Chương 11
Việt Nam, tháng 1 năm 2001
Vậy là tụi học sinh vừa thi học kỳ I xong, bây giờ đứa nào cũng đang háo hức mong chờ tới ngày hội xuân của trường và sau đó sẽ là thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài suốt hai tuần.
Riêng Trúc Vân thì có lẽ mong chờ thời gian sau kỳ nghỉ Tết hơn vì đó là lúc tụi nó bắt đầu được học bồi dưỡng.
Đây là lần đầu tiên được tham gia hội xuân của tập thể cô và trò lớp 10A1, cô Đoan Trang háo hức chín thì tụi học trò cũng phải háo hức mười. Ai ai cũng được phân công công việc riêng của mình.
Một nhóm thì lo các phong trào thi đua, một nhóm thì chuẩn bị cho các trò chơi trong ngày hội, nhóm khác thì sẽ đảm nhận dựng và trang trí trại của lớp mình, mấy đứa con gái thì cùng nhau suy nghĩ món ăn cho cả lớp và món sẽ dự thi ẩm thực,.v.v..mấy hôm nay không khí cả trường đều nhộn nhịp chứ không riêng lớp nào.
Cô Đoan Trang và dàn ban cán sự lớp thì chủ yếu giám sát công việc của tất cả mọi người, phụ được ai cái gì thì cứ nhào vô phụ thôi chứ không có công việc cụ thể. Tuy có hơi vất vả vì phải chạy đầu này, đầu kia nhưng ai cũng vui vẻ nhiệt tình.
_________________________________________
Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến ngày hội xuân của trường rồi, mọi thứ đa số đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn mỗi việc làm cho xong đồ của "người mẫu" để biểu diễn trong phong trào thi thời trang thôi. Chủ đề lần này là: "Cổ tích Việt Nam" và chất liệu làm đồ thì phải hoàn toàn từ thiên nhiên hoặc tái chế.
Lớp 10A1 sau mấy bận hội ý với nhau và cô chủ nhiệm thì quyết định sẽ làm trang phục của truyện cổ tích "Mai An Tiêm" hay còn gọi là cổ tích: "Trái dưa hấu", nhóm phụ trách mục này sẽ làm đồ cho gia đình ba người của Mai An Tiêm bằng lá chuối và các đồ dùng đã sử dụng qua như chai, hộp sữa, thùng giấy carton,...những thứ đó sẽ được sơn màu hoặc dán giấy lại cho phù hợp với chức năng của mình.
Hôm nay cả bọn 10A1 kéo nhau sang nhà cô chủ nhiệm Đoan Trang để hoàn thành cho xong phần trang phục thi thời trang. Đương nhiên người dẫn đường là Trúc Vân và còn kéo theo Hương Thảo, Thành Trung tới phụ giúp.
Cho nên cảnh tượng ở nhà cô Đoan Trang lúc này khá là nhộn nhịp. Trong sân thì xe đạp của tụi học trò dựng ngay hàng thẳng lối, trước hiên nhà thì có hơn chục người đang ngồi vây quanh nhau để làm đồ.
Cha má cô Đoan Trang thấy cả chục đứa học trò xuất hiện trong nhà mình thì không những không cảm thấy phiền mà còn vui vẻ hơn nữa kìa. Hai ông bà nhiệt tình ngồi góp ý và phụ giúp tụi nhỏ nữa đó!
À mà quên mất, còn có bé Su nữa nghen. Bé Su được cha chở qua nhà ông bà nội chơi, vừa ngay dịp có nhiều ơi là nhiều anh/chị học trò của cô út nó đến. Con bé thấy có nhiều người thì vui lắm, nó ngồi cạnh ông bà nội chăm chú nghe mọi người bàn bạc, cười đùa. Thỉnh thoảng bé Su còn phát biểu vài câu ngây thơ làm mọi người cười lăn ra đất.
Tụi học trò lớp 10A1 cảm thấy thích gia đình của cô chủ nhiệm lắm, từ cha má cho đến cháu cô đều hiền lành và thân thiện như nhau. "Thì ra đẹp và dễ thương là do di truyền" - mấy đứa học sinh thầm nghĩ.
Hương Thảo vừa làm xong cái mũ cho Mai An Tiêm đội trên đầu. Nó ngắm nghía một hồi rồi đặt lên đầu bé Su sau đó còn hô: "Hoàng Hậu Su Su vạn tuế, vạn vạn tuế".
Bé Su bị con Hương Thảo chọc ghẹo thì hé miệng cười to rồi đứng dậy làm bộ ra dáng như một bà Hoàng hậu thật sự vậy, con bé mới có ba tuổi thôi đó trời, lanh gì mà lanh thấy sợ hà!
"Ha ha ha" - cô Đoan Trang với Trúc Vân lúc này đang ở sau bếp làm đồ ăn "bồi bổ" cho mọi người thì nghe tiếng cười vang trên nhà vọng xuống, cả hai cũng kéo khóe miệng vui lây.
"Nè! Vân nói "a" đi" - cô Đoan Trang vừa chiên xong cái chuối chiên, bẻ một miếng nhỏ, thổi thổi nhẹ một vài hơi cho đỡ nóng rồi đi tới chỗ con Trúc Vân đang ngồi đưa lên miệng nó và nói.
Trúc Vân cũng phối hợp hơi hé môi ra rồi "Aaa" một tiếng dài theo lời cô Đoan Trang.
Dạo này Trúc Vân đã không còn ngại ngùng, lúng túng như ban đầu nữa, nó luôn tranh thủ mọi lúc để gần cô Đoan Trang như thế này. Vì sao đó hả?! Đơn giản vì nó thích vậy thôi!
Còn cô Đoan Trang thì càng ngày càng cưng chiều cô học trò nhỏ đặc biệt này, càng lúc cô Đoan Trang thấy mình càng quan tâm nó nhiều hơn cả bé Su nữa kìa. Cứ hễ thấy con Trúc Vân không vui là cô lại xoắn xuýt lên liền.
Vỏ. chuối chiên hãy còn hơi nong nóng, giòn tan bắt đầu tan ra trong miệng, cái ngọt nhẹ của chuối thấm vào tận trong tim Trúc Vân lúc này. Nó nhìn cô Đoan Trang rồi cười thật tươi.
Nghĩ nghĩ cái gì đó mấy chục giây, xong Trúc Vân cũng bỏ con dao và trái ổi đang cầm trên tay xuống, đi đến bên chỗ cái bàn bếp, xé một miếng chuối nhỏ rồi lặp lại hành động thổi hệt như cô Đoan Trang sau đó đưa đến bên miệng cô rồi nói: "Cô cũng nói "A" đi".
Cô Đoan Trang thấy vậy thì bật cười, thầm nghĩ: "Con bé này, thật tình!"
Nhưng mà rồi cô Đoan Trang cũng hé miệng ra ăn miếng chuối mà con Trúc Vân đút cho, cô cũng cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ trong tim mình.
Thấy cô Đoan Trang đã chịu ăn, trên mặt Trúc Vân ý cười càng đậm hơn.
Cô Đoan Trang nhìn nó cười vui vẻ thì chợt nói: "Thấy ghét quá đi à!", vừa nói cô vừa đưa hai tay lên xoa nhẹ mặt nó.
Trúc Vân thích thú cọ cọ mặt mình vào tay cô Đoan Trang, nghe giọng nói ngọt ngào của cô làm nó chỉ muốn chìm trong đó mãi thôi.
"Ghét em thiệt không đó" - Trúc Vân nhỏ giọng như thì thầm, khẽ nhích tới gần cô Đoan Trang hơn một chút, nó nói tiếp: "Em thì thương cô lắm".
Trong đầu Trúc Vân lúc này thì chữ "thương" mà nó nói ra chỉ đơn giản là dành cho một người giáo viên mà nó yêu mến, tôn trọng mà thôi.
Cô Đoan Trang nghe câu nói của nó thì bỗng nhiên ngượng ngùng, cô biết mặt mình đang đỏ lên, rút tay ra rồi vội quay về bên cái bếp, làm bộ cầm đôi đũa lên tiếp tục tập trung chiên chuối, cô nói: "Xạo quá! Có thấy Vân thương cô hồi nào đâu".
Tim cô Đoan Trang lúc này đang đập nhanh bất thường nhưng cảm giác vui vui cũng đang nhảy nhót trong này.
Trúc Vân bước tới đứng cạnh cô Đoan Trang, nó hơi dựa vào người cô, nói: "Em nói thiệt mà! Cô không thương em nên mới nói vậy chứ gì", dứt câu còn bĩu dài mỗi ra như muốn thể hiện mình đang hờn dỗi.
Cô Đoan Trang đứng yên cho Trúc Vân dựa vào người, lúc này cả hai gần như không có một kẽ hở nào, hơi nghiêng đầu nhìn sang nó, thấy nó bĩu môi thì cô Đoan Trang bật cười.
"Thương! Không thương Vân thì thương ai" - cô Đoan Trang cho Trúc Vân một câu trả lời rất vừa ý nó.
Nhưng chợt cô Đoan Trang nói: "Đứng đàng hoàng lại đi! Ai nhìn thấy thì làm sao", đúng là cô giáo trẻ có tật giật mình mà, cô trò thân thiết nhau thì có sao đâu mà sợ người ta thấy. Mà tật gì thì cô Đoan Trang chưa biết, chỉ cảm thấy như vậy thì kì kì...thôi một hai năm nữa biết cũng chưa muộn đâu.
Trúc Vân nghe cô Đoan Trang nói vậy thì đứng thẳng lại tránh người ra ngay, không hiểu sao nhưng nó cảm giác hơi khó chịu trong lòng, nó bước về bàn ngồi rồi cầm dao gọt ổi tiếp.
Thấy Trúc Vân nhích ra khỏi người mình rồi quay về chỗ cũ mà không nói tiếng nào, cô Đoan Trang xoay đầu nhìn nó một hồi.
"Con bé giận mình sao?" - cô Đoan Trang nghĩ trong đầu.
Hai người im lặng hơn mười phút, nhanh tay chiên xong mấy miếng chuối cuối cùng rồi đặt lên dĩa, cô Đoan Trang bưng dĩa chuối chiên đi lại để lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Trúc Vân.
Trúc Vân làm như không quan tâm tới cô Đoan Trang, nó vẫn tiếp tục gọt mớ trái cây trên bàn.
Cô Đoan Trang chạm nhẹ vô khủy tay con Trúc Vân, nói: "Giận đó hả?".
Nghe cô Đoan Trang nói vậy thì con Trúc Vân mới nghĩ lại, nó không giận cô, chỉ là nó cảm thấy hơi khó chịu khi cô nói vậy thôi.
"Dạ không. Có gì đâu phải giận" - Trúc Vân đáp lời, mắt vẫn không nhìn cô Đoan Trang. Trúc Vân biết như vậy thì hơi vô lễ nhưng nó vẫn còn đang khó chịu trong lòng, nó không muốn nhìn cô Đoan Trang chút nào!
Trúc Vân nghĩ sao thì trả lời như vậy nhưng nói ra miệng khiến cô Đoan Trang nghe như nó đang giận thật.
Vội níu tay nó, cô Đoan Trang nói: "Thôi mà, Vân" - cô Đoan Trang cố gắng nói giọng ngọt ngào nhất có thể, cốt là muốn năn nỉ nó hết giận.
Mà cô Đoan Trang cũng không biết tại sao mình lại cho rằng Trúc Vân đang giận và cũng không hiểu do đâu mà mình lại nhỏ giọng năn nỉ nó như vậy.
Nhưng thôi! Khó quá thì bỏ qua, không nghĩ nữa!
"Trúc Vân! Mày với cô Trang ở dưới này lén giải bài tập Lý hay sao mà lâu quá vậy. Tụi tao muốn ăn, nhanh lên đi". Đang lúc Trúc Vân muốn lên tiếng đáp lại thì giọng Thành Trung vang lên làm cả hai người đang ở dưới bếp lúc này bỗng giật mình.
Cô Đoan Trang vội vã bật dậy đứng qua một bên, cầm dĩa chuối chiên định đi lên thì Thành Trung cũng vừa đi xuống. Mà chính hành động vội vã, sợ sệt đó của cô Đoan Trang lại khiến cho Trúc Vân được một phen khó ở trong người.
Đoạn Thành Trung bước tới giơ hai tay cầm cái dĩa trên tay cô Đoan Trang rồi nói: "Cô để em đem lên cho. Cô cũng lên trển với mọi người đi cô, cho con Trúc Vân ngồi đây một mình vì tội lề mề".
Con Trúc Vân nghe vậy thì quăng cho thằng Thành Trung cái nhìn sắc lẻm, con nhỏ không buồn lên tiếng đáp lời.
Cô Đoan Trang thấy hai đứa như vậy thì cười nhẹ, định nói thằng Thành Trung lên trước đi lát nữa cô lên sau thì Hương Thảo đi xuống, nó sà lại ngồi cạnh Trúc Vân, cái chỗ mà lúc nãy cô Đoan Trang vừa ngồi.
Hương Thảo tay choàng qua vai bên kia của Trúc Vân còn đầu thì dựa lên vai bên này của con nhỏ, nói: "Mày làm cái gì mà lâu vậy! Lẹ đi lên trên chơi vui lắm. Tao làm xong cái đồ cho Mai An Tiêm đội lên đầu rồi đó, lên coi coi đẹp không", Hương Thảo tuông một tràn dài.
Trúc Vân cũng ngồi yên mặc cho bạn mình dựa, tụi nó thân với nhau từ nhỏ nên những chuyện này là quá đỗi bình thường, Trúc Vân nói: "Sắp xong rồi, hối miết".
Rồi Trúc Vân nhìn sang phía cô Đoan Trang và Thành Trung đang đứng, nó thấy cô Đoan Trang cũng đang nhìn mình nhưng nó chỉ lướt qua mắt cô vài giây rồi thôi.
"Mày đi lên với cô và Thành Trung đi. Xong tao lên liền" - Trúc Vân nói với Hương Thảo.
Lúc này Hương Thảo mới chịu đứng dậy rồi xoay người đi, trước khi khuất dạng nó còn không quên nhắn nhủ câu: "Nhanh lên nghen!"
Cô Đoan Trang lúc nãy vốn định ở lại gọt trái cây phụ Trúc Vân rồi lên cùng nó nhưng chẳng hiểu sao từ lúc Hương Thảo dựa vào người mà Trúc Vân vẫn để yên thì cô thấy trong lòng khó chịu lắm, đã vậy nó còn không thèm nhìn cô nữa chứ.
"Đi lên luôn, để ngồi đó một mình cho bỏ ghét" - cô Đoan Trang thầm nói trong lòng rồi quay bước theo Hương Thảo và Thành Trung.
Đến khoảng ba giờ chiều thì mọi thứ đều đã xong, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày dựng trại rồi cùng nhau "quẫy" hết mình thôi.
Cha má cô Đoan Trang cứ một hai giữ cả đám tụi nó lại ăn cơm, mà mấy đứa này cũng không biết ngại là gì, dạ vâng gật đầu đồng ý ngay.
Vậy nên lại có cảnh cả đám hơn mười đứa lăng xăng xuống bếp phụ cô Đoan Trang nấu cơm.
Cuối cùng phụ thì ít mà phá thì nhiều nên tụi nó được cô Đoan Trang "đuổi" đi chỗ khác chơi hết.
Sau đó chỉ còn bà Thuận, cô Đoan Trang, Trúc Vân, Hương Thảo ở dưới bếp nấu nướng.
Mấy đứa còn lại thì lên nhà trên đánh cờ với cha cô Đoan Trang hoặc bày trò chơi với bé Su.
Mọi người ngồi quây quần cạnh nhau dưới sàn nhà vì số lượng người quá đông, không thể nào ngồi ăn trên bàn. Suốt bữa cơm chiều hôm đó rộn rã tiếng cười, mấy đứa học trò của con gái cứ thay phiên nhau pha trò khiến ông bà Thuận đang ăn mà cứ phải buông đũa bật cười suốt.
Trúc Vân và cô Đoan Trang ngồi bên cạnh nhau mà không ai chịu nói gì, ai cũng có cái khó chịu của riêng mình. Hai người chỉ lắng nghe mấy đứa kia pha trò rồi cười theo thôi. Nhưng cô Đoan Trang vẫn quan tâm Trúc Vân lắm, lâu lâu lại nhìn sang rồi gắp đồ ăn vào chén nó.
Sau mấy lần ăn cơm chung cô Đoan Trang biết được Trúc Vân có cái tật ăn rất ít và rất chậm, nếu không gắp đồ ăn hay giục nó ăn thì nó cứ ngồi mãi với chén cơm không cho tới khi nào mọi người ăn xong.
Mỗi lần cô Đoan Trang gắp đồ ăn vô chén Trúc Vân thì nó khẽ đưa mắt qua nhìn cô rồi quay sang chỗ khác ngay, con nít thật mà.
Hai người đều không biết sự bất thường của cả hai đã được Hương Thảo thu vào trong mắt, mặc dù tham gia cuộc trò chuyện với mọi người nhưng những gì diễn ra ở phía đối diện nó vẫn thấy hết.
Thắc mắc trong lòng vì hành động của cô Đoan Trang và Trúc Vân, Hương Thảo mặc dù lấy làm lạ nhưng tạm thời lạ ở chỗ nào thì nó chưa biết, Hương Thảo âm thầm quyết tâm phải tìm ra được cái lạ mà nó đang cảm thấy lúc này.
Hương Thảo đâu hay biết sau này khi khám phá ra được thì nó phải hoang mang suốt cả một thời gian dài.
Sau khi cơm nước xong, cả đám dọn dẹp sạch sẽ rồi còn lau lại hết cả cái nhà cho cô Đoan Trang rồi mới chịu ra về.
Và tụi nó cũng không quên lời dặn của ông bà Thuận là: "Rảnh cứ tới đây! Không có cô Trang thì chơi với ông bà cũng được".
Đứng ở cổng tiễn lần lượt từng đứa học trò ra về, đứa nào trước khi đạp xe đi cũng được cô Đoan Trang tặng cho một nụ cười "ngây ngất" lòng người.
Đứa cuối cùng ra về là Trúc Vân, lúc nãy Thành Trung chở Hương Thảo đi cùng Chuyên ra thị xã mua thêm một vài thứ để mấy hôm nữa trang trí cho trại rồi. Trúc Vân kêu mệt nên không đi cùng. Mà Trúc Vân cũng không phải cố ý về cuối cùng đâu, do bé Su cứ giữ nó lại đòi nó vẽ cho một cô công chúa để con bé tô màu đó chứ.
Dẫn xe ra khỏi cổng, Trúc Vân nhìn cô Đoan Trang một chút rồi nói: "Chào cô em về".
"Cái giọng điệu rõ là giận" - cô Đoan Trang thầm nghĩ.
Vội đưa tay vịn đầu xe khi Trúc Vân đang định đạp đi, cô Đoan Trang nói: "Khoan đã!".
"Vân nói thương cô mà cứ không ngó ngàng gì tới cô" - thấy Trúc Vân đã leo xuống xe, cô Đoan Trang nói tiếp.
Cả cô Đoan Trang và Trúc Vân đâu có hay biết giọng điệu cô Đoan Trang lúc này như đang làm nũng.
"Em có mà! Lúc nào cũng quan tâm tới cô" - Trúc Vân vội vã đáp lời khi nghe cô Đoan Trang trách mình.
Nở nụ cười nhẹ, nghe nó nói vậy cô Đoan Trang vui lắm!
Rồi lại như một thói quen, cô Đoan Trang đưa tay lên chạm vào một bên má nó.
"Vậy đừng có không nói chuyện với cô nữa, đừng có làm "mặt lạnh" nữa, nhé?" - vừa nói cô Đoan Trang vừa dùng ngón tay cái xoa nhẹ tren gò má Trúc Vân.
Tới lúc này Trúc Vân mới chịu hé môi cười, con nhỏ "Dạ" một tiếng nhỏ nhẹ.
Cô Đoan Trang cũng cười, nắm bàn tay nó, siết nhẹ rồi buông ra ngay, cô Đoan Trang nói: "Vân về cẩn thận đó! Ngoan, cô thương".
Trúc Vân nhìn cô Đoan Trang một cái lâu nữa rồi mới đạp xe ra về.
Lần này cũng hệt như mấy lần trước, cô Đoan Trang đứng nhìn theo dáng lưng của người thiếu nữ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mình thì cô mới chịu quay vào nhà.
"Lạ thật...sao lúc đó mình lại thấy khó chịu trong lòng" - cô Đoan Trang nhớ lại lúc Hương Thảo dựa vào người con Trúc Vân rồi nghĩ.
Suốt đêm hôm ấy trong đầu cô Đoan Trang cứ chỉ nghĩ mãi tới chuyện đó thôi.
Cơ hội vui chơi thỏa thích của tụi học sinh đang đến ngày một gần hơn rồi, sự háo hức cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác...
_________________________________________
Môi hồng, mắt sâu, hồn tôi hoài thơ thẩn
Dịu dàng, nồng ấm, em siết nhẹ bàn tay
Hai trái tim cách xa nhưng cùng nhịp đập
Phải chăng...tiếng yêu, đã kề cận bên mình?
_________________________________________
P/s: bà Trang bả ghen mà bả hong biết luôn, cô gái gei 25 tuổi gì kì ghê :)))) Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com