Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tối hôm đó tại nhà của cô Đoan Trang.

"Trang! Trang à!" - bà Thuận gọi cô Đoan Trang sau khi thấy con gái mình ngồi vào mâm cơm cả buổi trời nhưng vẫn chưa động đũa, có vẻ như tâm trí của con gái út của bà hôm nay đã trôi đến một nơi nào xa xôi lắm.

Còn về phần cô Đoan Trang, sau khi rời khỏi nhà Trúc Vân đến giờ cái cảm giác nóng ấm và bối rối kia vẫn luôn quanh quẩn bên người cô và không biết cô giáo của chúng ta đã thất thần như vậy bao nhiêu lần cho đến khi nghe thấy tiếng má mình gọi. 

"Dạ, má kêu con?" - cô Đoan Trang như chợt tỉnh khỏi cơn mơ và đáp lời bà Thuận. 

Thoáng nhìn con gái một vài giây rồi với tay tới mâm cơm gắp đồ ăn vào chén cho cô, bà Thuận ân cần hỏi han: "Bộ ở trường có chuyện gì hả con? Má thấy từ lúc bây đi dạy về tới giờ cứ thơ thẩn như người trên mây". 

Nghe bà Thuận nói cô Đoan Trang thoáng bối rối vì lời hỏi thăm của má rồi lại giật mình khi cha cô - ông Thuận tiếp lời: "Hay tương tư thầy nào trong trường rồi? Có thì nói cho cha má mừng nghen Trang", lời nói có phần bông đùa của ông khiến bà Thuận cười hằn lên những nếp nhăn nơi đuôi mắt nhưng lại làm cô con gái út giật thót cả tim và ngượng ngùng. 

"Cha! Con nghĩ tới chuyện ôn thi cho tụi nhỏ thôi" - một thoáng đỏ vụt qua trên gương mặt trắng nõn nà, cô Đoan Trang ngượng ngùng cất giọng giải thích với cha mình. Nhưng cũng chính vì những biểu hiện của cô Đoan Trang mà ông bà Thuận ngầm cho nhau một ánh mắt như thể muốn nói rằng: "Con gái mình biết thương nhớ rồi, mình sắp có rể rồi". 

Hai ông bà cứ tự nhiên mà mặc định với nhau như vậy và biết tính con gái mình hay ngượng ngùng cũng thôi không trêu ghẹo, ông Thuận hắng giọng rồi nói: "Không có thì không có! Ăn cơm đi rồi còn lo bài vở đặng mai đi dạy". 

Và rồi bữa cơm gia đình của cô Đoan Trang diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bà Thuận cất tiếng hỏi: "Trang nè! Sao dạo này má ít thấy con bé Trúc Vân qua nhà mình chơi vậy con? Bộ học hành căng thẳng lắm hen con?", không hiểu sao cả đám học trò lớp cô Đoan Trang chủ nhiệm cũng hay kéo qua nhà ông bà "quậy phá" nhưng bà Thuận lại cứ hỏi mỗi Trúc Vân thôi. 

Vì câu hỏi của bà Thuận mà cô Đoan Trang nhớ lại chuyện mấy hôm nay hai cô trò cứ tránh mặt nhau khiến cho một tiếng thở dài vô thức trượt ra từ miệng cô giáo trẻ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường hằng ngày, cô Đoan Trang lễ phép đáp lời bà Thuận: "Dạ đúng rồi má, sắp cuối kì rồi nên bài vở cũng nhiều", dừng vài giây cô lại tiếp lời nhưng lần này không biết là nói với bà Thuận hay tự nói với bản thân mình: "Mấy hôm nay Vân còn bệnh nữa, trông thương lắm..."

Sau câu nói của cô con gái út ông Thuận không hề có thái độ gì lạ, ông chỉ dặn dò cô nên quan tâm tới học sinh của mình nhiều một chút vì ông quý mấy đứa học trò của con gái mình lắm. Còn bà Thuận - một cảm giác kỳ lạ thoáng xuất hiện trong đầu bà sau khi nghe câu nói sau cùng của cô Đoan Trang, trực giác của một người phụ nữ, một người mẹ cho bà biết rằng có điều gì đó khác thường nhưng lại chẳng rõ đó là gì, sự nhạy cảm của người phụ nữ khiến bà nhận ra được trong câu nói của cô Đoan Trang chứa nhiều tâm tư, tình cảm lắm,..Nhưng rồi không tìm ra đáp án chính xác cho câu trả lời, bà Thuận tự nhủ rồi có dịp sẽ tìm hiểu sau. 

Khuya hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ thì cô Đoan Trang vẫn luôn phải tự nhủ với bản thân rằng: "Quên cảm giác ấy đi, không có vấn đề gì to tát hết, Vân chỉ vô tình hành động như vậy thôi"...

__________________________________________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu nơi vùng quê tươi đẹp, hôm nay Trúc Vân đã trở lại trường học vì bệnh của con nhỏ đã ổn hơn nhiều. 

Mà không biết Trúc Vân khỏi bệnh nhanh như vậy là nhờ thuốc của ông Hai Phú mua về hay là nhờ người trong lòng của nó đến thăm. À chính xác là người trong lòng đó, sau cả một đêm dài suy nghĩ thì Trúc Vân đã xác định và khẳng định rằng cô Đoan Trang chính là người trong lòng của nó, là người mà nó yêu thương và muốn che chở dù cho cả nó và cô Đoan Trang đều là con gái. 

Cả đêm qua nó cứ nghĩ đến cô Đoan Trang, nghĩ đến những điều cô làm cho nó, những chuyện đã xảy ra giữa cả hai và cả cảm giác mềm mại, thơm tho nơi vành tai nhỏ xinh của cô giáo,...tất cả mọi thứ khiến trong lòng nó vừa vui, vừa nhộn nhạo nhưng cũng không kém phần lo lắng. 

Nhưng tuổi trẻ mà, Trúc Vân rất nhanh chóng điều hòa được cảm xúc và động viên bản thân mình nên sáng nay mới có cảnh tượng cô lớp trưởng thông minh của lớp 11A1 trở lại trường với khí thế hừng hực chỉ sau một ngày nghỉ bệnh. 

Bên trong lớp 11A1 lúc này đang ồn ào như vỡ chợ, hầu như tụi nó đều xoay quanh bên cạnh Trúc Vân để "thỉnh an" con nhỏ, cậu chàng Chuyên lại được dịp trổ tài văn vở: "Vân à, Vân có biết không? Cho dù Vân có bệnh, có nhợt nhạt như thế nào đi chăng nữa thì Vân vẫn như định luật bất biến của Newton - Vân luôn hấp dẫn vạn vật! Hay có thể nói cách khác, Vân luôn như trọng lực của Trái Đất - mọi vật luôn bị Vân hấp dẫn và hướng về Vân với phương thẳng đứng." 

"Hahahahah" - một tràng cười giòn tan của tụi học trò lớp 11A1 vang lên không dứt sau câu bông đùa của Chuyên, đến ngay cả Trúc Vân cũng phải cười ngặt ngoẹo dù cổ họng vẫn còn đang đau rát và khó chịu. 

Một lúc sau, khi cả lớp gần như đã thôi cười và đang chờ đợi câu nói "vang dội" tiếp theo của lớp phó văn thể mỹ thì một tiếng hắng giọng quen thuộc vang lên từ phía bục giảng. Lúc này tụi nó đều đồng loạt hướng về phía chất giọng kia và có đứa bất chợt thốt lên: "Chết cha! Cô Trang vô lớp hồi nào vậy!!".

Vậy rồi cả một lớp khi nãy vẫn còn đang nhốn nháo ầm ĩ thì lúc này mạnh ai người nấy tự giác quay về chỗ ngồi và giữ im lặng hết mức có thể, đúng là học trò của cô Đoan Trang có khác! 

Lúc này Trúc Vân bỗng như nhớ ra điều gì, con nhỏ đứng bật dậy rồi hô: "Lớp, nghiêm" và kéo theo đó là một tiếng ho dài của cô lớp trưởng do đã cố gắng lên giọng nói quá to. Cả lớp sau khi nghe lớp trưởng hô thì cũng phản xạ có điều kiện, tất cả đều đứng lên và nghiêm túc chào cô chủ nhiệm.

Nhìn bao quát xung quanh lớp rồi đưa mắt đến chỗ Trúc Vân vài giây, sau đó cô Đoan Trang tặng cho cả lớp một chút năng lượng bằng nụ cười thương hiệu của mình và cho tụi học trò ngồi xuống. Tiến về phía bàn giáo viên, đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi rút ra cây thước gỗ dài mà bản thân vẫn luôn sử dụng trong lúc giảng dạy, cô Đoan Trang vén tà áo dài ngồi xuông ghế, gõ gõ cây thước lên bàn rồi nói: "Chuyên. Cô thấy em cũng giống như Trái Đất vậy đó, hấp dẫn cây thước của cô nè". 

Cả lớp lại được một trận cười thả ga vì câu nói đùa của cô Đoan Trang còn cậu chàng Chuyên thì mặt mày méo mó, gãi đầu rồi đứng lên nói: "Thôi cô. Em thấy bạn Vân bệnh nên em giỡn cho vui", nói đoạn cậu chàng chuyển hướng qua Trúc Vân hỏi: "Vân, vui mà đúng không Vân?", rồi lại tiếp tục tự trả lời: "Vân vui quá trời luôn đó cô".

Còn cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này đang đưa mắt nhìn nhau, không biết họ trao đổi điều gì với nhau bằng ánh mắt chỉ trong đôi ba giây mà rồi cô Đoan Trang cất giọng đáp lời Chuyên: "Lớp trưởng nói lớp trưởng không vui! Vì lớp trưởng không vui nên hôm nay Chuyên phải trực nhật thay cho lớp trưởng nhé?", vừa nói cô chủ nhiệm của lớp 11A1 vẫn không thôi nở nụ cười. 

Và dĩ nhiên cậu chàng Chuyên phải ngậm ngùi nhận lời rồi! Mà nói thì nói vậy thôi chứ cô Đoan Trang không "nhờ" thì cả lớp tụi nó cũng sẽ phân công nhau đỡ đần cô bạn lớp trưởng trong mấy ngày tới vì người bệnh luôn được ưu tiên, và hơn hết là cái lớp này còn có tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau rất cao. 

Sau đó hai tiết Vật Lí trôi qua nhanh chóng, khi cô Đoan Trang vừa dọn dẹp sách vở xong và đang định nói chuyện với Trúc Vân thì lúc này có một bóng dáng lấp ló ngoài cửa lớp. Hiện tại tuy đã là giờ ra chơi nhưng vì cô chủ nhiệm còn trong lớp nên không khí trong lớp vẫn luôn rất im ắng và trật tự, vài đứa học trò ngồi gần cửa thấy có người đứng đó nên cất giọng nói với cô Đoan Trang: "Cô ơi, hình như có ai cần gì đó cô ơi". 

Nghe học trò gọi nên cô Đoan Trang cũng đưa mắt nhìn về hướng của lớp và không khó để cô Đoan Trang nhận ra người đang đứng ngoài kia là cô bé lớp trưởng của lớp 10A3 mà cô đang dạy, con bé xinh xắn và mỏng manh như chính cái tên của mình vậy - Dương Vũ Tường Vi. 

Cô Đoan Trang vẫy tay và cất giọng gọi khi thấy Tường Vi có vẻ ngại ngùng và bối rối: "Vi hả em. Có việc gì thì cứ vào lớp rồi nói, các anh/chị ở đây dễ thương lắm". Cô chủ nhiệm của lớp 11A1 không quên giới thiệu đám "gà cưng" của mình làm cho cả lớp tụi nó nở lỗ mũi. 

Được sự cho phép của cô Đoan Trang nên cô bé Tường Vi thẹn thùng di chuyển vào bên trong lớp, chầm chậm đến gần bàn giáo viên, hai bàn tay nắm lại với nhau rồi nhỏ nhẹ ấp úng: "Dạ...dạ em chào cô. Em tìm,...em tìm...tìm chị Trúc Vân ạ", sau câu trả lời của mình thì Tường Vi bỗng dưng lại đỏ mặt rồi e thẹn nhìn về phía Trúc Vân. 

Nhân vật chính của chúng ta lúc bấy giờ vẫn còn đang ngơ ngác sau khi nghe người được tìm là mình, hai mắt Trúc Vân mở to và tỏ vẻ hoang mang không biết chuyện gì. Còn cô Đoan Trang sau khi nghe và nhìn thấy biểu hiện của Tường Vi thì hàng chân mày của cô lập tức hơi chau lại, một luồng cảm xúc khó chịu thoáng vụt qua trong đầu nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường rồi hướng về phía Trúc Vân, nói: "Vân, Tường Vi tìm Vân đó". 

Có lẽ cô Đoan Trang không thể nào nhận ra được câu nói vừa rồi của mình không hề mang sự dịu dàng, trong trẻo như trước đó chục giây. 

Vẫy tay cho lớp nghỉ, cô Đoan Trang quay lại ngồi xuống ghế rồi lôi từ chiếc cặp sách ra cuốn giáo án mình vừa cất vào chưa bao lâu, cô giáo cứ lật hết trang này đến trang khác, không biết cô đang tìm thứ gì...

Còn Trúc Vân sau khi nghe cô Đoan Trang nói thì cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và nghĩ trong đầu chắc có chuyện gì liên quan đến vấn đề học tập nên Tường Vi mới lên tận lớp tìm mình. Bình thường Trúc Vân và Tường Vi cũng có giao tiếp vì cả hai hay gặp nhau ở những cuộc họp Đoàn, nhưng lên tận lớp tìm như thế này thì là lần đầu tiên. 

Trúc Vân đứng dậy ra hiệu cho Tường Vi và cả hai cất bước ra phía hành lang trước của lớp để nói chuyện. Nhưng ngay khi Trúc Vân vừa lướt qua khỏi tầm mắt của minh thì cô Đoan Trang đã đưa mắt nhìn theo và vô thức mím nhẹ đôi môi hồng hào xuân sắc.

Ngồi im lặng quan sát toàn bộ quá trình, Hương Thảo như biết được điều gì đó nên tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục quay về với cuốn tập môn Lịch Sử trên tay. 

Ở ngoài này, giữa Trúc Vân và Tường Vi đang có một bầu không khí có vẻ kỳ lạ khi Trúc Vân thì dửng dưng như chẳng có gì liên quan tới mình còn Tường Vi lại ngại ngùng, e thẹn khi đứng trước mặt đàn chị. Chừng dăm ba phút, Trúc Vân không còn kiên nhẫn nên mở lời hỏi: "Có chuyện gì không em? Chị còn phải coi bài cho môn tiếp theo nữa". 

Lúc này Tường Vi mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Trúc Vân, cô bé nói: "Hôm qua em nghe nói chị Vân bệnh đến nỗi phải nghỉ học, em muốn đến thăm nhưng không biết nhà. Hôm nay chị đi học lại rồi, nên em...."

Trong lúc Tường Vi đang nói thì Trúc Vân nhìn thấy cô Đoan Trang đang thu dọn đồ đạc một lần nữa, lần này chắc là cô đi thật nên Trúc Vân có phần hơi vội vã cắt lời Tường Vi: "Chị cảm ơn em chị khỏe rồi. Không có gì nữa thì chị vào lớp nha?", miệng thì nói vậy đó nhưng cả thân người của Trúc Vân đã xoay vào hướng cửa lớp và chuẩn bị dợm bước đi. Nhìn thấy hành động xoay người của Trúc Vân nên Tường Vi đã vội vàng bắt lấy cánh tay đang buông thỏng bên người của Trúc Vân với mục đích giữ nó lại.  

Từ xưa đến nay trừ những người thân thiết thì Trúc Vân không thích ai tiếp xúc quá gần hoặc đụng chạm vào cơ thể của mình nên lúc này nhìn nó có vẻ khó chịu với hành động của Tường Vi. Và khi Trúc Vân chưa kịp nói gì để thoát khỏi tình cảnh kia thì cô Đoan Trang đã bước ra đến cửa lớp và nhìn thấy tư thế của hai đứa học trò lúc bấy giờ. 

Tường Vi nhìn thấy cô Đoan Trang thì hơi cuối đầu chào cô nhưng tay vẫn không buông Trúc Vân ra, Trúc Vân thì do chỉ tập trung lên người cô Đoan Trang nên quên bén đi chuyện phải thoát khỏi "vòng tay" của cô bé lớp dưới. Còn cô Đoan Trang chỉ nhìn lướt qua cả hai một chút rồi cất bước đi.

Nhìn bề ngoại mọi thứ có vẻ rất bình thường nhưng có trời mới biết trong dạ cô Đoan Trang lúc này đang có cái gì đó sôi âm ỉ, trong một vài giây cô giáo còn có ý định đi đến để kéo Trúc Vân tránh xa cô bé Tường Vi kia. 

"Để người khác nắm tay nắm chân như vậy đó! Còn không thèm chào mình nữa chứ!" - cô Đoan Trang âm thầm lên án Trúc Vân suốt cả những tiết học còn lại của buổi sáng hôm đó.
_______________________________________

Trúc Vân vội vã ăn cho xong tô cháo thịt bò mà má nó nấu cho để còn qua nhà cô Đoan Trang học bồi dưỡng. Sở dĩ nó phải vội vã như vậy vì lúc trưa đi học về nó định bụng nằm nghỉ một chút rồi ra ăn cơm trưa để còn có sức đi học, nhưng chắc do bệnh chưa khỏi hẳn nên nó ngủ li bì tới tận một giờ mười, mà một giờ rưỡi là giờ mà cả nhóm bắt đầu học rồi. 

Bà Hai Phú thấy con gái vội vã nên nói: "Cái con này mày từ từ, qua trễ thì xin cô vào trễ", Trúc Vân nghe má nói thì chỉ cười hì hì rồi lăng xăng chạy đi lấy tập sách và trước khi nó leo lên xe đạp phóng đi thì bà Hai Phú cũng kịp nhét vô tay nó nải chuối chín vừa chặt từ trên cây xuống đặng đem qua biếu nhà cô Đoan Trang.

Lúc bấy giờ ở nhà cô Đoan Trang thì Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên đã đến từ bao giờ, mọi người bắt đầu học cũng được chừng hai mươi phút rồi. Cô Đoan Trang giao bài cho ba đứa học trò làm rồi cứ hướng mắt ra cửa mà trông ngóng, mặc dù hãy còn "hờn giận" chuyện ban sáng nhưng không thấy Trúc Vân là cô lại trông. "Hay là còn mệt nên không đến học?! Không học cũng không báo cho mình một tiếng, ghét quá!" - cô Đoan Trang nghĩ trong đầu.

Xoay xoay cây viết trong tay rồi nhìn cô chủ nhiệm, Hương Thảo mở lời nói: "Chắc Trúc Vân nó mệt nên không qua học rồi đó cô. Hồi nãy em ghé qua nhà định rủ nó đi học thì má nó nói nó ngủ từ lúc ở trường về". 

Nhưng vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, ngay khi Hương Thảo kết thúc câu nói của mình thì cô Đoan Trang đã đứng bật dậy bước đi về hướng cổng rào, "Vân đến rồi kìa" - đó là những gì Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên nghe được trước khi cô Đoan Trang vội vàng bước ra mở cửa cho Trúc Vân vào nhà. 

Sau khi được cô Đoan Trang mở cửa, Trúc Vân dẫn xe vào trong sân rồi cất tiếng kèm theo nụ cười tươi rói: "Em chào cô", sau đó nó lấy nải chuối từ trong rổ xe ra đưa cho cô Đoan Trang và thuật lại lời dặn của bà Hai Phú khi nãy cho cô giáo nghe. 

"Gửi lời cảm ơn của ông, bà và cô cho mẹ nhé" - cô Đoan Trang cầm lấy rồi nói với Trúc Vân, sau đó lại dịu dàng hỏi: "Vân khỏe nhiều chưa? Nghỉ một hôm cũng được mà, khi nào Vân ổn cô sẽ dạy bù một buổi khác cho Vân". 

Trúc Vân lấy cái cặp sách của mình giơ lên cao để che đi cái nắng đang chiếu trên đỉnh đầu của cô Đoan Trang, vừa đi vào nhà nó vừa nói: "Em khỏe re hà! Nhưng nếu cô dạy bù một buổi chỉ có một mình em thì em không ngại đi học đâu". 

Bệnh một trận xong có vẻ Trúc Vân nhà ta gan dạ hơn nhiều, nếu là ngày trước chắc có cho tiền con nhỏ cũng không dám nói ra câu đó. 

"Vân đó!" - cô Đoan Trang bật cười đáp lại câu nói đùa của Trúc Vân và  khi thấy Trúc Vân chỉ lo che nắng cho mình thì cô đã cố tình đi sát vào nó một chút để con nhỏ cũng "được hưởng ké" bóng mát do chính mình tạo ra. 

Đoạn đường đi từ cổng rào vào tới nhà chỉ chừng vài chục bước chân mà hai người này cứ làm như đang đi trên hoang mạc Sahara vậy đó!

Buổi học sau đó trôi qua khá là nhẹ nhàng với những lời giải đáp thông minh của Trúc Vân, những cái cốc yêu lên vầng trán cao mà cô Đoan Trang dành cho Chuyên vì tội hay cẩu thả và tiếng cười giòn tan của Hương Thảo cùng với Thành Trung. 

Đến chiều ông bà Thuận vẫn như thường lệ "bắt" cả nhóm tụi nó ở lại ăn cơm, hôm nay bà Thuận còn đặc biệt hầm một con gà ác cho Trúc Vân bồi bổ vì đang là bệnh nhân. Điều đó khiến cho ba đứa còn lại nháo nhào một phen đòi công bằng và cuối cùng cũng được toại nguyên khi bà Thuận cũng nấu riêng cho tụi nó một nồi chè bà ba thơm lừng. 

Trước hiên nhà ông bà Thuận lúc này đang ầm ĩ lắm vì Thành Trung và Chuyên đang tranh nhau những muỗng chè cuối cùng, ông bà Thuận ngồi một bên xem rồi cười vui vẻ vì không khí náo nhiệt này, Hương Thảo thì đang phụ bà Thuận gọt mấy trái xoài cát chín thơm phức còn cô Đoan Trang và Trúc Vân ngồi một bên đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. 

"Vân ngoan nhé, khi nào Vân hết bệnh cô sẽ nấu chè cho Vân ăn" - cô Đoan Trang dỗ dành "học trò cưng" của mình. Thì ra là khi bà Thuận bưng nồi chè thơm phức lên thì Trúc Vân đã bắt đầu rục rịch vì con nhỏ rất thích ăn đồ ngọt, nhưng ngay khi Trúc Vân vừa định vươn tay tới múc chè thì cả bà Thuận và cô Đoan Trang đều ngăn cản -  lí do đơn giản là vì Trúc Vân đang ho nên không thể ăn đồ ngọt, dĩ nhiên cả dĩa xoài hấp dẫn mà Hương Thảo đang gọt cũng không có phần của nó.

Thấy bà Thuận và cô Đoan Trang đều không có vẻ gì là sẽ cho mình tiếp cận nồi chè nên Trúc Vân lui ra ngồi một góc, đến khi cô Đoan Trang nhích lại gần rồi dỗ dành thì nó bỉu môi rồi nói: "Em không chịu đâu". 

Mà lúc bấy giờ không hiểu sao cô Đoan Trang lại đưa mắt nhìn vào bờ môi đang bỉu ra của Trúc Vân, cô chợt nhớ lại cảm giác hôm trước khi chính bờ môi này mềm mại này đã khe khẽ dán vào tai cô, còn có cả hơi thở kia nữa,....tự dưng cô Đoan Trang thấy oi bức cả người dù không khí về chiều đang rất mát mẻ, hơn nữa nơi mọi người đang ngồi cứ cách chục giây lại có gió thổi qua. 

"Mấy em ngồi đây chơi với ông, bà nhé. Cô ra phía sau rửa chén" - cô Đoan Trang bỗng nhiên đứng dậy nói với mọi người rồi bước đi nhanh. Trúc Vân thấy vậy thì theo phản xạ muốn giúp đỡ cô nên cũng đứng lên, nói: "Con đi phụ cô", rồi cất bước theo ngay phía sau cô chủ nhiệm. 

Mọi người thấy hai cô trò đi rồi thì vẫn tiếp tục cười nói như bình thường nhưng không một ai biết rằng bà Thuận đã có vài giây lơ đãng nhìn theo bóng dáng hai cô trò trước khi quay trở lại hòa nhập vào câu chuyện tiếu lâm nào đó đang được Chuyên trình diễn. 

Vừa ngồi xuống và thở phào một hơi vì cuối cùng cũng thoát được cái suy nghĩ kì cục và cảm giác oi bức kia thì cô Đoan Trang lại giật bắn mình khi thấy Trúc Vân đã kê cái ghế nhỏ ngồi kế bên mình để chuẩn bị rửa chén từ bao giờ. 

"Sao Vân xuống đây làm gì?" - có lẽ vì bất ngờ nên cô Đoan Trang hơi cao giọng hỏi Trúc Vân và dường như ngay lập tức cả hai đều nhận ra điều bất thường trong câu nói vừa rồi. Biết mình có phần kì lạ khi nói ra câu nói kia và cũng nhận thấy được nụ cười của Trúc Vân đã tắt ngắm mà thay vào đó là cái mím môi quen thuộc, cô Đoan Trang vội vã tiếp lời: "Cô..." 

Không đợi cô Đoan Trang nói trọn câu thì Trúc Vân đã hơi nhổm người dậy rồi kéo ghế để tạo khoảng cách xa hơn với cô giáo, sau đó con nhỏ vừa với tay đổ xà bông ra bắt đầu rửa chén vừa nói: "Em phụ cô rửa chén", một câu ngắn gọn như vậy thôi nhưng cô Đoan Trang vẫn biết được rằng Trúc Vân đang không vui vì thái độ của mình. 

Khe khẽ ngồi lại gần bên cạnh Trúc Vân rồi cô Đoan Trang nói: "Cô không có ý gì đâu, do cô bị giật mình thôi" và như một thói quen khó bỏ, cô Đoan Trang lại đưa tay đến chọt vào chiếc đồng tiền đang lõm sâu bên má của Trúc Vân khi con nhỏ khe khe nở nụ cười vì nghe được lời giải thích của cô giáo.

"Ghét quá! Cứ giận hờn cô thôi còn người ta nắm tay, nắm chân gì cũng chịu" - cô Đoan Trang mâm mê đôi má ngâm ngâm của Trúc Vân rồi tiếp lời, cô không nhận ra rằng hai chuyện trong câu cô vừa nói chẳng hề có liên hệ gì với nhau...

À mà chắc là có đó, miễn cô nghĩ có thì sẽ là có!

"Lúc đó em không để ý, em thấy cô đi ra nên chỉ lo nhìn cô" - Trúc Vân thật thà đáp lời khiến cho đôi má trắng hồng của cô Đoan Trang hiện lên một vệt đỏ ửng. Rồi con nhỏ lại vội vã cất giọng ngăn khi thấy cô giáo đang chuẩn bị lấy chén rửa với mình: "Thôi thôi em rửa được rồi, sắp xong rồi! Cô ngồi đó chơi đi". 

Trúc Vân nói vậy đó nhưng ai mà ngờ được cô Đoan Trang nghe lời nó thật, cô giáo ngồi một bên tiếp tục trêu ghẹo cô học trò nhỏ của mình bằng những cái mân mê nơi đôi gò má non nớt hay những lần cào nhẹ vào chiếc lúm đồng tiền duyên dáng...tiếng cười khúc khích của Trúc Vân như một làn gió mát thổi vào tận đáy lòng cô giáo trẻ, cô dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt kia rồi vô thức nở nụ cười. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu sao ngay lúc này những yêu thương, quý mến mà cô dành cho Trúc Vân lại dâng đầy trong cõi lòng cô như vậy. 

Vẫn như thường lệ, mỗi khi cô Đoan Trang muốn thể hiện tình yêu thương với bé Su - cháu của mình thì cô đều dùng những nụ hôn để lắp đầy trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé và bây giờ cũng như vậy, cô Đoan Trang hơi nhướng người đến và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bên má của Trúc Vân. 

"Đền cho Vân đó! Cô xin lỗi vì mấy hôm trước thái độ của cô không đúng và còn vì lúc nãy không cho Vân ăn chè" - cô Đoan Trang nở nụ cười và nói sau khi làm ra một hành động mang tính "sát thương" rất cao đối với Trúc Vân.

Mặc dù cô Đoan Trang cũng ngượng ngùng đó chứ nhưng cô nghĩ những gì cô làm với Trúc Vân cũng giống như cách mà cô thể hiện tình yêu thương với cháu cô thôi nên rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. 

Còn cô nàng Trúc Vân lúc này tạm thời hồn đã bay lên tận chín tầng mây, nó không nghĩ cô Đoan Trang sẽ chủ động cho nó một cái hôn trong lúc này. Lúc trước không phải hai người chưa từng có những hành động thân mật với nhau nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ cô Đoan Trang là người trong lòng của nó. 

Ai được người mình có tình cảm chủ động cho mình một nụ hôn mà lại không sung sướng kia chứ! Trúc Vân thật sự đã muốn nhảy cẩng lên nhưng may mắn là còn kiếm lại được. 

"Mới có một bên à cô, hai bên mới đều" - Trúc Vân sau khi lấy lại được phong độ thì xoay mặt bên kia qua rồi bông đùa với cô Đoan Trang. Ý định của Trúc Vân chỉ là ghẹo chọc cô giáo mà thôi, con nhỏ còn đang nghĩ thể nào cũng sẽ bị cốc đầu hoặc véo má một cái cho coi nhưng ai ngờ đầu cô Đoan Trang lại tiếp tục "ngoan ngoãn" làm theo lời nó. 

Một nụ hôn nữa đã đáp lên bên má còn lại của Trúc Vân và những gì nó nhận thức được sau đó là bóng dáng cô Đoan Trang vội vàng quay trở lại nhà trên khi nghe giọng ông Thuận gọi và câu nói trước khi đi của cô Đoan Trang: "Cái người được voi đòi Hai Bà Trưng! Ghét Vân nhất trên đời!". 

____________________________________________________________

Rồi sẽ sớm đến lúc cô Đoan Trang chấp nhận sự thật về tình cảm mà mình dành cho Trúc Vân là gì nhờ vào một vài chất xúc tác. Rồi họ sẽ đi đến đâu giữa cuộc đời dài, rộng kia, liệu họ có thể can đảm bên nhau hay sẽ chỉ là một câu chuyện buồn...
_______________________________________

Từ thuở nọ trái tim em lạ lắm,

Những yêu thương, thổn thức khi bên Người,

Những giận hờn, buồn tủi thuở đôi mươi,

Rồi bối rối, vụn về, em lo sợ

Yêu thương kia liệu có hóa tơ vò...

______________________________________________________________

Xin chào mọi người! Hi vọng mọi người đọc và góp ý để mình có động lực viết tiếp.  Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn chờ và ủng hộ mình. 

Dạo này tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com