Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (H)

Hôm nay Nghiêm Lễ Chi vừa định lười biếng ở nhà một ngày, đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Mẫn.

Đối phương vừa làm nũng vừa oán trách, nói anh rảnh không có việc gì làm cũng không muốn đi uống trà với cô, cô là thanh mai trúc mã của Phùng Dự, Nghiêm Lễ Chi cũng không thể không nể mặt, chỉ đành hẹn chỗ để gặp mặt.

Sau khi Nghiêm Lễ Chi dừng xe vào chỗ đã tìm được, Tưởng Mẫn đã đến trước anh một bước rồi, đang khoanh tay đứng bên đường, nhìn anh cười.

"Đổi kiểu tóc?" Nghiêm Lễ Chi chú ý đến mái tóc xoăn dài cô cố tình xoã ra, giả bộ ngạc nhiên hỏi một câu.

Tưởng Mẫn xấu hổ vuốt tóc, hỏi nhỏ: "Đẹp không?"

Nghiêm Lễ Chi nói: "Cậu như thế nào cũng đẹp."

Tưởng Mẫn mắng anh một tiếng, nhưng vẻ mặt càng xán lạn hơn. Cô lắc cổ tay, đưa đồng hồ của mình cho Nghiêm Lễ Chi xem, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ vừa lúc là 11h30, chúng ta tìm chỗ ăn trưa nha?"

Nghiêm Lễ Chi liếc cô một cái rồi nói: "Không phải cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao?"

"Hihi." Tưởng Mẫn duỗi tay khoác lên cánh tay anh, cười nói: "Mời cậu ra đây một chuyến không dễ dàng gì, đương nhiên tớ phải lên kế hoạch chứ."

Nghiêm Lễ Chi biết chắc chắn là Tưởng Mẫn có ý với anh, nếu không cũng sẽ không vô cớ không có bạn trai mấy năm nay, nghĩ mọi cách muốn ở bên cạnh anh, nhưng người phụ nữ này cũng rất thông minh, không bao giờ thừa nhận rằng mình có ý nghĩ này. Nghiêm Lễ Chi và Phùng Dự đã vòng vo hỏi cô ta vài lần, nhưng đều lần lượt bị Tưởng Mẫn dùng một câu "không có chuyện đó" chặn lại, Nghiêm Lễ Chi hết cách với cô ta, với lại bản thân anh tạm thời không muốn có một mối quan hệ lâu dài, cũng chiều theo cô ta một chút.

Tưởng Mẫn lắc cánh tay anh nói: "Lâu rồi không ăn lẩu, con đường phía trước này hình như có một quán cũng được, chúng ta đi chỗ đó ha?"

Thực ra, Nghiêm Lễ Chi không thích lẩu lắm, mỗi lần ăn món này đều dính mùi, cho dù tắm cũng không mất. Anh nhìn ánh mắt mong đợi của Tưởng Mẫn, trong lòng thở dài, gật đầu: "Đi thôi."

Khi Tưởng Mẫn kéo anh vào quán lẩu, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý với đối phương quá nhanh, diện tích quán không lớn, buôn bán rất đông đúc, nhìn đâu cũng thấy đầu người đen thùi, ồn ào đến mức làm tai anh ù đi. Nghiêm Lễ Chi đắt Tưởng Mẫn hồi lâu mới tìm được một cái bàn trống ngồi xuống, nhịn không được hỏi cô một câu: "Cậu thường đến chỗ này?"

Tưởng Mẫn đang cầm menu quẹt quẹt, nghe xong ngẩng đầu lên nói: "Cậu không thích?"

"Hơi nhiều người." Nghiêm Lễ Chi nói.

Tưởng Mẫn cười nói: "Cậu nên đến mấy chỗ như thế này vài lần nữa." Cô đã chọn xong món, cô đẩy menu đến trước mặt Nghiêm Lễ Chi: "Tớ xong rồi, cậu còn muốn thêm gì nữa không?

Nghiêm Lễ Chi nhìn lướt qua, không có muốn ăn lắm, liền tuỳ tiện chọn vài cái, đứng dậy đi tính tiền.

Khi đang cầm số đi về, Nghiêm Lễ Chi ngẫu nhiên nhìn quanh, lại thấy một người quen đang ngồi trong góc.

Nhờ cái đầu trọc đó nên dù Dương Kiên ngồi ở vị trí rất khuất, nhưng Nghiêm Lễ Chi vẫn nhận ra ngay. Đối phương hoàn toàn biết đến sự tồn tại của anh, đang tập trung giải quyết vài viên bò viên, nồi lẩu bốc khói trắng nghi ngút phả vào mặt Dương Kiên, khiến gương mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng của người đàn ông trở nên mơ hồ. Người đến ăn lẩu đều đi thành từng nhóm, bàn ngồi chật kín, chỉ có bàn của Dương Kiên là ngồi một người, trong đám người đông đúc vô cùng rõ mắt.

Nghiêm Lễ Chi nhìn hắn cắn một viên bò viên thành một nửa, dường như bị bỏng, hai má phồng lên, vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn bò viên trong chén, như thể có một mối hận thù sâu sắc với tụi nó. Mười mấy giây sau, người đàn ông cuối cùng cũng khó khăn nuốt mấy thứ trong miệng xuống, môi bị nóng đến đỏ chót, ướt át, mặt vô cảm rót nước.

Khóe miệng Nghiêm Lễ Chi không tự chủ được nhếch lên, quay người về chỗ ngồi của mình.

"Chuyện gì làm cậu vui vẻ vậy?" Tưởng Mẫn thấy đáy mắt anh vẫn mang theo ý cười, trên mặt tràn đầy gió xuân, tò mò mở miệng hỏi.

Nghiêm Lễ Chi trong lòng nghĩ đến Dương Kiên, ngoài miệng nói: "Thấy cậu tớ liền vui."

Tưởng Mẫn đỏ mặt vỗ nhẹ anh một cái, "Ghét ghê."

Nghiêm Lễ Chi trêu chọc cô vài câu, rồi quay đầu nhìn Dương Kiên, lần này tầm nhìn của anh vừa lúc bị một bàn người chặn lại, hoàn toàn che mất Dương Kiên.

Cũng không biết khi nào người đó mới ăn xong.

Nghiêm Lễ Chi cứ như vậy mà đi dạo với Tưởng Mẫn buổi chiều, dù tâm không ở chỗ này nhưng vẫn cư xử dịu dàng, ân cần, phong độ. Lúc chia tay đối phương xách túi giấy lớn nhỏ, đôi mắt cười thành hai vầng trăng khuyết, nửa đùa nửa thật nói: "Lễ Chi, cậu đối với tớ tốt như vậy, làm tớ muốn lấy thân báo đáp quá."

"Suỵt, cậu không phải đã nói giữa chúng ta mà nói chuyện này thì rất nhàm chán sao?" Nghiêm Lễ Chi vươn một ngón tay ra ấn lên môi cô, cười nói: "Đây là điều mà bạn bè nên làm."

Nụ cười của Tưởng Mẫn cứng lại, cô nghe ra hàm ý trong câu nói của Nghiêm Lễ Chi, có hơi buồn. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vuốt lại tóc mai, khôi phục lại nụ cười rực rỡ trên mặt: "Đương nhiên, sau này tớ sẽ tìm cơ hội để sai khiến cậu, chờ đó."

Nghiêm Lễ Chi bất lực nói: "Cái tên Phùng Dự có sức lao động tốt như vậy cậu không muốn, lần nào cũng giày vò tớ, tớ cũng đâu có chọc cậu đâu chị gái."

Tưởng Mẫn nghịch ngợm chớp mắt, lùi lại vài bước nói: "Phùng Dự gần đây có người trong lòng rồi, tớ đâu dám quấy rầy cậu ấy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi."

Nghiêm Lễ Chi chào tạm biệt cô, quay người đi lái xe. Vừa mới mở cửa xe, vẫn chưa ngồi vào ghế, lại dường như nghe thấy có người gọi tên anh.

Lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng không tới vài giây, giọng nói đó lại vang lên, quả thật là gọi ba chữ Nghiêm Lễ Chi không nghi ngờ gì nữa.

Nếu là chào hỏi thì thôi, mà đối phương lại gượng gạo và nặng nề hét lên ba chữ đó, dường như từng âm tiết đều bị nghiền nát bay ra từ trong kẽ răng, giống như đến đòi nợ. Nghiêm Lễ Chi không cần nghĩ cũng đoán trúng người đó là ai, hơi lấy làm lạ tựa vào cửa xe quay đầu nhìn, quả nhiên là Dương Kiên.

Người đàn ông giống như một con báo phát hiện ra con mồi lao về phía Nghiêm Lễ Chi, có mấy người theo sau đang gào lên. Ngay cả câu chào hỏi cũng không nói rồi mở cửa ghế phụ lái trực tiếp ngồi vào, lưng ngã về phía sau, hai chân dài khó chịu duỗi ra, trừng mắt nhìn anh, "Mau lái xe."

Dương Kiên chạy rất vội, trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi, dường như tóc hắn bắt đầu mọc rồi, vầng trán vốn bóng loáng đã phủ lên một tầng xanh. Nghiêm Lễ Chi lại không để ý đến thái độ không chút khách sáo của đối phương, anh từ từ lái xe, thuận tiện nói đùa một câu: "Chạy gấp như vậy, anh thiếu tiền nhà cho vay nặng lãi nào vậy?"

"Liên quan đéo gì tới tôi!" Dương Kiên giống như con chó bị túm đuôi, sau khi bực bội đấm vào đệm ghế rồi quay qua nhìn Nghiêm Lễ Chi, đôi mắt đen đầy sự hờn giận. Thật lâu sau, hắn lại nhìn về phía trước, yếu hầu chuyển động, dùng khàn âm thanh trầm thấp lẩm bẩm một câu: "Vừa rồi.......cảm ơn."

Không ngờ đối phương sẽ nói lời cảm ơn, khóe miệng Nghiêm Lễ Chi không tự chủ được cong lên, xém chút muốn sờ vào đầu Dương Kiên. Nhưng anh vẫn nhịn được, nói: "Trưa nay tôi gặp anh ở quán lẩu."

Dương Kiên hừ hai tiếng: "Tôi biết, còn đứng như một kẻ ngốc nửa ngày trời."

Nghiêm Lễ Chi không cho là vậy, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này, tâm trạng của anh lúc nào cũng rất tốt, chuyện đáng xem thường này đương nhiên sẽ không để trong mắt, hai người đều im lặng, Nghiêm Lễ Chi lại hỏi: "Đi đâu?"

"Nhà tôi." Dương Kiên vừa nói xong, lại gãi trán hai cái, cau mày sửa miệng: "Quên đi, cậu dừng xe ở đường Xương Ninh là được."

Mấy ngày nay thời tiết rất nóng, Dương Kiên vừa mới chạy xong, mồ hôi lấp lánh men theo dái tai không ngừng chảy xuống cổ. Dương Kiên lắc đầu, trực tiếp vén vạt áo lên lau mồ hôi, Nghiêm Lễ Chi ánh mắt đảo qua, như vô tình rơi vào bụng dưới săn chắc của đối phương, hai đầu vú đầy thấp thoáng đặn tô điểm trên làn da nâu đậm. Nghiêm Lễ Chi thở hắt một hơi, nhanh chóng dời tầm mắt, tìm một bịch khăn giấy rồi ném qua.

Khăn giấy đập vào bụng Dương Kiên, tung lên rồi nhanh chóng bị người đàn ông cầm lấy. Dương Kiên dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh, vụng về mở bịch khăn giấy ra.

Nghiêm Lễ Chi buồn cười lại nói: "Tính đến lần này, hôm nay là lần thứ hai tôi gặp anh."

Dương Kiên lấy ra một tờ giấy, để lên cổ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cho dù Nghiêm Lễ Chi giúp hắn một lần, đối với gương mặt nhỏ này trắng bệch, hắn vẫn có chút kháng cự với tên thư sinh này; nhưng đồng thời âm thầm thở phào vì bây giờ hắn có thể gặp được Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên không sợ đánh nhau, phiền phức mà đám người đó mang đến còn đáng sợ hơn là đánh nhau gấp trăm lần.

Thấy người đàn ông nửa ngày không lên tiếng, Nghiêm Lễ Chi cười nói: "Tìm được việc mới chưa?"

Dương Kiên bắt chéo chân, muốn sờ điếu thuốc trong túi quần, móc nửa ngày trời cũng không có gì, không vui đè thấp giọng ừm một tiếng.

"Lại là nhân viên bảo vệ?" Nghiêm Lễ Chi không nhịn được đoán.

Dương Kiên nói: "Không phải."

Nghĩ đến bộ dáng hắn mặc đồng phục bảo vệ lúc trước, Nghiêm Lễ Chi hơi thất vọng, anh không nói gì nữa, cả hai cứ im lặng cho đến khi đến nơi.

Sau khi dừng xe, Dương Kiên vừa mới mở cửa xe, lại nghe thấy Nghiêm Lễ Chi ở sau lưng nói:

"Tôi giúp anh một lần, không cho tôi chút quà cảm ơn sao?"

Dương Kiên sửng sốt, cau mày hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

Nghiêm Lễ Chi nâng tay, ngoắc ngoắc ngón tay trắng nõn thon dài với hắn.

Dương Kiên không biết gì tiến lại gần.

Nghiêm Lễ Chi ôm cổ hắn, ấn một nụ hôn nhanh như chớp lên khóe miệng Dương Kiên, nhanh nhẹn đẩy hắn ra trước khi đối phương muốn đánh người, một đôi mắt đào hoa đầy ý cười: "Lần sau gặp."

Dương Kiên chỉ cảm thấy nơi vừa chạm vào nóng như thiêu đốt, vô thức đưa tay lên sờ, vội vàng bỏ tay xuống tức giận nói: "Bệnh thần kinh!" Chửi xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, cho dù làn da ngăm đen cũng không che được màu đỏ lộ ra trên mang tai hắn.

Nghiêm Lễ Chi cười nhìn hắn đi xa.

Hôm nay Phùng Dự đang nằm trên giường, vừa nói chuyện điện thoại với Nghiêm Lễ Chi vừa giao lưu tình cảm với mèo con trên bụng anh ta. Nghiêm Lễ Chi nghe hắn trút tâm sự về cuộc tình không được như ý như mọi khi, im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Phùng Dự, hình như tao có hơi thích một người rồi."

"Ồ, chúc mừng." Phùng Dự vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo vừa lẩm bẩm chua xót: "Lần này là mỹ nữ như thế nào? Tính mất bao lâu mới chinh phục được?

"Tao đang nghiêm túc." Nghiêm Lễ Chi nhanh chóng trả lời.

Hai người im lặng nửa ngày, Phùng Dự đang định ​​trêu chọc bạn tốt của mình, lại nghe đối phương bổ sung: "Ừm, là một tên đầu trọc, hơi khó chinh phục, tao sẽ cố gắng hết sức."

Ngón tay Phùng Dự run lên, con mèo bị nắm đau giận dữ gào lên, cào một cái vào mu bàn tay anh ta rồi xoay người bỏ chạy.

Dương Kiên cảm thấy dùng từ âm hồn không tan để hình dung Nghiêm Lễ Chi không quá chút nào.

Người đàn ông này quả thật không chỗ nào là không có mặt, hắn tưởng sau khi từ chức thì có thể thành công thoát khỏi Nghiêm Lễ Chi, kết quả ngày thứ hai sau khi tìm được công việc mới, hắn lại gặp đối phương.

Bây giờ Nghiêm Lễ Chi đang thảnh thơi nằm trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến cuối, gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn chập chờn, nét mặt đầy thoả mãn như một con mèo Ba Tư trắng tuyết tìm được món đồ chơi yêu thích.

Sau khi Dương Kiên đưa nước uống cho anh, Nghiêm Lễ Chi ngẩng đầu lên, lưu luyến hồi lâu trên cơ thể đang mặc đồng phục quán bar, nhẹ giọng nói: "Rất phù hợp với anh."

Dương Kiên không định để ý đến anh, quay người rời đi.

Nghiêm Lễ Chi tốn rất nhiều tâm tư để tìm nơi làm việc mới của người đàn ông này, đương nhiên sẽ không để Dương Kiên rời đi một cách dễ dàng. Anh nhấc chân nhanh chóng móc vào bắp chân của đối phương, cười nói: "Đi gấp như vậy làm gì, không uống với tôi vài ly sao?"

"Có rất nhiều người ở đây có thể uống với cậu, tôi còn phải đi làm." Dương Kiên đá anh ra, từ chối thẳng thừng.

"Ông chủ của anh không đến mức không cho tôi mặt mũi." Nghiêm Lễ Chi không nhụt chí lại bám lấy: "Đã mấy ngày không gặp, tôi rất nhớ anh, anh không thể chăm sóc khách hàng của anh được sao?

Đôi mày rậm của Dương Kiên nhíu lại, đột nhiên cúi người túm lấy cổ áo Nghiêm Lễ Chi, trầm giọng đe dọa: "Cậu nhớ hay không liên quan đéo gì tới tôi, tôi không có chút hứng thú với một tên thư sinh như cậu, không muốn đánh nhau với tôi thì đừng có chọc giận tôi!"

Lần này Nghiêm Lễ Chi bị túm cổ áo cũng không giận, lười biếng mặc đối phương túm, hỏi: "Lại đánh nhau, không sợ ông chủ sa thải?"

"Cùng lắm thì kiếm công việc mới." Dương Kiên trả lời.

Nghiêm Lễ Chi đột nhiên ngước mặt lên, khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo gần lại, ngay cả chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau. Anh đưa tay lên ôm cổ Dương Kiên, đầu ngón tay như vô ý cố ý men theo phần tóc gáp mềm mại của đối phương lướt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật sự không thích tôi? Hai lần trước chúng ta làm hình như anh hưởng thụ hơn tôi thì phải, hửm?"

Không ngờ Nghiêm Lễ Chi lại nhắc đến chuyện này ở nơi công cộng, Dương Kiên cứng người, suýt nữa nhấc nắm đấm lên: "Mẹ nó cậu có xong chưa hả, tôi vẫn chưa tính sổ hai lần đó với cậu, cậu còn dám nhắc tới chuyện này?"

Nghiêm Lễ Chi vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ nói sự thật."

Mặc dù vị trí của họ không dễ thấy nhưng động tĩnh lôi lôi kéo kéo cũng kinh động đến nhiều người, nhận thấy ánh mắt tò mò từ xung quanh ném qua, Dương Kiên chửi nhỏ một tiếng, túm lấy cổ áo Nghiêm Lễ Chi trực tiếp lôi đối phương vào phòng thay đồ.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu, đừng quấy rầy tôi!" Dương Kiên nghiêm túc cảnh cáo: "Đừng tưởng rằng tôi thật sự không đánh lại cậu, nếu thật sự chọc giận tôi thì không sống yên đâu!"

Cổ áo bị túm có hơi khó chịu, Nghiêm Lễ Chi hít sâu một hơi, chậm rãi tách từng ngón tay đang túm cổ áo mình của người đàn ông ra, nói nhỏ: "Đừng căng thẳng, lần này tôi đến tìm anh chỉ là muốn nói với anh một chuyện."

Nhìn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên hừ một tiếng, mất kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?"

"Nói ở đây, thật là không lãng mạn gì cả." Quay đầu đánh giá sơ qua phòng thay đồ chật hẹp mờ tối một vòng, Nghiêm Lễ Chi nhún vai: "Tôi muốn theo đuổi anh, anh thấy thế nào?

Câu nói này không đầu không đuôi, nói thẳng đến mức nửa ngày sau Dương Kiên vẫn chưa hiểu ý của câu này, cho đến khi hắn cuối cùng cũng phản ứng lại. Gương mặt tuấn tú với những đường nét lạnh lùng của người đàn ông lập tức giận đến đỏ lên, âm thanh giống như tiếng gầm gừ trầm thấp từ cổ họng một con dã thú: "Theo đuổi tôi? Mẹ nó cậu coi tôi là người phụ nữ hả?"

"Đương nhiên là không." Nghiêm Lễ Chi thản nhiên nhìn vào mắt hắn, kéo mạnh cổ tay Dương Kiên ném lên cửa, rồi đè lên, khóe miệng nở nụ cười: "Tôi không định dùng cách theo đuổi phụ nữ để theo đuổi anh, tôi biết chúng ta đều không thích điều đó."

Cú ném vừa rồi của anh rất mạnh, đầu của Dương Kiên bị đập lên cửa đau âm ỉ, không ngừng kêu ù ù, nửa phút sau mới có thể nói: "Vậy cậu còn đến nói nhảm làm gì?"

Bàn tay đặt trên ngực đối phương của Nghiêm Lễ Chi chậm rãi trượt xuống, dịu dàng nói: "Cho nên tôi quyết định đổi thành cách mà chúng ta đều thích."

Trước khi Dương Kiên đá anh, Nghiêm Lễ Chi đã ngồi xổm xuống, cách một lớp vải nhẹ nhàng nắm lấy dương vật đang ngủ say giữa hai chân của Dương Kiên.

Dương Kiên kinh ngạc thở dốc một cái, nhất thời không biết phải làm sao.

Nghiêm Lễ Chi nâng cằm lên, mở miệng nhẹ nhàng ngậm dây kéo khoá quần của Dương Kiên, đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng dưới ánh đèn vàng ấm áp có một nửa cảm giác như trong suốt. Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Kiên, ánh mắt rực lửa và khiêu khích, cười như không cười, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi miệng một chút, liếm dọc theo dây kéo khoá quần của Dương Kiên.

Cho dù đầu lưỡi của đối phương chỉ chạm vào lớp vải thô dày, nhưng Dương Kiên lại cảm thấy Nghiêm Lễ Chi trực tiếp liếm lên trái tim của hắn. Yết hầu của hắn chuyển động, bàn tay muốn đẩy đối phương ra lặng lẽ buông xuống, đổi thành chống lên cánh cửa sau lưng.

Tay trái của Nghiêm Lễ Chi từ dây nịch da vuốt dọc xuống, ngón tay của người đàn ông này rất đẹp, mỗi một ngón đều trắng nõn, thon dài, đường nét rõ ràng và mạnh mẽ, móng tay hiện lên màu hồng nhạt sáng bóng. Những ngón tay xinh đẹp đó đang dùng một động tác rất chậm kéo thắt lưng của hắn ra, sau khi mở một tiếng tách, Nghiêm Lễ Chi hơi ngồi dậy, hàm răng trắng cắn cái nút, đôi môi đỏ hồng mỏng dịu dàng hôn lên bề mặt nâu tối của nó.

Trong khi làm những việc này, Nghiêm Lễ Chi không ngừng nhìn thẳng vào Dương Kiên. Một tay mơ trong tình dục như Dương Kiên hiển nhiên không thể chịu nổi sự trêu chọc như vậy, mặt của hắn nóng lên từng chút một, lòng bàn tay đang nắm chặt chảy ra rất nhiều mồ hôi, ánh mắt đầy ám chỉ của Nghiêm Lễ Chi làm hắn phát cáu, chẳng mấy chốc, cơn tức giận nhỏ bé ấy đã biến thành một luồng nhiệt kỳ lạ tụ lại nửa thân dưới của hắn. Dương Kiên có chút bất an, lý trí nói rằng hắn nên nhắm mắt đá anh để anh xéo đi, hắn vẫn giữ suy nghĩ làm anh xéo đi nhưng lại không động đậy.

Dương Kiên cảm thấy eo bị siết chặt, nhanh chóng được nới lỏng ra, Nghiêm Lễ Chi cắn nút quần của hắn, sống mũi cao đặt ngay dưới rốn hắn, sau đó hắn nghe thấy âm thanh hít thở nhàn nhạt của Nghiêm Lễ Chi.

Hai chân không tự chủ được khép lại, cơn khát kì lạ trong cổ họng khiến Dương Kiên nuốt nước miếng, không nhịn được nói: "Cậu lại muốn giở trò gì?"

Nghiêm Lễ Chi không trả lời, anh cụp mắt xuống, lại ngậm lấy dây kéo khoá quần của Dương Kiên, làn da trắng làm tôn lên hàng mi đen dày của anh một cách rõ rệt. Lần này hai tay anh đỡ lấy eo của Dương Kiên, sự đụng chạm qua quần áo giống như thép vừa mới lấy ra khỏi lò lửa.

"Cũng may quần lót lần này anh mặc khá bình thường." Cuối cùng Nghiêm Lễ Chi trêu chọc hắn một câu.

Hơi thở ấm nóng và ẩm ướt của đối phương xuyên qua lớp quần lót mỏng manh, trực tiếp dán lên vùng da ở bụng dưới của Dương Kiên. Một tiếng hít nhỏ đến gần như không nghe thấy của Dương Kiên, gắng gượng cười lạnh một cái: "Tôi mặc gì liên quan đéo gì tới cậu."

Nghiêm Lễ Chi lại cười, kéo mép quần lót của Dương Kiên xuống mấy phân, ngẩng đầu nhìn Dương Kiên, "Biết tôi muốn làm gì không?"

Dương Kiên mặt vô cảm đáp: "Muốn làm gì thì làm."

"Đây là lần đầu tiên tôi khẩu giao cho người khác, nếu lát nữa cắn anh, anh không được mắng tôi" Nghiêm Lễ Chi nói.

Bởi vì cơ thể, ham muốn của Dương Kiên không mạnh như những người cùng trang lứa, ngay cả tạp chí và phim khiêu dâm cũng chưa từng xem. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể của người khác, khó tránh sẽ sinh ra chút căm phẫn và ghen tị, thậm chí hắn cũng hiếm khi tưởng tượng đến làm tình bình thường chứ đừng nói chi là khẩu giao.

Không ngờ giờ phút này mà Dương Kiên cũng có thể phân tâm, Nghiêm Lễ Chi bất đắc dĩ kéo quần lót của đối phương xuống, bất ngờ thấy Dương Kiên đã có phản ứng, cũng coi như an ủi được một chút.

Khi Nghiêm Lễ Chi nắm lấy dương vật của mình từ từ ngậm vào, cơ thể Dương Kiên run mạnh, nhanh chóng nắm lấy tóc đối phương thử kéo anh ra sau, hơi thở phát ra sự phản kháng hỗn loạn: "Đệt, dừng lại, mẹ, mẹ nó cậu điên à?"

Đầu lưỡi mềm mại và nóng hổi của Nghiêm Lễ Chi liếm quanh quy đầu một vòng, lùi lại vài phân rồi ngậm vào sâu. Vòng eo của Dương Kiên khẽ run lên theo động tác của đối phương, cảm giác dương vật được liếm mút là kích thích mà hắn chưa từng trải nghiệm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể để người khác quỳ dưới thân mình cắn nuốt dương vật của mình, mà bây giờ Nghiêm Lễ Chi đã làm như vậy. Bàn tay nắm chặt tóc đối phương của Dương Kiên chậm rãi buông ra, đỡ lấy gáy của Nghiêm Lễ Chi, trong khoái cảm dày đặc dần dần chồng chất, hắn nghiến chặt răng, bỗng nhiên cho rằng bây giờ Nghiêm Lễ Chi đã bị mình khống chế. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể nhét đầy dương vật của mình vào trong miệng người đàn ông dưới thân mình, để đối phương ngậm sâu cho mình, bị nghẹn không thở nổi, xin mình buông tha.

Xin buông tha.

Nhịp tim của Dương Kiên vì từ này mà chậm một nhịp, lòng bàn tay ấn sau gáy Nghiêm Lễ Chi không khống chế được đè về phía trước.

Nghiêm Lễ Chi không bất mãn với sự tự mình chủ trương của hắn, mà còn phối hợp hoàn toàn nuốt dương vật của Dương Kiên vào. Cảm giác chinh phục trước đây chưa từng có đã càn quét hết đầu óc của Dương Kiên, hắn bắt đầu thở gấp, dùng lòng bàn tay thô lỗ xoa mái tóc đen mềm mại của người dưới thân hắn, sự cứng ngắc trước đó đã thay đổi, thay vào đó là tự động đong đưa nâng eo ra vào trong miệng Nghiêm Lễ Chi.

Khi hắn đang thoải mái đến đỉnh điểm, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên nhả nhục hành của hắn ra, ngón tay thon dài với nhiệt độ hơi thấp từ eo hắn vuốt nhẹ xuống, nhàng đặt lên mép nữ huyệt ẩn giữa hai chân Dương Kiên.

"Quả nhiên đã ướt." Đón lấy ánh mắt bất mãn của Dương Kiên, Nghiêm Lễ Chi mỉm cười, "Chỗ này cũng muốn sao?

Dương Kiên cau mày, nhỏ giọng mắng, "Muốn cái đầu cậu!"

"Thật sự không muốn?" Ngón cái của Nghiêm Lễ Chi chà mạnh vào khe hở đầy đặn ướt át của hai cánh hoa môi, đánh giá vệt nước trên đầu ngón tay một lúc, lại đưa lên môi, thè lưỡi liếm láp.

Con ngươi của hắn dường như bao phủ một tầng sương mỏng, ngay cả ánh mắt cũng đều là ánh nước đầm đìa, đôi môi tinh xảo hơi sưng lên, mái tóc đen rối bù dán lên gương mặt trắng nõn. Bộ dạng này vốn nên khiến Nghiêm Lễ Chi trông yếu đuối và lười biếng, nhưng dục vọng trong mắt và nụ cười quyến rũ ở khóe môi của anh sắc bén vô cùng, Dương Kiên và anh nhìn nhau nửa ngày trời, lại cảm thấy sắp chống đỡ không nổi nữa, quay mặt đi chỗ khác trước.

"Mẹ nó sao lúc nào cậu cũng nói nhảm nhiều như vậy?" Dương Kiên không kiên nhẫn hỏi.

Nghiêm Lễ Chi dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn, anh dùng ngón tay tách hai cánh hoa môi non mềm nơi tư mật của Dương Kiên, dùng sức và cẩn thận nhào nặn, rồi nói: "Anh còn nhớ cảm giác khi tôi cắm vào không? Chỗ này của anh rất nhạy cảm, mỗi khi chịu không nổi một chút kích thích là co lại rất chặt, nhưng chỉ cần tôi chạm vào, nó sẽ lập tức mềm ra, như thể tôi mà dùng sức thêm chút nữa thì sẽ vỡ nát vậy."

Dương Kiên bị anh nói như vậy càng muốn mắng người hơn, nhưng nơi mà Nghiêm Lễ Chi chạm vào vừa tê vừa nóng, làm bên trong cũng tự động co rút hai cái.

Nghiêm Lễ Chi bôi dâm thuỷ vừa trào ra khỏi cơ thể hắn lên hai cánh hoa môi, giọng nói trở nên khàn khàn trầm thấp: "Dương Kiên, muốn tôi liếm chỗ này của anh không?"

"Đệt!" Dương Kiên dùng đầu đập mạnh vào cửa.

Nghiêm Lễ Chi không tiếp tục trưng cầu ý kiến ​​của đối phương nữa, trực tiếp dùng đầu lưỡi gảy viên thịt đỏ hồng nơi tư mật của Dương Kiên. Dương Kiên suýt chứt nữa hét lên, hít một hơi thật lớn mới có thể bình tĩnh lại, lật đật muốn đẩy đối phương ra: "Cậu làm gì vậy!"

"Liếm anh." Nghiêm Lễ Chi nắm lấy tay hắn, dùng đầu lưỡi mềm mại ấm nóng liếm láp khe huyệt của Dương Kiên, cuối cùng chống lại sự cản trở của lối vào, chui vào trong lỗ nhỏ trơn nhẵn.

Dương Kiên đột nhiên mở to hai mắt, hai đầu gối mềm xuống, nếu không có Nghiêm Lễ Chi chống đỡ, bây giờ hắn đã quỳ xuống đất.

Cái này hoàn toàn khác với cảm giác Nghiêm Lễ Chi dùng ngón tay hoặc dương vật tiến vào trong hắn, vách thịt yếu ớt nhạy cảm bên trong cơ thể bị tưa lưỡi thô ráp liên tục cọ xát xỏ xuyên, mỗi một tấc đều bị đầu lưỡi vừa mềm mại lại cứng rắn nghiền nát liếm láp, Dương Kiên cảm thấy bộ phận bí mật nhất của mình theo động tác của Nghiêm Lễ Chi dần dần bị phơi bày trước mắt anh. Sự yếu đuối, chật vật của hắn đều bị Nghiêm Lễ Chi nhìn rõ ràng.

"Đừng.......đừng liếm nữa......." Dương Kiên run rẩy nói, giọng nói bất giấc lộ ra chút cầu xin.

Đáp lại từ đối phương là từng trận liếm mút mạnh mẽ từ lối vào.

Dương Kiên kinh hô một tiếng, lỗ nhỏ ướt sũng bắt đầu co rút theo chuyển động của lưỡi Nghiêm Lễ Chi, hắn căng bụng dưới, chửi bậy chửi bạ: "Nghiêm Lễ Chi, mẹ nó cậu, mẹ nó cậu lại chuyển động, ông đây—ô, ông đây sẽ kẹp đứt lưỡi của cậu, kêu cậu dừng! Cậu, cậu điếc hả?"

Nghiêm Lễ Chi không quan tâm, anh nhận thấy thịt mềm trong cơ thể Dương Kiên đang khi thì siết chặt khi thì buông lỏng ngậm lấy lưỡi anh không chịu buông, dâm thuỷ ấm nóng dính nhớp không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ của Dương Kiên, làm phần háng của người đàn ông ướt đầm đìa. Anh rút lưỡi ra, đổi thành đè ép xoa nắn âm vật của đối phương, đồng thời dùng ngón tay vào trong cơ thể Dương Kiên, nhanh chóng đâm chọc, chuyển động.

Khoái cảm chua xót, tê dại như tia chớp men theo phần háng truyền đến bụng dưới, Dương Kiên không nói được câu nào nữa, hắn cắn ngón tay, trong cổ họng rặn ra tiếng rên rỉ nức nở. Cao trào lần này đến dữ dội và đột ngột, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì lỗ nhỏ sưng tê đột nhiên co rút lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng co thắt co giật, cảm giác khi lên đỉnh khiến hắn suýt chút nữa tưởng mình lại không kiểm soát được mà tiểu ra.

Nghiêm Lễ Chi cũng không ngờ hắn lại nhanh như vậy, bất ngờ bị dâm thủy phun đầy mặt, mà ngón tay kẹt trong âm đạo của Dương Kiên vẫn bị vách thịt ấm nóng mềm mại của đối phương ngậm chặt, hồi lâu vẫn không chịu phun ra.

Anh đứng dậy, ôm eo Dương Kiên kéo đến trước mặt mình, đưa tay lên lau cằm một cái, cúi đầu nhìn vết nước ẩm ướt trên đầu ngón tay: "Sướng đến vậy à?"

Dương Kiên cười lạnh nói: "Cậu có thể để tôi liếm thử cho cậu."

Nghe xong câu này, Nghiêm Lễ Chi gật đầu, hơi nâng cằm lên: "Có thể chứ, nhớ liếm sạch sẽ chút."

Dương Kiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh chằm chằm vài giây, mới nhận ra đối phương đang chỉ mặt mình. Hắn cau mày, vừa định đá tên thư sinh phiền phức này, một giọt nước long lanh óng ánh đột nhiên từ khóe môi Nghiêm Lễ Chi trượt xuống, đối phương như vô ý dùng đầu lưỡi liếm giọt nước đó, đôi mắt đen láy ướt át nhìn Dương Kiên không chớp mắt.

Bị sự khiêu khích trong mắt đối phương chọc giận, Dương Kiên thấy Nghiêm Lễ Chi mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bóp cằm Nghiêm Lễ Chi rồi cúi đầu xuống.

Hắn có hơi kích động, không khống chế tốt sức lực khiến miệng của mình suýt chút nữa đập vào mặt Nghiêm Lễ Chi. Nghiêm Lễ Chi dường như cũng bị hắn đụng đau, cau mày phát ra tiếng oán trách không rõ, Dương Kiên thấy anh cau mày, trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, động tác bóp cằm đối phương cũng không miễn cưỡng như trước nữa, qua loa thè lưỡi ra liếm gò má mịn màng trắng nõn của người đàn ông một cái.

"Anh liếm như thế này, giống như A Ngốc vậy." Không đợi Dương Kiên liếm thêm vài cái, Nghiêm Lễ Chi đột nhiên lên tiếng.

Dương Kiên sửng sốt: "A Ngốc gì?"

Nghiêm Lễ Chi chỉ cười, không trả lời hắn. Dương Kiên lờ mờ hiểu ra mình lại bị trêu chọc, trong lòng nổi cáu, dứt khoát cắn mạnh một cái vào má trái của đối phương.

Hắn cắn không hề lưu tình chút nào, hiển nhiên Nghiêm Lễ Chi rất đau, bụm mặt hít một hơi lạnh: "Tôi không có kêu anh cắn tôi!"

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt có chút tức giận của người đàn ông này, Dương Kiên và Nghiêm Lễ Chi nhìn nhau một lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác thành tựu không thể giải thích được. Khóe miệng hắn không tự chủ được được nhếch lên, thô bạo nắm lấy cổ áo đối phương, thành công đổi thành đè Nghiêm Lễ Chi lên cửa, dán môi lên lỗ tai đối phương: "Tôi muốn cắn đó, cậu không thích thì cút đi."

Nghiêm Lễ Chi không ngờ rằng Dương Kiên sẽ nói như vậy, tay đang đặt trên vai đối phương hơi cử động, sau đó ôm chặt lấy Dương Kiên, giả vờ kinh ngạc nói: "Anh đang thả thính tôi đó hả?"

"Tôi chỉ muốn cắn cậu." Dương Kiên đáp.

Nói xong, như muốn chứng minh lời nói của mình cắn Nghiêm Lễ Chi. Lần này hắn dùng sức nhẹ hơn rất nhiều, hàm răng lười biếng chậm rãi cái có cái không ngặm cắn dái tai mềm mại sáng bóng của đối phương, đồng thời vô thức dùng đầu lưỡi liếm láp vài cái, giống như đáp lại động tác của hắn, cánh tay đang ôm hắn của Nghiêm Lễ Chi siết chặt.

Dương Kiên buông dái tai bị mình cắn đến đỏ ửng và ẩm ướt của Nghiêm Lễ Chi, tiếp tục cắn dọc xuống theo quai hàm xinh đẹp của người đàn ông, làn da của Nghiêm Lễ Chi rất tinh tế, chỉ cắn vài cái thì màu trắng tuyết đã rướm chút hồng nhạt. Dương Kiên nhìn rất vừa mắt, hứng thú bừng bừng tìm xuống phía dưới, ngay cả cần cồ thon dài của đối phương cũng không buông tha, khi hắn ngậm yếu hầu nhô ra của Nghiêm Lễ Chi, hơi thở của người đàn ngừng lại ông một cách rõ ràng, giọng nói trầm thấp êm tai và cũng mang theo sự khàn đặc tình dục: "Anh mà cắn chỗ này nữa, tôi bảo đảm bây giờ sẽ chịch anh không khép chân lại được."

"Có phải là tôi không cho cậu một đấm thì cả người cậu không thoải mái không?" Dương Kiên, bị câu nói này xúc phạm Dương Kiên trầm giọng hỏi.

Nghiêm Lễ Chi cười cười, giơ tay sờ gáy hắn: "Được rồi, anh tiếp tục."

Không chú ý đến giọng điệu của đối phương giống như đang dỗ dành một con chó không nghe lời, Dương Kiên trừng mắt nhìn yết hầu còn mang theo dấu răng trước mắt, vẻ mặt khá là vi diệu. Sau đó, hắn không chạm vào chỗ đó nữa, chuyển sang cắn xương quai xanh mảnh mai của người đàn ông rồi mài răng. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc áo sơ mi đang mở rộng cổ áo của Nghiêm Lễ Chi, vốn muốn bắt chước đối phương cắn mở nút áo của Nghiêm Lễ Chi, đáng tiếc đã thất bại.

Dương Kiên mất kiên nhẫn dứt khoát dùng tay kéo áo sơ mi của Nghiêm Lễ Chi ra, đối diện với lồng ngực trắng nõn rắn chắc của người đàn ông, động tác của hắn ngừng lại, chợt nhận ra không biết nên tiếp tục như thế nào.

Thấy hắn không nhúc nhích nửa ngày trời, Nghiêm Lễ Chi vỗ mặt hắn hỏi: "Sao vậy?"

"......" Dương Kiên im lặng không nói.

Nghiêm Lễ Chi thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn mình, dường như hiểu ra gì đó, dịu dàng nói: "Không biết làm thế nào?"

Lông mi rung lên vài cái, Dương Kiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Câm miệng!"

Nghiêm Lễ Chi trong lòng hiểu rõ, nắm lấy tay Dương Kiên đặt lên eo mình, giọng điệu đùa giỡn: "Không biết cũng không sao, tôi dạy anh."

Dưới lòng bàn tay chạm vào làn da mịn màng ấm nóng, Dương Kiên chỉ cảm thấy nhịp tim của mình dường như ngừng lại một chút, khi đập trở lại thì tốc độ tăng lên gấp bội. Hắn dùng ngón tay của mình lướt bên eo Nghiêm Lễ Chi một chút, sau khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của đối phương thì theo phản xạ nhìn mặt Nghiêm Lễ Chi, trùng hợp đối diện với hai mắt của người đàn ông.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm mang theo ý cười giống như cát mịn dưới đáy biển của Nghiêm Lễ Chi, theo ánh mắt của anh hiện lên, thần thái thả lỏng và dịu dàng. Dương Kiên bị anh nhìn chăm chú làm hắn có vài phần tức giận, lại không thể nổi giận được, vẻ mặt dịu dàng như vậy của Nghiêm Lễ Chi làm hắn có hơi bất ngờ, lại có hơi cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đáp lại Nghiêm Lễ Chi, trên mặt lại lộ ra vài phần mờ mịt.

"Vẫn là nên giao cho tôi đi." Nghiêm Lễ Chi thở dài, đầu ngón tay từ eo Dương Kiên trượt xuống, khi lần mò đến vị trí khe mông, anh nhẹ nhàng ấn vào làn da chỗ đó: "Tôi vẫn chưa chạm qua chỗ này."

Không đợi đến khi Dương Kiên hiểu ra chỗ này là chỗ nào, ngón tay thon dài của đối phương đã chui vào chỗ đó, đè lên một chỗ ngoài nếp uốn đóng chặt.

Xúc cảm khi chạm vào đó không khô ráo như tưởng tượng của Nghiêm Lễ Chi, mà lại ẩm ướt và mềm mại, bị gảy vài cái thì run rẩy hơi ngậm đầu ngón tay của anh vào.

"Đừng đụng chỗ đó!" Dương Kiên giật mình suýt nữa nhấc chân đá, đáng tiếc hai người quá gần, không những không trúng Nghiêm Lễ Chi, ngược lại còn để cho hậu huyệt của mình nuốt một nửa ngón tay của đối phương vào. Rốt cuộc thì chỗ đó trước giờ chưa có ai chạm vào, cơn đau tê dại ngay lập tức trỗi dậy từ xương cụt của Dương Kiên, hắn rên lên một tiếng, bất giác kẹp chặt đối phương.

Nghiêm Lễ Chi lại hết sức thỏa mãn với sự bao bọc nóng bỏng căng chặt bên trong, anh chậm rãi vuốt ve từng chút vách thịt non mềm ướt át bên trong cơ thể Dương Kiên, sau khi nó mềm ra một chút thì nhanh chóng thêm một ngón tay: "Chỗ này của anh cũng rất nhạy cảm, thích tôi chạm vào?"

Lỗ nhỏ mềm mại bị hai ngón tay cọ xát, xoa nắn, Dương Kiên đau đến mức hầu như muốn đập mạnh vào đầu Nghiêm Lễ Chi một cái, nhưng không bao lâu sau một cảm giác kỳ lạ còn khó nhẫn nhịn hơn cả đau lan rộng ra từ trong cơ thể. Hắn siết chặt eo Nghiêm Lễ Chi, khó khăn rặn từng tiếng ra khỏi kẽ răng: "Rút ra, đừng, đừng tưởng rằng tôi sẽ không đánh cậu!"

Cảm nhận được khi hắn nói thì đường ruột mềm mại lại chảy ra không ít chất lỏng dính nhớp, Nghiêm Lễ Chi cười nói: "Được thôi."

Cảm giác kỳ lạ khi ngón tay rút ra khỏi cơ thể làm Dương Kiên lại phát ra tiếng rên rỉ, trước khi hắn quên đi cảm giác đó, một vật thô to và nóng hơn ngón tay gấp mấy lần không hề báo trước đột nhiên phá bỏ rào cản của hậu huyệt, hoàn toàn đâm vào trong cơ thể hắn.

Dương Kiên ngay cả kêu cũng không kịp, một chân bị buộc phải gác lên eo đối phương, đồ vật trong hậu huyệt bắt đầu ra sức đâm chọc, xỏ xuyên. Hắn đã không còn phân rõ được cảm giác truyền đến từ mặt sau là đau đớn hay là kích thích từ nữa, chỉ cảm thấy dương vật của Nghiêm Lễ Chi mỗi lần đều như muốn đâm hắn làm đôi, nếu sâu thêm chút nữa, không nghi ngờ gì hắn sẽ bị thứ đó chọc thủng bụng.

Đầu gối hắn mềm xuống, ngay lúc sắp quỳ xuống thì dùng sức ôm chặt lấy Nghiêm Lễ Chi, cằm theo tần suất ra vào của đối phương đung đưa cọ vào cổ đối phương. Khi chỗ nào đó trong đường ruột bị dương vật của Nghiêm Lễ Chi cọ xát đâm chọc thô bạo, hắn bị khoái cảm kỳ lạ bất ngờ ụp tới kích thích tới hét lên, thân thể run lên, chân còn lại cũng tự nhiên quấn lấy eo Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi đỡ bờ mông trần của hắn, tay kia cầm lấy nhục hành của Dương Kiên nắn một cái, khẽ cười: "Anh cứng rồi."

"Cứng, cứng thì sao?" Dương Kiên thở hổn hển đáp.

Nghiêm Lễ Chi ôm hắn đi tới một bên sofa, cúi người đặt Dương Kiên lên, nâng một chân thon dài thẳng tắp của đối phương lên vai, vừa cắm rút vừa trêu chọc đối phương: "Chỉ cắm vào phía sau đã có thể cứng rồi, lại còn là lần đầu tiên, tôi nên khen anh như thế nào đây, hửm?"

Dương Kiên hung hăng trừng anh một cái, gương mặt anh tuấn tràn đầy tình dục lại càng hiện rõ đường nét cương nghị, nửa thân trần như tượng đá cẩm thạch bị nước nóng làm ướt. Nghiêm Lễ Chi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, càng không nỡ dời mắt, anh nghiêng đầu gặm cắn vành tai và cằm đối phương, bàn tay đang giữ đầu gối của Dương Kiên chuyển sang nắm lấy mắt cá chân của đối phương, như thể muốn nhào nát người dưới thân mà nhiều lần xỏ xuyên đâm vào hậu huyệt ẩm ướt nóng hổi của người đàn ông.

Dương Kiên đã không còn sức để ôm Nghiêm Lễ Chi từ lâu, hắn dùng một tay che mặt, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dốc khàn đặc mơ hồ. Cả phần lưng chìm vào phần tựa lưng mềm mại của ghế sofa, dương vật giữa hai chân cũng đã hoàn toàn cương lên, vô cùng phấn chấn lắc lư qua lại theo động tác của Nghiêm Lễ Chi, chất lỏng trong suốt trên đỉnh chóp làm phần gốc nhớp nháp và ẩm ướt.

Ngay khi hậu huyệt của hắn không tự chủ co rút xoắn chặt dương vật của Nghiêm Lễ Chi, bị khoái cảm cuộn trào mãnh liệt làm cho mơ màng, khi sắp tan chảy cùng với mồ hôi dưới thân đối phương, cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị gõ vài cái.

"Có ai bên trong không?" Một giọng nói lạ ngoài cửa hỏi.

Dương Kiên đột nhiên chống dậy nửa thân trên lên, trợn to hai mắt nhìn về phía cửa.

"Mau mở cửa, tôi vào lấy đồ." Thấy không có ai trả lời, đối phương đẩy cửa, tăng âm lượng lên nói.

Dương Kiên còn chưa nghĩ ra đối sách, một ngón tay đột nhiên chui vào giữa hai chân đang mở rộng của hắn, ấn mạnh lên âm vật ướt át trên nữ huyệt rồi đè ép, xoay tròn.

Đối với cơ thể nhạy cảm sắp đạt cao trào của Dương Kiên mà nói, sự kích thích này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Hắn nức nở một tiếng, cơ thể vừa mới ngồi dậy đã nhanh chóng ngã ra sau, hoảng hốt nhìn Nghiêm Lễ Chi.

Đáy mắt Nghiêm Lễ Chi hiện lên ý cười dịu dàng, ngón tay lại càng thô bạo kích thích hạt hoa của Dương Kiên, tần suất cắm rút dưới thân cũng càng lúc càng nhanh.

Người ngoài cửa chờ đến vô cùng bực bội, âm lượng tăng lên rất nhiều: "Làm cái gì vậy, mau mở cửa."

"Nói với anh ta, anh đang bận." Nghiêm Lễ Chi hôn lên chất lỏng trong suốt không biết là nước mắt hay mồ hôi ở khoé mắt Dương Kiên, nhỏ giọng ra lệnh.

Yết hầu Dương Kiên chuyển động vài cái, vừa mở miệng đã phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Kêu anh nói chuyện chứ không phải rên rỉ." Nghiêm Lễ Chi híp đôi mắt xinh đẹp, vỗ mạnh vào mông hắn một cái.

Dương Kiên bị giày vò đến mức hận không thể bóp nát cổ anh, thở hổn hển nửa ngày trời mới đỏ mắt quát một tiếng: "Ông đang đang bận, cút—ưm!" Vẫn chưa nói xong, điểm nhạy cảm đã bị quy đầu nóng bỏng cọ qua, cũng may hắn đã nhanh chóng lấy tay che miệng lại, nếu không sẽ lại hét lên.

Người ngoài cửa nghe thấy giọng của Dương Kiên, thầm chửi rủa vài câu, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

Dương Kiên như trút được gánh nặng thở ra một hơi, chớp mắt vài cái, lại thấy Nghiêm Lễ Chi cúi đầu hôn lên khóe mắt của hắn, hỏi: "Khóc rồi?"

"Cút mẹ cậu đi!" Dương Kiên chửi.

Nghe thấy torng giọng nói của hắn còn mang theo tiếng khóc, trong lòng Nghiêm Lễ Chi vô cùng thỏa mãn, ngón tay đang nhéo hạt hoa của đối phương vặn mạnh một cái, đồng thời dùng hai ngón tay đâm sâu vào âm đạo Dương Kiên đang không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, ngón tay móc lên trên.

Dương Kiên bị khoái cảm ngất trời đánh úp, đồng thời cắn một cái lên vai Nghiêm Lễ Chi, dương vật và nữ huyệt đồng thời đạt đến cao trào.

Nghiêm Lễ Chi thở hổn hển rút dương vật của mình ra, móc một bịch khăn giấy từ trong túi ra lau sạch chất lỏng bừa bộn bên trên, tâm trạng lại vô cùng tốt lau chùi cho Dương Kiên một lần.

"Cách theo đuổi này như thế nào?" Anh thu dọn lại quần áo của mình xong, mỉm cười nhìn người đàn ông vẫn đang tê liệt trên ghế sofa thở hổn hển.

Gân xanh trên trán Dương Kiên nổi lên, nếu bây giờ hắn có sức thì hắn sẽ không chút do dự cho tên thư sinh được nước làm tới này một cước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com