Chương 13
Bây giờ chỉ mới là sau giờ sáng thôi mà trong sân trường đã đông nghịt người, tất cả đang ngồi ngay hàng thẳng lối theo lớp của mình để bắt đầu buổi sinh hoạt trước khi các hoạt động thi thố, vui chơi được bắt đầu.
Hôm nay tất cả học sinh được mặc trang phục tự do, cái thời này chưa có cái khái niệm áo nhóm, áo lớp gì đâu.
Và vì vậy nên lúc này nếu đứng từ trên lầu nhìn xuống thì sân trường như một vườn hoa đầy màu sắc vậy.
À cả thầy cô cũng có thể tự do mặc những trang phục bình thường, vui chơi mà, phải thoải mái thì mới chơi hết mình được chứ!
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, hai người dẫn chương trình bắt đầu khởi động bằng những câu nói bông đùa khiến cả trường cười vang lên. Rồi đến lượt thầy Hiệu Trưởng, Hiệu Phó dặn dò đôi ba điều và kèm theo lời chúc tụi học trò có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Sau đó thì tới thời gian diễn ra những cái hội thi như kể chuyện, thời trang, nhảy dân gian chào xuân,v..v..v.kéo dài suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Tiếng cổ vũ cho các phần thi, tiếng reo hò vì phấn khích, lời bình luận của hai người dẫn chương trình cứ vang lên không dứt, cái không khí làm cho người ta cũng muốn vui theo.
Lúc này ở phía sau trường, nơi dựng lều trại của các lớp thì yên ắng hơn nhiều. Vì đa số mọi người đều tập trung về sân chính, chỉ còn một vài người ở lại để giữ đồ đạc cho trại lớp mình mà thôi.
"Lý Thái Tổ" - là tên trại của lớp 10A1, cổng trại được bọn con trai dựng lên bằng hai cây tre vững chắc, hai bên cổng là hai câu đối xuân bằng chữ thư pháp do chính tay cô chủ nhiệm của lớp trổ tài viết.
Bên trong lều lúc này cô Đoan Trang và Trúc Vân đang trang trí đồ ăn vừa được đưa vào để chuẩn bị cho phần thi ẩm thực sắp diễn ra.
"Vân nóng lắm sao?" - cô Đoan Trang hỏi khi thấy mồ hồi bắt đầu túa ra trên mặt rồi đến tận cổ Trúc Vân.
Nghe cô Đoan Trang nói, Trúc Vân ngại ngùng, cô hỏi như vậy nghĩa cô là cô để ý đến nó từ nãy giờ rồi.
"Dạ hơi nóng một chút" - vừa nói Trúc Vân vừa định đưa mu bàn tay lau đi bớt mấy giọt mồ hôi trên mặt thì cô Đoan Trang đã giữ tay nó lại.
Cô lấy cái khăn tay của mình ra rồi chăm chú lau nhè nhẹ trên mặt và xuống đến cổ Trúc Vân.
Mà không hiểu sao khi biết bàn tay cô Đoan Trang đang di chuyển ở cổ mình, dù là cách một lớp khăn nhưng Trúc Vân vẫn thấy như có điều gì thật lạ, người nó bắt đầu nóng lên hơn nữa rồi.
Mà không biết là do cái nóng của không khí, hay do cái nóng từ trong lòng.
"Lại đỏ mặt" - cô Đoan Trang phì cười khi nhìn cả thân người đang căng cứng và gương mặt bắt đầu ửng đỏ của Trúc Vân.
Trúc Vân nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống, nói: "Em không có".
Mà cô Đoan Trang nhà ta biết Trúc Vân ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo: "Thật không? Không có thì ngước mặt lên cho cô xem", vừa nói vô Đoan Trang vừa đưa tay đặt vào một bên mặt của Trúc Vân rồi kéo lên.
Cái cô Đoan Trang này cũng ngộ quá hen, mặt con gái người ta mà thích đụng lúc nào là đụng. Chắc cái này là đặc quyền của giáo viên chủ nhiệm hả?!
Trúc Vân nghe vậy thì biết là cô Đoan Trang đang đùa giỡn với mình, nó ngước mặt lên nhìn cô nhưng ánh mắt như muốn nói: Nè nhìn cho kỹ đi, em không có!!!
Đôi mắt trong veo nhưng lanh lợi cứ nhìn chăm chăm vào mình khiến cô Đoan Trang không khỏi mỉm cười, lại bắt đầu dùng ngón tay cái xoa nhẹ gò má Trúc Vân.
Rồi khi thấy con nhỏ khẽ mím môi làm hai bên má hơi hơi lún vào, cô Đoan Trang còn dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào cái chỗ lún kia, ngay cái đồng tiền của Trúc Vân.
Hơi hờn dỗi trong lòng vì bị cô Đoan Trang trêu ghẹo, vô thức Trúc Vân hơi nghiêng đầu sang rồi hé môi cắn nhẹ đầu ngón tay của cô Đoan Trang.
"Aa" - giọng cô Đoan Trang khe khẽ vang lên vì giật mình chứ không phải vì đau, Trúc Vân cắn nhẹ lắm, nó có bao giờ muốn làm cô đau đâu.
Chợt bừng tỉnh, Trúc Vân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu khẽ của cô Đoan Trang, nó lúng túng thật sự, nó đang bắt đầu tự kiểm điểm bản thân trong đầu. "Vừa làm cái gì vậy trời ơi!" - Trúc Vân thầm nghĩ
"Em...em...cô..." - Trúc Vân lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc, muốn nói nhưng không biết nên nói sao cho đúng.
Rồi như nhớ ra điều gì, nó chồm tới ôm lấy bàn tay có một ngón vừa bị cắn kia bằng cả hai tay mình, nó hỏi: "Cô có đau lắm không? Em...em xin lỗi".
Cô Đoan Trang mỉm cười vì sự dễ thương của cô học trò nhỏ nhưng Trúc Vân lúc này chỉ lo tập trung xem xét ngón tay của cô nên đâu có biết được.
Mà cô Đoan Trang không xem hành động vừa rồi của Trúc Vân là vô lễ hay có gì đặc biệt đâu.
Đơn giản vì đối với cô Đoan Trang thì cô và Trúc Vân đã thân nhau tới mức có thể đùa giỡn, với lại ở nhà bé Su cũng thường cắn yêu cô đó thôi, mà cô thì xem Trúc Vân thân thiết như con cháu trong nhà vậy đó nên suy ra hành động của Trúc Vân rất bình thường.
Ừ thì thân thiết như cháu trong nhà, cô Đoan Trang ráng giữ suy nghĩ này lâu một chút cho nhẹ người nghen cô!
"Xin lỗi cái gì! Cắn cô rồi xin lỗi là xong sao" - cô Đoan Trang làm bộ nghiêm túc rồi buông lời nói.
Trúc Vân nghe vậy thì tưởng mình làm sai và cô Đoan Trang đang giận thật.
Cuối đầu suy nghĩ một chút, sau đó Trúc Vân đưa ngón tay mình lên trước mặt cô Đoan Trang, không dám nhìn vào mắt cô, nó nói: "Cô cắn lại em một cái đi, coi như huề".
Ban đầu vốn chỉ định đùa giỡn với Trúc Vân thôi, không hề có ý trách phạt hay muốn đòi lại một cái cắn cho công bằng, nhưng khi thấy ngón tay Trúc Vân đưa đến trước mặt, cô Đoan Trang đã vô thức mà đưa môi tới gần.
"Ưm" - tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ cuống họng của Trúc Vân, nó kêu lên vì bất ngờ.
Hai bờ môi mỏng, hồng hồng của cô Đoan Trang vừa chạm nhẹ vào tay nó.
Phải, cô Đoan Trang "trả thù" Trúc Vân bằng cách cắn ngón tay nó bằng hai bờ môi của mình.
Chính cô Đoan Trang còn phải giật mình với hành động vừa rồi của bản thân.
Tiếng "ưm" của Trúc Vân làm cả hai cô trò trở nên lúng túng, nhất là cô Đoan Trang, cô thấy mặt mình nóng lên như sắp bốc cháy đến nơi.
"Thôi...thôi cô đi có việc một chút. Vân ở lại trông trại đi nhé!" - nói rồi chẳng đợi Trúc Vân trả lời, cô Đoan Trang vội vã đứng dậy "bỏ của chạy lấy người".
Trúc Vân nhìn theo dáng người thướt tha kia mà không khỏi đỏ mặt.
"Môi cô ấy mềm quá" - Trúc Vân thầm nghĩ trong đầu khi nhớ lại sự tiếp xúc lúc nãy giữ môi cô Đoan Trang và ngón tay của nó.
_________________________________________
Sau khi kết thúc những hoạt động ở sân trước, lúc này cả trường đang đổ dần về phía sân sau, nơi dựng trại của các lớp để bắt đầu phần thi ẩm thực.
Mỗi lớp sẽ trưng bày món ăn dự thi của lớp mình trên một cái bàn nhỏ trước cổng trại, giám khảo sẽ đi từng lớp để chấm điểm.
Kết quả của tất cả các phần thi sẽ được công bố vào tối đêm nay, trước khi đốt lửa trại.
Đến tầm mười một giờ thì tất cả mọi thứ cũng đã xong, hiện tại thì các lớp được tự do sinh hoạt, đến bốn giờ chiều mới bắt đầu các trò chơi vui nhộn do Đoàn trường tổ chức.
Mặc dù ở sân sau được bao bọc bởi những hàng cây to lớn, rậm bóng mát nhưng vì số lượng lều trại khá nhiều, học sinh cũng rất đông nên không khí có phần hơi oi bức.
Nhưng tâm trạng và hứng thú của tụi học trò không vì vậy mà giảm bớt đi chút nào, đứa nào đứa nấy mồ hôi thi nhau chảy dài nhưng gương mặt thì hớn hở vô cùng.
"Mấy đứa ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút đi nhé! Sau đó muốn chơi gì thì chơi" - cô Đoan Trang ân cần dặn dò tụi học trò lớp mình.
Tụi nó mỗi đứa đang cầm trên tay một hộp cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng, cái này là do vài phụ huynh của lớp cùng tài trợ cho.
Lúc này cô Đoan Trang đang ngồi bên trong lều, xung quanh cô có nhiều học trò vây quanh, tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện với cô vui vẻ lắm.
Đúng là giáo viên trẻ tuổi thì sẽ dễ gần gũi với tụi học trò hơn.
"Cô ơi! Cô cũng ăn đi" - Chuyên thấy cô Đoan Trang chỉ ngồi nhìn tụi nó rồi cười chứ không ăn thì lên tiếng nói.
Sau khi dặn dò mấy đứa học trò thì cô Đoan Trang lúc này đang thắc mắc trong đầu sao không thấy Trúc Vân, lúc nãy cô vội vã đi, đến khi quay lại thì thấy mọi người đã về lớp đông lắm nhưng cô lớp trưởng nhỏ thì lại chạy đi đâu mất biệt đến giờ. À còn cả cô nàng Hương Thảo nữa chứ.
"Không biết có đi cùng nhau không. Giờ này mà vẫn chưa chịu về ăn cơm" - cô Đoan Trang thầm nghĩ.
"Cô ơi! Cô!" - thấy Chuyên hỏi mà cô Đoan Trang mơ màng như không nghe thấy, mấy đứa xung quanh cùng lên tiếng gọi.
"Cô nghe. Sao đó?" - cô Đoan Trang giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, hơi mỉm cười hỏi tụi học trò.
Chuyên lúc này mới lặp lại câu hỏi: "Sao cô không ăn cơm?", rồi vài giây sau nó tiếp lời: "Hay cô mệt ạ?"
Cô Đoan Trang lắc nhẹ đầu rồi nói: "Không. Cô chưa đói thôi, mấy đứa cứ ăn đi, đừng lo cho cô".
"Dạ. Vậy chừng nào đói cô nhớ ăn hen" - tụi học trò đồng thanh quan tâm cô chủ nhiệm.
Cô Đoan Trang nghe vậy thì hài lòng, học trò lớp cô ngoan và tốt tính lắm.
"Con nhỏ này, đau mà" - giọng Trúc Vân vang lên nhỏ nhẹ ở trước lều.
Cô Đoan Trang vừa nghe tiếng nói quen thuộc kia thì vội đưa mắt nhìn ngay, trước mặt cô bấy giờ Trúc Vân và Hương Thảo đang dính lấy nhau như sam, nhấn mạnh là như sam luôn đó!
Hương Thảo đang vòng cả hai tay mình qua cổ Trúc Vân mà đi, chỉ còn thiếu nước bám cả hai chân lên người Trúc Vân nữa thôi à.
Rồi không biết hai đứa nó nói gì với nhau mà coi bộ vui vẻ lắm.
Cô Đoan Trang thoáng chút không thoải mái trong lòng.
"Hai đứa bây đi đâu vậy? Ăn cơm lẹ đi, trưa rồi" - Thành Trung lên tiếng hỏi khi thấy hai cô bạn thân của mình.
Hương Thảo nghe vậy thì hất giọng trêu đùa Thành Trung: "Đi đâu kệ tụi tao! Ha Vân ha", Hương Thảo nói mà tay vẫn không buông cổ Trúc Vân ra.
"Hai đứa ăn cơm đi nè" - cô Đoan Trang lúc này đứng dậy cầm hai hộp cơm đi ra đưa cho Trúc Vân và Hương Thảo.
Nhìn thoáng qua mắt Trúc Vân mấy giây sau đó cô Đoan Trang xoay gót đi mất, Trúc Vân và Hương Thảo còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
"Cô đi đâu vậy ta? Cô còn chưa ăn cơm nữa" - giọng một đứa nào đó trong lớp thắc mắc.
Trúc Vân nghe vậy thì hơi mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói với Hương Thảo: "Mày vô trỏng lấy hộp khác ăn đi. Tao đem cái này cho cô", dứt câu Trúc Vân xoay người đi theo hướng cô Đoan Trang vừa đi lúc nãy.
Tụi học trò lớp 10A1 ngồi đó nghe vậy thì thấy cũng chẳng lấy làm lạ, lớp trưởng quan tâm cô chủ nhiệm thì có gì đâu, hơn nữa hai người đó còn rất thân với nhau mà.
Nhưng Hương Thảo thì nghĩ khác, nó đăm chiêu nhìn theo dáng con Trúc Vân đang đi có phần hơi vội vã...một lúc sau, Hương Thảo buông ra một tiếng thở dài trong vô thức rồi xoay người đi vào trong lều.
_________________________________________
Trúc Vân đi vài vòng thì cuối cùng cũng nhìn thấy cô Đoan Trang, cô đang ngồi ở cái ghế đá đặt hơi khuất ở gần chân cầu thang.
"Sao cô không ăn cơm mà đi ra đây ngồi" - Trúc Vân đi tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô Đoan Trang rồi hỏi.
Đang chìm trong những suy nghĩ của mình, nghe tiếng Trúc Vân thì cô Đoan Trang giật mình.
Cô đang suy nghĩ về sự khó chịu trong lòng mình. Lúc đầu rõ ràng chỉ là hơi thắc mắc xem Trúc Vân và Hương Thảo đang ở đâu, sau đó khi thấy hai đứa tụi nó dính như sam trở về thì bắt đầu khó chịu rồi tự nhiên còn cảm thấy không khí xung quanh làm mình hơi không thoải mái nữa chứ.
"Chẳng hiểu ra làm sao cả!" - cô giáo Đoan Trang thì thầm trong đầu.
"Cô chưa đói" - sau khi lấy lại tinh thần, cô Đoan Trang trả lời Trúc Vân. "Mà cũng không muốn ăn" - mấy giây sau cô Đoan Trang nói tiếp với chất giọng như ngày thường, không nghe ra được rằng cô đang có chút không vui trong lòng.
Người lớn đúng là giỏi che giấu cảm xúc, không có như Trúc Vân nhà ta.
Trúc Vân nghe vậy thì lo lắng: "Cô mệt ở đâu hả? Cô có sao không?", vừa nói nó vừa đưa tay đặt nhẹ lên trán cô Đoan Trang.
Để yên cho Trúc Vân hành động, sau khi nó bỏ tay ra cô Đoan Trang mới đáp: "Không! Ở trong lều nóng quá nên cô không thoải mái thôi".
Nghe cô Đoan Trang nói vậy, Trúc Vân thở phào một hơi, rồi nó mở hộp cơm ra đưa cho cô Đoan Trang, sau đó cũng cầm hộp còn lại lên tay nói: "Vậy cô ăn cơm với em nha. Hồi nãy em đi tìm cô mà không thấy rồi em gặp con Hương Thảo trên đường, bị nó kéo đi lòng vòng các trại khác chơi. Cứ sợ về lớp thì cô ăn cơm trước rồi chứ", buông một hơi dài sau đó còn cười tươi tít mắt.
Lời nói của Trúc Vân chẳng hiểu sao lại xoa dịu được cái khó chịu trong lòng cô Đoan Trang lúc này. Tâm trạng cô Đoan Trang bắt đầu vui vẻ trở lại, cô cầm lấy hộp cơm rồi bắt đầu ăn cùng con Trúc Vân, hai người vừa ăn thỉnh thoảng nói với nhau đôi ba câu rồi cười vui vẻ. Trúc Vân bình thường ăn rất ít nhưng hôm nay đã chén sạch cả hộp cơm lúc nào không hay.
Sau khi ăn xong cô Đoan Trang và Trúc Vân ngồi lại đó luôn mà không quay về trại của lớp.
Hai người cười nói suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến tận lúc tiếng loa trường phát lên báo hiệu đã đến giờ bắt đầu các trò chơi dành cho các lớp.
Tụi học trò bắt đầu tụ tập ở đông đúc trên sân trường, mỗi một nhóm là một trò chơi khác nhau, ai muốn chơi trò gì thì phải xếp hàng chờ đến lượt mình, các trò chơi được diễn ra dưới sự điều khiển của các thành viên trong đội tình nguyện.
Không khí ồn ào, náo nhiệt đã trở lại sau một hồi yên ắng nghỉ trưa.
Cô Đoan Trang đưa mắt nhìn ra sân trường một chút rồi quay lại nói với Trúc Vân: "Vân đi ra chơi cùng các bạn đi! Cô về trại giữ đồ đây".
Trúc Vân nắm bàn tay cô Đoan Trang rồi lắc đầu, đáp: "Em về trại với cô".
Nghe cô học trò nhỏ nói vậy thì cô Đoan Trang khẽ mỉm cười, vẫn để yên cho Trúc nắm tay mình, tay còn lại đưa lên vén nhẹ mấy sợi tóc đang rơi bên má ra sau tai cho nó, cô nhẹ giọng: "Thôi! Hội xuân mà cứ ngồi mãi một chỗ với cô làm sao được, đi chơi đi".
Trúc Vân đang định mở miệng nói thì cô Đoan Trang đã tiếp lời: "Cô về trại chờ Vân" rồi quay lưng đi, không để Trúc Vân từ chối nữa.
Nghe lời cô Đoan Trang nên sau đó Trúc Vân cũng bắt đầu đi tìm tụi Hương Thảo và Thành Trung.
Sau đó ba đứa tụi nó chơi nhiệt tình tới mức đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, lúc trở về lớp còn bị cô Đoan Trang và cả bọn trong lớp cười cho.
Vì ở lại cắm trại qua đêm nên ai cũng mang theo cho mình một bộ đồ để thay.
Sau khi xếp hàng tắm rửa ở nhà vệ sinh xong thì coi như cũng tươm tất trở lại rồi.
Tiếp đó là các lớp ăn cơm chiều do phụ huynh đưa vào rồi tự do tổ chức hoạt động vui chơi tại lớp.
Đến hơn chín giờ thì công bố kết quả của các phong trào và đốt lửa trại.
Lớp 10A1 đã ẵm về hẳn một giải nhất cho phần thi thời trang và một giải nhì cho phần thi ẩm thực.
Cả bọn học trò lớp 10A1 phấn khích không thôi. Tụi nó la hết, vỗ tay vang khắp cả sân trường mỗi khi kết quả được đọc lên.
Cô Đoan Trang thấy vậy cũng mỉm cười vì sự đáng yêu của tụi nó.
Còn vô tư được thì cứ hãy vui đi, biết đâu ngày mai cuộc đời đã không còn cho phép mình vô tư nữa...
_________________________________________
Trên bầu trời xanh, hai chú chim se sẻ
Chúng cùng vẫy cánh, cùng bay đến trời cao
Mà nhỡ đâu, như mai này chúng mình xa cách, thì:
Xin em! Hãy đợi...
Đến ngày sau, sẽ lại trở về.
_________________________________________
P/s: Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé!! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com