Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Phật

Châu Trường Thanh nước Đại việt nằm ngay cạnh biên giới với Chiêm Thành. Dù địa hình đồi núi vây quanh, dễ thủ khó công nhưng vẫn không thoát được những lần cướp phá tàn bạo của Chiêm Thành. Uy Vũ đại tướng quân - Phạm Duy Thuận là một viên quan nhị phẩm được Vua sắc phong sau khi cùng Thứ sử Trường Thanh hợp mưu đánh bại Chiêm Thành, giành được ba châu lân cận. Những tưởng rằng từ đấy, dân chúng bình an hưởng lạc, các châu mở rộng buôn bán giao thương dưới sự cai quản tài tình của vị thanh quan Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng nạn đói do mất mùa ngày đông năm 1069 đã phá tan yên bình mới chỉ được ba năm. 

Thời tiết năm nay khắc nghiệt khôn cùng, ngày nóng nhưng đêm lạnh đột ngột cùng những cơ mưa giông kéo dài. Chiêm Thành gần như mất trắng, ngay cả Châu Trường Thanh cũng chả cầm cự được bao lâu. Nhận được tin Đại Việt bắt đầu tiếp tế cho Trường Thanh, nước Chiêm phát động chiến tranh xâm lược giành lương thực đồng thời cướp lại châu, lộ; rửa mối hận xưa. 

Thế công bất chấp tất cả của quân Chiêm khiến phòng thủ của nước ta cạnh dãy núi Nguyệt bị phá vỡ, Phạm Duy Thuận nhận mệnh dẫn quân thủ thành. Ngày ra chiến trường, hắn nhận được một ngọc bài khắc phật xưa cũ bằng ngọc bích từ người bầu bạn suốt mấy năm qua. 

"Chiêm dốc sức muốn lấy lại châu thành, bọn chúng chẳng còn gì để mất nữa rồi nên lần này ra chiến trường nguy nhiều hơn an. Đây là ngọc bài bình an năm xưa bà nội ta xin từ chùa Nguyệt Minh trên đỉnh Thượng Quan, nhất định không được tháo xuống đâu đấy."

Đại tướng quân cúi đầu cụng nhẹ vào trán vị quan phụ mẫu Nguyễn Huỳnh Sơn. Đôi bàn tay to lớn của hắn ôm lấy má em. Đôi mắt hai người giao nhau trong thầm lặng, dường như tất cả những điều muốn nói đều gom hết vào ánh mắt kia. Hai người đủ hiểu nhau để dẫu không nói thành lời nhưng ai cũng rõ ý. Nguyễn Huỳnh Sơn hôm nay đầu đội khăn xếp, vận áo gấm xanh, cổ đeo chuỗi ngọc tiễn người em thương ra chiến trường.

"Hẹn ngày đi nhưng chẳng hẹn được ngày về, em ở nhà cẩn thận nhé. Nếu cảm nhận được tình hình căng thẳng, phải đi đường tắt gọi viện binh từ phủ Tích của Sơn Thạch tướng quân. Chớ gọi từ những phủ sát kề dễ đánh rắn động cỏ và hơn hết binh của họ không phải là chuyên binh đánh trận, dễ xảy ra sai lầm."
"Ta biết rồi, lên đường đi. Đừng để mọi người chờ lâu."
Nguyễn Huỳnh Sơn chỉnh mũ giáp cho tướng quân nhà mình, đẩy hắn ra khỏi phòng. Cuối đông năm 1069, nhân dân Trường Thanh cùng Thứ sử và quan viên các cấp tiễn đại quân xuống Nam.
______________________

Tháng thứ tư trong trận chiến khốc liệt này, Phạm Duy Thuận cùng nhánh quân tinh nhuệ của mình trúng bẫy cạnh rìa núi Nguyệt. Hắn nhanh chóng phá vòng vây, dẫn tàn quân xông thẳng vào vùng núi sâu. Nhánh quân tương kế tựu kế, cắt đứt hẳn liên lạc cả quân mình rồi bí mật âm thầm đâm xuyên qua núi Nguyệt hung hiểm, đốt sạch kho lương của Chiêm Thành đồng thời bắt giữ phó tướng quân Chiêm. Thắng bại đến đây coi như định trước. 

Ngày khải hoàn trở về bỗng nhiên Phạm Duy Thuận thấy ngọc bài hắn luôn nâng niu bên mình bị nứt một đường ngay giữa. Nỗi hoảng hốt không tên nhanh chóng dâng lên trong lòng, hắn muốn giục ngựa đi nhanh hơn, muốn gặp lại người hắn yêu sớm nhất có thể. 

"Báoooooooooooooooo" 

Từ xa, cờ Đại Việt tung bay trong gió. Người đưa tin từ mặc giáp còn đang đẫm máu, chạy vút về phía đại quân. Khi nhìn rõ giáp người đang quỳ trước mặt, hắn nhận ra rằng đây là ký hiệu binh của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Tinh binh của người nọ đưa tin đến đây chắc hẳn là châu Trường Thanh gặp nạn lớn. Phạm Duy Thuận khẽ run rẩy đôi bàn tay, khàn giọng bảo:

"Ngươi....Trường Thanh như thế nào rồi?"

"Bẩm tướng quân, châu Trường Thanh bị tướng Chiêm mang ám binh xuôi theo đường thung lũng và đầm lầy Ninh Tây tiến vào. Thứ sử đại nhân đoán trước được âm mưu của địch nên đã lên kế hoạch bẫy Chiêm cho Thạch tướng quân nhưng không ngờ phủ Lạc cấu kết với địch, làm trễ thời gian cứu viện Trường Thanh. Nhận thấy tình hình không ổn, thứ sử di tản hết dân và lương thực ở Trường Thanh vào núi Khuyết, trong thành chỉ để lại mỗi binh châu. Quân binh Trường Thanh tử thủ hai canh giờ, cuối cùng....."

"Cuối cùng như thế nào?" Giọng nói của đại tướng quân uy phong trên chiến trường giờ nào nay mỏng manh như tan vào trong gió.

Hai hàng lệ của tiểu binh chảy dài, dập mạnh đầu xuống đất nghẹn ngào: 

"Châu Trường Thanh bị công phá, quan binh Trường Thanh bị đồ sát lấy máu tế thành. Thứ sử đại nhân dùng số binh ít ỏi chống lại tinh binh của địch tuy thất bại, cũng vẫn vinh quang. Ngài ấy tranh thủ thời gian cho viện binh cứu bách tính. Lúc Sơn Thạch tướng đến, cả châu chỉ còn ngài ấy còn sống, bị địch giữ làm con tin. Không làm cản trở việc nước, thứ sử đại nhân lấy thân tuẫn quốc, ngài không chịu làm thứ cản trở việc quân. Câu cuối cùng ngài ấy nói với toàn quân là: Mong chư quân công thành giết địch, đón đại quân toàn thắng trở về."

Đầu Phạm Duy Thuận oong lên một tiếng, hắn run rẩy phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên, khó khăn trao binh cho phó tương rồi giục ngựa phi nước đại về nơi hắn cho là nhà. Cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn đều lang thang cơ nhỡ, 15 tuổi bắt đầu lăn lộn trong quân. Năm 20 tuổi hắn gặp được vị công tử như ngọc nọ, cảm nhận được hương vị dịu dàng đầu tiên trong đời. Vị quan văn ấy dạy hắn đọc binh thư, dạy dắn viết chữ cũng dạy hắn đạo lý làm người. Gần mười năm song hành bên nhau, Phạm Duy Thuận đã yêu Nguyễn Huỳnh Sơn đến điên dại, em chính là chốn về bình yên của hắn sau mỗi lần ra quân. Thế nhưng giờ đây, chốn về của hắn mất rồi. Hắn lại một lần nữa bơ vơ giữa thế gian phồn hoa náo nhiệt này chăng?

Không biết qua bao lâu, không biết thay bao con ngựa dọc đường, Phạm Duy Thuận dường như mất hết tri giác về mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ biết chấp nhất với một con đường về Trường Thanh.

 Lúc nhìn thấy em, mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ. Em nằm đấy, vẫn áo gấm xanh cùng chuỗi ngọc hắn tự xâu cho nhưng em chẳng cười, cũng chẳng ôm hắn như bao lần khải hoàn về châu nữa. Phạm Duy Thuận hoàn toàn sụp đổ. Tiếng khóc thất thanh của vị đại tướng quân ngày ấy đau đớn đến xé lòng, vang thấu trời xanh và in sâu trong lòng mỗi người phủ Thứ sử. Gian phòng đóng kín một ngày một đêm, không ai biết Phạm Duy Thuận đã nói lời gì đưa tiễn Nguyễn Huỳnh Sơn mà gương mặt thứ sử đại nhân như trích tiên ấy còn vương nét dịu dàng.

Thứ sử Trường Thanh Nguyễn Huỳnh Sơn cha mẹ mất lức vùa tròn nhược quán, trong nhà không còn thân thích nên tang lễ do Phạm Duy Thuận lo liệu. Hắn hoản táng người hắn yêu rồi rải tro cốt em theo chiều gió trên đỉnh núi Nguyệt theo nguyện vọng trước đây của em. Cầu cho linh hồn em tự do theo gió, đi khắp Đại Việt dệt ước mơ.

Ngày Vua thưởng thắng trận, Phạm Duy Thuận mang bài vị Nguyễn Huỳnh Sơn dập đầu từ chối, chỉ mong được cáo lão hồi hương, từ nay quy ẩn. Nhìn vị tướng tài giỏi như già đi mười tuổi sau một tháng, nhuệ khí trên người dần rút đi chỉ còn vẻ tang thương đau khổ, Vua thương tình ân chuẩn cho mong muốn của thần tử mình. Nước Chiêm đã bại, vạch hẳn ranh giới lần hai. Đất nước từ nay an yên, tương lai ngày càng phát triển vì vậy hắn dập đầu lạy Vua, một đi không trở lại.

_____________ 

Mùa xuân năm 1071, Phạm Duy Thuận cuối cùng cũng tìm được chùa Minh Nguyệt ở núi Thượng Quan. Hắn nghe nói chùa Nguyệt Minh rất linh. Chùa có 1989 bậc thang dẫn từ chân núi đến đỉnh núi, cách thành tâm nhất cầu Phật Tổ ở đây là ba bước dập đầu một lần. Hắn không tin Thần, cũng chả tin Phật nhưng Sơn tin. Vì vậy hắn cất kỹ ngọc bài em trao, từng bước leo lên đỉnh Thượng Quan.

Từ lúc mặt trời còn chưa tỏ đến lúc treo chính giữa đỉnh đầu, Phạm Duy Thuận chưa từng ngừng lại một phút giây nào. Dường như giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này thế gian ồn ào náo nhiệt chỉ còn mỗi mình hắn, từng bước chân, từng cái dập đầu đều đong đầy sự thành kính của một vị tướng đã từng vì nước vì dân.

1989 bậc thang, 663 cái dập đầu. Phạm Duy Thuật miệt mài không nghỉ hai ngày hai đêm, bước chân hắn vẫn vững chãi, tấm lưng tẳng tắp không khiêm nhường. Máu trên trán hắn chảy thành dòng, lưu lại từng vệt đen trên hàng bậc thang không thấy lối về. Rạng sáng ngày thứ ba cuối cùng chùa Nguyệt Minh cũng hiện ra ngay trước mắt hắn.

Tiếng chuông chùa vang lên ngay trong sáng sớm tinh mơ. Ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh bắt đầu chiếu rọi qua những bông hoa cây cao, làm kiệt sức những bông hoa sương mai trên lá, tạo ra một không gian phổi linh, huyền ảo. Cảnh báo vật xung quanh chùa như được bao phủ bởi lớp sương tinh, vương vãi khắp nơi, hòa vào không khí trong buổi sáng sớm. Mùi hương trầm mời qua, lan tỏa từ những nén hương trên bàn thờ Phật, như một lời cầu nguyện bình an. Tiếng chuông vang vang xa xa, đều đều sẽ như nhắc nhở mọi người về sự thanh tịnh của tâm hồn. Những chiếc lá nhẹ nhàng lay động, gió thổi nhẹ nhàng, mang theo tiếng hót chim hót lo từ những cành cây xung quanh. Những bức tượng Phật, cột chùa cổ kính, mái dốc phong, tất cả đều được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm. Không khí ở đây thật yên bình, như là một nơi để con người tìm về sự tĩnh lặng. Phạm Duy Thuận quỳ lẻ loi trước cổng chùa cao sừng sững, trông hắn bé nhỏ như một hạt câu trên vòng tay Phật tổ vậy.

Ngẩn người một lúc lâu, hắn lết thân xác mệt nhoài vào điện. Phạm Duy Thuận thành kính dâng ba nén hương, quỳ xuống đệm hương bồ dập đầu với chư Phật:

"Con Phạm Duy Thuận, đến gặp người có chuyện muốn cầu."

"Thứ nhất, cầu cho con và người con thương kiếp sau có duyên gặp lại."

"Thứ hai, con nghe bảo đánh gặc cứu nước có công, sau này quy thành công đức. Con mong chư Phật phù hộ Nguyễn Huỳnh Sơn đời đời kiếp kiếp an yên, gia đình hòa thuận không tai ương. Nguyện đổi công đức đời này mong quân vui vẻ thoải mái, được theo ý mình. Mọi khổ đau mất mát xin cho con được gánh hộ thay quân."

Nói rồi hắn dập mạnh đầu, dâng lên ngọc bài đã nứt vỡ từ lâu.

Ngày hôm sau trụ trì theo chỉ dẫn trong mơ của Phật tổ thấy xác người đàn ông nọ cạnh cây đào ngàn năm trước cổng chùa. Hắn ra đi thanh thản không tiếc nuối. Cuối xuân, hoa đào bắt đầu rụng dần, từng cánh hoa màu hồng đậm nhẹ nhàng hôn qua khuôn mặt hắn rồi theo gió bay đi mất. Trụ trì Minh Nguyệt an táng hắn gần gốc bồ đề cửa Phật. Không ai để ý rằng, sau khi hoàn thành mọi chuyện mảnh ngọc bài được Phạm Duy Thuận dùng máu và lòng thành dâng lên chư Phật bỗng sáng lên, vết nứt mờ dần rồi biến mất hẳn. Thay vào đó là một dấu chấm son đỏ như máu ngay giữa mảnh ngọc bích màu xanh.

Tranh của bạn isora_197 trên thread ạ. Mn muốn thì lên ấy lấy ảnh gốc nha ♥️

*Lần đầu tui viết văn vs bối cảnh thời xưa nên có gì mn hoan hỉ nhó. (Bối cảnh và sự kiện tui có tham khảo ls thời nhà Lý 1 tý thôi, còn lại đều là tui tự bịa ra ạ)

Thiên Hy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com