Chương 23
Việt Nam, tháng 7 năm 2002.
Một ngày nọ giữa trưa hè oi bức nơi vùng quê thanh bình, lúc bây giờ tại nhà cô Đoan Trang không khí đang rất nhộn nhịp vì hôm nay là đám giỗ ông nội của cô giáo.
Chắc mọi người cũng tưởng tượng ra cảnh đám tiệc ở miền Tây rồi chứ?! Mỗi khi nhà nào có đám thì bà con dòng họ hay hàng xóm xung quanh sẽ tụ về rồi quây quần cùng nhau nấu nướng, không khí nhộn nhịp được bắt đầu từ mấy hôm trước cho đến tận ngày chính, những tiếng cười đùa, tung hứng của các bà các chị, thỉnh thoảng còn có các chú các anh cứ thi nhau vang lên làm náo nhiệt cả một vùng.
Năm nay ông bà Thuận làm đám khá lớn vì muốn con cháu tụ về đông đủ, đếm sơ qua chắc cũng phải hơn chục mâm và tính riêng khách của cô con gái út của ông bà thôi cũng đã gần sáu mâm vì ngoài các thầy cô trong trường thì đám học trò lớp cô Đoan Trang chủ nhiệm làm sao chịu vắng mặt trong dịp vui này.
Mà kể ra cũng nhờ vậy nên mọi việc tươm tất và nhanh chóng cực kì. Từ lúc mặt trời vừa lên thì tụi học trò đã dần dần xuất hiện ở nhà cô chủ nhiệm, một nhóm thì làm chân sai vặt cho cánh phụ nữ, một nhóm thì phụ giúp cánh đàn ông sắp xếp bàn ghế và chỗ để xe, một nhóm khác thì ngồi làm những khâu đơn giản như cắt tỉa, rửa rau khi được nhờ vả...ai nấy đều có công việc riêng của mình và tiếng cười đùa cứ vang lên không ngớt.
"Con đố mọi người nha, đố mọi người biết người đàn ông có sữa nhiều nhất Việt Nam là ai?" - cậu chàng Chuyên bày trò hỏi mọi người khi đang đứng giữa bếp. Ngay lập tức tiếng cười hào sảng của các bà đã vang lên, bà ba của cô Đoan Trang vừa cuốn chả giò vừa nói: "Cha mày! Đàn ông nào mà có sữa".
Lúc này một đứa con trai khác mới từ trên nhà chạy xuống, nghe câu hỏi của Chuyên thì cậu chàng làm bộ hết hồn la lớn: "Chuyên! Người đàn ông đó là mày đúng không? Mày có sữa đúng không?".
Chuyên nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, đáp: "Mày sai rồi, tao là con trai chứ không phải đàn ông". Lại một trận cười vang khi câu trả lời của Chuyên thốt lên, mọi người cười đến mức rung cả tay khi hiểu được ý bên trong câu nói của cậu chàng.
"Hm hm" - Chuyên hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, cậu chàng làm bộ vuốt quần áo phẳng phiu rồi từ từ móc trong túi quần ra lon sữa mà lúc nãy vừa "chôm" được trong tủ bếp nhà cô chủ nhiệm để minh họa, Chuyên nói: "Để con giải đáp thắc mắc cho mọi người", đoạn cậu chàng giơ hộp sữa lên để ngang tầm mắt, xoay vòng tròn cho mọi người nhìn rõ rồi tiếp: "Đây! Đây chính là người đàn ông nhiều sữa nhất Việt Nam - Ông Thọ!".
"HAHAHA" - tiếng cười giòn tan của mọi người lại được dịp phô ra, cậu bạn ban nãy cũng đã ôm bụng cười ngoặt ngoẽo và nhanh chóng Chuyên lại lấy hơi để chuẩn bị kể một câu chuyện hài nào đó...
Ở giàn nước sau nhà cô Đoan Trang, cô giáo đang rửa cả một thùng tôm lớn với Trúc Vân ngồi bên cạnh phụ giúp. Mà nói phụ để nghe có công việc làm vậy thôi chứ từ sáng đến giờ cô Đoan Trang không để Trúc Vân làm gì nhiều, hễ ai sai con nhỏ làm gì là y như rằng cô giáo xuất hiện bên cạnh và nói "Để con làm cho, Vân phụ cô được rồi". Càng ngày cô Đoan Trang càng cưng chiều Trúc Vân vô điều kiện, cô cứ sợ nó đụng vào cái cái kia không cẩn thận lại bị thương, cô giáo vô tình quên mất rằng con nhỏ là một tay nấu bếp cừ khôi được bà Hai Phú huấn luyện ngay từ nhỏ.
"Để em làm cho" - Trúc Vân cho tay vào thau nước rồi nói, ngay lập tức cô giáo cản nó lại rồi nhỏ nhẹ: "Cô làm được rồi mà! Tôm búng vô tay Vân, trầy tay rồi làm sao".
"Tôm nó búng vô tay cô, trầy tay cô thì em cũng không biết làm sao mới hết xót" - Trúc Vân tỉnh bơ đáp lời khiến cô giáo được một phen ngượng ngùng. Dạo này tần số đỏ mặt của cô Đoan Trang đã dày đặc lắm rồi, cứ hễ Trúc Vân nói ra những lời ngọt ngạo hay những lần hai người len lén trao cho nhau những nụ hôn vội vã thì ngay tức khắc những vệt đỏ lại hiện lên trên mặt cô giáo mà chẳng hề báo trước.
"Lắm rài coi bộ dẻo miệng quá rồi ha" - cô Đoan Trang nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe, cô nhìn lướt qua Trúc Vân một chút rồi tiếp lời bâng quơ: "Hèn gì mấy bé lớp dưới gặp mình toàn hỏi thăm chị Vân như này, chị Vân như kia..."
Cười cong ánh mắt vì câu nói hờn ghen của cô Đoan Trang, Trúc Vân vẫn tỉnh bơ mà nói: "Nhưng mà chị Vân chỉ biết mỗi cô Trang thôi à", cô giáo lại một lần nữa e thẹn và nhìn Trúc Vân bằng ánh mắt nồng đượm yêu thương.
Mỗi người giúp một tay nên rất nhanh mọi thứ đã hoàn thành và được dọn lên mâm cúng, tới khoảng mười một giờ khi nhang tàn sắp hết thì ông bà Thuận mời tất cả mọi người vào bàn rồi nhập tiệc, lúc này đồng nghiệp của cô Đoan Trang cũng đã đến đông đủ, không khí náo nhiệt mỗi lúc một tăng lên chứ không hề có chiều hướng giảm đi. Vì không thuê người chạy bàn nên hầu như việc bưng bê, gắp đá là do cô Đoan Trang, Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và một vài đứa học trò khác làm.
"Trang, lại đây chú năm biểu coi" - một người chú trong họ của cô Đoan Trang gọi khi thấy cô đứng tiếp chuyện với đồng nghiệp ở bàn bên cạnh, cô giáo nghe vậy thì mỉm cười với mọi người trong bàn một cái rồi quay sang chú mình lễ phép thưa: "Dạ chú năm kêu con".
"Nay con cũng hai bảy hai tám rồi hen?" - chú năm hỏi và đồng thời câu hỏi đó cũng thu được sự chú ý của hầu hết những người xung quanh, phần vì giọng chú khá lớn và phần vì gần như cả dòng họ của cô Đoan Trang đều đang quan tâm tới vấn đề này.
"Dạ con hai mươi bảy" - cô Đoan Trang trả lời nhát gừng và trong lòng thầm than không ổn, cô biết mỗi khi có đám tiệc thì thế nào chuyện này cũng sẽ bị đem ra làm tiêu điểm, bình thường cô chỉ trả lời qua loa có lệ rồi thôi nhưng hôm nay thì khác, lỡ Trúc Vân mà nghe được thì...
"Bằng tuổi bây hồi đó là mẹ bây đẻ được bốn đứa rồi đó nghen con" - chú năm ghẹo khiến mọi người bật cười, dừng một chút để uống hớp bia rồi chú lại tiếp: "Bây ưng ai thì nói để dòng họ và nhất là cha má bây còn mừng. Còn chưa ưng thì chú giới thiệu cho, cháu chú như vầy đưa ra hàng tá thằng nó giành nhau".
"Đúng rồi", "Làm mai cho con nhỏ đi",...sau câu nói của chú năm là một loạt lời tán đồng được đưa ra khiến cô Đoan Trang hơi choáng váng, đang lúc cô định kết thúc câu chuyện thì lúc này ở bàn bên cạnh, cô Xuân Diệp lên tiếng: "Chú ơi, cần gì làm mai đâu cho xa xôi. Ở trường con có một thầy đẹp trai, cao ráo, tốt tính và gia đình gia giáo đã thầm thương trộm nhớ cô Trang từ lâu rồi nè".
Cô Xuân Diệp vừa dứt lời thì tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao hơn nữa rồi đến khi cô đưa tay vỗ lên vai người đang ngồi cạnh mình và nói "Đúng không Tuấn? Sẵn dịp có gia đình và các cô, các chú của Trang ở đây thì phải tranh thủ lấy lòng đi chứ!" thì mọi người lại được một phen nháo nhào, mấy người lớn thì cứ nôn nao đứng dậy để coi mặt thầy Hoàng Tuấn còn tụi học trò thì được một phen sung sướng khi thấy có người ghép đôi thầy Hoàng Tuấn và cô Đoan Trang. Mà thầy Hoàng Tuấn lúc này cũng đã có dấu hiệu đỏ mặt dù không hề uống một giọt rượu nào, thầy đỏ mặt vì hôm nay trước mặt gia đình cô Đoan Trang mà lại có người mở lời dùm khi thiệt sự thầy cũng đã thầm thương trộm nhớ người con gái dịu dàng, đằm thắm và thông minh hệt như cái tên của mình từ lâu lắm rồi.
Trái với cảm giác ngượng ngùng khi ở bên cạnh người mình yêu, trong lòng cô Đoan Trang lúc này chỉ là một sự khó chịu khi không thể nào mở lời giải thích, bây giờ nói gì cũng sẽ khiến quan hệ đồng nghiệp với nhau trở nên ngượng ngùng, mà quan trọng hơn là sự lo lắng khi bắt gặp ánh mắt thẩn thờ của Trúc Vân khi con nhỏ đứng cách mình chỉ có mấy bước chân.
"Haha, thôi thôi bà con và các thầy các cô dùng bữa tự nhiên đi, đồ ăn nguội là mất ngon" - bà Thuận lên tiếng sau khi quan sát thái độ của con gái mình từ đầu đến cuối, từ cái chau mày cho đến vẻ mặt khó xử khi nhìn học trò của mình - con bé Trúc Vân, dường như bà mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng lại cũng không thể biết rõ ràng đó là gì, nhưng là một người mẹ thì bà biết rõ trước tiên phải nên quan tâm đến cảm xúc của con mình, từ thái độ của con gái bà biết chắc rằng con bà không hề có một chút tình cảm nào với người thầy điển trai kia.
"Chị này! Chị để tui coi mặt coi cháu rể tương lai mình ra sao chứ!" - chú năm có vẻ vẫn chưa thôi ý định quyết tâm kiếm chồng cho cháu gái, đang lúc bà Thuận định lên tiếng thì chồng bà đã nhanh hơn một bước, ông Thuận hướng tới chú năm nói nhưng cũng có ý là nói với tất cả mọi người: "Con gái tui tui cưng như vàng như ngọc, nó ưng ai thì tui gả không thì ở vậy với vợ chồng tui cả đời cũng được, cứ ép nó lấy chồng rồi sau này không hạnh phúc thì bậc làm cha, làm mẹ như vợ chồng tui có phải hối hận cả đời không", mặc dù với tư cách là người làm cha ông cũng mong con gái sớm tìm được một tấm chồng để xây dựng tổ ấm nhưng hơn ai hết ông cũng là người không muốn ép uổng con mình.
"Haha thôi mình nâng ly đi mấy chú" - Anh hai của cô Đoan Trang thấy không khí có vẻ hơi chùng xuống nên đá mắt với cậu em sinh sau mình hai năm - anh ba của cô giáo để lái qua chuyện khác.
Tuy ông Thuận nói với chất giọng miền Tây thật thà, chân chất nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, những người lớn quanh đó ai nghe cũng hiểu rõ mồn một ý ông nói là gì nên mới thôi, không gán ghép hay trêu ghẹo cô Đoan Trang nữa. Về phần thầy Hoàng Tuấn hãy còn đang chìm trong cảm giác vui mừng và ngượng ngùng thì lúc này như bị lôi từ chín tầng mây xuống đất, mặt thầy bỗng chốc ủ dột nhìn thấy mà thương. Còn cô Đoan Trang sau khi nghe cha nói thì trở nên bồi hồi và xúc động, tự dưng cô thấy mình có lỗi với cha mẹ quá nhiều vì đến tuổi này còn phải để hai ông bà lo lắng và cũng vì tình cảm đang ngày một lớn dần trong trái tim mình,...
"Trang, con xuống nhà sau coi kêu sấp nhỏ dọn mâm mới ra rồi mấy cô trò ăn đi, ở đây có má với mấy thím rồi" - bà Thuận nhìn cô con gái út của mình cười hiền rồi nói, bà biết cứ đứng trên này thì cô giáo sẽ khó xử với đồng nghiệp lắm. Nghe bà Thuận nói, cô Đoan Trang biết bà mở đường cho mình lui nên đã nhanh chóng phối hợp ăn ý với má mình.
Xuống đến sau bếp, cô Đoan Trang đưa mắt quét khắp nơi để tìm Trúc Vân và bắt gặp con nhỏ cũng đang nhìn mình trong khi tay thì bưng hai dĩa thịt bò chuẩn bị mang lên đãi, lúc này có vẻ Trúc Vân đã lấy lại tinh thần nên gương mặt không còn như lúc nãy nhưng cô Đoan Trang cảm nhận được đôi mắt kia đang buồn và nụ cười kia cũng chẳng lấy làm vui, gượng gạo đến nỗi cô giáo chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy nó vào lòng mà vỗ về.
_____________________________________
Hơn ba giờ chiều thì không khí đã bình yên trở lại, khách khứa đã ra về từ trưa và các bà, các chị sau khi phụ giúp dọn dẹp xong cũng lần lượt cáo từ.
"Trúc Vân, con nghỉ tay rồi vô phòng cô Trang nghỉ lưng một hồi đi" - bà Thuận nói khi thấy Trúc Vân cứ đầu tắp mặt tối suốt từ sáng mơi tới giờ với gia đình bà, sau đó bà cất cái dĩa cuối cùng vào tủ rồi lại giục: "Đi đi con, nghỉ một chút rồi chiều mang đồ ăn và trái cây về cho tía má con nữa", lâu dần ông bà Thuận đã đối xử với tụi học trò của cô Đoan Trang như con cháu trong nhà và dĩ nhiên đứa được ông bà cưng nhất cũng là Trúc Vân, bà đã để phần đồ ăn mới và lựa ra một bịch trái cây tươi ngon để phần đặng con nhỏ mang về cho tía má nó từ tận lúc trưa.
Mà do bà Thuận không biết sau khi ở cùng nhau trong một phòng thì Trúc Vân nó hay làm gì con gái út của bà nên bà mới nhiệt tình mời nó vào như vậy, thử nghĩ tới một ngày bà phát hiện ra thì không biết bà có tự trách bản thân mình vì đã "dâng mỡ tới miệng mèo" hay không đây?!
Nghe bà Thuận ân cần nói nên cuối cùng Trúc Vân cũng ngoan ngoãn nghe theo, lúc này con nhỏ đã thấm mệt nên cũng thật sự cần được nghỉ ngơi một lúc. Nhưng sau khi đã đi tới cánh cửa phòng thì nó lại chần chừ, bối rối đưa mắt nhìn bà Thuận, hiểu ý con nhỏ nên bà cười rồi nói: "Con cứ vô đi, một chút cô Trang tắm rồi vô sau. Có khi bà vô thì cô con còn ngại chứ con thì xa lạ gì nữa", không biết vô tình hay cố ý mà bà Thuận nói ra một câu khiến Trúc Vân ửng hồng đôi má, con nhỏ vội vàng mở cửa bước vào phòng để tránh bị bà Thuận nhìn ra nhưng có vẻ mọi thứ đều không qua được đôi mắt hãy còn tinh anh của người phụ nữ đã gần sáu mươi tuổi này.
Ngã lưng xuống cái giường dường như đã quen thuộc với mình, Trúc Vân thở ra một hơi khoan khoái, một chút buồn phiền thoáng chạy qua trong đầu nhưng rồi nhanh chóng đi mất khi cơn buồn ngủ đang kéo tới vì mệt mỏi, con nhỏ dần dần chìm vào giấc mộng, ngoài ô cửa sổ gió cứ thoảng đu đưa như vỗ về tâm hồn người con gái.
"Ưm" - Trúc Vân hơi cau mày rồi cựa người khi cảm giác nhồn nhột cứ làm phiền con nhỏ, đưa tay sờ lên mặt với ý định gạt cái thứ đang làm mình khó chịu ra nhưng nó lập tức tỉnh ngủ vì cảm giác được bàn tay và hơi ấm quen thuộc đang lượn lờ trên mặt mình là của ai, hành động chuẩn xác như đã tập dợt rất nhiều lần trước đó, Trúc Vân dùng một tay còn lại ôm lấy thân thể người kia nằm lên người mình một cách thuần thục, sau khi thực hiện xong hành động đó nó còn nở một nụ cười coi màu thỏa mãn lắm trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
"Mệt lắm hả" - cô Đoan Trang hỏi nhỏ dù trong phòng chẳng có ai ngoài hai người, hỏi xong cô còn dùng mũi mình cọ cọ dưới cằm của Trúc Vân làm con nhỏ nhột rồi bật cười khúc khích, dạo này cô giáo sáng tạo ra nhiều trò để trêu ghẹo Trúc Vân lắm và đây chỉ một trong số đó mà thôi. Đúng là những người yêu nhau thường sẽ không được bình thường chút nào...ngày xưa cô giáo Đoan Trang nhà ta nghiêm túc và chững chạc biết bao nhiêu!
"Dạ...hơi mệt một xíu xiu thôi à" - Trúc Vân đáp rồi đưa bàn tay mà mình đang nắm tới gần sát môi rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, đoạn nó siết nhẹ cái ôm để cảm nhận rõ hơn hơi ấm của người trong lòng rồi nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ được nạp năng lượng rồi! Làm cả ngày nữa cũng được".
"Cái miệng này nè, càng ngày càng ngọt" - cô Đoan Trang vui vẻ trả lời rồi dùng tay véo nhẹ bờ môi dưới của Trúc Vân và ngay sau đó vì không kiềm lòng được nên cô giáo đã chồm người dậy rồi đặt một nụ hôn phớt qua ở nơi vừa bị mình "hành hạ". Vốn chỉ định hôn phớt qua rồi thồi nhưng Trúc Vân dễ gì mà buông tha khi đã gần một tuần rồi nó không có cơ hội riêng tư với cô như lúc này. Ngay khi cô Đoan Trang vừa lui ra Trúc Vân đã nhanh chóng ngẩng đầu dậy áp môi mình vào ngay đôi môi đầy mê hoặc kia, hai cơ thể đồng loạt run lên khi cảm giác quen thuộc ùa về, hơi dùng sức một chút để xoay người đổi vị trí cho nhau, lúc này cô Đoan Trang đã ngoan ngoãn nằm dưới thân người Trúc Vân và vòng tay ôm lấy cổ nó thật chặt còn con nhỏ thì một tay ôm siết lấy cô giáo vào lòng, một tay hơi chống để đỡ sức nặng của mình, hai đôi môi được dịp gặp lại nhau sau hơn một tuần xa cách...cứ như cá gặp nước, quấn quýt nhau không rời.
Nụ hôn kéo dài với bao yêu thương và nhớ nhung chất ngất, cả hai người đều không có dấu hiệu muốn ngừng lại dù cho hơi thở đã có phần khó khăn và cái khó chịu về sinh lý đã bắt đầu trỗi dậy ở sâu bên trong con người. Bàn tay của Trúc Vân không biết từ lúc nào đã nằm ngay vạt áo bà ba mà cô Đoan Trang đang mặc, con nhỏ cứ dùng tay mơn trớn xung quanh vùng da bụng nhạy cảm sau khi đã đẩy vạt áo lên trên một chút, đôi môi cũng hòa nhịp theo bàn tay, con nhỏ dứt ra khỏi nụ hôn rồi dùng môi trượt một đường dài đến vùng cổ trắng ngần của cô giáo, hai cánh môi của cô Đoan Trang lúc này đã hơi sưng đỏ, cô phải he hé miệng để cố hít lấy không khí và điều hòa hơi thở sau khi Trúc Vân rời ra nhưng ngay lập tức cảm giác tê dại ở cổ và cái nhộn nhạo nơi vòng eo thon gọn của mình khiến cô lại một lần nữa thở lên trong sự gấp gáp, những tiếng ngâm nga đầy mê hoặc đang chực chờ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của cô giáo trẻ, như thể chỉ cần cô buông lỏng một giây thôi thì hàng tá âm thanh sẽ được dịp nhảy múa khắp căn phòng...
Sau một hồi "hành hạ" cô Đoan Trang thì Trúc Vân cũng đã dừng lại đúng lúc, con nhỏ vẫn biết đâu là điểm dừng và hơn hết nó vẫn rất tôn trọng cô Đoan Trang, những hành động có phần thân mật quá mức mà nó làm hôm nay cũng là do đã được sự đồng ý ngầm của cô giáo từ những lần trước đó. Cô biết khi yêu thì ai cũng có mong muốn được gần gũi và yêu thương đối phương, ngay chính bản thân cô cũng vậy nên cô đã không ngần ngại cho phép Trúc Vân được yêu thương mình trong khuôn khổ giới hạn mà cô đặt ra.
Chớp chớp đôi mắt để bản thân tỉnh táo hơn sau khi đã ổn định nhịp thở, mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi Trúc Vân biết mình đã đi đến điểm dừng, lẳng lặng nở nụ cười hài lòng rồi dùng cả hai tay để kéo gương mặt đang chui rúc trong cổ mình ra, cô Đoan Trang đặt môn nụ hôn lên hai bên chiếc lúm đồng tiền quen thuộc rồi thì thầm: "Vân ngoan...cô thương Vân nhiều lắm", nói xong cô lại vòng tay lên cổ và nhìn thẳng vào mắt nó mà khẳng định: "Vân đừng để tâm chuyện lúc trưa, nhé? Cô không thương ai ngoài Vân hết, cô sẽ chờ...". Yêu thương ngập tràn trong đôi mắt, Trúc Vân lại cuối xuống rồi nói qua nụ hôn: "Em biết, em cũng thương cô, em đang cố gắng trưởng thành thật nhanh đây...".
________________________________
Một tháng sau
Hôm nay là một ngày buồn của Thành Trung nói riêng và tập thể cô - trò lớp 11A1 nói chung. Mẹ của Thành Trung đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà vào sáng nay sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.
Không khí tang thương bao trùm căn nhà ngói đơn sơ cũ kỹ, ở giữa nhà gần như đã trống huơ vì đồ đạc gần như đã được bán đi để chạy lo thuốc than - một cỗ quan tài đơn giản đã được đặt ngay ngắn tự bao giờ, Thành Trung mang trên người bộ đồ mà chẳng ai muốn phải mặc nó một lần nào trong đời, cậu chàng lúc này đã không còn giữ được vẻ lạc quan, tươi tắn hàng ngày nữa rồi, đôi mắt Thành Trung đỏ ngầu, vô hồn và rỗng tuếch, cậu co chân ngồi sụp một góc bên cạnh mẹ mình - người mà từ nay đã không còn được nghe cậu gọi "mẹ ơi" nữa rồi.
Mất đi người thân là một nỗi đau rất lớn nhưng mất đi người mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày và nuôi mình khôn lớn thì chẳng có bút mực nào tả siết, không ai có thể hình dung được nỗi đau của những người mất cha, mất mẹ, cái đau đó sẽ hiện diện và dai dẳng chẳng biết đâu là tận cùng, muốn khóc lên thật lớn để giải tỏa cơn đau nhưng khi khóc xong rồi lại như có điều gì cứ quấn chặt trong lòng, trống rỗng và hư vô lắm...
Khi chúng ta mất đi một người bạn - chúng ta sẽ tiếc, khi chúng ta mất đi một tình yêu - chúng ta sẽ khóc và khi chúng ta mất đi mẹ - chúng ta sẽ đau khổ cả một đời...
"Trung à! Ăn một chút cơm nha? Hai ngày rồi mày đã ăn gì đâu" - Trúc Vân cầm chén cơm đi tới rồi ngồi bên cạnh Thành Trung và nhỏ nhẹ dỗ dành, đôi mắt Trúc Vân cũng đỏ ngầu khi khóc quá nhiều vì thương bạn, con nhỏ cùng với Hương Thảo đã ở bên cạnh Thành Trung từ ngày hôm qua lúc còn ở bệnh viện, lúc đó bác sĩ đã nói nên đưa mẹ Thành Trung về nhà theo ý nguyện của bà...
Nước mắt của Trúc Vân lại chảy ra khi thấy cậu bạn thân đáp lại mình bằng cái lắc đầu vô hồn, con nhỏ bật khóc nhưng cố cắn môi kiềm nén vì sợ sẽ làm Thành Trung khóc theo. Lúc này Hương Thảo cũng đi tới ngồi cạnh hai đứa bạn của mình, con nhỏ vừa mới ra đón má nó - bà sang phụ lo đám cho mẹ của Thành Trung.
"Mày không ăn thì sức đâu mà lo cho mẹ. Mày không muốn mẹ mày được chu toàn hay sao?' - Hương Thảo cố nói với giọng điệu bình thường nhưng chính đôi mắt ngập nước của nó đã phản bội lại chủ nhân, nó thấy thương Thành Trung dữ lắm dù bình thường hai đứa nó rất hay khắc khẩu với nhau nhưng điều đó cũng chỉ chứng minh cho một tình bạn đẹp tụi nó mà thôi.
"Ăn đi Trung, mẹ không muốn thấy mày như vầy đâu...còn tía mày, có tao, có Hương Thảo bên cạnh mày mà." - Trúc Vân nói trong tiếng nấc, chợt Thành Trung đưa mắt nhìn qua Trúc Vân và Hương Thảo một hồi lâu rồi đôi bàn tay rám nắng run rẩy đưa ra để cầm lấy chén cơm, từng muỗng, từng muỗng một được Thành Trung ăn vào nhưng đi kèm theo đó cũng là hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu học trò đáng thương.
Không chịu nổi khi nhìn thấy người bạn thân nối khố của mình như vậy, Trúc Vân và Hương Thảo đột nhiên khóc lớn rồi kéo theo đó là tiếng nấc nghẹn của Thành Trung, ba đứa tụi nó ôm nhau ngồi một góc mà khóc, khóc cho một khoảng đời bất hạnh của bạn mình, khóc cho một đứa con từ nay đã không còn mẹ...
Lúc này mọi người hầu như đều đã có mặt đông đủ để phụ giúp chay tang cho mẹ của Thành Trung nhưng không ai chịu nổi khi chứng kiến ba đứa tụi nó ôm nhau khóc nghẹn bên cạnh quan tài nên đều đã lui ra nhà sau mà làm việc. Mà cũng đúng thôi, ngay cả những người đàn ông thôn quê cục mịch mà còn không kiềm được nước mắt thì nói gì đến những người phụ nữ chân yếu tay mềm luôn sống giàu tình cảm kia chứ.
Cô Đoan Trang nhẹ nhàng bước đến chỗ ba đứa học trò của mình sau khi đã cố dặn dò bản thân phải mạnh mẽ, ngồi xổm xuống khoảng trống nhỏ nhoi ở giữa Thành Trung và Hương Thảo, đôi mắt cô thoáng nhìn qua Trúc Vân ở đối diện, trái tim cô nhoi nhói vì đôi mắt con nhỏ lúc này đã sưng húp nhưng tạm gác tình cảm riêng tư sang một bên, cô biết bây giờ Thành Trung là người cần mình hơn ai hết, một tay cô đặt lên tấm lưng mà dỗ dành theo từng nhịp nhẹ nhàng, một tay cô dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu học trò nhỏ...mấy mươi giây sau, khi cảm nhận tiếng nấc của Thành Trung ngày càng lớn, cô Đoan Trang khụy hai gối xuống nền nhà và ngồi thẳng lên rồi kéo Thành Trung tựa vào trong lòng mình, cô chân thành an ủi: "Thành Trung phải mạnh mẽ lên...Mẹ đã chiến đấu một thời gian dài với bệnh tật để được ở bên cạnh em nhưng hiện tại mẹ đã kiệt sức rồi, em nên hiểu mẹ ra đi như vậy là một sự giải thoát nhẹ nhàng, mẹ sẽ không phải gồng mình chống chọi với những cơn đau kia nữa. Mẹ đã rất mạnh mẽ vì thương em nên bây giờ em cũng phải như thế, phải mạnh mẽ sống thật tốt quãng đời còn lại để ở một nơi xa mẹ em cũng được yên lòng", dừng lại một khoảng nhỏ rồi chớp nhẹ đôi mắt đã cay cay, cô Đoan Trang tiếp lời: "Trên đoạn đường phía trước mà em đi sẽ luôn luôn có cha, có cô, Trúc Vân, Hương Thảo và còn rất nhiều rất nhiều những người yêu thương luôn đồng hành bên cạnh em. Chàng trai của chúng ta phải thật mạnh mẽ, nhé? Hãy sống thật xứng đáng với tình yêu và sự kì vọng mà mẹ đã dành cho em..."
_______________________________________
"Cô giáo uống đi cho nóng" - bà Hai Phú đặt ly trà nóng lên bàn rồi đẩy nhẹ tới trước mặt cô Đoan Trang, cũng giống như mẹ của Hương Thảo, bà đã sang đây từ hồi đầu giờ chiều để phụ giúp, đoạn bà thở dài rồi nói tiếp: "Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại cô nhưng ai ngờ đâu lại ở trong tình cảm đáng thương như vầy".
"Mọi chuyện diễn ra đều do cái duyên thôi bác ạ" - cô Đoan Trang hơi kéo khóe môi rồi đáp lại bà Hai Phú, cái mũi cô giáo cũng đã ửng đỏ vì lúc an ủi Thành Trung cô đã không kiềm được mà rơi nước mắt.
Lúc này đã là mười một giờ đêm, khách khứa cũng ra về gần hết, chỉ còn lại những người thân thiết trong gia đình. Cái lạnh về đêm thổi qua khiến cô Đoan Trang khe khẽ rùng mình nhưng bất chợt một hơi ấm đã lập tức bao quanh người cô, một chút giật mình biến mất ngay khi cô ngửi được mùi hương quen thuộc của chiếc áo khoác vừa được đặt lên người mình. Khóe môi cô giáo ẩn hiện nụ cười hạnh phúc vì sự quan tâm tinh tế của người thương nhưng chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vội đưa mắt nhìn bà Hai Phú...
"Mẹ em ngủ rồi" - Trúc Vân thu hết mọi hành động của cô Đoan Trang vào mắt rồi nói với giọng mũi đặc quánh vì đã khóc quá nhiều, lúc này cô Đoan Trang mới để ý rằng sau vài câu nói với mình thì bà Hai Phú đã tựa mình vào cây cột to lớn phía sau lưng mà ngủ từ bao giờ.
Loay hoay một lúc để nói tía đưa má về nhà ngủ rồi sáng mai hẵng qua, đêm nay Trúc Vân sẽ ở lại nhà Thành Trung, à mà nói đúng hơn là hai ngày tới cũng sẽ như vậy. Trở lại chỗ cô Đoan Trang, Trúc Vân kéo cái ghế cây ra rồi ngồi sát bên cô giáo, con nhỏ bật ra tiếng thở dài sau một ngày mệt mỏi, nó nghiêng đầu một chút để nhìn cô rồi hỏi: "Em tựa vào vai cô một chút được không? Hôm nay...", không để Trúc Vân hoàn thành câu nói, một bàn tay thon dài đã nhẹ đỡ đầu nó tựa vào vai mình, hai người họ cứ lẳng lặng mà ngồi bên nhau trong cái không gian tịch mịch về đêm, tiếng côn trùng cứ kêu ríu rít phía sau hè.
"Cố gắng lên nhé...chúng ta phải là chỗ dựa tinh thần để giúp Thành Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này" - cô Đoan Trang thì thầm bên tai Trúc Vân khi con nhỏ đang cọ đầu lên vai cô để tìm hơi ấm và sự an yên.
"Em biết rồi, mấy ngày nay em không thể quan tâm tới cô như thường được, cô phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó" - Trúc Vân ân cần dặn dò cô Đoan Trang trong khi nó mới là người cần phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Yêu thương tràn ngập trong lòng, cô Đoan Trang bạo dạn đặt một nụ hôn lên vầng trán của Trúc Vân, một nụ hôn vừa như động viên nhưng cũng vừa thể hiện yêu thương, cô khẽ đáp: "Cô cũng biết rồi mà...", rồi cô lại di chuyển bàn tay đặt lên má nó để vỗ về, cô tiếp lời: "Sưng hết cả mắt rồi...mặt cũng ốm đi một vòng...người ta xót lắm..."
Sau đó chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Trúc Vân đáp lại, cô Đoan Trang hơi cuối đầu nhìn xuống thì thấy con nhỏ đã ngủ tự bao giờ, hàng chân mày của nó thi thoảng cứ chau lại với nhau và đôi mắt thì sưng đỏ,...một lần nữa cô Đoan Trang hôn nhẹ lên trán Trúc Vân rồi khẽ cựa người ngồi ngay ngắn để con nhỏ tựa được thoải mái hơn, cái dáng lưng thẳng tắp cứ vậy mà kiên cường cả đêm để người mình yêu thương được yên giấc.
Một đêm dài đã qua, họ nương tựa vào nhau để xoa dịu những nỗi đau vừa đến. Hi vọng khi giông tố qua đi thì bình minh sẽ quay về, hãy cứ xót xa một chút thôi rồi dừng lại, vì...cuộc đời đã lắm nỗi đắng cay rồi.
_______________________________________
Sinh con ra, nuôi con lớn từng ngày
Đó là mẹ, là người ân như nước
Ấy vậy nhưng khi chữ hiếu chưa tròn
Thì mẹ đã, thôi không còn đương thế
Xin lỗi mẹ, con thật lòng xin lỗi...
Vì những lần con khờ dại vô tâm
Để giờ đây khi mẹ đã không còn,
Con chỉ biết nửa thân mình cũng chết...
Nếu một mai gặp ở cõi ta bà
Con xin mẹ vẫn dịu dàng như trước
Vẫn ôm con như cái thuở chưa tròn...
_______________________________________
Hôm nay mình chỉ muốn nói rằng tâm trạng mình đang rất tệ khi viết xong đoạn Thành Trung mất mẹ...
Và cảm ơn mọi người vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com