Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đã lâu không mặc đồ vest, làm cho Dương Kiên sau khi mặc bộ quần áo mà Nghiêm Nghĩa Chi đã mua cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi hai người đến nơi cần đến, Nghiêm Nghĩa Chi vỗ về bàn tay đang định kéo cà vạt của Dương Kiên, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích, ba tôi thích người ăn mặc chỉnh tề."

Dương Kiên hậm hực từ bỏ, khi xuống xe hắn vô tình liếc thấy hình bóng của mình trên cửa kính xe. Hắn ăn mặc chỉnh tề, cả người trông gọn gàng, ngăn nắp, có tinh thần hơn trước nhiều. Dương Kiên không thích ứng với bộ dạng hiện tại của mình lắm, mặc bộ vest đen, hắn giống như một con sói mang vòng cổ, khắp người toả ra mùi hương không được tự do.

Đây là lần thứ ba hắn đến gặp Nghiêm Bách, mặc dù Dương Kiên đã hiểu rõ tính tình của đối phương, nhưng khi nghĩ đến mình có trách nhiệm thuyết phục đối phương thì trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Hôm nay, nhà họ Nghiêm vô cùng vắng vẻ, cả bà Nghiêm và Nghiêm Nhân Chi đều không xuất hiện. Nghiêm Nghĩa Chi dẫn Dương Kiên lên lầu, không quên an ủi hắn: "Không cần quá lo lắng, khi Tiểu Lễ đã nói chuyện với ông ấy một lần rồi...... Mặc dù tôi không biết họ đã nói gì, nhưng dường như ba tôi rất để ý đến những gì Tiểu Lễ đã nói, hình như ông ấy có hơi hối hận."

Hai người dừng lại trước phòng làm việc của Nghiêm Bách, Nghiêm Nghĩa Chi giơ tay gõ cửa: "Ba, ba có trong đó không?"

"Có chuyện gì?" Giọng của Nghiêm Bách vang lên.

Nghiêm Nghĩa Chi nháy mắt với Dương Kiên, vẻ mặt lộ ra vài phần nghịch ngợm chỉ có ở thiếu niên: "Vào đi, phải tin tưởng vào chính mình."

Dương Kiên vô thức hỏi: "Còn anh?"

"Tôi ở dưới lầu đợi tin tốt của cậu." Nghiêm Lễ Chi lùi về sau vài bước, trêu chọc: "Chúc cậu may mắn."

Dương Kiên nắm tay nắm cửa, cảm thấy nhịp tim có chút mất kiểm soát, hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Nghiêm Lễ Chi.

Vài giây sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra.

Khi Nghiêm Bách thấy người đi vào là Dương Kiên, vẻ mặt lập tức thay đổi: "Sao lại là cậu?" Ông nhớ người gõ cửa là con trai cả của mình, hừ lạnh một tiếng: "Là Nghĩa Chi dẫn cậu tới?"

Dương Kiên nói thẳng: "Con đến tìm chú, muốn nói về chuyện liên quan tới một người con khác của chú."

"Còn có gì để nói?" Vẻ mặt Nghiêm Bách ảm đạm: "Lần trước tôi đã nói với cậu rất rõ ràng rồi, tôi không cho phép."

Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng giọng nói không còn dứt khoát như trước nữa, chắc hẳn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện khi sắp đi của Nghiêm Lễ Chi. Dương Kiên biết đây là một cơ hội, hắn bước đến trước mặt Nghiêm Bách, nói một cách nghiêm túc: "Thỏa thuận lần trước chỉ là sự đồng ý từ một phía từ con, cho nên không tính, bây giờ con chỉ muốn nói cho chú suy nghĩ của con và Nghiêm Lễ Chi, hy vọng chú có thể dành thời gian để lắng nghe."

Nghiêm Bách ngồi quay lưng về phía hắn, làm ra vẻ từ chối: "Cậu Dương, tôi khuyên cậu không nên lãng phí thời gian với tôi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không cho phép con trai mình ở bên một người đàn ông." Dù cậu có nói hay đến đâu thì cũng chẳng ích gì, nhân lúc còn sớm thì bỏ cuộc đi."

"Chú không muốn nghe, hay là không dám nghe nghe?" Dương Kiên đột nhiên nói.

Đối phương nghe xong liền sửng sốt: "Có gì mà tôi không dám." Ông quay đầu liếc Dương Kiên, đổi sang giọng điệu tận tình khuyên bảo: "Các người còn trẻ, có rất nhiều chuyện chưa trải qua, nhưng tôi là người từng trải. Lễ Chi là con trai tôi, nó vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, tôi đương nhiên có nghĩa vụ và quyền lực để sửa lại khi nó đi sai hướng."

"Lần trước chú nói với con, nếu con nhất quyết muốn ở bên cạnh Nghiêm Lễ Chi thì chú sẽ đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, có thật không?" Dương Kiên giống như không hề nghe lọt tai những lời ông vừa nói.

Ngón tay đặt trên bàn của Nghiêm Bách siết chặt, bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là thật."

Dương Kiên hít một hơi thật sâu, đợi cho nhịp tim mất kiểm soát của mình hoàn toàn dần dần bình tĩnh lại rồi mới nói: "Vậy chú đuổi cậu ấy ra khỏi nhà đi." Hắn đứng thẳng lưng, giọng nói nghiêm túc và chậm rãi: "Cho dù cậu ấy không kiếm được một đồng nào, ở nhà suốt ngày cũng chẳng sao, con nuôi cậu ấy."

Vừa dứt lời, đối phương lập tức quay đầu lại, giống như nghe được một câu chuyện cười vô cùng hoang đường, dở khóc dở cười nhìn Dương Kiên: "Cậu nuôi nó?"

"Cậu Dương, một bộ quần áo của con trai tôi bằng tiền cậu dành dụm cả một năm, cậu lấy gì để nuôi nó?" Lúc trước cho dù Nghiêm Bách không quá thích hắn, cũng vô có giáo dưỡng nên không bộc lộ ra. Nhưng bây giờ trong ánh mắt Nghiêm Bách nhìn Dương Kiên có chút khinh thường khó mà che giấu, cười lạnh nói: "Hay là cậu muốn đứa con cưng của tôi cũng sống một cuộc sống giống cậu?"

Dương Kiên đón lấy ánh mắt có chút áp bức của đối phương, không hề nhượng bộ: "Chú có thể để Nghiêm Lễ Chi tự lựa chọn, có lẽ bây giờ con không có cách để cậu ấy sống tốt như ở nhà họ Nghiêm bây giờ, nhưng con bảo đảm khoảng cách đó sau này sẽ càng ngày càng nhỏ."

Ba chữ Nghiêm Lễ Chi này hiển nhiên là tử huyệt của đối phương, sắc mặt Nghiêm Bách đột nhiên thay đổi, tức giận nói: "Không cần nói nữa, hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghe cậu nói nhảm." Ông chỉ tay ra cửa: "Ra ngoài, nếu không tôi lập tức kêu người đưa cậu đi."

Lời đe dọa của ông không ảnh hưởng nhiều đến Dương Kiên, Dương Kiên đứng bất động, ánh mắt rất kiên định: "Bác trai, chú là vì tốt cho cậu ấy, nhưng muốn để cho Nghiêm Lễ Chi cô đơn tới già sao?"

"Tôi nói câu này khi nào?" Trán Nghiêm Bách nổi gân xanh, lập tức phản bác.

Dương Kiên nói: "Bởi vì ngoại trừ con, Nghiêm Lễ Chi sẽ không thích ai khác nữa, chú không cho phép con và cậu ấy ở bên nhau, cậu ấy nhất định sẽ không kết hôn với người khác. Câu này chắc hẳn Nghiêm Lễ Chi cũng đã nói với chú đúng không?"

Hắn vốn là người trầm tính, ít nói, cực kỳ hướng nội, bây giờ có thể nói ra những lời này đã là giới hạn của Dương Kiên. Nếu vẫn không đả động được đối phương, Dương Kiên thật sự sẽ không nghĩ ra được câu nào khác để thuyết phục đối phương.

Trong phòng lúc này là một khoảng lặng, Nghiêm Bách bị những lời này làm cho dao động, ông mím chặt môi, gương mặt lạnh lùng càng căng ra như một tảng đá dày nặng, thật lâu không lên tiếng.

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khi Dương Kiên nhìn Nghiêm Bách thì hai mắt vẫn lộ ra vẻ khẩn cầu và mong đợi không thể kiềm nén, trên trán hắn thậm chí còn chảy tầng mồ hôi mỏng, nhịp tim nhanh và dữ dội đập vào ngực làm hắn đau đớn, giống như lát nữa sẽ nứt ra do quá tải.

Nghiêm Bách đứng bất động hồi lâu.

Cuối cùng, đôi mắt của ông hơi chuyển động, thở dài một tiếng, vẻ mặt xen lẫn sự mệt mỏi.

"Đứa con trai này của tôi, thật sự rất biết cách tìm điểm yếu của tôi." Nghiêm Bách lắc đầu, giọng nói lại có chút cưng chiều, sau đó nhìn Dương Kiên: "Như thế này đi, chúng ta mỗi người lui một bước. Cậu tin tưởng vào tình cảm của cậu và Lễ Chi đến vậy thì tôi cho hai người một điều kiện, nếu hai người có thể làm được, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của hai người nữa."

Dương Kiên quả thật giống như trở về từ máy chém đầu, thấy ông cuối cùng cũng không kiên trì nữa, suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn buộc mình phải duy trì vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng hỏi: "Điều kiện gì?"

"Tôi yêu cầu hai người phải xa nhau ba năm." Nghiêm Bách nói: "Cậu nói Lễ Chi sẽ không yêu ai khác ngoài cậu, rất tốt, nếu ba năm sau hai người vẫn có thể tự tin như vậy, thì tôi sẽ tin hai người không có nói dối."

Nghiêm Bách vốn là muốn dùng lý do này để làm cho đối phương biết khó mà lui, dù sao không phải ai cũng có thể đợi được ba năm, hơn nữa con trai của ông và Dương Kiên đều là đàn ông, đợi khi cảm giác mới mẻ trôi qua, ông không nghĩ tình cảm của hai người có thể kéo dài được bao lâu.

Không ngờ Dương Kiên chỉ là suy nghĩ vài giây, liền không chút do dự gật đầu: "Được."

Nhất thời Nghiêm Bách không phản ứng.

Sau khi ngừng lại một lát, ông mới nhắc nhở đối phương: "Trong ba năm, tôi có thể sẽ không cho phép hai người gặp mặt."

"Không sao cả." Dương Kiên không lảng tránh nghênh đón ánh mắt của ông, ánh mắt cực kỳ tự tin, sau đó không biết hắn nghĩ đến cái gì, giọng nói trở nên trầm thấp, dịu dàng: "Con tin tưởng cậu ấy, cũng...... tin tưởng chính mình."

Lời tác giả muốn nói:

Vốn muốn một phát viết xong luôn, nhưng hơi muộn rồi, ngày mai sẽ đăng nửa chương.

Longma dạo này thật sự rất khó chơi....... Hôm nay mới có thể mở trang web này được (/ ) Ngày mai sẽ trả lời mọi người nhé.

Rảnh rỗi không có làm nên tính thử, cảnh H trong truyện này chưa đến một phần ba tổng số chữ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com