Chương 22
"Vân...đừng..." - cô Đoan Trang thoảng thốt gọi ngay khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài mm, có lẽ lý trí của một nhà giáo đã quay về, gọi xong cô dùng bàn tay đang quấn quanh eo Trúc Vân đẩy nhẹ nó ra.
Lúc này Trúc Vân cũng lấy lại tỉnh táo, con nhỏ nhìn cô Đoan Trang một chút, mím môi rồi cũng thuận theo cô mà lui người lại. Một mảng hụt hẫng bao trùm trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ, Trúc Vân biết cô Đoan Trang ngăn nó lại là không hề sai nhưng kẻ si tình làm sao ngăn được bản thân đau vì tình...
Ngay lúc này cô Đoan Trang bối rối lắm, cô nhạy cảm với Trúc Vân tới độ chỉ cần con nhỏ thay đổi giọng nói một chút cô cũng biết là nó đang vui hay đang buồn huống chi thái độ của con nhỏ lúc này cứ rõ mồn một, cô muốn an ủi và vỗ về Trúc Vân lắm chứ nhưng hiện tại điều cô cần làm nhất là xác định rõ tình cảm của bản thân.
Suốt cả khoảng thời gian dài tự lừa mình dối người thì bây giờ đây cô Đoan Trang biết mình đã không còn có thể trốn chạy nữa rồi, cô phải thực sự đối mặt và làm rõ những tình cảm đang ngày một lớn dần và đi theo chiều hướng chẳng ai mong muốn mà cô dành cho Trúc Vân.
Hai người lại một lần nữa ăn ý đưa lưng về phía nhau, mỗi người mang trong mình một niềm riêng khó nói, không gian về đêm cứ lặng thinh rồi thi thoảng lại được đan khẽ với tiếng thở dài...
____________________________________
Giờ ra chơi ở các trường học lúc nào cũng vậy, ồn ào, huyên náo và tràn ngập hương vị thơ ngây.
Lúc này tại lớp 11A1 đang diễn ra một cuộc "đấu khẩu" khá là gay gắt giữa Trúc Vân cùng toàn bộ quân số còn lại của lớp và vị giám khảo bất đắc dĩ ngồi xem không ai khác ngoài cô Đoan Trang.
"Nè nè! Đừng có ỷ được cô cưng rồi muốn nói gì thì nói nhaaaa" - giọng cậu chàng Chuyên văng vẳng khi nhìn vào Trúc Vân mà nói, cả lớp nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, muốn nói gì nói hảaa".
Nghe vậy, Trúc Vân khe khẽ cười làm rộ lên hai lúm đồng tiền rồi vừa làm nốt bài tập dang dở vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Rồi sao? Được cưng như tui đi rồi tính!".
"Tức quá! Cản tao lại, cản lại nhanh không thôi tao khóc bây giờ" - Chuyên lại tiếp tục tấu hài khi nhận được câu trả lời hết sức gợi đòn của cô bạn lớp trưởng. Rồi như vẫn chưa đủ, cậu chàng còn hướng về cô Đoan Trang - người đang ngồi bình chân như vại trên bàn giáo viên mà nói: "Cô! Cô giải quyết chuyện này đi".
"Cô có biết gì đâu" - Cô Đoan Trang nhìn Chuyên, nhún vai một cái rồi trả lời khiến cậu chàng cứng đơ miệng, đoạn cô chuyển ánh mắt về trên người Trúc Vân, dịu dàng cười một cái rồi nói tiếp: "Lớp trưởng không cho thì làm sao cô dám cho".
Trúc Vân nghe cô trả lời thì ngẩng đầu lên nhìn ngay lập tức và trái tim con nhỏ lại được dịp đánh trống liên hồi trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười thân quen kia. Đây là lần đầu tiên cô Đoan Trang mỉm cười với nó kể từ đêm hôm đó...cũng đã bốn ngày trôi qua rồi.
Thật ra bốn ngày qua mọi chuyện giữa hai người vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ là thỉnh thoảng cô Đoan Trang sẽ thất thần và đêm về thì trằn trọc không nguôi. Nhưng có vẻ cuối cùng cô giáo cũng đã thông suốt về tình cảm của mình, dù cho đó là thứ tình cảm hoang đường nhưng bản thân cô Đoan Trang là một người lạc quan, dám yêu sẽ dám đối mặt nên sau những hoang mang phút đầu thì bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không còn chối bỏ hay ngụy biện về tình cảm mà mình dành cho Trúc Vân như trước nữa, cô đối mặt nhưng bên cạnh đó cô cũng chọn im lặng và giữ riêng tình cảm đó cho mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cô biết Trúc Vân cũng dành cho mình thứ tình cảm tương tự sau khi cô xâu chuỗi lại những lần con nhỏ "ghen tuông" với thầy Hoàng Tuấn nhưng hiện tại Trúc Vân còn quá nhỏ, có khi đây chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn và hơn hết cô muốn mình phải mang lại cho Trúc Vân một tương lai tươi sáng và thuận lợi, không thể để bất kì điều gì ảnh hưởng đến con nhỏ dù là tình cảm thiêng liêng mà cô dành cho nó cũng không!
"Nếu thật sự thuộc về nhau thì sau này dù ra sao cũng vẫn tìm về cạnh nhau thôi mà. Yêu là cho đi chứ không mong cầu có được" - cô Đoan Trang tự nhủ với bản thân sau khi đã suy nghĩ thấu đáo.
Quay trở lại với lớp 11A1, lúc này cả đám học trò lại càng nháo nhào hơn sau câu trả lời thiên vị đến mức không thể nào thiên vị hơn nữa từ cô chủ nhiệm. Gõ cây thước gỗ xuống bàn vài cái để thu hút sự chú ý của đám học trò, cô Đoan Trang nói như chuyện đó là hiển nhiên: "Bây giờ hỏi lại lớp trưởng, lớp trưởng cho thì cô cho". Tới nước này thì cả đám học trò lớp 11A1 đã biết ai mới là người có quyền quyết định trong câu chuyện lần này nên tụi nó từ hâm dọa, đấu khẩu chuyển sang xum xuê, xin xỏ Trúc Vân hết lời.
"Thôi được rồi. Trưa nay 1h có mặt ở nhà cô và chơi xong tuyệt đối phải dọn dẹp rồi mới được đi về" - Trúc Vân ra chỉ thị với cả lớp sau khi đã giải quyết xong cái bài tập khó nhằn nào đó mà tới cả Hương Thảo nhìn vô cũng chỉ muốn thở dài.
"YEAHHHH" - cả đám siêu quậy hưng phấn mà hò hét sau khi được Trúc Vân "cho phép", thì ra lúc nãy sau khi kết thúc hai tiết Vật Lí thì cả lớp đề nghị được qua nhà cô chủ nhiệm chơi nhưng chưa gì cô nàng lớp trưởng đã lên tiếng phản đối, ai chứ cái lớp này tụi nó quậy như giặc mà hôm nay cô Đoan Trang lại phải dạy nguyên cả buổi sáng, Trúc Vân sợ cô mệt nên mới có ý không cho. Mà điều tụi học trò không ngờ nhất là cô chủ nhiệm cứ như vậy mà giao toàn quyền quyết định cho Trúc Vân chứ không thềm lên tiếng bênh vực tụi nó nên thành ra mới có cuộc "đấu khẩu" như ban nãy.
Giữa không gian ồn ào của lớp học nhưng hai đôi mắt đẹp như sao trời cứ lặng thầm hướng về nhau, có cái gì đó vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào cứ chảy quanh trong trái tim của đôi người thiếu nữ...
________________________________
"Cô nấu món gì đó?" - Trúc Vân bước tới bên cạnh cô, thừa biết nhưng còn làm bộ hỏi sau khi đã bố trí xong xui trò chơi và công việc cho hơn ba chục đứa siêu quậy lớp mình. Tụi nó bây giờ đang chia làm ba nhóm, một bên thì thi đánh cờ với ông Thuận còn một bên thì học bà Thuận may vá, mấy đứa khác thì bày trò chơi với bé Su - con nít đúng là thay đổi nhanh như gió, mới đây mà con bé đã lớn bộn rồi.
Trái với không gian náo nhiệt ở nhà trên, lúc này dưới bếp chỉ có mỗi cô Đoan Trang, Trúc Vân và Hương Thảo mà cô nàng Hương Thảo thì đã ra giàn nước ngồi rửa trái cây nên thành ra chỉ còn Trúc Vân và cô Đoan Trang ở bên trong.
"Nấu món Vân thích" - cô Đoan Trang dịu dàng đáp khi nghiêng đầu sang nhìn Trúc Vân trong giây lát, đoạn cô đưa tay khuấy khuấy nồi chè rồi nói tiếp: "Sao không ở trển chơi với mọi người? Xuống đây làm gì?".
Mỉm cười rồi đứng lại gần cô Đoan Trang hơn, Trúc Vân thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Muốn ở bên cạnh cô thôi à", con nhỏ bây giờ như biết được tâm tư của cô Đoan Trang nên cũng không ngần ngại buông lời "ong bướm".
"Xạo quá!" - cô Đoan Trang vui vẻ mắng yêu rồi lại ân cần nói: "Lên nhà chơi đi, cô nấu một chút là xong rồi mà".
Trúc Vân nghe vậy thì làm bộ giận dỗi, nó dẫu môi lên rồi bâng quơ: "Người ta đuổi thì mình đi thôi", nói xong con nhỏ còn hơi xoay người như định đi thiệt.
"Cái người này" - cô Đoan Trang vội vàng bỏ cái muỗng ra rồi đưa tay giữ Trúc Vân lại dù biết tỏng con nhỏ đang làm bộ, "Chỉ được cái giỏi ăn hiếp người ta" - cô giáo ngượng ngùng bật thốt khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Trúc Vân.
Đang lúc Trúc Vân định tiếp tục nói ra hàng tá lời tâm tình nào đó thì Hương Thảo từ ở giàn nước phía sau đi vào rồi hướng về phía Trúc Vân nói: "Ra ôm mấy rổ trái cây vô phụ coi con nhỏ kia".
Không biết vì giọng nói có phần hơi lớn hay vì có "tật" trong lòng mà cả cô Đoan Trang và Trúc Vân đồng loạt giật mình rồi đứng tách nhau ra một khoảng nhỏ.
"Tối ngày mày dính cô như sam vậy Trúc Vân! Gặp tao mà là cô tao đá mày bay lâu rồi" - cô nàng Hương Thảo tay phẩy phẩy rổ chôm chôm rồi vô tư mà nói tiếp. Trúc Vân hơi đỏ mặt khi nghe con bạn thân nối khố kể tội mình còn cô Đoan Trang thì tủm tỉm cười khi thấy biểu cảm của con nhỏ.
Suốt buổi trưa hôm đó ngôi nhà của ông bà Thuận cứ rộn rã tiếng cười đùa, ở cái tuổi này thì ông bà đã chẳng còn mong gì hơn ngoài những niềm vui nhỏ bé như thế này. Tới tầm hơn năm giờ chiều một chút thì ông bà Thuận và cô Đoan Trang "đuổi" tụi học trò về hết vì sợ trời tối gia đình lại trông, riêng Trúc Vân nhà ta thì vẫn kiên quyết ở lại dọn dẹp phụ cô giáo vì nhà nó gần nhất. Lúc con nhỏ nói ra câu đó liền nhận ngay ánh mắt khinh bỉ từ Hương Thảo vì tính ra ở đây nhà Hương Thảo mới là gần với nhà cô Đoan Trang nhất mà.
Về phần Trúc Vân, sau khi dọn dẹp xong xuôi dù lòng không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi ra về, không hiểu sao càng ngày nó càng muốn ở bên cạnh cô Đoan Trang nhiều hơn nữa, do tình yêu của nó dành cho cô ngày một nhiều hơn hay sao?!
"Vân về cẩn thận đó" - cô Đoan Trang dịu dàng dặn dò khi tiễn Trúc Vân ra đến cổng. Nghe cô nói rồi ngay lập tức mím môi phụng phịu, Trúc Vân lại làm bộ làm tịch kêu: "Lại đuổi em".
"Ghét quá!" - cô Đoan Trang bật cười đưa tay véo nhẹ một bên má của Trúc Vân rồi nói, sau đó cô hơi nhướng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc lúm đồng tiền bên má trái của con nhỏ và thủ thỉ: "Muộn rồi, người ta lo cho Vân mà".
Sau nụ hôn ấm áp kia của cô giáo thì gương mặt Trúc Vân đã đỏ bừng, con nhỏ ngượng ngùng cười và nhìn cô một lúc lâu rồi mới chịu ra về trong sự luyến tiếc. Trúc Vân muốn hôn đáp lại cô Đoan Trang lắm chứ nhưng cái ngượng ngùng bỗng chốc kéo đến ồ ạt làm con nhỏ líu quíu cả tay chân nên cuối cùng đành thôi.
Cô Đoan Trang nhìn theo dáng người mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ biết bao của Trúc Vân cho đến khi nó đã xa ngoài tầm mắt thì cô mới chịu quay vào nhà, những dòng yêu thương dịu nhẹ cứ vậy mà len lỏi trong trái tim người cô giáo trẻ.
_______________________________________
Hôm nay là ngày thi đầu tiên của học sinh cả trường, khối 11 được sắp xếp thi vào buổi sáng với hai môn: Ngữ Văn và Vật Lí.
"Vân!" - đi ngang qua phòng giám thị, cô Đoan Trang gọi khi thấy Trúc Vân đang hí hoáy ngồi viết gì đó sau khi kết thúc môn thi thứ hai của ngày hôm nay. "Vân mệt không? Sao chưa về mà còn ngồi đây?" - cô Đoan Trang hỏi khi bước tới đứng kế bên Trúc Vân. Lúc nào cũng vậy, cô Đoan Trang luôn quan tâm Trúc Vân hơn mọi thứ, bằng chứng là ngay khi gặp con nhỏ thay vì hỏi nó làm bài tốt không thì cô lại quan tâm xem nó có mệt hay không.
"Thầy giám thị nhờ em viết dùm biên bản" - Trúc Vân trả lời sau khi xoay người sang đối mặt và ngẩng đầu lên nhìn cô Đoan Trang, rồi ngay sau đó con nhỏ ngọt ngào nói: "Em mệt lắm nhưng thấy cô thì khỏe lại rồi".
"Dạo này hay quá ha!" - cô Đoan Trang khẽ nhẹ lên vai Trúc Vân xong cũng đặt tay ở đó luôn rồi nói khi nghe nó bộc bạch, trong lòng cô vui lắm nhưng cũng ngại ngùng không kém, người ta cũng là con gái mà, cũng biết ngại chứ!
"Em ở đây hả Trang. Chị kiếm em nãy giờ" - giọng cô Hồng Nhung vang lên ngoài cửa cắt ngang không khí ngọt ngào giữa hai cô trò nhưng cũng vì giọng nói đó mà cô Đoan Trang đã hoảng hốt vội vã rút tay mình ra khỏi bờ vai của Trúc Vân chỉ trong vài giây và tất cả đều đã được Trúc Vân thu vào trong tầm mắt.
"Chị tìm em có việc gì không ạ?" - cô Đoan Trang lấy lại tinh thần xong mới quay mặt lại đối diện với cô Hồng Nhung rồi hỏi.
"Đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi để chiều còn có sức canh chừng tụi nhỏ" - cô Hồng Nhung vui vẻ trả lời, dường như cô chẳng lấy làm lạ khi thấy cô Đoan Trang và Trúc Vân đang ở bên cạnh nhau, cô cũng không nhận ra một thoáng khác thường vừa diễn ra trước mắt mình. Đoạn cô nở nụ cười rồi chuyển hướng qua Trúc Vân mà nói: "Lớp trưởng đi ăn chung cho vui, toàn người quen không hà!".
Ánh mắt cô Đoan Trang và Trúc Vân chạm nhau giây lát, con nhỏ thu dọn lại mớ giấy tờ trên bàn cho vào cặp sách rồi đáp lời: "Dạ thôi. Em về để ở nhà tía má trông". Nói xong con nhỏ cất lời chào cả hai người giáo viên trước mặt mình và đi tìm thầy giám thị để hẹn đến ngày mai sẽ hoàn thành giấy tờ xong giúp thầy rồi lấy xe ra về.
Cô Đoan Trang nhìn theo Trúc Vân rồi cắn môi, cô biết hành động vừa rồi của mình khiến một người nhạy cảm như Trúc Vân cảm thấy không vui, bản thân cô cũng không muốn vậy nhưng phản ứng của cơ thể đến quá bất ngờ, cô không làm chủ được. Mãi cho đến lúc cô Hồng Nhung lay lay tay mình thì cô Đoan Trang mới như vừa tỉnh khỏi cơn mê.
Suốt cả quãng đường đạp xe về nhà Trúc Vân cứ thở dài thườn thượt vì nghĩ đến chuyện lúc nãy. Không phải con nhỏ quá chi li bắt bẻ mà hành động kia của cô Đoan Trang thật sự rất nhạy cảm đối với nó. Thời gian gần đây nó cảm nhận được cô đã hiểu rõ tình cảm của mình cũng như của nó và cô cũng không có bất kì hành động hay lời nói nào tỏ vẻ xa lánh hoặc né tránh, nó vui lắm chứ nhưng nó cũng biết thời điểm này không thích hợp để thú nhận với nhau bất cứ điều gì hay để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, bây giờ nó chưa có gì cả, nó chưa có khả năng lo cho bản thân thì làm sao đảm bảo được cho cô Đoan Trang một cuộc sống chu toàn, nó đang cố gắng nhanh chóng trưởng thành để có thể mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà nói gì thì nói, hành động ban nãy của cô Đoan Trang ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Trúc Vân...
"Cô ấy sợ hãi bị người khác bắt gặp như vậy sao? Dù cho bây giờ vẫn chưa có gì...vậy nếu sau này...." - hàng tá những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô học trò nhỏ.
Quay qua quay lại cuối cùng cũng đã hoàn thành kì thi cuối học kì hai và chuẩn bị bước vào thời gian nghỉ hè mà đứa học trò nào cũng mong đợi. Nhưng đối với mấy đứa đi thi học sinh giỏi thì làm gì có khái niệm nghỉ hè kia chứ. Sau khi thi học kì xong bạn bè được nghỉ ngơi vui chơi thì tụi nó vẫn phải tập trung ôn và đi học bồi dưỡng đều đặn.
Một buổi trưa thứ bảy tại nhà của cô chủ nhiệm lớp 11A1, à mà chuẩn bị đổi thành 12A1 mới đúng. Lúc này Thành Trang, Hương Thảo và Chuyên đang vòi vĩnh cô Đoan Trang cho tụi nó nghỉ xả hơi một bữa rồi mai lại học tiếp, mới đầu cô nhất quyết không chịu và kêu học xong cô cho nghỉ sớm rồi chơi nhưng cuối cùng một mình cô giáo không đấu lại được ba cái miệng dẹo quẹo kia nên đành chịu thua. Vậy là tụi nó hí hửng chạy đi tìm ông bà Thuận và bé Su mà bày trò đùa giỡn.
Còn Trúc Vân, từ nãy giờ con nhỏ đã tự cho mình nghỉ trước và đang ngồi cắt tỉa mấy trái xoài chín thơm phức trên bàn nhà cô giáo vì nó biết trước sau gì cô cũng phải đầu hàng với ba đứa bạn của mình. Mà kể cũng lạ, hồi trước nhà cô Đoan Trang rất ít khi xuất hiện bóng dáng của xoài nhưng từ dạo biết Trúc Vân thích ăn thì hầu như lúc nào trên bàn trà cũng có một đĩa xoài được đặt sẵn, chỉ cần con nhỏ tới là có để ăn.
"Nè" - cô Đoan Trang di chuyển tới ngồi kế bên Trúc Vân, lấy tay chọt nhẹ lên vai nó rồi gọi. Sau đó cô với tay tới ý muốn Trúc Vân chuyển con dao và trái xoài cho mình rồi nói: "Đưa đây cô gọt cho".
Kể từ bữa ở phòng giám thị tới nay cũng hơn mười ngày hai cô trò hầu như không có thời gian để nói chuyện với nhau vì mấy ngày đầu thì Trúc Vân bận thi và sau khi học trò thi xong cô Đoan Trang phải tất bật chấm bài, làm điểm và viết phiếu liên lạc cho từng thành viên của lớp mình thành ra cái chuyện ngày hôm đó cứ như vậy mà dần dần trôi vào quên lãng, cho đến hôm nay...
"Cô có nhớ em không?" - Trúc Vân ngồi lại chỗ cũ và hỏi sau khi đưa trái xoài cho cô gọt rồi đi rửa tay vào. Con nhỏ hình như đã quên mất một chút không vui vào buổi trưa nọ.
"Không thèm nhớ" - cô Đoan Trang trêu ghẹo khi nghe Trúc Vân thì thầm hỏi dù trong lòng cô âm thầm nói rằng cô nhớ nó nhiều lắm vì gần nửa tháng qua chỉ có đôi lần gặp mà mỗi lần như vậy chỉ nhìn nhau một chút rồi thôi.
"Không tin đâu" - Trúc Vân nói rồi nghiêng người tựa đầu lên vai cô Đoan Trang, sau đó như chưa đủ nó còn dùng tay vẽ vời những vòng tròn vô nghĩa lên cánh tay của cô giáo làm cô phải bật cười khúc khích vì nhột.
"Cô ơi, em muốn uống nước chanh" - Chuyên đột ngột xuất hiện và nói với giọng điệu hí hứng. Cậu chàng cũng không lấy gì làm lạ khi nhìn thấy Trúc Vân tựa đầu trên vai cô Đoan Trang, chỉ lo loay hoay đi kiếm bịch chanh mà bà Thuận mới chỉ chỗ để đưa cho cô Đoan Trang làm nước.
Nhưng cô Đoan Trang thì không bình tĩnh như Chuyên, vì tiếng gọi bất ngờ của Chuyên nên cô đã giật mình vì sợ cậu chàng hiểu lầm mình và Trúc Vân, rồi không may lúc cô rụt người lại thì con dao đang cầm vô tình quệt trúng lên mu bàn tay của Trúc Vân, một vệt máu dài ngay lập tức xuất hiện.
Chỉ tích tắc mấy giây nhưng Trúc Vân lại một lần nữa cảm nhận được sự khó chịu của buổi trưa hôm ấy, lần này còn có nỗi đau vì vết thương trên tay...Biết mình phản ứng thái quá làm Trúc Vân bị thương, cô Đoan Trang vội vã bỏ dao xuống rồi đưa tay định cầm tay con nhỏ nhưng nó đã nhanh hơn một bước, nó đứng dậy bỏ ra giàn nước phía sau nhà.
"Cô ơi chanh nè cô" - Chuyên hí hứng cầm cái bịch đưa trước mặt cô chủ nhiệm rồi nói một cách vô tư, cậu chàng không hề biết những diễn biến nhỏ mới vừa xảy ra quanh mình.
"À ừ cô biết rồi" - đưa tay cầm lấy cái bịch, cô Đoan Trang đáp cho có lệ rồi cũng đi nhanh xuống dưới bếp để làm nước và cũng để nhìn xem Trúc Vân như thế nào.
Lúc này ở giàn nước phía sau nhà cô Đoan Trang, Trúc Vân đưa chỗ vết rách xuống dưới dòng nước để rửa nhưng càng rửa con nhỏ càng đau, cuối cùng đôi mắt tinh nghịch thường ngày đã ầng ậng nước và đỏ hoe, mà cũng không biết do vết cắt đau hay do trong lòng đang khó chịu...
"Vân có sao không? Cô xin lỗi...lúc nãy cô..." - cô Đoan Trang đi tới bên cạnh Trúc Vân rồi ngập ngừng hỏi.
"Em không sao! Tại em thôi nên cô không cần xin lỗi" - Trúc Vân hít hít vài cái rồi trả lời mà vẫn không nhìn cô giáo.
"Đưa tay cho cô xem...cô không cố ý...chỉ tại..." - cô giáo tha thiết nói nhưng mãi không trọn câu vì chính bản thân cô cũng không biết diễn đạt ra sao mới đúng. Rồi cô đưa tay tới muốn chạm vào Trúc Vân nhưng con nhỏ lùi ra sau, lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói nhẹ như không: "Cô không thích thì em sẽ không đụng chạm nữa, từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách nên cô không cần phải lo lắng hay sợ sệt gì hết".
Trái tim khẽ nhói một nhịp khi nghe Trúc Vân nói và cũng vì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con nhỏ, cô Đoan Trang thầm trách mình suy nghĩ quá nhiều nhưng cuối cùng lại bỏ quên cảm nhận của người mà cô yêu thương. Đang lúc cô muốn cất lời giải thích thì Trúc Vân đã quay lưng đi để lại cô với tiếng thở dài sâu lắng.
_______________________________________
Lần này Trúc Vân nói được là làm được thiệt, đã hai ngày trôi qua và con nhỏ vẫn giao tiếp với cô Đoan Trang bình thường như cân được bịch muối nhưng tuyệt nhiên nó không-đụng-chạm và giữ-khoảng-cách đến mức ngay cả bản thân nó còn không tin được. Mà thiệt ra ban đầu do giận dỗi nên Trúc Vân mới nói như vậy nhưng rồi lại nghĩ có khi làm vậy lại tốt hơn cho cô Đoan Trang nên cuối cùng nó "xa lánh" cô thiệt.
Ở nhà cô Đoan Trang lúc này ông bà Thuận đang rất lấy làm lạ, không biết có chuyện gì xảy ra mà con gái út của ông bà từ lúc đi dạy về tới giờ mặt mày cứ khó đăm đăm và không hề mở miệng nói bất cứ lời nào. Từ nhỏ tới lớn tính tình cô Đoan Trang rất ôn hòa nên có thể nói đây là lần đầu tiên ông bà chứng kiến con gái mình tỏ thái độ khó chịu như vậy.
Những tưởng đâu cô giáo nhà ta chỉ không được vui một chút thôi nhưng ai ngờ đâu cái gương mặt đó đeo theo cô tới tận ba ngày sau, lắm lúc ông bà Thuận nhìn nhau như thể muốn hỏi: Ai vậy? Phải con gái của tui với ông/bà không?
"Ông ơi! Bà ơi!" - Trúc Vân gác chống xe xuống rồi đứng nhảy tưng tưng trước cổng mà gọi với vào trong nhà. Số là ông bà Hai Phú mới thu hoạch được gần trăm kí sầu riêng nên biểu Trúc Vân xách qua biếu nhà cô chủ nhiệm một ít ăn lấy thảo.
"Con bé này nay ngộ à nha! Bình thường qua tới toàn kêu cô ơi cô à mà nay lại kêu ông ơi bà ơi" - bà Thuận thầm nghĩ trong đầu khi đi ra mở cổng cho Trúc Vân. Mà tính ra đâu chỉ mình Trúc Vân lạ, chính cô Đoan Trang - con gái út của ông bà cũng vậy đó. Hồi nãy rõ ràng nghe giọng Trúc Vân thì cô Đoan Trang đã đứng dậy định ra mở cổng nhưng không biết suy nghĩ điều gì trong đầu mà mấy giấy sau cô nói với bà Thuận: "Má ra mở cửa cho Vân dùm con, con mệt nên vô phòng nghỉ một chút. Vân tìm má đó nên không có con cũng không sao đâu", tuông một hơi dài rồi cô giáo quay bước đi về phòng để lại ông bà Thuận nhìn nhau khó hiểu.
"Đi đâu giữa trưa nắng noi dữ dầy hả con" - bà Thuận cười rồi hỏi khi đang mở cửa cho Trúc Vân.
"Dạ tía má con sai mang qua biếu ông bà và cô mấy trái sầu riêng, sầu riêng này của nhà con trồng ngon lắm đó bà" - Trúc Vân vui vẻ trả lời bà Thuận rồi dẫn xe vô sân nhà.
Vỗ vỗ vai Trúc Vân mấy cái, bà nói: "Phiền tía má con quá, nhớ gửi lời cảm ơn của ông bà và cô cho tía má con nghen", đoạn bà dừng một chút rồi đổi giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Con vô chào ông rồi vào phòng coi cô Trang một lát dùm bà, không biết ở trường có chuyện gì mà mấy hổm rày mặt mũi cô con cứ cau có". Nghe bà Thuận nói Trúc Vân bắt đầu trở nên lo lắng nhưng nhanh chóng vui vẻ gật đầu đáp ứng.
Gần năm phút sau Trúc Vân đã xuất hiện trong phòng sau khi có sự cho phép của cô Đoan Trang, con nhỏ đi tới đứng bên cạnh giường rồi nhìn chằm chằm cái người đang nằm và không thèm mở mắt ra nhìn nó lấy một lần kia.
"Em nghe bà nói cô không khỏe hả?" - Trúc Vân lí nhí hỏi sau một hồi đắn đo không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng cô Đoan Trang trở người xoay mặt vào vách tường rồi mới đáp: "Cô ổn".
"Để em sờ trán coi" - Trúc Vân thấy cô như vậy nên theo thói quen mà ngồi xuống giường rồi chồm người qua với ý định dùng tay áp lên trán cô giáo để đo nhiệt độ nhưng con nhỏ vừa chạm vào thì cô Đoan Trang đã gạt tay nó ra rồi bật dây, nói một cách bực tức: "Cô nói cô ổn! Vân đi về mà lo cho cô bé Tường Vi của Vân đi".
Vây rồi một thoáng im lặng kéo dài và Trúc Vân lúc này đang nghệch mặt ra, con nhỏ vẫn chưa thể hiểu được những gì cô Đoan Trang vừa nói nhưng chợt kí cái tên Tường Vi làm nó nhớ lại ba ngày trước...
Hôm đó sau khi hết giờ học thì Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung vẫn như thói quen cùng nhau xuống lấy xe để ra về và trong lúc ba đứa gần ra đến cổng thì không biết cô bé Tường Vi từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy cánh tay của Trúc Vân rồi cười hì hì.
"Chị Vân cho em đi nhờ một đoạn với, hôm nay mẹ không rước em" - Tường Vi vui vẻ nói trong khi vẫn bám dính lên người Trúc Vân.
Hương Thảo nhướng mày nhìn Trúc Vân nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu vô tội còn cậu chàng Thành Trung thì đang làm bộ tỏ vẻ "đàn anh" trước mặt cô bé xinh xắn lớp dưới. Đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc và kéo cơ miệng để tạo thành nụ cười mà Thành Trung cho là điển trai nhất rồi cậu chàng cất giọng nói: "Anh cũng chung đường với Trúc Vân nè, để anh chở em về cho".
Vừa dứt câu Thành Trung đã ăn ngay cái giẫm thấu xương từ Hương Thảo nên sau đó cậu chàng im bặt và đứng nép qua một bên, mà coi màu cô bé Tường Vi cũng chẳng hề quan tâm tới lời nói của Thành Trung, con bé chỉ chăm chăm nhìn Trúc Vân như thể chỉ cần dời mắt đi một chút là sẽ bỏ lỡ cái gật đầu của người chị lớp trên.
"Thôi được rồi" - Trúc Vân lên tiếng đáp khi thấy trời đã bắt đầu nắng gay gắt và bản thân nó đã đói bụng lắm rồi, nó không muốn đứng đây kì kèo thêm miếng nào nữa, đoạn Trúc Vân dắt xe ra khỏi cổng rồi nói với Tường Vi: "Nhanh lên để chị còn về ăn cơm".
Và như chỉ chờ có vậy, Tường Vi tém tà áo dài, nhảy tót lên yên sau xe Trúc Vân ngồi kiểu một bên rồi dùng một tay ôm cặp, một tay vòng qua eo Trúc Vân ôm cứng ngắt.
"Gì vậy cô nương? Ôm cứng ngắt sao chị chạy được" - Trúc Vân khó chịu gắt lên khi thấy con bé quá mức tự nhiên mà chạm vào cơ thể mình, vừa nói nó vừa đưa tay gỡ vòng tay chặt cứng của Tường Vi ra.
"Cho em ôm đi em sợ té lắm" - Tường Vi kiên quyết thốt lên và vòng tay vẫn như cũ không hề xê dịch, chỉ có thả lỏng ra một chút vì sợ làm Trúc Vân đau, rồi con bé lại giục: "Nhanh đi chị ơi em cũng đói".
Thở dài một hơi rồi Trúc Vân cũng bất đắc dĩ đạp xe ra về trước cái nhìn e ngại của Hương Thảo và gương mặt nhăn nhó của Thành Trung vì cái giậm thấu xương ban nãy.
Và Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung hay cả cô bé Tường Vi kia...không ai trong bốn người họ biết rằng toàn bộ sự việc đã được cô Đoan Trang chứng kiến, từ cái câu tay cho đến cái siết chặt nơi vòng eo và cả cái tựa đầu mà Tường Vi dành cho Trúc Vân,...cô đều thấy tất cả.
Đến nước này thì cô Đoan Trang cũng không thèm phủ nhận với bản thân rằng mình đang ghen nữa, cơn lửa giận cứ cuộn lên trong dạ người con gái xinh đẹp và ngay lúc đó cô đã ước gì mình có thể bỏ hết thân phận mà bước tới lôi Trúc Vân ra cho bằng được.
Đó chính là lý do vì sao mấy ngày hôm nay cả ngôi nhà của ông bà Thuận bị bao trùm trong không khí ảm đạm và cực kì âm u!
Quay trở lại căn phòng của của cô Đoan Trang, sau khi hiểu những lời hờn dỗi mà cô giáo vừa nói thì Trúc Vân lại cảm thấy rằng như có mấy đàn bướm đang bay dập dìu trong bụng nó và rồi khi không ngăn được sự hưng phấn, một tiếng cười khẽ đã vụt ra khỏi miệng Trúc Vân.
"Vui lắm hay sao mà cười" - cô Đoan Trang thốt lên giận dỗi khi nghe thấy tiếng cười của Trúc Vân, tự dưng cô ghét cái gương mặt này quá, chỉ muốn đánh cho mấy cái để bỏ ghét nhưng lại sợ mạnh tay quá sẽ làm chủ nhân của nó đau.
"Cô ghen hả" - Trúc Vân thẳng thừng hỏi khiến cô Đoan Trang được một phen giật mình và ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng cô giáo đáp lại với thái độ dửng dưng: "Ghen? Tại sao cô phải ghen? Nằm mơ đi!".
Bỗng...
"Chụt" - một nụ hôn bất ngờ được đặt lên trán cô Đoan Trang khi cô vừa kết thúc câu nói, cô giáo như bị điểm huyệt mà đứng hình mất mấy chục giây và nhìn Trúc Vân bằng ánh mắt mà cá chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tình nguyện quỳ lụy dưới chân cô.
"Cô có biết em muốn làm điều này rất lâu rồi không?" - Trúc Vân nói với cô Đoan Trang sau khi vừa "tập kích" cô xong, dứt câu con nhỏ lại di chuyển ánh mắt khắp gương mặt cô giáo rồi thì thầm: "Cô đẹp quá! Đẹp đến mức mỗi lúc em đều muốn được ôm lấy cô trong lòng để yêu thương".
Mặt cô giáo đỏ lên thấy rõ sau câu tâm tình của Trúc Vân, trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, khẽ nuốt nước bọt để giảm bớt cái khô nóng nơi cổ họng, cô nói: "Lúc nào cũng xa lánh người ta, nói giữ là khoảng cách là giữ khoảng cách ngay không cần suy nghĩ...không để tâm xem người ta có buồn hay không...tránh người ta như tránh tà...người ta mệt cũng không quan tâm...người ta tủi thân cũng không ngó ngàng tới....", rồi câu nói bỗng trở nên dở dang khi cô Đoan Trang không kiềm được cảm xúc, đôi mắt cô đỏ hoe và ngay tức khắc hai hàng lệ trong suốt tuông dài trên gương mặt tựa như đóa hoa sen, bao nhiêu uất ức, suy tư, buồn tủi gom gọn trong tiếng nấc đến xót lòng của cô giáo trẻ.
"Không phải cô sợ sao?" - Trúc Vân nhẹ nhàng lấy tay lau đi những dòng nước mắt đang tuôn ra như thác trên gương mặt trắng nõn nà và hỏi, sau đó dừng một chút rồi con nhỏ lại nói: "Em không muốn cô khó xử nên mới làm như vậy, em sợ mình không thể ngăn bản thân làm ra những hành động yêu thương khi ở bên cạnh cô".
Tiếng nấc của cô giáo vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai mắt cô đã bắt đầu hiện lên những tơ máu, xót lòng xót dạ, Trúc Vân thay thế bàn tay đang lau nước mắt cho cô Đoan Trang bằng chính đôi môi của mình, nó hôn từ trán, đến mi mắt, lên từng giọt nước mắt, đến mũi rồi dừng lại ở khóe môi, Trúc Vân thì thào trong hơi thở: "Em lúc nào cũng thương cô. Đừng khóc nữa, em xót hết ruột gan rồi...", dứt câu nó đặt môi mình lên đôi môi mềm mại mà nó mong ước bấy lâu nay, hai bờ môi dán chặt vào nhau không một kẻ hở, hai đôi mắt nhắm nghiền để lắng nghe nhịp đập của trái tim...không ai trong hai người di chuyển cả, họ chỉ đơn giản để môi chạm vào nhau và cảm nhận những yêu thương đang dâng tràn.
Gần một phút sau Trúc Vân là người chủ động rời ra, nhưng trong giây lát nó đưa ngón tay lên sờ nhẹ vào môi dưới của cô Đoan Trang một chút rồi lại lập tức áp môi mình vào ngay khi cảm nhận được cái nhột nhạt nơi đầu ngón tay do cái mím môi khe khẽ của cô Đoan Trang, dây thần kinh của cả hai người lập tức căng lên, trái tim lại được dịp đập liên hồi không theo quy luật và hai đôi môi bắt đầu di chuyển, hết môi trên rồi đến môi dưới, hết cắn nhẹ rồi lại chuyển sang mân mê, cả hai người đều hành động theo bản năng khi không ai trong hai người họ có bất kì kinh nghiệm nào...nụ hôn cứ tiếp tục với không khí ngày một nóng lên, hai tay cô Đoan Trang đã vòng lên ôm chặt cổ Trúc Vân và tay nó thì đang quấn quanh eo để kéo cô giáo sát vào người mình...
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cảm thấy không còn hô hấp bình thường được nữa thì hai cô trò mới tạm rời nhau ra nhưng chỉ là môi họ rời nhau thôi còn cơ thể họ thì vẫn đang dán chặt vào nhau đến mức không có một kẻ hở nào.
"Hư quá" - cô Đoan Trang nói trong hơi thở hãy còn chưa ổn định, gương mặt cô giáo đỏ hồng khiến Trúc Vân không ngăn được bản thân tiến tới, nhưng không để nó đạt được ý nguyện, nhanh tay ngăn lại trước khi đôi môi kia "tấn công" mình một lần nữa, cô Đoan Trang bật cười khúc khích khi thấy cái bỉu môi của Trúc Vân, yêu thương vuốt ve bờ vai mạnh mẽ của nó, cô thì thầm với chất giọng mà khi lọt vào tai Trúc Vân đã như trở thành một thứ thần dược câu hồn: "Thôi mà! Sưng hết môi rồi, một chút cha má hỏi rồi biết ăn nói làm sao...".
Nghe cô Đoan Trang nhắc tới ông bà Thuận Trúc Vân mới bắt đầu nhắc nhở bản thân trấn tĩnh lại sau đó đưa mắt nhìn đến đôi môi mà mình vừa cắn, mút, nó thấy có vẻ đã sưng lên thật, thoáng nghĩ một vài giây rồi con nhỏ lại tiến dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh môi cô giáo như thể muốn làm biến mất đi cái sưng đỏ đang hiện diện một cách không thể nào nổi bật hơn kia và trước khi lui ra nó còn cố đặt một nụ hôn thật kêu lên đó khiến cô Đoan Trang phải ngâm lên một tiếng "Ưm" dài.
"Hôm đó Tường Vi nói mẹ không rước nên năn nỉ em cho đi nhờ xe, em không chịu nhưng con bé kiên quyết quá thành ra phải nhượng bộ nó thôi, lúc đó em đói lắm nên không hơi đâu đôi co" - Trúc Vân cất giọng giải thích với cô Đoan Trang, nó không muốn cô phải bận lòng vì những chuyện không đáng.
"Đi nhờ rồi khuyến mãi thêm cả nắm tay, ôm eo, tựa lưng nữa đúng không?" - vốn đang chìm đắm trong đê mê nhưng cô Đoan Trang nghe Trúc Vân nhắc tới thì cơn ghen lại quay về khiến cô giận dỗi thốt lên, gương mặt cô cụ xuống nhìn đáng yêu hết sức.
"Lúc đó tay còn đau với lại mệt nữa nên không thèm chấp nhất với con nít" - Trúc Vân siết nhẹ vòng eo thon gọn của cô Đoan Trang rồi kiên nhẫn đáp lời. Con nhỏ nhắc tới cái tay đau làm cô nhớ lại chuyện mấy hôm trước, cô nắm bàn tay nó đưa lên quan sát và hôn nhẹ lên vết thương vẫn còn chưa kết vảy rồi nhìn nó âu yếm, cô nói: "Xin lỗi, không phải sợ vì lo cho bản thân...chỉ là sợ vì nghĩ đến những chuyện không hay sẽ xảy đến với Vân...".
Nở nụ cười làm rộ lên hai lúm đồng tiền, Trúc Vân kéo đầu cô Đoan Trang tựa lên vai mình, con nhỏ nghiêng qua hít một hơi thật sâu từ mái tóc đen thơm mùi bồ kết của cô giáo rồi thủ thỉ: "Em biết rồi! Em cũng xin lỗi vì đã làm cô buồn".
Khẽ cựa quậy trong vòng tay Trúc Vân để tìm tư thế thoải mái mà tựa, sau đó cô Đoan Trang mân mê tay nó và nói: "Sau này đừng lạnh nhạt, đừng thờ ơ với cô như vậy nữa...trái tim cô đau lắm".
Trúc Vân nhẹ gật đầu rồi ôm siết cô trong vòng tay, ngay lúc này đây họ chỉ biết bản thân mình đang được yêu thương trong vòng tay của người mà họ xem là tất cả, họ tạm thời quên mất mình là ai và đang sống ở thời đại nào, tất cả dường như đã không còn quan trọng khi họ nhìn thấy mình trong đôi mắt người kia...
_______________________________________
Vậy là cô Đoan Trang và Trúc Vân đã thực sự hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau nhưng tiếng yêu vẫn chưa chính thức thành lời. Liệu rằng cuộc đời có êm đềm như nước chảy mây trôi hay sẽ quay cuồng trong giông bão...cứ để thời gian trả lời tất cả!
_______________________________________
Khi tia nắng trêu đùa trên đôi má
Những cơn mưa sẽ bỗng chốc giận hờn
Và chính em, ngay chính em cũng thế
Cũng giận hờn khi thấy những "yêu thương".
_______________________________________
Bà Dzân mới biết hun mà bạo ghê! Không hổ là học trò cưng của cô Changg.
Do lần đầu mình viết truyện với cả cũng không có kinh nghiệm gì nên viết cảnh hôn có vẻ cụt hứng, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Và vẫn là câu nói quen thuộc: đọc xong nhớ góp ý ủng hội mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com