Chương 12
Việt Nam, ngày 21 tháng 1 năm 2001
Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến hội xuân của trường, trưa hôm nay mấy đứa có kinh nghiệm của từng lớp sẽ vào trường dựng lều và cổng trại ở vị trí riêng theo sự bố trí của bên Đoàn trường.
Đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đều phải đến giám sát tụi học trò, còn ban cán sự lớp thì có thể đến có thể không.
Mà Trúc Vân hôm nay không định vào trường đâu, nó không muốn gặp cô Đoan Trang, nhưng vì Hương Thảo với thằng Thành Trung cứ nhất quyết kéo đi nên cuối cùng nó cũng đang đứng ngay nơi dựng trại của lớp mình, bên cạnh là cô Đoan Trang cứ cách vài ba giây là đưa mắt nhìn sang nó.
Muốn biết vì sao mà Trúc Vân như vậy thì phải quay lại hai ngày trước...
Số là hôm đó vừa dẫn xe đạp ra sân thì cô Đoan Trang thấy bánh xe mềm èo, đưa tay bóp thử vài cái thì mới biết là bánh xe đã bể từ lúc nào. Vậy nên cuối cùng cô Đoan Trang phải để xe đạp ở nhà nhờ cha mang đi sửa dùm còn cô thì gọi điện thoại bàn nhờ anh hai qua chở đi dạy, buổi trưa về bằng cái gì thì tính sau thôi vì anh hai cô còn phải đi làm, không đón cô được.
May mà anh hai đưa cô Đoan Trang tới trường kịp lúc, chỉ muộn giờ truy bài một chút chứ chưa muộn giờ dạy.
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lúc giờ ra chơi gặp nhau ở hành lang khu hành chính con Trúc Vân và cô Đoan Trang vẫn còn cười với nhau nữa kìa.
Nhưng đến trưa thì lại xảy ra chuyện làm Trúc Vân không vui, nhấn mạnh là không hề vui một chút nào!
Trưa hôm đó Trúc Vân, Hương Thảo và thằng Thành Trung dẫn xe đạp ra đến cổng trường thì thấy cô Đoan Trang đang đứng đó, tay cô cứ kéo cái vành nón xuống thấp vì dường như cái nắng làm da mặt cô thấy khó chịu.
"Cô ơi! Sao cô chưa về nữa?" - Hương Thảo đi tới rồi nhanh nhẹn mở lời hỏi thăm cô chủ nhiệm.
Hơi nheo nheo đôi mắt vì nắng, cô Đoan Trang nhìn lần lướt ba đứa tụi nó rồi đáp: "Hôm nay xe cô hư, lúc sáng anh hai cô đưa đi dạy nhưng bây giờ thì không có xe về. Cô đang định tìm xem có ai chạy xe ôm không".
Trúc Vân nãy giờ im lặng mà vừa nghe vậy thì nói ngay: "Cô lên xe đi em chở cô về. Hương Thảo qua ngồi xe Thành Trung đi". Nói rồi Trúc Vân leo lên xe chờ đợi, giống như không cho cô Đoan Trang cơ hội từ chối mình.
Hương Thảo nghe vậy thì cũng gật đầu ngay, ba đứa tụi nó đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ cô Đoan Trang leo lên xe nữa là về thôi.
Mà cô Đoan Trang lúc này cũng đã định sẽ đi nhờ xe Trúc Vân rồi, cô vén nhẹ hai tà áo dài sang một bên, đang chuẩn bị đặt mông xuống yên xe thì...
"Đoan Trang! Em định đi đâu với học trò à?" - giọng nói thầy Hoàng Tuấn, thầy dạy Hóa của lớp tụi nó vang lên, thầy dẫn chiếc xe máy ra đứng cạnh bốn người rồi hỏi.
Cô Đoan Trang nghe có người gọi mình thì đứng ngay người lại đáp: "Dạ không anh. Hôm nay xe em hư nên đang định đi nhờ học trò về".
Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung chờ cô Đoan Trang trả lời xong thì đồng thanh nói: "Dạ chào thầy".
Thầy Hoàng Tuấn gật đầu cười với tụi nó rồi lại nói với cô Đoan Trang: "Trang lên xe đi, anh đưa về. Làm phiền học trò thì không hay".
Cô Đoan Trang nghe vậy thì đáp: "Dạ thôi! Em đi với tụi nhỏ được rồi, dù gì cũng tiện đường với em"
Mà Trúc Vân lúc nghe thầy Hoàng Tuấn đòi đưa cô Đoan Trang về thì nó đã bắt đầu khó chịu, hai hàng chân mày khẽ chau lại với nhau.
"Anh anh em em nghe thấy ghét" - Trúc Vân nghĩ trong đầu.
Ba đứa học trò ngoan ngoãn im lặng đứng nghe thầy Hoàng Tuấn và cô Đoan Trang nói chuyện, à thật ra thì Trúc Vân không ngoan lắm, nó đang cau có trong lòng đó!
Nở nụ cười mà biết bao cô nữ sinh mê đắm, thầy Hoàng Tuấn vui vẻ đáp: "Anh không tiện đường thật nhưng đưa Trang về một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn. Em cứ lên xe đi, để học trò còn về nữa".
Cô Đoan Trang thấy thầy Hoàng Tuấn cứ kiên quyết thì cũng bắt đầu lung lay.
"Nếu lúc này từ chối thầy ấy thì hình như làm thấy ấy mất mặt với học sinh của mình. Với lại nếu để Vân chở mình về thì Vân sẽ mệt lắm" - cô Đoan Trang thoáng nghĩ.
Cuối cùng thì cô Đoan Trang đã đưa ra quyết định mà chỉ mấy phút sau thôi cô đã biết đó là sai lầm.
"Vậy thôi cô về với thầy nhé! Cảm ba đứa nhiều" - cô Đoan Trang nói rồi nhìn Trúc Vân nhưng con nhỏ lúc này đang cau mày nhìn xuống đất thì làm sao biết được.
Như chỉ chờ có vậy, cô Đoan Trang vừa dứt lời thì Trúc Vân đáp lại ngay: "Dạ! Thầy và cô về cẩn thận", rồi quay sang Hương Thảo nói giọng đều đều không chút cảm xúc: "Hương Thảo, lên xe tao chở về!", nó không hề đưa mắt nhìn cô Đoan Trang một lần nào.
Tim cô Đoan Trang giật thót vì nghe giọng nói của Trúc Vân, ai có thể không biết nhưng cô Đoan Trang vừa nghe là đã cảm nhận được sự khác thường trong đó, lạnh tanh tới đáng sợ, đã vậy nó còn chẳng thèm cho cô một cái nhìn nữa chứ.
Dù đang hoang mang nhưng thầy Hoàng Tuấn cứ thúc giục với lại bản thân cũng đã đưa ra quyết định rồi nên cuối cùng vẫn leo lên xe của thầy Hoàng Tuấn.
"Mấy đứa...về cẩn thận đó" - trước khi thầy Hoàng Tuấn nổ máy xe chạy đi thì cô Đoan Trang hơi ngập ngừng nói.
Và cho đến lúc chiếc xe đã đi xa Trúc Vân vẫn chưa thôi giãn đôi chân mày của mình ra được. Trong lòng nó lúc này như có cái gì châm chít vào.
"Trúc Vân, Hương Thảo! Tụi bây có thấy thầy Hoàng Tuấn và cô chủ nhiệm của tụi mình xứng đôi không? - Thành Trung vô tình đổ dầu vô lửa.
Mà đã vậy Hương Thảo còn tiếp lời: "Đúng đó! Trai tài gái sắc luôn hen".
Trúc Vân nghe tới đó thì mím đôi môi lại, chân mày càng chau chặt vào nhau.
"Đi về nhanh lên. Trời nắng quá" - Trúc Vân hơi lớn giọng nói.
Hương Thảo với Thành Trung nghe vậy thì có hơi giật mình, ít khi nào Trúc Vân như vậy lắm, bình thường dù giận cỡ nào nó cũng nhỏ giọng mà nói chuyện thôi.
"Trúc Vân làm sao vậy ta? Do trời nắng quá hả ta?" - suy nghĩ đơn giản của Thành Trung lúc này.
Nhưng Hương Thảo thì không nghĩ như vậy, nó cảm nhận dường như sự khó chịu nơi Trúc Vân có liên quan đến cô Đoan Trang và thầy Hoàng Tuấn, mà liên quan như thế nào thì tạm thời nó chịu thua!
Nửa ngày sau đó Trúc Vân cứ thấy bực bội, nó không hiểu tại sao khi nghe cô Đoan Trang nói sẽ đi cùng thầy Hoàng Tuấn thì bản thân lại khó chịu như vậy, tự nhiên nó thấy không thích cô Đoan Trang, không thích một chút, ừ chỉ một chút thôi...
Khuya đó Trúc Vân cứ trằn trọc với mớ suy nghĩ trong đầu.
Qua ngày hôm sau thì hai người không có cơ hội gặp nhau nên chiến tranh lạnh mới kéo dài như vậy đó!
Quay trở lại hiện tại, lúc này cứ hễ Trúc Vân đi đâu là cô Đoan Trang cũng di chuyển theo sau nó, nhìn cô Đoan Trang thấy mà thương.
Đã mấy lần cô Đoan Trang cố bắt chuyện với Trúc Vân nhưng nó đều làm ngơ rồi quay sang nói chuyện với mọi người hoặc vờ như không nghe thấy rồi đi sang chỗ khác.
Trúc Vân biết là nó đang vô lễ với cô chủ nhiệm nhưng nó vẫn không biết giải quyết sự khó chịu trong lòng như thế nào. Lúc này con nhỏ vẫn chưa đủ lớn để làm chủ cảm xúc của mình.
Bản thân cô Đoan Trang biết Trúc Vân không vui, cô biết ngay từ mấy người trước và biết cả nguyên nhân là do mình.
Cô đang cố gắng làm hòa với Trúc Vân nhưng có vẻ lần này con nhỏ giận lắm.
Nó còn chẳng thèm nhìn cô suốt từ nãy tới giờ, nói chuyện cũng không đáp lại câu nào.
Thấy mấy đứa trong lớp có vẻ loay hoay, đành tạm gác chuyện khó chịu trong lòng qua một bên, Trúc Vân xoắn tay áo sơ mi đang mặc rồi phụ giúp mấy đứa bạn mình.
Sau khi dựng lều và cổng trại xong thì Trúc Vân vào trong lều ngồi bắt đầu vẽ bảng tên cho trại lớp nó.
Đang cúi đầu hì hục bôi bôi, vẽ vẽ thì Trúc Vân lên tiếng nói: "Hương Thảo! Đưa tao cây cọ bảng to".
Trúc Vân nói mà không dời tầm mắt ra khỏi cái bảng tên trước mặt mình.
"Cọ Vân cần nè" - chợt giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai làm Trúc Vân khe khẽ giật mình.
Thì ra nãy giờ nó tập trung quá nên không để ý xung quanh, Hương Thảo với cả đám kia chạy đi đâu mất rồi, còn cô Đoan Trang thì không biết đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.
Nhìn thoáng qua mắt cô Đoan Trang, Trúc Vân giơ hai tay ra cầm cây cọ rồi nói: "Cảm ơn cô".
Sau đó Trúc Vân tiếp tục cúi đầu chăm chú vào tác phẩm của mình, không muốn để tâm tới người đang ngồi bên cạnh nó lúc này.
Cô Đoan Trang thấy nó như vậy thì khó chịu trong lòng lắm, hơi nhổm người ngồi lại gần nó hơn, cô nói: "Hương Thảo và các bạn chạy đi phụ mọi người ở văn phòng Đoàn rồi. Có cần gì Vân nói với cô".
"Dạ" - Trúc Vân đáp gỏn lọn. Cái con nhỏ này cũng thiệt tình, nhìn mặt cô Đoan Trang lúc nghe nó trả lời kiểu đó thấy tội lắm.
Trúc Vân là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Hít một hơi sâu, cô Đoan Trang vịn nhẹ lên cánh tay con Trúc Vân, hỏi: "Vân giận cô sao?"
Trúc Vân tay vẫn tiếp tục vẽ vời, miệng đáp: "Dạ không".
Sau câu đáp ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, vô cảm đến không thể vô cảm hơn của Trúc Vân thì lúc này cô Đoan Trang cảm thấy nhức nhối nơi ngực trái làm sao đó.
"Vân không muốn nhìn cô đúng không? Không muốn thì không cần nhìn nữa đâu" - cô Đoan Trang vì khó chịu và hơi giận thái độ thờ ơ của con Trúc Vân nên mới nói vậy.
Ai ngờ đâu Trúc Vân còn đáp lại: "Có thầy Hoàng Tuấn thích nhìn cô đó, đi cho thầy ấy nhìn đi. Còn em thích hay không cũng không quan trọng", nói xong câu đó Trúc Vân muốn tự tát mình một cái thật mạnh. 'Vừa nói cái quái gì vậy không biết nữa, điên chết thôi" - Trúc Vân nghĩ.
Lúc này như không kiềm chế được những cảm xúc trong lòng, hốc mắt cô Đoan Trang bắt đầu đỏ lên, lần đầu tiên cô Đoan Trang mất kiềm chế trước mặt học trò của mình.
"Ừ, cô đi cho vừa lòng Vân" - cô Đoan Trang uất ức lên tiếng, giọng nói hơi nghèn nghẹn vì cố không cho nước mắt rơi ra.
Hoảng hốt khi nghe thấy sự bất thường nơi cô Đoan Trang, Trúc Vân lật đật ngước nhìn rồi đưa tay nắm tay cô Đoan Trang lại trước khi cô đứng dậy rời đi.
Kéo nhẹ người để cô Đoan Trang quay qua nhìn mình, Trúc Vân nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà xót xa trong lòng.
Vẫn không thả cánh tay của cô Đoan Trang ra, Trúc Vân dịu dàng nài nỉ: "Đừng khóc! Em xin lỗi".
Mà cô Đoan Trang cũng thiệt không có chút vững lòng nào, vừa thấy con Trúc Vân chịu nhỏ giọng nói chuyện với mình thì bao nhiêu giận dỗi, khó chịu, uất ức vừa xuất hiện đã bay đi đâu mất.
Hít hít mấy hơi để bình tĩnh rồi lại ngồi sát vào Trúc Vân, cô Đoan Trang nhỏ giọng hỏi: "Vân giận vì mấy hôm trước cô về với thầy Hoàng Tuấn sao?", nói đoạn cô Đoan Trang len lén quan sát thái độ của Trúc Vân rồi tiếp tục: "Hôm đấy cô sợ Vân chở cô sẽ mệt vì đến nhà cô rồi Vân còn phải quay lại một đoạn khá xa để về nhà nữa, trời thì lại nắng, với lại trước mặt học trò mà từ chối thầy ấy thì không tốt lắm".
Ngưng khoảng mấy chục giây, cô Đoan Trang nói câu cuối cùng: "Cô chỉ muốn ngồi xe của Vân thôi", sau đó thì im lặng chờ đợi con Trúc Vân lên tiếng.
Nghe cô Đoan Trang giải thích Trúc Vân mới thấy mình giận dỗi vô lý thật, đã vậy nó còn làm cô suýt khóc.
Cắn nhẹ môi rồi nhìn thoáng qua cô Đoan Trang đang ở sát bên mình, Trúc Vân cúi đầu xuống, nói: "Em xin lỗi! Lúc nãy em còn vô lễ với cô nữa, cô đừng giận em nha".
Cô Đoan Trang nghe Trúc Vân nói vậy thì mỉm cười, cô kéo nhẹ mặt nó lên để nhìn vào mắt nó rồi đáp: "Không sao đâu, cô không giận. Cũng là lỗi do cô mà".
Và khi làn da mịn màng của Trúc Vân tiếp xúc với lòng bàn tay khiến cô Đoan Trang không kiềm được, lại tiếp tục thói quen xoa mặt nó.
"Lần sau có điều gì không vui thì nói với cô, được không?" - vừa xoa mặt Trúc Vân cô Đoan Trang vừa nói, mấy giây sau cô tiếp lời: "Vân đừng im lặng, đừng không để ý đến cô. Cô buồn đó", cô Đoan Trang nhỏ nhẹ thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe, ánh mắt cô dịu dàng lướt khắp gương mặt nó và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt trong veo kia.
Không hiểu sao tự nhiên không khí có chút nong nóng, do hai người ngồi gần nhau quá hay sao...cô Đoan Trang và Trúc Vân thầm nghĩ trong đầu.
Rồi sau đó vài giây, Trúc Vân lúc này mới chịu nở nụ cười tươi "khoe khoang" hai cái đồng tiên xinh xắn, nó cũng đáp lại cái nhìn của cô Đoan Trang rồi nói: "Dạ em biết rồi".
Nói đoạn, Trúc Vân lần mò nắm bàn tay còn lại của cô Đoan Trang đặt vào giữa hai tay nó rồi thủ thỉ: "Em thương cô nhiều lắm".
Tay Trúc Vân khe khẽ siết nhẹ bàn tay của cô Đoan Trang, đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhưng có đôi chút khô ráp vì phải cầm phấn nhiều.
Cô Đoan Trang nghe nó nói vậy thì không khỏi vui vẻ, một tay vẫn để yên cho nó nắm, tay kia vẫn đặt trên má nó khẽ xoa, cô đáp lời: "Cô cũng..."
"Trúc Vân! Mày vẽ xong chưa vậy?" - Hương Thảo đột nhiên xuất hiện đưa đầu vào bên trong lều lên tiếng hỏi.
Cô Đoan Trang và Trúc Vân vội vã buông tay nhau rồi ngồi cách xa ra, nhưng tiếc là Hương Thảo đã thu hết hành động của hai người vào mắt. Sự thắc mắc trong lòng Hương Thảo ngày một lớn hơn, ngày một thôi thúc nó phải tìm hiểu cho ra lẽ những chuyện này.
Cô Đoan Trang ho nhẹ vài tiếng, trong đầu đang hoạt động hết công suất xem nên nói gì lúc này, nhưng ngặt nỗi cái đầu của cô Đoan Trang hôm nay kỳ lạ lắm, cứ xoắn xít mãi thôi.
"Chưa tô màu. Mày vô tô phụ tao đi" - Trúc Vân lấy lại bình tĩnh nói.
Sau đó Hương Thảo cũng tạm dẹp mọi thắc mắc trong lòng sang một bên mà đi vào phụ Trúc Vân.
Không khí trong lều lúc này giữa cô Đoan Trang, Trúc Vân và Hương Thảo chẳng biết tại sao lại có phần hơi ngột ngạt.
Cũng may là chỉ ít phút sau thì cả bọn học sinh lớp 10A1 cũng kéo nhau về, không khí sôi nổi, ồn ào dần lấn át đi cái ngột ngại vừa rồi.
"Lúc nãy tại sao lại hoảng hốt chứ? Cứ như bị bắt gian tại trận vậy" - cô Đoan Trang và Trúc Vân thầm nhớ lại phản ứng vừa rồi của bản thân mình và nghĩ.
Sau khi vẽ xong bảng tên đem ra treo lên trước cổng trại thì cả bọn lại tiếp tục trang trí mấy cái màu mè, hoa lá hẹ xung quanh trại mình.
Xong việc thì ai về nhà người đấy. Phải dưỡng sức thôi vì ngày mai là một ngày dài đó...
À mà hình như là quên nói một điều, hội xuân ở trường cấp ba trọng điểm của huyện này diễn ra trong hai ngày lận. Và dĩ nhiên là đêm mai tất cả sẽ phải ngủ lại trong trường...
Rất nhiều điều đang chờ đón mọi người ở phía trước đó nghen!
_________________________________________
Nhành cỏ dại mãi là nhành cỏ dại!
Muốn kiêu sa? Nghe đã thấy hoang đường
Tương tự như, chuyện chúng mình cũng thế
Tôi - em, có chăng...suốt kiếp mãi bên lề?
_________________________________________
P/s: bà Vân cứ cách bữa là giận, tui mệt bả ghê nơi hà :((( mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com