Chapter 5: Tai qua nạn khỏi
Nguyễn Cao Sơn Thạch tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau. Anh mở mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ lạ lẫm. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh bị yêu hồ cắn? Trong đầu thoáng chốc sượt qua hình ảnh hồ ly chín đuôi với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía mình, Sơn Thạch chợt thấy rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng đột nhiên xuất hiện. Chinh chiến nhiều năm anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như bây giờ. Thứ sinh vật trong truyền thuyết đó thực chất là sao? Nó thực sự tồn tại sao? Tại sao khi đó đang chiến đấu bản thân lại bỗng hạ kiếm, đi đến chỗ nó để bị tấn công mà không hề phòng bị? Trên thế gian này còn bao nhiêu thứ mà anh không biết? Hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong đầu, Sơn Thạch không biết bản thân nên bắt đầu suy nghĩ mọi thứ từ đâu để giải thích cho toàn bộ sự kỳ dị của sự việc vừa xảy ra như một cơn ác mộng. Anh cứ ngồi thừ trên giường cố gắp sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu mà không thể. Tuy đã tận mắt nhìn thấy yêu hồ nhưng chính anh còn chẳng dám tin, tự bản thân cảm thấy mình bị hoang tưởng. Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi thấy có người bước vào, anh theo bản năng gồng mình phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu thì chợt nhận ra đối phương không hề có ý định gây hại chút nào. Người vừa bước vào có chút gầy gò, chân tay mảnh khảnh nhưng các động tác lại nhẹ nhàng mang chút kiêu kỳ. Hắn chỉ chầm chậm tiến lại gần anh, ảnh mắt quét nhanh như thể xem xét điều gì đó, rồi mỉm cười hài lòng.
"Đề Đốc tỉnh lại thì di chuyển nhẹ nhàng chút. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, cẩn thận lại rách ra, uổng công em trai tôi với lão hồ ly chữa trị cho ngài." Lê Trường Sơn đặt bộ quần áo với lệnh bài của Sơn Thạch xuống bên cạnh anh rồi nói tiếp. "Quần áo với đồ đạc của ngài ở đây, đợi mấy hôm người khỏe hơn rồi hẵng đi. Vừa hay, lão hồ ly cũng có mấy chuyện muốn hỏi ngài."
Anh ngơ ngác nhìn người kia, đang tính mở miệng đáp lại thì hắn lại tiếp tục.
"À phải rồi. Tôi là Lê Trường Sơn, đây là làng Bát Đại. Chúng tôi tìm được ngài trong rừng Bát Đại. Cũng phải thôi, nơi đó là khởi nguồn của yêu ma, yêu hồ cắn người xong tha vào đó cũng hợp lý. Vậy còn ngài, xin hỏi húy danh của ngài là..."
Trường Sơn càng nói anh càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà lão hồ ly, cái gì mà nơi khởi nguồn của yêu ma, nghe xong chỉ thấy đầu óc ong ong, quay vòng vòng. Chắc là do người chưa bình phục hoàn toàn nên suy nghĩ cũng chưa đủ tỉnh táo, anh đành thở dài, đáp lại.
"Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, là Đề Đốc của triều đình. Cảm ơn đã cứu mạng. Ơn nghĩa này Sơn Thạch tôi nhớ mãi không quên."
Trường Sơn nghe anh nói mà à lên một tiếng. Ra là cậu hai Thạch nhà Đô Thống họ Nguyễn. Hôm nọ chính hắn vừa xem bát tự nói số anh tùy theo may mắn mà giờ chính mình lại nhặt mạng về cho anh thì cũng quá trùng hợp. Hắn nhìn anh ánh mắt vẫn mang đầy ý soi xét, trong lòng thầm cảm thán cậu hai Thạch nhà Đô Thống đúng là phúc lớn, mạng lớn, bị hồ ly tha đi, máu chảy suốt dọc đường mà có thể bình an tỉnh lại quả là một kỳ tích. Tiện đưa tay lên bấm đốt ngón tay tính toán, Trường Sơn mín môi, cười thầm. Xem ra Đô Thống phu nhân có thể yên tâm phần nào, con trai lớn của bà chuyến này bình an trở về hẳn vợ chồng Đô Thống sẽ rất hạnh phúc. Dù sao hắn cũng là võ tướng, sau này chuyện sinh tử vẫn còn gặp nhiều, ít nhất kiếp nạn trước mắt đã tạm qua, sau này mọi thứ cũng thuận lợi hơn đôi chút. Sơn Thạch nhìn Trường Sơn đầy thắc mắc, hắn có vẻ như đã biết anh từ lâu, vậy mà anh chẳng có chút trí nhớ nào là đã từng gặp hắn. Nhìn hành động của Trường Sơn hắn bỗng nhớ lại bữa cơm hôm nọ, hẳn kẻ này là "thầy Sơn" trong lời mẹ anh nói. Chuyện coi đúng bát tự cũng không có gì là lạ, nhưng những thứ kỳ lạ hắn nhắc đến khi nãy, cộng thêm sự việc anh vừa trải qua, tự dưng Sơn Thạch thấy kẻ này có chút không bình thường. Bản thân còn đang cân nhắc sẽ lập tức về kinh trong ngày nhưng có lẽ ở lại sẽ có thể tìm thấy đáp án của những thắc mắc trong lòng. Anh nhìn quanh căn phòng rồi lại chuyển anh mắt thăm dò về phía Trường Sơn, đang phân vân nên đi hay nên ở thì hắn nghiêng đầu, nhếch mép.
"Ngài đừng lo, ở đây không có yêu quái ăn thịt người đâu." Hắn cười như không, nhìn thẳng vào mắt anh như hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ trong đầu Sơn Thạch. "Hơn nữa trong người ngài chưa được tẩy sạch yêu khí, bây giờ cố rời đi thì cũng được thôi, nhưng chỉ e nửa đời sau bệnh tật bám riết. Tất nhiên nếu ngài muốn đi ngay, chúng tôi cũng không quản, lập tức sắp xếp cho ngài về kinh thành. Dù sao gặp nhau ngắn hay dài cũng là cái duyên."
Sơn Thạch nghe Trường Sơn nói thế thì cau mày, người này ăn nói có chừng mực nhưng lại không kiêng dè ai. Tuy điều hắn nói anh chẳng thể nào xác định đúng hay sai, nhưng hiện tại cơ thể anh cảm giác đúng là rất yếu ớt, tay chân vô lực, chỉ hít thở bình thường mà vết thương quanh cô cũng thấy rất khó chịu. Sơn Thạch đắn đo một hồi lâu rồi cũng quyết định ở lại vài ngày.
Nguyễn Huỳnh Sơn lấy lá thư của cha trong ống tre buộc trên chân chim bồ câu rồi đổi lá thư khác vào trong. Cậu đã lang thang trong rừng Bát Đại gần mười ngày mà chẳng thấy tung tích của anh trai. Thứ duy nhất cậu tìm thấy là miếng ngọc bội màu lục của Sơn Thạch ở gần bìa rừng phía Tây, như vậy cũng chỉ chắc chắn anh đã bị yêu hồ tha đến chỗ nào đó xung quang đây mà thôi. Rừng Bát Đại rất rộng lớn, tuy khoanh vùng rồi tìm kiếm mà vẫn mất rất nhiều thời gian để có thể đi hết khu rừng. Chưa kể đến lời đồn về những chuyện quái dị trong rừng từ miệng dân làng câng lúc càng nhiều, Huỳnh Sơn bất đắc dĩ cũng chỉ dám vào rừng đến khi mặt trời lặn liền quay về làng. Cậu thuê một phòng trọ nhỏ ở một quán trà trong làng, vừa để nghỉ ngơi vừa tiện nghe ngóng tin tức. Nhưng tin tức về anh trai cậu thì vẫn biệt tăm, ngoài mấy thứ kỳ quái về rừng Bát Đại cậu nghe mỗi ngày ra thì chẳng có gì hơn. Huỳnh Sơn thở dài, đặt chén trà xuống, quay lại bìa rừng phía Tây chỗ ngọc bội rơi rồi lại lắp lại việc tìm kiếm quanh dấu vết. Suốt mười gần mười ngày trời cậu cứ quanh quẩn quanh khu vực miếng ngọc bội này nhiều lần đến phát sốt ruột. Sơn Thạch là một người trưởng thành, đã vậy còn là một võ tướng với thân hình vạm vỡ mà sao không thể nào tìm được ra chút dấu vết nào suốt nhiều ngày trời. Chợt cậu nhìn thấy vệt máu dài kéo tận vào trong rừng sâu. Tuy vệt máu không mới, cũng không phải quá cũ nhưng đã đổi màu và có chỗ bị đất cát che khuất làm người khác nếu không chú ý sẽ rất khó nhận ra. Cậu út Sơn cứ lần theo vết máu đến giữa rừng thì đứt đoạn, lại mất dấu vết. Từ điểm dừng có thể thấy động vật hoặc người bị thương đã bị thả xuống do máu bắt khắp nơi mà không có quy luật và có một vũng máu lớn hơn những chỗ khác như thể đã nằm ở đó một lúc lâu. Thêm vào đó chỗ máu này cũng nhiều hơn chỗ máu bị nhỏ trên đường di chuyển nên nếu anh trai cậu bị vứt lại ở đây thì đáng lẽ xác sẽ ở đây, còn nếu bị tha đi tiếp thì vẫn phải có vết máu. Nhưng chỗ này trống không, không có ai hết, vậy người đâu? Đang mải suy nghĩ thì chợt từ đằng sau cậu có động tĩnh, Huỳnh Sơn cảnh giác quay lại nhìn thì thấy hai cậu thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng mình. Một trong hai người lên tiếng vừa cười vừa nói với người còn lại.
"Phúc thấy chưa, em đã bảo cậu ta đi tìm Đề Đốc mà."
"Coi như mũi mày thính, đúng là con trai lão hồ ly." Minh Phúc bĩu môi trả lời.
Trần Anh Khoa nhìn Minh Phúc vô cùng tự đắc, cả hai đã đi theo Huỳnh Sơn cả một đoạn đường dài để đến được đây. Chuyện là hôm nay, Trần Anh Khoa theo Phúc sang nhà người ta khám bệnh, tiện ghé qua tiệm thuốc đầu làng giao thảo dược. Hai anh em đi cả sáng nên tính ngồi lại, tạm nghỉ chân tại một quán trà gần đình làng, cho đỡ mệt rồi Anh Khoa sẽ sang làng khác còn Minh Phúc về xem bệnh cho Sơn Thạch mà chợt yêu khí từ đâu sộc vào mũi Khoa. Mặc dù yêu khí rất nhẹ và khó để phát hiện nhưng cậu đi theo Trần Bảo Bảo nhiều năm, được lão nuôi nấng, chỉ dạy nên cũng có thể nhận ra đôi chút. Giống như mỗi con người có một mùi hương khác nhau thì mỗi yêu quái đều phát ra yêu khí riêng biệt và điều khiến cậu chú ý là yêu khí trên người cậu thanh niên ngồi ở góc quán trà khi đó hệt yêu khí trên người Sơn Thạch mấy hôm trước. Trần Anh Khoa bất giác tò mò, người có yêu khí thì rất hiếm, chỉ có mấy trường hợp có thể xảy ra. Một là người đó chính là yêu quái biến thành, hai là như Sơn Thạch, bị yêu quái tấn công, và ba là mang theo đồ vật có yêu khí. Ban đầu cậu còn nghĩ là yêu hóa đã hình người vì trước lão hồ ly cũng nhắc đến một loại cỏ thuốc có thể dùng để che giấu yêu khí, cộng thêm ngoại hình của chàng thanh niên nọ đẹp quá. Da trắng, mắt to, lông mi cong vút, quần áo lụa là gọn gàng, nhìn qua đoán chắc cũng là cậu ấm nhà quan hay phú hộ nào đó. Nhưng rồi hai anh em cậu đi theo một hồi lâu, phát hiện kẻ đó đứng ngơ ngác tại nơi ba anh em cậu nhặt được Đề Đốc, tay cầm miếng ngọc bội phát ra yêu khí thì cậu mới chắc chắn hắn là người phàm. Huỳnh Sơn nghe thấy Khoa nói đến anh trai mình, lông mày thoáng nhếch lên ngạc nhiên, đuôi mắt cong lên thấy rõ, vội vàng chạy đến trước mặt hai người lạ, cuống quýt hỏi.
"Các người là ai? Anh hai tôi đang ở đâu, anh ấy sao rồi?"
"Yên tâm còn sống." Trần Anh Khoa nhún vai, thản nhiên trả lời.
Nhận được đáp án mình cần, Huỳnh Sơn cũng thả lỏng ra đôi chút, cậu vội hỏi thêm về Sơn Thạch rồi theo hai người lạ kia về lại làng Bát Đại. Trên đường đi ba người nói rất nhiều chuyện, chủ yếu xoay quanh việc làm sao gặp được và cứu anh trai cậu. Giữa đường chim bồ câu của Đô Thống lại xuất hiện. Huỳnh Sơn xin phép hai người, ngồi tạm ra góc riêng, viết vội mấy dòng rồi thả chim bồ câu bay về.
Night
28.02.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com