Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thời gian cứ vậy mà trôi qua với những yêu thương ngày một lớn dần trong trái tim của Trúc Vân và những tình cảm dường như ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô Đoan Trang.

Đây đã là năm thứ hai mà cô - trò của lớp 11A1 đón Tết cùng nhau rồi đó!

Vẫn như năm trước, các hoạt động vui chơi cho ngày hội xuân đều đã được chuẩn bị từ rất sớm, không khí nhộn nhịp và vui tươi bao trùm cả ngôi trường suốt cả một tháng trời, đi đến bất kì lớp học nào chúng ta đều cũng có thể vô tình bắt gặp được những cuộc thảo luận sôi nổi về món ăn, về bộ đồ, về cái bảng tên,...mà đôi khi cũng có những cuộc cãi vả vì bất đồng ý kiến của các cô, các cậu học trò đang ở cái lứa tuổi trăng tròn.

Và dĩ nhiên lớp 11A1 cũng không ngoại lệ, năm nay cả cô và trò của cái lớp này coi màu "chịu chơi" dữ lắm! Đến từng cái đạo cụ nhỏ trong tiết mục văn nghệ của lớp đều đích thân do cô chủ nhiệm và lớp trưởng cùng nhau tìm về.

Quay đi quay lại thì cũng chỉ còn một hôm nữa thôi là đến ngày "Xuân yêu thương", lúc này Trúc Vân đang chở cô Đoan Trang trên chiếc Cup 50cc mà ông Hai Phú đã mua hơn một tuần trước - phần thưởng mà ông dành cho cô con gái lớn vì kết quả những lần thi Học sinh giỏi làm ông bà nở này nở mặt, phần nữa cũng để Trúc Vân có cái mà di chuyển cho tiện vì càng lớn càng phải đi đây đi đó nhiều, cứ lọc cọc trên chiếc xe đạp mãi thì tội con gái của ông bà lắm.

Và vậy nên ban sáng cô Đoan Trang mới được dịp tròn xoe đôi mắt khi thấy Trúc Vân đứng trước cổng nhà mình với chiếc xe máy mới toanh và bộ dạng nhắm chừng "bảnh tỏn" dữ lắm. Lúc đó Trúc Vân chỉ cười hì hì rồi lấy cái nón mà cô Đoan Trang đang cầm trên tay đội lên ngay ngắn cho cô giáo, sau đó thì gạc hai cái đồ gác chân ra rồi leo lên xe chờ đợi.

"Vân, Vân chạy được không đó? Hay thôi dẫn xe vào nhà cô đi rồi mình đi xe đạp" - cô Đoan Trang nhìn Trúc Vân xong lại nhìn chiếc xe tới mấy bận rồi mới e de cất giọng dịu dàng hỏi.

Cô nàng Trúc Vân nghe người trong lòng của mình nói như vậy thì quay qua nhìn cô mỉm cười, "Cô yên tâm, em chạy được mà. Nếu không ổn thì em đã không qua chở cô đi rồi vì làm sao em nỡ để cô gặp chuyện gì nguy hiểm chứ" - con nhỏ đã không còn ngượng ngùng khi nói ra những lời yêu thương, quan tâm như vậy đối với cô Đoan Trang nữa.

"Cái miệng này nè" -cô Đoan Trang kéo nhẹ khóe môi của Trúc Vân và vì nghe Trúc Vân "tâm tình" ngọt lịm nên cô giáo đã không ngăn nổi nụ cười đang dần xuất hiện trên gương mặt tựa như đóa hoa sen của mình.

Vì đang diện một chiếc váy hoa trắng tinh dài đến gối nên cô Đoan Trang không thể nào ngồi như bình thường được, cô giáo đành phải tém phần vạt váy xuống phía dưới mông rồi ngồi lên một bên và vì ngồi tư thế đó rất khó giữ thăng bằng nên bắt buộc cô phải nắm lấy một bên eo của Trúc Vân - cái hành động làm cho con nhỏ suốt cả đoạn đường đi cứ tủm tỉm cười như người có bệnh.

Chiếc xe lăn bánh được một chút thì cô Đoan Trang khẽ nhoài người đến gần bên tai Trúc Vân rồi hỏi: "Sao Vân không mang theo nón mà đội? Đi nắng về thế nào cũng bệnh cho xem", chừng mấy giây sau cô tiếp lời: "Hay Vân dừng xe lại cô đưa nón cho Vân đội, cô ngồi phía sau không nắng đâu".

"Hồi nãy nôn gặp được cô nên em quên" - Trúc Vân trả lời tình rùi rụi rồi như sợ chỉ cần cô Đoan Trang lấy cái nón đang đội ra khỏi đầu thì sẽ bệnh liền tức khắc nên con nhỏ vội vã nói: "Cô đội đi, em khỏe re hà".

Sau câu nói của Trúc Vân thì ngay lập tức cô Đoan Trang cảm nhận được một luồng hơi nóng xuất hiện quanh mặt mình, vô thức cô siết nhẹ bàn tay đang vịn ở eo của Trúc Vân.

"Cô muốn em hết nắng không? Cô ngồi sát vô một miếng nữa đi, cô ngồi xa như vậy nên em mới bị nắng đó" - trước khi cô Đoan Trang kịp nói thì Trúc Vân lại tiếp tục đệm thêm một câu để đòi hỏi sự yêu thương từ cô giáo.

Tiếng cười khúc khích ngọt ngào vụt ra từ miệng cô Đoan Trang sau câu nói kia và cô hơi nhổm người rồi ngồi sát lại gần Trúc Vân hơn. Ngay từ đầu cô đã chẳng khi nào có thể từ chối những gì mà Trúc Vân muốn cho nên hiện tại cũng như vậy. Nhìn thấy Trúc Vân vui vẻ vì mình dường như đã trở thành "chân lý" trong cuộc sống của cô Đoan Trang vậy!

"Ngồi như vầy được chưa hả? Còn gần nữa là cô lên thế chỗ của Vân luôn đó" - cô Đoan Trang buông lời trêu ghẹo rồi vô tình nhìn thấy vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán thân quen kia nên cũng ngay lập tức dùng mu bàn tay của mình để lau đi.

Còn Trúc Vân được cô ngồi sát lại bên người thì khoái chí lắm, nó tự nhiên bỏ tay đang cầm lái trong giây lát để vuốt nhẹ bàn tay của cô giáo đang đặt trên eo mình khiến cho cô Đoan Trang giật mình la oai oái.

Đoạn đường quê lúc này bỗng trở nên đẹp hơn mọi ngày rất nhiều trong mắt cả hai cô trò, tiếng cười đùa thi thoảng cứ vang lên vì những lời nói mà Trúc Vân dành cho cô Đoan Trang.

Chạy một hồi thì cũng đến chợ Huyện, hôm nay hai người đi mua trái cây và bánh mứt để làm "đạo cụ" cho vở kịch ngày mai của lớp. Cả cái lớp 11A1 đã ủ mưu sử dụng đạo cụ "thật" để diễn nhằm mục đích là "hối lộ" ban giám khảo vì trong vở kịch sẽ có phân đoạn phát quà Tết cho bà con trong xóm.

Rồi không biết cô Đoan Trang và Trúc Vân đi mua đạo cụ kiểu gì mà cả tiếng rồi chỉ thấy trên tay Trúc Vân xách toàn mấy món đồ mà cô Đoan Trang mua cho nó, cô cứ kéo con nhỏ đi hết sạp này tới sạp khác, ướm lên người nó đủ thứ đồ rồi thấy cái nào hợp là móc tiền ra trả y hệt như một chàng bạch công tử.

Đã mấy lần con Trúc Vân mím môi ngại ngùng từ chối vì trong lòng nó thì nó phải là người chăm lo cho cô Đoan Trang như vậy mới đúng, bây giờ nó chưa có khả năng thì sau này sẽ có chứ đâu thể nào để cô làm ngược lại.

"Không có gì đâu! Lâu lâu mình mới có dịp đi chung với lại cô cũng hay mua đồ cho bé Su giống vầy mà" - cô Đoan Trang nhỏ nhẹ nói khi thấy cái chau mày lần thứ n của đứa học trò cưng.

Trúc Vân vốn đang không vui rồi lại nghe thêm câu nói của cô Đoan Trang ví nó như cháu của cô lại càng làm tâm trạng nó tuột dốc, con nhỏ im lặng lủi thủi đi bên cạnh cô mà không nói gì nữa. Mà cô Đoan Trang vốn dĩ không hề cảm thấy điều gì bất thường trong câu nói của mình với lại cũng đang tập trung chọn đồ cho Trúc Vân nên đã không để ý đến nét mặt ủ dột của nó úc này.

Sau một hồi đi dạo và thấy cũng đã mua kha khá đồ cho Trúc Vân nên cô Đoan Trang quyết định chuyển hướng, cô lôi kéo con nhỏ đi đến khu bán trái cây để sắm "đạo cụ" cho lớp.

"Chị Vân, chị Vân" - một giọng nói ngọt ngào không giấu được sự vui vẻ vang lên thu hút sự chú ý của cô Đoan Trang và Trúc Vân. Thì ra đó là cô nàng Tường Vi - lớp trưởng lớp 10A3, cái sạp trái cây khang trang mà hai cô trò đang đứng chọn là của mẹ Tường Vi.

Vui mừng gọi Trúc Vân xong thì lúc này cô bé mới chú ý tới người đứng bên cạnh nó, Tường Vi vội vã cuối gập đầu để chào cô Đoan Trang thay cho lời xin lỗi.

"Cô Trang với chị Vân đi chợ Tết ạ?" - Tường Vi mở lời hỏi với mong muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng, cô bé biết hai người đứng trước mặt mình có mối quan hệ cô - trò rất thân thiết nhưng thân đến mức cùng nhau đi chợ như vậy thì chưa bao giờ cô bé nghĩ tới.

Dù có một thoáng không vui khi Tường Vi có thái độ niềm nở với Trúc Vân nhưng rất nhanh cô Đoan Trang đã gạt đi cái suy nghĩ kia, nghe cô bé hỏi thì cô Đoan Trang cũng vui vẻ đáp lời trong khi tay vẫn không dừng việc chọn lựa: "Cô và Vân đi mua đồ để ngày mai lớp diễn kịch".

Sau khi nhận được câu trả lời của cô giáo thì Tường Vi quay sang "tám chuyện" với Trúc Vân một cách rất nhiệt tình, thậm chí cô bé còn đi ra khỏi sạp tới đứng bên cạnh Trúc Vân còn cô nàng Trúc Vân thì do còn chìm đắm trong tâm trạng không vui nên chỉ trả lời cô bé lớp với một thái độ qua loa chiếu lệ.

"Vân ơi, ăn xoài nhé? Nhìn xoài chín ngon lắm nè" - cô Đoan Trang cầm lên một trái xoài vàng ươm đưa đến trước mặt Trúc Vân rồi hỏi, cô giáo biết xoài là một trong những loại trái cây mà học trò cưng của mình yêu thích.

Về phần Trúc Vân, mặc dù suy nghĩ đã sâu xa nhưng bản tính trẻ con vốn vẫn còn tồn đọng trong tính cách nên con nhỏ vì chuyện lúc này mà đã buông ra một câu hờ hững với cô giáo: "Cô ăn hay mua về cho ông bà cũng được, em không ăn đâu".

Một thoáng im lặng diễn ra, với sự nhạy cảm của mình dành cho Trúc Vân thì cô giáo chắc chắn rằng con nhỏ đang không vui vì hơn ai hết cô biết Trúc Vân sẽ không bao giờ tỏ thái độ hay từ chối cô nếu không có lý do và cô thì đang phải lục lọi trong mớ kí ức xem mình đã làm gì sai.

"Chị Vân thích ăn xoài hả? Chị cứ lấy vài trái về ăn thử đi, xoài nhà em ngon lắm" - Tường Vi đứng một bên nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, cô bé ngọt ngào cất giọng nói với Trúc Vân. Rồi ma xui quỷ khiến cái gì đó mà Trúc Vân khi nghe Tường Vi nói vậy thì lại gật đầu đồng ý.

Nhận được sự chấp nhận của Trúc Vân nên Tường Vi nhanh chóng vào sạp lấy hai cái bịch lót báo rồi để xoài vào, một bịch cho Trúc Vân còn một bịch thì biếu cô Đoan Trang cho phải phép.

Phải nói là tính cách của cô Đoan Trang từ xưa đến nay đều dịu dàng và ôn hòa, hầu như cô rất hiếm khi nổi giận với ai nhưng lần này thì khác, thái độ và hành động của Trúc Vân làm cô không thể nào hiểu nối, cứ như có cái gì đó châm chi chít vào nơi ngực trái của cô vậy đó.

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô Đoan Trang nở nụ cười như thường khi với Tường Vi và nhờ cô bé cân rồi tính tiền mấy loại trái cây mà cô vừa chọn, cô yêu cầu tính tiền luôn cả hai bịch xoài nhưng cô bé nhất quyết không chịu vì nói là biếu cô và chị ăn lấy thảo.

Trái với không khí lúc đi, trên suốt đoạn đường về nhà hai cô trò không thèm nói với nhau câu nào, thậm chí cô Đoan Trang còn chuyển sang vịn vào cái thành phía sau yên xe chứ không phải là eo của Trúc Vân nữa.

Mỗi người đều có tâm trạng riêng của mình. Trúc Vân thì giận dỗi vì cái suy nghĩ vẫn còn trẻ con mặc dù biết cô Đoan Trang chẳng làm gì sai quấy, cô Đoan Trang thì vừa giận vừa buồn vì thái độ và hành động của Trúc Vân.

Cứ vậy mà đoạn đường về nhà trở nên buồn tẻ biết bao!

Dừng xe trước cổng nhà cô Đoan Trang, mặc dù đang giận dỗi nhưng Trúc Vân vẫn hơi đưa tay ra phía sau để hờ một bên người cô trong lúc cô xuống xe. Một hành động nhỏ nhưng đủ chứng minh được sự ân cần của nó dành cho cô giáo.

Cô Đoan Trang cắn nhẹ môi rồi cất giọng nói khi thấy Trúc Vân có ý định lấy mấy bịch đồ của lớp đưa cho cô rồi quay xe đi về: "Vân vào nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi chiều mát hẵng về".

Cái khó chịu vẫn chưa thôi âm ỉ trong lòng nên dù rất muốn được gần gũi cô chủ nhiệm nhưng Trúc Vân vẫn định mở miệng từ chối và trước khi con nhỏ kịp cất lời thì bà Thuận từ trong nhà đi ra, bà cất giọng hỏi: "Hai đứa về rồi hả? Trúc Vân vô nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi con, đi cả buổi với cô Trang chắc mệt dữ rồi", vừa nói bà Thuận vừa mở rộng cánh cửa ra rồi chốt hạ một câu làm Trúc Vân không thể nào từ chối: "Bà dọn cơm xong rồi, chờ hai cô trò về ăn thôi đó".

Cuối cùng Trúc Vân cũng phải đồng ý ở lại nhà cô Đoan Trang, bữa cơm hôm đó diễn ra với không khí không mấy khác thường trong mắt ông Thuận nhưng với bà Thuận thì lại khác, bà nhận ra hình như cô Đoan Trang và Trúc Vân đang giận hờn nhau chuyện gì đó! Mà nói đúng hơn bà đã nhận ra ngay từ lúc thấy con gái út của mình và cô học trò đứng nói chuyện với nhau ở ngoài cổng rào lận kìa. Gương mặt "bất cần" của Trúc Vân và thái độ vừa giận hờn vừa e dè của con gái là những gì mà bà đã chứng kiến được.

Mà bà Thuận cũng lấy làm khó hiểu với bản thân mình, không biết tại sao mình lại phải tạo điều kiện để con gái và học trò của nó nói chuyện làm hòa với nhau nữa?

"Nhưng thôi làm thì cũng đã làm rồi, cô trò nó mà giận nhau thì ai mà qua nhà tíu tít với hai ông bà già này nữa" - bà Thuận tự nói với bản thân mình.

Ăn cơm trưa xong Trúc Vân phụ giúp cô Đoan Trang dọn dẹp rồi chuẩn bị trước một số đồ để ngày mai mang lên trường, cả buổi trời làm bao nhiêu là chuyện mà hai cô trò vẫn nhất quyết không nói với nhau mấy câu.

"Trang! Con dẫn Trúc Vân vô phòng con cho con bé nghỉ lưng, quần quật cả buổi sáng cũng mệt rồi" - bà Thuận nói với cô Đoan Trang khi bà lên nhà lấy ấm trà và hai cô trò thì đang ngồi bên bàn nhưng mạnh ai người nấy "sống", không nói với nhau câu nào.

Số là đất phía sau nhà ông bà Thuận khá rộng nên ngoài trồng rau cải, cây trái thì còn dư một khoảng lớn mà không khí ngoài này lại mát mẻ nên mấy cậu con trai đã dựng cho ông bà một cái chòi nhỏ nhưng rất chắc chắn để ông bà có chỗ nghỉ trưa mỗi khi trời nắng nóng.

Khi lấy xong ấm trà, trước lúc quay trở ra cái chòi ở phía sau bà Thuận nói với Trúc Vân: "Đi đi con, ngủ một giấc cho khỏe rồi về".

Thấy dáng má đã đi khuất, cô Đoan Trang đứng dậy nói mà không nhìn Trúc Vân: "Đi thôi".

Trúc Vân lủi thủi đi sát phía sau cô giáo, vào đến phòng thì mỗi người tự tìm đến góc quen thuộc của mình mà nằm xuống. Còn vì sao là góc quen thuộc hả?! Vì Trúc Vân đã không ít lần ngủ lại trong căn phòng này, khi thì học xong mệt quá; khi thì do ông bà Hai Phú phải đi có việc ở xa không về trong ngày và mang theo Cu Tí nên thành ra có mỗi mình Trúc Vân ở nhà, mấy lần như vậy cô Đoan Trang toàn bắt nó phải ngủ lại vì để nó ở một mình cô không yên tâm;...

Sau khi đã yên vị trên giường thì hai cô trò ăn ý nằm xoay lưng lại với nhưng được chừng năm phút cô Đoan Trang lại buông vũ khí đầu hàng, lúc nào cũng vậy, cô luôn là người xuống nước trước, cô không chịu nổi cái cảnh Trúc Vân cứ lầm lầm lì lì với mình.

"Cô làm gì khiến Vân không vui hả?" - cô Đoan Trang xoay người lại nhìn vào dáng lưng của Trúc Vân rồi hỏi. Tiếp đó như vẫn thấy chưa đủ, cô giáo vươn tay tới kéo nhẹ vai Trúc Vân: "Quay sang đây cho cô nhìn".

Một dòng điện chạy dọc sống lưng của Trúc Vân khi bàn tay cô Đoan Trang chạm vào người nó, con nhỏ mơ hồ làm theo lời cô giáo một cách vô điều kiện. Và khi thấy Trúc Vân chịu xoay lại đối mặt với mình, cô Đoan Trang thuận thế nhích người tới, lúc này gương mặt hai người đang gần nhau lắm.

"Lúc ở chợ Vân làm cô buồn và giận, Vân hờ hững với cô nhưng lại đồng ý với đề nghị của người khác. Cô đã làm gì sai sao Vân không nói mà lại như vậy?" - cô Đoan Trang thì thầm bộc bạch khi thấy Trúc Vân vẫn không chịu trả lời câu hỏi của mình, vừa nói cô còn vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt của đứa học trò mà cô yêu quý.

Cô Đoan Trang biết những cảm xúc trong lòng mình lúc đó lạ lắm! Cứ như cô đang ghen tuông vì người khác tới gần một thứ thuộc về mình vậy nhưng rồi cô giáo lại tiếp tục lừa dối mình bằng vô số những lời phủ nhận mà cô nghĩ ra.

Im lặng chờ đợi một lúc lâu nhưng mãi vẫn không thấy Trúc Vân trả lời, cô Đoan Trang bỗng nhiên rút tay lại, thở hắt một hơi rồi ngồi dậy rồi, nói: "Vân ngủ đi. Cô ra ngoài nằm", dứt câu cô xoay lưng để chân xuống đất chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cô Đoan Trang vừa định đứng dậy thì Trúc Vân như tỉnh khỏi cơn mê, con nhỏ vội vàng ôm lấy eo cô giáo từ phía sau rồi nói: "Cô đi đâu, nằm đây với em".

"Vân có để ý gì tới người ta đâu mà kêu người ta nằm đây" - ngay lập tức cô Đoan Trang hờn dỗi thốt lên khi cuối cùng Trúc Vân cũng chịu nói chuyện với mình.

Giọng nói của cô Đoan Trang lúc bình thường đã ngọt, đến khi nũng nịu giận hờn thì lại êm tai hơn bao giờ hết. Trúc Vân nghe cô giáo nói vậy thì trong lòng nó run lên, một cái gì đó lạ lắm đang dâng đầy nơi trái tim của nó.

Vì đang quay lưng lại nên lúc này cái cổ trắng ngần của cô Đoan Trang hiện lên ngay tầm mắt của Trúc, cộng thêm hương thơm từ trên người cô giáo cứ thoang thoảng quanh mũi và cả tác dụng của giọng nói kia khiến cho Trúc Vân vô thức đưa mặt đến nơi nhạy cảm kia của cô Đoan Trang.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lúc này bỗng có phần nóng ấm và vội vàng đang đến gần làm cô Đoan Trang khẽ căng người nhưng vẫn ngồi yên không phản ứng.

"Em không thích làm cháu của cô! Em không giống bé Su" - Trúc Vân thì thầm khi đang di chuyển dần về phía cô Đoan Trang.

Ngày một gần hơn và cuối cùng khi lấy hết can đảm thì chiếc mũi dọc dừa cao thẳng của Trúc Vân cũng yên vị nơi chiếc cổ trắng ngần của cô giáo. Trúc Vân hít một hơi thật sâu để hương thơm từ cô Đoan Trang lắp đầy trong khoang mũi, rồi sau đó lại dùng mũi cọ và miết lấy vùng da xung quanh cổ của cô một cách vô thức. Trúc Vân không hề hay biết hành động mà nó đang làm nhạy cảm đến thế nào!

Ngay khi mũi của Trúc Vân chạm đến làn da nhạy cảm ở cổ mình thì cô Đoan Trang đã không thể điều khiển được bản thân, hơi thở của cô giáo đã bắt đầu trở nên gấp gáp, mặt bắt đầu đỏ bừng và đến lúc nhận ra sự cọ xát ở nơi đó thì một luồng điện đã lan ra khắp thân người cô. Những tiếng thở gấp gáp, mông lung vụt ra khỏi miệng cô Đoan Trang và bàn tay vội vã đặt lên đôi tay đang vịn ở eo mình rồi siết nhẹ, cô Đoan Trang nói trong hơi thở đứt quãng mập mờ: "Vân...Vân ơi...đừng Vân...".

Trúc Vân vẫn luôn rất yêu thích giọng nói của cô Đoan Trang và ngay lúc này đây, khi đang chịu sự tác động của cảm xúc thì giọng nói đó không những ngọt ngào như thường ngày mà lại còn tăng thêm một phần dư vị khác - quyến rũ, câu hồn. Chẳng trách sao Trúc Vân càng nghe thì lại càng như lên cơn nghiện, nó bạo gan di chuyển mũi mình ra xung quanh rồi còn thay thế chiếc mũi bằng chính bờ môi mềm mại của mình, nó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp nơi trên cổ cô giáo.

Trúc Vân lúc này đã tạm thời quên mất mình là ai, tạm thời quên mất đi người đang ngồi trước mặt mình có địa vị gì. Ngay lúc này con nhỏ chỉ biết buông xuôi lý trí để thể hiện sự dịu dàng với người mà nó yêu thương.

Cô Đoan Trang cảm nhận được không khí đang ngày một nóng hơn, cô biết mình nên yêu cầu Trúc Vân dừng lại ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao cơ thể và dương như cả tâm trí đều không còn thuộc về cô nữa. Cô chỉ biết bản thân mình đang chấp nhận để đứa học trò cưng làm ra một hành động rất mờ ám và bản thân cô thì còn đang ngả người ra phía sau để được tiếp xúc gần hơn với "thủ phạm", cổ của cô thì đang nhướng về một bên để mở rộng ra khoảng cách cho Trúc Vân "tung hoành".

"Vân à...ưm...Vân ngoan...đừng như vây...nằm xuống ngủ, nha?!" - mất một lúc sau cô Đoan Trang mới có thể trấn tĩnh bản thân và thì thầm với Trúc Vân như vậy, cô nói nhưng vẫn chưa dời cơ thể mình ra khỏi vòng tay của đứa học trò.

Lúc bấy giờ Trúc Vân cũng đã bình tĩnh lại, một chút thẹn thùng và lo sợ bắt đầu len lỏi trong lòng nhưng môi và mũi của nó vẫn quanh quẩn gần cổ của cô Đoan Trang, rồi nó nói: "Cô thơm quá".

Sau đó Trúc Vân lại hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm từ cơ thể của cô Đoan Trang rồi mới từ từ buông cô ra rồi lùi lại phía sau.

Hơi ấm vừa nãy bao quanh cơ thể đột nhiên biến mất khiến cô Đoan Trang hụt hẫng nhưng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, phải mất mấy chục giây cô giáo với có thể ổn định hoàn toàn hơi thở và giọng nói của mình nhưng trên mặt và cổ cô vẫn còn hây hây đỏ.

"Không làm cháu thì không làm cháu" - cô Đoan Trang nói một câu không hề liên quan gì đến chuỗi hành động vừa mới diễn ra vì cô không muốn cả hai phải ngại ngùng. Cô nằm xuống rồi với tay kéo Trúc Vân theo, hai người nằm sát bên cạnh nhau và trước khi Trúc Vân chìm vào giấc ngủ, nó vẫn kịp nghe cô Đoan Trang dịu giọng thì thầm rằng: "Vân là một người rất đặc biệt trong lòng cô, không một ai có thể thay thế hay đứng cùng vị trí đó", sau đó cô còn đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên vầng trán bướng bỉnh của Trúc Vân rồi mới quay trở lại vị trí của mình và chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Việt Nam, ngày 4 tháng 2 năm 2002

Cả sân trường lúc này đang rộn rã tiếng cười đùa, sự náo nhiệt ngày một tăng với khí thế đang dâng cao của mấy cô cậu học trò. Vẫn như năm trước, hội xuân lần này vẫn được chuẩn bị một cách chỉnh chu từ sân khấu, khu trò chơi cho đến lều trại,...mọi thứ đều đã hoàn tất trước vài ngày để chương trình hôm nay có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Năm nay lớp 11A1 bóc được lá thăm với tên trại là: "Lạc Long Quân", chiếc lều to lớn đã được cả bọn trong lớp họp sức dựng lên từ ba ngày trước và bên ngoài thì được tụi con gái trang trí bằng đủ loại hình dán, màu sắc và cây lá cho phù hợp với cái tên đã bóc được.

Lúc này ngồi trong lều cô Đoan Trang đưa mắt ra nhìn mấy đứa học trò lớp mình đang tụm năm tụm bảy trước lều để tám chuyện về một anh chàng nào đó, mấy cô nàng thì có vẻ hào hứng lắm nhưng những cậu trai thì lại trề môi dè bỉu hay là một nhóm khác lại lăng xăng làm trò gì đó để chuẩn bị chọc ghẹo cô chủ nhiệm của mình. "Mới đây mà lớn hết rồi, bây giờ đứa nào cũng cao hơn mình cả cái đầu" - cô Đoan Trang thầm nghĩ.

Sau một hồi quan sát mà không thấy người mà ai cũng biết là ai đâu thì cô Đoan Trang hơi chau mày tỏ vẻ không vui rồi lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe: "Mới vừa nãy còn thấy đứng đây mà bây giờ đã đi đâu mất".

Nhưng rồi bất chợt cô giáo cảm nhận được một loạt nhưng làn gió nhè nhè đang lướt qua quanh mặt mình và khi nhìn lại cô mới thấy Trúc Vân đã ngồi bên cạnh mình tự bao giờ, trên tay nó còn cầm một cây quạt tự chế bằng lá chuối để quạt cho cô và miệng thì vẫn luôn nở nụ cười.

Bất giác nhìn thẳng vào mắt Trúc Vân và cô Đoan Trang gần như đã bị lạc trong ánh mắt của nó. Ngay từ những ngày đầu cô đã biết Trúc Vân có một đôi mắt rất đẹp - thứ mà cô trân quý chỉ sau đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Ngày trước mỗi khi nhìn vào mắt nó cô sẽ thấy được một bầu trời tươi sáng nhưng còn bây giờ thì khác, cô thấy chính mình đang phản chiếu trong mặt hồ yên ả kia...

"HHAHAHHAHA", tiếng cười đùa xung quanh kéo cô Đoan Trang quay về hiện thực. Nở nụ cười rồi đưa tay lấy cây quạt tự chế mà Trúc Vân đang cầm, cô dịu dàng hỏi: "Nãy giờ Vân đi đâu đó?", vừa hỏi cô vừa phe phẩy vật mình đang cầm trên tay để giúp Trúc Vân xua đi cơn nóng.

Mà dường như mỗi lúc cô Đoan Trang lại càng cảm thấy yêu quý Trúc Vân nhiều hơn vì chính những hành động nhỏ nhặt của nó. Ví dụ như lúc này đây rõ ràng nó cũng đang rất nóng nhưng từ khi vào lều ngồi cạnh cô đến giờ thì cây quạt mà nó cầm trên tay luôn hướng về phía cô để tạo gió, lúc nào nó cũng đưa lợi ích của cô lên trên những mong muốn của bản thân mình.

"Em với Hương Thảo ra sau trường hái lá chuối để làm quạt cho cô nè, trời nóng vầy sao cô chịu nổi" - Trúc Vân vui vẻ đáp lời rồi cũng luôn thể giành lại cây quạt để quạt cho cô Đoan Trang và nói: "Để em quạt cho, tụi nó mà thấy cô quạt cho em là thế nào cũng đòi. Em không thích cô quạt cho người khác đâu".

"Thiệt tình!" - cô Đoan Trang bật cười với câu nói của Trúc Vân, mà thật sự trong lòng cô cũng rất vui vẻ vì câu nói đó mà chẳng hiểu tại sao.

Lúc này ở bên ngoài thầy Hoàng Tuấn đã đi đến trước cổng trại và nhờ mấy đứa học trò của lớp 11A1 gọi cô chủ nhiệm giúp thầy vì có việc. Thế là cả lớp tụi nó lại được một phen nhao nhao vì bấy lâu nay trong trường có tin đồn thầy Hoàng Tuấn và cô Đoan Trang đang yêu nhau thành ra đứa nào đứa nấy cũng phấn khích khi thấy thầy đến tìm cô.

Trong suy nghĩ của mấy đứa học trò thì dù có si mê vẻ đẹp hay sự thông minh của hai người họ đến đâu thì khi họ đứng cạnh nhau mới là điều đẹp nhất. Vậy rồi ba bốn đứa nhanh nhảu chạy tót vào lều gọi cô nhủ nhiệm, đám còn lại thì đứng tiếp chuyện với thầy Hoàng Tuấn.

"Cô ơi, bạch mã hoàng tử tới tìm cô kìa" - thằng Chuyên lớn giọng gọi lớn khi đang chạy vào lều làm cho cả bọn bật cười và thầy Hoàng Tuấn cũng lấy làm vui vẻ lắm.

Đang lúc hai cô trò thì thầm to nhỏ thì tiếng gọi của Chuyên vang lên, cô Đoan Trang còn đang định chờ nó vào tới rồi hỏi lại xem nó nói gì thì cậu chàng đã đứng bên ngoài rồi đưa đầu vào trong lều hướng mặt về phía Trúc Vân rồi nói: "Vân, dẫn cô ra gặp bạch mã hoàng tử của cô đi kìa mày".

Rồi Chuyên tiếp tục chuyển hướng sang cô Đoan Trang mà nói: "Cô ơi chỉnh sửa cấu hình cho tươm tất đi cô, thầy Hoàng Tuấn tìm cô đó", nói dứt lời thì nó quay lưng chạy đi mất nhưng nửa đường lại bất chợt quay về hối: "Nhanh nhanh nha cô ơi thầy chờ nãy giờ rồi".

Một khoảng lúng túng diễn ra giữa cô Đoan Trang và Trúc Vân, cô thừa biết thầy Hoàng Tuấn là một nhân vật nhạy cảm không nên xuất hiện những lúc có mặt Trúc Vân, con bé không thích thầy ấy. Và mặc dù bản thân cô Đoan Trang chẳng có gì ngoài mối quan hệ đồng nghiệp với thầy Hoàng Tuấn nhưng cô vẫn thấy khó xử vì tình huống lúc này.

"Chuyên giỡn đó" - cô Đoan Trang lên tiếng nói vì sợ Trúc Vân không vui với lời bông đùa của cậu bạn cùng lớp.

"Cô ra đi để thầy đợi đó" - Trúc Vân chủ động đứng dậy rồi mở hờ vòng tay ra vòng bên người cô Đoan Trang để đề phòng vì cô ngồi lâu đứng dậy sẽ dễ bị ngã khi con nhỏ thấy cô có dấu hiệu đứng lên ngay sau nó.

Mỉm cười hài lòng vì hành động của Trúc Vân, cô Đoan Trang vịn lên cánh tay của nó rồi nói: "Vân ra với cô đi, xem có chuyện gì rồi mình đi lòng vòng chơi nhé? Cô muốn qua trại của lớp cô Xuân Diệp và cô Hồng Nhung một chút".

Sau cái gật đầu của Trúc Vân thì cô Đoan Trang mới dám thở nhẹ ra một hơi, thiệt là quái lạ khi chẳng hiểu sao cô lại căng thẳng như vậy...

Nhưng mà đời không như là mơ, sau khi ra đến nơi thì cô Đoan Trang được biết rằng trên văn phòng có một số giấy tờ cần mình giải quyết cho nên cuối cùng cô Đoan Trang đành phải ngậm ngùi đi theo thầy Hoàng Tuấn trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám học trò và cái mím môi của Trúc Vân.

"Một chút xong việc mình về tìm Vân sau vậy" - cô Đoan Trang tự nhủ trong lòng. Nhưng một chút mà cô nghĩ đã kéo dài đến tận hơn mười hai giờ, cô đã không thể chứng kiến phần thi ẩm thực của lớp cũng như tiết mục văn nghệ do chính mình lên kịch bản.

Lúc này ở trại Lạc Long Quân, sau khi đã phát cơm cho cả lớp và triển khai kế hoạch buổi chiều thay cho cô chủ nhiệm, Trúc Vân tìm một góc quanh lớp để ngồi và trên tay nó vẫn còn đang cầm hai hộp cơm, nó chờ cô Đoan Trang về ăn cùng.

Cũng hơn một tiếng trôi qua kể từ giờ ăn trưa rồi nhưng có vẻ cô chủ nhiệm của lớp 11A1 vẫn không có dấu hiệu trở lại nên cả đám học trò lại được dịp bàn tán về mối quan hệ giữa cô chủ nhiệm và thầy dạy hóa của tụi nó.

Đi ra ngồi cạnh bạn mình, Hương Thảo bá vai Trúc Vân rồi nói: "Mày ăn đi để chiều còn có sức mà chơi, chừng nào cô xong việc thì cô về ăn sau".

Nghe Hương Thảo nói Trúc Vân cũng có chút lung lay vì thật sự bây giờ nó đói lắm rồi nhưng nó sợ để cô Đoan Trang ăn cơm một mình hơn nên cuối cùng vẫn không chịu nghe theo lời cô bạn thân nối khố.

"Vậy cầm cơm đi kiếm cô đi, nói cô ăn xong rồi làm tiếp" - Hương Thảo thấy bạn mình như vậy thì thở dài rồi đưa ra kế sách cuối cùng cho Trúc Vân.

Như chỉ chờ có vậy, Trúc Vân đứng lên rồi bật thốt "Có vậy mà nãy giờ tao cũng không nghĩ ra" sau đó cong chân chạy đi mất để lại Hương Thảo ngồi nhìn theo với câu chửi trong đầu: "Đồ mê gái".

Cả cái trường này nói lớn thì không phải lớn nhưng để tìm được một người cũng không phải dễ, Trúc Vân loay hoay gần mười lăm phút thì mới gặp được cô Xuân Diệp nói cho nó biết cô Đoan Trang đang ở đâu.

Hí hửng cầm hai hộp cơm trên tay đi đến trước cửa phòng hội đồng nhưng rồi chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức cơ mặt của Trúc Vân đã cứng đơ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng - ở đối tầm mắt nó lúc này là thầy Hoàng Tuấn và cô Đoan Trang đang ngồi rất gần nhau, một tay của thầy còn choàng ra sau đặt lên thành ghế mà cô đang ngồi và hai người họ đang tập trung vào cái gì đó có vẻ thú vị lắm. Mà cái này cũng không phải lỗi của cô Đoan Trang đâu, chỉ do cô quá tập trung nên quên mất việc giữ khoảng cách với đồng nghiệp của mình thôi.

Trong lúc đang thảo luận với thầy Hoàng Tuấn về một đề bài hay ho nào đó mà thầy ấy vừa mới đưa ra sau khi giải quyết xong công việc thì cô Đoan Trang cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, đến khi ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy Trúc Vân, con bé đứng ở ngay cửa nhìn cô khi trên tay vẫn còn đang cầm hai hộp cơm trưa. Chợt trái tim cô Đoan Trang giật thót như thể mình đang làm một chuyện tày trời thì bị người khác bắt gặp. Vội vàng bật dậy như một phản xạ, cô Đoan Trang nhanh chân bước ra chỗ Trúc Vân đang đứng.

"Vân tìm cô hả? Cô xong việc rồi về lớp ngay" - cô Đoan Trang nói rồi đưa mắt về phía hai hộp cơm Trúc Vân đang cầm và như chợt nhận ra điều gì đó nên cô tiếp tục: "Vân chưa ăn trưa sao?".

Về phần Trúc Vân lúc nay, cảm giác đói đến mức đau cả bụng như ban nãy đã không còn nữa, bây giờ đây sự khó chịu đã dâng đầy trong lòng nó khi nhớ đến những gì mình thấy vừa rồi.

"Em sợ cô ăn trưa một mình buồn nên chờ cô về ăn chung" - Trúc Vân trả lời rồi dừng lại một chút thì nói tiếp với chất giọng đều đều: "Nhưng chờ lâu quá, em nghĩ cô chưa xong việc, em sợ cô đói nên đi tìm cô".

Sau khi nghe được câu trả lời của Trúc Vân thì cô Đoan Trang cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, đang định vươn tay đến dỗ dành thì ngay lúc đó thầy Hoàng Tuấn đã đi đến chỗ hai cô trò rồi nói: "Trang được học sinh yêu mến quá!".

Đoạn thầy cười với Trúc Vân rồi tiếp lời: "Nhưng lúc nãy thầy và cô đã ăn trưa rồi. Lớp trưởng nhanh ăn đi để còn có sức mà chơi với các bạn".

Hai tay Trúc Vân vô thức bấu nhẹ vào hộp cơm sau những gì mà thầy Hoàng Tuấn nói, con nhỏ dạ một tiếng, cúi đầu chào hai người đang đứng trước mặt mình rồi nhanh chóng quay lưng đi.

Cô Đoan Trang nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Trúc Vân mà thở dài, cô không hay biết rằng ngay khi vừa quay đi, một giọt nước trong suốt đã rơi ra khỏi khóe mắt và lăn dài trên gương mặt non nớt kia.

"Mình vào tìm lời giải tiếp thôi Trang" - thầy Hoàng Tuấn nói khi thấy cô Đoan Trang vẫn chưa có vẻ gì là muốn quay về chỗ ngồi. Cô giáo nghe vậy thì thoáng nhíu mày rồi đáp: "Em về lớp đây, thầy cứ tiếp tục giải đi nhé", dứt câu cô cũng nhanh chóng đi về hướng Trúc Vân vừa rời khỏi không bao lâu.

Hai cô trò người trước, người sau đi mất để lại thầy Hoàng Tuấn đứng đó với mớ câu hỏi chạy loạn trong đầu.

______________________________________

Nước chảy, hoa rơi, tình vô ý

Năm năm tháng tháng tựa như mây.

Quay đi, ngoảnh lại, tình hữu ý

Tháng tháng năm năm tựa giấc nồng.

_______________________________________

Dzân gan quá trời luôn đó Dzân ơi Dzân à!!!!

Mọi người đọc và góp ý cho mình với nhé, mình cảm ơn nhiều!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com