4. Tiếp xúc.
- Mấy nay thấy chị đăng status tâm trạng vậy? Có chuyện gì buồn hả chị? - Bữa mới thấy đi bar chơi vui lắm mà, sao chưa gì đã buồn, nên Tiểu Bạch nhắn tin hỏi thăm Linh.
Tin nhắn gửi đi chưa lâu đã nhận được phản hồi.
- Ờ, hơi tâm trạng xíu. Buồn chán vậy mà
- Chia tay hả chị?
- Ờ.
- Nhanh vậy, mới thấy tuần rồi đi bar chơi vui lắm mà.
- Sau hôm xem tarot về là cãi nhau liên tục, cho nhau không gian riêng đó. Nên chị cho đi luôn rồi. Dạo này chị đi bar với mấy người bạn thôi.
Trong lòng Tiểu Bạch lóe lên suy nghĩ: "Bạn bè mà nhảy ôm eo trông thân mật ghê. Còn hơn cả lúc mình ghẹo chị Liên nữa."
- Em cứ tưởng người yêu chị, thấy thân mật vui vẻ quá chừng.
- Bạn bè thôi em. Em cũng hay đi bar chơi lắm à?
- Dạ không thường xuyên lắm. Hôm đó là em đi sinh nhật bạn. - Tiểu Bạch lại nghĩ "Bạn bè mà nhảy cỡ đó, xem ra chị ấy cũng phóng khoáng lắm."
Không biết trong lòng nghĩ gì, tự nhiên Linh lại muốn rủ Tiểu Bạch đi chơi cùng mình, liền nhắn.
- Tối nay tụi chị cũng có hẹn đi. Em đi chung không?
Tiểu Bạch suy nghĩ xem, mình có bận việc gì không? Tối nay thứ sáu, mai cũng không có lớp. Tối nay cũng rảnh.
- Ok chị, Mấy giờ? Chị qua đón em nha.
Thấy Tiểu Bạch đồng ý đi chung tự nhiên trong lòng Linh lại trở nên vui vẻ.
- 9h tối nha cô bé. Tối gặp lại em.
- Dạ.
Tối đó, Tiểu Bạch mặc cho mình chiếc váy ngắn kim tuyến hai dây màu đen. Mái tóc vàng được cột gọn gàng khoe bờ vai trắng đầy đặn.
Còn Linh xõa mái tóc nâu thẳng tắp ngang lưng. Nay diện quần jean ống rộng phối áo bra đen khoác áo sơ-mi mỏng đen khoe bờ eo thật quyến rũ. Vừa thấy Tiểu Bạch bước ra cửa, Linh đã nói:
- Nay cô bé xinh quá đi.
- Cảm ơn chị. Chị nay cũng rất xinh - Tiểu Bạch nở nụ cười thật đẹp, mà đáp trả.
Tới bar X rồi, hình như bar ngày nào cũng đông. Nhóm đã đặt bàn sẵn, được phục vụ dẫn tới bàn, Linh đã thấy mọi người đông đủ.
Linh giới thiệu Tiểu Bạch với mọi người.
Mọi người chào hỏi nhau, xong Linh kéo Tiểu Bạch ngồi cạnh mình. Anh chàng cao cao hôm nọ nhảy chung với Linh nói nhỏ vào tai cô:
- Giới thiệu bé đó cho anh đi.
Không do dự, Linh trả lời ngay.
- Không nha, có bản lĩnh thì tự mà tìm cách.
Linh quay sang Tiểu Bạch cùng trò chuyện cười nói vui vẻ. Cả nhóm cười nói uống rượu, cooktail, nhảy nhót trong không khí sôi động của bar.
Chơi đến khi cả nhóm đã ngà ngà say. Anh chàng cao cao đó lấy hết can đảm sang tiếp cận Tiểu Bạch, mong được làm quen.
Tiểu Bạch cũng lịch sự trả lời cho qua chuyện, chỉ mong chị Linh đi vệ sinh nhanh về còn cứu mình khỏi cảnh này. Thì không biết vô tình hay cố ý mà anh chàng đó làm đổ ly rượu lên người Tiểu Bạch.
Anh ta lúi cúi, rối rít nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố ý, để anh lau cho em.
Tiểu Bạch liền trả lời.
- Không cần, em tự làm được.
Tiểu Bạch nhanh chóng đứng lên, né bàn tay anh ấy. Anh ta vẫn bước tới, đưa tay chạm trúng đùi của Tiểu Bạch. Bàn tay lạnh lẽo đó làm Tiểu Bạch rùng mình. Cô vừa bước lui lại liền đụng trúng cái ghế phía sau.
Như một vị cứu tinh, ngay lúc đó, Linh xuất hiện thật đúng lúc. Linh bước tới đưa những ngón tay thon dài cầm tay anh ta lại, hướng đôi mắt đen láy lạnh lẽo nhìn chằm chằm và giọng lạnh như băng.
- Không có chuyện của anh nữa rồi.
Linh cầm lấy khăn giấy, tự tay lau cho Tiểu Bạch. Bàn tay chậm chậm từng miếng khăn giấy lên phần trước ngực của chiếc váy bị đổ rượu mong lau khô được nó.
Hành động đó của Linh làm con tim Tiểu Bạch như tan ra. Nhìn cách Linh lo lắng, không cho anh ta chạm vào người mình, cầm giấy thấm từng chút rượu trên váy.
Tiểu Bạch lại nhìn không rời mắt "Bàn tay chị ấy thật là đẹp."
Linh thấy lau tạm khô rồi, cô liền nắm tay Tiểu Bạch đứng lên, đưa ánh mắt đen lạnh lẽo, quay sang nói với mọi người.
- Mọi người ở lại chơi, em đưa Tiểu Bạch về trước.
Lúc rời đi ngang qua chỗ anh ta ngồi, Linh lại nói nhỏ vào tai anh ta:
- Không nghĩ anh lại dùng cách này. Giờ thì anh đừng mơ tới em ấy nữa.
Linh nắm tay đưa Tiểu Bạch ra khỏi đó.
Tiểu Bạch ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị đưa ra tới bãi xe.
Giọng Linh nhẹ nhàng kế bên:
- Xin lỗi em, dẫn em đi chơi mà lại mất vui như vậy.
Tiểu Bạch xua tay:
- Không sao đâu chị. Anh ấy lỡ tay thôi mà.
Linh cười khẩy, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhỏ nhẹ:
- Em lên xe đi, chị chở em về.
- Em mới là người làm chị mất vui.
- Có gì đâu mà mất vui, có em đi chung tối nay chị thấy vui lắm.
Tiểu Bạch tay vịn eo của Linh để ngồi ngay ngắn ở yên sau con xe SH mode màu xám. Ngay khoảnh khắc chạm eo đó, cả Linh và Tiểu Bạch đều cảm giác như có luồng điện chạy qua. Cả hai cơ thể, có nhịp tim đập nhanh hơn cảm giác có gì đó rộn rạo chạy trong cơ thể mình.
Lúc Tiểu Bạch chạm vào vòng eo đó, thấy vòng eo đó sao lại hấp dẫn như vậy, mềm mại, ấm áp cảm giác muốn được ôm lấy nó. Nhưng Tiểu Bạch nhanh chóng đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà chỉ dám vịn bờ eo đó để ngồi cho vững thôi. Cả hai đang chạy thong dong trên đường thì Tiểu Bạch nghe tiếng ai gọi mình.
- Tiểu Bạch, em đi đâu đó?
Nghe có người gọi tên mình, Tiểu Bạch tự nhiên giật mình rút tay lại.
Tiểu Bạch đưa mắt nhìn sang, thì thấy Dạ Thảo đang chở Ngọc Liên trên con exciter đen nhám đời mới.
Ngọc Liên và Dạ Thảo đều kịp thấy cái chạm eo đó.
Tiểu Bạch nhỏ giọng trả lời:
- Dạ, em đang về, còn hai chị đang đi đâu?
Ngọc Liên hờ hững đáp:
- Tụi chị đi ăn khuya.
Dạ Thảo không ngừng trêu ghẹo lại nói chen vào:
- Đi ăn khuya chứ không có bị ăn khuya. Tối nay chắc có người mất ngủ.
Ngọc Liên gõ tay vô nón bảo hiểm của Dạ Thảo.
Tiểu Bạch thấy đến ngã rẽ, liền nói:
- Hai chị đi ăn đi, em về đây.
Bốn người chào nhau rẽ đi hai hướng.
- Ăn khuya với bị ăn khuya? Bạn em nói gì đó? - Linh thắc mắc hỏi Tiểu Bạch
- Em cũng không hiểu hai chị ấy nói vậy là ý gì nữa !
- Ai ăn? Ai bị ăn? Hai người đó là người yêu của nhau à? - Linh cười nụ cười bí hiểm.
- Hai chị ấy là bạn thân từ nhỏ.
- Bạn thân thì không ăn nhau được rồi. Vậy ai ăn? - Linh cứ thắc mắc không thôi.
- Kệ đi chị, miễn mình không bị ăn là được rồi. Ai ăn hay ăn ai cũng được.
Bỗng giọng Linh trầm lại:
- Tiểu Bạch, em có thích con gái không?
Tiểu Bạch hơi ngỡ ngàng khi nghe Linh hỏi vậy:
- Sao chị hỏi vậy?
Linh lại ngại ngùng, không biết nên nói gì, mà kiếm đại cái gì đó để nói:
- Chỉ hỏi vậy thôi. Có khi yêu con gái còn hạnh phúc hơn. Cùng là con gái có thể hiểu được cho nhau, có thể cùng làm bạn cùng làm người yêu không phải tốt lắm sao?
Tiểu Bạch đang suy nghĩ lời Linh nói, thì xe về tới nhà rồi, câu chuyện còn dang dở đành kết thúc.
Tiểu Bạch xuống xe tươi cười tạm biệt Linh:
- Cảm ơn chị đã chở em đi. Chị về cẩn thận.
- Ờ, em ngủ ngon.
Linh cho xe chạy đi mà tâm trí của Linh lại nhớ về lúc lau rượu trên người Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch có nước da trắng hồng, lại có da có thịt chạm vào thật là mềm mại. Bàn tay em ấy cũng mềm mại, ấm áp vô cùng, thật là không muốn buông tay ra chút nào. Chưa bao giờ mình nắm tay ai lại mềm như vậy. Linh ơi Linh! Mày sao vậy? Say rượu rồi phải không? "
Tiểu Bạch đang nằm trên giường, cũng nhớ lúc Linh nắm tay anh chàng kia lại. Bằng thao tác dịu dàng thấm từng chút rượu trên váy cho mình. Gương mặt chị Linh lúc đó lo lắng trông thật đáng yêu. Chị Linh còn nắm tay mình dẫn đi trước mặt mọi người. Con tim Tiểu Bạch lúc đó thật sự đã rung động.
Tiểu Bạch lấy điện thoại ra nhắn tin cho Linh.
- Chị về tới nhà chưa ?
Rất nhanh đã có người trả lời.
- Chị về rồi. Em chuẩn bị ngủ chưa?
- Em nằm rồi đây, chỉ chờ ai đó về nhà là em sẽ ngủ.
Linh nhoẻn miệng cười, nhắn lại:
- Ai đó về rồi. Em ngủ đi trễ rồi.
Tiểu Bạch cũng vui vẻ nhắn:
- Dạ, ai đó cũng ngủ nha. Hôm nay đi với ai đó em thấy rất vui.
Đọc xong dòng tin nhắn Linh lại cười tủm tỉm.
- Mốt mình đi nữa nha, mà đi nơi nào đó bớt lộn xộn.
- Dạ.
- Em ngủ đi.
- Dạ, chị cũng ngủ đi
- Ờ, chúc em ngủ ngon.
Tâm trạng Linh thật thoải mái nhìn lên trần nhà, tâm trí lại tơ tưởng đến giây phút nào rồi.
Chưa kịp ngủ, điện thoại Tiểu Bạch lại báo có tin nhắn. Tưởng của Linh nên Tiểu Bạch mở ra xem rất nhanh.
- Em về nhà chưa ? - Là Ngọc Liên nhắn.
- Dạ, em về rồi.
- Em ngủ chưa ?
Tiểu Bạch lại nói giọng đùa giỡn với Ngọc Liên.
- Chưa, nên mới trả lời tin nhắn chị nè.
Ngọc Liên dường như đã quen với kiểu nói chuyện này của Tiểu Bạch, nên cũng nhắn lại rất bình thường.
- Ờ, nãy em đi với ai vậy?
- Bạn em.
Ngọc Liên lại hỏi:
- Hai người đi đâu vậy?
- Tụi em đi bar chơi.
Ngọc Liên cảm thấy không vui trong lòng.
- Hèn gì ăn mặc gợi cảm dữ.
Tiểu Bạch cảm thấy có mùi ghen tuông ở đây, nên trả lời.
- Bình thường em vẫn mặc vậy mà.
- Ờ, mốt đi tối nhớ mặc thêm áo khoác.
- Dạ.
- Tối mai đi cà phê không em? - Ngọc Liên muốn gặp Tiểu Bạch mà không biết phải làm sao?
- Tối mai em có lịch rồi.
- Em đi chơi với bạn đó à? - trong lòng Ngọc Liên lại thấy không thoải mái.
- Không chị, mai em hẹn đi với anh Hai rồi.
- Ờ, vậy hôm khác mình đi.
- Dạ, em buồn ngủ rồi. Em ngủ nha chị.
- Ok em, chúc em ngủ ngon.
- Dạ, chị ngủ ngon.
Ngọc Liên ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Tự ép bản thân mình nên đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com