Chương 14
Mười giờ đêm, toàn bộ học sinh và giáo viên đang tập trung đông đúc trên sân trường, ở giữa sân là một chồng củi cao đã được sắp xếp ngay ngắn để phục vụ cho việc đốt lửa trại.
Sau khi nghe lời nói từ loa trường phát ra, mọi người dần tạo thành một vòng tròn rất lớn quanh chồng củi và tất nhiên là cũng đứng khá xa nó.
Thầy Hiệu Trưởng cầm cây đuốc mới vừa được đốt lên, lớn tiếng nói một vài câu thật khí thế và nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình của tất cả mọi người rồi mới bắt đầu đưa cây đuốc đến gần chồng củi.
Ngọn lửa bén lên ngày một nhanh, nó cháy rực trong đêm đen náo nhiệt, làm sáng bừng cả một khoảng sân lớn.
Mọi người lúc này vây quanh hò hát mấy bài hát thân quen của tuổi học trò, cả trường dù lạ dù quen thì lúc này đều hòa mình vào không khí nhộn nhịp.
Chắc hẳn sau ngày hội xuân hôm nay sẽ có rất nhiều người làm quen được bạn hay các anh,chị/em khác lớp, khác khối.
Ở phía sau mọi người, lúc này cô Đoan Trang và Trúc Vân cũng đang theo dõi cuộc vui, hai người cứ đứng cạnh nhau rồi đưa mắt nhìn ra phía trước như thế thôi, chẳng ai nói với ai câu nào.
Rồi đột nhiên lúc đó có một vài đứa học trò chẳng biết học lớp nào, vì vui đùa quá hăng say đã vô tình va vào người cô Đoan Trang, cô giáo trẻ của chúng ta thì vì không có sự phòng bị mà lại bị va khá mạnh nên loạng choạng như sắp ngã.
Nhưng cũng may là có Trúc Vân bên cạnh, lúc thấy cô Đoan Trang bị đụng trúng nó đã nhanh nhẹn mở vòng tay bao quanh người cô ấy.
Vậy nên cảnh tượng lúc này là mấy đứa học trò thì sau khi gây lỗi đang đứng khép nép sợ xanh mặt, cô Đoan Trang thì hơi dựa vào người Trúc Vân trong khi một tay nó choàng giữ chặt vai, tay còn lại đang ôm nhẹ eo cô vào lòng.
Tim cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này đập nhanh lắm, phần vì sợ và phần vì ngại.
Mà cũng may là cô Đoan Trang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đứng thẳng người lại. Tay của Trúc Vân cũng dần buông ra khỏi người cô.
Cái cảm giác cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia biến mất khiến cô Đoan Trang thoáng chút hụt hẫng.
"Cô ơi! Tụi em xin lỗi, tụi em không cố ý" - mấy đứa học trò đối diện thấy cô giáo đã bình tĩnh lại và có vẻ không sao thì rụt rè lên tiếng.
Cô Đoan Trang lúc này mới đưa mắt nhìn tụi nó rồi mỉm cười nhẹ, nói: "Ừ, không sao đâu. Mấy đứa vui nhưng cũng phải cẩn thận đó. Thôi đi chơi tiếp đi"
Vòng tay, cúi đầu rồi đồng thanh đáp: "Dạ cảm ơn cô", nói xong tụi nó nhanh chân chạy biến đi nhưng thỉnh thoảng cứ xoay đầu lại nhìn cô Đoan Trang rồi nghĩ: "Cô Đoan Trang đẹp y chang lời đồn".
Thấy mấy đứa học trò đã đi khuất, con Trúc Vân lúc này mới lên tiếng: "Cô có sao không?".
Nghe được câu hỏi quan tâm của Trúc Vân, cô Đoan Trang đứng sát vào người nó, hai tay ôm níu cánh tay nó như cách mà nó vẫn thương làm với cô rồi đáp: "Cô không sao. Mà Vân phản ứng nhanh nhẹn quá ha!", nói xong cô Đoan Trang mỉm cười thật tươi nhìn Trúc Vân, "Không hổ danh là học trò cưng của cô", mấy giây sau cô nói tiếp.
Trúc Vân nghe vế đầu thì rất vui nhưng không hiểu sao khi cô Đoan Trang nói nó là "học trò cưng" của cô thì nó bắt đầu khó chịu, nở nụ cười hơi gượng gạo với cô Đoan Trang rồi giả vờ tập trung tiếp tục nhìn về đám đông phía trước.
"Học trò cưng sao? Thì mình đúng là học trò của cô mà, sao lại thấy không vui chứ?" - Trúc Vân thất thần nghĩ ngợi.
Cô Đoan Trang không phát hiện ra sự gượng gạo trong nụ cười của Trúc Vân, có lẽ vì trời đã tối nên cái nhìn có hạn, hoặc cũng có lẽ do cô Đoan Trang nghĩ mình vừa nói một câu hết sức bình thường nên không có gì phải lo nghĩ cả.
Hai người sau đó cứ im lặng đứng cạnh nhau cho đến khi Hương Thảo và Thành Trung xuất hiện.
Hương Thảo từ lúc bước tới thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ hễ cô Đoan Trang và Trúc Vân ở gần nhau là Hương Thảo thấy lạ lùng lắm, càng ngày càng lạ luôn đó.
"Cô ơi, đi ra phía trước chơi với lớp đi cô, mấy bạn kêu tụi em đi kiếm cô nè" - Thành Trung lễ phép nói với cô Đoan Trang.
Hương Thảo sau một hơi cảm nhận, lúc này cũng lên tiếng: "Dạ đúng đó cô" rồi hướng Trúc Vân nói: "Còn mày nữa, trốn đi đâu từ nãy giờ".
Và sau đó thì cô Đoan Trang và Trúc Vân cũng đành chịu thua, để mặc hai đứa kia kéo ra phía trước vui chơi với mọi người. Những nụ cười tươi tắn, chẳng chút phiền lo sáng lên trong đêm bên ánh lửa trại bập bùng.
Hơn mười một giờ đêm, bây giờ tất cả học sinh đều đã về lớp của mình. Mấy cái bàn học trong lớp đã được kê lại san sát nhau cho để tụi con gái nằm ngủ, mấy đứa con trai thì lót chiếu nằm dưới đất.
Sau khi thấy tụi học trò đã nằm vào chỗ ngay ngắn, cô Đoan Trang ấn nút tắt đèn đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nhờ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào nên cô Đoan Trang cũng lờ mờ nhìn thấy đường và di chuyển về chỗ của mình.
Khẽ nằm xuống chỗ trống còn lại duy nhất, cô Đoan Trang thở nhẹ một hơi có vẻ thoải mái lắm. Mà thoải mái cũng đúng thôi, từ sáng sớm đến tận khuya cô có được nghỉ lưng chút nào đâu chứ.
Không khí trong phòng lúc này im ắng vô cùng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của mấy đứa học trò, bên ngoài cửa sổ thì có tiếng gió thổi rì rào theo từng nhịp, "Tụi nhỏ chắc mệt lắm rồi đây, vừa nằm xuống đã ngủ ngon như vậy" - cô Đoan Trang thầm nghĩ.
Người nằm cạnh cô Đoan Trang lúc này đột nhiên hơi cử động, theo đường sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu vào, cô thấy người đó đang giơ chiếc áo khoác đắp lên người cô.
Hơi mỉm cười vì hành động đó, cô Đoan Trang khe khẽ nhấc mình nằm gần sát lại người kia hơn rồi quay cả người nằm nghiêng, đưa mắt về hướng người đó.
"Vân" - cô Đoan Trang nhỏ giọng hết mức có thể, tiếng gọi của cô nhỏ đến mức như đang thì thào trong cổ họng.
Thì ra người nằm cạnh và đắp áo lên người cho cô Đoan Trang là Trúc Vân. Cũng trùng hợp ghê hen!
Mà Trúc Vân nghe cô Đoan Trang gọi thì cũng bắt đầu nghiêng người nằm đối mặt với cô.
Trên dãy bàn chật hẹp lúc này có hai con người nằm gần nhau đến mức nghe được hơi thở nhẹ nhàng của nhau.
"Vân nằm gần vào đây. Đắp áo chung với cô này" - cô Đoan Trang thì thầm như tiếng mũi vo ve.
Cảm nhận được hơi thở thơm tho của cô Đoan Trang đang phả ra đều đều trước mặt, Trúc Vân hơi nhắm nhẹ mắt "tận hưởng", rồi sau đó nghe lời cô nằm hơi sát vào thêm chút nữa.
Nhoẻn miệng cười vì Trúc Vân nghe lời, cô Đoan Trang san sẻ cho nó một nửa cái áo mà vừa nãy nó đắp lên người cho cô.
Đôi tay của Trúc Vân chủ động lần mò dưới áo khoác, nó tìm đến rồi nắm nhẹ tay cô Đoan Trang, thì thầm: "Cô ngủ ngon".
Ấm áp vì hành động đó của Trúc Vân, cô Đoan Trang siết nhẹ tay nó rồi đáp: "Vân cũng ngủ ngon nhé!"
Trúc Vân nghe vậy thì mỉm cười, nó hơi cuối đầu xuống gần vai cô Đoan Trang cọ nhẹ vài cái rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Mấy sợi tóc mượt mà thơm mùi bồ kết va chạm nhẹ nhẹ với cằm làm cô Đoan Trang hơi nhồn nhột, cô lấy tay còn lại đưa lên mặt Trúc Vân xoa nắn một lúc và cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ cô Đoan Trang còn như có như không khẽ đưa môi chạm vào mái tóc trên đỉnh đầu của cô học trò nhỏ đang nằm sát bên cạnh mình.
Không lâu sau cô Đoan Trang cũng dần dần thiếp đi với sự ấm áp đang vậy lấy quanh người.
Đêm đó có vẻ mọi người ai cũng có một giấc ngủ ngon cho riêng mình.
Bên ngoài trời bóng đêm vẫn đang che lấp nhưng trong phòng lại có hai trái tim vô tình được thắp sáng cùng nhau.
Sáng hôm sau cả trường cùng nhau thu dọn lều trại, tặng quà cho các giải thưởng đã được công bố đêm qua và cuối cùng là trao nhau những câu chúc vui tươi cho kỳ nghỉ sắp tới và lời hẹn hò sau hai tuần nữa sẽ gặp nhau.
Vậy là thời gian nghỉ Tết đã chính thức bắt đầu...
_________________________________________
Chỉ còn hai ngày nữa là tới đêm giao thừa, không khí Tết đã tràn về khắp cả nước, từ Bắc vào Nam, từ thành thị tới nông thôn, nhà nhà người người đều đang chuẩn bị đón xuân tưng bừng.
Ngoài đường đi đâu cũng thấy cờ hoa rợp bóng, không khí náo nhiệt gấp mấy lần ngày thường, trong chợ người ra kẻ vào nườm nượp mua sắm Tết,...
Nếu ở miền Bắc mọi người đón tết với những cành đào tươi thắm thì trong miền Nam cũng rực rỡ sắc mai vàng. Nơi nào cũng mang cái đẹp riêng của nó cả.
Quay trở lại cái xóm nhỏ, không khí trong xóm lúc này cũng náo nhiệt hẳn. Nhà nào cũng treo lá cờ đỏ sao vàng ở phía trước, mấy cây mai cũng đã bắt đầu nở hoa, tụi trẻ con trong xóm thì vì được nghỉ Tết nên hôm nào cũng chạy nhảy nô đùa khắp ruộng đồng.
Ở nhà con Trúc Vân cũng đã thấy không khí mùa xuân tràn về, những chậu cây cảnh, hoa lá của ông Hai Phú đã đến "thời" khoe sắc.
"Trúc Vân! Mày coi nhà, giữ thằng Cu Tí cho tía má đi lên chợ huyện sắm thêm ít đồ, khuya nay bắt đầu nấu bánh" - bà Hai Phú nói.
Hai chị em Trúc Vân lúc này đang ngồi trên phảng sắp xếp bánh mứt để vô cái hộp đặng mấy bữa Tết đãi khách đến thăm nhà.
Nghe má nói, Trúc Vân ngước lên đáp: "Dạ con biết rồi, tía má đi cẩn thận. Con với Cu Tí chờ tía má về ăn cơm". Bà Hai Phú gật đầu rồi đi ra xe nơi ông chồng đang đợi.
Hai ông bà vừa đi thì Hương Thảo cũng vừa tới
Trúc Vân thấy bạn mình tới nhà thì cũng không có bất ngờ vì đã quá thân quen rồi mà.
Đợi Hương Thảo leo lên phảng xong Trúc Vân đưa tới cho nó gói mứt mãng cầu - món mà Hương Thảo thích ăn nhất trong mớ bánh mứt đa dạng của ngày Tết.
Mỉm cười tươi rói, Hương Thảo mở gói mứt ra ăn rồi nói: "Chỉ có Trúc Vân là hiểu tao nhất", rồi quay sang nựng đôi má ú nu của Cu Tí làm thằng nhỏ la lên oai oái.
"Thành Trung đâu sao không thấy? Lát nữa mày ở lại ăn cơm với nhà tao ha?" - Trúc Vân phì cười vì câu nói của Hương Thảo rồi mới đáp lời.
Nghe bạn hỏi, Hương Thảo tạm thời "tha" cho đôi má của Cu Tí, quay qua đáp lại Trúc Vân: "Tao ở chơi một lát rồi về coi nhà cho má tao đi sắm đồ. Thành Trung thì đi phụ tía nó đi vác đồ cho người ta rồi. Nghe nói mấy ngày cận Tết người ta trả tiền nhiều hơn nên nó tranh thủ đi theo".
Sau câu trả lời của Hương Thảo, Trúc Vân gật gù tỏ ý đã hiểu.
Nhà Thành Trung mặc dù không khá giả như nhà Trúc Vân nhưng bình thường vẫn đủ ăn đủ mặc, chỉ là do mấy tháng trở lại đây đột nhiên má Thành Trung phát hiện ra bệnh nặng, cả gia đình từ đó phải tiết kiệm hơn và cố gắng kiếm thêm thu nhập mọi lúc có thể để dành tiền thuốc thang cho má.
Trúc Vân và Hương Thảo thương thằng bạn mình lắm, tụi nó cũng nói ba má có giúp đỡ được gì thì ráng giúp gia đình Thành Trung, còn bản thân tụi nó lúc này chỉ có thể giúp đỡ về mặt tinh thần cho cậu bạn thân của mình. Mà Thành Trung được cái tánh lạc quan nên tụi nó cũng đỡ lo hơn, chỉ sợ cậu chàng buồn rầu bỏ học thì khổ.
Im lặng một hồi, Hương Thảo đột nhiên hỏi Trúc Vân: "Tết này mày có định đi chúc tết thầy cô không?".
Vừa nghe vậy trong đầu Trúc Vân đã thoáng nghĩ ngay đến cô Đoan Trang, mấy ngày nay nó cảm giác mình nhớ gương mặt đẹp tựa hoa sen kia nhiều lắm.
"Tao chưa biết nữa. Có gì tụi mình tính sau đi" - Trúc Vân đáp lại. Nghe bạn mình đưa một câu trả lời mông lung thì Hương Thảo lấy làm không vui, nó bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ làm Trúc Vân phải bật cười.
Ngồi chơi một lát là Hương Thảo đã phải đi về, nó thì không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi cây roi mây của bà Tám Thu - má nó.
Đêm hôm đó nhà Trúc Vân bắt một cái nồi nước thật to ở trước sân nhà để chuẩn bị nấu bánh, mấy đòn bánh tét xanh ươm được gói xong từ chiều bây giờ chỉ còn đợi được nấu lên mà thôi.
Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng côn trùng gọi bạn ngoài mấy bụi cây, ánh lửa phập phồng nhảy múa, cả gia đình bốn người ngồi bên cạnh nhau...một bức tranh ấm áp biết bao.
Ông Hai Phú lúc này đang vừa canh lửa vừa uống trà, thỉnh thoảng cầm cây quạt vẫy nhẹ khi trời tắt gió để muỗi không chích bà vợ và hai đứa con cưng của mình.
Sau khi thêm vào ít củi, bà Hai Phú nói với Trúc Vân đang đùa giỡn với Cu Tí bên cạnh: "Ngày mơi bánh nấu xong mày đem qua biếu cho cô chủ nhiệm nghen Trúc Vân. Không biết nhà người ta có gói bánh không nhưng mình cứ làm cho phải phép".
Trúc Vân nghe má nó nói thì mừng thầm trong bụng, "Vậy là có cơ hội để gặp cô Đoan Trang rồi" - Trúc Vân thầm nghĩ.
"Dạ má" - Trúc Vân hồ hởi đáp lời bà Hai Phú ngay.
Tự nhiên Trúc Vân mong trời mau sáng để ngày mai còn được đi gặp người nó đang nhung nhớ...
_________________________________________
Ngày hôm sau đến hơn ba giờ chiều Trúc Vân mới đạp xe đem bánh qua nhà cô Đoan Trang, đáng lẽ là nó đi từ sáng sớm nhưng lại phải phụ bà Hai Phú cúng cơm ông bà tổ tiên rồi làm đôi chút việc nhà, xoay qua xoay lại đã quá trưa lúc nào không hay.
Trúc Vân lúc này hớn hở lắm, vừa qua khỏi cây cầu thì con nhỏ cố gắng đạp xe nhanh hơn, nó nôn nóng được gặp cô Đoan Trang lắm rồi.
Đoạn gần đến nhà cô Đoan Trang, Trúc Vân nhác thấy dáng ai quen quen đang đứng nói chuyện với cô Đoan Trang ở trước cổng nhà.
Và khi chạy đến gần thì Trúc Vân mới nhìn rõ được, người đứng cạnh cô Đoan Trang là thầy Hoàng Tuấn.
Không hiểu sao Trúc Vân muốn quay đầu xe lại đi về, nhưng mà về rồi ăn nói sao với má nó về mấy đòn bánh kia. Thở dài một hơi rồi cũng đạp xe tới gần hai người đang đứng kia.
Không biết thầy Hoàng Tuấn đã nói gì mà thấy cô Đoan Trang cười vui vẻ lắm, đã vậy còn đưa tay đánh nhẹ vào vai thầy.
"Em chào thầy, chào cô" - Trúc Vân dựng chống xe đạp xuống rồi lễ phép đứng ngay ngắn cất tiếng chào.
Cô Đoan Trang nãy giờ lo tập trung vào câu chuyện với thầy Hoàng Tuấn nên không để ý xung quanh, lúc nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Trúc Vân bên tai cô Đoan Trang giật mình đưa mắt tìm kiếm nó ngay.
Lúc nhìn thấy Trúc Vân, người mà mấy ngày nay bản thân có chút mong nhớ đang đứng trước mặt mình, ý cười trên mặt cô Đoan Trang càng đậm hơn.
Thầy Hoàng Tuấn mỉm cười nhẹ gật đầu với Trúc Vân còn cô Đoan Trang thì đã nhanh chân đi vài ba bước tới bên cạnh nó, hỏi: "Vân, Vân sang chơi hả? Vô nhà ngồi chờ cô một chút nhé?"
Trúc Vân nhìn nét mặt vui vẻ của cô Đoan Trang, kìm nén chút không vui trong lòng lại, nó nhỏ nhẹ đáp: "Nhà em gói bánh, má kêu em đem sang biếu ông bà và cô".
Cô Đoan Trang nghe vậy thì mỉm cười rộ hơn làm cong cả đôi mắt hoa đào, vừa lúc cô định nói thì thầy Hoàng Tuấn đã cất lời: "Vậy Trang tiếp học trò, anh về trước đây", nói xong thầy Hoàng Tuấn ghim chìa khóa vào xe rồi leo lên ngồi chuẩn bị chạy đi.
"Dạ. Anh về cẩn thận" - cô Đoan Trang vô tư cười đáp lại.
Thầy Hoàng Tuấn cũng mỉm cười, gật đầu chào cô Đoan Trang và cả Trúc Vân rồi nổ máy xe ra về.
"Vân dẫn xe vào trong đi" - cô Đoan Trang vui vẻ nói với Trúc Vân.
Mà khổ lắm! Cô Đoan Trang thì vui vì Trúc Vân tới nhưng cô nàng Trúc Vân thì lại nghĩ cô Đoan Trang vui vì thầy Hoàng Tuấn.
Hơi cau mày, Trúc Vân lấy mấy đòn bánh nhét vào tay cô Đoan Trang rồi quay đầu xe lại leo lên, làm xong một loạt động tác nó mới đáp: "Dạ thôi. Em phải về", dứt lời thì nó đã gác chân lên bàn đạp rồi đạp đi.
Cô Đoan Trang vừa nghe là đã cảm nhận được sự bất thường nơi nó, đưa tay nắm vội cái yên xe sau của Trúc Vân rồi giữ lại, chờ đến khi con nhỏ chịu bỏ chân ra khỏi bàn đạp thì cô mới bước lên tới đứng bên cạnh nó.
"Vân không nhớ cô sao? Vừa đến đã đòi về" - cô Đoan Trang nhìn Trúc Vân, cất giọng ngọt ngào nói, rồi sau đó còn tiếp thêm một câu có phần hăm dọa: "Vân về là cô giận đó".
Trúc Vân nghe vậy thì bực tức bật thốt: "Em làm gì cô cũng giận, nếu thầy Hoàng Tuấn thì chắc cô sẽ không giận đâu".
Câu nói của Trúc Vân bỗng dưng làm cả hai người im lặng một hồi lâu.
Trúc Vân thì tự trách bản thân ăn nói hàm hồ, còn cô Đoan Trang thì lần này cũng rút ra được kết luận là Trúc Vân không thích thầy Hoàng Tuần. Mà cô cũng không rõ là nó không thích thầy Hoàng Tuần hay không thích khi cô ở gần thầy ấy.
"Không lẽ con bé có cảm tình với thầy Hoàng Tuấn" - cô Đoan Trang nghĩ khi nhớ lại sự việc đi nhờ xe hôm trước rồi xâu chuỗi với việc hôm nay.
Thoáng khó chịu với suy nghĩ đó của mình, cô Đoan Trang lắc đầu dẹp bỏ ngay, "Không thể nào có chuyện đó được, con bé suốt ngày quanh quẩn bên cạnh mình mà" - cô Đoan Trang tự nhủ.
"Em về đây" - qua một hồi lâu mà không ai nói với ai câu nào, Trúc Vân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Vội đưa tay chặn đầu xe Trúc Vân lại, cô Đoan Trang cong môi nói: "Ai cho mà về".
Sau đó cô Đoan Trang chuyển qua nắm bàn tay mà Trúc Vân đang vịn trên tay cầm xe đạp.
"Thầy Hoàng Tuấn mang sang biếu cho cha cô cái chậu cảnh kia kìa. Vừa đứng nói chuyện mấy câu là Vân tới đó" - cô Đoan Trang nhẹ giọng giải thích rồi chỉ vào chậu cảnh đang để ở gần cửa như sợ Trúc Vân không tin lời mình.
"Người đâu cứ hở chút là giận không thèm nhìn mặt người ta" - cô Đoan Trang tiếp tục, mà lần này thì có hơi chút trách móc, nũng nịu trong câu nói.
Trúc Vân nghe hai từ "người ta" phát ra thì trong lòng đã bắt đầu mềm nhũng, nhưng vẫn còn hơi khó chịu, nó đáp: "Mới nói một chút mà đã cười vui vẻ, còn đánh yêu nữa kìa", phải nói là cái giọng điệu của nó chua lè chua lét, mà lúc này cô giáo của chúng ta nghe vậy thì cũng chỉ cho rằng đó là lời nói hờn dỗi của cô học trò nhỏ thôi.
Cô Đoan Trang nghe nó nói thì hơi bất ngờ giải thích: "Cười vì phép lịch sự đó", rồi cô Đoan Trang dời bàn tay lên nắm nhẹ má Trúc Vân nói tiếp: "Còn cái gì mà đánh yêu nữa hả? Có con kiến lửa trên áo nên người ta phủi đi dùm thôi".
Tới lúc này Trúc Vân mới thôi đi cái cảm giác khó chịu trong lòng, thay vào đó là cái ngọt lịm trong tim khi cô Đoan Trang lần thứ hai dùng từ "người ta" để nói với nó, nghe thấy thích thích làm sao đó.
Vui vẻ nở nụ cười, lúc này Trúc Vân mới chịu nhìn vào mắt cô Đoan Trang.
"Thấy ghét quá" - cô Đoan Trang cũng mỉm cười khi thấy nụ cười của Trúc Vân, cô lại véo nhẹ má nó rồi nói.
Rồi Trúc Vân chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy của cô Đoan Trang, nó thốt lên chân thành: "Em nhớ cô nhiều lắm. Cô có nhớ em không?", vừa nói nó vừa kéo bàn tay của cô đang đặt trên má mình xuống rồi nắm chặt.
"Thôi đi, hỏi từ nãy đến giờ mới trả lời. Mà ai thèm nhớ nhung gì mấy người" - cô Đoan Trang trêu đùa nói.
Nghe thấy đáp án đó làm Trúc Vân hơi nhăn nhăn cái mũi lại nhưng nó biết cô Đoan Trang chỉ là đang giỡn thôi.
Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc nữa, đến khi thấy trời đã bắt đầu chợp tối thì cô Đoan Trang mới thúc giục Trúc Vân đi về mặc dù trong lòng không nỡ.
Và trước khi ra về, Trúc Vân cũng được nghe câu trả lời mà nó mong muốn nhất, cô Đoan Trang đã nói: "Cô cũng nhớ Vân nhiều".
Coi bộ năm nay có hai người ăn Tết ngon hơn bình thường rồi đó!
Những tình cảm vô hình đang ngày một lớn dần hơn, rồi cũng đến lúc con người ta phải đối diện với những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới...
_________________________________________
Một chiều nọ, tôi tình cờ bước đến
Em và ai? Đang khe khẽ vui cười
Thoáng cái tâm tình tựa như tuột dốc
Tôi mím môi hờn dỗi dưới chân trời.
_________________________________________
P/s: sến súa gì đâu á má ơi :))) mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com