Chương 33
Khi tấm lưng trần của mình cảm nhận được sức nóng của mặt trời, Dương Kiên không kiên nhẫn lật người lại, trong lúc chưa tỉnh dậy hẳn thì đưa tay mò sang bên cạnh, nhưng thứ mà hắn chạm vào lại là khí lạnh.
Dương Kiên lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn, nếu không phải trên giường còn để lại vết lõm và vài sợi tóc không thuộc về mình ở trên gối thì gần như Dương Kiên sẽ cho rằng tối qua mình mộng xuân.
Trong chung cư một khoảng im lặng, xem ra Nghiêm Lễ Chi thật sự đã rời đi, Dương Kiên xoay người nằm lên chỗ Nghiêm Lễ Chi đã nằm, cúi đầu ngửi, đột nhiên có cảm giác cô đơn bị bỏ rơi.
Hắn không hiểu sao lần này Nghiêm Lễ Chi lại bỏ đi không nói lời từ biệt, người này tối hôm qua đã nói rõ sẽ không còn giận dỗi hắn nữa, bây giờ im hơi lặng tiếng bỏ đi một mình, quả thật không hợp lý chút nào. Dương Kiên tìm thấy điện thoại từ đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà, do dự một lúc rồi quyết định gọi cho Nghiêm Lễ Chi.
Không ngờ hắn vừa mở màn hình thì thấy trên đó có hai tin nhắn chưa đọc.
Dương Kiên nhìn chằm chằm dãy số, chỉ cảm thấy tim đập một cách kịch liệt, không cần mở ra cũng biết người gửi nhất định là người mà mình đang nghĩ tới.
Vẻ mặt của hắn thoáng chốc mềm đi một chút, nâng một cánh tay đặt sau đầu, mở tin nhắn ra.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên tin nhắn là của Nghiêm Lễ Chi gửi, đối phương viết rất ngắn gọn, nhưng nội dung lại khiến Dương Kiên ngẩn người hồi lâu.
"Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
"Khi nào anh có câu trả lời, hãy liên lạc với tôi."
Dương Kiên gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương khi gửi những dòng này: mắt cụp xuống, mím môi, biểu cảm không vui quen thuộc của Nghiêm Lễ Chi.
Hắn thừa nhận suy nghĩ của đối phương còn thực tế hơn cả hắn, nếu không có câu hỏi của Nghiêm Lễ Chi, có lẽ bây giờ Dương Kiên vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi hai người làm hoà với nhau, ít nhất là vừa rồi hắn vẫn nghĩ họ đã làm hoà với nhau. Nhưng bây giờ theo thái độ của Nghiêm Lễ Chi bây giờ, đối phương hiển nhiên không nghĩ giống vậy.
Lý trí của Dương Kiên dần dần trở lại trong đầu, nhận ra được hắn lên giường một lần với Nghiêm Lễ Chi cũng không thể thay đổi được điều gì. Bây giờ hắn vẫn không đủ dũng cảm để giành lấy Nghiêm Lễ Chi từ tay của ba anh, chuyện gì đến cũng phải đến, Nghiêm Lễ Chi sẽ đính hôn với một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp, mà bản thân hắn cũng không có quyền ngăn cản.
Hắn đau đầu ném điện thoại đi, không cho phép bản thân nhìn hai dòng chữ mà Nghiêm Lễ Chi để lại nữa, nhưng hắn có thể khống chế cơ thể, lại không khống chế được não của mình.
Lần đầu tiên cách xa nhau có lẽ không phải là việc khó khăn nhất, bởi vì Dương Kiên coi như đó là lần cuối cùng, làm như vậy có thể cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ lại có lần thứ hai.
Có lẽ cho hắn cơ hội thứ hai, hắn không nên cản Nghiêm Lễ Chi lại.
Dương Kiên nhanh chóng phủ định ý nghĩ này, hắn biết rất rõ dù cho hắn mười hay một trăm cơ hội, hắn vẫn sẽ chọn đối phương vào thời điểm đó.
Theo một ý nghĩa nào đó, Nghiêm Lễ Chi là người đầu tiên hắn yêu, mối tình đầu của hắn. Khi nghĩ đến lời này, Dương Kiên cười như tự đánh giá thấp bản thân, mối tình đầu, từ này không hợp với hắn chút nào. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên hắn không kiềm chế được bản thân mà thích một người như thế này, sau này có lẽ sẽ không có lần thứ hai.
Cuối cùng Dương Kiên vẫn là không nghĩ ra được cách nào, hắn lại trở về với cuộc sống trước đây, bận rộn cả ngày, bận rộn xong thì ngủ, coi như đêm nay không có chuyện gì xảy ra.
Nửa tháng trôi qua, Dương Kiên bị mẹ gọi về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Dương Khả trở về phòng ôn tập, mẹ Dương gọi Dương Kiên đến bên cạnh mình, thương yêu quan sát vết sẹo trên đầu hắn hồi lâu, đột nhiên thở dài: "Con trai, qua sinh nhật năm nay, con cũng 26 tuổi rồi đúng không?"
Dương Kiên không rõ đầu đuôi gật đầu.
"Vậy con có...... thích người nào chưa?" Mẹ Dương ngập ngừng hỏi, "Tiểu Khả nói với mẹ hình như con có bạn gái rồi?"
Hoàn toàn không ngờ được rằng mẹ mình sẽ đặt ra câu hỏi như vậy, hô hấp của Dương Kiên ngừng lại, trả lời một cách mất tự nhiên: "Không có."
Đối phương khẽ cười, tựa hồ không tin lời i của hắn: "Thật sự không có?"
Dương Kiên và mẹ nhìn nhau một lúc, rồi thua trận dưới ánh mắt dịu dàng và quan tâm của bà, hắn buông vai xuống, giọng nói ủ rũ: ".......Đã từng có."
Câu trả lời này không làm mẹ Dương quá ngạc nhiên, bà vỗ vào mu bàn tay của Dương Kiên an ủi hỏi: "Cô gái đó có phải là em gái của bạn con không?"
Một lúc lâu sau, Dương Kiên mới nhận ra người bà đang nói là ai, thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả bản thân hắn cũng sắp quên mất cô em gái do Nghiêm Lễ Chi bịa ra, không ngờ mẹ vẫn nhớ rõ. Hắn khó khăn ngước mắt nhìn đối phương, rất muốn nói với bà thật ra người hắn thích là Nghiêm Lễ Chi, nhưng lại sợ mẹ không chấp nhận được.
Thấy dáng vẻ không muốn trả lời của con trai, mẹ Dương như trầm tư đảo mắt, đặt tay lên đầu Dương Kiên, khẽ hỏi: "Không phải con bé?"
Dương Kiên ngồi một cách cứng ngắc, không lắc đầu cũng không gật đầu.
Hắn cảm thấy mẹ đang dùng những ngón tay thô ráp và ấm nóng vuốt ve sau đầu hắn, giống như khi còn nhỏ. Mặc dù Dương Kiên có hơi ngại ngùng nhưng vẫn không né tránh, để đối phương vuốt ve.
"Người con thích......" Sau một hồi im lặng, mẹ Dương nói: "Có phải lả người bạn đó không?"
Nếu nói vừa nãy Dương Kiên chỉ cứng như một tảng đá, thì câu này không nghi ngờ gì nữa mà là một chiếc búa nặng có thể gõ hắn bể ra thành nhiều mảnh, toàn thân hắn lập tức căng thẳng, cứng đờ ngồi bên cạnh mẹ mình, cúi đầu không dám lên tiếng.
Cảm nhận được sự khác thường của hắn, mẹ Dương mẹ bất đắc dĩ chỉ tay vào trán hắn: "Con đó."
Giọng điệu của mẹ vừa phiền muộn vừa thương tiếc, nhưng không có ý trách móc. Làm cho Dương Kiên vô cùng sửng sốt, cẩn thận nói: "Mẹ không trách con?"
"Sao mẹ có thể vì loại chuyện này mà trách con chứ." Đối phương không nhịn được cười.
Dương Kiên thành thật nói: "Cậu ấy là đàn ông."
"Mẹ không phải là bà già cổ hủ không thấu tình đạt lý." Mẹ Dương khẽ thở dài một tiếng, nhìn người con trai cao lớn tuấn tú bên cạnh, có chút an tâm: "Dù người đó là nam hay nữ, chỉ cần con thích là được."
Sự khoan dung của bà khiến Dương Kiên trở tay không kịp, Dương Kiên nhanh chóng quay đầu liếc nhìn mẹ mình, ho khan vài tiếng, sau đó ngượng ngùng nói: "Cảm ơn mẹ."
Biết con trai mình luôn vụng về trong cách biểu đạt, mẹ Dương lại sờ đầu hắn: "Đứa bé lần trước con dẫn về trông rất được, tính cách cũng rất tốt, sao lại chia tay nó?"
Dương Kiên cân nhắc vài giây, sợ nói ra sự thật sẽ khiến đối phương buồn, đành phải nói dối: "Tụi con không thích hợp."
Sau khi Dương Kiên giải quyết xong tất cả các câu hỏi của mẹ mình, cuối cùng cũng được giải thoát. Trên đường trở về chung cư của mình, Dương Kiên lấy điện thoại ra, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi điện cho Nghiêm Lễ Chi.
Có lẽ chính mẹ đã cho hắn thêm chút dũng cảm, cho dù kết quả ra sao, hắn vẫn muốn nói chuyện với đối phương.
Hắn vừa áp điện thoại vào tai, lại nghe thấy một câu lịch sự không chút cảm xúc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin—"
Lúc đầu, Dương Kiên cho rằng mình bấm sai số, nhưng sau khi xác nhận lại và bấm lại lần nữa, nhận được vẫn là câu trả lời lúc nãy.
Dương Kiên không tin thử lại nhiều lần, cuối cùng nhận thấy rằng quả thật số của Nghiêm Lễ Chi không tồn tại nữa. Hắn không thể hiểu tại sao Nghiêm Lễ Chi lại đổi số, thậm chí còn cho rằng có phải đối phương xảy chuyện gì dẫn đến phải đổi số không. Lập tức Dương Kiên có chút lo lắng, tìm số của Phùng Dự trong danh bạ điện thoại, bấm gọi.
"Anh là đầu trọc hả?" Phùng Dự rất ngạc nhiên trước sự chủ động chào hỏi của hắn: "Tìm tôi có chuyện hả?"
Dương Kiên không chút nghĩ ngợi hỏi, "Tại sao Nghiêm Lễ Chi lại đổi số?"
Có lẽ giọng nói của hắn quá gấp gáp khiến đối phương chưa phản ứng kịp. Mười mấy giây sau, giọng nói của Phùng Dự mới vang lên: "Đầu trọc, anh đang giỡn với tôi đúng không."
"Giỡn cái gì?" Dương Kiên khó hiểu.
Phùng Dự nhận ra có lẽ hắn thật sự không biết, hơi ngượng ngùng đáp: "Tiểu Lễ đã đi Mỹ rồi, mới tuần trước, tôi tưởng...... tôi tưởng cậu ấy đã thông báo với anh rồi."
Chỉ vì câu nói này, trái tim của Dương Kiên giống như bị một đôi bàn tay vô hình đổ ngược xuống, lập tức đổ hết cảm xúc bên trong. Hắn cầm điện thoại, đứng bất động, giống như đã quên mất đường đi.
Dương Kiên luôn cho rằng Nghiêm Lễ Chi sẽ đứng tại chỗ chờ hắn, nếu tệ hơn thì cũng sẽ dừng lại ở một khoảng cách xa hơn chút, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại hắn. Nhưng thực tế đợi đến khi hắn đuổi kịp, hắn mới nhận ra đối phương đã đợi đến mất kiên nhẫn từ lâu, quay lưng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com