Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Việt Nam, tháng 12 năm 2001

Đã mười một tháng trôi qua, hiện tại thì tụi Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đều đã là học sinh lớp 11A1 và tất nhiên cô Đoan Trang vẫn là giáo viên chủ nhiệm của tụi nó như cô đã nói lúc ban đầu.

Và Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung vừa trải qua kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và kỳ thi cuối học kỳ I. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi đã làm cho độ nhận diện của Trúc Vân với mọi người trong trường ngày một phổ biến hơn, cô Đoan Trang cũng được một phen nở mặt vì đứa học trò mà mình đào tạo. Kết quả thì Trúc Vân được giải nhất, Thành Trung và Hương Thảo được giải nhì, Chuyên thì giải ba. Cả bốn đưa học trò mà cô Đoan Trang bồi dưỡng đều có thành tích cho riêng mình, sắp tới đây cô và trò vẫn tiếp tục dạy và học để sang gần cuối học kỳ II sẽ đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thời gian qua cô Đoan Trang và Trúc Vân đã ngày càng đi đến nhiều  những điều mà hai người họ cho rằng "thật khó hiểu". Ví dụ như cô Đoan Trang đã lo lắng đến mức bật khóc khi con Trúc Vân bị một chiếc xe máy va quẹt ở trước cổng trường, mặc dù con nhỏ không bị gì nghiêm trọng cả nhưng đã làm tốn không ít nước mắt của cô Đoan Trang; hoặc bây giờ hai người họ đã có những hành động thân mật hơn trước rất nhiều, ôm eo, hôn má, thậm chí là ngủ cùng nhau sau mỗi lần Hương Thảo đến nhà học,...những điều mà có vẻ đã đi hơi xa trong mối quan hệ cô - trò;.v..v.v..

Đã đôi ba lần cô Đoan Trang và Trúc Vân lại tự lấy làm lạ và lại tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nhưng rồi kết quả cho câu trả lời vẫn bằng không. Không điều gì có thể lý giải được những tình cảm, cảm xúc không tên nơi họ nên cuối cùng họ đành phải chấp nhận đáp án mà bản thân đã đặt ra lúc ban đầu.

Nhưng mà nhanh thôi, sẽ có người "khai sáng" cho cả hai người...

_________________________________________

Hôm nay là chủ nhật, cô Đoan Trang đã đi học chính trị nên bốn đứa học trò được nghỉ ngơi một bữa, nếu là bình thường thì mới tám giờ sáng bốn đứa: Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và thằng đã có mặt ở nhà cô để học bồi dưỡng. 

Tại nhà Hương Thảo, lúc này hai má con nó đang nấu cơm dưới bếp.

"Hồi nãy má đi chợ nghe người ta nói chuyện của hai đứa ô môi, không ngờ thời nay có chuyện thấy ghê tới mức đó" - bà Tám Thu bắt đầu nói cho Hương Thảo câu chuyện mà mình đã được nghe khi sáng lúc đi chợ.

Hương Thảo nghe hai từ "ô môi" thì lấy làm khó hiểu, nó hỏi: "Ô môi là sao má? Sao lại thấy ghê hả má?"

Sự thắc mắc của Hương Thảo cũng là đúng thôi, vì thời này người ta chưa có biết nhiều về cái gọi là tình yêu của những người đồng giới, hơn nữa đây lại còn là ở một vùng nông thôn nên việc cho đến bây giờ mới được tiếp cận với khái niệm "ô môi" là hết sức bình thường. Tới ngay cả má Hương Thảo cũng chỉ mới vừa biết khi nghe mấy bà ngoài chợ buôn chuyện với nhau hồi sáng này mà.

Cái thời này những người đồng tính họ sống thu mình và "trốn" xã hội kỹ lắm, vì họ biết mình sẽ chẳng thể sống nổi ở cái nơi gọi là "chôn rau cất rốn" khi mà mọi người xung quanh khi biết chuyện sẽ luôn cho rằng tình yêu của họ là một căn bệnh, một thứ gì đó trái với tự nhiên, và ngay chính cả những người trong gia đình cũng có thể vứt bỏ họ bất cứ lúc nào. Họ phải luôn ngụy trang cho mình một lớp vỏ bọc thật bình thường như bao người khác.

Vậy nên hai người ô môi đang được bàn tán khắp chợ chắc hẳn phải dũng cảm lắm mới dám để mọi người biết con người thật của mình, hoặc cũng có thể lo do họ không may nên mới bị phát hiện...

Bà Tám Thu tay cạo vẫy con cá, miệng giải thích: "Ô môi là hai đứa con gái thương nhau như vợ chồng, má nghe mấy bà bán cá nói vậy chứ má cũng có biết rành đâu mậy".

Vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề, Hương Thảo lại hỏi: "Thương như vợ chồng là sao hả má? Hai đứa con gái sao mà thương nhau được..."

"Là ăn ở, chăm lo cho nhau như má với tía mày, chỉ có cái là không đẻ con được với nhau" - bà Tám Thu trả lời con gái, ngưng một lúc bỗng bà nói: "Mày hỏi chi kỹ vậy? Mày mà ô môi giống mấy đứa ngoài kia là tao đuổi mày ra khỏi nhà, cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm".

Hương Thảo nghe vậy thì nhăn mặt, nó chỉ thắc mắc thôi mà, má nó cứ nghĩ đi đâu: "Má này!!", con Hương Thảo khẽ gắt rồi im lặng nghĩ.

"Hai người con gái có thể thương nhau như vợ chồng sao..." - Hương Thảo nghĩ lại lời má mình vừa nói, trong đầu nó như lờ mờ phát hiện ra điều gì đó.

Cô Đoan Trang và Trúc Vân, hai người đó thân nhau lắm, thân tới mức mình luôn cảm thấy lạ lùng, còn có nhiều lần mình vô tình bắt gặp những hành động khó hiểu của cả hai người dành cho nhau nữa,...Hương Thảo đang xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu nó.

"Thôi chết rồi!!!" - đột nhiên đang ngồi lặt rau Hương Thảo la lớn lên một câu như vậy là bà Tám Thu giật mình.

Đưa tay ôm lấy ngực trái, bà Tám Thu trợn mắt nói: "Mày khùng hả con! Mắc thằng tía mày tự nhiên la làng. Ai chết? Ai chết mà mày la?!".

Hương Thảo sau khi la lên cũng tự hoảng hồn nhưng không bằng nỗi khủng hoảng trong lòng nó lúc này, con nhỏ bỏ lại rổ rau, chỉ để lại cho bà Tám Thu câu: "Má lặt dùm con, con đi đây lát con về" rồi quay lưng đi mất dạng.

Coi bộ hôm nay có điều gì đó còn đáng sợ hơn cây roi của bà Tám Thu nên mới làm Hương Thảo dám bỏ đi khi đang phụ má nấu cơm như vậy.

Hương Thảo lúc này đang phải đấu tranh với một mớ hỗn độn trong đầu, nó đang cố bao biện cho cô Đoan Trang và Trúc Vân, nó tự trấn an bản thân rằng cô chủ nhiệm và con nhỏ bạn thân của nó chỉ là tình cảm cô trò bình thường, hai người họ không giống "mấy đứa ô môi" như lời má nó nói, Hương Thảo vừa đi vừa tự lẩm nhẩm, thỉnh thoảng còn lắc đầu nguầy nguậy như người điên.

Thiệt khổ thân con nhỏ...

"Hương Thảo! Hương Thảo!" - đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Hương Thảo nghe tiếng ai đó gọi mình, nhìn qua thì thấy Trúc Vân đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lại còn cười tươi rói nhìn nó.

Bất giác Hương Thảo lui xa ra sau mấy bước chân, vẻ mặt nó cứng ngắt nhìn Trúc Vân chằm chằm, không hề lên tiếng đáp lại bạn mình.

Trúc Vân thấy hành động kỳ lạ của Hương Thảo thì hơi nhíu mày lo lắng, nụ cười tươi trên môi cũng dần mất đi, Trúc Vân quan tâm hỏi: "Mày sao vậy Hương Thảo? Tao kêu mày nãy giờ khan cả giọng mà mày cứ đi như người mất hồn", dứt lời con Trúc Vân bước đến gần nói: "Mày có bệnh gì không vậy? Sao tao thấy mặt mày xanh xao" rồi đưa tay định đặt lên trán Hương Thảo.

Nhưng trước khi bàn tay Trúc Vân kịp đặt lên trán mình thì con Hương Thảo đã nhăn mặt tránh đi một bên.

Ngay lúc này trong lòng Hương Thảo đang hoang mang và có phần hơi sợ sệt cô bạn thân của mình, một chút gì đó gọi là ghê tởm thoáng qua khi con Hương Thảo nghĩ tới việc sự thân mật của cô Đoan Trang và Trúc Vân là tình cảm của những người ô môi.

Lờ đi cái nhìn lo lắng của con Trúc Vân, Hương Thảo chỉ đáp gỏn lọn: "Tao không sao" rồi bỏ đi mất, chỉ để lại cho Trúc Vân cái dáng lưng vội vã như đang chạy trốn điều gì.

Mà cũng không thể trách Hương Thảo được, đây là lần đầu tiên nó nghe tới cái chuyện kỳ lạ như thế này và hơn nữa nguy cơ là người cô chủ nhiệm mà nó quý trọng với bạn thân nối khố của nó sẽ có thể là hai nhân vật chính trong câu chuyện mà người đời sẽ cho là bệnh hoạn, điên khùng.

Như vậy thử hỏi làm sao mà Hương Thảo không hoang mang, bối rối kia chứ. Huống chi hiện tại tuổi tác nó còn nhỏ, làm sao che giấu được tâm trạng của mình, cũng giống như Trúc Vân vậy thôi.

Hương Thảo cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại cho thật kỹ...

Trúc Vân thở dài một hơi rồi khó hiểu nhìn theo bạn mình.

"Chắc con Hương Thảo đang có chuyện gì đó khó nghĩ" - Trúc Vân tự nhủ với lòng.

_________________________________________

Một tháng đã trôi qua, Hương Thảo lúc này đã dần bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn. Nó nghĩ nếu chỉ thông qua một vài hành động thân mật hay quan tâm của cô Đoan Trang và Trúc Vân mà kết luận hai người họ có tình cảm với nhau thì vô lý quá, nó với Trúc Vân cũng thân mật, cũng quan tâm và yêu thương nhau từ xưa tới giờ đó thôi. Vậy nên con Hương Thảo quyết định sẽ âm thầm để ý cô Đoan Trang và Trúc Vân thêm một khoảng thời gian nữa, mà nếu...nếu lỡ như hai người họ thật sự có cái tình cảm kia thì Hương Thảo cũng sẽ bảo vệ và đứng về phía hai người họ, cho dù bất cứ ai ghét bỏ, xa lánh họ thì Hương Thảo vẫn sẽ luôn ở bên cạnh họ, Hương Thảo đã tự nhủ với lòng như vậy, đơn giản là bởi vì nó thương Trúc Vân như ruột thịt của mình và cô Đoan Trang thì là người giáo viên mà nó quý trọng nhất.

"Cô ơi! Nếu như nhiều bạn nam cùng thích một bạn nữ thì sẽ gọi là "chùm thích hội tụ" hả cô. Vì tất cả sự yêu thích của các bạn nam đều tụ về bạn nữ đó" - Chuyên lên tiếng pha trò hỏi khi cả bọn đang ngồi học ở nhà cô Đoan Trang.

Nghe câu hỏi tào lao của cậu chàng, cô Đoan Trang và ba đứa còn lại bật cười khúc khích.

"Còn mày với đứa mày thích sẽ mãi là chùm sáng song song thôi Chuyên à, không bao giờ giao nhau được." - Thành Trung góp vui chọc ghẹo.

Lần này mọi người lại bật cười to hơn nữa khi thấy cái mặt chù ụ vì bị chọc ghẹo của Chuyên.

"Hai cái đứa này" - Trúc Vân và Hương Thảo đồng thanh nói.

Cả bàn học rộn rã tiếng cười vui của cô Đoan Trang và bốn đứa học trò.

Vui vẻ một lúc rồi gõ nhẹ cây viết lên đầu Thành Trung và Chuyên, cô Đoan Trang dịu dàng nói: "Ngồi đó mà buôn chuyện đi nhé! Đến lúc đi thi không được giải thì đừng có mà đến đây đòi cô nấu cơm cho ăn nữa".

Nghe vậy hai anh chàng vội vã cuối đầu xuống nghiêm túc làm bài ngay, cái gì chứ tụi nó sợ bị cô Đoan Trang "cắt cơm" lắm à nghen.

Thấy tụi nhỏ đã chịu ngồi yên, cô Đoan Trang không khỏi hài lòng, mấy đứa này hay đùa giỡn nhưng lại rất ngoan và nghe lời thầy cô.

Bốn đứa học trò đang ngồi quanh đây là bốn đứa mà cô Đoan Trang ưng ý nhất, tất nhiên những đứa khác cô đều yêu quý nhưng giáo viên mà, ai cũng có chút ít thiên vị trong lòng.

Và trong bốn đứa đang ngồi đây thì dĩ nhiên Trúc Vân là người chiếm nhiều tình cảm và tâm tư của cô Đoan Trang nhất, cái này thì ngay từ đầu đã rõ ràng, khỏi phải nói ai cũng biết!

Nhìm Trúc Vân đang mím môi chăm chú làm bài bên cạnh mình, trong lòng cô Đoan Trang chảy qua những yêu thương không lời, rồi không kiềm được cô Đoan Trang lại đưa tay vuốt vuốt cái bính tóc đen dài sau lưng của Trúc Vân rồi còn vỗ nhẹ vào lưng nó.

Trúc Vân đang làm bài thì cảm nhận được sự đụng chạm của cô Đoan Trang, nó nhìn cô cười hì hì rồi tiếp tục trở về với cuốn tập của mình.

Ở đối diện, Hương Thảo cũng vừa lúc thu hết những hành động của hai người vào trong mắt, đã không ít lần nó thấy những cảnh thân mật như vậy hoặc còn hơn nữa nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại cảm thấy có chút gì đó đáng yêu...

Khe khẽ thở dài, Hương Thảo thôi không nghĩ ngợi nữa, nó dời sự chú ý trở về bài làm còn đang dang dở.

Còn Chuyên và Thành Trung thì chẳng bao giờ quá để ý hay đặt ra thắc mắc về sự thân mật của cô Đoan Trang và Trúc Vân.. Do tụi nó mặc định hai người là con gái nên thân thiết như vậy là bình thường, mấy đứa con gái khác cũng như vậy với nhau mà, huống chi trong suy nghĩ của tụi nó thì cô Đoan Trang còn rất cưng Trúc Vân nữa.

Rồi cũng như thường lệ, sau khi học xong cả bốn đứa: Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên đều ở lại ăn cơm cùng gia đình cô Đoan Trang.

Dường như nhà cô Đoan Trang đã trở thành ngồi nhà thứ ba của bốn đứa tụi nó rồi, đứa nào đứa nấy tự nhiên hết chỗ nói.

Chuyên và Thành Trung bưng mâm cơm và chén đũa đặt xuống sàn trước hiên nhà, hôm nay mọi người ngồi ăn cơm ở đây cho mát.

Lúc này gần như tất cả mọi người đã ngồi quây quần, chỉ còn thiếu cô Đoan Trang và Trúc Vân thôi, hai người đang làm gì đó dưới bếp.

"Cô út ơi nhanh lên ăn cơm với con đi cô út" - bé Su ngồi bên cạnh bà nội, hít một hơi dài rồi cố gắng lớn giọng nói. Con bé được cha nó chở qua từ sáng sớm, vì mấy anh/chị phải học bài nên nó chơi với ông bà nội ở trong phòng, cô út của nó dặn không được làm phiền anh/chị học.

Mà như đã nói ban đầu là cô Đoan Trang có tận ba người anh/chị lận nhưng chỉ có anh hai là ở gần cha má nhất nên thường xuyên đưa bé Su về chơi với ông bà, hai người còn lại thì lập gia đình rồi làm ăn ở khá xa, đôi ba tháng mới về một lần.

"Thôi mấy đứa ăn từ từ trước đi, chắc cô Trang và Trúc Vân lên liền đó mà" - bà Thuận lên tiếng nói khi thấy ba đứa học trò của con gái dù đói bụng nhưng chưa dám động đũa.

Ông Thuận cũng gật gù rồi cầm đũa lên tiếp lời vợ mình: "Mấy đứa cứ ăn đi, có ông bảo kê cho".

Trở lại với cô Đoan Trang và Trúc Vân, trong khi mọi người đã yên vị bên mâm cơm thì hai người đang ở dưới bếp dỗ dành nhau cái gì đó.

À thật ra thì cô Đoan Trang đang dỗ dành cô nàng Trúc Vân nhà ta.

Chuyện là lúc nãy đang gọt trái cây để mang lên cho mọi người thì Trúc Vân vô tình cắt trúng tay, chỉ là vết cắt nhỏ thôi nhưng cô Đoan Trang thấy vậy thì hốt hoảng kéo Trúc Vân đi rửa tay rồi đứng xem xét cả buổi trời.

Còn Trúc Vân thì đáng lẽ cũng không đau đớn gì cho lắm đâu, do thấy cô Đoan Trang lo lắng cho mình nên được thế nũng nịu với cô, đòi cô thổi thổi cho mới chịu.

Hai người lúc này đang đứng ở giàn nước sau nhà, cô Đoan Trang thì cầm ngón tay trỏ của Trúc Vân đưa đến gần môi rồi hơi dùng sức thổi nhẹ, xong cô ngước lên nhìn Trúc Vân hỏi: "Vân đỡ đau chưa?".

Nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô Đoan Trang, Trúc Vân hơi cười rồi lắc nhẹ đầu, nói: "Dạ chưa, còn đau lắm", sau đó còn kèm theo động tác bĩu môi như để chứng minh cho lời nói của mình.

Cô Đoan Trang thấy Trúc Vân làm hành động đó thì phì cười, cầm ngón tay của Trúc Vân đưa trở lại bên môi mình rồi hơi cuối đầu đặt một nụ hôn thoáng qua ngay vết cắt trên ngón tay của nó.

Sự va chạm giữa đôi môi mịn màng và làn da nhạy cảm ở ngón tay làm cho cô Đoan Trang và Trúc Vân khẽ rùng mình, một tia lửa ấm nóng như có như không vừa lướt nhẹ trong tim hai người.

Tới lúc này Trúc Vân với tỏ vẻ hài lòng và nở nụ cười tươi roi rói, cô Đoan Trang thấy vậy cũng vui vẻ theo, đưa tay véo nhẹ má Trúc Vân, cô nói: "Vân đó! Thấy ghét!".

Trúc Vân nghe giọng nói ngọt ngào cô Đoan Trang thì trong lòng không khỏi run lên, bao nhiêu lâu rồi nhưng cứ hễ cô dùng chất giọng đó mắng yêu nó thì nó lại mềm nhũng ra hệt như lần đầu tiên vậy.

Đang "tình tứ" thì chợt cô Đoan Trang nhớ ra cả nhà đang chờ hai người ăn cơm, cô vội nói: "Thôi đi lên nhà trên đi, mọi người đang đợi đó".

Mà nào ngờ đâu lúc cô Đoan Trang và Trúc Vân lên tới nơi thì mọi người đã vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ và tặng cho hai người họ ánh mắt như muốn nói: cho bỏ tật lên trễ hen!!

Một ngày vui vẻ lại trôi qua nơi vùng quê yên bình.

Đã gần đến lúc cả hai người họ nhận ra tình cảm của bản thân mình rồi nhưng liệu họ sẽ đối mặt hay trốn tránh đây...thôi thì cứ chờ xem đã.

_________________________________________

Nhành phượng vỹ nằm yên trong trang vở

Như tình tôi, vẫn mãi cho riêng người...

Cho đến khi...một mai người vứt bỏ

Nếu không thì, tình tôi sẽ ngàn năm.

_________________________________________

P/s: mình không rành môn lý nên thêm đại vài câu liên quan cho vui thôi với lại vì để tăng tính thực tế nên mình phải sử dụng từ "ô môi", mong mọi người thông cảm. Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com