Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H)

Sau một hắt xì vài cái, Dương Kiên mới bắt đầu chống trả, nâng chân đá, dùng vai đụng, như một con thằn lằn lớn bị ghim vào tường. Nghiêm Lễ Chi suýt chút nữa để hắn thoát ra được, không thể không dùng hết sức để đè lên lưng hắn, hai người không nói chuyện nhưng lại đổ mồ hôi cả người.

"Anh làm ra tiếng động lớn như vậy, không sợ đánh thức người ở đây sao?" Nghiêm Lễ Chi có chút mất kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi bên tai đối phương.

Dương Kiên giễu cợt: "Đánh thức thì sao, tao ước gì bọn họ tới xem tên biến thái như mày."

Nghiêm Lễ Chi bị mắng cũng không tức giận, dùng nửa thân dưới nhẹ nhàng đụng vào cặp mông vểnh và căng tròn của đối phương, cười nói: "Tôi còn chưa làm cái gì anh đã vội vã mắng tôi biến thái, nếu tôi không muốn làm gì thì cũng không xứng với cái tên này lắm."

Dương Kiên đột nhiên nổi da gà, ra sức vùng vẫy: "Đệt, mẹ nó mày có bệnh à, ông đây không rảnh chơi với mày, buông ra!"

Thấy đối phương sắp thoát khỏi khống chế của mình, Nghiêm Lễ Chi liền nghĩ ra cách, nhanh tay lẹ mắt vươn tay nắm lấy dương vật mềm nhũn giữa hai chân đối phương, còn bóp mạnh một cái.

Thật không may, hôm nay Dương Kiên mặc một chiếc quần đi biển rộng rãi, mặc dù bên trong có mặc quần lót nhưng vẫn thốn vô cùng, thở hổn hển nửa ngày mới mắng nhỏ: "Bỏ móng chó của mày ra, nếu không tao chặt nó!"

"Chặt?" Nghiêm Lễ Chi khẽ cười một tiếng, cầm côn thịt thô to mễm rũ vuốt nhẹ vài cái: "Bây giờ anh có bản lĩnh này?

Mệnh căn của Dương Kiên bị người ta nắm trong tay, nhất thời không dám nhúc nhích, hắn quay đầu lại, đè thấp giọng uy hiếp: "Tốt nhất là đừng để tao bắt được cơ hội, nếu không tao nhất định sẽ đánh cả mẹ mày cũng nhìn không ra!"

Tay của Nghiêm Lễ Chi từ eo hắn chui vào trong, cách một lớp quần lót mỏng sờ soạng nhục hành của đối phương, không chút để ý nói: "Nếu lát nữa anh còn sức thì tôi sẽ để anh đánh."

Cho dù Dương Kiên có kháng cự sự đụng chạm của Nghiêm Lễ Chi nhưng chỗ nhạy cảm bị chạm vào nhiều lần, dương vật cũng bắt đầu từ từ nóng và cứng lên, dường như hắn đã từ bỏ việc giãy giụa, áp trán vào tường bất động, chỉ có tiếng thở dốc thỉnh thoảng phát ra mới làm cho Nghiêm Lễ Chi biết rằng đối phương cũng có cảm giác.

Nghiêm Lễ Chi hài lòng ấn một nụ hôn lên phía sau đầu nhẵn bóng của Dương Kiên, bàn tay đang nắm lấy nhục hành của người đàn ông cũng lặng lẽ di chuyển xuống dưới, ngón trỏ nhẹ nhàng chậm rãi trượt xuống khe thịt được giấu kín.

Cả người Dương Kiên chấn động, tức giận nói: "Nứng thì đi tìm đàn bà, lúc nào cũng quấn lấy ông đây làm gì."

"Tôi thích anh mà." Nghiêm Lễ Chi khẽ cười một tiếng, dùng lòng bàn tay bao lấy phần thịt mềm mại đó xoa nắn một vòng: "Với lại anh không cảm thấy làm ở đây rất kích thích sao?

"Kích thích cái con khỉ!" Dương Kiên ngửa đầu về sau, đập mạnh vào đầu Nghiêm Lễ Chi, phát ra một tiếng cốp.

Nghiêm Lễ Chi không ngờ hắn lại dùng chiêu này, đau đến hít khí lạnh, tay cũng thả lỏng một chút, lập tức bị Dương Kiên bắt được cơ hội giãy ra.

Dương Kiên đã hận anh đến ngứa răng, đánh anh một cái xong lại muốn nhân cơ hội đánh đối phương thêm mấy cái nữa. Nghiêm Lễ Chi cũng bị cú đấm này làm cho có chút bực tức, thấy Dương Kiên vung nắm đấm tới, nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời nắm lấy cánh tay hắn, mượn sức của người đàn ông đang lao tới làm một đòn quật quăng qua vai một cách lưu loát.

Kỹ thuật của Dương Kiên có được là do đánh nhau lâu dài với đám du côn lưu manh, còn kỹ thuật của Nghiêm Lễ Chi là thành quả của sự chỉ dạy tận tình của chuyên gia về phương diện này được ba mẹ anh mời về từ khi còn nhỏ. Dương Kiên chỉ có vũ lực, vốn không thể so bì với Nghiêm Lễ Chi, sau vài cái lại bị anh đè chặt hướng mặt vào tường, ngay cả chân cũng không thể nhúc nhích.

Ra tay không thành công, Dương Kiên dứt khoát bắt đầu dùng miệng, vừa mở miệng liền mắng người, Nghiêm Lễ Chi thấy hắn mắng người không chút nào lọt tai, cũng lười đáp trả, anh trực tiếp kéo chiếc quần đi biển loè loẹt và quần lót kéo xuống đùi của Dương Kiên, lộ ra hai cánh mông tròn vểnh mạnh mẽ, đưa tay vỗ mạnh một cái.

"Chửi tiếp đi, lớn tiếng chút." Nghiêm Lễ Chi vỗ thêm mấy cái, thong thả nói: "Để mọi người ở đây đều nhìn thấy anh để mông trần bị tôi chịch như thế nào."

Đôi mắt của Dương Kiên bị lửa giận đốt đến phát sáng, hung dữ như một con sói giẫm lên bẫy thú, thở hổn hển một cách nặng nhọc, nhưng lại thật sự ngậm miệng, mặc Nghiêm Lễ Chi sờ soạng.

Nghiêm Lễ Chi cảm thấy mỗi lần chịch hắn còn mệt hơn cả chạy marathon, bây giờ cuối cùng người đàn ông cũng chịu yên tĩnh, anh cũng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng tốt chơi đùa với cặp mông trơn bóng lại có tính co giãn của đối phương, tiếc rằng ánh đèn trên hành lang quá mờ, muốn nhìn những nơi khác cũng không được. Nghiêm Lễ Chi như nhào bột xoa nắn nửa ngày rồi mới dùng tay thăm dò ấn lên hoa môi mềm mại của đối phương, đầu ngón tay khéo léo gảy khe hở chật hẹp, bóp lấy hạt hoa mềm mại, tinh xảo của Dương Kiên.

Dương Kiên khẽ rên một tiếng, đôi chân dài không tự giác được khép chặt lại, kẹp chặt cổ tay của Nghiêm Lễ Chi vào trong.

Người đàn ông này trên dưới đều là cơ bắp cuồn cuộn cứng cáp, chỉ có nơi này là vừa non vừa mềm, tựa như chỉ cần thổi một hơi thôi cũng có thể tan vào lòng bàn tay. Dù Nghiêm Lễ Chi có đè lửa nóng hừng hực trong của Dương Kiên cũng biết rằng dưới thân anh là một người đàn ông da thô thịt dày hơn cả mình, vẫn nhịn không được mà thả nhẹ động tác của mình, rất là kiên nhẫn trêu chọc, chèn ép bộ vị yếu ớt đó.

Nghiêm Lễ Chi làm chưa được bao lâu, nơi tư mật của Dương Kiên đã nhanh chóng có phản ứng, âm vật nhỏ đã cứng hơn rất nhiều, hai mảnh hoa môi cũng ấm nóng ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay là dâm thủy.

"Anh thật nhạy cảm." Nghiêm Lễ Chi gặm cắn làn da nâu trơn bóng trên vai đối phương, ngón tay rảnh rỗi lướt qua lối vào của Dương Kiên vài vòng, từ từ cắm vào trong.

Chỗ đó của Dương Kiên vẫn rất chặt, Nghiêm Lễ Chi mất khá lâu mới đâm một ngón tay vào được, sống lưng Dương Kiên thẳng tắp, thỉnh thoảng cơ thể run nhẹ vài cái, có vẻ rất đau, nhưng Nghiêm Lễ Chi biết, đối phương đang sướng.

Bên trong lỗ nhỏ nhỏ hẹp, non mềm của người đàn ông chảy nước dầm dề, mới cắm rút vài cái đã phát ra tiếng nước lép nhép vang dội, ngậm chặt ngón tay anh liều mạng cắn nuốt. Nghiêm Lễ Chi không còn dè dặt nữa, anh tăng thêm một ngón tay, hơi gập ngón tay ma sát xoa nắn xung quanh bên trong cơ thể nóng rực của Dương Kiên, hô hấp của Dương Kiên ngày càng nặng nề, sau khi đầu ngón tay của Nghiêm Lễ Chi chọc vào điểm nhạy cảm của hắn, Dương Kiên khàn giọng kêu lên một tiếng ngắn ngủi, rồi vội vàng cắn chặt môi, hai cánh hoa môi mềm ướt kẹp lấy ngón tay không ngừng chuyển động của anh.

Nếu là trước đây, Dương Kiên sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ bị hai ngón tay làm cho tay chân vô lực, hai chân mềm nhũn, nhưng bây giờ Nghiêm Lễ Chi chỉ cắm hai ngón tay thon dài vào đã làm cho nửa thân dưới của hắn tê dại, đặc biệt là khi đối phương dùng đầu ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm đang run rẩy của hắn, Dương Kiên suýt chút nữa quỳ xuống, vách tường theo tiết tấu của anh co rút mạnh mẽ, chất lỏng ấm nóng, dính nhớp liều mạng chảy ra tí tách.

Bị dâm thuỷ của Dương Kiên làm ướt cả tay, Nghiêm Lễ Chi biết đã đến lúc rồi, anh rút ngón tay ra, kéo khoá quần lấy dương vật hưng phấn của mình ra, nâng một cái chân dài của người đàn ông lên, nhắm đúng vào lỗ nhỏ ướt át được mở rộng của người dưới thân mình.

Cho dù Dương Kiên có lớn gan lỗ mãng đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng bị người đàn ông khác xâm phạm hoa huyệt nữ tính của mình trong hành lang tối tăm, hắn đè thấp giọng quát một câu, đột nhiên điên cuồng vùng vẫy. Nghiêm Lễ Chi suýt chút nữa đã bị hắn đá trúng, cau mày hoàn toàn nhét dương vật của mình vào lỗ nhỏ ướt át chặt chẽ của đối phương, thô lỗ đâm vài cái, lạnh lùng nói: "Đã ướt như vậy rồi, còn muốn lộn xộn?"

"Ông, ông đây bị rối loạn tăng động, mẹ nó mày quản...... quản được à?" Nhục hành thô to, nóng hổi cọ mạnh qua vách tường non mềm, nhạy cảm trong cơ thể Dương Kiên, lập tức làm hắn sướng đến mất hết sức lực, thở dốc ngửa ra sau dựa vào lòng Nghiêm Lễ Chi. Dương Kiên biết hai vành mắt của mình đã đỏ lên rồi, không biết là tức hay là sướng, lồng ngực gấp gáp lên xuống, không cam lòng dùng tay bắt lấy cánh tay của người đàn ông phía sau để giữ thăng bằng.

Nghiêm Lễ Chi bị đối phương chọc cười, thuận thế gác một chân của hắn lên cánh tay, hết lần này đến lần khác đâm mạnh vào lỗ nhỏ của Dương Kiên, tư thế này làm cho cặp mông đầy đặn của đối phương hoàn toàn dán chặt phần hông của anh, lúc cắm rút thì vang lên tiếng bạch bạch, đồng thời còn có tiếng nước lép nhép trong âm đạo của Dương Kiên khi nhục hành của anh cọ xát, người đàn ông cao lớn thô kệch như Dương Kiên nghe đến ngay cả cổ cũng đỏ lên.

"Nhẹ chút, cậu, cậu không sợ người khác nghe thấy sao?" Giọng Dương Kiên khàn đặc vô cùng, thật lâu sau mới nặn ra được câu này.

"Xấu hổ?" Nghiêm Lễ Chi đẩy áo ba lỗ của người đàn ông qua xương quai xanh, vừa hỏi vừa lôi kéo đầu vú hồng hào của hắn.

Phía dưới của Dương bị cắm đến tê dại căng trướng, bị chơi đùa như vậy, thân thể lập tức cử động vài cái, hoang mang quát lên: "Đừng làm chỗ đó, không được đụng vào— a!"

Hắn còn chưa nói xong, Nghiêm Lễ Chi đã nhéo mạnh viên thịt nhỏ đầy đặn kia, ngón tay còn lại vòng quanh quầng vú ma sát, dương vật nóng hổi cắm vào trong cơ thể hắn cũng đâm vào vị trí cực kì sâu một cái, quy đầu cọ qua hoa tâm, nháy mắt làm lỗ nhỏ của Dương Kiên co thắt lại, cắn nhục bổng của Nghiêm Lễ Chi không ngừng co giật.

Nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở của người đàn ông, trái tim Nghiêm Lễ Chi tê dại, cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt át của đối phương, nhưng lại không chút nào dịu dàng hết lần này đến lần khác đâm vào hoa tâm non nớt nhất của Dương Kiên.

Dương Kiên sắp cao trào, ngay cả nhục hành giữa hai chân cũng dựng thẳng dán lên bụng dưới, phần đỉnh không ngừng chảy nước, âm đạo lầy lội vô cùng mỗi lần bị cắm vào thì sự tê dại bén nhọn lại lan ra làm cả người hắn run rẩy. Hắn không khống chế được tiếng rên rỉ của mình, tiếng rên càng ngày càng ngọt ngào, giương cao, Nghiêm Lễ Chi sợ hắn thật sự sẽ đánh thức hàng xóm, đành phải lại gần dùng môi bịt miệng Dương Kiên, làm âm thanh run rẩy của đối phương đều nghẹn trong cổ họng.

Nghiêm Lễ Chi bị lỗ nhỏ ẩm ướt, chặt chẽ của người đàn ông mút đến sắp bắn, anh tách hai cánh hoa môi dính đầy dâm thuỷ của Dương Kiên, dùng quy đầu đâm mở tử cung của đối phương rồi đâm chọc vài cái, Dương Kiên ngay lập tức nắm chặt cổ áo của anh, thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng cọ vào lòng Nghiêm Lễ Chi.

Dương Kiên đã cao trào, dâm thủy không ngừng phun ra tí tách từ trong âm đạo đang ngậm nhục bổng của Nghiêm Lễ Chi, ngay cả nhục hành cũng bắn ra tinh dịch màu trắng sữa dày đặc. Nghiêm Lễ Chi buông môi hắn ra, đột nhiên tăng tốc cắm rút, bắt đầu thô bạo đâm xuyên lỗ nhỏ vẫn đang cao trào của đối phương, Dương Kiên ngay cả cơ hội để thở dốc cũng không có, liền bị ép phải nghênh đón cao trào lần thứ hai, cảm giác lần này dữ dội hơn lần đầu rất nhiều, Dương Kiên sướng đến suýt ngất đi, cuối cùng khóc lóc cầu xin: "Dừng, dừng lại, chịu không nổi, ô, mẹ nó, mẹ nó cậu mau dừng lại!"

Đáng tiếc lúc này người đàn ông đều là cầm thú, hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của hắn, Nghiêm Lễ Chi nhìn người đàn ông cứng rắn hung dữ này lúc này đang khóc đầy mặt như một con chó nhỏ, cảm giác thành tựu trong lòng gần như lấn át tình dục. Đôi mắt anh cũng đỏ lên, nặng nề thở dốc gậm cắn cổ Dương Kiên, dùng dương vật của mình đâm mạnh vào tử cung của đối phương.

Cơ thể Dương Kiên chua xót, căng phồng đến cực hạn, khoái cảm ồ ạt tuôn ra cũng biến thành cảm giác muốn đi tiểu mãnh liệt, lỗ nhỏ của hắn co giật run rẩy dữ dội, cuối cùng sau khi Nghiêm Lễ Chi cắm dương vật vào tử cung của hắn một lần nữa, nhục hành vốn đã bắn tinh xong đang rũ xuống giật hai cái, dường như muốn bắn ra cái gì nữa.

Vào lúc này Nghiêm Lễ Chi lại vươn tay, bóp chặt dương vật của Dương Kiên, giọng nói vốn dịu dàng êm tai lại trầm thấp như biến thành người khác: "Muốn tiểu?"

Dương Kiên cũng không quan tâm nhục nhã hay gì nữa, nức nở đáp lại.

"Chỗ này không được, dùng lỗ nhỏ dâm đãng của anh tiểu." Nghiêm Lễ Chi dùng ngón cái chặn mắt ngựa của hắn lại, nhỏ giọng ra lệnh.

Điều này hiển nhiên đã vượt quá phạm vi chấp nhận của Dương Kiên, hắn liều mạng lắc đầu, còn muốn cắn vào tay Nghiêm Lễ Chi, vừa khóc vừa chửi: "Đệt, đệt tổ tiên nhà cậu, cậu buông ông ra.......buông ra!"

Nghiêm Lễ Chi đột nhiên dùng bàn tay kia sờ soạng nơi tư mật của hắn một lúc, tìm đến vị trí âm vật, nghiền ép, xoa nắn một cách mạnh bạo. Dương Kiên không ngờ đối phương lại có chiêu này, lập tức rặn ra một tiếng kêu trầm thấp từ trong cổ họng, thân thể co giật vài cái, siết chặt bắp chân, một dòng nước tiểu trong suốt màu vàng nhạt phun ra từ trong lỗ nhỏ không ngừng co rút.

Mục đích của Nghiêm Lễ Chi đã đạt được, nhưng vẫn đâm chọc vào cơ thể đối phương, mỗi lần anh chuyển động đều có rất nhiều nước tiểu đứt quãng tràn ra từ cơ thể của Dương Kiên. Cắm vào hơn chục lần, Nghiêm Lễ Chi mới thở ra một hơi dài, nhắm mắt bắn vào bên trong đối phương.

Lần này làm còn sướng hơn lần đầu tiên, Nghiêm Lễ Chi vô cùng hài lòng, anh rút ​​dương vật ướt đẫm của mình ra, lấy khăn giấy ra lau vài cái rồi kín đáo nhét vào quần.

Dương Kiên dường như vẫn chưa tỉnh tảo lại từ trong cơn cao trào như muốn lấy mạng vừa rồi, tê liệt nằm trong lòng anh thở dốc một cách nặng nhọc, tinh dịch màu trắng sữa hòa với dâm thuỷ trong suốt trong lối vào sưng đỏ của hắn chảy thẳng xuống hai đùi thon dài thẳng tắp, Nghiêm Lễ Chi tâm tình tốt thay hắn lau sạch chất lỏng hỗn độn trên hoa môi, suy nghĩ rồi mở miệng hỏi: "Nhà anh ở tầng mấy?"

"Tầng ba." Dương Kiên vô thức trả lời.

Thì ra là ở tầng này, Nghiêm Lễ Chi mỉm cười, vốn muốn mặc lại quần cho đối phương nhưng khi cầm lên thì phát hiện chỗ nào cũng toàn là bụi.

"Thôi vậy." Anh tự lẩm bẩm một câu, nhặt hai cái quần cầm trong tay, nhéo cặp mông trần của Dương Kiên một cái: "Tôi đưa anh vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com