Chương 17
Sáng hôm sau Trúc Vân thức dậy với tâm trạng không tốt chút nào, nhỏ cứ buồn buồn trong lòng. Trên đoạn đường đi học, Hương Thảo chở nó mà nó ngồi phía sau cứ thở dài thườn thượt.
"Trúc Vân! Mày mệt hả?" - Hương Thảo vừa đạp xe vừa hơi ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Vân mấy giây rồi hỏi khi nghe tiếng thở dài lần thứ n phát ra sau lưng mình.
Còn Trúc Vân lúc này ngồi ngay sau lưng nhưng bạn mình hỏi lại không hề nghe thấy huống chi là tên tiếng đáp lại.
Gọi thêm vài ba tiếng nhưng không thấy Trúc Vân ừ hử gì, Hương Thảo cũng thở dài một hơi rồi nghĩ: "Có lẽ lại là chuyện gì liên quan đến cô Đoan Trang rồi. Chỉ có cô ấy mới làm Trúc Vân trở nên như vậy thôi..."
Lúc hai đứa lên tới thì Trúc Vân đã thấy cô Đoan Trang ngồi trong lớp từ lúc nào, một năm qua cô vẫn giữ thói quen lên với lớp vào mỗi giờ truy bài đầu buổi, chỉ trừ mấy ngày cô không có tiết dạy ở trường thôi.
Trúc Vân và Hương Thảo đi lại bàn ngồi, chỉ có lúc đứng ở cửa là Trúc Vân có nhìn cô Đoan Trang một chút thôi chứ từ khi bước vô lớp là nó đã vờ như không thấy cô đang ngồi ngay chỗ đối diện nó vậy. Hương Thảo ở bên cạnh thì đang âm thầm quan sát...
"Hai đứa ăn sáng chưa? Trưa nay nhớ ở lại học nhé!" - cô Đoan Trang vui vẻ nói rồi nở nụ cười làm biết bao người say đắm khi thấy Trúc Vân và Hương Thảo vừa đến.
Đang cuối đầu tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc cặp sách, Trúc Vân nghe cô Đoan Trang hỏi thì hơi ngước lên nhìn thoáng qua cô rồi đáp gỏn lọn một từ: "Dạ" và sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc của mình. Bản thân Trúc Vân cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là chuyện chiều ngày hôm qua vẫn làm nó khó chịu nhiều lắm.
Nụ cười vui vẻ của cô Đoan Trang bỗng chốc như cứng đơ lại, cô chưng hửng vì thái độ kỳ lạ của cô học trò nhỏ. "Mình lại làm gì sai sao?" - cô Đoan Trang thầm nghĩ, nếu là người khác thì có thể cô không nhận ra sự khác thường chứ Trúc Vân thì cô rõ mồn một đó.
"Tụi em ăn sáng rồi cô ơi" - Hương Thảo lên tiếng xua tan khi thấy không khí có hơi lúng túng. Rồi chợt nhớ ra, Hương Thảo lấy trong cặp sách ra một tờ giấy rồi đi lên bàn đưa cho cô Đoan Trang, nó nói: "Hôm nay Thành Trung xin nghỉ một ngày đó cô, bạn ấy đưa mẹ đi tái khám. Đơn xin nghỉ của bạn ấy nè cô".
Nghe Hương Thảo nói, tạm gác thái độ kỳ lạ của Trúc Vân qua một bên, cô Đoan Trang bắt đầu hỏi thăm Hương Thảo một hồi về chuyện của nhà Thành Trung.
Sau đó hai tiết học đầu tiên cũng trôi qua bình thường như mọi ngày.
Giờ ra chơi, Trúc Vân đang đi lững thững trên dãy hành lang khu hành chính, đây là nơi hạn chế học sinh ra vào nên không khí yên tĩnh lắm, nhỏ đang đi nộp hình thẻ để làm phiếu báo danh trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.
"Vân" - Trúc Vân đang đi thì nghe giọng nói ngọt ngào thân quen gọi tên mình, ngước nhìn lên nó thấy cô Đoan Trang đã đứng trước mặt tự khi nào.
Hai người mắt đối mắt một vài giây rồi Trúc Vân nhìn sang nơi khác, nhỏ hơi cúi người xuống rồi nói: "Em chào cô", dứt lời nó lách người qua một bên dợm bước.
Cô Đoan Trang thấy hành động đó của Trúc Vân thì hơi cau hàng chân mày thanh tú lại, cô nhanh tay nắm lấy cánh tay đang buông thõng bên người của Trúc Vân.
Không ai nói gì, cô Đoan Trang kéo Trúc Vân đi lại một góc hơi khuất ở bên cạnh phòng họp lớn. Cô Đoan Trang hành động như vậy không phải vì có điều gì mờ ám hay lo sợ ai sẽ nhìn thấy, đơn giản chỉ là muốn tìm một góc riêng để nói chuyện với Trúc Vân, hai người mà đứng giữa đường nói chuyện thì sẽ không hay lắm.
Cả hai yên lặng đứng một hồi, tay cô Đoan Trang vẫn không thôi nắm cánh tay của Trúc Vân, cô Đoan Trang đứng yên nhìn Trúc Vân bao lâu thì nó cũng cúi đầu nhìn xuống đất bấy lâu.
"Vân! Cô làm gì để Vân không vui sao?" - cuối cùng cô Đoan Trang hít nhẹ một hơi rồi cất tiếng hỏi, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình luôn luôn quan tâm đến thái độ của Trúc Vân như vậy, chỉ cần nó hơi có chút không để ý đến mình thì trong lòng cô Đoan Trang lại khó chịu đến lạ lùng.
Hơi vặn tay mình để thoát khỏi cái nắm tay của cô Đoan Trang, Trúc Vân lúc này mới đưa mắt nhìn cô nhưng vẫn mím môi không nói gì.
Hành động của Trúc Vân làm cô Đoan Trang bất ngờ, chưa bao giờ Trúc Vân chủ động rời khỏi sự tiếp xúc của cô như vậy.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Trúc Vân, cô Đoan Trang cảm thấy hôm nay đôi mắt ấy vẫn rất đẹp nhưng đã không còn là sự lanh lợi như mọi hôm, thay vào đó là một chút gì đó trống rỗng, cô đơn?!
Một lần nữa nắm lấy tay Trúc Vân, cô Đoan Trang kiên nhẫn, dịu dàng nói: "Vân không nhớ đã hứa với cô điều gì sao? Rằng có điều gì không vui cũng phải nói ra mà", nói xong cô Đoan Trang đưa đôi mắt tha thiết nhìn Trúc Vân chờ đợi.
Một thoáng yên lặng nữa lại diễn ra, nhưng rồi ngay khi Trúc Vân vừa muốn cho cô Đoan Trang một câu trả lời thì dường như ông trời lại không cho phép điều đó...
"Trang! Thì ra em ở đây, anh tìm em suốt từ nãy đến giờ" - thầy Hoàng Tuấn bước tới gần chỗ cô Đoan Trang và Trúc Vân đang đứng.
Không nhận ra không khí có phần kỳ lạ đang diễn ra, thầy Hoàng Tuấn vui vẻ gật đầu khi Trúc Vân cất tiếng chào mình và cô Đoan Trang rồi vội vã rời đi.
Thở dài thườn thượt, cô Đoan Trang đưa mắt nhìn theo dáng lưng của cô học trò nhỏ mà mình yêu quý cho đến khi con nhỏ khuất đi sau dãy hành lang dài.
"Anh tìm em có việc gì sao?" - cô Đoan Trang nhỏ nhẹ hỏi thầy Hoàng Tuấn nhưng giọng nói có hơi chút không vui.
Nở nụ cười thật tươi rồi kéo cô Đoan Trang vào một câu chuyện nào đó, nhìn thầy Hoàng Tuấn có vẻ vui vẻ lắm nhưng cô Đoan Trang bên cạnh thì thỉnh thoảng lại cứ thở dài và đáp lại vài ba câu cho phải phép.
_________________________________________
Trưa hôm đó buổi học bồi dưỡng diễn ra chỉ với bốn người: cô Đoan Trang, Hương Thảo, Trúc Vân và Chuyên. Thằng Thành Trung thì hôm nay đâu có đến trường.
Rồi chẳng biết vì thiếu vắng Thành Trung hay có điều gì lạ mà Chuyên cảm thấy buổi học hôm nay có vẻ buồn tẻ và yên lặng hơn mọi khi rất nhiều.
Chuyên thỉnh thoảng có mở miệng pha trò nhưng chỉ mỗi Hương Thảo là vui vẻ đáp lại còn cô Đoan Trang và Trúc Vân cứ thẫn thờ nghĩ đi đâu đó nên cuối cùng cậu chàng cũng bỏ cuộc rồi tập trung vào mớ bài tập của mình.
Còn Hương Thảo rõ ràng biết sự bất thường kia là do đâu nhưng nó cũng có làm được gì đâu chứ. Chính hai người trong cuộc còn không hiểu rõ được căn nguyên của vấn đề thì nói chi là người ngoài như nó.
Không khí trong phòng học tĩnh lặng tới mức Trúc Vân, Hương Thảo và Chuyên có thể nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ đang phát ra từ cô Đoan Trang đang ngồi trên bàn giáo viên kia.
Im lặng và lờ đi mọi thứ ngay từ lúc đầu nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài có phần mệt mỏi kia thì Trúc Vân không nhịn được sự lo lắng trong lòng, nó đưa đôi mắt lên vội vàng nhìn xem cô Đoan Trang như thế nào rồi cất giọng hỏi: "Cô mệt sao?".
Cô Đoan Trang mừng như bắt được vàng trong bụng khi Trúc Vân mở lời hỏi thăm như vậy, thoáng chốc cô còn có ý nghĩ có phần hơi xấu xa là biết thế này thì cô đã thở dài sớm hơn.
Miệng muốn nở nụ cười nhưng cô Đoan Trang cố gắng kiềm lại, cô thở nhẹ ra chiều mệt mỏi rồi gật đâu với Trúc Vân.
Để ý thấy sự lo lắng đang ngày một rõ ràng trên gương mặt của cô bạn thân của mình, bấm bụng quyết làm người tốt một lần, Hương Thảo cất giọng hơi lớn như để thu hút sự chú ý của mọi người: "Cô ơi! Em với bạn Chuyên đi mua cho cô chai nước suối hen, chắc do trời nóng quá, thiếu nước nên cô mệt đó".
Nói dứt lời Hương Thảo lôi Chuyên đi xồng xộc, không để cho cậu chàng được lên tiếng nói câu nào.
Sau khi hai đứa bạn rời đi, Trúc Vân hít một hơi rồi đứng dậy đi tới gần chỗ cô Đoan Trang đang ngồi, hơi cuối đầu nhìn cô hỏi: "Cô thấy mệt ở đâu? Có nóng không? Có đau đầu không?", vì lo lắng mà con nhỏ hỏi liền tù tì mấy câu.
Cô Đoan Trang lúc này đã không nhịn được mà vui vẻ nở nụ cười, đưa tay ra kéo Trúc Vân lại đứng sát bên cạnh mình vì cái ghế của giáo viên chỉ đủ cho một người ngồi thôi.
"Vân đó! Vân giận cô làm cô buồn, cô mệt" - cô Đoan Trang nhẹ giọng kể tội nhưng đôi mắt thì cứ dịu dàng nhìn vào mắt Trúc Vân.
Mà lúc này cô Đoan Trang đang phải hơi ngước đầu lên mới nhìn được vì Trúc Vân đang đứng, còn Trúc Vân thì đã cúi đầu nhìn xuống từ nãy giờ, nhỏ đưa mắt quét qua khắp gương mặt như đóa hoa sen kia rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng đang hơi hé mở vì nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi môi của cô Đoan Trang thì Trúc Vân lại nhớ đến cảm giác mềm mại mà mình đã từng được chạm vào và bây giờ nó muốn cảm nhận cảm giác ấy một lần nữa.
Suy nghĩ đi đôi với hành động, trong vô thức Trúc Vân đã đưa tay chạm vào bờ môi của cô Đoan Trang trong khi mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô ấy, một dòng điện chạy dọc cả thân người của hai cô trò.
Cô Đoan Trang sau hành động của Trúc Vân thì vẫn ngồi yên lặng, không hề có một sự kháng cự nào. Đôi mắt hai người vẫn nhìn vào nhau chưa hề dời đi dù chỉ là một khắc.
Một hành động kỳ lạ mà đáng lẽ không nên xảy ra trong mối quan hệ giữa hai người, đây là hành động thân mật mà chỉ những người có tình cảm yêu đương mới dành cho nhau. Nhưng cả cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này vẫn không hề nhận ra điều đó.
Ngón tay Trúc Vân đang đặt trên bờ môi của của cô Đoan Trang khẽ động đậy, cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái.
Thoáng chốc Trúc Vân còn có suy nghĩ điên rồ rằng không biết nếu đặt môi mình thế vào chỗ ngón tay thì chắc sẽ cảm nhận được sự mềm mại kia rõ ràng hơn nữa.
Nhưng rồi vội vã bỏ ngay cái suy nghĩ không nên kia đi, Trúc Vân lúc này mới nhỏ giọng thì thầm: "Chiều hôm qua, em đã nhìn thấy cô và thầy Hoàng Tuấn..."
Im lặng lắng nghe, cô Đoan Trang bắt đầu lục lọi ký ức về buổi chiều hôm qua rồi từ tốn giải thích: "Chỉ là tiện đường thôi, thầy ấy có công việc gần đó", cô Đoan Trang nói khi mà ngón tay Trúc Vân vẫn còn đặt hờ bên khóe môi của mình, đôi mắt hai người vẫn chưa thôi nhìn nhau.
Mấy mươi giây lại trôi qua, cô Đoan Trang như nghĩ ra điều gì đó, hơi phập phồng, cô hỏi: "Vân thích thầy Hoàng Tuấn sao?"
Chắc sẽ chẳng có người giáo viên nào hỏi thẳng học trò của mình như vậy đâu, nhưng cô Đoan Trang và Trúc Vân thì lại khác.
Nghe câu hỏi đó, Trúc Vân vội vã lắc đầu ngay, chưa bao giờ nó có chút cảm tình nào với thầy Hoàng Tuấn như bao đứa học sinh nữ khác thì nói gì đến việc thích thầy ấy.
"Em chỉ buồn vì thấy hai người vui vẻ bên cạnh nhau thôi" - Trúc Vân nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Vậy Vân thích cô sao?" - cô Đoan Trang buột miệng hỏi, thật ra chữ "thích" mà cô Đoan Trang nói tới ý muốn nói là sự quan tâm, yêu thích của đứa học trò dành cho mình thôi, không phải như chữ thích mà cô vừa hỏi về thầy Hoàng Tuấn đâu.
Mà thật ra là cô Đoan Trang đang tự lừa dối bản thân mình đó thôi.
Trúc Vân dời tay ra khỏi đôi môi của cô Đoan Trang rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, con nhỏ biết cô Đoan Trang ngước nhìn nó nãy giờ cũng mệt rồi.
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô Đoan Trang, lúc này thì Trúc Vân phải ngước lên còn cô Đoan Trang thì nhìn xuống, hai người lại tiếp tục nhìn vào mắt nhau.
"Dạ không" - Trúc Vân nói làm cô Đoan Trang thoáng cái hụt hẫng trong lòng nhưng chỉ mất giây sau con nhỏ đã tiếp lời: "Em thương cô", nói xong cô nàng Trúc Vân nhà ta còn lém lỉnh nở nụ cười.
Khóe môi cô Đoan Trang cũng vô thức cong theo, cái hụt hẫng trong lòng đã được thay bằng sự ấm áp khó tả, cô Đoan đưa tay véo nhẹ gò má ngăm ngăm có lúm đồng tiền của Trúc Vân rồi nói: "Vân đó! Suốt ngày cứ thấy ghét với người ta".
Cô Đoan Trang lại bắt đầu làm nũng với cô học trò nhỏ của mình nữa kia kìa.
Trúc Vân lúc bấy giờ vẫn yên lặng nhìn vào mắt cô Đoan Trang nhưng còn cô giáo thì đã dời chú ý đến chỗ khác trên gương mặt của nó rồi.
Vài ba giây thoáng qua, cô Đoan Trang cuối người đưa mặt mình đến gần mặt Trúc Vân rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khá lâu trên đôi má mịn màng của nó, Trúc Vân lúc này hồn như đã ở trên mây, không phải là lần đầu tiên Trúc Vân được cô Đoan Trang hôn má nhưng mỗi một lần nó đều có cảm giác lâng lâng đến khó tả.
Và rồi trước khi rời ra cô Đoan Trang còn thủ thỉ bên tai Trúc Vân rằng: "Cô chỉ thích Vân thôi. Mà không đúng, cô chỉ thương Vân thôi".
Cái khái niệm về thích và thương giữa cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc bấy giờ đơn giản lắm, nhưng đơn giản là bởi vì họ tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy. Đối với hai người họ thì đó chỉ là những cảm xúc yêu thương như người thân trong gia đình. Không hẳn là họ không biết gì về tình yêu nhưng là do họ chưa bao giờ nghĩ những cảm xúc mà họ có với nhau lại là tình yêu cả.
Khi Hương Thảo và Chuyên cầm mấy chai nước quay trở về lớp thì cô Đoan Trang và Trúc Vân đã mỗi người ngồi một chỗ, Chuyên thì không để ý nhưng Hương Thảo thì biết chắc khi mình đi hai người họ đã nói gì đó với nhau, bằng chứng là Trúc Vân đang ngồi đó nhưng mặt lại hây hây đỏ mà không khí trong lớp lúc vừa trở về còn có chút gì đó ngượng ngùng, lúng túng.
"Con Trúc Vân này! Tối ngày bị cô Đoan Trang làm cho đỏ mặt" - Hương Thảo thầm nghĩ trong đầu rồi đưa cái nhìn "khinh bỉ" lướt qua cô bạn thân của mình.
_________________________________________
Mấy ngày sau
Trong lớp 11A1 lúc này rất nhộn nhịp vì đang là giờ ra chơi mà, tụm năm tụm ba buôn chuyện là điều rất bình thường.
"Ê bây ơi! Có tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè" - Chuyên thời sự vội vã chạy vào lớp la lên rồi thở hồng hộc vì mệt.
Cả lớp 11A1 nghe vậy thì đồng loạt hướng đầu về phía Chuyên chờ đợi.
"Nóng tới phỏng miệng luôn rồi hả?" - Hương Thảo lên tiếng chọc ghẹo khi ngồi đợi hoài mà Chuyên chỉ lo đứng đó thở hơi ra.
Cả lớp bật cười rồi hối thúc cậu thanh niên thời sự mau mau giải đáp sự tò mò của mọi người.
Ho mạnh vài cái rồi hắng giọng, Chuyên bước lên bục giảng vuốt phẳng phiu quần áo rồi làm bộ cuộn tay thành nấm đấm để làm cái micro, nói: "Như chúng ta đã biết trong vô hạn tuần hoàn, thỉnh thoảng chúng ta có thể sẽ bắt gặp được được những điều kỳ lạ, về động vật, về thực vật, về vật chất vô hình..."
"Nói vấn đề chính đi thằng kia! Sắp đánh trống vô học rồi" - Thành Trung ngồi ở cuối lớp hét to lên khi Chuyên cứ lòng vòng miết.
Dưới lớp lúc này cũng bắt đầu mấy tiếng đồng tình với kháng nghị của Thành Trung, Hương Thảo cũng hòa nhập với mọi người, chỉ có mỗi Trúc Vân là ngồi im lặng mỉm cười lắng nghe.
"Rồi rồi! Mấy cái đứa này hấp tấp thiệt chứ" - thằng thấy cả lớp cùng nhau "ăn hiếp" mình thì làm bộ nhăn mặt nói, "Vô vấn đề chính đây! Mọi người đã từng nghe nói về tình yêu đồng giới chưa? Là tình yêu của hai đứa con trai hoặc hai đứa con gái đó, con trai yêu con trai thì gọi là bê đê, con gái yêu con gái thì gọi là ô môi. Tao cũng mới vừa được nghe, ngay chính trong trường mình đây nè. Là hai chị lớp trên yêu nhau, tía má hai chị đó biết được nhốt ở nhà đánh thừa sống thiếu chết rồi, không cho đi học nữa luôn rồi" - Chuyên nói một hơi thật dài rồi dừng lại mấy giây để lấy sức, đến khi thấy đỡ mệt rồi cậu chàng lại tiếp tục: "Tao không hiểu sao hai người giống giới tính mà yêu nhau được, thấy ớn muốn chết, nghĩ tới thôi đã thấy ghê tởm rồi".
"Vậy mấy người đó cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, có hành động âu yếm, thân mật hoặc ghen tuông với nhau như những người bình thường vậy hả mày?" - một đứa nào đó trong lớp cất giọng hỏi Chuyên.
Chuyện đứng trên bục giảng gật gù giơ ngón tay cái lên rồi luôn miệng nói: "Đúng đó! Chính xác là như vậy! Thậm chí còn làm những chuyện nhạy cảm rồi sống chung với nhau như vợ chồng nữa."
Sau khi Chuyên dứt lời thì ở dưới lớp bắt đầu phát ra những tiếng xì xào bàn tán, nào là: "trời ơi thấy ghê", "trường mình có hai người ô môi thiệt hả", "tía má mấy người đó chắc xấu hổ lắm", "suy nghĩ lệch lạc ghê ha",...
Cả lớp sôi nổi bàn tán là vậy nhưng ở góc bàn ngay cửa sổ đối diện bàn giáo viên lúc này, Trúc Vân và Hương Thảo đang im lặng đến lạ kỳ. Trúc Vân sau khi nghe Chuyên và mọi người nói chuyện thì nó ngây người ra, dường như lời nói của Chuyên và mọi người đã khiến Trúc Vân lờ mờ nhận ra điều gì đó, con nhỏ cau mày, mím chặt môi đến trắng bệch.
"Không thể nào! Mình không thể nào thích cô Đoan Trang như vậy, mình chỉ yêu quý cô ấy như người thân của mình thôi. Đúng rồi, chỉ là như vậy thôi...nhưng mà mình cũng có cảm giác muốn gần gũi với cô, nhiều lần mình còn muốn hôn lên môi cô...vậy những lúc mình khó chịu khi cô nói chuyện với thầy Hoàng Tuấn...là mình đang ghen sao...không thể nào đâu, làm sao có chuyện đó được, không thể nào..." - Trúc Vân lẩm bẩm trong miệng rồi liên tục lắc đầu.
Con nhỏ chắc đang sốc lắm, từ trước tới nay nó chỉ nghĩ những cảm xúc có chút kì lạ của bản thân dành cho cô Đoan Trang là tình cảm của một đứa học trò dành cho người giáo viên mà nó yêu kính, tôn trọng, có chăng là do nó yêu quý cô quá nên mới có những suy nghĩ muốn thân cận với cô thôi. Nó biết cái gì gọi là tình yêu nhưng nó không hề biết trên đời có tồn tại cái gọi là "tình yêu của hai người con gái", mà cho dù có biết nó cũng không dám nghĩ rằng mình có thứ tình cảm đó với cô Đoan Trang.
Chưa bao giờ nó nghĩ đó là tình yêu! Chưa bao giờ nó dám...
Từ lúc Chuyên kể câu chuyện kia thì Hương Thảo đã bắt đầu lo lắng, nó để ý thấy Trúc Vân từ lúc con nhỏ bất ngờ, cho đến hồi trầm tư rồi bây giờ là hoảng hốt đến xanh mặt. Hương Thảo thở dài thườn thượt trong lòng.
"Trúc Vân! Trúc Vân! Mày sao vậy?" - con Hương Thảo lên tiếng gọi bạn mình khi thấy vẻ mặt Trúc Vân ngày càng không ổn. Hương Thảo đương nhiên biết lý do là vì sao, ngay cả nó là người ngoài mà còn sốc cả tháng trời khi nghĩ tới chuyện có thể Trúc Vân có tình cảm như vậy với cô Đoan Trang mà, huống chi bây giờ Trúc Vân lại là người trong cuộc...chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa.
Nhưng mà với thái độ lo sợ và bần thần của Trúc Vân hiện tại, Hương Thảo nghĩ việc Trúc Vân có tình cảm với cô Đoan Trang là chắc chắn rồi chứ không còn là có thể nữa như nó suy đoán trước đây nữa. Vì nếu bản thân không có gì, tại sao lại có những biểu hiện như vậy?!
Chắc là phải nói rõ ràng rồi an ủi Trúc Vân thôi, nếu không con nhỏ sẽ khủng hoảng tới chừng nào....Hương Thảo thầm nghĩ.
Còn Trúc Vân sau mấy tiếng gọi của Hương Thảo thì cũng mơ mơ hồ hồ quay sang định nói mình không sao. Nhưng khi Trúc Vân xoay đầu ra qua hướng Hương Thảo thì cũng là lúc cô Đoan Trang đang bước vào lớp.
Ánh mắt cô Đoan Trang và Trúc Vân giao nhau mấy giây rồi hai người đồng loạt tránh đi chỗ khác ngay, một sự ăn ý đến lạ kỳ.
Trúc Vân vội vã gục đầu xuống sau khi thấy cô Đoan Trang, nó đang sợ hãi và trốn tránh những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, con nhỏ quên mất cả việc mình phải hô nghiêm để cả lớp đứng lên chào cô.
Thấy bạn mình như vậy, Hương Thảo đành phải thay nó điều khiển cả lớp.
Sau khi cô Đoan Trang cho cả lớp ngồi xuống thì không khí yên lặng đến đáng sợ lại xuất hiện, hôm nay nhìn cô Đoan Trang có vẻ không vui.
"Chuyên mà biết được chuyện kia thì chắc chắn thầy cô cũng phải biết, vậy cô Đoan Trang..." - Hương Thảo giật thót trong đầu khi nghĩ đến điều đó, rồi thêm cả những hành động thất thường của cô Đoan Trang trong suốt tiết như là: nếu là bình thường cô đã hỏi thăm Trúc Vân nếu nó có biểu hiện kỳ lạ trong khi hôm nay cô Đoan Trang cố tình lờ đi không hề nhìn đến Trúc Vân; hoặc mọi hôm cô sẽ vui vẻ mà giảng bài nhưng hôm nay cô chỉ nói với giọng đều đều, sau khi giảng bài xong thì cho cả lớp tự do làm bài tập rồi nghĩ thả mình trong suy tư;... Hương Thảo còn thấy đôi lúc cô Đoan Trang thở dài nữa kìa.
"Chắc chắn là cô đã biết và cũng đã nghĩ đến chuyện của bản thân với con Trúc Vân rồi! Hai người này rồi sẽ ra sao đây..." - Hương Thảo đưa ra kết luận rồi thầm nghĩ trong đầu.
Cũng may là hôm nay chỉ có một tiết Vật Lý, sau khi tiếng trống vang lên thì cô Đoan Trang vội vã xách cặp rồi vén tà áo dài bước ra khỏi lớp thật nhanh, còn Trúc Vân từ đầu đến cuối chỉ cuối gầm mặt nhìn vào quyển tập trên bàn.
Mấy đứa học trò lớp 11A1 cũng nhận biết được sự kỳ lạ của cô chủ nhiệm nhưng tụi nó không dám hỏi vì hôm nay sắc mặt cô ấy không được tốt lắm.
"Hai người con gái...không phải mình chưa từng nghe đến chuyện này, mấy năm trời học tập ở Thành Phố thỉnh thoảng mình cũng nghe nói đến, nhưng mà...mình và Vân? Không thể nào đâu, mình yêu thương con bé như con cháu trong nhà thôi, từ trước đến nay vẫn vậy mà...không thể nào....nhưng mà những lần mình muốn âu yếm, thân mật với con bé thì sao đây...cũng là do mình xem con bé như con cháu trong nhà thôi sao? Trời ơi Trang ơi! Chuyện gì đang xảy ra đây...tại sao lại đến nông nỗi này...làm sao bây giờ đây..." - sau khi rời khỏi lớp 11A1, cô Đoan Trang tiếp tục vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu mình, không biến đến khi nào cô mới có thể bình tĩnh lại được nữa đây.
Không phải ai cũng dũng cảm đối mặt ngay được với tình cảm của mình, huống hồ khoảng thời gian này thì việc hai người đồng giới có tình cảm với nhau được xem là những điều cấm kỵ. Liệu rồi sau khi làm rõ mọi thứ, hai người họ có thật lòng đối mặt với nhau hay sẽ chọn cách im lặng chôn sâu trong lòng...
_________________________________________
Một ngày nọ, em chợt nhận ra
Từ lâu mình đã trao đi hết lòng
Bây giờ dừng lại được không?
Khi mà người đã sâu trong tim này...
_________________________________________
P/s: mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com