Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Việt Nam, mùa hè năm 2000

"Ầu ơ ví dầu

Cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo

Gập ghềnh khó qua

Ầu ơ...

Khó qua mẹ dắt con qua

Con đi trường học

Mẹ đi trường đời"

Trong cái nắng gay gắt ngày hè nơi vùng quê vắng lặng lại vang lên tiếng ru trong treo làm tươi mát cả lòng người. Bây giờ đã là giữa tháng năm, đồng áng đang thi nhau vào mùa gặt và đa số người lớn đều tranh thủ ra đồng khi trời còn chưa sáng hẳn. Những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bất tận, những lũy tre làng đang khẽ đưa mình trong làn gió nhè nhẹ ban trưa, những con sông nhỏ thật xanh và đẹp đang tô vẻ màu sắc cho bức tranh thiên nhiên thêm hài hòa. Ngoài đồng các chú, các dì - những người nông dân hiền lành, chân chất mang trên đầu là chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam và cả bộ đồ bà ba đen quen thuộc đang luôn tay làm công việc truyền đời của mình, họ vừa làm vừa cười đùa thân thương để xua đi cái mệt mỏi cho bản thân cũng như tất cả mọi người. Những con người chân lấm tay bùn nhưng nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến lạ. 

Quay trở lại với tiếng ru trong trẻo lúc ban đầu, đi qua một lũy tre dài trên con đường đất bụi thôn quê là đến một một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa hàng cây trái, hoa lá xung quanh. Một ngôi nhà gỗ, lót gạch hoa, lợp mái ngói, có hai gian, đậm chất miền Tây Nam Bộ. Nơi góc hiên nhà có một cô gái nhỏ với chiếc áo bà ba trắng và quần vải đen, chân thì mang đôi guốc gỗ màu vàng nhạt đang chạm nhẹ cho chiếc võng đung đưa và miệng thì không ngừng cất lên tiếng ru để dỗ dành đứa bé đang lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Lúa ơi Lúa" - từ hàng cổng rào xanh mát lấp ló bóng dáng vội vã của một cô gái cũng ăn mặc tương tự đang chạy vào và miệng thì gọi tên bạn mình không ngớt.

"Từ từ thôi Lẹ, nhỏ tiếng cho cu Tí ngủ" - tiếng Lúa thốt lên nhưng có vẻ như đang kiềm nén âm lượng để tránh làm cho cu cậu nằm trên võng giật mình. Rồi Lúa lại tiếp lời: "Cái con nhỏ này! Tên với người giống nhau y như đúc"

"Hì hì. Cho mày nè Lúa, tao với thằng Lên mới nướng xong. Ăn đi cho nóng, để em mày tao đưa cho" - Lẹ cười tươi chìa mấy củ khoai vừa nướng cho cô bạn của mình rồi ngồi xuống đung đưa cái võng. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên Lẹ gấp gáp tiếp lời như sợ quên: "Tía má mày kêu tao nói mày cho Cu Tí ăn cơm rồi ru nó ngủ, trưa nay tía má mày đi ăn đám bên nhà ông Năm rồi chiều ra ruộng luôn chứ không về"

"Ừ, mày có ở lại ăn cơm không?" - Lúa gật gù như đã nghe hiểu rồi hỏi lại. "Ăn chứ ăn chứ, hôm nay tía má tao cũng đi ăn đám nên ở nhà ăn cơm mình ên buồn chết. Để tao chạy ù ra kêu thằng Lẹ vô ăn chung nghe? Hồi nãy nó qua đây chung với tao nhưng gặp mấy thằng nhóc đang chơi bắn bi nên nó nhào vô chơi ké rồi" - chân thì quay đi nhưng miệng vẫn không ngừng kể tội thằng bạn mình, Lúa chỉ biết nhìn theo cô bạn thân từ nhỏ rồi lắc đầu cười cười.

Chắc do biết Lẹ đi rồi nên Cu Tí cựa mình nhếch môi như mừng rỡ "chị Lẹ lúc nào cũng ồn ào như vỡ chợ", thằng nhỏ thầm nghĩ. Lúa thấy thằng Cu Tí động đậy thì giật mình sợ nó thức, ai ôi cái thằng này ngủ thì thôi chứ thức dậy một hồi lại phá như giặc và Lúa đã bao phen khốn đốn vì mấy trò nghịch ngợm của thằng em mới vừa lên bốn này rồi.

Chẳng mấy chốc ở cổng nhà Lúa đã nhác thấy bóng dáng Lên và Lẹ đang cười đùa đi vào. Như đã thành thói quen, Lên đi lại thế chỗ Lúa đưa Cu Tí ngủ còn hai cô nàng thì xuống nhà sau dọn cơm lên. Ba đưa ngồi bệt dưới sàn nhà gần ngay cái võng để vừa ăn cơm, vừa đưa võng cho em Cu Tí ngủ. Mâm cơm coi màu thịnh soạn lắm, dĩa rau luộc, tô canh cua rau mồng tơi và mấy con cá khô thơm lừng. Mà đừng ai tưởng Lúa bỏ đói em nó nghe! Ông giặc nhỏ đó ăn no căng rồi mới chịu ngủ đó chứ.

Ba đứa vừa ăn cơm vừa nói đủ thứ trên đời, nào là lúa năm nay chắc được khá hơn năm trước, nào là con trâu của ông Bảy hôm nay chẳng chịu ra đồng hay nhà bà Ba mới sắm cái tivi,...trong cái xóm này có ba đứa nó là thân với nhau nhất vì bằng tuổi nhau và cũng hợp tính nhau lắm. Mà trong ba đứa thì nhà Lúa là khá nhất, Lẹ và Lên thì kém hơn một chút. Nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng tới tình bạn của ba đứa nó vì ở đây mọi người không đặt nặng vật chất. Tôi khá hơn anh thì tôi càng phải thương, phải giúp anh nhiều hơn...đại khái là như vậy.

Ba đứa tụi nó hết hè này là đã vô lớp mười, tụi nó học cùng nhau ở trường trên chợ huyện, cách nhà chừng hơn năm cây số. Tụi nó đứa nào học cũng khá nên được cho vô lớp nhất của trường chứ bộ giỡn.

Trong lúc đang ăn thì chợt Lẹ xen vô một câu: "Lúa đẹp gái vầy chắc mơi mốt đi học nhiều anh đòi theo lắm nè", hai đứa còn lại nghe xong thì bật cười. Lúa đáp trả lại bạn: "Vậy chị Lẹ chắc được mấy anh đem xe bò xin kéo chị về nhà". Chỉ chờ có vậy, Lên được thế cười ngặt nghõe hơn nữa. Nhưng rồi như ý thức được điều gì, cả ba đứa nín bặt đưa mắt nhìn sang cái võng...may quá! Cu Tí vẫn còn ngủ.

Im lặng một lúc rồi thằng Lên mới khe khẽ cất tiếng: "Hai đứa bây thấy gớm ai mà thèm. Tao mới đáng lo đây nè, tụi con gái thấy tao chỉ có chết đứ đừ", anh chàng thao thao bất tuyệt về độ đẹp trai của mình trong khi hai cô bạn chỉ im lặng để mặc thằng bạn đang "tự sướng". Đợi Lên nói xong Lúa và Lẹ đồng thanh kêu: "Thấy gớm!", rồi ba đứa nó lại lườm nguýt nhau đủ kiểu nhìn buồn cười nhưng dễ thương lắm. Tụi nó trêu nhau là vậy chứ thật ra Lúa và Lẹ đều đẹp gái, hai đứa nó mang trên mình nét đẹp của con gái chân quê, làn da ngăm đen chứ không được trắng nõn nà như con gái Sì Phố đâu nhưng nhìn khỏe khoắn và nhanh nhẹn cực kỳ. Đặc biệt là Lúa vì nó còn được ưu ái thêm một nụ cười rất tươi và hai cái đồng tiên sâu hoắm in hai bên má. Lên thì nhìn coi cũng được, không quá đẹp hay có nét riêng nhưng dễ nhìn và được cái chiều cao nổi bật.

Cơm nước xong xuôi tụi nó dọn dẹp rồi quay về vị trí cũ ngồi. Nhà Lúa nằm giữa vườn cây cối xanh mướt nên dù đang trưa hè nhưng cũng không thấy oi bức như ở ngoài kia. Ba đứa đúng như câu "căng da bụng thì trùng da mắt", lại thêm không khí mát mẻ nên ai nấy ngồi một góc rồi lim dim ngủ.

"Mai mốt đi học rồi nhớ kêu tên cúng cơm ba má đặt cho nghe, kêu tên ở nhà tụi trên trường ghẹo đó. Với lại tụi mình cũng lớn rồi, tập làm người lớn đi" - Lúa bỗng nhiên cất tiếng nói. Lên lười mở mắt, miệng cười hì hì rồi đáp lại: "Vậy phải gọi Lúa là Trúc Vân, Lẹ là Hương Thảo còn tao là Thành Trung hả? Nghe mắc cười quá bây ơi! Nhỏ giờ đi học cũng kêu tên ở nhà có sao đâu"

Lẹ lúc này ngồi ngay ngắn dậy, nhìn nó như tỉnh ngủ hẳn. Nó nói: "Cái này tao đồng ý với con Lúa! Hồi mơi tụi mình còn nhỏ thì không sao, bây giờ lớn rồi lên xã học mà cứ Lúa, Lên, Lẹ thì mấy đứa ở trển nó cười thúi mặt. Mà tên tụi mình đẹp gần chết, nghe riết cũng quen chứ có gì đâu mày sợ". Vậy là ba đứa nó quyết định từ bây giờ bắt đầu gọi tên khai sanh của nhau cho quen, mấy ngày nữa đi học có bị gọi tên cũng không bỡ ngỡ.

Nắng dần tắt đi nơi thôn quê yên bình, mọi người ai nấy quay về nhà sau một ngày đồng áng vất vả. Buổi tối nơi làng quê vắng lặng lắm, chỉ có tiếng côn trùng tíu tít gọi nhau, tiếng gió rít trên khung trời, thỉnh thoảng lại nghe mấy con chó trong xóm sủa lên vài tiếng vì thấy có người đi ngang. Tối đó Lúa ngồi trước nhà nhìn lên trời, nó đếm từng ngôi sao một rồi cười thật tươi. Mọi thứ đối với Lúa lúc này thật bình yên và hạnh phúc...mà nó đâu biết rằng rồi cuộc đời nó sẽ lắm tiếng cười nhưng cũng đầy những giọt nước mắt vì ai rồi cũng phải đi qua những nấc thang trong đời mà, đúng không?

À mà từ nay phải bắt đầu gọi là Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung chứ, tụi nó lớn hết cả rồi...

Cùng lúc đó ở nơi mà ba đứa tụi nó kháo nhau là thành thị xa hoa đó có một người con gái trạc chừng hai mươi lăm tuổi đang ngồi trong ký túc xá buôn dưa lê với mấy cô bạn của mình. Người con gái ấy sở hữu một vẻ đẹp nhẹ nhàng, kín đáo như chính cái tên của mình: Đoan Trang. Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, năm cô gái mỗi người ngồi một giường nhưng những câu chuyện của họ chưa lúc nào bị gián đoạn. Chợt một cô bạn cất tiếng hỏi Đoan Trang: "Trang định về quê dạy thật à? Với năng lực của Trang thì ở Thành Phố có bao trường muốn nhận".

"Ừ Trang sẽ về quê dạy, ở đây điều kiện tốt hơn thật nhưng Trang muốn được gần bên cha má. Ông bà khổ cực vì các anh chị và Trang cả đời rồi, đến lúc Trang phải chăm lo cho ông bà" - cô gái tên Đoan Trang mỉm cười rồi đáp lại bạn mình. "Xa mọi người Trang cũng buồn lắm nhưng chúng mình vẫn có thể giữ liên lạc mà" - cô ấy tiếp lời.

Sau câu hỏi của bạn mình Đoan Trang cũng có đôi ba giây chững lại nhưng rồi lại gạt đi ngay. "Cha má nuôi mấy anh chị em mình mấy chục năm trời đã cực lắm rồi. Bây giờ các anh các chị ai cũng có gia đình riêng nên dù có hiếu thảo cách mấy cũng không lo lắng được nhiều, mình phải thay các anh chị báo hiếu cho cha má" - Đoan Trang tự nói với lòng như thế.

Ngày cô ấy quay về quê hương, quay về bên cạnh gia đình sẽ không còn xa nữa. Đồng nghĩa với những tháng ngày vui vẻ, đau thương cũng sắp bắt đầu.

Những con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhưng lại giao vào nhau khi nào chẳng hề hay biết.

Số phận luôn biết trêu người và chúng ta - mỗi con người đang tồn tại luôn phải nương theo những trò đùa của số phận, ai cũng phải như thế...chẳng có một ngoại lệ nào trên đời đâu!

_________________________________________

Đêm hôm ấy trời trong veo đến lạ

Tôi ngước nhìn, nhẩm đếm những vì sao

Tôi đâu biết rồi mai này nắng đẹp

Em bước đến, tựa sao ở chân trời.

(Một bài thơ ngắn mình tự nghĩ ra cho thêm phần lãng mạn thôi ạ. Chắc có lẽ sau này kết mỗi một chương mình đều viết một bài thơ ngắn như thế)
_________________________________________

P/s: lần đầu tiên mình viết truyện nên còn lan man và nhiều thiếu sót, mong mọi người đọc và góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com