Chương 25
Có lẽ vì quá mệt nên Trúc Vân ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh dậy. Lúc mơ màng mở mắt con nhỏ nhìn thấy cô Đoan Trang đang ngồi trên giường nhưng là phía dưới chân nó đọc sách, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào càng làm tôn lên làn da trắng cùng mái tóc đen như thác của cô. Đã nhìn cô vô số lần nhưng không bao giờ có ngoại lệ, Trúc Vân luôn bị vẻ đẹp dịu dàng kia thu hút đến lạ.
"Vân dậy rồi hả" - cô giáo hỏi Trúc Vân, vốn dĩ cô đang chăm chú đọc sách nhưng lại cảm giác có người nhìn và khi đưa mắt lên tìm kiếm thì đã thấy cô học trò nhỏ đang ngắm mình bằng đôi mắt mông lung vì vừa tỉnh giấc nhưng vẫn tràn ngập sự si mê khiến cô không khỏi hài lòng và hạnh phúc.
Nghe giọng người thương khiến Trúc Vân hoảng hốt ngồi bật dậy, con nhỏ lúng túng xấu hổ vì đi chăm người bệnh nhưng cuối cùng lại giành giường của bệnh nhân ngủ cả buổi trời, càng ngượng ngùng hơn nữa khi những người cùng phòng thấy sự đáng yêu của nó mà bật cười khanh khách.
"Em xin lỗi. Sao cô không gọi em dậy...Cô ngồi lâu có mệt lắm không?" - Trúc Vân lo lắng nhìn cô Đoan Trang hỏi trong khi thân người di chuyển để trả lại chỗ cho chủ nhân của nó.
"Cô không mệt, Vân trông cô cả đêm được thì cô ngồi một lúc có làm sao đâu" - cô giáo dịu dàng trả lời, đoạn cô đặt sách sang một bên rồi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Trúc Vân rồi nở nụ cười thật tươi. Mấy giây sau cô lại tiếp lời nhưng chỉ thủ thỉ nho nhỏ đủ cho hai người nghe: "Chuyện lúc sáng Vân đừng để tâm nhé?! Cô đã nói rõ ràng với thầy ấy rồi. Cô không thương ai ngoài Vân cả".
Một vệt đỏ xuất hiện trên đôi gò má của cô học trò, tuy không phải lần đầu tiên nghe những lời ngọt ngào như vậy từ cô Đoan Trang nhưng lần nào nó cũng cảm thấy ngại ngùng và hạnh phúc, hơn nữa hiện tại cả hai còn đang ở nơi khá đông người.
Mím môi suy nghĩ một lúc Trúc Vân mới lên tiếng có phần lo lắng: "Dạ, em tin cô mà. Nhưng thầy Tuấn có làm khó cô không?", cô Đoan Trang nhận ra sự quan tâm và tin tưởng trong câu nói đó thì hài lòng lắm, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trúc Vân rồi đáp: "Không đâu, thầy ấy sẽ không làm gì được cô cả. Và chỉ cần Vân tin cô là cô có thể vượt qua mọi thứ".
Trúc Vân vui vẻ tặng cho cô Đoan Trang nụ cười tươi rói với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm sau khi nghe cô nói khiến cô giáo một phen ngứa ngáy trong lòng, nếu đây mà là chỗ riêng tư chắc cô đã không thèm kiềm chế bản thân mà lao đến hôn lấy gương mặt kia.
Cô Đoan Trang nhà ta đúng là thuộc tuýp phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám sống vì bản thân. Dù trước kia cô đã từng phủ nhận và trốn chạy nhưng bây giờ đây khi đã quyết định sống thật với lòng mình thì cô cũng không hề ngần ngại hay kiềm nén những lời nói hay hành động yêu thương dành cho Trúc Vân.
"Em chào cô" - không biết cô Đoan Trang và Trúc Vân "liếc mắt đưa tình" kiểu gì mà Hương Thảo và Thành Trung đến lúc nào cũng không biết, tới lúc bị tiếng chào có phần hơi "dằn mặt" kia đánh động thì cả hai mới giật mình chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
"Ừ, chào hai em" - cô Đoan Trang cười nhẹ đáp lời còn Trúc Vân thì chạy biến vào nhà vệ sinh để rửa mặt, lúc cô nàng trở ra thì đã thấy hai đứa bạn mình dọn cơm để cả bốn người cùng ăn. Thiệt tình cũng không hiểu nổi mấy người này, nằm bệnh viện mà cứ như đi cắm trại không bằng!
"Dạ em mời chị Vân lại ăn cơm trưa" - Hương Thảo buông giọng trêu người khi thấy bạn mình bước ra. tiếp đó là Thành Trung chăm dầu vào lửa: "Hay chị Vân muốn uống sữa? Nhìn mặt chị là biết mới tỉnh ngủ rồi! Chị là em bé hay sao đi chăm cô bệnh mà ngủ luôn phần cô".
Trúc Vân nghe hai đứa bạn trêu chọc thì cũng không thèm đôi cô, chỉ nguýt dài một hơi rồi ngồi xuống bắt đầu dùng đũa dẻ xương cá, múc canh ra chén nhỏ để mau nguội hơn, tiếp theo lại xới một ít cơm rồi bắt đầu quay qua đút cô Đoan Trang.
Cả cô Đoan Trang, Hương Thảo và Thành Trung đều bị một loạt hành động của Trúc Vân làm cho đứng hình. Cô Đoan Trang bị gãy một tay và tay còn lại hoàn toàn hoạt động bình thường nhưng từ sáng đến giờ Trúc Vân cứ chăm bẵm cô như con nít, mà hồi sáng chỉ có hai người nên cũng không sao trong khi bây giờ còn có thêm hai đứa học trò khác, cô giáo nhà ta không ngại mới là lạ!
"Em gỡ xương rồi nè nhưng cô phải cẩn thận đó, lỡ có mấy mảnh xương nhỏ xíu em không thấy được", "Canh sườn heo hầm bông cải tốt cho xương lắm, mẹ em tâm lý ghê", "Em thổi rồi cô thử coi canh còn nóng không",...Trúc Vân cứ luôn miệng nói mà không hề thấy gương mặt ửng hồng của cô giáo cùng gương mặt "khinh bỉ" của hai đứa bạn mình, đặc biệt là Hương Thảo.
"Vân ăn đi, cô tự ăn được mà" - cô Đoan Trang nói khi thấy Trúc Vân cứ lo lắng cho mình mà chưa thèm động đũa, nghe vậy con nhỏ vẫn tiếp tục săm soi miếng cá rồi đưa lên miệng cô rồi trả lời: "Tay cô như vậy tự ăn bất tiện lắm với lại cô phải ăn no rồi uống thuốc xong thì em mới yên tâm được."
"Không ngờ Trúc Vân thờ ơ với cả thế giới lại có ngày này" - Thành Trung đột nhiên buông ra một câu nói khiến hai cô trò kia giật mình nhưng có vẻ cậu chàng không có ý gì khác ngoài việc trêu chọc vì cho rằng bạn mình đang "lấy lòng" cô chủ nhiệm.
"Giờ mày mới biết thì muộn rồi Trung à" - Hương Thảo không bao giờ buông tha Trúc Vân khi có những cơ hội như thế này. Mà không hiểu sao càng ngày Hương Thảo càng thấy hai người dễ thương quá chừng, những lúc hai người len lén nhìn nhau rồi mỉm cười, những hành động quan tâm họ dành cho nhau hay những lần Hương Thảo nhìn thấy Trúc Vân đưa tay vuốt ve mái tóc của cô chủ nhiệm,...những hình ảnh dịu dàng và tươi đẹp đó khiến Hương Thảo cũng hạnh phúc lây. Con nhỏ chỉ mong sau này dù có khó khăn, trắc trở ra sao thì cả hai vẫn sẽ vững lòng mà bước tiếp cùng nhau vì họ xứng đáng được hạnh phúc kia mà.
"Mà Vân, hôm qua tao gặp Tường Vi ngoài chợ, cô bé nhờ tao trả cho mày cái nón, hồi nãy ghé nhà mày lấy cơm tao đưa cho má Hai rồi đó" - lại một lần nữa Thành Trung vô tư và ngây thơ xuất hiện nhưng lần này hình như không khí không còn được vui vẻ nữa rồi.
Trong lúc Trúc Vân đang xử lý những thông tin mà cậu bạn mình vừa nói thì Thành Trung đã buông tiếp một câu: "Tường Vi nhờ tao nhắn với mày là cho cô bé cảm ơn vì cái nón và bữa đó nó vui lắm. Mày đi chơi với cô bé hồi nào mà không rủ tao hả..."
"Khụ...khụ..." - bất chợt Hương Thảo ho sặc sụa thu hút sự chú ý của Thành Trung khiến cậu chàng bỏ ngang câu nói. Thật ra Hương Thảo hết cách nên mới phải làm vậy để bạn mình tạm gác câu chuyện không-hề-vui-vẻ-chút-nào qua một bên vì con nhỏ thấy gương mặt của cô giáo đã càng ngày càng hạ nhiệt và nếu Thành Trung còn tiếp tục bàn về cô bé Tường Vi thì Hương Thảo không chắc Trúc Vân còn "toàn mạng" hay không.
Tuy nói Trúc Vân chưa hề tâm sự với Hương Thảo về chuyện của mình nhưng với sự quan tâm và tinh ý thì Hương Thảo cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người kia đã chuyển sang một giai đoạn khác rồi. Phải cứu bạn kịp thời thì sau này mới có chồng giàu và đẹp trai - Hương Thảo tự nhủ với bản thân.
"Cô tự ăn được" - chợt cô Đoan Trang lên tiếng rồi giành lấy cái muỗng trên tay Trúc Vân, cô khó khăn tiếp tục ăn cơm vì cánh tay đang bó bột cản trở cô khá nhiều, mà vốn dĩ là một người quan tâm đến học trò nhưng lúc này cô Đoan Trang cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi han Hương Thảo, trong đầu cô chỉ toàn là những gì mà Thành Trung vừa nói...không phải cô không tin Trúc Vân nhưng ai nghe người mình yêu như thế lại không ghen, không khó chịu chứ.
"Em...không phải vậy..." - Trúc Vân ấp úng muốn giải thích nhưng ngại còn Hương Thảo và Thành Trung nên cứ lấp lửng miết, nhìn vẻ mặt lạnh tanh cùng với hành động kia của cô Đoan Trang khiến con nhỏ sợ và lo lắng lắm, sợ bị hiểu lầm, sợ cô không thương nó nữa.
Thở dài một hơi rồi đột nhiên tức tối vì thấy tình cảnh của hai người trước mặt, Hương Thảo giơ tay đánh mạnh lên bả vai Thành Trung khiến cậu chàng la lên oai oái. Bữa cơm trưa sau đó cũng không còn vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng Thành Trung nói chuyện và giọng nói có phần đanh đá của Hương Thảo đáp lại cậu bạn mình.
___________________________
Thành Trung và Hương Thảo sau khi ăn cơm xong đã dọn dẹp rồi nhanh chóng chuồn về phụ tía má làm công việc nhà, để lại hai cô trò với không khí ngột ngạt và có phần căng thẳng...
"Thuôc nè cô" - Trúc Vân đưa mấy viên thuốc vừa mới tháo ra khỏi vỉ đến cho cô Đoan Trang, cô giáo bưng ly nước rồi cầm thuốc uống mà không nói câu nào, chỉ sau khi đã nuốt trôi hết số thuốc cô mới buông một câu "Cô cảm ơn" rồi xoay đi tìm sách đọc chứ cũng không thèm nhìn Trúc Vân.
"Cô nằm nghỉ một chút đi...đừng đọc sách nữa" - Trúc Vân dè dặt nói khi nhìn gương mặt không cảm xúc của người thương. Nó biết cô Đoan Trang rất để tâm những gì có liên quan đến cô bé Tường Vi kia nhưng mọi chuyện không phải như cô đang nghĩ.
Đưa mắt lên nhìn Trúc Vân, thấy bộ dạng khúm núm lo sợ của con nhỏ khiến cô phải buông một tiếng thở dài, cô là đang chờ nó nói rõ mọi chuyện chứ không phải kêu cô đi ngủ, càng nghĩ càng giận nhưng cũng không muốn làm Trúc Vân sợ nên cuối cùng cô cũng gấp sách lại rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trúc Vân thấy vậy thì kéo ghế ngồi bên cạnh đầu giường rồi vươn tay muốn vuốt tóc để dỗ cô ngủ nhưng trước khi nó kịp chạm đến thì cô giáo đã xoay đầu sang hướng khác, từ chối sự đụng chạm của Trúc Vân. Khỏi phải nói cũng biết Trúc Vân buồn ghê gớm, con nhỏ lúng túng muốn ôm lấy người kia dỗ dành và giải thích nhưng bây giờ đông người quá, nó không thể làm ra những hành động như những lúc riêng tư được, nó không sợ nhưng nó không muốn cô Đoan Trang phải chịu bất kì sự dè bỉu nào hay để bất cứ điều ảnh làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
Và cuối cùng cho đến ngày cô Đoan Trang được xuất viện thì câu chuyện kia vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Hai ngày qua cả hai cứ ở trong tình trạng một người chờ đợi được nghe giải thích còn một người cứ lúng túng không biết nói từ đâu vì sợ thái độ của người kia và kiêng dè sự có mặt của những người xung quanh. Vậy đó, thành ra không khí ngọt ngào vốn có đã biến mất hai ngày rồi...
"Vân để đó rồi về nghỉ ngơi đi, một chút chị hai sang dọn" - cô Đoan Trang nói mà không nhìn Trúc Vân khi hai người vừa được anh hai cô đưa về đến nhà rồi lại vội vàng chạy đi làm, mấy giây sau cô lại tiếp lời: "Mấy ngày qua làm phiền Vân và cả nhà rồi. Nhắn với mẹ cô cảm ơn, chờ tay hết đau cô sẽ sang thăm mẹ", nói xong cô bỏ vào phòng định lấy đồ đi tắm, mấy ngày nay chỉ tắm qua loa khiến cô bắt đầu thấy khó chịu, hơn nữa cũng vì chuyện kia nên trong lòng cứ nóng bức không thôi.
"Thôi mà..." - Trúc Vân bám sát theo sau rồi vòng tay cẩn thận ôm eo người trước mặt kéo vào lòng, cảm nhận được sự kháng cự của cô giáo nên nó hơi dùng sức ôm chặt hơn rồi vùi mặt vào chiếc cổ cao trắng mịn đang lộ ra trước mắt do mái tóc đã được nó búi cao lên từ lúc còn ở bệnh viện vì sợ cô nóng.
"Buông" - cô Đoan Trang được Trúc Vân ôm vào lòng đã muốn mềm nhũng cả người ra nhưng vẫn cố tỉnh táo từ chối sự thân mật kia. "Không nói rõ ràng thì đừng mong tới chuyện khác" - cô thầm nói trong đầu.
Nghe giọng nói lạnh lùng kia khiến Trúc Vân hơi chững lại nhưng chợt nhớ hiện tại chỉ còn có hai người nên con nhỏ bỏ qua sự sợ hãi trong lòng và lời nói kia của cô giáo, di di cánh mũi khắp vùng da nhạy cảm nơi cổ của cô, vừa hít hà vừa đặt vài nụ hôn lên đó rồi mới bắt đầu thì thầm giải thích cho người thương nghe.
Số là sau cái hôm cả lớp thả diều với nhau thì Trúc Vân có đi chợ, hôm đó Tường Vi cũng bán phụ mẹ nên khi thấy Trúc Vân cô bé đã vui vẻ bám theo rồi xin mẹ rủ Trúc Vân đi ăn chè, vì ngại có mẹ của Tường Vi nên Trúc Vân không tiện từ chối, sau khi ăn xong Tường Vi cũng lấy xe theo Trúc Vân về, dĩ nhiên là ai về nhà nấy nhưng chung chỗ để xe mà thành ra hai đứa cũng đi cùng một đoạn ra lấy xe. Lúc Trúc Vân đang định nổ máy về thì Tường Vi lên tiếng mượn nón đội vì hôm nay cô bé không mang nón mà trong rổ xe của Trúc Vân lại dư một cái, không suy nghĩ nhiều nên Trúc Vân vớ cái nón đưa đại cho cô bé rồi chạy về luôn chứ không hề nấn ná thêm câu nào. Mấy ngày sau đó cô Đoan Trang bận việc ở trường còn Trúc Vân cũng đâu thể ngày nào cũng sang nhà cô ngủ nên thành ra hai người không gặp nhau thì làm sao có cơ hội nói cho cô nghe. Nhưng vốn dĩ Trúc Vân không để tâm nên khi Thành Trung nói con nhỏ còn bị chững lại vài giây vì chưa kịp nhớ ra là chuyện gì. Rồi đến khi nghe cô Đoan Trang bị tai nạn thì Trúc Vân làm gì còn tâm trí mà đi nhớ những chuyện cỏn con kia nữa...
"Đó, chỉ có vậy thôi à" - Trúc Vân nói khi lúc đã kể toàn bộ câu chuyện cho cô Đoan Trang nghe và cả hai bây giờ đã ở trong phòng cô giáo còn cô thì đang ngồi trong lòng Trúc Vân, nó vừa vuốt tóc vừa nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt hết mực yêu thương.
"Ăn chè ngon lắm chứ gì" - Cô Đoan Trang giận dỗi thốt lên, "Mấy hôm nay cũng không thèm giải thích..." - cô tiếp lời rồi xoay mặt đi hướng khác không cho Trúc Vân nhìn nữa.
Bật cười vì sự đáng yêu của người đang ngồi trong lòng, Trúc Vân hôn nhẹ lên má cô rồi thủ thỉ: "Ăn chè cô nấu là ngon nhất. Mấy hôm nay ở bệnh viện đông người, em mà dỗ dành cô thì phải như bây giờ nè, mà dỗ như vầy người ta thấy rồi làm sao".
"Ghét lắm...suốt ngày cứ...", không để cô nói hết câu Trúc Vân đã vội đưa môi mình đến nhẹ nhàng đặt vào bờ môi xinh xắn đang hờn dỗi kia, nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ rồi rời ra nhưng cuối cùng đã trở nên cuồng nhiệt từ lúc nào chẳng ai hay, cô Đoan Trang cũng không hề từ chối khi cánh tay lành lặn còn lại đã câu lên cổ Trúc Vân tự lúc nào. Tiếng môi va chạm, tiếng thở dốc khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau hòa cùng âm thanh sột soạt cọ sát của áo quần khiến không khí trở nên nóng bức.
Đã gần một tuần hai người không gần gũi nhau nên ngay lúc này cả hai có phần hơi vội vã và mất kiểm soát, nhẹ nhàng tách ra rồi cẩn thận đỡ cô Đoan Trang ngồi tựa lưng vào thành giường, Trúc Vân quỳ hai chân bên hông cô giáo rồi chồm tới nối lại nụ hôn trong khi một bàn tay của nó vuốt ve chiếc cổ thon dài và tay còn lại thì đang cởi đi vài nút áo của cô.
"Ưm...Vân à..." - cô giáo mơ màng thì thầm bằng giọng mũi khi cảm giác ham muốn bắt đầu trỗi dậy từ những sự đụng chạm mà Trúc Vân tạo nên, bàn tay đang đặt trên cổ hơi dùng sức để kéo con nhỏ lại gần phía mình hơn.
Tạm thời dứt khỏi nụ hôn, Trúc Vân di chuyển môi dọc từ cằm xuống cổ của cô giáo - nơi mà nó cực kì yêu thích vì sự mịn màng và thơm tho, nó biết đây là nơi nhạy cảm và mỗi khi nó âu yếm nơi này cô Đoan Trang sẽ có cảm giác rất dễ chịu, mà nó thì luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cô =)))
Hai bàn tay Trúc Vân lúc này đã rảnh rang chạy khắp thân người cô giáo, vừa vuốt eo, vừa luồn vào bên trong những cút áo đã được mở tung mà khẽ mân mê nơi đầy đặn của cô, từng hành động của Trúc Vân như thể đòi lấy mạng sống của cô giáo vì giờ phút này cô như chơi vơi giữa biển khơi, cả cơ thể cô chìm trong một niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Tiếng thở dốc ngày một lớn hơn và những hành động kia cũng chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sau một vài hiểu lầm nho nhỏ thì có vẻ cả hai lại càng muốn gần và cho nhau nhiều hơn nữa.
Gần ba mươi phút sau hai người mới dừng lại những hành động nhạy cảm kia mà nằm bên cạnh nhau, cô Đoan Trang nằm thấp hơn Trúc Vân một chút nên hơi ngẩng đầu lên rồi dùng răng cạp nhẹ vào cằm con nhỏ làm nó nhột mà bật cười.
"Dạo này hư lắm...toàn làm người ta xấu hổ" - cô Đoan Trang nũng nịu khiến Trúc Vân lại nhộn nhạo trong người cúi xuống định hôn thì bị cô ngăn lại, mỉm cười vì hành động của người thương, Trúc Vân tranh thủ đánh lạc hướng rồi hôn một cái thật kêu vào môi khiến cô giáo tức lắm.
"Chỉ hư với cô thôi" - Trúc Vân thôi không đùa giỡn, con nhỏ nói một cách mờ ám nhưng cũng đầy nghiêm túc kèm theo ánh nhìn say mê di chuyển khắp gương mặt cô giáo. Mỉm cười vì lời tâm tình của Trúc Vân, cô Đoan Trang nhìn thẳng vào mắt con nhỏ rồi đưa môi đến gần môi nó, cô hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu khi bờ môi hai người khe khẽ chạm vào nhau: "Vân....có thương người ta không...hửm...có thương không...." - âm thanh phát ra đầy mùi ngọt ngào cùng sự va chạm khiến lòng người ngứa ngáy kia có thể nói không có bất kì ai chứng kiến hay nghe thấy mà không bị động lòng.
Tuổi trẻ hừng hực nên làm sao ngăn được những mong muốn hoang sơ của con người, hơn nữa người thương còn dùng giọng điệu kia để nói chuyện kèm theo đó là những hành động có tính gợi cảm như vậy thì việc Trúc Vân lại lần nữa trở mình đặt cô giáo dưới thân để âu yếm và đáp trả những lời yêu thương của cô là hết sức bình thường.
Tình yêu một khi đã chín mùi thì tình dục là yếu tố giúp tình yêu thăng hoa và con người có thể gắn kết cùng nhau hơn nữa. Tuy cả hai chưa làm những điều đi quá giới hạn nhưng những hành động âu yếm, mơn trơn kia cũng đủ để hiểu họ yêu thương và có sự khát khao nhau mãnh liệt đến nhường nào.
___________________________________
Ba tuần sau,
"Trang à, mở cửa cho chá má" - giọng ông Thuận vang lên ngoài cổng nhà, số là hai ông bà ở nhà vợ chồng người con thứ hai cũng đã mấy tháng nên muốn về coi nom nhà cửa và thăm cô con gái út, mặc dù cô giáo nhà ta đã xấp xỉ ba mươi rồi nhưng vì chỉ có duy nhất đứa con gái này nên không thể tránh được chuyện ông bà yêu thương và quan tâm cô hết mực.
"Con chào ông/bà" - Trúc Vân lăng xăng chạy ra mở cổng rồi niềm nở cười với ông bà, đôi vợ chồng già nhìn nhau rồi có cùng một suy nghĩ: mới đi có mấy tháng mà sao bây giờ giống như mình là khách ghé chơi còn con bé này mới là chủ nhà!
Trúc Vân đưa tay xách phụ ông bà Thuận mấy túi đồ, miệng thì cứ luyến thoắng hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời khiến ông bà vui lắm, Trúc Vân bây giờ đã gần gũi và hoạt ngôn hơn rất nhiều so với những ngày đầu đến chơi, dù vậy nhưng con nhỏ vẫn giữ được sự lễ phép và trầm ổn vốn có nên ông bà ưng bụng không thôi.
Mà vì bị Trúc Vân hỏi thăm nhiều quá nên hai ông bà cũng quên mất chuyện tại sao Trúc Vân lại ở đây giờ này, mà thật ra nếu có hỏi thì cũng chỉ là qua loa chiếu lệ thôi chứ vấn đề đó cũng không quan trọng vì bây giờ Trúc Vân như con cháu trong nhà vậy.
"Cha, má mới về. Cha, má ngồi nghỉ để con pha nước cam uống cho khỏe" - cô Đoan Trang lễ phép chào cha má mình rồi định xuống nhà sau làm nước nhưng đã bị Trúc Vân cản lại, con nhỏ cười lộ hai lúm đồng tiền rồi bắt cô giáo ngồi chơi nói chuyện với cha má trong khi mình thì đi pha nước cho cả nhà.
Đó, nói có sai đâu! Không biết ai mới là chủ nhà nữa!
"Trang, sao cổ con đỏ như bị tụ máu bầm vậy? Đưa má coi có sao không" - một lúc sau trong lúc đang nói chuyện thì bà Thuận vô tình nhìn thấy một vết đỏ kì lạ ở cổ con gái mình và do làn da của cô Đoan Trang quá trắng nên lúc này vết đỏ kia cùng mấy mạch máu ở cổ hòa vào nhau tạo nên một bảng màu hơi chói mắt.
Cô Đoan Trang nghe má hỏi thì mới giật mình theo phản xạ đưa tay sở lên cổ rồi kéo cổ áo che lại, khỏi cần nói cô cũng biết cái vết đỏ mà má cô đang nói tới là từ đâu mà ra.
Chuyện là sáng nay Trúc Vân qua nhà chở cô đi tháo bột, về đến nhà lại chỉ có hai người và không gian thì yên ắng nên dễ gì con người kia không tranh thủ đòi hỏi sự âu yếm với cô. Mà cũng may là chỉ dừng lại ở đó thôi chứ nếu như mấy tuần trước mà lại ngay lúc ông bà Thuận về thì cô giáo cũng chưa biết phải xử lý ra sao!
"Chắc con bị muỗi chích rồi gãi nên đỏ thôi má" - cô Đoan Trang lần đầu tiên bịa chuyện để nói dối cha má mình, cô âm thầm xin lỗi ông bà trong dạ và cũng ghi với Trúc Vân thêm một mối "thù".
"Con mời ông bà và cô uống nước" - Trúc Vân vui vẻ đặt mấy ly nước xuống bàn rồi mời mọi người uống, sau đó cô nàng vô tư di chuyển về ngồi cạnh cô Đoan Trang và cô giáo cũng rất ăn ý nhích người qua một bên cho nó ngồi vào.
Sau đó bốn người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thêm một lúc nữa rồi ông bà Thuận về phòng nghỉ ngơi trong khi cô Đoan Trang và Trúc Vân chuẩn bị cơm trưa.
Trong lúc hai cô trò ở dưới bếp vui vẻ vừa làm vừa nói chuyện thì trong phòng, bà Thuận dù đã ngã lưng nằm xuống và cũng có phần mệt mỏi vì đi đường xa nhưng những hình ảnh vừa rồi và cảm giác đang có khiến bà bồn chồn không ngủ được.
Đầu tiên phải nói đến chính là khoảng giữa con gái bà và Trúc Vân, lúc trước cả hai cũng thường ngồi bên cạnh nhau nhưng ở giữa sẽ có một khoảng cách nhất định trong khi lúc nãy rõ ràng bà nhìn thấy giữa hai người không hề có kẻ hở nào và có vẻ không một ai trong hai người cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Thứ hai chính là những hành động vô thức nhưng đầy tình cảm của hai cô trò, bà thấy rõ mồn một con gái mình đã dùng ngón tay để lau đi giọt mồ hôi bên thái dương Trúc Vân khi con nhỏ vừa bưng nước lên mời cả nhà rồi ngồi xuống bên cạnh cô chủ nhiệm của nó. Hai cô trò có thể thân nhau đến mức đó hay sao?
Thứ ba chính là cách nói chuyện lấp lửng hoặc đôi khi mất đi chủ ngữ vị ngữ của cả hai nhưng họ vẫn hiểu nhau đang nói gì. Như lúc đang ngồi nói chuyện với ông bà Trúc Vân cứ hay vô thức đưa tay lên dụi mắt thì con gái bà sẽ quay sang kéo tay con bé xuống rồi nhỏ nhẹ kêu "tay nhiều vi khuẩn lắm, không cho dụi nữa", hoặc sau khi đã mời ông bà l xong Trúc Vân liền quay qua nhìn cô giáo của nó rồi hỏi "Ăn quýt nha? Ngọt lắm đó" và con gái của bà thì hình như không hề bắt bẻ lời nói vô chủ vô vị kia hay khó chịu vì điều đó mà còn cười ngọt ngào chờ đợi học trò bóc vỏ quýt cho,...
Và cuối cùng, chính là ánh mắt của hai người nhìn nhau. Bà không thể nào dùng từ ngữ để diễn đạt chính xác ánh mắt đó ngay lúc này. Có một chút gì đó dịu dàng, mãnh liệt, bao dung và cả yêu thương nữa, bà cảm giác như mỗi lần hai cô trò nhìn nhau thì trong mắt hai người chỉ có đối phương thôi.
Bà Thuận bắt đầu xâu chuỗi lại những điều bà đã tinh ý thấy trước đó và những gì vừa mới diễn ra lúc nãy, một kết quả đã mơ hồ xuất hiện trước khi bà dần chìm vào giấc ngủ vì những cơn gió hiu hiu cứ thổi quanh từ cửa sổ khiến cơ thể bà khoan khoái rồi lim dim ngủ mất lúc nào không hay.
__________________________
Lúc đó tại nhà Hương Thảo,
"Hương Thảo ơi" - Thành Trung ý ới gọi bạn mình khiến con nhỏ lật đật chạy ra mà trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa xới cơm. "Kêu gì kêu dữ vậy" - Hương Thảo hỏi khi đã đứng trước mặt cậu bạn thân, trong dạ cô nàng có hơi lo lắng không biết có chuyện gì hay không.
"Rủ mày đi ăn chè" - Thành Trung cười hì hì đáp rồi trưng cái mặt ngố hết chỗ nói ra, Hương Thảo nghe vậy thì trợn mắt lên nhìn rồi trở đầu đôi đũa gõ nhẹ lên trán bạn mình nói: "Có khùng không? Nắng chang chang mà rủ ăn chè".
"Thì nắng ăn cho mát" - Thành Trung tỉnh bơ đáp khi vừa đưa tay xoa vào chỗ bị đánh khiến Hương Thảo định cho thêm một đũa nữa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cô nàng đổi giọng có vẻ bâng quơ hờn dỗi: "Muốn ra quán chè để coi có gặp em Tường Vi không chứ gì".
Một khoảng ngu ngơ im lặng diễn ra khi nghe câu nói của Hương Thảo, Thành Trung gãi gãi đầu rồi hỏi lại một câu vô tư: "Hả? Vậy Tường Vi hay đi quán chè nào? Quán đó ngon lắm hả?".
"Ai mà biết! Thích thì đi ăn một mình đi" - nghe Thành Trung nói vậy đột nhiên Hương Thảo gắt lên rồi xoay người đi tuốt vào trong nhà để lại cậu chàng đứng loay hoay cả buổi không hiểu ất giáp gì.
Được hôm rảnh rỗi định qua rủ Hương Thảo đi ăn nhưng cuối cùng chỉ bị ăn đũa và ăn đuổi khiến Thành Trung bối rối quay xe ra về. Mà cũng ngộ, ba đứa chơi chung nhưng rảnh thì chạy qua rủ Hương Thảo đi ăn chứ không thấy nhớ tới Trúc Vân, ngộ dữ lắm à nghen!!
_______________________________________
Hôm nay xin phép bỏ tiết mục thơ văn vì tác giả đã quá buồn ngủ =)))
Chúc mọi người vui vẻ enjoy cái moment này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com