Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc Dương Kiên đứng dậy không thể ngậm chắc điếu thuốc, điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất, hắn cau mày dùng ngón chân nghiền mạnh những tia lửa đỏ sậm xuống bùn đất.

Hắn rất phiền, bởi vì người ba vốn không tính là ba của hắn.

Dương Chấn Đình và mẹ của Dương Kiên - Triệu Lâm là bạn học cùng lớp cấp 3, khi ông ta còn trẻ đã dùng vẻ ngoài đẹp trai và sự nhiệt tình bền bỉ của mình thành công chiếm được trái tim thiếu nữ của lớp phó học tập Triệu Lâm. Triệu Lâm thậm chí còn bỏ cơ hội vào đại học vì Dương Chấn Đình. Đám cưới của hai người diễn ra vô cùng đơn giản, sau khi kết hôn không lâu thì sự nghiệp của Dương Chấn Đình thất bại, mất việc, cũng vì đó mà sa vào thói rượu chè, cờ bạc, có khi mấy ngày liền không thấy bóng, sinh kế của cả gia đình phụ thuộc vào một mình Triệu Lâm, ngay cả khi bà còn sinh Dương Kiên, Dương Chấn Đình thậm chí cũng không xuất hiện.

Triệu Lâm hầu như tự mình nuôi Dương Kiên ba bốn năm, bà không thể chịu đựng được người chồng rượu chè, ngày ngày ném tiền tích luỹ mà bà vất vả kiếm được ra ngoài, cuối cùng đã yêu cầu ly hôn với ông ta. Dương Chấn Đình vốn đã quen dựa dẫm vào vợ đương nhiên không đồng ý, sau vài trận cãi vã kinh thiên động địa với Triệu Lâm thì quỳ xuống khóc lóc, van xin đối phương hồi tâm chuyển ý, Triệu Lâm nhất thời chịu không nổi, quyết định tha thứ cho Dương Chấn Đình. Hai người chung sống hòa thuận vài năm thì Triệu Lâm lại có thai, Dương Chấn Đình không chịu được cô đơn, lần này còn lén lút ngoại tình, sau khi bị Triệu Lâm phát hiện thì không một lời giải thích, lại bỏ đi.

Khi Dương Kiên 14 tuổi thì Dương Chấn Đình xuất hiện trước mặt hắn, người đàn ông này rõ ràng chưa đến 40 tuổi, nhưng tóc lại bạc trắng, sắc mặt vàng vọt như một ông già, nợ ngập đậu, ngay cả tiền ăn cũng không có. Dương Chấn Đình như cục kẹo mè ngày đêm bám lấy Triệu Lâm không buông, cầu xin bà niệm tình trước đây là vợ chồng trả nợ giùm mình, Triệu Lâm không đồng ý, ông ta để chủ nợ của mình đi quấy rầy Triệu Lâm. Hơn một nửa các chủ nợ của Dương Chấn Đình đều là bọn côn đồ có chút thế lực. Phương thức đòi nợ của họ nham hiểm không kém gì nhau, đã mấy lần xém chút nữa liên luỵ đến Dương Khả, Dương Kiên không nỡ nhìn mẹ và em gái ngày ngày bị quấy rối, nghĩ cách tìm Dương Chấn Đình nói chuyện cho rõ ràng, sau đó Dương Chấn Đình hứa sau này sẽ không quấy rầy mẹ con Triệu Lâm nữa, với điều kiện là một nửa tiền nợ của ông ta phải do Dương Kiên trả.

Dương Kiên nghĩ rằng trả xong những món nợ đó thì có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ của mình với Dương Chấn Đình, không ngờ đối phương lại cắn lấy cái tên là ba của hắn sống chết không chịu buông, quan hệ huyết thống không thể phủ nhận, cuối cùng thì Dương Kiên không rõ mình đã thay người ba hữu danh vô thực này trả nợ không biết bao nhiêu lần.

Cách đây không lâu, Dương Chấn Đình lại tìm hắn giúp đỡ, nói với hắn ông ta lại nợ 2 tỷ mốt, Dương Kiên hỏi đối phương đã làm gì, Dương Chấn Đình ậm ờ không chịu nó rõ. Dương Kiên không phải là kẻ ngốc mặc ông ta sai khiến, đương nhiên không chịu đồng ý yêu cầu của Dương Chấn Đình, Dương Chấn Đình lại không chút do dự bán con ruột của mình, những người lần trước Dương Kiên gặp đều là chủ nợ của Dương Chấn Đình.

Thương hại người mẹ hiền lành xinh đẹp của hắn, tốt như vậy mà lại giao cả tuổi thanh xuân cho một thứ cặn bã như vậy, đến bây giờ cũng không được sống trong yên tĩnh. Còn có Dương Khả sắp tốt nghiệp. Em gái hắn hoàn toàn thừa hưởng tài năng học tập của mẹ hắn, vốn là hắn có thể chu cấp cho Dương Khả học tới đại học, bây giờ bị Dương Chấn Đình làm ầm ĩ như vậy, Dương Kiên thật sự có hơi đau đầu.

Dương Kiên bực bội lấy hộp thuốc lá ra, đang định hút thêm một điếu thì Dương Chấn Đình đến.

Bước chân của đối phương chậm chạp ngập ngừng, mỗi khi bước một bước đều phải nhìn xung quanh, đôi mắt đục ngầu giấu dưới mí mắt không ngừng xoay chuyển, trông giống như một con chim sợ hãi trước tiếng súng, chỉ cần có tiếng bước chân vang lên thì ông ta sẽ vỗ cánh bay đi không chút dấu vết. Ông ta đi đến trước mặt Dương Kiên, đôi mắt nhìn điếu thuốc trên tay đối phương, yết hầu lăn hai cái, đè nén cổ họng nói: "Sao mày lại đứng đây, nhiều người qua qua......lại lại, bất tiện quá chừng."

"Tôi không phạm pháp, sao phải trốn tránh người khác." Dương Kiên cười lạnh một tiếng, ném hộp thuốc lá trong tay rồi chụp lấy: "Nói thật đi, rốt cuộc thì tại sao ông lại thiếu 2 tỷ mốt, trước khi ông nói rõ ràng, đừng mong tôi giúp ông trả một xu nào."

Ánh mắt Dương Chấn Đình nhìn theo hộp thuốc lá chuyển động trên không trung trong tay đối phương, vẻ mặt bức rức bất an: "Mày quan tâm nhiều như vậy làm gì, không phải đã nói với mày rồi sao, đánh cược lớn với người ta, không cẩn thận—bị trộm mất........"

Dương Kiên lập tức mở to hai mắt, lửa giận hừng hực trong mắt gần như muốn đốt cháy lông mày của Dương Chấn Đình: "Đánh bạc? Ông bớt gạt tôi đi, trước đây một lần ông thua nhiều nhất là 13 triệu, đa phần ông đều không dám nói, ai cho ông cái gan một lần thua tới 2 tỷ mốt?"

Liếc nhìn Dương Kiên một cái, Dương Chấn Đình vừa định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đã bị một giọng nam trẻ trung chặn lại.

"Dương Kiên?" Nghiêm Lễ Chi vừa bước ra từ quán cà phê phía sau Dương Chấn Đình, khuỷu tay còn dìu một cô gái cao gầy, xinh đẹp. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt Nghiêm Lễ Chi, càng tôn lên làn da trắng nõn, mặt mũi thanh tú xinh đẹp, hàng mi dài và sống mũi cao thẳng gần như làm lấn át cô gái bên cạnh.

Dù mắt Dương Chấn Đình có kém đến đâu cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa người thanh niên nho nhã này và con trai ông ta không bình thường, rặn ra một nụ cười nhạt, nói với Dương Kiên: "Các người nói chuyện đi, ba đi trước, khi nào con rảnh thì ba tìm con sau."

Dương Kiên vẻ mặt vô cảm nhìn Dương Chấn Đình đi xa, rồi chuyển ánh mắt lạnh lùng lên người Nghiêm Lễ Chi, không nói lời nào.

Cô gái bên cạnh Nghiêm Lễ Chi bị một người đàn ông đẹp trai cao ráo nhưng toàn thân lại đầy mùi thuốc súng như vậy nhìn thì đỏ mặt, cắn môi, ám chỉ dùng cánh tay đẩy Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi cúi người thì thầm vào tai cô vài câu, không biết anh nói gì, bị cô gái bên cạnh nửa oán nửa trách nhìn một cái, liền đẩy anh ra, giẫm giày cao gót lả lướt một mình rời đi.

"Nếu như tôi không nhìn nhầm......." Khi nói trong mắt Nghiêm Lễ Chi còn mang theo ý cười, bảy phần dịu dàng ba phần tinh nghịch: "Người vừa rồi, là ba vợ tương lai của tôi đúng không?"

Dương Kiên nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, bất giác khó chịu hơn, hắn hừ mạnh một tiếng, thậm chí phớt lờ lời trêu chọc của Nghiêm Lễ Chi, đẩy đối phương đi thẳng về phía trước.

Nghiêm Lễ Chi lười biếng vươn tay nắm lấy cổ tay Dương Kiên, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn: "Sao vừa gặp lại tức giận, trách tôi dọa ba vợ chạy mất hả?"

"Cậu nói từ này thêm một lần nữa, tôi lập tức ném cậu ra giữa đường." Dương Kiên không quay đầu lại ném ra một câu, nhưng cũng không có giãy khỏi tay Nghiêm Lễ Chi.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cổ tay trơn bóng màu nâu sẫm của Dương Kiên vài cái, Nghiêm Lễ Chi không chút để ý trả lời: "Thật là độc ác."

Hai người người không nói tiếng nào đi nửa hết con đường, cuối cùng Dương Kiên cũng nhận ra hai người đàn ông không thích hợp nắm tay nhau trên đường, hắn dừng chân, hất nhẹ tay Nghiêm Lễ Chi ra, nói: "Đừng đi theo tôi, tôi phải về."

Bước chân Nghiêm Lễ Chi thay đổi, chắn trước mặt hắn, nhìn hắn vài giây, đột nhiên hỏi: "Anh có tâm sự?"

Dương Kiên cau mày, không trả lời.

Biểu hiện của đối phương làm Nghiêm Lễ Chi chắc chắn về suy đoán của mình, vẻ mặt anh dịu dàng hơn một chút, nói, "Nếu không thì nói với tôi đi?"

"Không phải việc của cậu." Dương Kiên không nhận ý tốt của anh, nói xong liếc Nghiêm Lễ Chi một cái, hạ âm lượng xuống nói: "Tôi sẽ tự mình giải quyết."

Nghiêm Lễ Chi không để ý thái độ của đối phương, vươn tay ôm lấy vai Dương Kiên, không nặng không nhẹ vỗ vài cái: "Cần gì phải căng thẳng như vậy, cho dù anh không chấp nhận tôi, tạm thời làm bạn cũng không sao đúng không?"

Dương Kiên nhìn anh, lẩm bẩm mắng một câu, "Căng thẳng cái con khỉ."

Ánh mặt trời chiếu vào cành lá cây bên đường lặng lẽ chiếu xuống hai người bọn họ, lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, mỗi lần Dương Kiên thở đều có thể ngửi được mùi hương rất nhẹ thuộc về Nghiêm Lễ Chi— không phải mùi nước hoa, có lẽ là mùi sữa tắm và nước giặt, những thứ này đều là những thứ quen thuộc với Dương Kiên. Nhưng mùi hương quen thuộc đó vẫn mơ hồ xen lẫn một mùi hương xa lạ, Dương Kiên không nhịn được dùng sức hít mũi, rồi chợt nhận ra.

Đó là mùi nước hoa của cô gái bên cạnh Nghiêm Lễ Chi.

Phát hiện này khiến Dương Kiên có chút khó chịu, mặc dù bản thân hắn không biết tại sao mình lại khó chịu, nhưng Dương Kiên vẫn đi trước một bước đẩy Nghiêm Lễ Chi ở bên cạnh mình ra, sau khi nhận được ánh mắt khó hiểu của đối phương thì nghiêm mặt giải thích: "Trời nóng."

Nghiêm Lễ Chi sửng sốt, sau đó nhướng mày như đã hiểu ra gì đó, cười như không cười nói: "Tôi và chị họ ra ngoài uống trà thì gặp anh, hai chúng ta rất có duyên với nhau."

Khi nói đến từ chi họ, Nghiêm Lễ Chi tế nhị dừng lại nửa giây, nhưng hiển nhiên Dương Kiên không nhận ra đối phương cố ý dừng lại, đáp lại anh là một tiếng hừ lạnh.

Nghiêm Lễ Chi không trông chờ mối quan hệ của hai người chỉ dựa vào vài lần giao lưu cơ thể thì có thể đột nhiên tiến triển nhanh chóng, trên thực tế có thể khiến cho Dương Kiên trò chuyện với anh mà không mang theo công kích, anh đã biết đủ rồi. Mỗi người đàn ông khi đứng trước trước đối trong lòng khó tránh sẽ có chút tự hạ thấp mình, Nghiêm Lễ Chi cũng không ngoại lệ.

Con phố này rất gần nơi ở của Dương Kiên, khi Nghiêm Lễ Chi thầm nghĩ làm sao để dỗ dành người đàn ông trước mặt, để hắn mời mình vào uống một ly trà thì đột nhiên nhìn thấy một đám người đang hối hả đi ra từ hành lang chung cư của Dương Kiên, người cầm đầu có hơi quen mắt.

Dương Kiên cũng phát hiện ra đám người đó, đôi chân đang bước về phía trước đột ngột dừng lại, liền nắm chặt cánh tay của Nghiêm Lễ Chi nhanh chóng kéo anh đến một nơi mà đám người đó không thể nhìn thấy, hắn giống như cảnh khuyển nín thở phát hiện ra kẻ thù, không chớp mắt nhìn đi xa.

Phản ứng bất thường của người đàn ông hiển nhiên làm cho Nghiêm Lễ Chi hơi khó hiểu, nhưng anh cũng phối hớp không phát ra tiếng động, cho đến khi mấy người đó không quay đầu biến mất khỏi tầm mắt mình, Nghiêm Lễ Chi mới dựa vào người đàn ông bên cạnh, quay đầu trêu chọc Dương Kiên: "Chủ nợ?"

Ai ngờ Dương Kiên thật sự nghiêm túc gật đầu, lại không tình nguyện bổ sung thêm một câu: "Không phải tôi, là của....... ba tôi."

Nghiêm Lễ Chi như trầm ngâm nhìn đối phương trong một lúc, trong lòng không khỏi nảy sinh ra suy đoán mơ hồ, hỏi: "Ba anh thiếu nợ người khác rất nhiều tiền?"

Câu này thành công làm lông mày của Dương Kiên lại lần nữa nhíu lại, giọng điệu bực bội trả lời: "Đúng vậy, tôi không muốn nhắc đến ông ta, đừng hỏi nữa."

Nghiêm Lễ Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình chưa thích Dương Kiên đến mức cam tâm tình nguyện chủ động gánh nợ thay hắn, nếu Dương Kiên chủ động mở miệng yêu cầu, có lẽ anh vẫn sẽ nghiêm túc xem xét. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của anh về Dương Kiên, cho dù mình chủ động đề nghị trả nợ cho đối phương, phản ứng của Dương Kiên chắc chắn sẽ là khịt mũi coi thường.

Lần đầu tiên anh thấy người đàn ông mà mình nhìn trúng có hơi khó chơi.

Nghiêm Lễ Chi thở dài: "Tôi không có ý gì khác, thôi, anh về đi, tôi đi đây."

"Chờ đã." Dương Kiên thấy đối phương thật sự xoay người rời đi, không nghĩ ngợi vươn tay túm lấy Nghiêm Lễ Chi. Hắn mở miệng rồi lại nhìn xuống cổ tay Nghiêm Lễ Chi trong tay, vẻ mặt có chút bối rối.

Nghiêm Lễ Chi bị Dương Kiên kéo có hơi đau, nhưng anh không nói ra, thay vào đó lại tốt tính hỏi: "Sao vậy?"

Dương Kiên và anh nhìn nhau nửa ngày trời, đột nhiên mở miệng: "Cậu vừa mới nói, chúng ta có thể tạm thời làm bạn?"

"Anh hiểu như vậy cũng không sao." Nghiêm Lễ Chi khá bất lực cười.

Dương Kiên nói: "Vậy thì giúp tôi một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com