Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuộc gặp định mệnh

  - Chào chị Kim, xin lỗi vì em đã làm phiền chị.

Cô gái có mái tóc đen dài chấm ngang lưng. Đôi mắt đen láy đuôi mắt dài với sóng mũi cao thẳng tắp. Hiện là một giám đốc truyền thông của tập đoàn đa quốc gia, nhìn sang hướng có tiếng gọi tên mình, khẽ gật đầu.

Mỹ Kim nhìn cô gái trước mặt mình có gương mặt trái xoan, nước da trắng trẻo với đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo, mái tóc xoăn màu hạt dẻ ngang vai, đang lúng túng.

  - Dạ, em là Kim Sa. Người hôm trước đã viết bài cho sản phẩm mới bên chị đó ạ. - Kim Sa vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Mỹ Kim - Hôm nay em đi hơi gấp, quên mang túi xách, điện thoại thì bị khách cầm nhầm. Chị có thể cho em mượn tiền để thanh toán được không ạ?

  - Nếu cầm nhầm điện thoại tí người ta sẽ quay lại thôi. - Giọng hờ hững nói xong, Mỹ Kim quay lại cho miếng bít-tết vào miệng.

  - Dạ, em xin lỗi đã làm phiền chị. - Kim Sa rời đi mà thấy ấm ức vô cùng, thêm cảm giác xấu hổ nữa.

Mười phút sau, Mỹ Kim ăn xong thanh toán luôn cả hai bàn.

Kim Sa ngồi bàn gần lối đi ra cửa. Mỹ Kim sải bước đến bên bàn đưa điện thoại của mình cho Kim Sa.

  - Sao không gọi vô số của mình đi, kêu người ta quay lại, ngồi chờ biết tới bao giờ.

Kim Sa đưa tay đỡ điện thoại của Mỹ Kim, ngập ngừng nói:

  - Nãy em có mượn điện thoại bạn nhân viên gọi rồi, mà bên kia không nghe máy, để giờ em gọi lại.

...

  - Em trả lại chị điện thoại, cảm ơn chị. Anh ấy sẽ quay lại ngay - Kim Sa hướng đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo nhìn Mỹ Kim - Chị cho em số tài khoản, lát em chuyển tiền trả lại cho chị.

  - Không cần, xem như chị đãi em cho bài viết rất tốt. - Mỹ Kim cầm lại điện thoại rồi rời đi, miệng không quên mĩm cười chào tạm biệt.

  - Không được, em sẽ trả lại cho chị mà. - Kim Sa nói với theo nhưng Mỹ Kim đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Trên đường về, Mỹ Kim không ngừng nhớ về hương nước hoa trên người Kim Sa. Vẫn là mùi hương ấy mùi dâu tây pha lẫn hương cam thêm chút xạ hương và vani mang đến cảm giác ngọt ngào của vườn trái cây nhưng đã không còn là người ấy nữa rồi.

Mỹ Kim thả người nằm dài lên sofa. Đôi mắt ẩn hiện một nỗi buồn không tên. Để thôi không suy nghĩ nữa, Mỹ Kim đi vào phòng tắm để những giọt nước ấm từ vòi hoa sen làm dịu đi những suy nghĩ này.

  ...

Tờ mờ sáng, điện thoại Mỹ Kim đã đổ chuông

  - Aloo..

  - Chị ơi, nay có buổi quay sớm với mẫu, chị chuẩn bị đến chưa? - Giọng trợ lý hối hả trong điện thoại.

  - Nay chắc chị không ra. Em coi cho chị. Gửi demo chị xem trước khi đóng máy. Các cuộc hẹn hôm nay, không quan trọng hủy hết giúp chị. - Mỹ Kim quăng điện thoại sang một bên.

  " Đã bao lâu rồi, nay mình lại thế này, không còn năng lượng lại tiếp tục làm việc. "

Điện thoại cúp rồi mà trợ lý cứ thắc mắc:
"- Sao nay tâm trạng sếp lạ vậy? Hơn hai năm nay chưa khi nào thấy sếp bỏ buổi quay, còn hủy hẹn nữa. Từ xưa đến nay mỗi khi có sản phẩm mới từ lên kế hoạch, demo, PR hay chọn người mẫu đều tận tay làm có giao ai đâu."

  ~ • ~

Tay đặt một cành hoa hồng trắng bên cạnh linh cửu của Hoa, sao thấy lòng trống vắng.

Mỹ Kim đưa bàn tay thon dài rờ lên di ảnh của Hoa. Cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai để mái ngố nhưng vẫn không làm lu mờ đi đôi mắt hai mí màu nâu nhạt. Đôi mắt như ao nước mùa thu có thể chứa đựng vạn vật. Nụ cười duyên dáng với hai hàm răng trắng trên gương mặt v-lines trắng hồng xinh đẹp.

  [ - Chị nè, chị có thích biển không? - Giọng Hoa nũng nịu tựa đầu vào ngực của Mỹ Kim.

  - Không, nắng lắm, chị không thích chút nào. Chị thích Đà Lạt, thích cái không khí lạnh đó. - Bàn tay thon dài của Mỹ Kim xoa xoa đầu Hoa.

  - Em thì thích biển. Biển cho em cảm giác tự do. Mỗi khi ra biển em thấy thoải mái và cũng yêu cuộc sống này hơn. - Hoa ôm lấy cánh tay Mỹ Kim nói tiếp - Chị, sau này mình mua hai căn nhà nha.

Một căn ở Đà Lạt, khi nào chị mệt mỏi, có thể về đó nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của chị. Em muốn tìm chị chỉ việc về đó mà không phải vất vả đi khắp nơi.

Và một căn ở biển, khi em cảm thấy cuộc sống của em mệt mỏi. Em cũng sẽ về với biển. Chị chỉ cần về là có em. ]

  ...

  " Hoa à, giờ chị đã mua được nhà ở biển cho em rồi. Ngôi nhà như em thích.

Một ngôi nhà tràn ngập sắc vàng, có một xích đu màu vàng cho em. Một bàn trà sau vườn trồng hoa hồng vàng cho em. Em có thể ngồi đó uống trà, ngắm hoa ngắm hoàng hôn mỗi ngày.

Nhưng ngôi nhà đó giờ có mỗi chị. Chị đã về mà không có em. "

  Ting..ting...

Tiếng tin nhắn điện thoại của Mỹ Kim.
" Tối nay chị có rảnh không? Em mời chị ăn tối, để cảm ơn hôm qua chị đã thanh toán giúp em. " - Là tin nhắn của Kim Sa.

" Không cần, nay chị không rảnh "

" Nay chị không rảnh vậy mai nha. Em không muốn mình nợ ai. "

Xem xong tin nhắn thì Mỹ Kim cũng cất điện thoại vào túi, không trả lời gì thêm.

Mỹ Kim nhìn đồng hồ, " giờ này đúng ra phải có bản demo rồi chứ ? ". Mỹ Kim lo lắng trong lòng nên chạy về trường quay.

Trường quay thật chất là một nhà kho bên dưới tòa nhà công ty. Công ty cải tạo lại để dùng cho các nhãn hàng quay sản phẩm, đỡ tốn chi phí thuê ngoài. Vừa bước đến cửa trường quay, Mỹ Kim đã lớn giọng hỏi trợ lý:

  - Sao giờ còn chưa có demo cho chị ?

  - Dạ, đang quay, còn set cuối nữa mà mẫu xỉu nên hoãn lại. Em chưa kịp báo chị.

  - Kiếm ai khác thay rồi quay lại chứ chờ đến khi nào?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ giọng như tên bay đạn bắn.

  - Dạ, dạ... - trợ lý trả lời lí nhí, tim như muốn bay ra ngoài.

Chưa hết bực mình, Mỹ Kim xoay người đi thì bắt gặp đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo đang nhìn mình. Mỹ Kim hết sức ngạc nhiên.

  - Sao cô lại ở đây?

  - Nhắn không thấy chị trả lời, lân la hỏi thăm thì biết chị ở đây nên em tới hỏi trực tiếp vì không muốn bản thân mình nợ ai.

Mỹ Kim chau mày đôi mắt trũng xuống, tỏ thái độ bị làm phiền, hạ giọng trầm xuống.

  - Được thôi, không muốn nợ phải không? Bên tôi đang thiếu người quay sản phẩm, cô có thể quay không? Được thì xóa nợ không thì cô về cho.

Trợ lý đang đứng bên cạnh nghe xong mặt cắt không còn giọt máu từ hồng chuyển sang xanh tái.

  - Không được đâu chị. Sản phẩm mới không thể cho người không có kinh nghiệm được. - Trợ lý nhìn sang Kim Sa bĩu môi.

  - Không sao, gương mặt này cũng xinh đẹp, cũng phù hợp với dòng sản phẩm cao cấp bên mình. - Mỹ Kim vừa nói vừa dùng những ngón tay thon dài bóp nhẹ cằm Kim Sa - Quan trọng cô ta dám làm hay không thôi.

Chạm trúng dây tự ái, Kim Sa lớn tiếng nói:

  - Quảng cáo thôi mà, có gì Kim Sa này không làm được. Khi còn sinh viên tui cũng có làm qua công việc này rồi.

  - Chốt. Em setup cho em ấy. Hôm nay phải xong cho chị. - Mỹ Kim đưa ánh nhìn lạnh lùng sang trợ lý.

Buổi quay cuối cùng cũng xong. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, tươi cười quay sang nói với mọi người.

  - Buổi quay thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người vất vả rồi ạ!

Mỹ Kim ngồi trước màn hình đang coi lại set quay, miệng mỉm cười hài lòng. Mỹ Kim nhìn gương mặt trái xoan được trang điểm kỹ càng làm nổi bật lên đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo, mái tóc xoăn màu hạt dẻ uốn lượn trên gương mặt thật đẹp.

  - Em làm tốt chứ ? - Giọng Kim Sa ngay bên tai làm Mỹ Kim giật mình, xoay lại.

  - Ờ, tốt. Có năng khiếu lắm !

  - Vậy xem như em trả nợ cho chị xong rồi nha. - Kim Sa nheo mắt nhìn Mỹ Kim rồi xoay người rời đi.

Mùi hương nước hoa ngọt ngào như cả vườn trái cây lại phản phất ngay mũi Mỹ Kim.

  - Tôi mời em ăn tối được không? - Mỹ Kim lớn tiếng nói với theo Kim Sa.

  - Dạ không được rồi, nãy bạn trai em gọi, em có nói là đi ăn với anh ấy rồi. - Kim Sa nói vẫn không xoay người lại, tay đưa lên cao vẫy vẫy tạm biệt.

Mỹ Kim cũng thu dọn đồ đạc và gọi điện thoại cho một người bạn.

  - Ê, rảnh không đi ăn với tao? Quán cũ nha.

Mỹ Kim tới quán, chọn cho mình bàn sát tường, chuẩn bị gọi món thì nghe giọng lảnh lót.

  - Nay rồng rủ tôm đi ăn, chắc phải ăn no xỉu mới được. - Là Bích Ngân bạn thân từ thời sinh viên của Mỹ Kim

Bích Ngân có gương mặt hài hòa, tròn trĩnh, mái tóc nhuộm màu rượu vang đỏ dài thẳng tắp, nổi bật trên làn da trắng hồng. Nay Bích Ngân trong bộ váy màu vàng nhạt cộc tay, váy ngắn trên gối chân váy điểm xuyến vài hạt châu lấp lánh, bước đi vững chãi, phong thái phóng khoáng đúng chuẩn quý tộc vốn có.

Mỹ Kim bĩu môi:

  - Mày cứ hay làm quá.

  - Bao lâu rồi, tao với mày có đi ăn chung bữa nào cho ra hồn không? Lúc nào cũng là công việc. - Bích Ngân là chúa hay phàn nàn Mỹ Kim.

Mỹ Kim đưa tay đẩy cuốn thực đơn qua cho Bích Ngân.

  - Thôi đừng nói nữa, gọi món đi.

Vừa chọn món xong, Bích Ngân lại nói tiếp.

  - Tao nói để hỏi mày mà cứ quên hoài.

  - Chuyện gì?

  - Thì con Mercedes-Benz trắng của mày, nào mày mới chịu đem về. Định cưỡi con SH đến già hay gì?

  - Mày cứ giữ đó đi, nào tao đưa tiền lại cho mày, tao sẽ lấy về. Tao mua căn ở Long Hải rồi.

Bích Ngân lấy ngón trỏ dí dí lên trán Mỹ Kim

  - Mày có ấm đầu không?

Mỹ Kim gạt tay Ngân ra.

  - Thôi thôi, nhà xe tao mày cứ giữ đó. Nào gom đủ tiền trả mày thì tao lấy lại sau.

Bích Ngân lắc đầu ngán ngẩm.

  - Đã lâu vậy rồi, Kim à. Nào mày mới tỉnh táo lại.

Mỹ Kim mới bóc xong vỏ con tôm đưa ngay vô miệng Bích Ngân, chặn lại không cho nói.

  - Ăn tôm đi nè, bớt nói dùm tao.

Bích Ngân chỉ tay ra phía bàn ngoài

  - Ê, nhìn nhỏ kia xem giống Hoa không?

Mỹ Kim nhìn theo hướng tay Bích Ngân chỉ. Thấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy hoa, tóc đen xõa chấm vai.

  - Xàm quá đi, giống gì mà giống. Hoa cao hơn, xinh hơn.

Ngân phá lên cười:

  - Cũng còn tỉnh với sáng suốt lắm.

Mỹ Kim cuộn tay lại thành nắm đấm, đánh bốp vô lưng Bích Ngân làm Bích Ngân suýt chút rớt con tôm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com