lời thầm thì
phạm duy thuận là một kẻ điên, điều đó ai cũng biết.
nhưng kẻ điên ấy lại đem lòng thương một em bé sạch sẽ tinh khôi nhất trần đời.
giọt nắng rơi trên khoé mắt thuận, gã thức dậy, tắt báo trước trước cả khi nó kịp hoàn thành nhiệm vụ của mình. hai vai thuận mỏi nhừ, rã rời, đầu đau như búa bổ. ấy là cái giá phải trả cho việc nhậu khuya, làu bàu mấy câu khó chịu kẹt trong cổ họng, thuận uể oải xuống giường đi làm bữa sáng.
đáng lẽ hôm nay gã sẽ nằm trườn ở nhà cả ngày, và ngủ cho quên trời đất. nhưng chúa lại chẳng lấy làm thương xót cho một kẻ như thuận. hôm nay gã phải đi giải quyết một vài vấn đề liên quan đến lời khai của thân chủ - một mụ đàn bà lắm tiền, nhưng ngu. mớm lời tận miệng rồi mà vẫn để lộ sơ hở, và phạm duy thuận chính là kẻ phải đi thu dọn rác do mụ để lại.
chẳng khó để moi tiền của con ả đấy, nhưng đứa cháu của mụ thì thông minh ra trò. cậu ta biết tỏng những trò thao túng của gã, và đã chặn họng duy thuận không chỉ một lần.
tên là gì nhỉ?
nguyễn cao sơn thạch.
đã làm trong cái nghề luật sư này, không ai là không nghe danh phạm duy thuận điên rồ khốn nạn thế nào. gã sẵn sàng bóp chết ngay những mầm mống mà gã cho rằng nó đang đe doạ tới công việc của mình từ trong trứng nước, không để cho mầm mống đó tiếp tục sinh sôi. nhưng lần này thì khác.
phạm duy thuận, khi bị một tên lạ mặt đốp chát chặn họng mấy lần, cũng không cảm thấy tức giận.
thậm chí còn thấy khá...dễ thương?
không biết gương mặt cậu ta khi khóc lóc loạn trí trên giường sẽ xinh đẹp tới mức nào.
lên giường với tôi một lần, tôi giữ bí mật việc cậu là con riêng của mụ ta. thế nào?
tiếng thở dốc tan vào hương ái tình mê muội, đầu óc thạch quay cuồng, cơn khoái cảm như thuỷ triều mạnh mẽ dội thẳng lên đại não khiến cả cơ thể em run rẩy. cổ họng nghẹn ứ lại, em chẳng thể phát ra một câu nào trọn vẹn, khi mà gã trai phía trên lại điên cuồng quá thể.
phạm duy thuận là một kẻ điên. gã nâng chân em lên cao, mặc kệ thạch đã mỏi nhừ, giọt sương đọng trên khoé mắt chảy dài xuống tấm nệm trắng muốt. em níu lấy tay gã, tiếng nức nở khiến giọng sơn thạch tựa như vỡ vụn.
" chậm một chút...xin a-anh.."
ấy vậy mà duy thuận lại như không nghe thấy tiếng van xin nỉ non của thạch, gã ra vào nhanh hơn, đâm vào tận cùng bên trong cơ thể em. sơn thạch giãy giụa, bật khóc, lần đầu tiên của em lại bị lấy đi một cách thô bạo quá đỗi. cơ thể trắng nõn đỏ hồng co giật không ngừng theo từng cú thúc mạnh của gã trai, hai tay ngoại trừ níu lấy cổ thuận như bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng thì không thể làm gì khác, chứ đừng nói tới việc đẩy gã ra.
quá nhanh.
tiếng khóc của em nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nức nở đứt quãng, run rẩy. duy thuận khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào, gã cúi người hôn lên khoé mắt thạch.
dịu dàng và nâng niu.
" sao lại khóc nhè rồi? hửm?"
có lẽ chính bản thân duy thuận cũng chẳng nhận ra việc giọng của mình mềm mại tới nhường nào. gã xoa nhẹ sau gáy thạch, hôn lên chóp mũi em. động tác cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn, một lần nữa đưa cả hai vào biển sóng tình hoan ái.
duy thuận cứ ngỡ rằng chuyện của mình và em tựa như trăng tan đáy nước, ngọn gió sượt qua. rằng sau hôm nay thôi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. nhưng gã lại chẳng ngờ rằng sợi dây định mệnh của mình từ nay về sau sẽ gắn bó với người con trai tên nguyễn cao sơn thạch này.
cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com