiên cũng xót xa mà xác nhận rằng:

Trong mười giây ngắn ngủi đó, hắn đã phản ứng với cơ thể của Nghiêm Lễ Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com