6. Thử thách với số phận.
Đã nhiều ngày, Ngọc Liên không thấy Tiểu Bạch vui vẻ, không chịu ra đường, rủ đi uống cà phê hay đi dạo gì cũng không chịu. Tuần sau là sinh nhật Tiểu Bạch rồi nên Ngọc Liên cũng muốn làm gì đó bất ngờ cho Tiểu Bạch. Cô liền nhắn tin cho Tiểu Bạch.
- Thứ ba tuần sau em rảnh không, đi ăn với chị nha.
Tin nhắn của Tiểu Bạch từ chối Ngọc Liên.
- Dạ thôi, em không đi đâu chị.
- Sao vậy ? Em có hẹn à?
- Dạ không. Chỉ là em không có tâm trạng đi ăn uống thôi.
Đọc xong dòng tin nhắn, mà trong lòng Ngọc Liên vô cùng buồn, chỉ biết ậm ờ mà thôi.
- Ờ, vậy thôi. Nào em cần gì thì nhắn chị nha.
- Dạ.
Còn Tiểu Bạch lúc này chỉ tập trung làm việc, xem tarot cho khách. Thời gian rảnh cũng đọc thêm sách, không muốn đi đâu, cũng không xem thời gian đã trôi qua thế nào. Chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Sáng thứ ba hôm đó, Tiểu Bạch không mở điện thoại ra xem cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. 12h đêm qua đã có ba, anh Hai và cả Ngọc Liên nhắn tin chúc mừng sinh nhật rồi.
Sáng nay thì Dạ Thảo và vài người bạn thân quen gửi tin chúc mừng sinh nhật. Vì Tiểu Bạch đã ẩn chế độ ngày sinh nhật nên các trang mạng không có thông báo rộng rãi.
Tiểu Bạch cũng nhắn tin trả lời và cảm ơn mọi người. Cô mở lịch ra xem nay có công việc gì hay không? Hay thật, hôm nay lại trống cả ngày.
Tiểu Bạch đi xuống nhà, mở cửa shop, dọn dẹp các thứ, sẵn xuống xem hai gói quà của anh Hai và ba tặng cho mình.
Tiểu Bạch mở quà ra xem, anh Hai tặng bộ sách mà cô thích lâu nay nhưng do tiếc tiền nên chưa dám mua, ôm bộ sách trong lòng mà cảm thán. "Ôi, thật là hạnh phúc!"
Còn quà của ba là một đôi giày thể thao, cô lại nghĩ "Chắc là ba chê con gái mập lên rồi, nên muốn mình tập thể dục nhiều chút."
Trong lòng Tiểu Bạch ngập tràn niềm hạnh phúc, đang ngồi ăn bánh trứng, nhâm nhi ly trà hoa hồng yêu thích, tay lật từng trang sách ra xem thì thấy có bóng người cao gầy đứng ở cửa shop.
Người đang đứng đó là Linh, ánh nắng chói chang bên ngoài, Linh đứng ngược sáng làm gương mặt trở nên lung linh huyền ảo hơn. Trên tay Linh đang cầm hai ly trà sữa, miệng mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm Tiểu Bạch ngây ngất, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Chào em, nay em có khách hẹn không?
Tiểu Bạch trong lòng mừng rỡ thấy rõ, tươi cười lúm đồng tiền hiện sâu trên gương mặt đó, trả lời:
- Dạ không, nay em rảnh. Chị ngồi đi.
Linh bước tới bàn trà, đặt hai ly trà sữa lên bàn, tay đẩy một ly về phía Tiểu Bạch, chất giọng không che giấu sự vui vẻ.
- Này chị mua cho em.
Tiểu Bạch mỉm cười lúm đồng tiền lại hiện trên gương mặt tròn trĩnh đó.
- Cảm ơn chị. Nay chị muốn xem tarot à?
Linh ngập ngừng trả lời nhưng đôi mắt đó như có nhiều điều muốn nói khác.
- À, cũng không hẳn...
Câu nói được Linh bỏ dỡ giữa chừng, làm Tiểu Bạch đang chăm chú lắng nghe cũng thấy thắc mắc, liền hỏi lại:
- Không hẳn, vậy chị muốn xem gì? Xem duyên âm không?
Từ lúc thấy Linh ở cửa thì trong lòng Tiểu Bạch vui lắm, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Còn thấy Linh mua trà sữa cho mình nữa, thì mọi buồn phiền bao ngày qua tan biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Linh nghe Tiểu Bạch hỏi xem duyên âm không thì cũng hồ hởi hỏi lại:
- Nay em xem được rồi hả ?
Tiểu Bạch lại ngập ngừng.
- Ờ thì... có tìm hiểu... biết chút rồi.
- Vậy em xem cho chị xem.
Tiểu Bạch thấy Linh thật đáng yêu làm sao? Nói gì cũng tin, Tiểu Bạch liền kêu Linh đưa bàn tay cho mình xem.
- Đưa tay đây, để em xem cho.
Cầm được bàn tay Linh trong tay mình, Tiểu Bạch trong lòng rất vui. Cảm giác các ngón tay mảnh mai đó mang tới hơi nóng ấp áp thật sự rất thích, bao nỗi uất ức phải chịu mấy ngày qua cũng đã được đền đáp.
Nắm chặt bàn tay đó, Tiểu Bạch bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, không biết Linh nghe có hiểu khôn,g chỉ thấy Linh cũng chăm chú nhìn Tiểu Bạch, nhìn đến không chớp mắt.
Bỗng nhiên Tiểu Bạch ngưng lại, nhỏ giọng hỏi Linh.
- Mấy viên đá em cho chị, chị có luôn đem theo không?
Tâm hồn Linh thở thẩn nơi nào rồi, hình như Linh không nghe Tiểu Bạch hỏi gì. Tiểu Bạch kêu mấy lần, lay lay bàn tay đó thì Linh mới hoàn hồn lại, nghe giọng trầm ấm của Tiểu Bạch.
- Chị sao vậy? Em hỏi mấy viên đá em cho chị, chị có nhớ đem theo bên người không?
- Có nè - Linh chỉ viên đá treo ở túi xách - Viên này luôn nằm đây từ bữa đến giờ. Còn trái tim em cho chị, chị luôn mang theo kể cả khi ngủ.- Nói tới đây chợt Linh đỏ mặt, im lặng đưa mắt nhìn sang Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nheo mắt nhìn Linh, cố hỏi lại như khẳng định điều gì đó.
- Ôm theo đi ngủ luôn à?
Linh gật đầu và đỏ mặt cúi thấp mặt xuống bàn mà không nhìn lấy Tiểu Bạch một lần nào.
- Rồi, lại tới trễ một bước. - Dạ Thảo đứng dựa cửa nói giọng hơi lớn.
Cả Linh và Tiểu Bạch giật mình, cùng rút tay lại cùng một lúc.
Tiểu Bạch nhìn ra cửa thấy Ngọc Liên tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ thắm được gói cẩn thận thật bắt mắt, tay kia cầm hộp quà nhỏ nhỏ.
Ngọc Liên giữ tâm trạng mình ổn định, chậm rãi bước tới trước mặt Tiểu Bạch tặng bó hoa cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch lịch sự, đứng lên nhận lấy bó hoa hồng đỏ thắm đó.
Bàn tay thon dài trắng nõn của Ngọc Liên lại tiếp tục mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng vàng xinh xắn có nhiều trái tim đang xen vào nhau, đưa nó tặng cho Tiểu Bạch. Giọng dịu dàng cùng đôi mắt đen tinh xảo nhìn Tiểu Bạch.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tất cả đều là của em, kể cả chị. Làm người yêu chị nha?
Câu nói đó làm Tiểu Bạch hết sức ngạc nhiên mở to hai mắt không nói nên lời, như vô thức cô chỉ biết quay sang nhìn Linh, gương mặt Linh hiện rõ nét bối rối.
Cả bầu không khí lúc này bỗng nhiên im lặng như tờ, không một tiếng động, không một lời nói. Cả không gian căng thẳng mờ ảo như sương như khói, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Linh cố giữ cho gương mặt mình điềm tĩnh trở lại, đứng lên nói với Tiểu Bạch, nhưng trong giọng nói có chút không cam lòng.
- Nay sinh nhật em à? Chúc em sinh nhật vui vẻ, còn có cả người yêu nữa. Chị không biết nay sinh nhật em, cũng không có chuẩn bị gì, chỉ biết chúc em hạnh phúc.
Linh nói xong, cảm thấy tâm hồn mình như rung chuyển, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhắm mắt cố hít một hơi thật sâu rồi thì xoay bước ra cửa.
Lúc này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bạch là đặt bó hoa hồng đỏ thắm đó xuống bàn, chân bước vôi, vòng qua bàn trà, đưa bàn tay đầy đặn của mình nắm lấy bàn tay gầy của Linh. Giọng như van xin nài nỉ.
- Chị đừng đi.
Không gian im lặng, căng thẳng bao trùm lên bốn con người này, mỗi người đều có những suy nghĩ phức tạp nhưng không ai nói ra. Lúc này cơ thể Ngọc Liên như đóng băng, không thể động đậy. Con tim như mảnh thủy tinh đang vỡ ra trăm ngàn mảnh vụn thật thê thảm.
Giọng Tiểu Bạch lại vang lên, phá vỡ sự căng thẳng đó. Giọng trầm ấm chỉ dành cho Linh:
- Chị đừng đi. Chị là món quà lớn nhất của em.
Linh đứng yên đó, như không còn tin vào tai mình vừa nghe điều đó. Cô chầm chậm xoay người lại, bàn tay gầy cũng nắm chặt bàn tay Tiểu Bạch hơn, cả tin hỏi lại:
- Em nói gì?
Tiểu Bạch cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bao nhiêu năm sinh sống mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Tiểu Bạch đưa đôi mắt nâu như ánh chiều tà của mình quay sang nhìn Ngọc Liên. Bàn tay tròn đầy vẫn nắm chặt bàn tay Linh không buông, cô chậm rãi nói với Ngọc Liên, như không muốn làm tổn thương đến ai hết.
- Chị Liên, nếu điều này xuất hiện vài tháng trước, chắc em sẽ vui lắm. Vì thật sự em cũng thích chị từ rất lâu. Nhưng có lẽ hiện tại trong em chỉ có chị Linh thôi. Em xin lỗi, đã từ chối chị.
Câu nói như hạ gục những mong chờ, trong lòng Ngọc Liên thật sự đã vụn vỡ rồi, đôi chân như mềm ra, dáng đứng có hơi loạng choạng. Ngọc Liên đã cố gắng không tin đó là thật nhưng bây giờ có lẽ phải chấp nhận nó thôi.
Bao nhiêu đêm suy nghĩ, Ngọc Liên cũng đã bán tín bán nghi chuyện hai người, dù là tỏ tình nhưng trong lòng cô cũng có dự tính.
Ngọc Liên giọng vẫn nhỏ nhẹ nhìn Tiểu Bạch đầy trìu mến.
- Bao nhiêu ngày em nhờ chị chở tới quán trà sữa rồi đi về. Chị chỉ nghĩ em thích uống quán đó, sẵn xem cho khách. Cho tới khi gặp ai kia thì chị biết trong lòng em đã có ai kia rồi. - Ngọc Liên hít lấy một hơi dài, lại nói - Không sao, mình vẫn là chị em như trước giờ đã từng được không?
Ngọc Liên không chờ Tiểu Bạch trả lời, lại đưa ánh mắt đen tinh xảo có phần không chấp nhận quay sang nhìn Linh, giọng điềm tĩnh đến lạ:
- Mong ai kia đừng làm em ấy khóc nữa.
Ngọc Liên rời đi, từng bước đi như tan nát cõi lòng. Cô cũng biết lần bước ra này sẽ không thể quay lại được nữa. Từng bước đi của Ngọc Liên như đang giẫm lên chính con tim mình, giẫm đến nó không ngừng rỉ máu. Tiểu Bạch là người thương bao nhiêu năm qua, nhưng nay thật sự đã mất em ấy rồi. Đây chính là đánh mất một lần thì mãi mãi sẽ không có được. Dạ Thảo cũng bước theo sau, trả lại không gian cho hai người.
Đầu óc Linh thật sự trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì. Cô vẫn đứng yên chỉ biết nắm lấy bàn tay tròn đầy của Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch giọng mềm mỏng có chút hồ hởi, nói với Linh.
- Chị, mình hẹn hò nha. Em thật sự rất thích chị.
Linh nghe được lời này của Tiểu Bạch như trút bỏ gánh nặng bao ngày qua. Linh liền gật đầu đồng ý.
Tiểu Bạch vui mừng ôm chầm lấy Linh, giọng nỉ non như trách móc.
- Chị có biết hôm ở quán trà sữa. Chị nói em không phải bạn chị. Chị có biết em khóc bao nhiêu không?
Linh cũng nhỏ giọng nói, như vỗ về an ủi người yêu.
- Chị xin lỗi. Nhưng nó còn câu sau nữa mà chị không dám nói. Em không phải bạn chị. Em có thể làm người yêu của chị không? - Linh ngưng lại thở dài, rồi nói tiếp - Chưa dám nói, em đã đi mất, chạy theo không thấy em đâu? Chờ em quay lại ai ngờ cũng có người đi theo. Tâm trạng chị lúc đó cũng rất tệ.
Tiểu Bạch nhìn Linh, vẫn giọng nũng nịu đó nói với cô.
- Mấy ngày đó em nhờ chị Liên chở đi, do anh Hai không rảnh. Chị ấy không thích trà sữa nên ngồi quán cà phê nhỏ kế bên chờ em. Em đi ra là chị ấy chở đi nên chị kiếm không thấy phải rồi.
Linh hôn nhẹ lên vầng trán của Tiểu Bạch, giọng êm dịu bên tai:
- Nay sinh nhật em, chị không có gì tặng em, để chị dẫn em đi mua quà nha.
Tiểu Bạch xua tay, nói ngay:
- Chị là món quà lớn nhất của em rồi. Em không cần nữa đâu.
Một thoáng suy nghĩ, Linh đưa hai bàn tay mình ra sau gáy, mở sợi dây chuyền vàng trên cổ của mình ra, đeo qua cổ cho Tiểu Bạch, giọng nhỏ nhẹ:
- Chị tặng quà sinh nhật cho em. Đây là sợi dây chuyền mẹ chị tặng chị hôm tốt nghiệp. Suốt bao năm chị luôn đeo nó.
Sợi dây chuyền vàng có ba hình ngôi sao liên tiếp. Ngôi sao ở giữa lớn nhất bên trong có chữ L được nạm gắn những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Sợi dây chuyền như nói lên đẳng cấp của người đeo nó.
- Dây chuyền rất đẹp. Em cảm ơn chị. Chị tặng em rồi mẹ hỏi thì sao ?
- Không sao nè, em đừng lo.
Như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Bạch lo lắng hỏi tiếp.
- Còn nữa, nay thứ ba sao chị không đi làm?
Linh nở nụ cười bí hiểm, nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiểu Bạch:
- Chắc xui khiến nên nay chị nghỉ.
Thật ra sau ngày được cho trái tim thạch anh hồng đó. Trái tim Linh như trao gửi cho Tiểu Bạch rồi. Ngày nào Linh cũng cầm trái tim thạch anh hồng đó mân mê trên bàn tay gầy của mình, không khi nào rời. Rồi trằn trọc, đắn đo suy nghĩ bao nhiêu ngày, thì Linh cũng muốn một lần đối diện với chính mình, xem có phải thật sự mình thích Tiểu Bạch không?
Tính tới tính lui thì tối qua mới quyết định tới đây xem số phận. Nếu shop mở cửa, xem như cho mình cơ hội. Nếu shop đóng cửa xem như có duyên không phận, sẽ từ bỏ.
Giọng Tiểu Bạch nũng nịu bên tai:
- Chị gạt em. Nói em nghe đi sao nay chị nghỉ vậy?
Linh thủ thỉ với Tiểu Bạch:
- Nay xin nghỉ làm, chơi thử thách với số phận thử xem. Ai ngờ số phận cho mình bên nhau thật.
Lúc này, Linh và Tiểu Bạch cùng ngồi một bên bàn trà, cùng uống trà sữa, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tiểu Bạch hồ hởi lại hỏi:
- Chị, từ lúc nào mà chị thích em vậy?
Nhìn vẻ mặt đắn đo suy nghĩ rồi trả lời của Linh.
- Chị không nghĩ mình sẽ quen con gái, cho mãi tới khi gặp em. Chở em đi mua đá, đi chơi, đi chùa, ngồi nhìn em xem tarot, nhắn tin với nhau...tất cả những đều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí chị. - Linh trìu mến nhìn Tiểu Bạch lại nói tiếp - Hôm mình đi bar, mấy lần mình đi chơi, rồi gặp người tên Liên đó...cái thấy người ta... chạm vào em... trong lòng chị lại thấy không vui, cứ bứt rứt làm sao? Chị lại nhớ má lúm đồng tiền này của em, nó cứ hiện về trong giấc mơ của chị.
Tiểu Bạch lại tấn công hỏi tới.
- Chị ghen với chị Liên phải không?
Linh quay mặt đi không trả lời. Tiểu Bạch thừa thắng xông lên, hỏi liên hồi:
- Phải không? Đúng rồi chứ gì. Chị Liên đẹp quá mà sợ em theo mất phải không? - Tiểu Bạch lại kề mặt mình sát mặt Linh để ghẹo.
- Ờ đẹp, vậy sao nãy không theo người ta đi, ở lại với tôi làm gì. - Linh làm mặt giận dỗi không thèm nhìn mặt Tiểu Bạch.
- Chị đừng giận mà, em giỡn thôi. - Tiểu Bạch lay lay tay Linh nài nỉ.
- Tôi biết người ta đẹp hơn tôi quá chời rồi, nên chắc có ai đó đang tiếc lắm.
- Ai nói chị không đẹp. Em chỉ thích chị thôi. - Tiểu Bạch ôm Linh lại, hôn lên má cái chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com