Chương 10
Hôm nay lớp 10A1 có hai tiết Vật Lý, trong lớp lúc này im lặng như tờ, tất cả tụi nó đang cúi đầu làm bài coi màu rất chăm chỉ.
Cô Đoan Trang đưa mắt nhìn xung quanh lớp, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại và rơi lên người Trúc Vân, con nhỏ ngồi thẳng lưng, mái tóc đen mượt hôm nay được thắt thành một cái bính dài rất xinh đẹp, cây kẹp tóc mà cô tặng vẫn luôn hiện diện trên đầu nó, miệng con nhỏ thì lẩm nhẩm điều gì đó, thỉnh thoáng cứ mím lấy đôi môi.
Nhìn đến đó, chợt nhớ lại cánh môi hờn dỗi mình mấy hôm trước, cô Đoan Trang nhẹ cười.
Trúc Vân sau khi viết xong đáp án cho câu hỏi cuối cùng thì không khỏi mỉm cười thỏa mãn, nhỏ cười thật tươi để thứ đắt giá nhất trên gương mặt mình hiện lên rõ mồn một, vô tình ngước nhìn lên phía trước với nụ cười trên môi, Trúc Vân thấy cô Đoan Trang cũng đang nhìn nó.
Dưới ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cô chủ nhiệm, Trúc Vân có hơi thẹn thùng nhưng trong lòng lại rất vui, trong tim nó có điều gì ấm áp lắm.
Mà cô Đoan Trang đang chăm chú nhìn thì chợt cô học trò nhỏ đưa mắt về phía mình làm cô Đoan Trang thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô vẫn dịu dàng nhìn về phía Trúc Vân, nụ cười của nó luôn khiến cả cõi lòng cô như được tưới mát vậy, nụ cười tươi tắn và duyên dáng đến lạ thường.
"Tùng! Tùng! Tùng!" - tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã kết thúc.
Mấy đứa học sinh trong lớp lần lượt lên nộp bài cho cô chủ nhiệm rồi quay về chỗ thu dọn tập, viết và sau đó ngoan ngoãn ngồi yên khi cô Đoan Trang chưa lên tiếng cho phép cả lớp ra về.
Cầm xấp giấy vừa được nộp lên, cô Đoan Trang đi xuống ngay bàn Trúc Vân, đứng trước mặt nó, nói: "Vân đếm bài lại giúp cô", sau đó cô Đoan Trang đi ra giữa lớp rồi cất giọng ngọt ngào vốn có: "Cô chấm bài xong sẽ thông báo kết quả xem ai là người được chọn nhé! Bây giờ các bạn có thể ra về", cả lớp đồng thanh đáp "Dạ" rồi nối đuôi nhau đi dần ra khỏi lớp.
Thành Trung và Hương Thảo cũng đi theo dòng người kia, tụi nó lấy xe trước rồi đợi Trúc Vân vì biết chắc thể nào cô Đoan Trang cũng phải nói hay giao nhiệm vụ gì đó cho con nhỏ, tụi nó không có bỏ bạn đâu nghen!
Trong lớp lúc này chỉ còn lại cô Đoan Trang và Trúc Vân, con nhỏ sau khi đếm bài xong thì dằn nhẹ xấp bài xuống bàn, vuốt lại một cái cho ngay ngắn rồi đưa lên cho cô chủ nhiệm bằng hai tay, nói: "Dạ đủ rồi cô ơi".
"Cảm ơn Vân!" - cô Đoan Trang cầm lấy xấp bài rồi nói với nó, sau đó cô tiếp lời: "Có tự tin với bài làm của mình không?" - cô Đoan Trang cười hỏi
Số là hôm nay cô Đoan Trang dành ra ba mươi phút trong giờ học để cho cả lớp 10A1 làm một bài kiểm tra nho nhỏ, đương nhiên bài kiểm tra này sẽ không giống những bài bình thường trong chương trình học hay trong mớ bài tập của cái lớp nhất trường này. Đó là một bài kiểm tra chỉ hai câu hỏi thôi nhưng gói gọn những kiến thức của những năm cấp hai và bao gồm cả những kiến thức nâng cao của mấy bài mới được học ở cấp ba. Cô Đoan Trang không thích làm việc theo lối chuyên quyền: thấy ai có khả năng và vừa mắt thì chọn! Còn những người khác thì sao?! Vậy nên cô Đoan Trang cho cả lớp làm bài kiểm tra như thế này là giải pháp tốt nhất, vừa có thể thấy được khả năng của từng bạn, vừa có thể dân chủ tạo cơ hội cho những bạn có mong muốn được học ôn có thể thử sức mình.
Ánh mắt Trúc Vân lúc này ánh lên một màu quyết tâm lắm, con nhỏ tự tin đáp: "Dạ có! Em nhất định sẽ được đi học bồi dưỡng môn Lý".
Cô Đoan Trang mỉm cười, vươn tay tới xoa nhẹ lên đôi gò má mịn màng, non nớt của Trúc Vân rồi thủ thỉ với chất giọng dễ nghe vốn có nhưng nay lại còn dịu ngọt hơn rất nhiều: "Ừ, cô cũng tin chắc rằng cô sẽ được dạy bồi dưỡng cho Vân"
Ánh mắt cô Đoan Trang nhìn Trúc Vân dịu dàng không thể nào tả được, trong ánh mắt của cô giáo lúc này đã mơ hồ xuất hiện thêm điều gì đó chứ đâu chỉ còn là sự dịu dàng dành cho đứa học trò mà mình yêu quý. Bản thân cô Đoan Trang lúc này vẫn chưa nhận ra được đâu...
Khẽ hít nhẹ một hơi để cảm nhận mùi hương và hơi ấm thân quen kia, rồi cả gan đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, Trúc Vân ngại ngùng đưa mắt nhìn cô Đoan Trang, nó sợ cô sẽ hất tay nó ra.
Nhưng do nó sợ vậy thôi chứ cô Đoan Trang chỉ có đôi chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng buông mình trong cái nắm tay ấm áp đó, cô Đoan Trang khe khẽ nở nụ cười mà Trúc Vân "mê đắm" bấy lâu nay.
Trong lòng Trúc Vân lúc này không hiểu sao càng thấy yêu thương cô Đoan Trang đến lạ, thoáng chốc nó còn nghĩ sau này dù có ra trường nó vẫn sẽ luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cô như chính những người trong gia đình nó vậy.
Ừ thì rồi nó cũng sẽ được toại nguyện đó, nhưng còn lâu lắm...
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
(Trích: Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Rồi cả hai cũng phải trải qua những sắp đặt của cuộc đời thôi, chẳng ai tránh được!
__________________________________
Hai ngày sau đó cô Đoan Trang thông báo kết quả cho cả lớp, đa số lớp có thể giải được một vài phần trong những câu hỏi, cô Đoan Trang cũng hài lòng về việc này. Bốn người có bài làm tốt nhất là Trúc Vân, Hương Thảo Thành Trung và Chuyên. Bài làm của Trúc Vân là hoàn chỉnh nhất, ba đứa còn lại thì thiếu sót đôi chỗ nhưng vẫn rất tốt. Lúc chấm đến bài Trúc Vân, cô Đoan Trang của chúng ta cứ ra chiều tự hào lắm, không biết tự hào với ai trong khi lại đang ngồi một mình ở nhà. Tự hào với chính bản thân chăng?!
Cô Đoan Trang thông báo kết quả và để cho tụi học trò tự quyết định xem có học bồi dưỡng môn cô không.
Và Trúc Vân thì khỏi phải nói rồi, nó muốn học từ lâu rồi kìa. Ba đứa còn lại cũng vui vẻ gật đầu với cô Đoan Trang. Chuyện, vừa được truyền đạt kiến thức một cách sâu sắc, vừa được một người xinh đẹp, dịu dàng như cô Đoan Trang dạy thì ai mà không chịu. Vừa học vừa ngắm cô cũng không tệ hen?! Bổ sung kiến thức và còn "bổ" luôn cả tinh thần.
__________________________________
Chiều tôi hôm đó ở nhà ông bà Hai Phú
Trúc Vân từ lúc đi học về tới giờ cứ cười tủm tỉm rồi hát hò líu lo, lúc tắm cho Cu Tí nó còn đùa giỡn khiến thằng nhỏ cười khằng khặc vì nhột, coi bộ hôm nay cô con gái lớn của ông bà Hai Phú có chuyện gì vui vẻ lắm đây!
Bấy giờ cả nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm, ai ai cũng vui vẻ, mà đặc biệt nhất là Trúc Vân, cứ vừa ăn cơm vừa cười suốt như mới bắt được vàng.
"Mày bị đứa nào "dựa" hay sao mà cứ cười như điên vậy con" - bà Hai Phú cất lời hỏi khi thấy con Trúc Vân không có dấu hiệu sẽ ngưng cười.
Ông Hai Phú nghe vợ nói vậy thì cũng đưa mắt nhìn Trúc Vân chờ đợi câu trả lời.
Trúc Vân nghe má nó hỏi thì hơi ngượng ngùng, từ sáng đến giờ sau lúc nghe cô Đoan Trang thông báo kết quả xong nó cứ phấn khích trong lòng làm sao đó, nhìn đâu cũng thấy vui vẻ, nhìn ai cũng thấy dễ thương.
"Má này!" - nhỏ chu môi ra chiều giận dỗi, rồi nó khẽ vén mấy sợi tóc ra sau tai, nói: "Con được đi học bồi dưỡng môn Vật Lý đó tía má, có cả Thành Trung và Hương Thảo nữa".
Ông bà Hai Phú nghe vậy cũng mát lòng mát dạ, vốn dĩ ông bà không biết cái gì là "học bồi dưỡng" đâu nhưng hồi năm cấp hai Trúc Vân đã từng học bồi dưỡng môn Ngữ Văn rồi nên bây giờ bồi dưỡng môn Vật Lý chắc cũng giống nhau thôi.
"Vậy hả? Mày ráng học nghe con. Để không phụ công sức thầy cô dạy mày mà tía má cũng được vui lòng" - ông Hai Phú chân chất dặn dò cô con gái rượu của mình.
Bà Hai Phú bên cạnh nghe chồng nói vậy thì cũng gật gù đồng tình, bà tiếp lời: "Tía bây nói đúng đó. Ráng học cho giỏi đặng cả nhà nở mài nở mặt mà tấm thân còn được nhờ".
Trúc Vân được tía má dặn dò thì càng như có động lực và lấy làm vui vẻ hơn, nó cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp cùng hai cái lúm đồng tiền, nói: "Dạ! tía má yên tâm. Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và tía má".
Cu Tí lúc này nghe tía má với chị hai nó nói gì đó coi bộ khó hiểu lắm, chỉ thấy tía má và chị hai vừa nói vừa cười nên thằng giặc nhỏ này cũng phá ra cười theo dù chẳng biết mô tê gì.
Sau một hồi vui vẻ, bà Hai Phú nói tiếp: "Mày học có cần cái gì cứ nói với tía má, tía má sẽ ráng lo cho mày tới nơi tới chốn", rồi chợt nhớ gì đó, bà lại hỏi: "Má nhớ mày nói cô chủ nhiệm của mày dạy môn Vật Lý gì đó hả? Hình như nhà cổ gần đây hả? Dưới nhà có mấy đòn bánh tét ngon lắm! Sớm mơi mày đem qua biếu cô đi. Dù sao người ta cũng bỏ công, bỏ sức ra dạy tụi bây".
Trúc Vân nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay, ngày mai là cuối tuần nên không được gặp cô Đoan Trang, nó còn đang mong nhớ thì má nó đã tạo cho cơ hội rồi còn gì.
Mà cái mong nhớ lúc này trong đầu Trúc Vân chỉ là cảm giác mong nhớ một người mình quý mến, tôn trọng mà thôi. Nó chưa nghĩ được xa hơn đâu! Mà nó thì làm sao nghĩ xa hơn được chứ, ngay cả cô Đoan Trang còn chưa nghĩ ra được mà.
Có lẽ mọi thứ đều cần thời gian để làm rõ ràng hơn...
______________________________________
Sáng hôm sau, vừa cho Cu Tí ăn sáng xong thì bà Hai Phú đã hối Trúc Vân đem bánh sang cho cô chủ nhiệm của nó, bà cứ sợ nó quên trong khi từ tối qua nó chỉ mong trời mau sáng để được đi sang đó.
Vui vẻ tung tăng đạp xe đi, trên suốt đoạn đường con Trúc Vân cứ thi thoảng cười khúc khích.
Đã ai làm gì, nói gì với nó đâu, con nhỏ này thiệt tình!
Cái cổng nhà có giàn hoa giấy trắng tinh khôi mà chỉ mới đôi ba lần đến nhưng lại rất quen thuộc dần hiện ra trước mắt Trúc Vân, nó đứng ở cổng nhìn vào.
Lúc này trong sân, ông Thuận - cha cô Đoan Trang đang bắt sâu cho mấy cái cây cảnh ông trồng. Trúc Vân hít nhẹ một hơi rồi nhỏ nhẹ gọi: "Ông ơi"
Ông Thuận đang loay hoay cố nhìn rõ coi con sâu nằm chỗ nào thì nghe có tiếng kêu mình, ông xoay người theo tiếng gọi thì thấy con bé học trò của con gái đang đứng trước cổng nhà. Mới gặp mấy lần thôi nhưng ông nhớ rõ mặt và tên từng đứa.
Vừa đi lại mở cổng ông Thuận vừa nói: "Trúc Vân đó hả con, con qua kiếm cô Trang hả? Đi vô nhà ngồi chơi đi".
"Dạ con cảm ơn ông" - Trúc Vân dẫn xe vào trong sân rồi lên tiếng nói cảm ơn vì ông đã mở cổng cho nó.
Ông Thuận gật đầu rồi cất bước đi vào nhà, Trúc Vân cũng nối gót theo sau, trên tay nó còn cầm theo cái bịch có hai đòn bánh tét mà bà Hai Phú đã chuẩn bị.
"Trang à! Có học trò tới chơi nè con" - ông Thuận nói lớn ra sau bếp rồi quay sang nói với con Trúc Vân: "Con ngồi đi. Cô Trang đang dở tay nấu cơm sau bếp".
Cô Đoan Trang nghe cha mình gọi thì lấy làm thắc mắc trong lòng nên vội rửa sạch tay rồi đi lên nhà trên.
Lúc thấy Trúc Vân đang khép nép ngồi nói chuyện với cha mình thì cô không khỏi vui vẻ, đi tới bên cạnh con Trúc Vân ngồi xuống, cô nói: "Vân hả? Sang đây chơi với cô hay có việc gì không? Lát nữa ở lại ăn cơm rồi hẵng về nhé?!", cô giáo của chúng ta nói một hơi dài.
Trúc Vân thấy cô Đoan Trang đi đến ngồi cạnh mình cười nói thì nó khẽ xoay người về phía cô rồi hơi cúi đầu chào, ông Thuận và cô Đoan Trang hài lòng lắm, con nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy.
"Dạ mẹ em dặn mang bánh sang biếu ông bà và cô dùng" - Trúc Vân vừa nói vừa đẩy nhẹ hai đòn bánh tét về phía ông Thuận rồi nhỏ nhẹ đáp.
Cô Đoan Trang mỉm cười rồi thay lời cha mình, nói: "Nhắn với mẹ là ông bà và cô cảm ơn nhiều nhé! Làm phiền mẹ quá rồi". Ông Thuận gật gù như đồng ý với lời của con gái mình.
Sau đó cả nhà cô Đoan Trang nhất quyết giữ Trúc Vân ở lại ăn cơm, con nhỏ cũng đỡ ngại ngùng hơn lần đầu tiên đến, nó còn ra phía sau bếp phụ bà Thuận và cô Đoan Trang nấu ăn, con nhỏ cứ luôn tay luôn chân làm bà Thuận tấm tắc khen miết. Trong bữa cơm trưa đó Trúc Vân đã nói nhiều hơn một chút, nó dần dần thả lỏng và hòa nhập hơn với cha má của cô Đoan Trang rồi.
Phụ cô Đoan Trang dọn dẹp xong xuôi, con Trúc Vân xin phép ra về để ông bà Thuận còn nghỉ trưa với lại nó cũng phải về giữ Cu Tí cho tía má nó đi công chuyện trên huyện.
Đi cùng Trúc Vân ra đến cổng, cô Đoan Trang đứng đối diện nó, đặt tay lên bàn tay đang vịn chiếc xe đạp của nó, cô nói: "Cảm ơn Vân nhé! Nhớ chuyển lời đến mẹ giúp cô. Khi nào rảnh cứ sang đây chơi, cô đi dạy về cũng chỉ ở nhà suốt thôi".
Trúc Vân được cô Đoan Trang nắm tay thì ngại ngùng nhưng thích lắm, nó hơi cúi mặt đáp: "Dạ. Cô vào nghỉ trưa đi, em về đây".
Dời tay lên xoa nhẹ gò má rồi chỉnh lại cái nón trên đầu Trúc Vân cho ngay ngắn xong cô Đoan Trang mới tiếp lời: "Ừ, Vân về cẩn thận đó! Ngoan, cô thương".
Trúc Vân mỗi lần nghe đến câu "cô thương" là cả người nó như có dòng điện chạy dài, nó thích nghe cô nói như vậy lắm, nó cũng thích cả ánh mắt dịu dàng của cô nhìn nó khi nói câu đó nữa.
Nó nở nụ cười đáp lại cô Đoan Trang, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy mất một lúc, cuối cùng cô Đoan Trang phải là người bật cười rồi giục nó về nhanh để nắng.
Cô Đoan Trang đứng nhìn theo dáng lưng người thiếu nữ ấy cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn thì mới chịu dời mắt đi và quay vào nhà.
Ngay lúc cô Đoan Trang vừa đang định đóng cổng lại thì có tiếng gọi non nớt vang lên: "Cô út ơi! Cô út đừng đóng cửa, cô út đợi bé Su vô với! Bé Su về chơi với ông bà và cô út nè".
Nghe tiếng đứa cháu cưng của mình lanh lảnh bên tai, cô Đoan Trang không ngăn được nụ cười dần hiện ra trên khóe môi.
Nhác thấy con bé trèo xuống khỏi chiếc xe dream của anh hai mình, cô Đoan Trang ngồi xổm xuống ôm lấy cả người con bé lên tay.
"Anh hai với bé Su ăn cơm chưa? Vô nhà em dọn cơm cho hai cha con ăn nhé?!" - cô Đoan Trang tay bồng bé Su rồi nhìn anh hai hỏi.
Anh hai của cô Đoan Trang nhanh nhẹn quay đầu xe rồi đáp lời em gái: "Cả nhà ăn cơm rồi anh hai mới chở nó qua chơi đó! Mày chơi với nó dùm anh hai, nói với cha má anh hai có công chuyện nên không vô chào ông bà được, tối anh hai qua chơi sau", dứt lời thì nổ máy xe chạy đi mất.
Cô Đoan Trang khẽ lắc đầu cười, ông anh hai của cô lúc nào cũng vội vàng như vậy. Đóng cổng lại rồi ôm bé Su đi vào trong nhà. Chẳng biết cô út đã nói gì mà bé Su cứ cười khúc khích nhìn yêu hết sức.
Trưa hôm đó chắc là ông bà Thuận và cô Đoan Trang không được nghỉ trưa rồi, vì còn phải vui đùa với cô cháu gái nhỏ với cái miệng luôn cười toet toét rồi đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao cho mọi người, cả ngôi nhà rộn rã tiếng cười vui.
Nhưng mà cuộc đời ấy, cười đó rồi cũng khóc đó...
_______________________________
Hồn phiêu lãng, tôi đưa mình trong gió
Cái chạm tay ấm áp lúc ban chiều
Đôi mắt em dịu dàng như suối nhỏ
Tôi nguyện, sẽ đắm chìm suốt cả thiên thu.
_______________________________
P/s: Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com