Chương 16
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã gần đến lúc tụi nó đi học sinh giỏi cấp tỉnh, dạo gần đây tần suất học ôn của cả bọn ngày một dày, không chỉ học ở nhà cô Đoan Trang vào cuối tuần như trước đây nữa mà còn học cả một vài ba buổi chiều ở trường sau giờ học chính.
Trong lớp 11A1 lúc này cô và trò đang cùng nhau thảo luận về một bài tập khó nhằn nào đó, bất cứ ai không có hứng thú với môn Vật Lý mà nhìn vào những con số, hình vẽ chi chít trên tờ giấy cô Đoan Trang đang cầm chắc sẽ sợ hãi chạy đi càng xa càng tốt.
Bấy giờ sau một hồi bấm máy tính, Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên mới chịu giơ tay đầu hàng với Trúc Vân.
Số là bốn đứa tụi nó được cô Đoan Trang giao cho một bài tập, cô treo giải thưởng nếu đứa nào làm đúng thì có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cô nhưng tất nhiên yêu cầu đó phải trong khả năng mà cô có thể thực hiện được.
Sau hơn nửa tiếng thì bốn đứa lần lượt làm xong bài nhưng kết quả của Trúc Vân làm ra lại khác hoàn toàn với ba đứa còn lại.
Vậy là một trận "tranh cãi nảy lửa" đã diễn ra giữa bốn đứa và cô Đoan Trang đóng vai người qua đường, ngồi xem cho vui.
Để mặc cho tụi nó nói hụt hơi với nhau rồi cô Đoan Trang mới chịu lên tiếng: "Thôi im lặng cho cô. Mấy đứa tự kiểm tra lại bài làm của mình đi, ngồi đó mà cãi nhau à?"
Vậy rồi sau hơn nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng tụi nó phải chịu thua Trúc Vân đó, cả ba đứa tụi nó đều mắc một lỗi nhỏ giống hệt nhau nên kết quả mới sai giống nhau như vậy.
Bởi vậy mới nói đâu phải cứ đi ngược lại với số đông là sai và đâu phải cứ nhiều người đồng tình một ý kiến thì ý kiến đó là đúng đâu!
"Tụi em xin lỗi chị Trúc Vân, tụi em sai" - Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên trề môi lên tiếng nói.
Cô Đoan Trang nghe vậy thì bật cười, cô đưa mắt nhìn sang Trúc Vân, con nhỏ lúc này đang dùng tay vỗ nhẹ lên vai ba đứa như an rồi nói: "Biết sai là tốt rồi, mấy em còn nhỏ nên chị không trách đâu. Mà lần sau nhớ sử dụng đúng công thức nghen, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia kiểu này thì chết rồi".
Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên nghe vậy thì giơ tay lên định "đánh hội đồng" Trúc Vân nhưng chợt nhớ lại có cô Đoan Trang đang ngồi ở đây nên ai mà dám đụng vô học trò cưng của cô chứ. Mà tụi nó "kiêng dè" như vậy là cũng đúng thôi vì khi vừa giơ tay lên là cả ba đứa tụi nó đã nhận được cái nhướng mày của cô Đoan Trang, ý như muốn hỏi rằng: "Sao nào? Định đánh trò cưng của cô đó hả"
Vậy rồi thành ra là bốn đứa tụi nó lườm nguýt nhau đủ kiểu, đúng là cái tuổi mới lớn mà.
"Đây này" - cô Đoan Trang lúc này mới lấy từ trong chiếc cặp sách đi dạy của mình ra ba cây kẹo mút, "Mỗi đứa một cây, phần thưởng khuyến khích cho sự cẩn thận ở lần sau" - cô vừa nói vừa đưa kẹo cho Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên.
Ba đưa này thấy ăn thì cười tít mắt, đưa hai hay cầm lấy cây kẹo cô Đoan Trang cho rồi gật đầu cảm ơn cô ngay, tụi nó còn hứa hẹn lần sau sẽ "đánh" thắng Trúc Vân nữa kìa.
Mà Trúc Vân lúc này ngồi một bên nhìn ba đứa bạn được cô Đoan Trang cho kẹo rồi cắn môi, con nhỏ đưa cặp mắt trong veo mong chờ nhìn vào mắt cô Đoan Trang.
Thấy hành động đáng yêu đó của Trúc Vân, cô Đoan Trang cũng chẳng ngại còn có ba đứa học trò khác đang ngồi cạnh, cô đưa tay xoa nhẹ một bên đầu của Trúc Vân rồi nói: "Vân được thưởng cái khác mà. Suy nghĩ đi rồi nói với cô bất cứ điều gì Vân muốn".
Lúc này Trúc Vân mới nhớ ra mình là người chiến thắng và được giải thưởng đặc biệt, do nó thấy ba đứa kia được cô Đoan Trang cho kẹo nên cũng tị nạnh muốn có nên mới tạm quên mất giải thưởng của mình thôi.
Nhờ cô Đoan Trang nhắc nhở nên bây giờ nó mới vui vẻ bắt đầu nghĩ nên đòi cô thưởng cho cái gì đây nè...
Đến tầm hơn ba giờ chiều, cả năm cô trò mới bắt đầu lần lượt đi ra khỏi trường, ở mấy lớp bên cạnh cũng có một vài người đang ra về, những người kia cũng học bồi dưỡng đó nhưng là bồi dưỡng môn khác.
Lúc này ở cổng trường Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đang đứng chờ cô Đoan Trang lấy xe ra về, Chuyên thì đã về trước từ nãy giờ vì cậu chàng đói bụng lắm rồi.
Mà tại sao ba đứa tụi nó đứng chờ cô Đoan Trang đó hả? Tại vì Trúc Vân đã nghĩ ra được phần thưởng mà mình mong muốn rồi!
"Sao chưa về nữa đây? Chờ cô hả?" - cô Đoan Trang dẫn chiếc xe đạp màu tím quen thuộc đi ra tới cổng thì thấy ba đứa học trò đang đứng nhìn mình nên cô đi gần cười hỏi tụi nó.
"Dạ đúng rồi. Tụi em chờ cô" - Thành Trung lên tiếng đáp lại đầu tiên.
Mấy giây sau thì Hương Thảo tiếp lời bạn mình: "Chính xác là bạn Trúc Vân đang đợi cô ra để "đòi nợ", tụi em chỉ đứng đây làm nền cho nó thôi", Hương Thảo vừa nói vừa chỉ tay vào Trúc Vân - người đang đứng ngại ngùng bẽn lẽn bên cạnh mình.
Cô Đoan Trang mỉm cười, đưa tay vịn nhẹ vành nón khi có một con gió vừa thổi qua, rồi cô nhìn Trúc Vân hỏi: "Vân nghĩ ra được phần thưởng rồi sao?", giọng cô Đoan Trang dịu ngọt.
Trúc Vân nghe cô hỏi mình thì lúc này mới thôi vò nắm cái tà áo dài mà nhìn cô rồi đáp: "Dạ, hôm nay cô chở em về được không? Phần thường mà em muốn đó", con nhỏ dường như đang lấy hết sự can đảm ra để nói, nó căng thẳng chờ câu trả lời của cô Đoan Trang.
Sau khi nghe đáp án của Trúc Vân xong, cô Đoan Trang nhẹ nhàng vén hai tà áo dài, leo lên xe đạp của mình rồi mới nói: "Vân ngồi lên đi", rồi hướng Hương Thảo hỏi: "Hương Thảo chạy xe của Trúc Vân về ha?".
Hương Thảo lúc này cũng bắt đầu leo lên xe của Trúc Vân rồi trả lời cô Đoan Trang: "Dạ, con Trúc Vân bắt em đợi để chạy xe nó về đó cô", mấy giây sau Hương Thảo còn chiêm thêm một câu: "Sung sướng thì nó hưởng, đắng cay mình em chịu" làm cô Đoan Trang và Thành Trung phải bật cười còn con Trúc Vân thì ngượng ngùng đỏ mặt.
Sau đó trên con đường quen thuộc hàng ngày, cô Đoan Trang chở Trúc Vân đi phía trước, Thành Trung và Hương Thảo mỗi đứa đạp một chiếc xe chạy theo sau với khoảng cách khá xa.
Thành Trung thì cứ vô tư cười đùa với con bạn đang đạp xe bên cạnh, còn cô nàng Hương Thảo thì khe khẽ thở dài nhìn cô Đoan Trang và Trúc Vân đang chạy phía trước, mà con Hương Thảo thở dài không phải vì sợ hai người kia có tình cảm với nhau như lúc trước đâu, nó thở dài vì càng lúc càng cảm thấy sự dịu dàng mà hai người họ dành cho nhau rất đáng yêu mà thôi.
Nhưng tính ra cô nàng Hương Thảo này cũng kỳ lạ nhỉ? Thấy người ta đáng yêu mà lại thở dài, đúng là tuổi mới lớn!
Trở lại với chiếc xe đạp màu tím thân thương của cô Đoan Trang, lúc này không hiểu sao không khí giữa hai người có chút yên lặng.
"Sao Vân không nói gì?" - cô Đoan Trang suy nghĩ một chút rồi lên tiếng phá tan bầu không khí.
Trúc Vân nãy giờ vì vẫn chưa thôi ngượng ngùng nên không nghĩ ra được nên bắt chuyện như thế nào, nghe cô Đoan Trang hỏi vậy thì nó cũng thật thà đáp ngay: "Dạ...tại em ngại".
Cô Đoan Trang bật cười khanh khách sau câu trả lời của con Trúc Vân, cô cười vì sự thật thà đến đáng yêu của cô học trò nhỏ phía sau lưng mình.
"Cũng đúng ha! Ai đời học trò mà bắt giáo viên chở mình thế này" - cô Đoan Trang sau khi cười xong lại nổi hứng trêu đùa.
Tội Trúc Vân, nghe cô Đoan Trang nói vậy thì cuống cuồng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Em..em..xin lỗi....cô dừng xe lại đi...em..xuống...em qua đi...đi với Hương Thảo".
Bỗng nhiên cô Đoan Trang dừng xe lại thật, Trúc Vân rầu rĩ trong lòng vừa định leo xuống thì bàn tay đang đặt trên đùi của nó đã được cô Đoan Trang kéo lên để vịn vào eo cô.
Mà tại sao cô Đoan Trang không kéo cả hai tay hả? Vì tay kia Trúc Vân đang bận ôm cái cặp sách của nó mà.
Ngay lúc bàn tay của Trúc Vân chạm vào eo cô Đoan Trang thì cả người đều đồng loạt đỏ mặt, cũng may là lúc này không đối mặt nhau chứ nếu không sẽ ngượng ngùng tới cỡ nào.
"Sao bỗng nhiên mình lại cảm thấy ngại ngùng nhỉ? Bình thường bé Su cũng hay ôm mình như thế và đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Vân chạm vào người mình..." - một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô Đoan Trang. Cho đến lúc này đối với cô Trúc Vân vẫn là một người mà cô dành tình cảm đặc biệt như những người trong gia đình với nhau.
Và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Trúc Vân được chạm vào vòng eo nhỏ nhắn kia nhưng hôm nay cảm giác lạ lắm, có phải lạ vì cô Đoan Trang chủ động cầm tay nó đặt lên eo mình hay không...con Trúc Vân cũng không biết nữa.
"Xuống cái gì mà xuống, vịn cho chắc đó" - cô Đoan Trang thở nhẹ một hơi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi hắng giọng nói, sau đó lại tiếp tục đạp xe đi, cái ngượng ngùng hãy còn bao vây trên đôi má nõn nà, tươi trẻ của người cô giáo.
Trúc Vân bấy giờ cũng bình tĩnh lại hơn, nó hé môi để lộ ra nụ cười mà cô Đoan Trang yêu thích nhất rồi nhỏ giọng gọi: "Cô ơi!" và đến khi nghe được giọng nói ngọt ngào của cô Đoan Trang đáp lại: "Ơi, cô nghe" thì Trúc Vân mới hơi dè dặt tiếp tục: "Lần sau cô có chở em về nữa không?", hỏi xong Trúc Vân hơi mím môi lắng nghe cô Đoan Trang trả lời.
Không để Trúc Vân chờ đợi lâu, ngay khi con nhỏ kết thúc câu hỏi thì cô Đoan Trang đã nói ngay đáp án của mình: "Tất nhiên rồi! Chỉ cần Vân muốn".
Và sau câu nói đó, trên môi hai người đều vô thức vẽ lên nụ cười, bàn tay đang đặt trên eo cô Đoan Trang của Trúc Vân nhẹ siết lại một chút, như muốn nói cho cô Đoan Trang biết nó đang rất vui.
Trong lòng cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này đều thấy đoạn đường thân quen hôm nay sao mà ngắn quá, chỉ mong nó dài ra hơn để được đi cùng nhau lâu hơn chút nữa.
Kể từ ngày hôm đó, gần như sau mỗi giờ học cô Đoan Trang đều "đèo" theo Trúc Vân ở phía sau yên xe của mình. Hương Thảo và Thành Trung thì phải thay phiên nhau đạp xe Trúc Vân về, hai đứa tụi nó đã mấy lần kháng nghị nhưng bất thành. Biết sao được, cô Đoan Trang cưng Trúc Vân quá mà!
Mà rồi có một dạo Trúc Vân nhà ta cả gan đòi hỏi, nó than thở yên xe của cô Đoan Trang sao mà cứng quá làm nó ê hết cả mông, hôm đó cô Đoan Trang vừa đạp xe qua cánh đồng ruộng vàng ươm vừa cười nói: "Vân đó! Đã đi nhờ còn vẽ chuyện".
Nhưng giả bộ trách móc vậy thôi chứ chỉ sang ngày hôm sau thì ở cái yên xe sau của cô Đoan Trang đã xuất hiện thêm một cái nệm lót do chính tay cô cắt vải , độn gòn vô bên trong rồi tỉ mỉ may từng đường kim, mũi chỉ vào đêm hôm trước.
Lúc Trúc Vân thấy sự thay đổi của cái yên xe thì trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào, nó không ngờ cô Đoan Trang sẽ để tâm đến lời nó nói như vậy, bất giác nó nhận ra vị trí của mình trong lòng cô "cao" hơn những đứa học trò khác rất nhiều. Điều đó càng làm cho con Trúc Vân vui vẻ hơn và còn có chút tự hào...
Học trò mà, đứa nào lại chẳng như vậy khi được thầy cô cưng hơn các bạn chứ!
Hôm đó lúc cô Đoan Trang chở Trúc Vân về, nó vui vẻ thốt lên câu: "Cô ơi! Cảm ơn cô, Vân thương cô nhiều".
Trái tim cô Đoan Trang run lên từng nhịp, đây không phải là lần đầu tiên con Trúc Vân nói thương cô, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên nó xưng "Vân" với cô đó...chẳng hiểu sao hôm nay cô Đoan Trang lại thấy yêu cái tên của Trúc Vân đến lạ.
_________________________________________
Một buổi trưa ở nhà ông bà Hai Phú.
Hôm nay sau giờ học thì cô Đoan Trang phải tham gia cuộc họp hội đồng thường niên nên cả bốn đứa tụi nó được nghỉ ngơi một bữa, Trúc Vân tranh thủ chạy về ăn cơm với tía má, Cu Tí thì đã đi nhà giữ trẻ đến tận chiều mới về.
Bưng mâm cơm đặt lên phảng, xới cơm vô chén rồi cầm hai tay đưa cho tía má, xong Trúc Vân lên tiếng nói: "Dạ con mời tía má ăn cơm".
Ông bà Hai Phú vui vẻ gật đầu, cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho Trúc Vân vì ông bà quá hiểu cái tật xấu khi ăn của nó rồi.
"Mày ăn nhiều vô cho có sức học nghen con! Ngày mơi má đi chợ hầm cho mày cái óc heo tẩm bổ" - bà Hai Phú quan tâm nói với con gái mình.
Trúc Vân nghe má nó nói vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi dạ một tiếng, mặc dù trong lòng con nhỏ nó âm thầm ghét bỏ món óc heo mà bà Hai Phú vừa nhắc tới.
"Mày định mơi mốt đăng ký thi trường nào, học ngành nào hả Vân? - ông Hai Phú lúc này mới lên tiếng hỏi Trúc Vân, ngừng mấy giây rồi ông nói tiếp: "Sớm này tía đi thăm ông Bảy, ổng nói con ổng năm nay học trên Sì Gòn, nó học cái gì cơ khí cơ gì đó".
Trúc Vân nghe tía nó hỏi thì cũng nhanh nhẹn đáp: "Dạ con sẽ thi vô ngành Vật Lý kỹ thuật ở trường Đại Học Bách Khoa trên Thành Phố đó tía", thật ra cách đây mấy tháng Trúc Vân vẫn chưa định hướng được nó sẽ học ngành gì sau này đâu, nhưng cũng nhờ có cô Đoan Trang, cô đã nhẹ nhàng phân tích mặt lợi, mặt hại, rồi khả năng của nó thích hợp với những việc gì,..v..v..vậy nên rồi cuối cùng Trúc Vân cũng quyết định được ngành học tương lai của mình.
Trúc Vân thở phào một hơi rồi thầm cảm ơn cô Đoan Trang trong lòng, nếu không nhờ có cô thì hôm nay nó không biết phải trả lời tía má như thế nào. Không phải Trúc Vân sợ ông bà Hai Phú sẽ la rầy gì nó, nó chỉ sợ ông bà lo lắng thôi.
Cùng lúc này trong đầu Trúc Vân hiện lên một dòng suy tư: "Sau này học Đại học thì sẽ phải lên Thành Phố học, sẽ không được nhìn thấy cô Đan Trang mỗi ngày nữa, lúc đó mình sẽ nhớ cô đến mức nào đây..."
Mà ông bà Hai Phú nghe con gái nói thì cũng đâu có hiểu đó là cái gì, chỉ biết con mình có mục tiêu rồi thì nó sẽ cố gắng như từ xưa tới nay nên ông bà cũng yên tâm hẳn.
"Vậy là mơi mốt mày phải đi tuốt trên Sì Gòn học hả con?" - bà Hai Phú hỏi, trong lòng bà chợt lo lắng nếu lỡ sau này Trúc Vân đi học xa nhà.
Ai làm mẹ cũng đều lo cho con mình, huống chi Trúc Vân lại còn là con gái.
Nghe bà Hai Phú hỏi, Trúc Vân như hiểu được ẩn ý bên trong câu hỏi của bà, con nhỏ cười tươi, đặt chén cơm xuống rồi ngồi gần lại ôm cánh tay má nó, nói: "Dạ đúng rồi. Nhưng tía má yên tâm hen, con có đi tới đâu cũng luôn nhớ lời mà tía má đã dạy dỗ", sau đó ngừng mấy giây cọ cọ đầu vào vai bà Hai Phú rồi tiếp lời: "Con sẽ chỉ ngoan ngoãn học cho giỏi để sau này kiếm nhiều tiền lo cho tía má và Cu Tí".
Hai vợ chồng ông bà Hai Phú nghe con gái nói vậy thì đã yên lòng, "Tía má sẽ ráng lo cho mày ăn học, mày học tới đâu tía má cũng ráng theo mày tới đó. Mày đừng phụ lòng tía má nghen con", ông Hai Phú ân cần nhắn nhủ.
Sau bữa cơm trưa thì cả nhà ba người ai làm việc nấy của riêng mình. Trúc Vân thì vô buồng học bài rồi chờ tới chiều để đi rước Cu Tí.
Tới hơn bốn giờ chiều, Trúc Vân thảnh thơi đạp xe đi ra đầu xóm, chỗ nhà giữ trẻ mà Cu Tí được tía má nó đem tới gửi.
Lúc Trúc Vân đến nơi đã thấy có vài đứa leo lên xe của tía má đi về, còn Cu Tí ú nu thì đang đứng bên trong lóng ngóng chờ người rước.
Nhìn thấy Trúc Vân ở trước cổng, Cu Tí xốc lại cái cặp nhỏ trên lưng, lớn giọng nói: "Chào cô em về" rồi chạy ù ra chỗ Trúc Vân khiến mấy cô giữ trẻ phải hú hồn một phen, sau khi đi ra xác nhận là Trúc Vân tới đón em thì mấy cô mới thở phào trở vào trong.
"Chào chị hai Tí mới học về" - ông giặc nhỏ sau khi chạy ra chỗ chị mình thì lên tiếng lễ phép chào hỏi.
Trúc Vân gật đầu cười rồi đưa cho Cu Tí cây kẹo mà mình mới vừa mua ở tiệm tạp hóa dọc đường, sau đó thì chuẩn bị quay đầu xe lại để đi về.
Nhưng trước khi Trúc Vân kịp quay đầu xe thì hai dáng người quen thuộc ở con đường lớn trước mắt đã thu hút sự chú ý của con nhỏ.
"Là cô Đoan Trang và thầy Hoàng Tuấn" - Trúc Vân thì thầm với chính mình.
Trúc Vân thấy cô Đoan Trang và thầy Hoàng Tuấn đang chạy xe song song nhau, hai người cười nói vui vẻ lắm. Con nhỏ còn thấy thầy Hoàng Tuấn tay cầm nhẹ nắm tay để giữ cho chiếc xe máy của mình chạy chầm chầm bên cạnh chiếc xe đạp của cô Đoan Trang và mặc dù cả hai người đều phải hướng ánh mắt về phía trước để nhìn đường nhưng có vẻ điều đó không hề làm ảnh hưởng tới câu chuyện của họ
Đưa mắt nhìn theo hình ảnh hai người từ từ lướt qua mắt mình, Trúc Vân nghe trong lòng có chút buồn, chút trống vắng, nơi trái tim trên ngực trái còn hơi nhói lên vài nhịp.
Thoáng chốc Trúc Vân ước lúc trưa nó đừng đòi tía má để cho nó đi rước Cu Tí, nếu nó ở yên trong nhà học bài thì đã không phải nhìn thấy...
"Chị hai ơi! Chị hai!" - giọng Cu Tí kêu lên thu hút sự chú ý của Trúc Vân, "Chị hai chở Tí về nhanh, Tí đói bụng quá nè" - sau khi thấy Trúc Vân đã chịu nhìn mình, Cu Tí ưỡn cái bụng nhỏ hơi căng ra vì mỡ, chu mỏ nói với chị mình.
Trúc Vân lúc này mới hoàn hồn quay đầu xe lại rồi nói: "Cu Tí leo lên đi", cái giọng Trúc Vân bây giờ nghe buồn lắm, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.
Chờ thằng giặc nhỏ ngồi yên rồi Trúc Vân mới từ từ đạp xe đi, suốt cả đoạn đường về nhà Trúc Vân cứ thơ thẫn như mất hồn, Cu Tí ngồi phía sau tíu tít cái gì Trúc Vân chẳng hề hay biết, mà cũng may là đường ở quê vắng xe qua lại nên cuối cùng hai chị em Trúc Vân cũng an toàn về tới nhà.
Đêm hôm đó trong đầu Trúc Vân cứ hiện ra hình ảnh mình đã nhìn thấy lúc ban chiều, mà mỗi lần nghĩ tới thì tim Trúc Vân lại nhói lên một hơi.
"Mà hai người đó nhìn xứng đôi thật" - Trúc Vân nghĩ như vậy rồi thở dài cố ru mình vào giấc ngủ.
Trời đã về khuya, một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt của cô gái nhỏ rồi lăn dài xuống gối.
_________________________________________
Bóng dáng em, thướt tha trong chiều gió
Tôi đứng nhìn lòng ngơ ngẩn trông theo
Nhưng sao, cạnh bên em...còn ai khác?
Tôi lặng thầm nghe tiếng lệ trong đêm.
_________________________________________
P/s: mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com