Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đã rất lâu rồi Dương Kiên chưa từng uống nhiều rượu như vậy.

Những chai rượu rỗng chất đống trên bàn sắp lăn xuống, uống tới mức độ này, Dương Kiên đã hoàn toàn không thể phân biệt được những chai rượu trên bàn đã cạn hay đầy, phải sờ từng chai một, cuối cùng cũng tìm được một chai chưa uống xong còn một nửa.

Hắn gạt cái ly sang một bên, trực tiếp nâng miệng chai lên rồi rót vào miệng. Bởi vì động tác của hắn quá thô bạo, dẫn đến một ít chất lỏng trong suốt chảy ra từ cằm rớt xuống cổ áo và vạt trước, bây giờ Dương Kiên chỉ cảm thấy trong hơi thở toàn là mùi cồn, cả người giống như miếng xốp hút đầy chất lỏng, hơi đụng vào thì cả người sẽ chảy ra rượu.

Mặc dù trạng thái của Dương Kiên trông vô cùng không ổn, nhưng vẫn có nhiều người đã bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai và thân hình cao ráo, rắn chắc của hắn, họ lấy hết can đảm tiến tới bắt chuyện, sau đó bị Dương Kiên hung dữ trừng mắt nhìn rồi bỏ chạy.

Việc Nghiêm Lễ Chi không từ mà biệt đã hoàn toàn làm hắn sụp đổ. Dương Kiên vốn hy vọng có thể loại bỏ đối phương ra khỏi đầu mình bằng rượu, nhưng càng uống nhiều, hắn càng cảm thấy thứ mình uống không phải là rượu, mà là keo dán. Bây giờ não của hắn đã trở nên dính nhớp, thậm chí suy nghĩ mình đang ở đâu cũng rất tốn sức, ngược lại những ký ức liên quan tới Nghiêm Lễ Chi lại cực kỳ vững chắc, sống động như thể hắn chỉ cần chớp mắt thì người trong ký ức sẽ bước ra khỏi đầu của hắn, mỉm cười đứng trước mặt hắn.

Hắn bực bội ném chai rượu rỗng xuống chân, lại lấy một chai lên.

Nhưng lần này không đợi hắn cạy mở nắp chai ra, một bàn tay trắng nõn, thon dài đột nhiên vươn qua từ đầu hắn, giữ chặt miệng chai, người đó nói: "Đừng uống nữa."

Nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, Dương Kiên lập tức cảm thấy mình như bị một luồng điện cực mỏng nhưng mạnh mẽ va mạnh, trái tim có chút run rẩy.

Hắn không dám quay đầu lại, sợ đây chỉ là ảo giác của mình, bàn tay cầm chai rượu không kiềm được hơi run rẩy.

Một lúc sau, đối phương lại hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Người phía sau tưởng hắn đang ngẩn người, liền cúi người xuống, đưa đầu tiến đến trước mặt Dương Kiên, như lẩm bẩm một câu: "Sao uống nhiều rượu thế?"

Đối phương có gương mặt xinh đẹp, tuấn tú, Dương Kiên đã cố gắng tập trung ánh mắt đang rời rạc vào gương mặt của đối phương. Mỗi khi càng nhìn rõ, hô hấp của Dương Kiên càng dồn dập, sau khi Dương Kiên nhận ra toàn bộ gương mặt của đối phương, hai mắt hắn đỏ bừng, bỗng dưng phát ra tiếng thở gấp khàn khàn kiềm nén, giơ hai cánh tay kéo người đó vào lòng.

"Nghiêm Lễ Chi." Hắn ôm chặt đối phương, gục đầu lên vai người đó xoa cọ vài cái, nhất thời chỉ biết liên tục lặp lại ba từ này.

Người đó vội vàng giơ tay lên đỡ mặt Dương Kiên, dở khóc dở cười nói: "Này, cậu bình tĩnh chút đi, nhìn kĩ xem tôi là ai."

Dương Kiên tức giận vô cớ trước sự phản kháng của đối phương, trừng mắt nhìn đối phương: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi không ghét cậu......" Đối phương muốn giải thích nhưng chưa kịp nói xong đã thấy Dương Kiên tức giận tiến đến trước mặt mình, không biết là muốn hôn hay cắn anh ta.

Hai người đàn ông cao lớn giằng co với nhau trước mặt mọi người, đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Nghiêm Nghĩa Chi không muốn sự trong sạch của mình bị hủy hoại ở đây, vội dùng hết sức mới miễn cưỡng đẩy Dương Kiên ra, đầu đầy mồ hôi khuyên hắn: "Dương Kiên, tôi là anh hai của Tiểu Lễ, cậu đừng có mà xằng bậy, mau buông tay ra!"

Tiếc là Dương Kiên đang say xỉn hoàn toan không hiểu anh ta đang nói gì, cứ không ngừng muốn lao đến trên người Nghiêm Nghĩa Chi như một con chó cuối cùng cũng tìm được chủ, đồng thời lên án: "Cậu gạt tôi!"

Nghiêm Nghĩa Chi hoàn toàn không thể khống chế được hắn, dưới tình thế cấp bách đành phải lấy điện thoại ra, tìm đến người em trai của mình đang ở phía bờ đại dương xa xôi bên kia để nói rằng anh hai của anh xin cứu giúp.

Cũng may Nghiêm Lễ Chi cũng đang nhớ mong tình huống ở bên đây, nhanh đến không thể nhanh hơn nghe điện thoại, câu đầu tiên chính là hỏi Dương Kiên: "Tìm được anh ấy chưa?"

"Tại sao em không quan tâm đến anh trai ruột của mình trước đi?" Nghiêm Nghĩa Chi nói: "Cậu ấy cho rằng em là anh, nếu em không giúp anh, anh hai sắp không giữ được tuổi già của mình nữa rồi."

Nghiêm Lễ Chi ở đầu dây bên kia cười không dứt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh không có nhân cơ hội bắt nạt anh ấy đó chứ?"

Nghiêm Nghĩa Chi tức giận nói: "Bây giờ cậu ấy đang bắt nạt anh!"

Anh ta vừa dứt lời, Dương Kiên lại lao tới, đè Nghiêm Nghĩa Chi vào giữa mép bàn và cơ thể hắn, nhìn dáng vẻ giống như muốn tiếp tục chuyện vừa rồi chưa làm được.

Nghiêm Nghĩa Chi sợ hết hồn, vội vàng ném một câu: "Em mau khuyên cậu ta đi!" Liền đưa điện thoại vào tai Dương Kiên.

Trong lúc mơ màng, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai Dương Kiên: "Tôi mới đi được mấy ngày, đã không nhớ tôi rồi hả?"

Động tác của hắn dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Nghiêm Nghĩa Chi trước mặt.

Vài giây sau, Dương Kiên quyết đoán đẩy đối phương ra, cầm lấy điện thoại của đối phương, cẩn thận hỏi: "Nghiêm Lễ Chi?"

"Vẫn nhớ là được." Giọng nói đó khẽ cười: "Lần sau không được nhận lầm tôi với người khác."

Dương Kiên đang say xỉn, lý trí cũng mất sạch, nghe vậy lập tức cây ngay không sợ chết đứng phản bác: "Dựa vào đâu chứ!"

Nghiêm Lễ Chi bị hắn nói vậy cũng sửng sốt, chưa kịp nghĩ ra lý do, lại nghe thấy đối phương mơ hồ lên án: "Rõ ràng là cậu bỏ tôi đi trước!"

Tiếp theo là một câu khác: "Cậu còn đính hôn với người khác......"

Nghiêm Lễ Chi ngạc nhiên nhướng mày.

"Cậu, cậu và một người phụ nữ......." Dương Kiên hiếm khi nói nhiều, "Cậu hôn cô ta trước mặt tôi!"

Câu nói này làm Nghiêm Lễ Chi không hiểu gì cả: "Tôi làm chuyện này trước mặt anh khi nào?"

Trong chốc lát, hình như anh nghĩ tới gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Đêm đó anh cũng ở đó?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng, Nghiêm Lễ Chi lờ mờ nhận ra tiếng thở càng lúc càng nặng nhọc của Dương Kiên trong tiếng ồn ào của quán bar, anh lắng nghe một lúc, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp mềm ra.

"Xin lỗi." Anh nghiêm túc và xin lỗi đối phương: "Là tôi không tốt."

Không đợi Dương Kiên lên tiếng, anh đã lập tức nói: "Nhưng tôi cần phải biện hộ cho bản thân vài câu." Nói đến hai chữ biện hộ, Nghiêm Lễ Chi nhịn cười: "Tôi không đính hôn với ai cả, ngày đó tôi hôn người khác là bởi vì một điều kiện của đối phương, để cô ấy chủ động huỷ bỏ điều kiện đính hôn."

"Nhưng là bởi vì bị loại chuyện này mà bị lợi dụng, có vẻ có chút mất mặt, cho nên mới không nói cho anh biết." Hắn rũ mi, như thể lúc này đối phương ở ngay trước mặt: "Biện hộ xong rồi, chịu tha thứ cho tôi không?

Dương Kiên ngẩn người cầm điện thoại, chất cồn đang từng chút ăn lý trí của hắn, khiến hắn hoàn toàn không hiểu đối phương có ý gì, nhưng sau khi Nghiêm Lễ Chi nói xong, ánh mắt của hắn không kiềm được hiện ra ý cười. Dương Kiên nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý: "Ừm, tha thứ cho cậu."

"Nói bốn chữ này thôi vẫn chưa đủ." Giọng nói của Nghiêm Lễ Chi mềm mại, giống như đang làm nũng: "Dương Kiên, đây là chuyện của hai chúng ta, chỉ dựa sự cố gắng của một người thì sao mà công bằng chứ?"

Lời nói tiếp theo của đối phương Dương Kiên hoàn toàn không có ấn tượng chút nào, sau khi thần trí trở về cơ thể, Dương Kiên cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

Hắn quay đầu lại nhìn ánh sáng sáng rực len lói từ rèm cửa, trong lòng thầm chửi một tiếng.

Bản thân lại ngủ quên khi Nghiêm Lễ Chi đang nói phần quan trọng!

Tác dụng của rượu trong người còn chưa biến mất hoàn toàn, khi Dương Kiên bước xuống giường, suýt chút nữa vấp phải dép, khuỵu gối xuống cái tủ bên giường, lập tức phát ra tiếng động lớn.

Ngay khi Dương Kiên di chuyển chiếc tủ xiêu vẹo về vị trí cũ với gương mặt xanh tím, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

Dương Kiên cầm áo khoác treo bên cạnh, vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi giống Nghiêm Lễ Chi đến 70% đang đứng ở cửa.

Nhưng lần này hắn không nhận lầm người, gật đầu với người đối diện coi như chào hỏi: "Anh Nghiêm, tối hôm qua...... làm phiền anh rồi."

"Không sao cả, tôi cũng là được người ta phái tới." Nghiêm Nghĩa Chi khẻ cười: "Tôi đã đòi thù lao từ phía em trai tôi rồi."

Thái độ của đối phương cho thấy anh ta rất rõ về mối quan hệ giữa em trai mình và Dương Kiên, nhưng dường như anh ta không quan tâm đến chuyện này.

Dương Kiên hơi yên tâm một chút, hắn xoa cái trán đau nhức hỏi: "Có thể cho tôi rửa mặt không?"

Nghiêm Nghĩa Chi: "Chờ một chút."

Sau khi đối phương quay lại, ném cho anh một chiếc áo choàng tắm và đồ lót mới tinh, Dương Kiên không khỏi thắc mắc: "Đây là?"

"Những thứ này vừa mới lấy ra, cậu có thể yên tâm dùng." Nghiêm Nghĩa Chi dựa vào khung cửa, tự nói tiếp: "Nhưng chỗ này không có quần áo vừa với chiều cao của cậu cả, cậu mặc tạm trước đi, tôi sẽ cho trợ lý đi mua rồi gửi qua."

Dường như anh ta có thể nhìn ra được sự khó hiểu của Dương Kiên, anh ta tinh nghịch chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ giống Nghiêm Lễ Chi: "Dương Kiên, bây giờ tôi muốn cho cậu hai đề nghị, cậu có muốn nghe không?"

"Nói." Dương Kiên không thích người khác thừa nước đục thả câu.

Nghiêm Nghĩa Chi không nhanh không chậm mở miệng: "Đề nghị thứ nhất là cậu có thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức, tiếp tục sống cuộc sống của mình, nhưng xin cậu từ nay về sau đừng nhớ nhung gì em trai tôi nữa. Cho dù nó và yêu người khác hay là đính hôn với người khác, hay là tiếp tục ở lại bên Mỹ, là hay trở về, đều không liên quan gì đến cậu, tôi không hy vọng cậu làm phiền nó nữa."

Hắn vốn tưởng rằng khi mình nghe đến đây nhất định sẽ chọc giận người đàn ông tính tình không được tốt lắm trước mặt. Nhưng không ngờ sau khi Dương Kiên nghe xong rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, "Cái thứ hai thì sao?"

Vẻ mặt của Nghiêm Nghĩa Chi thoáng chốc dịu đi rất nhiều, anh ta mang Dương Kiên đến phòng tắm, làm động tác tay lễ phép: "Đợi cậu ra rồi nói."

Dương Kiên mờ mịt tắm xong, áo choàng tắm của Nghiêm Nghĩa Chi hơi ngắn đối với hắn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng mặc. Khi hắn đi ra Nghiêm Nghĩa Chi đang ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa xem tin tức trên máy tính bảng, nghe thấy tiếng bước chân, đối phương ngẩng đầu lên vỗ chỗ trống bên cạnh ghế sofa: "Qua đây ngồi."

Bên tay anh ta để một ít túi giấy, có lẽ là trợ lý đã đến đây. Nghiêm Nghĩa Chi đưa túi nhỏ nhất cho Dương Kiên: "Bữa sáng của cậu."

Ba anh em này ai cũng rất chu đáo, tỉ mỉ, nhưng lại làm cho Dương Kiên hơi ngượng ngùng. Hắn chậm rãi ăn xong vài cái bánh bao, không khỏi hỏi: " Đề nghị thứ hai là gì?"

"Không cần vội vã bàn tới cái này." Nghiêm Lễ Chi Chi nhấp một ngụm trà, thái độ rất nhàn nhã: "Tôi muốn nói chuyện gia đình họ Nghiêm của chúng tôi với cậu, cậu có muốn nghe không?

Dù sao thì anh ta cũng là anh trai của Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên không thể không cho anh ta chút mặt mũi, trầm giọng nói: "Anh nói đi."

Nghiêm Nghĩa Chi nói: "Thật ra, ba tôi không tán thành Tiểu Lễ ở bên cậu, tôi hiểu ông ấy." Anh ta ném máy tính bảng sang một bên, ngã người vào sofa mềm mại: "Mặc dù ba tôi có ba người con, nhưng bởi vì một vài chuyện, ông ấy không hài lòng với tôi và Nhân Chi cho lắm. "Nói đến đây, khóe miệng nở một nụ cười:" Nói ra cũng sợ cậu chê cười, tôi đã từng có một cuộc hôn nhân, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Vợ cũ của tôi 11 năm trước mang theo con gái bỏ tôi đi, sau này tôi cũng không muốn cưới người khác, ba tôi bởi vì chuyện này mà tức giận mấy lần."

"Nhân Chi trước giờ luôn sống rất quy tắc, nhưng lại quá ngông cuồng, luôn thích đi nam đi bắc, một năm hiếm khi về nhà được mấy lần." Khi nhắc đến em trai thì vẻ mặt của Nghiêm Nghĩa Chi khá là nuông chiều: "Thế là ba đặt hết hy vọng lên người Tiểu Lễ, hết lòng bồi dưỡng em ấy, chỉ dạy em ấy, muốn biến Tiểu Lễ trở thành ông ấy thứ hai. Vì vậy, khi biết Tiểu Lễ thật sự muốn ở bên một người đàn ông, ông ấy tức giận đến hơi mức lý trí."

Sắc mặt Dương Kiên thoáng chốc trở nên cứng ngắc, hắn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Chi, không hiểu đối phương nói cái này là có ý gì.

Nghiêm Nghĩa Chi không chút né tránh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng: "Dương Kiên, khi quen Tiểu Lễ, có phải cậu cảm thấy tình tình em ấy rất tốt, đặc biệt hiểu ý muốn của người khác đúng không?"

Nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, Dương Kiên cảm thấy mình không thể trả lời câu hỏi này, liền nói: "Tôi không thể nói rõ được."

"Có vẻ như em ấy khá thành thật trước mặt cậu." Nghiêm Nghĩa Chi lắc đầu: "Khi hầu hết mọi người khi nói về Tiểu Lễ với tôi, họ nói rằng em ấy là rất dịu dàng, chu đáo, thật ra hoàn toàn không phải vậy. Tiểu Lễ là con út trong nhà, từ nhỏ đã được mẹ tôi, tôi và cả thằng ba cưng chiều, rất kiêu ngạo." Dường như nhớ lại những chuyện em trai mình đã trải vào năm đó, anh ta cau mày: "Khi học tiểu học bắt nạt bạn bè như cơm bữa, cấp hai thì dụ dỗ con gái người ta, cấp ba thì lấy trộm chìa khóa xe của thằng ba đua xe; sau khi vào đại học thì không có chuyện xấu nào mà nó không làm, thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, chuyện này chúng tôi cũng không kiểm soát được em ấy."

Đây là lần đầu tiên Dương Kiên nghe người khác kể về quá khứ của Nghiêm Lễ Chi, hắn cảm thấy rất mới lạ, hắn chăm chú nhìn đối phương, hy vọng anh ta có thể nói nhiều hơn chút.

Đáng tiếc Nghiêm Nghĩa Chi không nói tiếp, anh ta hắng giọng, trịnh trọng nói: "Đề nghị thứ hai của tôi là bây giờ cậu thay quần áo, tôi đưa cậu đi gặp ba tôi, tự mình chiến thắng giành lấy Tiểu Lễ về, thấy thế nào?"

Dương Kiên lập tức ngẩng đầu lên, khó tin mà trừng mắt nhìn anh ta.

"Có thể không?" Hắn vô cùng hoài nghi.

Nghiêm Nghĩa Chi lại tỏ ra bình tĩnh, anh ta lại tự rót cho mình một tách trà, thản nhiên trả lời: "Có thể hay không thể, chỉ có thử thì mới biết."

Lời tác giả muốn nói:

Còn một chương cuối cùng (hoặc một chương rưỡi) nữa :)

Nhân tiện nói về phần tin nhắn, có lẽ một số cô gái đã quen với việc bấm vào nút tin nhắn dưới trang bài viết để viết lời nhắn, sau khi thấy đánh sai chính tả trong phần tin nhắn thì không xóa được, và không gửi được. Lúc này, có thể thử vào mục lục, nhấp vào nút quay lại ở bên phải của nút đọc, dùng chức năng này để lại tin nhắn, mọi thứ sẽ bình thường, sẽ không xuất hiện một tí bug nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com