Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đã ba ngày trôi qua, với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè thì mẹ của Thành Trung cũng đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành Trung cũng đã bình tâm và suy nghĩ tích cực hơn dù cậu chàng vẫn còn rất buồn, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa để mọi người có thể nhìn thấy được một Thành Trung vui vẻ và yêu đời như trước đây. 

Trên con đường làng đất đỏ với những rặng tre đang rì rào trong gió có bóng dáng thướt tha của hai người con gái đang đèo nhau trên chiếc xe đạp màu tím thân quen, đó chính là cô Đoan Trang và cô nàng Trúc Vân nhà ta. Số là hôm qua ông bà Thuận đã được vợ chồng anh ba của cô giáo đón lên ở cùng một thời gian vì chị dâu cô mới sinh cho ông bà thêm hai đứa cháu, cha má cô giáo muốn lên ở cùng để đỡ đần hai đứa con của mình cũng như là gần cháu. Thành ra trong mấy tháng tới cô Đoan Trang sẽ phải ở nhà một mình và trước khi đi ông bà Thuận còn vô tư nói với Trúc Vân: "Ông bà đi mấy tháng lận, con rảnh thì cứ qua chơi rồi ngủ lại với cô con cho cô đỡ buồn hen! Ông bà xin phép tía má con rồi, cứ yên tâm". 

Vậy là cô nàng Trúc Vân nhà ta hôm nay sau khi giúp đỡ công việc ở nhà Thành Trung xong đã đường đường chính chính được ông bà Hai Phú cho xách đồ qua nhà cô Đoan Trang ngủ lại một đêm. Phần vì ông bà Hai Phú thấy cô chủ nhiệm của con gái mình một thân một mình ở nhà cũng nguy hiểm, phần vì bà biết ai cũng đang còn buồn vì sự ra đi của mẹ Thành Trung, để hai cô trò có cơ hội tâm sự với nhau sẽ dễ nguôi ngoai hơn. 

"Vân ơi" - nghe giọng cô Đoan Trang dịu dàng cất lên từ sau lưng nênTrúc Vân hơi nghiêng mặt về sau một chút rồi hỏi: "Dạ? Sao vậy cô?". Cô giáo nhà ta nhận được câu trả lời thì khóe môi hơi động đậy rồi vòng tay ôm nhẹ eo Trúc Vân, cô đáp: "Không có gì đâu! Nhớ Vân nên gọi thôi".

Mỉm cười toe toét vì lời nói của cô Đoan Trang, có lẽ đây là nụ cười tươi tắn nhất của cô nàng lớp trưởng trong mấy ngày qua, Trúc Vân nhanh nhẩu đáp: "Em cũng nhớ cô, chút nữa em sẽ cho cô thấy em nhớ cô tới mức nào..."

Trúc Vân nhà ta dạo này đã biết trêu ghẹo cô giáo rồi đó, bằng chứng là khi nghe câu nói kia của người thương thì cô Đoan Trang đã ngay lập tức thẹn thùng, mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai và đôi mắt thì long lanh nước, cô đánh yêu vào lưng Trúc Vân rồi thì thầm: "Vân đó...hư quá..."

Sau khi về đến nhà cô Đoan Trang, Trúc Vân dẫn xe đạp để ngay ngắn vào vị trí rồi quay sang nói với cô giáo: "Cô ngồi nghỉ một chút rồi tắm nhen, em nấu chút gì đó cho cô ăn, mấy hôm nay cô có ăn uống được gì đâu", nghe học trò và cũng là người thương vì quan tâm mình mà tuông cả một tràng dài và quên mất cả bản thân, cô giáo vui vẻ mỉm cười rồi kéo Trúc Vân ngồi xuống ghế, cô nhìn con nhỏ một lúc rồi không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán Trúc Vân, cô dịu dàng thì thầm: "Vân cũng mệt mà, ngồi đây một chút rồi mình đi tắm...rồi cùng nhau nấu cơm, nhé?"

Nghe vậy, khẽ kéo cô Đoan Trang vào vòng tay mình, Trúc Vân dụi mặt vào suối tóc đen dài, thơm ngát của cô giáo rồi nói: "Ý cô là mình ngồi đây một chút rồi mình tắm chung đó hả?", giật bắn người ngượng ngùng vì câu nói của Trúc Vân, đang tính "đánh" cho con nhỏ vài cái thì đã bị đón đầu, Trúc Vân cười khúc khích rồi dùng mũi mân mê một bên gò má mịn màng của cô giáo, Trúc Vân thì thào tiếp lời: "Em giỡn đó...", hít một hơi dài như muốn khắc sâu hương thơm của cô Đoan Trang rồi Trúc Vân lại tiếp: 'Nhưng mà em nhớ cô là thật...không hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau...nhưng vẫn nhớ đến mức không chịu được..."

Sau câu thì thầm ngắt quãng của Trúc Vân bầu không khí bắt đầu trở nên có phần nóng bức, vội vã và say mê...hai đôi môi bắt đầu tìm đến nhau cốt để giúp chủ nhân mình thỏa mãn chút nhớ nhung chất ngất trong lòng. Dường như đã quá quen thuộc, cô Đoan Trang và Trúc Vân quấn quýt nhau một cách ăn ý nhưng vẫn không kém phần dịu dàng, chẳng biết từ lúc nào mà Trúc Vân đã kéo cô giáo ngồi lên đùi mình, một tay con nhỏ vòng quanh eo cô ôm siết, tay còn lại thì khe khẽ vuốt ve tấm lưng thẳng tắp của cô trong khi hai tay cô giáo đang vòng quanh cổ nó....

"Reng...reng...reng..." - tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn phát ra gần đó khiến hai cô trò giật bắn người, đẩy nhẹ Trúc Vân ra rồi cô giáo vội đứng lên đi nghe điện thoại, sau khi biết bên kia đầu dây là cha má của cô Đoan Trang thì Trúc Vân mới yên tâm ra nhà sau chuẩn bị nấu nướng. 

Bữa cơm hôm đó chỉ có hai người cùng vài món ăn đơn giản, dân quê nhưng cả hai lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc lạ thường. Những dòng nước ấm cứ chảy xiết, quấn quanh từng mạch máu bên trong khiến họ chỉ muốn quên đi mọi thứ để ở mãi cùng nhau tại khoảnh khắc này. 

____________________________________

Môt tháng sau,

"Nhanh lên, nhanh lên mấy cái đứa này" - chàng Chuyên bụm hai bàn tay lại làm thành một cái loa nhân thịt người rồi la hét gọi đám bạn của mình. Số là hôm nay được ngày trời đẹp, với cả từ hồi mẹ Thành Trung qua đời thì cả lớp cũng không gặp nhau do nghỉ hè nên không biết bằng cách nào mà Chuyên đã tập hợp được đủ quân số kéo đến nhà cô chủ nhiệm để rủ cô đi thả diều. Thật ra mọi người đều biết Chuyên là muốn cả lớp được vui chơi với nhau trước khi bước vào năm học cuối đầy căng thẳng và quan trọng hơn là muốn Thành Trung được thư giãn đôi chút cũng như phần nào quên đi nỗi buồn nên ai ai cũng hợp tác và nghe theo. 

Lúc cô Đoan Trang nhìn hơn ba mươi đứa học trò đứng ngay ngắn như đi học quân sự trước nhà mình thì không khỏi bất ngờ và buồn cười. Chưa kịp để cô  giáo lên tiếng thì Chuyên đã cười hì hì mở lời: "Dạ tụi em chào cô. Cũng lâu rồi cô trò mình không gặp nhau, để tránh thời gian và khoảng cách làm tình cảm nhạt nên hôm nay tụi em quyết định rủ cô đi thả diều", nói đoạn cậu chàng quay về sau nhìn cả đám bạn mình rồi tiếp: "Đáng lẽ là đủ cả lớp nhưng lúc nãy Hương Thảo ghé qua thì thấy nhà lớp trưởng đóng cửa nên..."

"Gì đó, ai nhắc tui đó" - đúng lúc này thì cô nàng Trúc Vân nhà ta đi từ trong nhà cô chủ nhiệm ra khiến cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn, mà lúc đầu nói đủ cả lớp là sai rồi vì nhân vật cầm đầu đang trốn ở nhà cô chủ nhiệm kia mà!! 

"Sao mày ở nhà cô vậy Vân" - Hương Thảo lúc này lên tiếng thắc mắc, là con nhỏ không biết thật chứ không phải có tình chọc ghẹo gì đâu à nhen. Nghe vậy, trong khi cô Đoan Trang thoáng đỏ hây đôi má trắng nõn rồi nhìn bâng quơ đi hướng khác thì Trúc Vân đáp tỉnh rụi: "Thì sợ thời gian và khoảng cách làm tình cảm nhạt nhòa nên tao qua thăm cô để trau dồi tình cảm". Nếu mặt cô giáo lúc nãy chỉ thoáng đỏ thì sau câu nói kia của người thương đã chuyển sang đỏ như say rượu, cô đẩy nhẹ vai Trúc Vân tỏ ý nũng nịu khiến con nhỏ cười tít mắt.

Đám bạn học nghe Trúc Vân nhại lại lời Chuyên thì cười như được mùa, riêng cô nàng Hương Thảo thì hiểu ra rồi thầm cười khinh. "Đồ mê gái!" - Hương Thảo thầm mắng Trúc Vân trong lòng. Chuyên nghe vậy thì liền hắng giọng làm bộ nghiêm trọng kêu: "Thì ra mày được cô cưng là do tranh thủ đi cửa sau chứ gì! Đi mà không rủ là người xấu". Cả bọn lại được dịp cười lăn cười bò khi Trúc Vân định sấn tới kẹp cổ Chuyên, cũng may là cô Đoan Trang cản lại kịp. Rồi cũng vì nôn nóng và ham vui nên dường như không ai trong tụi nó thắc mắc sự thật tại sao lớp trưởng lại xuất  hiện ở nhà cô chủ nhiệm trong thời gian nghỉ hè này, hôm nay đâu phải ngày học bồi dưỡng Lí.

Sau đó cô Đoan Trang và cả lớp quyết định cùng nhau làm diều bằng giấy báo rồi sẽ đi sang cánh đồng cách nhà cô giáo một con sông để thả. Cái lớp này ngoan và lễ phép thì số một nhưng nghịch thì cũng số dách, ngồi làm có mấy con diều mà cả đám cũng trêu chọc rồi cãi nhau chí chóe khiến nhà cô giáo lại trở nên râm rang, ồn ào.

"Để em làm cho" - Trúc Vân nhẹ giọng nói rồi giành lấy công việc tước cây để làm thân diều, con nhỏ sợ người thương bị xóc dằm hay đứt tay, cô Đoan Trang nghe lời rồi mỉm cười rồi ngồi bên cạnh quan sát, nhiều khi cô giáo tự hỏi nhưng cũng không thể tìm ra câu trả lời cho việc bản thân luôn bị người trước mặt thu hút, từ những giây phút ban đầu cho đến nay. Nếu nói về đẹp thì cô Đoan Trang tự thấy mình đẹp hơn nhiều, nói về giỏi thì cũng có giỏi đó nhưng cô cũng tự thấy bản thân mình giỏi,...có lẽ vì vậy nên đây mới gọi là tình yêu nhỉ? - cô giáo tự mình đưa ra kết luận lần thứ n. 

Đang lúc cô Đoan Trang còn thẩn thờ ngắm nhìn Trúc Vân thì một thành viên trong lớp đi ngang qua nói một câu khiến cô giáo của chúng ta phải ngượng ngùng đứng dậy đi chỗ khác: "Ụa Trúc Vân, mày tranh thủ trau dồi tỉnh cảm kiểu gì mà nãy giờ tao thấy cô không rời mày nửa bước luôn kìa", người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý vậy nên trong lúc cả bọn còn đang xôn xao hùa theo lời của người bạn kia thì cô Đoan Trang đã tìm cách "chuồn" nhanh. 

Trời quê tầm khoảng 3 -4 giờ chiều tuy vẫn còn nắng nhưng rất thích hợp để thả diều, cả cánh đồng đã qua mùa gặt nên cũng thuận tiện cho cả lớp nô đùa, cái yên tĩnh ban đầu dần được thay thế bằng những tiếng cười đùa ngọt ngào của cả lớp 12A1, trên bầu trời là những chú diều được làm bằng giấy báo thoạt nhìn tuy có vẻ mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ đang đua nhau vươn mình lên thật cao, những làn gió thi thoảng thổi qua mang theo chút không khí mát mẻ làm lòng con người ta dễ chịu hơn bao giờ hết. Yên bình như thế, tươi vui như thế,...chỉ mong tất cả chúng ta sau này đều có thể mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm nay.

"Vân mệt không?" - cô Đoan Trang hỏi rồi dùng tay lau đi những giọt hồ môi đang thi nhau chạy dài từ trán xuống cổ Trúc Vân vì đùa giỡn với bạn suốt từ nãy đến giờ, dứt lời cô cũng đưa bình nước đã chuẩn bị sẵn đến bên miệng cô học trò nhỏ. 

Ngồi xuống bên cạnh cô giáo, uống liền tù tì một hơi nước dài rồi Trúc Vân cười tươi đáp: "Dạ mệt, nhưng mà ngồi cạnh cô thì hết mệt ngay luôn rồi". 

"Suốt ngày dẻo miệng" - cô Đoan Trang nhẹ giọng mắng yêu trong khi phe phẩy bàn tay để giúp Trúc Vân đỡ nóng, đoạn cô tiếp lời: "Dám mang cái miệng này đi trêu ghẹo người khác thì đừng có trách!", nghe vậy Trúc Vân trợn mắt lên nhìn vì tự nhiên bị cảnh cáo nhưng cũng không dám phản kháng, con nhỏ chắc bẫm là cô vẫn còn để tâm chuyện của con bé Tường Vi nên mới nói vậy, hơn nữa thấy cô như vậy Trúc Vân càng thích nên cứ luôn miệng dạ vâng rồi ra sức lấy lòng người thương.

"Vân chỉ dẻo miệng với một mình Trang thôi à!" - đột nhiên Trúc Vân to gan lớn mật thay đổi xưng hô khiến cô giáo bất ngờ không kịp phản ứng, nhìn gương mặt mơ màng của cô nó phải kiềm nén lắm mới không đặt lên đó một nụ hôn, mà suy nghĩ đôi ba giây cuối cùng Trúc Vân cũng đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi cô giáo rồi nhanh chân chạy đi mất, đến khi cô định hình lại được thì gương mặt đã sớm đỏ bừng còn thủ phạm thì đã hòa mình tiếp tục vui đùa với lũ bạn.

_____________________________

Vài ngày sau, trong lúc Trúc Vân đang loay hoay phụ má nấu cơm thì Hương Thảo từ đâu hớt hải chạy vào, con nhỏ chỉ kịp chào bà Hai Phú một cách qua loa rồi phóng tới chỗ bạn mình, vừa thở hổn hển vừa nói: "Vân...mày...mày đi với tao. Cô Đoan Trang...bị...tai nạn, thầy Hoàng Tuấn đưa cô vào viện rồi", đang hãy còn định trêu bạn mình vì cái tính vội vã nhưng nghe đến đó Trúc Vân chửng cả người, hai tay nó bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố trấn tỉnh bản thân, nó cố hết sức bình tĩnh để nắm bắt được câu chuyện: "Làm sao mày biết? Thông tin có chính xác không?.

"Tao đi chợ với má, lúc về ngang trường thì thấy cô bị xe quẹt trúng khi mới vừa chạy từ trong trường ra. Thầy Hoàng Tuấn với vài người nữa đưa cô đi viện rồi, tao chạy liền về đây báo với mày đó" - Hương Thảo sau khi ổn định đã kể lại đầu đuôi sự việc và theo lời nó có lẽ cô Đoan Trang cũng không bị nghiêm trọng lắm.

Sự lo lắng như thiêu đốt ruột gan nhưng ngay khi Trúc Vân định mở lời xin má thì bà Hai Phú đã nói: "Hai đứa lên coi cô ra sao rồi, lấy xe máy đi cho nhanh", bà mở lời như vậy một là do bà cũng lo lắng cho cô chủ nhiệm của con gái, hai là bà biết rõ con mình thân thiết và yêu quý cô Đoan Trang đến mức nào nên có không cho nó cũng tự tìm cách đi, mà hơn nữa do hai cô trò thân nhau lại thêm nhưng ngày trò chuyện ở nhà Thành Trung thì hai gia đình đã khắng khít hơn rất nhiều, trước khi cha má cô Đoan Trang lên thành phố cũng đã đánh tiếng nhờ nhà bà thi thoảng ngó chừng con gái họ nên bây giờ bà làm lơ thì coi sao đặng.

"Thưa má/má Hai con đi" - chỉ mất năm phút để Trúc Vân và Hương Thảo sửa soạn rồi dẫn xe ra chuẩn bị lên đường, gật đầu với hai đứa rồi bà Hai Phú móc trong túi ra một xấp tiền, bà dúi vào tay Trúc Vân rồi dặn: "Con phải bình tĩnh chạy xe từ từ. Hai đứa lên coi cô nặng nhẹ làm sao rồi về cho má hay, tiền này con đem theo để đặng có thuốc men gì cho cô thì còn có cái mà dùng. Cô con lên trường chắc không đem theo nhiều tiền đâu". Bà vừa dứt lời thì Trúc Vân đã vội cảm ơn rồi phóng xe đi mất để lại bà Hai Phú đứng đó trông theo mà trong lòng cứ lo lắng không nguôi.

Lúc hai đứa đến và tìm được phòng cô Đoan Trang đang nằm thì cũng đã là nửa tiếng sau, cô giáo đang nằm ở chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, bên trong phòng cũng chỉ có bốn giường, xung quanh cô giáo là thầy Hoàng Tuấn, một vài thầy cô khác và có cả anh hai cô cũng đang ở đó. Cô bị gãy tay và trầy ở một vài nơi chứ cũng không có gì đáng ngại nhưng nhìn thấy người thương như vậy thì không ai cầm lòng nổi. Mắt Trúc Vân đỏ hoe rồi tiến đến gần chỗ cô giáo.

"Vân" - cô Đoan Trang nhẹ giọng gọi rồi hơi mỉm cười mong con nhỏ yên tâm, nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của Trúc Vân khiến lòng cô loạn lên nhưng không thể làm gì vì ở đây rất đông người. Trúc Vân hít một hơi rồi cuối đầu chào mọi người và theo sau nó là Hương Thảo, nhìn thấy bạn mình vẫn chưa thể bình tĩnh hẳn nên Hương Thảo nhanh chóng mở lời hỏi thăm cô chủ nhiệm cũng như giải đáp thắc mắc của mọi người là tại sao hai đứa lại biết mà tới đây.

"Cô út có được cô học trò đáng đồng tiền bát gạo quá hen! Nhìn Trúc Vân xót cô giáo còn hơn anh hai xót cô đây" - Anh hai cô Đoan Trang thật thà lên tiếng khi thấy hai cô trò cứ nhìn nhau từ nãy đến giờ mà vẫn chưa chịu nói gì nhưng nét mặt lo lắng, xót xa của Trúc Vân thì không ai là không nhìn ra được. 

Dịu dàng cười vì lời nói của anh mình, cô Đoan Trang dùng bàn tay phải không bị thương kéo nhẹ Trúc Vân vẫn đang đứng từ nãy đến giờ ngồi xuống cạnh mình trên giường bệnh, cô cười nói: "Vân dễ ngại lắm, anh hai chọc một hồi Vân bỏ em ở lại đây rồi đi về thì sao". Mọi người cũng cười rồi kéo mình vào câu chuyện để xua tan đi không khí vốn có phần ảm đảm ở nơi chứa đầy những sự đau thương này.

Nhưng tong lúc mọi người đang hòa mình vào câu chuyện thì có những người lại đang đuổi theo những suy nghĩ riêng trong lòng. Cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này chỉ mong có không gian riêng tư để tâm tình, an ủi nhau còn thầy Hoàng Tuấn, dường như thầy nhận ra một điều gì đó rất lạ trong ánh mắt của cô Đoan Trang khi nhìn về phía Trúc Vân, thầy không biết diễn tả như thế nào cho đúng nhưng thầy cảm nhận được trong ánh mắt đó là toàn bộ  sự dịu dàng vốn có của cô Đoan Trang, sự dịu dàng không phải dành cho những người xa lạ thường thấy, một chút lạnh người và hụt hẫng chạy dọc trong lòng nhưng rồi thầy vội xua đi vì cho rằng nó là những điều vớ vẩn.

"Vậy mày ở lại đây với cô nha. Tao với chú về nhà lấy đồ với lại báo cho má mày biết một tiếng rồi đem đồ lên cho hai người" - Hương Thảo nói với Trúc Vân trước khi đứng dậy cùng với anh hai của cô giáo ra về. Bác sĩ nói cô Đoan Trang phải ở lại bệnh viện ba ngày để theo dõi, cô giáo không muốn cha má lo nên không gọi báo, anh hai của cô thì còn phải lo công việc với lại đàn ông thì làm sao chăm sóc chu đáo được nên thành ra ba ngày tới Trúc Vân sẽ là người chăm nom cô giáo. 

"Ừ. Mày nói rõ để má tao đỡ lo" - Trúc Vân dặn dò Hương Thảo trong khi tay vẫn đang thử nước xem đã đủ ấm chưa để lau người cho cô Đoan Trang, rồi con nhỏ cũng không thèm quan tâm bạn mình đi từ lúc nào, mọi người ra về từ bao giờ, nó chỉ chăm chú vào thau nước ấm như thể chỉ cần sơ xuất một chút là người thương của nó sẽ bị phỏng. 

"Em kéo tay áo lên, đau thì cô phải nói nha" - Trúc Vân nhỏ nhẹ nói rồi dịu dàng từng chút một xăn tay áo bệnh nhân của cô Đoan Trang lên, con nhỏ cứ tỉ mỉ chậm rãi vì sợ động vào vết trầy làm cô đau. Cô Đoan Trang ngắm nhìn gương mặt chăm chú và hành động tỉ mỉ kia thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc, cô biết Trúc Vân vẫn luôn yêu thương cô rất nhiều.

Chợt một giọt nước ấm nóng rơi lên da thịt, cô giáo nhận ra ngay đó không phải là nước nóng mà là nước  mắt của Trúc Vân, con nhỏ lại bật khóc vì nhìn thấy làn da trắng nõn của cô bây giờ đã chi chít vết thương, cả tay và chân đều có. Đã không còn những người khác ở đó nên cô Đoan Trang cũng không ngần ngại đưa tay lau nước mắt cho Trúc Vân, cô nhẹ giọng hết mức có thể, nói: "Vân ngoan, không khóc nữa được không? Cô hết đau rồi, nhìn thấy Vân là cô hết đau rồi", dứt lời cô đưa tay mân mê đôi gò má mịn màng của con nhỏ rồi nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi vừa chạm qua. 

"Em xót hết ruột gan rồi, bình thường cô trầy nhẹ một chút em cũng đau, bây giờ nhìn nè,..." - Trúc Vân nức nở bỏ ngang câu nói. Lại mỉm cười vì sự đáng yêu của Trúc Vân, cô Đoan Trang di chuyển bàn tay đến tai con nhỏ, vừa mân mê cô vừa đưa mặt lại gần mặt Trúc Vân rồi thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Người ta biết Vân thương, biết Vân xót rồi nhưng đừng khóc nữa nhé? Vân khóc mắt đỏ cả lên người ta cũng đau lòng mà...", và rồi cô giáo còn dùng mũi cọ cọ lên chóp mũi con nhỏ, cô thừa hiểu muốn làm Trúc Vân bình tâm lại thì dùng hành động và cơ thể mình là hiệu quả nhất!

"Cô đừng dụ em" - Trúc Vân bỉu mỗi đáp lời nhưng cũng thôi không khóc nữa, hơi rời ra rồi nhìn khắp gương mặt tựa như đóa hóa sen của cô giáo, Trúc Vân khe khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ngoan ngoan tiếp tục lau người cho cô.

Một bầu không khí ngọt ngào vẫn đang diễn ra trong phòng bệnh nhưng không một ai biết được khuất ngoài cánh cửa phòng kia là gương mặt hoang mang của thầy Hoàng Tuấn, vốn dĩ thầy đi là để mua một ít cháo mang lên cho cô Đoan Trang rồi mới về nhưng lúc lên đến định bước vào phòng thì thầy chợt khựng lại rồi lui người nấp sau cánh cửa, vì trước mắt thầy lúc đó là hình ảnh cô Đoan Trang đang mân mê đôi gò má của Trúc Vân rồi thì thầm điều gì đó trước khi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đó, dù hoàn toàn không nghe thấy hai người nói gì vì khoảng cách và cũng vì âm lượng của hai người quá nhỏ nhưng nhìn hành động giữa họ thì thầy Hoàng Tuấn đủ thông minh để hiểu những điều đó có ý nghĩa gì.

Thầy giáo trẻ nắm chặt hộp cháo trong tay rồi xoay lưng bước đi, bóng dáng cao ráo đầy tri thức của thầy lúc này đã bị nỗi buồn ám lên, sự chua xót và đau khổ dâng đầy trong lòng khi chứng kiến cảnh người con gái mình thầm yêu thương hơn hai năm qua đang dịu dàng âu yếm một người con gái khác. Thật ra cô Đoan Trang vẫn luôn tươi cười và dịu dàng với thầy hay bất kì ai mà cô tiếp xúc nhưng sự dịu dàng nồng đượm yêu thương, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào và cả  ánh mắt như thể chỉ có một người tồn tại trên đời kia thì chưa, chưa bao giờ thầy may mắn có được. Thầy Hoàng Tuấn cứ thẩn thờ bước đi và bản thân thầy cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào...trong tâm trí thầy lúc đó chỉ còn lại những hình ảnh ở bệnh viện kia và cái đau nhói nơi ngực trái mà thôi.

Một lúc sau anh hai của cô Đoan Trang cùng Hương Thảo mang đồ đến rồi cũng ra về vì trời đã sập tối. Mà nói đến lúc hai người vào xách đồ lỉnh kỉnh khiến Trúc Vân và cô giáo hoảng hốt một hơi, phần là quần áo, đồ dùng sinh hoạt, phần là thức ăn bà Hai Phú gửi vào cho hai cô trò nên thành ra cô Đoan Trang nằm viện chỉ có ba ngày mà nhìn núi đồ cứ như cô sẽ ở lại đây cả tháng!

"Chu choa, coi má em lo cho con dâu chưa nè, toàn đồ bổ thôi" - Trúc Vân lại bắt đầu trêu cô giáo sau khi hai người kia đã ra về. Nghe vậy, cô giáo nhà ta vừa ngượng vừa vui nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện cuối cùng mà nắm lỗ tai Trúc Vân xoay nhẹ. 

Nói ra thì khổ, lúc trước cô Đoan Trang hiền dịu, nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ gần như trái ngược lại nhưng tất nhiên cô chỉ thể hiện điều đó với Trúc Vân và con nhỏ thì không hề thấy phiền lòng chút nào. 

"Ai thèm lấy mấy người mà dâu với con hả" - cô Đoan Trang nói khi vẫn nắm lỗ tai Trúc Vân nhưng không xoay nữa khi cái tai nhỏ nhắn của cô nàng đã bắt đầu đỏ lên, Trúc Vân nghe vậy thì cười tươi rói đáp: "Em thèm lấy cô là được rồi!".  Vậy đó, cô giáo nhà ta dạo này cứ hay đỏ mặt vì cái miệng bôi đường của Trúc Vân. 

Tối đó Trúc Vân phải trải chiếu nằm dưới  đất vì gần lúc hơn chín giờ đã có ba bệnh nhân khác được đưa vào, ban đầu cô Đoan Trang không đồng ý và muốn nó nằm cùng nhưng con nhỏ nhất quyết không chịu vì giường rất nhỏ - nằm chung hoặc cô sẽ khó chịu hoặc thể nào nó cũng đụng phải tay và những chỗ bị thương của cô. 

Nói mãi vẫn không được nên cuối cùng cô Đoan Trang đành phải giận dỗi xoay mặt ra hướng cửa sổ rồi ngủ. Trúc Vân thấy vậy thì cũng chỉ khẽ cười rồi ngồi bên cạnh vuốt tóc cô giáo, đến khi nó cảm thấy hơi thở của người kia đã đều đặn thì mới chỉnh chăn lại cho kín người cô rồi mới ngã lưng nằm xuống chiếc chiếu đã được trải ra từ sớm. 

Thở một hơi khoan khoái vì từ lúc nghe tin cô Đoan Trang bị tai nạn đến giờ cơ thể Trúc Vân không hề thả lỏng chút nào, bây giờ được nằm xuống nó mới nhận ra thì ra bản thân cũng rất mệt mỏi. Nhưng mà nằm thì nằm vậy thôi chứ cô nàng vẫn không ngủ sâu, nhắm mắt mà tai vẫn chăm chú lắng nghe vì sợ bỏ qua tiếng động nào đó của người đang nằm trên giường bệnh. Sở dĩ Trúc Vân phải như vậy vì lúc chiều bác sĩ có nói ban đêm trời lạnh cánh tay bị gãy sẽ dễ đau nhức, con nhỏ sợ cô Đoan Trang đau rồi chịu đựng một mình nên phải âm thầm canh chừng như vậy.

Và y như lời bác sĩ nói, quá nửa đêm cô Đoan Trang bắt đầu đau nhức cánh tay, dù đã cố kiềm nén nhưng do không giỏi chịu đau nên cuối cùng cô giáo cũng phải phát ra tiếng động khe khẽ vì cái đau nhức đang hành hạ mình. Ngay khi vừa nghe tiếng động từ cô Trúc Vân đã vội vàng đứng dậy, con nhỏ cố xoa dịu và nói chuyện để đánh lạc hướng giúp cô quên đi cơn đau. 

"Cô uống nước không?" - Trúc Vân vừa hỏi vừa ngồi xuống mép giường, con nhỏ đưa tay vén mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước trán cô rồi tiếp: "Eo oi ai mà xinh dữ, ngủ một giấc dậy vẫn thấy xinh".

Bật cười vì lời nói của Trúc Vân, cô giáo biết nó đang cố giúp cô quên đi cơn đau nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó làm cô không nỡ dây dưa nói chuyện hoài, vuốt ve đôi bàn tay đang nắm tay mình một chút rồi cô nhỏ giọng nói vì sợ làm phiền những người còn lại trong phòng: "Cô đau một chút thôi, Vân ngủ đi, nhìn Vân mệt lắm rồi kìa". 

Nghe cô Đoan Trang nói vậy Trúc Vân liền lắc đầu nguầy nguậy, con nhỏ cho cô giáo uống một ít nước ấm rồi đỡ cô nằm xuống, sau đó lại ngồi bên cạnh vuốt ve giúp cô giảm bớt con đau, lần này nó cứ ngồi đó suốt, mãi đến khi cô Đoan Trang đã chìm vào giấc ngủ và chủ nhân cũng vì mệt mà lim dim thì đôi bàn tay kia vẫn cứ nhẹ nhàng vỗ về lên làn tóc đen dài của cô giáo. 

Đến năm giờ sáng Trúc Vân đã thức dậy vì tiếng động chung quanh, nhìn sang thấy cô Đoan Trang vẫn còn đang ngon giấc thì con nhỏ yên tâm đi vệ sinh cá nhân rồi đi mua cháo cho cô giáo, cơm thì phải đến trưa mới có người đem vào được.

"Còn mấy muỗng nữa à, cô ráng ăn hết nha" - Trúc Vân dỗ dành khi cô Đoan Trang từ chối muỗng cháo mà nó vừa đưa đến bên miệng cô, phần vì no phần vì muốn nũng với con nhỏ nên cô giáo vẫn kiên quyết lắc đầu với ánh mắt ươn ướt nước khiến Trúc Vân được một phen điêu đứng vào sáng sớm. 

"Thôi được rồi, cô không ăn thì em ăn hết" - vừa dứt câu con nhỏ đã bắt đầu ăn mấy muỗng cháo thừa còn sót lại của cô giáo, hơi đỏ mặt vì hành động đó của Trúc Vân nhưng cô Đoan Trang vẫn trêu: "Ăn đồ thừa của người ta là phải nghe lời người ta cả đời đó". 

"Em muốn còn không kịp. Mà có bao giờ em không nghe lời cô đâu" - dạo này Trúc Vân nó hết biết ngượng ngùng là gì nên cứ trả lời cô giáo tỉnh bơ trong khi những chuyện đó nói thẳng thừng như vậy thì rất là...ngại! 

Vừa lúc cô Đoan Trang định "đốp chát" lại cô học trò nhỏ thì đã có mấy đứa học trò lần lượt kéo nhau vào thăm làm cô dở khóc dở cười. Có ai đi thăm bệnh mà đi lúc bảy giờ sáng như tụi học trò lớp cô chủ nhiệm không?!

"Nè nè đưa đây coi, cô không ăn thì tao ăn" - lại là giọng của Chuyên, cậu chàng vừa nói vừa chồm tới tính giật miếng táo trong tay Trúc Vân nhưng con nhỏ đã nhanh chóng đưa vô miệng nhai nuốt rồi nhìn Chuyên bằng một ánh mắt thách thức. Cả bọn lại có dịp cười lăn cười bò, cả những gia đình còn lại trong phòng cũng vui vẻ theo và không hề khó chịu vì sự ồn ào dễ thương này, ai cũng thấy như vậy thì vui biết bao chứ cứ mãi cái không khí ảm đạm như thường thì người bệnh chắc sẽ càng bệnh nặng thêm mà người đi nuôi ở hoài cũng thành bệnh.

"Chào Trang, chào các em" - không khí đang vui vẻ là vậy nhưng ngay khi giọng nói kia cất lên bỗng bị chùng xuống vài giây. Người vừa đến không ai khác chính là thầy Hoàng Tuấn và trên tay thầy còn đang xách theo cà mên cơm cùng vài hộp sữa. 

Đám học trò lại được dịp nháo nhào chọc ghẹo thầy cô, mọi người xung quanh nghe mấy câu cũng hiểu ra mọi chuyện nên cũng hòa theo khen hai người xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc,...bao nhiêu lời trêu ghẹo, tán thưởng dành cho thầy Hoàng Tuấn và cô Đoan Trang cứ vang lên không dứt. 

"Nhất cô Trang của tụi em rồi. Mới sáng sớm tinh mơ đã có bạch mã hoàng tử đẹp trai nhất trường đến thăm" - Chuyên vô tư buôn chuyện vì dường như cậu chàng đã quên mất vào ngày giỗ ở nhà cô Đoan Trang thì cô giáo đã từ chối chuyện bị gán ghép với thầy Hoàng Tuấn như thế nào, trong đầu Chuyên hay nói chính xác hơn là những đứa học trò khác trừ Trúc Vân và Hương Thảo ra thì ai cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là thầy và cô thật xứng đôi. 

"Chuyên, Chuyên trêu thế làm sao thầy Tuấn có người yêu được. Người ta nghe được sẽ hiểu lầm đó" - cô Đoan Trang thẳng thừng bác bỏ câu nói của đứa học trò nhưng vẫn cố tìm nhẹ tránh nặng nói một cách nhẹ nhàng và vui vẻ nhất có thể.

"Không ai yêu thì anh yêu Trang là được rồi" - thầy Hoàng Tuấn bất ngờ lên tiếng nói khiến mọi người được dịp trầm trồ, thầy nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận đang thương thầm nhớ trộm cô Đoan Trang. Mà bản thân cô giáo nghe vậy thì rất khó chịu trong lòng, cô hơi hạ thấp tông giọng rồi nói: "Thầy cứ đùa, học trò lại cười cho thì xấu hổ lắm".

Những tưởng nghe câu nói đó thầy Hoàng Tuấn sẽ biết khó mà lui nhưng ai ngờ đâu thầy vẫn cố chấp nói: "Không, anh không đùa",  và lúc này cô giáo đã thể hiện sự khó chịu ra mặt, đang định tiếp lời để chấm dứt chuyện này vì cô không muốn Trúc Vân phiền lòng thì đã nghe thấy tiếng kêu đau từ giọng nói vô cũng quen thuộc dù trong phòng khá ồn, mà Trúc Vân từ lúc thầy Hoàng Tuấn vào đã lễ phép nhường chỗ cho thầy ấy và ra ngồi cách cô Đoan Trang khá xa. Vội vàng đưa mắt nhìn sang thì đã thấy ngón tay của Trúc Vân đầy máu, cô giáo nhanh chóng đứng dậy, bỏ qua ánh mắt chăm chú của thầy Hoàng Tuấn mà đi đến chỗ Trúc Vân. 

Đang lúc Hương Thảo còn loay hoay định đi xin bông băng thuốc đỏ cho bạn mình thì cô Đoan Trang đã đi tới cầm tay Trúc Vân lên xe, cô lo lắng hỏi: "Sao lại cắt sâu thế này? Vân có đau lắm không?", nghe cô giáo hỏi Trúc Vân bắt đầu rơi nước mắt, phần vì tay đau phần vì khó chịu trong lòng.

Theo bản năng cô Đoan Trang cho ngón tay của Trúc Vân vào miệng rồi mút lấy, sau đó cô lại dùng tay lau nước mắt cho nó, vừa lau cô vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Vân ngoan, không sao rồi. Ngoan cô thương nhé, không khóc nữa, hai hôm nay cứ khóc suốt thôi", cô Đoan Trang thừa biết Trúc Vân khóc vì đau thì ít mà khóc vì tủi thân thì nhiều, ai mà lại chịu được khi có người công khai tán tỉnh người mình yêu trong khi mình không thể lên tiếng khẳng định chủ quyền chứ, huống chi Trúc Vân còn là một người rất nhạy cảm.

Bầu không khí trong phòng bệnh bắt đầu trở nên kì lạ khi cô Đoan Trang vẫn cứ chăm chú dỗ dành cô nàng lớp trưởng từng chút một. Trong đầu những đứa học trò và những người còn lại trong phòng gần như có cùng suy nghĩ: cuối cùng ai mới là bệnh nhân đây??

Mấy đứa học trò lớp 12A1 nhìn thấy cô chủ nhiệm dỗ dành Trúc Vân như vậy thì cũng lấy làm lạ và ghen tị lắm, tụi nó biết hai người thân nhau nhưng cũng không nghĩ là thân đến mức này. Đứa nào cũng nhìn những hành động và lời nói dịu dàng của cô Đoan Trang một cách say mê trong khi trong bụng thì thầm trách Trúc Vân tốt phước. Còn thầy Hoàng Tuấn, thầy đang chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

Sau khi Hương Thảo mang băng keo và thuốc sát trùng về phòng sơ cứu cho Trúc Vân thì tụi học trò ngồi chơi thêm chút nữa rồi cũng lần lượt ra về. Lúc này chỉ còn lại cô Đoan Trang, Trúc Vân và thầy Hoàng Tuấn. 

"Vân lên giường nằm chợp mắt một chút nhé? Cả đêm ngủ ngồi đau lưng lắm rồi. Cô ra ngoài nói chuyện với thầy một chút rồi quay lại ngay" - cô Đoan Trang không quan tâm cái nhìn chăm chú của thầy giáo mà chỉ một mực trao cái nhìn kiên định nhưng cũng rất đỗi dịu dàng về phía Trúc Vân. Như đọc được suy nghĩ của nhau, Trúc Vân nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi cũng nằm xuống ngủ vì thật sự con nhỏ đã rất mệt.

____________________________ 

"Thầy để tôi nói trước đã" - cô Đoan Trang nhẹ nhàng nói trước khi thầy Hoàng Tuấn định mở lời, cô cũng không còn xưng em gọi anh như trước đó nữa, không khí thoáng mát trong khuôn viên bệnh viện giúp cô giáo thoải mái hơn nhưng sự khó chịu với người bên cạnh vẫn chưa nguôi ngoai phần nào. 

Hít một hơi thật sâu, cô nói: "Tôi biết thầy có ý tốt, tình cảm thầy dành cho tôi cũng là thật lòng nhưng tôi xin lỗi. Chúng ta vẫn mãi là đồng nghiệp tốt thôi, thầy đừng làm nhau phải khó xử. Tôi cũng không muốn bất cứ ai phải tổn thương vì chuyện này."

"Em chắc chắn mình đang làm đúng sao Trang? Bất cứ ai? Em đang lo lắng cho Trúc Vân đúng không?" - thầy Hoàng Tuấn hơi cao giọng chất vấn cô Đoan Trang, đoạn thầy lại tiếp lời: "Rồi em sẽ hối hận. Lúc đó em không thể nào chịu đựng được hay quay đầu lại được đâu Trang".

"Tất cả như thầy thấy đó. Tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm" - cô Đoan Trang đáp nhẹ tênh, "Cho dù sau này hạnh phúc hay khổ đau, tôi cũng đều vui vẻ vì đã không đánh mất tuổi trẻ, đã không bỏ lỡ những điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất mà ông trời đã mang đến cho tôi" - vừa nói, cô Đoan Trang vừa nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô học trò nhỏ, trái tim cô lại thổn thức liên hồi. 

"Anh vẫn sẽ chờ em" - thầy Hoàng Tuấn kiên quyết nói nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn thờ ờ của cô giáo, và trước khi đứng dậy rời đi, cô đã để lại một câu nói: "Tùy thầy. Nhưng làm ơn đừng vì sự ích kỷ của thầy mà làm tổn thương đến người tôi yêu thương hơn chính bản thân mình". Chẳng hiểu sao vẫn là chất giọng ngọt ngào cùng gương mặt tựa như đóa hoa sen kia mà ngay lúc này thầy Hoàng Tuấn cảm thấy lạnh lùng và xa cách lắm.

Có lẽ thầy đã chạm đến giới hạn của cô Đoan Trang, phải, chắc chắn là vậy...Trúc Vân chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy.

Quay trở lại phòng bệnh, nhìn Trúc Vân đã ngon giấc từ lúc nào khiến cô Đoan Trang cũng yên tâm đôi chút. Nhìn gương mặt non nớt kia bằng tất cả sự yêu thương và dịu dàng, cô thầm quyết định dù sau này có ra sao đi nữa cô vẫn sẽ luôn bảo vệ Trúc Vân - tình yêu duy nhất và giới hạn cuối cùng của cô. Sẽ mãi mãi là như vậy!

_________________________

Ai mang cho tấm thiệp hồng,

Cho tôi đau xót, cho mình chia xa

Ngày dài rồi lại đêm qua

Gần nhau nhưng chẳng thấy nhau thuở nào.

________________________

Hello mọi người, mình trở lại rồi đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com