Chương 2
Việt Nam, tháng 8 năm 2000
Mặc dù còn đang là mùa hè nhưng có vẻ mấy ngày trở lại đây thời tiết đã bớt oi bức hẳn. Đâu chừng tháng nữa là học sinh bắt đầu vào năm học mới nên các chỗ bán văn phòng phẩm trên chợ huyện đã không ít người ra vào, nhờ vậy mà mấy quán nước mía, quán chè hay mấy chỗ bán đồ ăn vặt như bánh tráng, bánh snack, đá bào, kem,...cũng được dịp "thơm" lây.
Lúc này ở dưới xóm, Trúc Vân đang ra sức "đàm phán" với tía má nó vì ông bà cứ nhất định đòi đưa nó đi sắm đồ nhưng nó cứ khăng khăng: "Con lớn rồi! Tía má để con tự đi với Thành Trung và Hương Thảo". Ông bà Hai Phú - tía má Trúc Vân nghe vậy cười hả hả, ông Hai Phú - tía Trúc Vân, người đàn ông đứng tuổi với nước da ngâm đen vì quanh năm phơi mình nắng nhưng gương mặt lại rất hiền hậu cất giọng ồm ồm nói: "Tổ cha mày Lúa, bữa nay còn bày đặt vân với mây hả mậy". Trúc Vân nghe vậy thì không đồng tình, quay qua kiếm bà Hai Phú làm đồng minh ngay: "Má, má coi tía ghẹo con". Bà Hai Phú thì nổi tiếng cưng con gái nên tất nhiên là theo phe nó rồi, bà làm bộ hắng giọng rầy ông chồng: "Cái ông này, con gái tui lớn rồi đó! Kêu Trúc Vân nghe nó mới hay, mơi này mới có thằng Tây để ý", nhìn hai vợ chồng ông bà có nét phu thê lắm vì hai người ai cũng hiền hậu, chỉ có điều bà Hai Phú vì sinh nở hai lứa nên có hơi xồ xề, nhưng vì vậy càng làm tăng lên vẻ phúc hậu nơi bà. Vậy rồi hai ông bà tươi cười mặc cho cô con gái đang vừa thẹn vừa lẫy.
Tối đó bà Hai Phú vén tấm màn đi vô buồng kiếm Trúc Vân nói chuyện, con nhỏ lúc này đang ngồi bên bàn học say sưa với cuốn sách cổ xưa nào đó vừa được ông anh họ mang sang cho mấy hôm trước. Thấy mẹ bước vô Trúc Vân cười tươi để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, bà Hai Phú cũng cười rồi bước lại ngồi lên cái giường cạnh bàn học của con gái. Bà nhỏ nhẹ cất lời: "Tía má cho bây tiền ngày mơi đi mua đồ dùng học tập với thằng Lên và con Lẹ, à không với con Thảo và thằng Trung, cứ đi đi má ở nhà coi thằng Cu Tí, lấy xe đạp của tía bây mà đi. Có dư ra một chút thì ba đứa mua cái gì đó mà ăn, tía má cho đó". Trúc Vân nghe vậy thì cười hì hì rồi nhào qua ôm hôn khắp mặt bà Hai Phú làm bà cũng phải cười theo. Lát sau con nhỏ mới nói: "Con cảm ơn tía má, con thương tía má nhất trên đời. Sau này con học thành tài con ở vậy nuôi tía má và Cu Tí, con không lấy chồng đâu". Bà Hai Phú nghe con gái nói vậy thì làm bộ nhăn nhó trách: "Tổ cha mày, không lấy chồng thì tía má cũng không chứa mày quài đâu nghe con", rồi bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của con gái và nói tiếp: "Nhưng mà nói vậy thôi chứ bây giờ phải lo học hành cho giỏi đặng sau này tấm thân còn được nhờ. Lấy chồng hay không cũng được, tía má còn sống ngày nào thì còn nuôi chị em bây được ngày đó". Tấm lòng cha mẹ là vậy, miệng lúc nào cũng hay trách mắng nhưng chung quy lại cũng là vì lo cho con mình.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con" - Trúc Vân nhẹ nhàng thốt ra hai câu thơ đó rồi hỏi: "Đúng vậy không má, má ơi?", Bà Hai Phú vừa cười vừa gật đầu, bà dặn con Trúc Vân đi ngủ sớm để mai còn lên huyện sớm cho đỡ nắng. Đêm đó Trúc Vân nằng nặc đòi má ngủ chung với mình và dĩ nhiên nó được toại nguyện. Hai má con nằm cạnh nhau, con nhỏ ôm má nó sát rạt nhìn thấy thương. Mà lúc này để ý mới thấy Trúc Vân thừa hưởng nét đẹp từ má nó, đôi mắt, cái miệng và mũi rập khuông với bà Hai Phú, chỉ riêng vầng trán cao và đôi má lúm đồng tiền là của ông Hai Phú thôi.
Một đêm tĩnh lặng lại trôi qua...
"Trúc Vân, Trúc Vân ơi tụi tao qua rồi. Đi nhanh để nắng" - sáng hôm sau trời vừa hửng sáng là đã nghe tiếng Thành Trung và Hương Thảo lanh lảnh trước cửa nhà. Bà Hai Phú đang cho thằng Cu Tí ăn trên phảng phải đi ra tiếp chuyện hai đứa nó. "Cha bây, sớm mơi mà ồn như cái chợ', nghe bà nói hai đứa tụi nó cười hì hì cất giọng đồng thanh: "tụi con chào má Hai" vì biết bà chỉ giỡn chứ không có ý la rầy. Bà Hai Phú quay lưng vô nhà gọi to: "Con Trúc Vân đâu nhanh lên", lúc này cô nàng Trúc Vân mới hớt ha hớt hải chạy ra. Hôm nay lên huyện sắm đồ nên ba đứa tụi nó "ăn diện" hẳn, đứa nào cũng áo sơ mi trắng quần đen, chân xỏ đôi giày quai hậu nhìn nghiêm túc lắm. Bà Hai Phú nhìn một lượt ba đứa rồi nói: "Mới đây mà lớn hết rồi! Thôi ba đứa đi đi kẻo nắng". Lúc này Trúc Vân đã dắt chiếc xe đạp của tía nó ra, nó chở Hương Thảo còn Thành Trung thì đạp xe một mình - anh chàng cũng mượn xe của tía. Ba đứa gật đầu chào bà Hai Phú rồi quay lưng chuẩn bị đi thì bỗng nhiên bị bà níu lại, bà bắt tụi nó đội nón đâu đó đàng hoàng rồi mới cho đi. Bà đứng nhìn ba đứa cho tới khi dáng tụi nó khuất sau lũy tre dài.
Năm cây số không phải dài nhưng cũng không hề ngắn, trên đường đi ba đứa tụi nó lại được dịp tám đủ thứ trên đời. Dường như đối với tụi nó việc nói chuyện với nhau chưa bao giờ là đủ cả. Hai chiếc xe đạp chạy bon bon trên con đường lộ chưa được đổ nhựa, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe lớn chạy qua là cát bụi lại mịt mù. Cô nàng Hương Thảo sau một đoạn ngồi cho bạn mình chở thì cất giọng hỏi: "Mày mệt chưa Trúc Vân? Có mệt thì dừng lại tao chở cho". Thành Trung như chờ thời liền bon chen xen vào: "Mệt sao không mệt! Chở con nhỏ vừa ú nu vừa nhiều chuyện thì nam nhi chi chí như tao cũng mệt nói gì thân gái liễu yếu đào tơ như Trúc Vân". Nghe vậy con Hương Thảo cũng không vừa, phản bác lại ngay: "Nam nhi chi chí không ai đi ghẹo con gái như vậy đâu nghe! Tao mập ốm gì kệ tao, tao không nói nhiều coi tụi bây có buồn chết không", nói xong còn nhỏ còn nguýt dài như cảnh cáo Thành Trung.
Im lặng nghe hai đứa bạn đấu khẩu một hồi rồi mới lên tiếng, Trúc Vân nhẹ nhàng nói: "Thôi thôi hai anh chị của tui, chí chóe với nhau suốt ngày như con nít vậy đó. Tao chưa mệt đâu, tao chở mày đi rồi một hồi mày chở tao về nghe Hương Thảo. Lo mà giữ sức đi!", Hương Thảo nghe cô bạn nói thì quay qua hướng Thành Trung lớn giọng: "Vì tao phải giữ sức đặng lát nữa chở con Hương Thảo về, không là mày tiêu đời với tao nghe Trung", nói xong câu đó cả ba đứa đều bật cười. Đoạn đường dù có dài nhưng nhộn nhịp và vui tươi hẳn khi ba đứa tụi nó thi nhau pha trò.
Cuối cùng cũng đến được chỗ bán văn phòng phẩm ở cạnh trường cấp ba mà tụi nó sẽ học. Ba đứa chỉ mua những thứ cần thiết như giấy nhãn, giấy bao, bút, thước,...còn sách giáo khoa thì tụi nó xài sách cũ được mấy anh chị trong xóm cho và tập thì cuối năm cấp hai lãnh thưởng nhiều lắm. Loay hoay tầm mười phút thì đứa nào cũng mua đủ đồ cần dùng, đi thì lâu chứ mua thì nhanh lắm vì ba đứa tụi nó giống nhau cái tánh đơn giản, thích nhanh-gọn-lẹ chứ không cầu kỳ. Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm thì Trúc Vân mở lời nói với hai đứa bạn thân: "Tụi mình đi kiếm coi chỗ nào bán đồ ăn, nước uống đi. Hồi tối tía má tao cho dư ra một ít, dặn tao dẫn tụi mày đi ăn". Nghe vậy Thành Trung và Hương Thảo cười tươi như được mùa, cô nàng Hương Thảo nhanh nhẹn nói: "Má Hai của tao là tâm lý nhất. Mày đó nghe Trúc Vân, mày phải học theo tấm gương sáng của má Hai. Còn bây giờ thì...ăn thôi nào anh chị em ơi!!!". "Nhất trí luôn" - Thành Trung hiếm khi không đấu khẩu với cô bạn mình. Hai đứa nó người tung kẻ hứng làm Trúc Vân cũng cười theo.
Nói thì nói đi kiếm nghe cho xa chứ thực ra ba đứa tụi nó dắt xe qua cái quán đối diện xéo với trường, quán không lớn lắm và chỉ được lợp bằng lá dừa khô, nối liền với căn nhà cấp bốn nho nhỏ phía sau, lúc này trong quán cũng có lác đác vài ba người ngồi. Cái quán coi bộ "nhỏ mà có vỏ" à nghen, nào là bánh, nước, trái cây,... đủ mọi thể loại ăn vặt của tụi học trò. Cô chủ quán thấy ba đứa nó bước vào thì niềm nở: "Ba đứa vô đây ngồi đi, ba đứa muốn ăn muốn uống gì cô làm cho. Quán cô cái gì cũng có". Hương Thảo tiếp lời cô chủ quán ngay: "Cô có món gì đem ra đây hết dùm tụi con", nói đoạn rồi chỉa tay sang Trúc Vân tiếp tục: "Hôm nay con nhỏ này bao hết quán cô". Cô chủ quán và hành Trung nghe vậy thì bật cười còn Trúc Vân thì giơ đánh làm như muốn đánh Hương Thảo rồi quay sang nhỏ nhẹ cất lời với cô chủ quán: "Dạ cô làm cho con một ly chè ba màu nghen cô", "Còn hai đứa kia ăn gì nói mau cho cô làm" - Trúc Vân nói với hai đứa bạn. Sau khi gọi món xong ba đứa mới chịu ngồi im chờ đợi, cô chủ quán phục vụ nhanh lắm, thoáng cái đã bưng đồ ra, cô còn niềm nở chúc tụi nó ngon miệng và dặn sau này cứ gọi cô là 'Cô Ba Giải Khát", cô biết tụi nó sau này sẽ học ở đây nên tranh thủ ngoại giao để giữ khách đó!
Và rồi khi ba đứa tụi nó đang cười đùa vui vẻ ở trong quán thì phía ngoài vừa có một chiếc xe khách vừa dừng lại. Mấy giây sau một cô gái từ trên xe bước xuống, nhìn cô gái ăn mặc đơn giản nhưng thanh lịch, giống như người trên Sì Phố về vậy. Cô gái bước xuống xe rồi loay hoay vì mớ đồ đạc lỉnh kỉnh bên mình, cái nắng oi bức cộng thêm khói bụi của con đường làm cô gái phải nheo mắt rồi dùng tay che cả mũi và miệng lại, những giọt mồ hôi bắt đầu tứa ra trên gương mặt trắng nõn nà tệp màu với cả làn da trên người.
Từ lúc chiếc xe khách dừng lại thì cô chủ quán trong này đã để ý nên dáng vẻ loay hoay của cô gái phía ngoài đều được cô chủ quán thu vào mắt. Lấy cái nón lá đội lên đầu, cô chủ quán đi đến gần cô gái rồi hỏi: "Em gái, em tên gì? Nắng quá em vô quán chị ngồi nghỉ đi hay có cần chị giúp gì không?". Cô gái quay sang nở nụ cười, vừa định lên tiếng đáp lại thì từ xa một người đàn ông trên chiếc xe dream chạy tới, kêu: "Trang! Anh hai đây nè". Dừng xe trước mặt hai người đang đứng, người đàn ông gạc chống xe xuống rồi nhanh tay chất mấy túi đồ của cô gái lên xe, tay thì làm nhưng miệng không ngừng nói: "Mày chờ anh lâu không? Nãy anh chạy ra mà mày chưa về tới nên anh tranh thủ đi mua ít đồ". Sau khi để đồ ngay ngắn thì người đàn ông leo lên xe rồi lại nói: 'Lên nhanh anh chở mày về, tía má đợi ở nhà sáng giờ. Ổng bả mà biết anh để con gái út cưng đợi ngoài nắng kiểu này thì rầy anh chết". Nói thì nghe có vẻ lâu chứ mọi việc diễn ra không tới hai phút, sau khi leo lên xe rồi cô gái như chợt nhớ gì đó nên trước khi người đàn ông nổ máy xe đi thì cô gái vỗ nhẹ lên vai nói: "Khoan đã anh hai, khoan đi đã", rồi quay sang nở nụ cười xin lỗi với cô chủ quán tốt bụng vô tình bị bỏ quên từ nãy đến giờ, cô gái cất giọng ngọt ngào và nhỏ nhẹ nói với cô chủ quán: "Em xin lỗi chị nhé! Anh hai của em vội quá làm em cũng quýnh theo. Cảm ơn chị vì đã có ý giúp em. Em tên Trang, rồi sẽ có dịp em ghé quán chị sau. Chị em mình còn cơ hội gặp nhau nhiều lắm. Thôi em chào chị em về". Dứt lời cô gái còn gật đầu và cười nhẹ xem như chào tạm biệt cô chủ quán. Hai người đi rồi để lại cô chủ quán vừa có chút khó hiểu vì câu nói của cô gái, vừa tấm tắc khen trong lòng vì con gái nhà ai vừa đẹp người mà coi cũng đẹp cả nết nữa.
Trên chiếc xe dream lúc này hai anh em cô gái trẻ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Ông anh cứ hỏi đủ thứ trên đời còn cô em gái cũng nhiệt tình đáp trả. Đoạn gần tới đường vào nhà, ông anh bỗng nói: "Anh biết mày về đây là thiệt thòi cho mày nhưng cha má lớn tuổi rồi, anh chị cũng lo lắng cho cha má nhưng cũng không dòm ngó nhiều được nên bây giờ phải nhờ mày". Cô gái nghe anh hai nói vậy thì cười nhẹ rồi đáp lời: "Em biết mà, em không thấy thiệt thòi gì đâu. Anh hai đừng lo nghĩ mà nhọc lòng". Kể ra thì nhà có tới bốn anh chị em nhưng ba người đã có gia đình và ở riêng nên mấy năm nay cô đi học trên Thành Phố thì ở nhà chỉ có mỗi hai ông bà già với nhau. Bây giờ cô về rồi thì ông bà cũng đỡ buồn mà anh chị cũng bớt lo. Tối hôm đó cả nhà tía má cô giáo trẻ xôm tụ lắm vì có cô con gái giỏi giang mới về. Cả gia đình quây quần bên nhau, già trẻ lớn bé đầy ắp tiếng cười đùa.
Vậy là Đoan Trang đã về đến quê nhà và chuẩn bị bắt đầu năm học mới với lũ trẻ ở trường. Đoan Trang đang rất háo hức phần vì đã được về bên cạnh cha má như mong ước, phần vì không biết lũ trẻ ở quê mình như thế nào, có nghịch ngợm như những đứa học trò cô đã từng dạy thêm trên Thành Phố hay không. Và cô còn háo hức vì không biết bà con và cuộc sống ở quê mình sau bốn năm cô đi học đã thay đổi như thế nào...thật nhiều điều đang chờ cô ở phía trước.
Đêm nay trời lại thanh mát và có rất nhiều sao, thôn quê thì vẫn yên tĩnh như bản chất của nó vậy. Nhưng lại có những con người xa lạ đang ngày một đến gần nhau hơn...
_________________________________________
Trên con đường cát bụi, lắm chông gai
Hai con người tưởng chừng như xa lạ
Như có như không, đã thấy nhau trong đời?
Số phận an bày, chạy trốn cũng bằng không
_________________________________________
P/s: mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com