Chương 3:Lần Đầu gặp gỡ
Trưa hôm đó, trời nóng đến độ con chó nằm cũng lè lưỡi. Gió từ sông lười nhác thổi, chẳng đủ xua cái oi nồng miền hạ.
Tú Uyên bị kéo đi bằng xuồng ba lá sang nhà họ Nguyễn – danh gia vọng tộc ở xứ Tràm – để gặp mặt “vợ sắp cưới”. Mặc cái áo bà ba trắng, tóc đội khăn đóng, cô ngồi lọt thỏm trên chiếc xuồng mà lòng như... trôi lềnh bềnh theo sóng.
– Cái gì vậy trời? Gặp mặt vợ tương lai mà bụng quặn như đi phỏng vấn xin việc là sao? – Cô lầm bầm, tay bóp chặt vạt áo.
Tới nơi, bà Hội Đồng tiếp đón tử tế lắm, nhưng ánh mắt thì lấp lửng đánh giá. Cô cười méo xẹo, cố gắng “đóng vai cậu ba” cho tròn, dù không biết phong thái con nhà quyền quý là cái chi.
Một lát sau, tiểu thư Bảo Trân bước ra. Áo dài lụa màu thiên thanh, tóc búi tròn, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cô. Tú Uyên ngẩn người.
Không phải vì nhan sắc – dù quả thật, Bảo Trân đẹp theo kiểu “vừa nhìn là biết hổng dễ ưa” – mà vì khí chất. Trầm tĩnh, cao ngạo, như đoá sen chưa nở hết.
Hai người ngồi đối diện nhau, cách bởi một chiếc bàn trà gỗ gụ. Không khí... ngột ngạt đến lạ. Bà Hội Đồng cười, nói kiểu đẩy đưa:
– Hai đứa trò chuyện chút cho quen. Mai mốt về chung nhà khỏi bỡ ngỡ nghen.
Bà bước ra ngoài, để lại hai người với... một bình trà và ngàn câu chưa biết nói sao.
Tú Uyên húng hắng ho:
– Ờm... tiểu thư... uống trà hôn?
– Dạ. – Giọng nàng nhẹ như gió lướt mặt sông.
Cô lóng ngóng rót trà, tay run tới mức làm tràn cả ly.
– Ủa chết, xin lỗi nghen! – Cô quýnh lên lấy khăn chùi, suýt nữa đụng vô tay người ta.
Bảo Trân hơi rụt lại, liếc nhìn Tú Uyên kỹ hơn. Nàng nghĩ: Cậu ba này... sao lóng ngóng như đứa mới lớn vậy trời? Còn có mùi thơm thơm kỳ lạ... không giống mấy đứa con trai.
– Cậu ba... hồi nhỏ, tôi nhớ nghe tiếng đồn cậu bẻ cổ gà không chớp mắt. Giờ nhìn... thấy khác à nghen.
– Ờ thì... bây giờ... tui ăn chay. – Tú Uyên buột miệng, rồi muốn đập đầu liền vì nói trật thời đại.
Bảo Trân nhướng mày:
– Ăn chay?
– À... chay... cho nhẹ bụng, dễ ngủ! – Cô chữa cháy, cười như mếu.
Nàng im lặng. Nhưng khoé môi khẽ cong.
Bữa gặp mặt kết thúc trong... sự ngượng ngùng không đầu không đuôi. Khi xuồng đưa Tú Uyên về, Bảo Trân vẫn đứng ở mé hiên nhìn theo, tay vân vê chiếc khăn thêu bên hông.
Nàng không nói gì, nhưng trong lòng có cảm giác... người kia không giống như lời đồn. Nhẹ nhàng quá. Vụng về quá. Lại... có gì đó khiến tim nàng khẽ đập lạc một nhịp.
Về phần Tú Uyên, ngồi trên xuồng mà đầu óc quay cuồng:
– Chết cha rồi. Cái này gọi là “lỡ đâm đầu rồi phải lết tới luôn” thiệt rồi. Mà... cổ đẹp thiệt. Gả vậy... chắc cũng không tới nỗi?
Gió lại thổi lồng lộng. Trên sông, sóng vẫn lăn tăn. Chuyện tình này, cũng bắt đầu... từ một ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com