Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tụi học trò lớp 11A1 sau khi cơm nước và nghỉ ngơi cho lại sức xong thì đã rủ nhau đi chơi hết rồi.

Lúc này chỉ còn mỗi mình Hương Thảo ở lại trong lều để giữ đồ và con nhỏ đang sắp xếp lại mấy chiếc balo nằm lăn lóc của tụi bạn mình. Đang loay hoay thì Hương Thảo thấy Trúc Vân quay trở lại nhưng trên tay vẫn còn cầm hai hộp cơm y hệt lúc đi, tưởng đâu con bạn mình đi cả buổi trời mà vẫn không gặp được cô chủ nhiệm nên Hương Thảo mở lời: "Ụa sao mới đây về rồi? Không gặp được cô Trang hả?".

Nghe thấy bạn mình hỏi nhưng Trúc Vân không đáp lại câu nào, con nhỏ đặt hai hộp cơm về lại chỗ để đồ ăn rồi định quay đi nhưng Hương Thảo đã kịp nhìn thấy đôi mắt của nó đỏ ngầu và còn hơi ươn ướt.

"Vân! Sao vậy Vân? Ai ăn hiếp mày mà mày khóc? Mày nói tao nghe coi" - Hương Thảo bỏ dở việc đang làm để chạy tới bên cạnh nắm lấy tay chân Trúc Vân mà xem xét rồi nói, cô nàng như nổi điên lên khi nghĩ tới việc có ai đó dám ức hiếp bạn thân của mình.

Cảm giác uất ức, tủi thân mà Trúc Vân cố kìm nén từ nãy đến giờ đã được dịp tràn ra khi nghe Hương Thảo hỏi, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt của Trúc Vân khiến Hương Thảo từ lo lắng, giận dữ chuyển sang bối rồi không biết làm sao.

Lấy tay lau lấy lau để nước mắt của Trúc Vân nhưng dường như không có tác dụng nên xém tí nữa Hương Thảo đã khóc theo bạn mình thì lúc này "thủ phạm" của chúng ta lại về đến - cô Đoan Trang đứng ngoài cổng lều nhìn vào rồi gọi: "Vân, ra đây với cô một chút".

Vì Trúc Vân đang đứng đưa lưng về phía ngoài nên cô Đoan Trang không biết nó đang khóc, chỉ thấy con nhỏ cuối gầm mặt và Hương Thảo thì đang nói điều gì đó với nó. Nghe giọng nói của cô Đoan Trang, Trúc Vân hít mạnh vài hơi để ngưng khóc rồi lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt mình ngay lập tức. 

Còn Hương Thảo, vừa nãy hãy còn đang thắc mắc thì giờ đây nhìn thấy cái cảnh này nó cũng đủ thông mình để hiểu nguồn cơn sự việc là từ đâu. Hương Thảo hướng về phía cô Đoan Trang gật đầu một cái như chào hỏi rồi nói với Trúc Vân: "Cô kêu mày kìa, ra nhanh đi".

Nếu như là bình thường thì đã không cần Hương Thảo nhắc nhở Trúc Vân cũng tự động chạy ngay đến khi nghe cô Đoan Trang gọi mình, nhưng hôm nay thì khác! Lần này nhìn Trúc Vân có vẻ như không muốn ra ngoài nói chuyện với cô chủ nhiệm, con nhỏ hắng giọng mấy cái để cổ họng bình thường rồi quay ra đối mặt với cô Đoan Trang, nó nói với tông giọng đều đều: "Có chuyện gì không cô? Nếu không có gì quan trọng thì..."

Mặc dù Trúc Vân đã cố nói chuyện với tông giọng bình thường nhưng vì mới khóc xong nên dù muốn dù không chất giọng của nó vẫn rất khác, nghẹn ngào tới đáng thương. Vừa nghe vài chữ đầu cô Đoan Trang đã biết nó mới khóc xong, cô vội vàng tháo nhanh hai cọng dây dày rồi đi vào lều, tiến lại gần chỗ Trúc Vân đang đứng trước khi con nhỏ kịp hoàn thành câu nói. Hương Thảo thấy vậy thì chuẩn bị tư thế để nhanh chóng "chuồn" ra ngoài, mặc dù trước khi đi Trúc Vân đã đưa cho nó ánh mắt ý muốn nói: ở lại đây.

Cuối cùng cũng ra khỏi lều trước cái nhìn sắc lẹm của Trúc Vân, Hương Thảo ngồi xuống bên gốc cây bàng ngay trước cổng trại, nó xoay lưng về phía hai người bên trong cốt để họ không phải ngại ngùng và còn vì nó phải quan sát xung quanh, để lỡ có đứa nào về thì nó còn ứng phó kịp thời. 

Tự nhiên Hương Thảo thấy mình xứng đáng là một người bạn tuyệt vời! Mặc dù Trúc Vân chưa bao giờ thú nhận với nó nhưng với tư cách là bạn thân thì nó luôn sẵn sàn bảo vệ Trúc Vân trong mọi tình huống.

Quay trở lại bên trong lều, Trúc Vân không nói cũng không tỏ thái độ gì, con nhỏ ngồi xuống một góc rồi mở balo ra tìm cái gì đó. Nhẹ nhàng di chuyển tới bên cạnh Trúc Vân, cô Đoan Trang hít nhẹ một hơi rồi nói: "Lúc sáng cô có việc thật, làm mãi tới hơn mười một giờ mà vẫn chưa xong nên thầy Hoàng Tuấn mới đi mua cơm lên giúp cô, sẵn tiện thầy ấy chưa ăn nên mới ăn cùng nhau thôi", dừng một lúc cô lại tiếp lời: "Mới vừa xong việc ngồi nói chuyện một lúc thì Vân đến, cô tập trung vào bài tập thầy ấy mang ra quá nên không chú ý khoảng cách".

Lúc cô Đoan Trang nói xong thì cũng là lúc Trúc Vân tìm được bịch thuốc nhỏ trong balo của mình, con nhỏ vừa lấy tay bẻ mấy viên thuốc ra khỏi vỉ vừa trả lời: "Dạ! Em sợ cô đói nên đi tìm nhưng cô ăn trưa rồi thì thôi", cho hết mớ thuốc vào miệng rồi tu một hơi nước xong Trúc Vân lại nói: "Không có gì quan trọng đâu, cô đừng quan tâm", gương mặt con nhỏ khi nói những câu đó cứ như thể nó không hề quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Cô Đoan Trang ước gì lúc này Trúc Vân có thể giận dỗi, có thể tỏ thái độ ương bương hay thậm chí khóc một chút cũng được, còn tốt hơn là sự dưng dửng của nó lúc này, từng câu từng chữ mà nó đáp lại cô nghe thì thấy phải phép đó nhưng chỉ có cô mới hiểu được sự thờ ơ trong đó đáng sợ đến mức nào.

Loay hoay không biết làm sao và còn thêm cả lo lắng vì thấy Trúc Vân vừa uống thuốc gì đó, không biết con nhỏ bệnh gì mà phải uống thuốc, mấy hôm nay nó vẫn bình thường kia mà,...Cuối cùng đến lúc cô Đoan Trang định cất tiếng tiếp tục câu chuyện thì Trúc Vân đã đứng dậy rồi nói: "Cô ở lại nghỉ ngơi, em ra ngoài chơi đây", nói xong con nhỏ đi một nước không thèm nhìn lại xem người phía sau mình gương mặt đã mếu máo đến đáng thương.

"Đi chơi! Có cô chủ nhiệm giữ lều rồi" - Trúc Vân ra chỗ Hương Thảo đang ngồi lôi bạn mình đi xoành xoạch khi con nhỏ chưa kịp định hình lại mọi chuyện.

Nói đi là đi thiệt, Trúc Vân chơi nhiệt tình từ hai giờ trưa tới hơn năm giờ chiều mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ đến khi Hương Thảo lôi nó về đi tắm để một chút còn ăn cơm chiều với lớp và đốt lửa trại thì nó mới chịu thôi. Nhìn Trúc Vân chơi chắc ai cũng nghĩ nó vui và hưng phấn lắm nhưng chỉ có bản thân nó biết nó đang có tìm niềm vui để quên đi nỗi buồn.

Nó biết tình cảm mà nó dành cho cô Đoan Trang chỉ là thứ tình cảm đơn phương, dù cô Đoan Trang có yêu thương nó như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô cũng vẫn chỉ xem nó là học trò, nó không có quyền giận dỗi, hạch sách hay hờn ghen gì với những người xung quanh cô hết. Mà càng hiểu nó lại càng buồn, nó không biết nên cư xử như thế nào với cô Đoan Trang cho phải nên lúc trưa nó mới trưng ra cái độ mà nó nghĩ là "bình thường" với cô.

______________________________

Quay trở lại khu vực lều trại phía sau trường, bây giờ là thời điểm ăn cơm chiều nên hầu như mọi người ở tất cả các lớp đều đang tập trung đông đủ tại lều. Cô Đoan Trang nhìn mấy đứa học trò đang vui vẻ ăn cơm một chút rồi đi tới chỗ Hương Thảo ngồi, con nhỏ vừa mới tắm xong và bây giờ chuẩn bị lấp đầy cái bụng đói của mình.

"Vân đầu rồi Hương Thảo" - cô Đoan Trang hỏi khi đưa hộp cơm cho đứa học trò. Hương Thảo giơ hai tay nhận lấy, gật đầu thay cho lời cảm ơn với cô giáo rồi vừa mở hộp cơm ra cô nàng vừa nói: "Nó tắm cô ơi, con nhỏ đó là chúa tắm lâu mà cô".

Cô Đoan Trang nghe Hương Thảo nói vậy thì mỉm cười nhưng rồi cũng thở dài ngay sau đó, cô lại hỏi: "Hương Thảo biết Vân mấy hôm nay có bệnh gì không? Lúc trưa cô thấy Vân uống thuốc..."

Nghe cô giáo hỏi, Hương Thảo vội vàng nhai nuốt muỗng cơm rồi giải đáp thắc mắc cho cô: "Nó khỏe như trâu á cô. Nhưng hồi trưa nó đợi cô về ăn cơm lâu quá rồi cuối cùng cũng không ăn nên chắc bao tử hành nó rồi".

"Trưa này nó đợi cô thấy mà thương, em kêu nó ăn mà nó lì thấy sợ. Nguyên buổi sáng nó chạy quần quật với lớp đói móc mỏ ra nhưng vẫn nhất quyết đợi cô về." - nhai tiếp một muỗng cơm rồi Hương Thảo tiếp tục "châm dầu vào lửa" và trong dạ thì nghĩ Trúc Vân nên cảm ơn mình một ngàn lần mới đủ.

Im lặng nghe Hương Thảo nói và nhớ đến hình ảnh lúc trưa khi Trúc Vân đi tìm mình, còn cả giọng nói nghẹn ngào kia nữa,...tim cô Đoan Trang vô thức nhói lên từng hồi.

Vừa lúc đó thì Trúc Vân về đến, con nhỏ tiếp tục tỏ vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì, nó cười đùa, ăn uống và nói chuyện với tất cả mọi người kể cả cô Đoan Trang.

Mà Trúc Vân cứ như vậy cô Đoan Trang càng lo lắng, cũng chẳng rõ là tại sao, cô chỉ biết bây giờ cô đang rất lo sợ khi Trúc Vân cứ tỏ thái độ dửng dưng như không có gì vì như vậy chứng tỏ nó không để tâm đến cô nữa, nó không bận lòng vì cô nữa,...càng nghĩ cô Đoan Trang càng thêm buồn.

Đến gần mười một giờ đêm, sau khi đốt lửa trại và chơi đùa một lúc thì mỗi lớp đã quay về phòng học của mình để nghỉ ngơi. Có lẽ vui chơi cả một ngày đã rút hết sức lực của tụi học trò nên nằm xuống chưa được bao lâu thì đứa nào cũng dần đưa mình vào giấc ngủ. Và vẫn như năm trước, nữ trên bàn, nam dưới đất, vị trí bên cạnh cô Đoan Trang vẫn là Trúc Vân.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có ánh trăng sáng đang chiếu vào bên trong lớp học cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài những bụi cây.

Nằm trằn trọc mãi nhưng cô Đoan Trang vẫn không thể nào chợp mắt được, đưa mắt sáng nhìn cái người đang nằm quay lưng lại với mình rồi khẽ mím môi, từ lúc nằm xuống tới giờ Trúc Vân chỉ nói với cô mỗi một câu chúc ngủ ngon rồi nằm đưa lưng lại ngay tức khắc, không để cho cô kịp nói lời nào.

Thờ dài một hơi, cô Đoan Trang ngồi dậy búi lại mái tóc dài như thác rồi leo xuống đi ra ngoài, chẳng hiểu sao dù cũng thấm mệt nhưng cô giáo không thể nào đưa mình vào giấc ngủ. Ngồi trên chiếc ghế đá cách cửa lớp vài bước chân, cô Đoan Trang hơi rùng mình vì trời càng về đêm càng lạnh, cái lạnh làm cho cô mỗi lúc một tỉnh táo nhưng càng tỉnh táo cô lại càng suy nghĩ về Trúc Vân nhiều hơn.

"Sao cô không ngủ mà ra đây ngồi" - giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô Đoan Trang có một thoáng giật mình, bước tới ngồi bên cạnh cô rồi giúp cô mặc chiếc áo khoác vào ngay ngắn xong thì Trúc Vân tiếp lời: "Ngoài này trời lạnh lắm".

Cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác mà Trúc Vân vừa mặc vào cho mình, cô Đoan Trang vô thức nở nụ cười và kéo hai vạt áo lại gần nhau hơn. Chiếc áo khoác này thơm lắm, hương thơm quen thuộc của tuổi trẻ mà cô vẫn thường ngửi được khi ở gần Trúc Vân.

"Cô không ngủ được" - cô giáo dịu dàng đáp lại rồi chợt nhớ ra, cô hỏi: "Sao Vân ra đây? Vân lạnh không? Cô trả áo cho Vân khoác".

"Em thấy cô ngoài nên đi theo, trễ rồi một mình cô nguy hiểm lắm" - Trúc Vân đưa tay ngăn lại hành động muốn cởi áo khoác của cô và nói.

Bật cười vì câu trả lời của Trúc Vân, ở trong trường thì làm sao có chuyện gì nguy hiểm được chứ! Nhưng mà như vậy có nghĩa là nó Trúc Vân vẫn quan tâm và để ý tới cô, nghĩ vậy nên cô Đoan Trang vui và phấn chấn hẳn lên.

"Lúc trưa Vân khóc phải không?" - sau một hồi im lặng bỗng cô Đoan Trang ngồi sát lại Trúc Vân hơn rồi hỏi.

"Em đói quá nên tâm trạng không tốt thôi. Cô đừng quan tâm làm gì" - Trúc Vân giải đáp thắc mắc của cô Đoan Trang với thái độ không khác gì lúc trưa cho lắm và điều đó khiến cô Đoan Trang không mấy hài lòng. 

"Không quan tâm Vân thì quan tâm ai" - cô giáo nắm bàn tay Trúc Vân đang để trên đùi rồi xoa xoa, cô cảm nhận được bàn tay con nhỏ đang lạnh dần vì khí trời lúc này.

Trúc Vân đưa mắt nhìn xa xăm một lúc rồi quay sang nhìn vào mắt cô Đoan Trang rồi nói: "Ai cũng được, đó là quyền riêng tư của cô mà".

"Vân!" - cô Đoan Trang cao giọng thốt lên khi nghe câu trả lời của Trúc Vân, cái lạnh lẽo nơi đầu trái tim lại trở về và cô giáo thì không hề thích điều đó.

Rút tay mình ra khỏi cái nắm tay ấm áp của cô Đoan Trang dù trong lòng con nhỏ luyến tiếc lắm, cắn môi một cái để quyết tâm, Trúc Vân đứng dậy nói: "Em vô ngủ, cô cũng ngủ sớm đi", dứt lời nó quay đi một mạch.

Mọi chuyện hôm đó kết thúc một cách thật mơ hồ hoặc cũng có thể là chưa bao giờ kết thúc.

Chuyện cần diễn ra thì vẫn diễn ra, học thì vẫn học, nói chuyện với nhau thì vẫn nói nhưng giữa hai người dường như đã có khoảng cách. Mà nói đúng hơn là khoảng cách này chỉ đến từ một phía của Trúc Vân còn cô Đoan Trang chỉ biết "cắn răng" chịu đựng mà thôi dù trong lòng cô khó chịu lắm.

_______________________________________

Thời gian cứ thấm thoắt như thoi đưa,  mới vừa ăn Tết xong mà giờ đã gần đến thời gian của kì thi cuối cùng của năm học lớp 11.

Vẫn như thường lệ, ngoài giờ học trên trường thì bốn đứa học trò cứng cựa của cô Đoan Trang vẫn đến nhà cô học bồi dưỡng để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố vào đầu năm học tới.

Tại nhà cô Đoan Trang lúc này, Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên đang chăm chú giải những bài tập dài ngoằng mà cô chủ nhiệm vừa giao cho còn cô thì đang ở phía sau nhà nấu cơm. Hôm nay ông bà Thuận được vợ chồng người con thứ ba đón lên Thành Phố chơi thành ra chỉ có mỗi mình cô Đoan Trang ở nhà.

"Aaa" - tiếng hét của cô Đoan Trang vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến bốn đứa học trò hoảng hốt. Trúc Vân là người phản ứng nhanh nhất, con nhỏ chạy như bay ra phía cô Đoan Trang trong khi ba đứa còn lại chưa kịp định hình mọi chuyện. 

Thì ra trong lúc đang bưng nồi nước để nấu canh thì không hiểu sao tay cô Đoan Trang bỗng nhiên mất sức, cô không giữ được cái nồi nên nó rớt thẳng xuống chân cô rồi văng nước ra tung tóe, bàn chân trái của cô giáo lập tức đỏ ửng vì sự va chạm khá nặng của nồi nước. Khi Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên xuống tới nơi đã thấy cô Đoan Trang đang đứng một bên còn Trúc Vân thì đang thu dọn bãi chiến trường.

"Thảo, dẫn cô lên nhà thoa dầu cho cô đi mày" - Trúc Vân hất mặt về phía Hương Thảo rồi nói khi thấy bóng dáng ba đứa bạn của mình, dứt câu nó quay đi rửa cái nồi rồi nói nhưng không nhìn cô Đoan Trang: "Cô lên trên đi để em nấu cơm cho". 

Lúc này đến cả Thành Trung và Chuyên cũng lấy làm lạ, nếu là trước kia có lẽ Trúc Vân đã xum xuê bên cạnh cô Đoan Trang rồi dỗ dành cô như đứa trẻ ba tuổi để cô quên đi cơn đau nhưng hôm nay tự dưng nó lại có những hành động khác thường như vậy...hai cậu chàng nhìn nhau, nhún vai bất lực rồi cũng tiến tới phụ Trúc Vân lau dọn hiện trường.

Về phần cô Đoan Trang, mới đầu cô giáo hãy còn rất vui vẻ vì Trúc Vân xuất hiện đầu tiên khi nghe tiếng hét của mình nhưng một chuỗi những hành động sau đó của nó lại khiến cô ấm ức đến muốn khóc. Cố trấn tĩnh bản thân không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt học trò, cô Đoan Trang nhìn tụi nó một lượt rồi nói: "Cô tự làm được. Mấy đứa cứ lên làm bài tiếp đi", nói xong cô bước thật nhanh về phòng mình. 

"Con nhỏ này!" - rít lên một tiếng, đứng im chứng kiến nãy giờ khiến Hương Thảo cũng muốn nổi điên vì thái độ "cà chớn" của con bạn mình dù nhìn bề ngoài Trúc Vân không hề làm gì sai. Đi tới giành cái nồi mà Trúc Vân vừa mới rửa xong, Hương Thảo nói tiếp: "Mày đi lên coi cô để cơm tao nấu, lo như quỷ mà làm bộ làm tịt". 

Thành Trung và Chuyên nghe Hương Thảo nói vậy thì cười ha hả, tới lúc này hai cậu chàng mới nghĩ ra rằng chắc cô Đoan Trang và Trúc Vân giận hờn nhau chuyện gì mà thôi. Cả cái lớp 11A1 hay thậm chí cả trường này ai mà không biết cô Đoan Trang cưng và còn có phần hơi "kiêng dè" cô nàng lớp trưởng của mình kia chứ, nên chuyện Trúc Vân giận dỗi cô Đoan Trang cũng không khiến Thành Trung và Chuyên lấy làm lạ. 

Trúc Vân liếc ba đứa bạn của mình một cái rồi cũng làm theo lời Hương Thảo. Con nhỏ đi tới trước của phòng đang đóng kín của cô Đoan Trang, đứng bên ngoài đắn đo mấy chục giây rồi mới giơ tay lên gõ cửa và đến khi được sự cho phép của người bên trong nó mới dè dặt mở cửa rồi tiến vào phòng và cũng tiện tay đóng cửa lại. 

Sau khi bước đến gần cô Đoan Trang thì Trúc Vân mới nhìn thấy được vết đỏ ban nãy bây giờ đã có hơi ngã màu xanh tím, và có lẽ do làn da của cô Đoan Trang quá trắng nên vết thương kia càng nổi bật hơn khiến cho Trúc Vân càng nhìn càng xót hết bụng dạ. 

"Vân cần tìm gì hả?" - cô Đoan Trang học theo thái độ dửng dưng của Trúc Vân mấy tháng nay mà hỏi, dù cô vui lắm khi thấy con nhỏ vào phòng tìm mình và cũng thừa biết mục đích của nó là gì. 

Trúc Vân thở nhẹ một cái rồi đi lại ngồi xuống kế bên cô Đoan Trang, ngay khi vừa đặt mông xuống thì hình ảnh cách đây vài tháng chợt chạy qua trong tâm trí con nhỏ, cái hôm mà nó mân mê vùng cổ trắng ngần của cô giáo, ngay tại căn phòng này...

"Cô đau lắm không?" - Trúc Vân hỏi sau khi cố gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu, sau đó nó nhìn cô Đoan Trang và chuyển sang chân của cô tới mấy bận rồi mới nói tiếp trong khi đưa tay định lấy chai dầu xanh mà cô đang cầm: "Em thoa dầu cho cô, có đau thì nói em biết". 

Nhưng bây giờ cô Đoan Trang giận rồi, bản thân là cô giáo mà cứ để học trò nó xoay mình như chong chóng hoài thì mất mặt lắm! Không cho Trúc Vân cầm được chai dầu, cô Đoan Trang tự mở ra rồi thoa lên chân mình rồi trả lời Trúc Vân: "Cô tự làm được". 

Lờ đi như không nghe thấy cô Đoan Trang nói, Trúc Vân vẫn đưa tay đến để lấy chai dầu thì bỗng cô gắt lên: "Đã nói tự làm được mà". Đây có thể xem là lần đầu tiên cô Đoan Trang lớn tiếng với Trúc Vân kể từ khi hai người nhận thức nhau. 

Giật mình vì bị la, Trúc Vân nhìn cô mấy giây rồi định đứng dậy đi ra ngoài. Còn cô Đoan Trang thì cũng biết mình đã lỡ lời nên đã nhanh chóng bắt lấy tay Trúc Vân kéo lại ngay khi con nhỏ có ý định rời khỏi giường. Nhưng do quá vội vàng và dùng lực khá nhiều nên khi kéo được Trúc Vân lại thì cô giáo cũng mất đà nằm ngã ra giường và kéo theo cô học trò cưng nằm ngay lên người mình. 

Hai cơ thể mềm mại dán sát vào nhau khiến không khí bỗng chốc nóng dần lên, cả hai cô trò có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương quanh quẩn khắp mặt mình. Ngay lúc này đôi mắt của họ nhìn thẳng vào nhau, biết bao tâm tư tình cảm cứ cuộn lên trong lòng,... 

Một lúc sau Trúc Vân có ý định nhỏm người dậy vì nó sợ mình đè nặng làm cô Đoan Trang khó chịu nhưng cô giáo không hề cho con nhỏ cơ hội để làm điều đó, cô đặt chai dầu xuống giường rồi vòng hai tay quanh eo nó rồi kéo cả người con nhỏ trở lại vị trí ban đầu. 

"Vân hết thương cô rồi đúng không?" - cô Đoan Trang nhìn thẳng vào mắt Trúc Vân rồi hỏi, bàn tay đang vòng quanh eo con nhỏ cũng khe khẽ siết lại như đang mong muốn được gần nó hơn.

Chống tay lên một bên để đỡ sức nặng của cơ thể, Trúc Vân như bị thôi miên khi nhìn vào mắt cô giáo, nó trả lời trong vô thức: "Chưa bao giờ! Chưa bao giờ Vân ngừng thương cô". Sau câu trả lời của nó trái tim cô Đoan Trang run lên một nhịp, vì những lời thú nhận kia và còn vì đã rất lâu, rất lâu rồi Trúc Vân mới xưng tên với cô như vậy.

Chẳng hiểu sao chỉ là một cái tên thôi nhưng khi Trúc Vân thốt lên cô Đoan Trang lại thấy lòng mình rộn ràng đến lạ. 

"Thương...thương mà hờ hững, thương mà lạnh nhạt" - cô Đoan Trang thì thầm trong hơi thở khi đưa một tay lên vuốt ve gò má của Trúc Vân. 

"Vì không muốn bản thân lại buồn, lại tủi thân, lại ganh tị, lại hờn dỗi vì những gì sẽ xảy ra tương tự như ngày hôm đó nữa" - Trúc Vân vẫn không thôi nhìn vào mắt cô Đoan Trang mà đáp, "Không muốn bản thân mình trở nên kì quặc trong mắt cô", mấy giây sau nó nói tiếp. 

Bàn tay cô Đoan Trang di chuyển đến bên bờ môi của Trúc Vân trong vô thức, những ngón tay thon dài thay phiên nhau vuốt ve khiến con nhỏ nhộn nhạo trong lòng, cô Đoan Trang dùng chất giọng dịu dàng vốn có, nói: "Vậy có bao giờ nghĩ rằng...Vân như vậy...", dừng một chút để kéo Trúc Vân sát vào mình hơn và bàn tay đang vuốt ve bờ môi cũng chuyển sang vòng lên cổ nó rồi cô tiếp lời: "...người ta cũng buồn, cũng tủi không?".

Một khoảng im lặng kéo dài, cơ thể hai người vẫn dính chặt vào nhau và hai đôi mắt chưa hề tách ra một giây phút nào, không khí lại mỗi lúc một nóng hơn và hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Mỗi lúc một gần, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng mm, cái ấm nóng dồn dập từ hơi thở của đối phương cứ ngày một đến gần hơn, hai đôi mắt lúc này mới từ từ khép lại, chỉ còn một chút, vài mm nữa thôi, hai đôi môi đã gần như chạm vào nhau...

"Cô ơi! Cô có sao không cô?" - tiếng Thành Trung vang lên ngoài cửa khiến hai con người trong phòng như bừng tỉnh, không ai nói với ai câu gì, cả hai tự động tách nhau ra rồi chỉnh trang cho ngay ngắn. 

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, cô Đoan Trang và Trúc Vân thoáng nhìn vào mắt nhau trong giây lát rồi chuyển hướng ngay, nét ửng đỏ lại hiện lên trên mặt cả hai người. Dù bản thân vẫn còn rất ngượng ngùng và bối rối nhưng cô Đoan Trang nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi nói với Trúc Vân: "Vân ra mở cửa đi". 

"Vô sứt dầu cho cô thôi mà cũng lâu lắc nữa" - Thành Trung nói khi thấy Trúc Vân là người ra mở cửa cho mình và vì là nơi riêng tư của cô giáo nên cậu chàng tế nhị không bước vào, chỉ hơi nhướng người nhìn bên trong để tìm kiếm cô Đoan Trang, cậu chàng nói tiếp: "Cô đỡ đau chưa cô?".

Nở nụ cười với cậu học trò thân thiết, cô Đoan Trang dịu dàng đáp: "Cô không sao đâu", dừng một chút cô giáo đùa: "Quay lại bàn làm bài nhanh lên! Cô cắt cơm bây giờ".

Nghe cô giáo nói, Thành Trung nghịch ngợm le lưỡi một cái rồi chạy đi mất để lại bầu không khí có vẻ bắt đầu ngượng ngùng trở lại.

_______________________________________

"Cô ơi, mở cửa cho em" - Trúc Vân đứng trước cổng rào nhà cô Đoan Trang mà gọi lớn, con nhỏ đứng gọi cũng hơn mười phút rồi nhưng vẫn không thấy cô Đoan Trang ra mở cửa, giọng nó đang có dấu hiệu khàn đi.

Nguồn cơn mọi chuyện là do lúc trưa sau khi học hành, ăn uống xong thì Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và Chuyên đều đã ra về nhưng về đến nhà một hồi Trúc Vân lại xin tía má nó cho qua nhà cô Đoan Trang ngủ lại qua đêm vì ông bà Thuận lên nhà cậu con trai thứ ba chơi cũng phải mai hoặc mốt mới về. Về phần ông bà Hai Phú nghe con gái trình bày lý do thì đồng ý ngay vì mấy lần ông bà đi vắng gia đình cô Đoan Trang cũng coi sóc Trúc Vân dùm, mới đầu ông Hai Phú còn định đưa Trúc Vân qua tận nơi nhưng con nhỏ cản lại vì ở quê trời về  chiều nhá nhem lắm, mà mắt ông Hai Phú thì cũng có những dấu hiệu của tuổi già. Thành ra bây giờ mới có cái cảnh Trúc Vân đứng trước cổng nhà cô Đoan Trang gào thét và bên cạnh là chiếc Cup 50 của nó. 

Nghỉ một, hai phút xong Trúc Vân lấy hơi gọi một lần nữa: "CÔ ƠIIIII", nhưng rồi chợt con nhỏ im bặt khi nhìn cái cổng rào, từ nãy tới giờ nó không để ý rằng cái cổng đã được khóa từ bên trong, vậy là cô giáo của nó đã ra ngoài rồi. 

Nhìn cái cổng chăm chú một lúc lâu rồi Trúc Vân buông tiếng thở dài, con nhỏ lo lắng không biết cô Đoan Trang đã đi đâu đến giờ này vẫn chưa về, đã gần bảy giờ tối và đoạn đường từ đường cái về đến nhà cô Đoan Trang thì rất vắng vẻ, nó lo lắng cho cô giáo nhưng quên mất rằng bản thân mình cũng chỉ là con gái mà thôi. 

"Ây da" - Trúc Vân thốt lên rồi đưa tay gãi lấy gãi để khi lần thứ n bị những con muỗi đáng ghét tấn công, con nhỏ ngồi xổm trước cổng nhà chờ cô Đoan Trang cũng gần một tiếng rồi. "Có khi nào cô qua nhà anh chị hai của cô rồi không ta?" - Trúc Vân lẩm bẩm tự hỏi trong khi tay vẫn gãi khắp nơi trên người. 

"Chờ mười phút nữa, nếu cô không về thì mình sẽ về nhà" - Trúc Vân âm thầm quyết định rồi đứng lên đi qua đi lại để đỡ bị muỗi chích, con nhỏ chắc mẩm nghĩ là trước khi đi tía má đã dặn cô Đoan Trang phải qua nhà anh chị hai chứ không được ở một mình.

Bất chợt một ánh đèn xe chiếu tới làm Trúc Vân chói mắt, con nhỏ nheo nheo mắt mất một lúc và khi nó đã làm quen với ánh sáng thì mới thấy cô Đoan Trang đứng trước mắt nó - cùng với thầy Hoàng Tuấn từ bao giờ. 

Cô Đoan Trang giật mình thấy rõ khi thấy Trúc Vân đứng trước nhà mình còn lý do tại sao thì chắc không cần nói thì ai cũng biết dù cô giáo chẳng làm gì sai trái cả. 

"Vân! Sao giờ này Vân còn ở đây?" - cô Đoan Trang vội vàng bước tới bên cạnh Trúc Vân rồi hỏi khi đã thích nghi được với bóng tối sau khi thầy Hoàng Tuấn tắt đèn xe đi và cô cũng đã kịp định hình lại tình huống lúc này. 

Thầy Hoàng Tuấn nở nụ cười khi Trúc Vân gật đầu chào mình rồi mở lời: "Chắc học trò tìm Trang có việc, hai cô trò cứ vào nhà nói chuyện. Bây giờ trời cũng tối rồi nên thầy ở đây chờ, khi nào xong thầy đưa lớp trưởng về". Thật tình mà nói thì thầy Hoàng Tuấn là một người đàn ông rất tốt và rất xứng đáng với cô Đoan Trang, hai người họ khi đứng cạnh nhau chẳng khác nào một bức tranh thật đẹp có thể khiến bao người trầm trồ khi nhìn đến. Nôm na như mấy cụm từ mà tụi đứa học trò hay dùng để miêu tả về thầy và cô của tụi nó là: trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ,...

"Cảm ơn thầy nhưng em về ngay bây giờ, nhà em cũng gần đây nên không sao đâu ạ" - Trúc Vân lễ phép đáp lại lời gợi ý giúp đỡ của thầy Hoàng Tuấn mà vẫn chưa hề cho cô Đoan Trang một câu trả lời nào. Sau đó, thầy Hoàng Tuấn định cất tiếng nói gì đó thì cô Đoan Trang đã nhanh hơn một bước: "Nhà anh cũng xa nên thôi thầy về đi kẻo trễ", sau đó cô nhìn thoáng qua Trúc Vân rồi nói: "Vân có em lo rồi". 

Nghe cả hai cô trò đều từ chối nên cuối cùng thầy Hoàng Tuấn không miễn cưỡng nữa, nở nụ cười điển trai thân thiện rồi thầy cũng quay xe ra về. 

"Sao Vân tới đây giờ này? Vân chờ cô bao lâu rồi?" - cô Đoan Trang hỏi khi lục tìm chìa khóa nhà trong chiếc túi xách của mình. "Đi vô nhà, ở ngoài này muỗi dữ lắm" - vừa mở cửa ra cô vừa nói nhưng Trúc Vân lúc này đã quay đầu xe lại về hướng nhà mình, con nhỏ đáp: "Em mới tới, có chút việc định hỏi cô nhưng bây giờ xong rồi". 

Sau đó Trúc Vân định chào cô Đoan Trang rồi ra về, con nhỏ định đi tìm nơi để "gặm nhắm nỗi đau" thì cô giáo đi tới bên cạnh chiếc xe của nó, lấy cái túi nó treo trên xe đưa đến gần tầm mắt để nhìn cho rõ và khi xem xét kỹ càng xong cô treo lại cái túi lên xe rồi quay lưng đi vào nhà , chỉ để lại cho Trúc Vân một câu nói ra lệnh: "Dẫn xe vào nhà rồi khóa cửa lại". 

Thì ra cái túi mà Trúc Vân treo trên xe là cái túi quen thuộc con nhỏ dùng để đựng đồ mỗi khi qua ngủ lại ở nhà cô chủ nhiệm, mới đầu cô Đoan Trang cũng "xém tin" khi nghe nó nói qua tìm mình có việc nhưng ngay khi thấy túi đồ kia thì cô đã hiểu lý do không phải như nó nói. 

Mà lúc nãy do khó chịu trong lòng nên Trúc Vân mới định đi về nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, xem xét thiệt hơn thì làm sao con nhỏ nỡ để cô Đoan Trang thân gái một mình ở nhà được. Trúc Vân dẫn xe vô tuốt trong nhà sau của cô giáo rồi lăng xăng đi khóa hết tất cả các cổng - công việc mà con nhỏ đã làm đến mức quen thuộc. 

Tầm hai mươi phút sau, cô Đoan Trang tắm xong thì đi tới ngồi cạnh Trúc Vân khi nó đang chễm chệ trên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách nhà mình, con nhỏ thừa biết cô giáo tới gần nhưng vẫn chăm chú tập trung vào chiếc tivi trắng đen trước mặt chứ không mở miệng nói câu nào, dù hương thơm từ người cô tỏa ra đang khiến nó mất tập trung dữ lắm.

"Trời ơi!" - cô Đoan Trang thốt lên khi bây giờ ngồi cạnh Trúc Vân cô mới nhìn thấy được khắp tay, chân và cổ nó toàn là dấu muỗi chích, chỗ nào cũng đỏ ửng, có nơi chắc do không kiềm được mà gãi quá nhiều nên đã rướm máu, "Nói mới tới mà người ngợm như vầy đó hả" - vừa nói cô giáo vừa đứng dậy mở tủ lấy chai dầu ra chuẩn bị sứt cho đứa học trò cưng của mình. 

"Ngồi yên đó" - cô Đoan Trang đón đầu khi thấy Trúc Vân có ý định từ chối hành động của mình. Mở chai dầu ra, nắm tay Trúc Vân để lên đùi mình, cô giáo vừa thoa vào những chỗ muỗi chích vừa nói: "Hồi chiều cô Xuân Diệp qua đón cô đi thăm thầy Hiệu Phó, Vân cũng biết thầy đang nằm viện mà đúng không?", dừng lại thổi thổi một chút cho dầu mau khô rồi cô lại tiếp: "Lúc về trời nhá nhem tối rồi, cô Xuân Diệp cũng là phụ nữ mà nên thành ra thầy Hoàng Tuấn mới đề nghị đưa cô về giúp". 

Trúc Vân vẫn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút để cô Đoan Trang thoa dầu vào chỗ mấy con muỗi đáng ghét đã để lại dấu trên cổ nó. 

Mãi tới lúc cô Đoan Trang đã thoa dầu xong mà Trúc Vân vẫn giữ im lặng và không hề nhìn cô một lần nào, chịu hết siết cô đứng dậy cất chai dầu rồi lủi thui quay về phòng, trước khi khuất bóng cô chỉ dặn dò "Vân xem rồi tranh thủ nghỉ sớm đặng sáng còn đi học" chứ không nói gì thêm. 

Nhìn theo cô Đoan Trang cho đến lúc khuất bóng mới thôi, Trúc Vân thầm chửi bản thân mình vì cái tật con nít không bỏ được, tối ngày cứ tỏ thái độ với cô trong khi nó có yêu thích cô thế nào thì cô cũng vẫn là "bề trên" của nó, dường như cô Đoan Trang nuông chiều quá nên nó sanh hư thiệt rồi! 

Ngồi nghĩ nghĩ một hồi Trúc Vân tắt tivi, xuống nhà sau lấy túi đồ đang treo trên xe rồi đi tắm. Mà công nhận Hương Thảo nói đúng! Không biết Trúc Vân tắm rồi làm bài tập Lí ở trong đó hay sao mà hơn nửa tiếng sau nó mới xuất hiện trong phòng cô Đoan Trang. 

Bấy giờ cô đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách, ánh sáng từ chiếc đèn bàn bên cạnh lúc này càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô giáo, Trúc Vân nhìn cô rồi hít sâu một hơi để kiềm nén cảm xúc rồi mới nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào phía trong góc mà nằm xuống.  Thấy Trúc Vân đã yên vị, cô Đoan Trang đưa mắt nhìn nó mấy giây rồi quay về với cuốn sách trên tay nhưng trong đầu lúc này không thể tiếp thu nổi một từ trong sách. 

Nhìn bâng quơ một hồi, Trúc Vân lấy hết can đảm nhích lại gần cô Đoan Trang, nó hơi nhỏm đầu lên cọ cọ vào cánh tay rồi ngước lên nhìn cô giáo, bỗng nó thì thầm: "Nhớ cô quá...". Một trận da gà nổi lên khắp người khi bị Trúc Vân cọ lấy và cộng thêm lời thì thầm của nó khiến cô Đoan Trang được một phen mềm nhũn trong lòng. Cô làm dấu trang sách, gấp lại để trên bàn rồi đưa tay đỡ sau đầu Trúc Vân để con nhỏ tựa lên người mình, cô nhỏ giọng: "Ngày nào cũng gặp mà kêu nhớ", suốt cả quá trình Trúc Vân không hề dời ánh mắt ra khỏi gương mặt cô giáo một lần nào.

Dừng một chút để nhìn vào mắt Trúc Vân rồi cô Đoan Trang tiếp tục: "Nhớ mà hồi nãy còn muốn bỏ về, muốn để người ta một mình...", càng lúc giọng cô Đoan Trang càng nhỏ đi thấy rõ. 

"Không thích...không thích nhìn thấy cảnh đó..." - Trúc Vân thì thầm rồi khẽ tiến tới gần mặt cô Đoan Trang hơn, con nhỏ lại bắt đầu rơi vào mớ cảm xúc mãnh liệt trong tim mình. "Chỗ này....khó chịu lắm" - bạo gan cầm tay cô Đoan Trang đặt lên nơi ngực trái của mình rồi Trúc Vân tiếp tục nói qua hơi thở.

"Không có gì...chỉ là đồng nghiệp thôi" - cô Đoan Trang cũng như bị thôi miên mà trả lời trong vô thức, cô di chuyển bàn tay còn lại xuống vòng qua eo của Trúc Vân, hai cơ thể ngày một gần nhau hơn.

Vẫn hệt như lúc trưa, mắt lại một lần nữa hòa lẫn vào nhau, trái tim đang thổn thức cùng một nhịp và đôi môi như theo lối cũ, đi tìm...

_________________________________

Một ngày nọ, nắng về trên đôi má,

Những yêu thương thổn thức tận cõi lòng.

Một ngày nọ, mưa về trên đôi mắt,

Nghe trong lòng văng vẳng những cơn đau

_________________________________

Hun thì hun không hun thì hun, cà giựt quài tui mệt dùm luôn á chèn ơi!!!

Mọi người đọc và góp ý cho mình với nha, mình cảm thấy truyện đang bị dài dòng quá không biết có nên lược bớt hay không đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com