Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Tà Thuật

Sáu người Đô thống vừa bước đến trước của điện Càn Thành yêu khí đã xộc vào mũi Trần Anh Khoa. Nó nhăn mày, khịt mũi làm Huỳnh Sơn chú ý. Cậu quay sang định nhắc nhở thì Trường Sơn đã nhìn thẳng vào nó ra hiệu cẩn trọng. Nhưng ánh mắt Trần Anh Khoa vẫn thể hiện rõ sự gấp rút, nài nỉ, Huỳnh Sơn thấy lạ liền ghé tai đến bên cạnh nó để Anh Khoa có thể nói nhỏ với âm lượng vừa đủ, tránh để người khác nghe thấy, dáng vẻ nó lúc này y như một đầy tớ thực thụ theo hầu chủ.

"Bẩm cậu, mùi hương trong điện nồng quá, mà lại còn giống hệt mùi đá vôi." Trần Anh Khoa vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu về phía Sơn Thạch. Cậu không dám nói thẳng ra vì cậu không chắc những người xung quanh có thể nghe thấy hay không. Thêm vào đó mấy thứ cậu muốn nói trước cổng điện cũng không đủ an toàn để có thể nói thẳng nên chỉ đành dùng những thứ khác để thay thế. Trước giờ cậu không giỏi ăn nói như Trường Sơn nên bây giờ nói vậy cũng lo sợ làm phật lòng người khác. Thôi thì đành tối về tạ lỗi với Đề đốc sau vậy.

Huỳnh Sơn cau mày, mơ hồ nhìn theo ánh mắt của Anh Khoa, trong đầu chợt nhớ đến khả năng của cậu, dần hiểu ra ý cậu muốn nói. Cậu út Sơn phẩy tay tỏ ý đã biết, nhắc nhở cậu đứng vào đúng vị trí, chuẩn bị diện khiến Hoàng đế. Giọng của Huỳnh Sơn có chút nghiêm nhưng lại đan xen vài phần an ủi nên cũng làm Anh Khoa yên tâm hơn phần nào.

Sáu người họ đứng một lúc cũng được triệu vào điện Càn Thành. Họ cúi đầu, cung kính hành lễ với Hoàng đế, Đô thống mở lời bằng mấy câu chuyện trong dân gian, nói Huỳnh Sơn vừa đi xa về có chút lễ mọn dâng lên Bệ hạ. Phạm Duy Thuận phất tay cho sáu người đứng dậy, ra hiệu cho một công công thay y nhận lễ từ tay Trần Anh Khoa. Hoàng đế khách sáo nói chuyện với Đô thống vài câu, đánh mắt một vòng âm thầm đánh giá từng người, tuy Đô thống đã xin phép từ trước, nhưng y vẫn muốn tự mình xem xét. Ánh mắt y chợt dừng lại trên người Sơn Thạch, Đề đốc trông có vẻ xanh xao ốm yếu nhưng sao y lại cảm giác anh hoàn toàn khỏe mạnh, không giống như trong lời nói từ các quan lại rằng anh bệnh liệt giường. Nãy đúng là y đã tận mắt thấy anh đi lại cần phải có người dìu dưới mái hiên, nhưng hiện tại trực giác y mách bảo, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài Sơn Thạch, bóng người trong tấm áo tấc xanh đứng sau cùng cũng khiến Duy Thuận chú ý. Từ lúc thấy cậu ta bước dưới mái hiên đã khiến y cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó trước đây.

Chợt, cơn đau đến xé ruột gan ập đến cắt ngang suy nghĩ của Phạm Duy Thuận, y vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, ra lệnh cho toàn bộ cung nữ cùng thái giám lui ra ngoài chỉ để lại công công trưởng sự. Mọi người vừa đi hết, y không thể chịu được thêm đành ôm chặt lấy ngực trái của mình, răng cắn chặt để không rít lên những tiếng đau đớn, trán rịn mồ hôi, nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau.

Đô thống thấy cơn bệnh của Hoàng đế tái phát thì xin phép để cho Minh Phúc đến khám. Nhận được sự đồng ý từ ngài, cậu mới rón rén tiến lại gần, quỳ xuống ngay bên cạnh ngai vàng đưa tay ra định nắm lấy tay Hoàng đế để bắt mạch thì bị thái giám bên cạnh quở trách nói phải dùng khăn phủ lên, không được phép trực tiếp chạm vào Hoàng Thượng. Tự dưng bị mắng Minh Phúc trở nên sợ hãi, cậu cứ run run, cẩn trọng từng bước xem bệnh. Cơn đau thắt của Phạm Duy Thuận đã dần trôi qua ngay khi Minh Phúc đang bắt mạch. Cậu thu khăn lại xin phép Hoàng Thượng cho mình nhìn phía sau tai rồi lui về cạnh Trường Sơn nói gì đó. Nghe cậu nói hết tất cả xong thì hắn cau mày, Trường Sơn bước lên trước một bước, hít một hơi sâu, bắt đầu nói.

"Bẩm Bệ hạ, những lời thảo dân sắp nói đây sẽ rất khó tin, xin người tha cho tội khi quân phạm thượng thì thần mới dám nói."

Phạm Duy Thuận cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, nhưng vẫn phẩy tay ra hiệu cho hắn trình bày. Từ lúc Đô thống bẩm báo lại chuyện Sơn Thạch còn sống và đã trở về, y đã nghĩ những người này không hề tầm thường. Trên đời này đến có yêu hồ chín đuôi y cũng đã nhìn thấy, Phạm Duy Thuận thật muốn nghe thử những thứ hắn sắp nhắc đến đây sẽ hoang đường đến mức nào. Lê Trường Sơn lại hít vào thêm một hơi nữa trấn an bản thân, hắn bắt đầu chậm rãi nói.

"Bấm Bệ hạ, sở dĩ thái y không thể chẩn được ra bệnh của người vì mạch tượng của người vẫn bình thường và người hoàn toàn không bị bệnh." Ngưng một chút hắn nói tiếp. "Những triệu chứng như người gặp vừa rồi là do tà thuật gây nên. Loại tà thuật này từ trong dân gian mà có. Người yểm sẽ sử dụng một hình nhân làm bằng rơm, sau đó dùng máu động vật để viết sinh thần bát tự của người bị yểm lên trên đó rồi dùng bảy mươi hai cây kim sắt mảnh cắm vào bụng của hình nhân. Những người bị yểm bùa sẽ dần dần suy nhược cơ thể cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người khi đang ngủ. Lúc tỉnh thì sẽ gặp những cơn đau thắt lồng ngực đến ngộp thở, thậm chí là thổ huyết và có một vòng tròn đen tụ khí ở sau tai. Thần xin mạn phép hỏi đây có đúng là những triệu chứng người gặp phải đúng không ạ?"

Ban đầu, Phạm Duy Thuận còn nhìn Trường Sơn như một kẻ điên nói nhăng nói cuội, y định mắng hắn nói láo thì những triệu chứng hắn nêu ra làm y bất ngờ. Đúng như hắn nói, y đã bị những cơn "phát bệnh" này giày vò suốt thời gian gần đây, nhiều khi người mệt lả mà chẳng thể ngủ yên, lúc nào cũng phải giả vờ cố gắng trước mặt người khác. Nhưng có muốn che như thế nào thì sắc mặt xanh xao, mệt mỏi vẫn không thể giấu, Phạm Duy Thuận cảm giác như mình chết dần chết mòn từng ngày.

"Nếu thật sự là như người nói, vậy cách nào giải trừ không?" Y nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt vẫn rất bình thản, mang chút ý dò xét, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Thần có cách, chỉ là..." Trường Sơn định nói mà lại sợ mất đầu, ngập ngừng lén liếc nhìn của Hoàng đế để thăm dò. Hắn vô tình chạm mắt y liền vội vàng rụt người lại trong vô thức. Đợi đến khi Hoàng đế miễn tội chết, Trường Sơn mới dám tiếp tục. "Chỉ là phải tìm thấy hình nhân đó mới có thể giải trừ. Thường thì hình nhân đó sẽ đặt ở nơi âm khí thịnh mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thần xin mạn phép hỏi người một câu nữa, có phải sau khi tiên đế qua đời, tình trạng của ngài trở nặng rất nhanh chóng đúng không ạ?"

Duy Thuận lại một lần nữa gật đầu. Trường Sơn càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, hắn nói tiếp.

"Vậy hình nhân đó có thể được đặt ở hai nơi. Một là dưới giường nơi tiên đế từng nằm. Hai là... trong quan tài của tiên đế vì người mới qua đời sau bốn mươi chín ngày mới được siêu thoát nên trong bốn chín ngày này nơi người từng ở và hoàng lăng là hai nơi hồn của tiên đế vẫn còn vương vấn, cũng là hai nơi âm khí nặng nhất." Trường Sơn vừa nói vừa nuốt nước bọt, hắn biết mình động đến điều gì và điều đó có thế lấy mạng cả ba anh em hắn. Tuy nhiên những gì hắn nói đều là sự thật. "Vào đêm trăng tròn sẽ là ngày tà thuật được phát huy mạnh mẽ nhất, chỉ sợ nếu không sớm giải trừ sẽ..."

Hắn nói đến đây thật sự nuốt lại những lời sau đó vào bụng không dám nói tiếp. Đêm trăng tròn chính là vào ngày mai. Phạm Duy Thuận nghe đến đây thấy Trường Sơn im bặt cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, y trầm ngâm nhìn chằm chằm vào hắn và quan sát thái độ của tất cả mọi người một vòng. Nơi tiên đế ở chính là Điện Càn Thành này, giường tiên đế nằm cũng chính là giường hắn đang nằm. Phạm Duy Thuận quay sang nói công công trưởng sự bên cạnh đi kiểm chứng.

Tuy mới chỉ gặp mấy người này lần đầu nhưng trực giác của Duy Thuận cho y biết người này không hề nói dối, chỉ là hắn ta là ai, lai lịch ra sao là thứ khiến y băn khoăn. Trong lúc chờ công công tìm kiếm, Duy Thuận đem hết những thắc mắc từ lúc tất cả bước vào đổ lên người Sơn Thạch - cái người đã sống sót trở về sau khi bị hồ yêu tha đi, mong anh cho y một câu trả lời thỏa đáng. Tuy y đã lâu không gặp Sơn Thạch và Huỳnh Sơn nhưng hai người đều đã từng là thư đồng của y khi y còn là một hoàng tử, vậy nên mối quan hệ giữa ba người bọn họ khá tốt.

Quả nhiên là Đề đốc của triều đình, câu trả lời của anh khiến y yên tâm phần nào. Sở dĩ Sơn Thạch cố ý đích thân vào cung là để tự mình làm chứng cho năng lực của ba anh em Trường Sơn. Người ngồi trên vị trí cao như Hoàng đế, lại vừa mới lên ngôi, kẻ thừa thời cơ muốn kéo ngài xuống không ít, ngài cẩn trọng là lẽ đương nhiên. Vậy nên anh biết nếu chỉ nói qua loa mấy câu mà không có bằng chứng thì không thể thuyết phục được Hoàng Thượng và bằng chứng mà họ có thể dâng cho Hoàng đế thấy chỉ có mình anh.

Phạm Duy Thuận nghe Sơn Thạch kể tường tận mọi chuyện trong suốt quá trình mất tích, cùng lúc đó công công quản sự cũng thật sự tìm được một hình nhân dưới giường của Phạm Duy Thuận thì bắt đầu tin tưởng. Y liếc mắt bảo công công đưa hình nhân cho Lê Trường Sơn để hắn xem xét. Sợi chỉ đỏ buộc trên cánh tay của hình nhân làm hắn tái mặt, vội bấm báo.

"Bẩm bệ hạ, hình nhân này phải gồm một đôi, được làm phép yểm với một hình nhân khác giống hệt thứ này. Đôi hình nhân này không chỉ làm người bị yểm sức khỏe yếu đi, mà còn nguyền rủa người đó tuyệt tử tuyệt tôn.” Trường Sơn vừa nói vừa chỉ vào sợi dây đỏ trên cánh tay nó như để chứng minh cho lời nói của bản thân.

Phạm Duy Thuận nhìn sợi chỉ đỏ đó liền quay sang hỏi thái giám còn tìm được gì không thì chỉ nhận được cái mím môi cúi đầu. Y chợt nghĩ đến lời Trường Sơn nói khi nãy, hình nhân còn lại có thể ở hoàng lăng. Mấy thứ tà thuật này thật sự không tiện động vào, Duy Thuận suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh.

"Lê Trường Sơn, trẫm cho ngươi ba ngày để giải trừ tà thuật. Thầy lang Minh Phúc ở lại bên cạnh trẫm, thay thái y trị bệnh cho trẫm. Sau ba ngày, mà có kết quả thỏa đáng, thưởng ngàn vàng."

Minh Phúc nghe vậy thì tái mặt, như thế này đâu phải chăm bệnh cho Hoàng Thượng, là con tin mới đúng. Chân tay cậu run lẩy bẩy, cứng đờ hết lại vì sợ, nháo nhác nhìn về hướng Trường Sơn cầu cứu. Hắn biết cậu lo lắng nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác đành kiên định nhìn cậu để trấn an. Ý vua đã quyết chẳng ai dám cãi, Trường Sơn cúi đầu nhận chỉ trong lòng chắc chắn lần này phải thành công không được phép để có sai sót.

Night
27.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com