Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đã vài ngày trôi qua mà cô Đoan Trang và Trúc Vân vẫn chưa thoát ra được mớ bồng bông trong đầu mình. Bên ngoài hai người đều cố tỏ vẻ bình thường hết sức có thể nhưng sự gượng gạo mỗi khi chạm mặt nhau đều hiện lên rõ mồn một.

Và cô nàng Hương Thảo là người duy nhất nhận thấy những điều kỳ lạ giữa cô Đoan Trang và Trúc Vân rõ rệt nhất, hơn nữa có thể nói nó là người duy nhất lúc này thấu hiểu tâm trạng của Trúc Vân. Cảm giác loay hoay, hoang mang không xác định là những điều Hương Thảo đã từng trải qua khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô chủ nhiệm và nhỏ bạn thân nối khố. Nhưng Hương Thảo biết trong lòng Trúc Vân còn có cả sự lo sợ, rất rất lo sợ nữa là đằng khác. Mà thật sự là vậy, có ai lại dửng dưng, không lo sợ khi một ngày bỗng nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay mình dành cho người giáo viên yêu quý lại có thể là thứ tình cảm bị người đời gọi là "ô môi bệnh hoạn" kia chứ...một thứ tình cảm không ai dám nghĩ đến ở cái thời xa xưa này.

______________________________________

Lại là một buổi sáng không mấy lạc quan với tâm trạng rối bời, nặng nề của cô Đoan Trang và Trúc Vân. Mấy hôm nay hai cô trò cứ né tránh nhau mỗi khi gặp mặt, nếu là lúc trước thì hai người đã cười nói vui vẻ mỗi khi gặp khau, sẽ có những hành động thân thiết như vuốt tóc, véo má hoặc câu tay đi cạnh nhau,...nhưng những cảm xúc trong lòng hai người lúc này khiến họ không thể tự nhiên với nhau như trước nữa.

Mà kể cũng hay, cả cô Đoan Trang và Trúc Vân đều ăn ý với nhau đến lạ! Từ lúc còn vui vẻ đến lúc tránh mặt nhau, cứ phải gọi là ăn khớp đến từng hành động nhỏ nhặt nhất.

Hôm nay Trúc Vân nhìn có vẻ mệt mỏi hơn mọi hôm rất nhiều, suốt cả buổi học con nhỏ cứ ho rồi sụt sùi suốt làm cho cô nàng Hương Thảo lo lắng không thôi. Chốc lát lại quay sang hỏi thăm cô bạn thân của mình rồi nhận lại câu trả lời: "Không sao đâu" và điều đó không làm Hương Thảo nhẹ nhõm chút nào mà ngược lại còn khiến cô nàng lo lắng cho bạn mình nhiều hơn. Còn cậu chàng Thành Trung thì chỉ biết bạn mình bị bệnh, chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi thôi vì là con trai mà, có giỏi việc quan sát tâm trạng người khác đâu chứ.

Trưa hôm đó, sau giờ học thì bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung lấy xe rồi lững thững ra về. Đoạn đi đến cổng trường ba đứa tụi nó nhìn thấy cô Đoan Trang đang đứng gần phía phòng bảo vệ.

Trúc Vân từ lúc nhìn thấy cô thì tâm trạng lại bắt đầu lên xuống không theo nhịp điệu nào, có chút lo lắng, có chút ngượng ngùng và cũng có chút chờ mong vì mấy hôm rồi hai cô trò chẳng nói với nhau được mấy lời. Thiệt khổ thân con nhỏ...

Tiến lại gần gật đầu rồi cả ba đứa cất tiếng, nói: "Dạ chào cô". Đang loay hoay tìm xe để về thì nghe có tiếng chào nên cô Đoan Trang xoay người lại nhìn và bắt gặp ngay ánh mắt với nhiều cảm xúc không tên của cô học trò nhỏ mà mình yêu quý. Chẳng hiểu sao lúc này trái tim cô Đoan Trang cũng khẽ run lên từng nhịp, trên mặt cô giáo trẻ hiện lên vài tia lúng túng khi nhìn vào mắt Trúc Vân nhưng cũng ngay lập tức biến mất khi cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình.

Và mặc dù trong lòng còn đang hoang mang với những điều mà bản thân cho rằng rất hoang đường nhưng theo bản năng tự nhiên, Trúc Vân vẫn quan tâm hỏi cô Đoan Trang: "Hôm nay cô không đi xe ạ? Em đưa cô về được không? Đứng đây trời nắng lắm", con nhỏ nói bằng giọng mũi nặng hơn cả ban sáng vì cơn bệnh có vẻ mỗi lúc mỗi hành hạ nó nhiều hơn.

Nghe chất giọng khác với mọi hôm của Trúc Vân khiến cô Đoan Trang sửng sốt, cả buổi sáng nay không có tiết ở lớp  chủ nhiệm và cũng vì muốn tránh mặt Trúc Vân nên cô Đoan Trang không lên trông lớp vào giờ truy bài. Thế nên đến lúc này cô mới biết Trúc Vân đang bệnh, mà nhìn kỹ lại thì gương mặt của nó nhợt nhạt lắm.

Một sự lo lắng bắt đầu dâng đầy lên trong lòng cô giáo trẻ và ngay khi cô vừa định cất giọng hỏi thăm thì một nhân vật lại "vô tình" xuất hiện.

"Chào các em" - thầy Hoàng Tuấn dẫn chiếc xe dream trắng quen thuộc đi đến bên cạnh bốn cô trò rồi cất giọng chào, sau đó thầy quay qua nói với cô Đoan Trang một hơi dài: "Hôm nay Trang không đi xe đúng không? Lúc sáng anh thấy anh hai đưa Trang đến trường. Bây giờ Trang lên xe anh đưa về nhé?"

Sau câu nói của thầy Hoàng Tuấn thì một bầu không khí kì lạ xuất hiện. Trúc Vân cảm thấy nhoi nhói trong lòng vì sự quan tâm của thầy Hoàng Tuấn dành cho cô Đoan Trang và con nhỏ bắt đầu hướng ánh mắt về phía cô giáo chờ đợi câu trả lời. Cô Đoan Trang thì lúng túng vì cùng một lúc nhận được hai lời mời giúp đỡ và cũng nhớ lại lần trước mình đã bị Trúc Vân giận như thế nào khi đồng ý để thầy Hoàng Tuấn đưa về.

Còn Hương Thảo và Thành Trung thì im lặng quan sát với những dòng suy nghĩ riêng trong đầu. Cô nàng Hương Thảo thì chỉ cầu mong cô Đoan Trang sẽ từ chối thầy Hoàng Tuấn vì Hương Thảo biết chỉ cần một cái gật đầu của cô Đoan Trang cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Trúc Vân. Và với Thành Trung thì lúc này cậu chàng chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất: "Thầy và cô đẹp đôi quá!"

Bấy giờ trong lòng cô Đoan Trang đang phân vân lắm, nếu cô từ chối một trong hai người thì đều bất tiện nhưng với những cảm xúc và suy nghĩ rối ren trong lòng lúc này khiến cô Đoan Trang có phần mệt mỏi, cô muốn trốn chạy thật xa...xa khỏi mớ cảm xúc và suy nghĩ kia, hay nói chính xác hơn là chạy xa nguồn cơn của mọi rắc rối trong lòng cô lúc này - Trúc Vân.

"Vậy cô về với thầy nhé?! Cảm ơn ba đứa nhiều, ba đứa về cẩn thận đó" - cô Đoan Trang cất lời, vậy là cô giáo đã có quyết định của mình, một quyết định mà chính cô cũng mơ hồ không rõ là đúng hay sai...

Y như rằng, ngay sau khi nghe được đáp án của cô Đoan Trang thì một tiếng thở dài vụt ra khỏi miệng cô nàng Hương Thảo còn cậu chàng Thành Trung thì hí hửng thay cả phần thầy Hoàng Tuấn. Hương Thảo vội vàng đưa mắt nhìn sang cô bạn thân của mình, nó chỉ thấy Trúc Vân hơi mím môi, nhăn mày và hơi gằng giọng vì kiềm nén sự đau ngứa nơi cổ họng hay vì một điều gì đó rồi cất tiếng nói mà không nhìn ai: "Dạ, thầy và cô về cẩn thận", giọng Trúc Vân bây giờ nghe còn nặng nề hơn cả lúc nãy, không biết do bệnh hay do lòng không vui. Mà cũng có thể là do cả hai!

Đến khi ghe Trúc Vân nói cô Đoan Trang mới chợt nhớ ra lúc nãy mình đang định hỏi thăm con bé vì nó đang bệnh. Nhưng lúc này, sau khi chào hỏi nhau xong thì ba đứa tụi nó đã đi được một quãng khá xa trước khi cô Đoan Trang kịp định hình lại mọi chuyện.

Tối hôm đó, sau khi học bài xong Trúc Vân mơ màng đi ra ngồi trước hiên nhà. Chẳng hiểu sao cái không khí yên bình, thanh tĩnh hằng ngày mà nó yêu thích thì hôm nay lại khiến Trúc Vân cảm thấy nặng nề và cô đơn đến lạ, nó cảm giác trong lòng trống rỗng và có điều gì đau đớn lắm.

Trúc Vân biết rõ cô Đoan Trang đang tránh mặt nó và nó biết cả lý do vì sao cô lại như thế. Làm sao mà không biết được khi chính nó cũng đang làm điều tương tự với cùng một lý do như cô kia chứ.

Nhưng mà bây giờ đây nó đã mơ hồ xác định được lòng mình, dường như mỗi một lần suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi thứ nó lại hiểu hơn về tình cảm của mình dành cho cô Đoan Trang.

Trúc Vân dần xác định được thứ tình cảm nó dành cho cô Đoan Trang là gì. Nó biết đó không phải là thứ tình cảm của một đứa học trò dành cho giáo viên hay những người thân trong gia đình dành cho nhau như nó đã từng nghĩ. Những lần nó giận dỗi, khó chịu vì cô Đoan Trang tiếp xúc với thầy Hoàng Tuấn là do nó ghen! Có thể trong mắt gia đình và mọi người Trúc Vân vẫn còn là một đứa trẻ nhưng thật sự suy nghĩ của Trúc Vân đã vượt xa số tuổi của nó rồi. Nó đủ thông minh để hiểu những điều đang xảy ra là gì.

Nhưng càng như vậy Trúc Vân lại càng lo sợ. Nó sợ bản thân mình không kiềm lòng được rồi có một ngày nó sẽ thổ lộ hết tâm tư với cô Đoan Trang và nó sợ, nó sợ người nó yêu thương sẽ xa lánh nó.

"Mà dường như là vậy thật. Nếu cô ấy không sợ hãi thứ tình cảm kia, không sợ mình thì sao cô lại tránh mặt mình kia chứ" - Trúc Vân thầm nghĩ.

Và rồi vừa bị cơn bệnh hành hạ, vừa bị những suy nghĩ nặng nề dằn vặt và thêm cả hành động có tính sát thương của cô Đoan Trang lúc trưa,...tất cả gom lại làm cho cảm xúc trong lòng Trúc Vân lúc này bỗng vỡ tan. Một cơn gió lướt qua khiến con nhỏ rùng mình vì lạnh và rồi nó cảm nhận được sự ướt át trên đôi gò má của mình, hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt hãy còn non nớt của Trúc Vân.

Một ngày thật nặng nề trôi qua với biết bao suy tư ngổn ngang trong lòng những người trong cuộc...

Sáng hôm sau cô Đoan Trang nhận được một tờ đơn xin nghỉ phép - là của Trúc Vân. Nội dung tờ đơn là xin nghỉ một buổi với lý do bị bệnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời Trúc Văn xin nghỉ học, "trận ốm lần này có vẻ lấy đi không ít sức lực của con nhỏ rồi" - thầy cô và bạn bè khi biết Trúc Vân xin nghỉ đều nghĩ như thế, có ai biết được cái mệt của bệnh không bằng một phần cái mệt nó đang mang trong lòng.

Mà hôm nay cô Đoan Trang trông có vẻ đã ổn định lại tâm trạng của mình rồi thì phải?!

Tối đêm qua cô Đoan Trang cứ trằn trọc suốt và cuối cùng cô đưa ra một kết luận rằng: "Mình chỉ xem Vân là học trò cưng thôi, nếu có hơn nữa thì cũng chỉ là con cháu trong nhà. Mấy hôm nay mình hoang mang như vậy là do bị tin tức kia làm ảnh hưởng. Tất cả chỉ có vậy".

Đó là toàn bộ những gì cô Đoan Trang nghĩ ra để tự lừa dối những tình cảm trong tim mình. Nhưng nhanh thôi, rồi sẽ có người khiến cô Đoan Trang chấp nhận rằng mình đã sai!

Mà từ lúc cầm tờ đơn xin nghỉ do Hương Thảo đưa đến thì trong lòng cô Đoan Trang nóng như lửa đốt.

Đêm qua sau khi tự làm "rõ" nhưng suy tư trong lòng thì cô giáo đã lo lắng suốt cả một đêm vì những hành động của mình sẽ khiến Trúc Vân không vui, vừa định bụng sáng nay sẽ tìm cơ hội nói chuyện, hỏi thăm và hơn hết là để "làm hòa" với Trúc Vân thì con nhỏ thì lại xin nghỉ bệnh. Bây giờ cô Đoan Trang chỉ ước mình có thể bỏ hết mọi việc để đến xem tình hình Trúc Vân như thế nào.

"Không biết Vân bệnh làm sao mà phải nghỉ học, không biết Vân có ổn không, chắc là Vân giận mình lắm, Vân..." - hàng tá suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu cô Đoan Trang lúc này.

Mà cô giáo Đoan Trang cũng giỏi nghĩ thật! Lo lắng cho Trúc Vân như vậy mà vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là tình cảm cô - trò khắng khít. Cô hai mươi lăm tuổi rồi đó cô giáo ạ!

_______________________________________

"Hương Thảo, chờ cô một chút" - cô Đoan Trang hơi vội vã bước theo Hương Thảo khi thấy nó vừa xuống phòng giám thị làm thay nhiệm vụ của Trúc Vân xong - nó đi nộp sổ đầu bài.

Dừng lại sau tiếng gọi của cô giáo chủ nhiệm, xoay lại rồi cuối đầu chào cô xong, Hương Thảo cất giọng nói: "Dạ, cô gọi em".

Cô Đoan Trang bước lại gần nơi học trò đang đứng, nở một nụ cười rồi nhỏ nhẹ nói: "Bây giờ Hương Thảo về đúng không? Cô về cùng Hương Thảo nhé? Cô muốn ghé sang thăm xem lớp trưởng bệnh làm sao nhưng cô không biết nhà..."

Không biết do ảo giác hay là thật sự, khi nói đến hai từ "lớp trưởng" Hương Thảo đã thấy vẻ mặt của cô Đoan Trang là lạ, có một chút gì đó ngượng ngùng, bối rối chăng?

Nhưng rồi nhanh chóng gạt qua suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Hương Thảo nhanh nhảu đáp: "Dạ vậy em lấy xe rồi chờ cô ở cổng. Trúc Vân mà thấy cô đến thăm chắc nó khỏi bệnh ngay". Cô nàng Hương Thảo vì vui mừng thay cho bạn mừng nên buột miệng nói ra một câu khiến cho mặt cô Đoan Trang lại có dấu hiệu bối rối và ửng hồng.

Bỗng như biết được lời nói của mình có phần không thích hợp nên Hương Thảo nhanh chóng tiếp lời, nói "Vậy em đi lấy xe nha cô ơi" rồi cong chân chạy đi mất khi cô Đoan Trang chưa kịp cho nó câu trả lời.

_______________________________________

Đưa cô Đoan Trang đến nhà của Trúc Vân, đứng trước khoảng sân rộng với hàng cây, hoa xanh mướt bao quanh, gạt chống xe xuống rồi Hương Thảo hơi lớn giọng gọi với vào trong nhà: "Má Hai ơi, má Hai".

Bà Hai Phú lúc này đang ở dưới bếp nấu cháo cho Trúc Vân, bà nghe tiếng gọi ý ới ở nhà trên thì lật đật chạy lên xem. "Thảo hả con? Qua thăm con Vân hả? - bà Hai Phú cất tiếng hỏi khi đi từ trong nhà ra.

Rồi bà lại tiếp lời: "Còn đây là..." - bà Hai Phú đưa mắt qua nhìn Hương Thảo rồi chờ đợi nó giới thiệu khi thấy cô Đoan Trang đang đứng ngay bên cạnh nó.

Mỉm cười với bà Hai Phú một cái rồi Hương Thảo cất giọng trả lời câu hỏi của bà: "Đây là cô chủ nhiệm của tụi con, cô ghé nhà thăm Trúc Vân đó má Hai".

Vội vã gật đầu chào cô Đoan Trang, bà Hai Phú có phần lúng túng vì không biết nên cư xử sao cho phải phép khi hôm nay có cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà thăm con gái mình.

Nhưng may là cô Đoan Trang tinh ý nhận ra được điều đó nơi bà Hai Phú, cô giáo nhanh chóng lên tiếng: "Chào dì, con là giáo viên chủ nhiệm của Trúc Vân, tên con là Đoan Trang. Con nghe Trúc Vân bệnh nên đến thăm một chút, dì không cần lo lắng đâu", nói xong cô Đoan Trang còn nở thêm một nụ cười làm say đắm lòng người để trấn an bà Hai Phú.

Mà cô Đoan Trang gọi dì xưng con cũng là chuyện bình thường thôi nghen, do tuổi tác bà Hai Phú cũng đã lớn cộng thêm việc là nông dân, quanh năm suốt tháng cày bừa nơi đồng ruộng, hứng nắng đội mưa nên gương mặt của bà nhìn lớn hơn cả số tuổi thật rất nhiều.

Thở phào một hơi vì câu nói của cô Đoan Trang và có một sự hài lòng xuất hiện trong suy nghĩ của bà Hai Phú khi thoáng đánh giá qua cô giáo chủ nhiệm của con mình. "Cô giáo của con Vân xinh xắn quá chừng! Từ lời nói đến cử chỉ, nhìn là biết con nhà gia giáo rồi" - bà Hai Phú âm thầm khen ngợi trong đầu.

Rồi mấy giây sau đó, bà Hai Phú nhanh chóng lấy lại "phong độ" của chủ nhà, bà cất giọng vui vẻ: "Mời cô giáo vào nhà ngồi uống nước, nghỉ ngơi cho mát. Để dì đi gọi Trúc Vân ra tiếp chuyện với cô. Mà lát nữa cô giáo ở lại ăn cơm với gia đình cho vui". Nói đoạn, bà Hai Phú quay sang Hương Thảo: "Con cũng vô nhà đi, dọn cơm phụ má Hai rồi cả nhà mình cùng ăn".

Mà cô nàng Hương Thảo nhà ta nãy giờ đang chìm trong suy nghĩ: "sao giống cảnh con dâu ra mắt mẹ chồng dữ vậy cà", đến khi nghe bà Hai Phú gọi mình thì Hương Thảo giật mình, đáp vội: "Dạ thôi má Hai ơi, con phải về nhà chứ không lát má con xách roi đi kiếm. Chiều con qua thăm Trúc Vân sau". Nói xong con nhỏ quay xe, cúi đầu chào bà Hai Phú và cô Đoan Trang rồi leo lên xe phóng về trong tích tắc, hai người còn lại chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo.

Sau khi Hương Thảo đi, bà Hai Phú mời cô Đoan Trang vào nhà ngồi uống nước và trò chuyện đôi ba câu. Xong, bà Hai Phú mở lời: "Cô giáo ngồi đây để dì vô gọi con Vân ra. Nó ngủ li bì từ sớm mơi, hồi nãy dậy uống thuốc xong chắc ngủ nữa rồi".

Và như chỉ chờ có vậy, cô Đoan Trang đáp lời ngay: "Nếu không phiền thì dì để con vào phòng xem Trúc Vân thế nào, Trúc Vân đang bệnh mà gọi ra ngoài này thì tội lắm ạ".

Nỗi lo lắng của cô Đoan Trang cứ cuộn lên trong lòng từ sáng sớm đến tận bây giờ, ngồi tiếp chuyện với bà Hai Phú mà cô giáo trẻ cứ mong đến đoạn bà cho mình thăm hỏi con gái của bà mà thôi.

Và chỉ mất vài giây suy nghĩ, bà Hai Phú nhanh chóng gật đầu rồi đưa cô Đoan Trang đến phòng của Trúc Vân. Sở dĩ bà Hai Phú quyết định nhanh chóng như vậy vì bà cảm thấy rất thích sự dịu dàng, chân thật nơi cô giáo và hơn hết qua những lần mẹ con tâm sự, bà biết được cô Đoan Trang và con gái của mình rất thân thiết nên để cô vào phòng thăm nó cũng không phải vấn đề gì to tát.

Cô Đoan Trang đứng trước cửa nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ đơn giản nhưng rất gọn gàng: một chiếc giường vừa đủ hai người nằm, một cái bàn học được kê ngay cửa sổ để đón được ánh sáng và không khi trong lành từ khu vườn phía ngoài kia và một kệ sách đầy ắp nhưng được phân loại rõ ràng. Cô giáo nhẹ nở nủ cười khi quan sát căn phòng của Trúc Vân.

Nhưng rồi cảm giác đau lòng, lo lắng lại xuất hiện khi cô Đoan Trang đưa mắt nhìn về con người đang nằm trên giường kia. Một Trúc Vân thông minh, lém lỉnh trước mặt cô Đoan Trang ngày nào bây giờ lại xanh xao, nhợt nhạt đến đáng thương.

Nhấc chân dợm bước về phía Trúc Vân đang nằm thì cô Đoan Trang chợt dừng lại vì sự chuyển động của Trúc Vân. Có lẽ do cơn ho hành hạ nên con nhỏ ngủ không sâu hoặc có lẽ do nó nhạy cảm biết được có người đang tiến lại gần mình.

Mở mắt ra chớp chớp vài cái, Trúc Vân chống tay xuống giường rồi ngồi dậy, nó đưa mắt nhìn ra nơi cô Đoan Trang đang đứng rồi khe khẽ lắc đầu, một lúc khá lâu sau sau khi xác định không phải là mơ thì Trúc Vân mới cất giọng nói: "Là cô thật! Ban đầu em còn nghĩ mình mơ".

Trúc Vân gần như tắt tiếng, bấy giờ nó đang nói chuyện bằng cái giọng thì thào chứ chẳng còn giọng mũi như hôm qua nữa. Mà không tắt tiếng cũng uổng à, khóc cả đêm chứ ít gì! Và điều này càng làm sự lo lắng, xót xa của cô Đoan Trang dâng lên nhiều hơn nữa.

"Ngốc thật" - cô Đoan Trang thầm nghĩ trong đầu khi nghe Trúc Vân nói vậy nhưng rồi cô nhanh chóng kéo sự chú ý của mình quay lại trên người cô học trò nhỏ.

"Cô ngồi đây nhé?" - nhanh chân bước lại bên giường rồi cô Đoan Trang mở lời hỏi Trúc Vân.

Sau câu hỏi của cô giáo, vì cổ họng đau rát nên Trúc Vân dùng hành động thay cho câu trả lời, con nhỏ hơi nhổm người dậy rồi nhích qua một bên để chừa ra một khoảng trống cho cô Đoan Trang ngồi.

Đưa tay vén tà áo dài sang một bên để ngồi xuống và rồi cô Đoan Trang dịu dàng đưa ánh mắt nhìn Trúc Vân, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô giáo trẻ.

"Vân mệt lắm đúng không? Cô nói mẹ đưa Vân đi bệnh viện nhé? Nhìn Vân thế này cô lo lắm..." - cô Đoan Trang thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe, vừa nói cô vừa đưa tay vuốt ve một bên gò má của Trúc Vân, cái nóng tỏa ra từ người con nhỏ làm cô giáo mỗi lúc mỗi lo lắng nhiều hơn.

Ngay lúc này, giọng nói dịu ngọt của cô Đoan Trang khiến cho Trúc Vân như bị thôi miên và cộng thêm cả vẻ mặt lo lắng của cô giáo làm cho những cảm giác thổn thức lại hiện lên trong lòng, à bây giờ cụ thể hơn là trong tim Trúc Vân.

Hai người như thể trở lại những ngày trước kia, những ngày chưa tránh mặt nhau, chưa hoang mang với những cảm xúc trong lòng, chưa biết những thổn thức mỗi khi gần nhau tên gọi là gì.

Nhưng khi đang định đưa tay lên để nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình thì Trúc Vân bỗng nhớ ra điều gì đó, con nhỏ mím môi rồi khe khẽ lắc đầu. "Em không sao, uống thêm thuốc là ổn rồi" - nói xong Trúc Vân hơi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của cô Đoan Trang dù trong lòng con nhỏ rất luyến tiếc sự dịu dàng, ấm áp kia.

Thì ra là Trúc Vân vừa nhớ lại những suy tư tối hôm trước và nhớ lại cả hành động của cô Đoan Trang nữa. Và rồi tự dưng Trúc Vân cảm thấy buồn và giận cô Đoan Trang nhiều lắm dù nó biết thật ra cô chẳng có lỗi lầm gì.

Còn đối với cô giáo trẻ thì đây là lần thứ hai Trúc Vân từ chối sự đụng chạm của mình. Và lần này cũng như vậy, cô Đoan Trang vẫn cảm thấy hụt hẫng với hành động của Trúc Vân nhiều lắm. Thở nhẹ một hơi, cô Đoan Trang thôi không để tay trên má Trúc Vân nữa mà chuyển xuống nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của nó.

"Vân..." - cô Đoan Trang tha thiết gọi tên cô học trò nhỏ của mình. Mấy giây sau không thấy con nhỏ trả lời, cô Đoan Trang nói tiếp: "Đừng như thế với cô, cô..."

"Em làm sao? Cô muốn như thế nào em cũng làm theo ý cô rồi. Cô tránh mặt em em cũng không làm phiền cô, cô muốn đi cùng người khác em cũng không phản đối. Mà em thì có quyền gì để phản đối. Em làm theo ý cô rồi cô còn muốn như thế nào nữa?" - Trúc Vân nói một tràng dài với chất giọng thều thào đặc quánh, tiếng được tiếng không. Con nhỏ tuông ra những câu nói mà nó biết là rất vô lễ với cô Đoan Trang, những câu nói mà nó biết rõ là không nên nói.

Trúc Vân nói như thể mọi lỗi lầm đều là do cô Đoan Trang mà ra, nó nói như thể chỉ có cô Đoan Trang là người tránh mặt nó còn nó chỉ ngoan ngoãn phối hợp với cô mà thôi. Đúng thật là con nít, suy nghĩ có xa tới đâu thì vẫn chưa có khả năng kiềm chế và điều khiển bản thân mình.

Mà lúc này nói thẳng ra thì Trúc Vân buồn vì cô Đoan Trang tránh mặt mình thì ít còn ghen với thầy Hoàng Tuấn thì nhiều.

Nghĩ cũng tội con nhỏ! Có ai mà vui vẻ được khi nghe người trong lòng của mình từ chối mình và để cho người khác đưa về đâu chứ.

"Cô và thầy Hoàng Tuấn không có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ đồng nghiệp" - cô Đoan Trang cất giọng nói sau khi nghe một hơi dài trách móc của Trúc Vân và cô cũng chẳng có vẻ gì là bất mãn với những lời nói có phần quá phận kia của cô nàng lớp trưởng.

Mà cô giáo cũng hay thiệt, Trúc Vân nó nói nhiều như vậy mà cô bắt vào đúng trọng tâm vấn đề ngay!

Mà có kỳ lạ không? Dường như cô Đoan Trang đã quên hoặc thật sự chưa bao giờ cô nghĩ đến việc bản thân mình không có nhiệm vụ giải thích với Trúc Vân - học trò của mình những chuyện thuộc về quyền riêng tư và Trúc Vân cũng không có quyền chất vấn cô Đoan Trang như vậy.

Cô nàng Trúc Vân sau khi nghe cô Đoan Trang giải thích thì trong lòng vui và nhẹ nhõm hẳn. Nhưng con gái mà, gì thì gì cứ vẫn phải làm giá một chút đã. Vậy nên Trúc Vân chỉ hơi mím môi rồi nhìn sang nơi khác, con nhỏ không nói thêm gì sau lời giải thích của cô Đoan Trang.

Và tuy là Trúc Vân chỉ im lặng nhưng lúc này cô Đoan Trang cảm nhận được con nhỏ đã thả lỏng tâm trạng. Bàn tay đang đặt trên tay Trúc Vân của cô giáo khẽ cử động, cô Đoan Trang dùng ngón tay cái miết lên mu bàn tay của Trúc Vân như thể đang xoa dịu và dỗ dành cô học trò nhỏ.

"Sao bỗng dưng lại trở bệnh nghiêm trọng hơn rồi? Rõ ràng trưa hôm qua cô thấy vẫn còn ổn mà..." - cô Đoan Trang dùng chất giọng dịu dàng hỏi sau một thoáng im lặng của cả hai.

Chỉ chờ có vậy, như bị chọc trúng chỗ ngứa, Trúc Vân lại "xù lông" đáp trả ngay: "Tại cô hết đó", con nhỏ tuông ra một câu trả lời nghe hết sức bốc đồng và ngang ngược.

Nhưng thay vì tức giận, cô Đoan Trang chỉ hơi mỉm cười rồi ngồi lại gần Trúc Vân hơn, tay cô giáo vẫn không dừng lại động tác đang  thực hiện từ nãy đến giờ.

"Đúng rồi, tại cô hết, tại cô làm Vân không vui, biết rõ Vân không thích như vậy mà vẫn làm, cô hư quá ha. Hay bây giờ Vân phạt cô đi? Phạt rồi thì hết giận cô nhé?" - cô Đoan Trang hạ thấp giọng hơn một chút, hơi dùng giọng mũi thì thầm với Trúc Vân. Cá chắc rằng nếu ai nghe được cũng đều nghĩ hai người là tình nhân và đang vỗ về, âu yếm nhau.

Giọng nói thân thương đầy mê hoặc văng vẳng bên tai làm cho tâm tình Trúc Vân xao động, lúc này một luồng điện chạy dọc sống lưng con nhỏ.

Và rồi sau câu nói của cô Đoan Trang thì Trúc Vân khẽ xoay mặt nhìn thoáng qua cô giáo, bất chợt nó thấy một bên tóc của cô đã vén lên sau mang tai làm hiện ra cái lỗ tai nhỏ nhắn trắng tinh, sạch sẽ. Bỗng dưng mọi sự chú ý của Trúc Vân lúc này đều dồn vài chiếc tai nhỏ xinh của cô Đoan Trang. Còn cô giáo nhà ta thấy Trúc Vân nhìn mình chằm chằm thì bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, cô hơi cuối đầu xuống và lỗ tai bỗng nhiên đỏ hồng.

Sự thay đổi màu sắc bất ngờ từ bộ phận mà mình đang quan sát khiến Trúc Vân thích thú hơn, "Tai của cô dễ thương quá, chắc là mềm lắm?! Nếu mình cắn vào đó thì không biết cảm giác như thế nào?" - Trúc Vân thầm nghĩ.

Mà hôm nay không hiểu tại sao cô nàng Trúc Vân dù đang bệnh nhưng miệng lại nhanh hơn não, não chưa kịp phân tích thiệt hơn thì chủ nhân của nó đã nghiêng đầu lại sát bên tai cô Đoan Trang rồi hé môi, khe khẽ dùng hai bờ môi của mình ngậm lấy vành tai trắng hồng đang lộ ra của cô Đoan Trang.

Đang ngượng ngùng cuối đầu thì cô Đoan Trang cảm nhận được một hơi thở nóng ấm đang tiến lại gần bên mình. Còn chưa kịp định hình thì bên tai đã truyền đến cảm giác tê dại, một vật mềm mại đang ngậm lấy vành tai mình và còn kèm theo hơi thở kia...cảm giác lạ bất thình lình ập tới làm thần kinh cử cô Đoan Trang hoạt động liên tục, một cảm giác lạ lùng lan khắp thân người cô giáo và có lẽ vì bất ngờ nên cô Đoan Trang đã buột miệng phát ra một tiếng: "ưm".

Và chính âm thanh có phần nhạy cảm kia khiến cho cả hai người bừng tỉnh, gần như là cùng một lúc cả cô Đoan Trang và Trúc Vân đều lui người ra giữ khoảng cách với người kia.

Trúc Vân lúc này đã ý thức được hành động của mình có bao nhiêu nhạy cảm, mặt con nhỏ bắt đầu đỏ lên, nó ấp a ấp úng như gà mắc thóc: "em...em...cô...em không...", Trúc Vân không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh lúc này.

Còn về phần cô Đoan Trang, sau khi lui người ra cô giáo cảm thấy còn chưa đủ nên đã đứng bật dậy, mặt cô giáo bây giờ cũng đỏ như tôm luộc, thậm chí cô còn cảm nhận được được cả người mình nóng rang. Cảm giác mềm mại, ấm áp kia như vẫn còn bám theo trên lỗ tai nhỏ xinh của cô giáo trẻ.

"Thôi...thôi Vân nghỉ ngơi cho mau khỏe. Cô về đây" - nói dứt câu cô Đoan Trang vội vã xoay người ra khỏi phòng, để lại Trúc Vân ngồi đó với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Hôm đó cô Đoan Trang rời khỏi nhà Trúc Vân với bộ dạng kỳ lạ lắm, nhìn như vội vã mà cũng có gì đó như ngại ngùng. Cô chủ nhiệm ra về và để lại sự thắc mắc to lớn trong suy nghĩ của bà Hai Phú

"Cô giáo bị sao vậy cà, mặt còn đo đỏ nữa. Do không khí nóng nực hay do bị con Vân lây bệnh rồi không biết. Còn đang định mời cô ở lại ăn cơm với cả nhà nữa mà..." - bà Hai Phú lẩm bẩm khi nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô Đoan Trang đang khuất dần sau hàng cây trước nhà mình.

_______________________________________

Vậy là Trúc Vân đã nhận ra tình cảm của bản thân, còn cô Đoan Trang vẫn tiếp tục tự lừa dối cảm xúc của mình. Thôi thì "muôn sự tại nhân", tất cả đều do bản thân chúng ta quyết định thôi. Nhưng tốt nhất là thuận theo tự nhiên, rồi điều gì đến sẽ đến...

_______________________________________

Áng hoàng hôn buông xuống vài đôi nét

Họa nên hình, nên dạng, cả trái tim

Chơi vơi, bối rối, hoang mang, em vội trốn

Trốn cả con tim, trốn cả Người.

_______________________________________

Mắc mệt với hai người này ghê á, tránh mặt nhau lâu ghê được hẳn nửa chương luôn :)) mà bé Vân lớp trưởng nay gan dạ dữ thần ôn hà!!!

P/s: chào mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :) trước hết mình xin gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi một khoảng thời gian quá dài và cũng cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ mình. Từ hôm nay mình sẽ tiếp tục viết truyện, tuy nhiên thì thời gian up truyện sẽ không được đều đặn. Hơn nữa là dạo gần đây mạch văn của mình cũng không được suôn sẻ nữa nên có thể câu cú, nội dung sẽ không còn được như trước. Thật sự mong mọi người thông cảm và nếu có bất cứ góp ý gì cứ comment cho mình biết nhé! Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com