Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Né qua một bên để tao phụ bà coi" - giọng Chuyên cất lên giữa gian bếp nhà cô Đoan Trang. 

Hôm nay tụi nhỏ lại kéo sang nhà cô chủ nhiệm chơi vì đầu tuần sau là bắt đầu đi học lại rồi, năm cuối cấp sẽ bận rộn lắm lên đứa nào cũng tranh thủ vui đùa cho đã rồi mới cam tâm tiếp tục dấn thân vào con đường sử sách. Mà mấy đứa nhỏ này coi ra có lộc ăn, tụ tập may sao lại trùng hợp ngay lúc ông bà Thuận về thăm nhà nên thành ra ông bà bắt mấy con gà sau vườn để nấu cháo, bóp gỏi đãi tụi nhỏ một bữa. 

Bà Thuận đang chỉ con bé học trò tỉa cà rốt nghe Chuyên nói thì cười tươi rói, người già mà, ai lại không thích mấy đứa trẻ hay luyên thuyên cho vui nhà vui cửa, bà vừa cười vừa đưa mắt nhìn xung quanh thấy cả nhà đông đúc nên vui lắm, thêm phần học trò của con gái đứa nào cũng ngoan và lễ phép nên bà càng ưng bụng. À còn ông Thuận thì đang dẫn hơn chục đứa khác ra ngoài sau "thăm" thú vườn trái cây của ông, không biết tụi nó "thăm" một hồi thì còn trái nào nằm trên cây hay không đây!

Nhưng rồi đang lúc cười nói vui vẻ với mấy đứa nhỏ, bất chợt bà Thuận có cảm giác là lạ trong bụng nên đưa mắt nhìn xung quanh nhà bếp và y như rằng đập vào mắt bà là hình ảnh cô con gái út đang chăm chú ngồi nhìn cô bé lớp trưởng cắt bắp cải - công việc vốn dĩ bà giao cho con gái bà chứ không phải học trò kia của cổ. 

"Ánh mắt này...sao giống ngày xưa ba sấp nhỏ nhìn mình quá..." - bà Thuận thầm nghĩ nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kì lạ kia nhưng ngay lúc bà vừa định dời tầm mắt thì lại thấy con gái mình dùng một ngón tay cào nhẹ lên chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của Trúc Vân khi con nhỏ cười rộ lên vì chuyện gì đó mà bà không hề biết. 

"Trang, qua má biểu" - bà Thuận cố tỏ ra bình thường lên tiếng gọi chứ thực ra trong dạ bà cứ sôi sùng sục vì thấy cảnh tượng có phần quá đỗi thân mật kia của hai cô trò. Tự nhiên bà thấy để con gái mình với Trúc Vân gần gũi như vậy thì có hơi kì kì nên tìm cách tách hai người ra.

Nghe má gọi, cô giáo dạ một tiếng rồi quay qua nói với Trúc Vân: "Ngồi đây nhé, sang xem má nhờ việc gì rồi quay lại ngay. Nhớ phải cẩn thận đó", giọng cô Đoan Trang lúc nào cũng ngọt dịu nên Trúc Vân nghe vào chỉ có nước làm theo răm rắp chứ làm sao phản kháng được. Mà dạo này hai người hay giao tiếp kiểu lược bớt đại từ nhân xưng lắm, đó là thú vui của mấy người yêu nhau thì phải?!

Một lúc sau, trong khi ngồi chờ bà Thuận trộn gỏi thì mấy đứa học trò ngồi buôn dưa lê với cô chủ nhiệm của tụi nó, đứa nào cũng thi nhau kể mấy câu chuyện hay mấy thứ kì lạ mà tụi nó nghe được ở đâu đâu. 

Không khí vui vẻ đang diễn ra thì bất chợt một cô bạn trong lớp quay qua choàng hai tay ôm lấy cổ Trúc Vân để minh họa cho câu chuyện buồn cười nào đó của mình. Và ngay lúc đó bà Thuận và Hương Thảo đã tận mắt thấy cô Đoan Trang nhà ta miệng thì cười nhưng tay lại đưa lên vỗ vỗ lên cánh tay của cô bạn kia rồi gạt ra khỏi cổ Trúc Vân ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh đó Hương Thảo cười thầm trong bụng vì không ngờ cô chủ nhiệm của nó lại ghen ra mặt như vậy, còn bà Thuận, lại một lần nữa bà muốn tách con gái mình với học trò nó ra, "Giả bộ cười rồi gạt tay học trò ra nữa chứ. Bạn bè sấp nhỏ đùa giỡn đụng chạm nhau thì liên quan gì tới con mình" - bà Thuận thầm nghĩ, mà bà càng nghĩ càng thấy lạ, không hiểu sao rõ ràng đã sai mỗi đứa làm mỗi việc mà cuối cùng cũng dính vào nhau!

Rồi không những vậy, ngay sau khi cô Đoan Trang nhà ta gạt tay đứa học trò kia ra thì Trúc Vân đã nhích người ngồi sát lại rồi làm như vô tình vuốt nhẹ lên đùi cô chủ nhiệm, bà Thuận và Hương Thảo không hẹn mà cùng bắt gặp cảnh đó chỉ biết trân mắt mà nhìn. Đã vậy cô Đoan Trang còn khuyến mãi thêm cho hai người xem bất đắc dĩ gương mặt hờn dỗi, nũng nịu hết sức đáng yêu - điều mà bà Thuận chưa bao giờ thấy ở con gái mình và là điều mà Hương Thảo biết rõ cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện nếu người đó không phải là Trúc Vân. 

Và mấy cái hành động vô tư tưởng chừng như không ai để ý của hai cô trò vẫn không hề chấm dứt. Lúc mọi người đang quây quần ngồi ăn với nhau thì hai nhân vật bất đắc dĩ của chúng ta lại phải chứng kiến mấy cái cảnh như lúc Trúc Vân sẽ múc cháo ra chén khuấy và thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho cô chủ nhiệm, hay lúc ăn vì Trúc Vân ăn rất chậm nên cô Đoan Trang cứ phải xoay sang đốc thúc rồi gắp đồ ăn vô chén cho cô nàng trong khi ở đó có hơn ba chục đứa học trò khác đang ngồi đó, thậm chí lúc Trúc Vân đang cầm chén cháo bằng hai tay thì cô chủ nhiệm của chúng ta cũng không ngần ngại dùng tay lau đi vệt cháo dính trên mép môi của lớp trưởng,...người không để ý thì thôi chứ ai tinh mắt nhìn vài ba hành động giữa hai người là thế nào cũng thấy được sự kì lạ.

"Mấy đứa coi ở nhà có anh hay cậu hay chú gì đó thì giới thiệu cho cô mấy đứa. Ông bà trông có rể quá trời rồi - chợt bà Thuận lên tiếng nói với học trò của con gái, bản thân bà cũng không hiểu tại sao mình lại để cập đến vấn đề này dù từ trước tới nay bà là người đầu tiên không khi nào ép uổng con gái mình chuyện chồng con. Ngay cả ông Thuận cũng đưa mắt nhìn vợ mình nhưng thấy bà không có vẻ gì khác lạ nên cũng thôi.

Bỗng chốc bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn vì tụi học trò cứ nháo nhào giới thiệu đối tượng cho ông bà Thuận nghe, đứa thì người anh học bác sĩ mới ra trường về làm trên bệnh viện huyện, đứa thì có ông chú là chủ tiệm gỗ, đứa thì có người cậu là kỹ sư nông nghiệp,...còn có đứa nhắc tới thầy Hoàng Tuấn nữa đó.

Mà lúc này nhân vật chính của chúng ta lại rất là im lặng và trong lòng đang dâng lên cảm giác khó hiểu cùng khó xử. Cô Đoan Trang khó hiểu vì tự dưng má lại nói tới chuyện này và khó xử với mấy đứa học trò vì thấy tụi nhỏ nhiệt tình quá. Nhưng mà hơn hết cô lại cảm thấy lo lắng, cô lo lắng cho người đang ngồi bên cạnh mình vì từ lúc má cô bắt đầu chủ đề kia thì Trúc Vân đã buông chén cháo còn quá nửa, hai tay nắm lại ngồi ngay ngắn và chỉ im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, con nhỏ không cho cô một ánh nhìn nào để cô biết được là nó vẫn đang ổn. Một tiếng thở dài vụt ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô giáo nhà ta.

"Vân, Vân nói gì đi chứ! Học trò cưng mà góp ý thì đằng nào cũng có tác dụng hơn tụi mình chứ" - một bạn nữ phát biểu ý kiến. "Đúng đó", "Vân cũng muốn ăn cưới của cô mà đúng không", "Hối cô lấy chồng đi lớp trưởng ơi",...một loạt âm thanh vang lên sau đó với cùng một mục đích là muốn lớp trưởng phải đại diện lớp thúc giục cô chủ nhiệm lấy chồng vì đứa nào cũng chắc nịch lời nói của Trúc Vân luôn có trọng lượng đối với cô của tụi nó. 

"Lo ăn cho xong còn ăn chè nữa kìa, nói hoài cô cho nhịn hết đó" - thấy tình hình không ổn khi Trúc Vân cứ bối rối không biết nói gì nên cô Đoan Trang lên tiếng muốn chấm dứt câu chuyện. Mà cũng may, mấy đứa này cứ nghe tới ăn là đầu óc không còn nhớ được gì nên tụi nó nhanh chóng quay lại hì hục ăn cháo vì sợ chậm trễ là lát nữa mất phần món chè thơm lưng và ngọt lịm do chính tay cô Đoan Trang nấu. Ai chứ cô chủ nhiệm của tụi nó mà đã nói thì chắc chắn sẽ có chuyện cả đám bị nhịn ăn món chè thiệt đó!

Sau đó, mọi chuyện diễn ra cũng khá bình thường đối với đa số mọi người, chỉ có Trúc Vân là có vẻ không được vui và cô Đoan Trang thì cứ tìm mọi cách để có thể nói chuyện riêng với cô nàng nhưng vẫn chưa có cơ hội. 

"Nhìn mặt con bé Vân buồn buồn thấy thương gì đâu..." - bà Thuận nói trong dạ khi chứng kiến gương mặt non nớt lấp lánh niềm vui đã bị mấy câu nói của mình làm cho biến mất. Tự dưng bà thấy có lỗi với con nhỏ ghê gớm dù chuyện bà làm là không hề sai. 

Trời về chiều, tụi học trò ra về gần hết và lúc này chỉ còn lại Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung vì nhà cả ba gần nhất nên cũng không gấp gáp gì. Hương Thảo biết bạn mình buồn, con nhỏ định bụng lát nữa về sẽ nói cho Trúc Vân là mình đã biết để cho con nhỏ có người tâm sự và Hương Thảo cũng dễ an ủi, động viên bạn mình hơn. 

"Vân, hôm nay con ngủ lại đây cho vui nhà vui cửa" - bà Thuận lên tiếng nói khi thấy con gái mình cứ lóng nga lóng ngóng nhìn Trúc Vân và hai đứa học trò kia chuẩn bị ra về. Gây ra chuyện cũng là bà Thuận và bây giờ tìm cách giải quyết cũng là bà. Một khoảng bất ngờ và lúng túng diễn ra, Trúc Vân lúng túng vì không hiểu sao tự dưng bà Thuận lại đề nghị như vậy nên tạm thời chưa biết trả lời ra sao còn cô giáo và Hương Thảo thì bất ngờ vì lời đề nghị của bà không thôi.

"Dạ...nhưng mà con chưa xin phép tía má...con không có đồ thay...với lại có ông bà ở nhà với cô rồi nên..." - Trúc Vân ấp úng nói đáp lời bà Thuận, cô Đoan Trang thì mím môi có hơi hờn dỗi nhìn Trúc Vân.

"Con khéo lo. Bà gọi điện bàn qua cho tía má con một cái là xong! Con mặc đồ của cô Trang là được chứ có gì đâu" - bà Thuận tỉnh bơ trả lời khi đang châm nước sôi vào ấm trà cho ông Thuận. 

"Thôi má! Vân không muốn thì má để Vân về" - cô Đoan Trang nói mà không thèm nhìn con nhỏ cái nào rồi dợm bước đi ra mở cổng khi thấy vẻ mặt khó xử và ý không muốn ở lại của Trúc Vân. Lúc này bà Thuận và Hương Thảo thầm cười trong bụng, bà Thuận mắc cười vì gần như bà chưa lần nào nhìn thấy những khía cạnh này của con gái mình, còn Hương Thảo - nó cười vì bạn nó không những giận người ta chưa ra hồn mà bây giờ còn bị người ta giận ngược lại.

"Ở lại đi con, ông gọi cho tía con rồi. Con đi về thiệt chắc lát nữa cô con dậm lúng sàn nhà ông" - trong lúc mọi người con đang trò chuyện và mọi thứ chưa đâu vô đâu thì ông Thuận đã nhanh chân đi lên nhà trước gọi xin phép tía má Trúc Vân và còn kịp quay lại phán cho một câu xanh rờn khiến cho bà Thuận không nhịn được mà bật cười sảng khoái còn Hương Thảo và Thành Trung phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng, nhưng đôi vai run run cũng đã tố cáo tụi nó mất tiêu rồi còn đâu.

"Cha!" - cô Đoan Trang ngượng ngùng thốt lên rồi đi ra sau nhà không thèm quan tâm gì nữa vì lúc này cô đang ngại dữ lắm. Cuối cùng Hương Thảo với Thành Trung đèo nhau về và Trúc Vân thì dẫn xe đạp vô trong nhà rồi xuống nhà sau phụ bà Thuận và cô Đoan Trang chuẩn bị cơm chiều. 

Vì con gái út và học trò có vẻ đang giận hờn nhau nên bữa cơm chiều hôm đó bà Thuận không có dịp bắt gặp mấy cái hành động quan tâm nhau của hai người nên thành ra bà thấy thiếu thiếu. Tới lúc đi ngủ còn chậc lưỡi mấy cái làm ông Thuận phải hỏi cả buổi trời vì sợ bà lo phiền chuyện gì mà giấu. 

____________________________

Tối đó,

"Nằm xích qua kia chút đi" - giọng cô Đoan Trang vang lên khe khẽ và khi cô vừa dứt câu cũng là lúc Trúc Vân nhích người vào phía trong một khoảng "rộng hơn mức cần thiết" rất nhiều. 

Vốn nghĩ Trúc Vân sẽ biết mình đang giận dỗi mà biết đường làm lành nhưng hành động của con nhỏ làm cô giáo nhà ta một phen chưng hửng. Và thậm chí Trúc Vân còn xoay mặt vào tường, chỉ chừa lại dáng lưng mảnh khảnh đáng ghét cho cô Đoan Trang. 

Cô giáo bực dọc nằm xuống, kể từ ngày xác định mối quan hệ với Trúc Vân dường như cô Đoan Trang mới thực sự sống cuộc sống của một người thiếu nữ đang yêu, cô vẫn dịu dàng, vẫn ân cần và khiến bao người mê đắm nhưng mỗi khi ở cạnh Trúc Vân cô sẽ thể hiện ra nhiều khía cạnh khác, điển hình như việc cô sẽ hành động giận dỗi, sẽ hờn mác vu vơ và sẽ làm mọi cách để Trúc Vân chỉ chú ý đến mình,...

"Vân hết thương người ta rồi chứ gì" - sau một hồi im lặng, cô Đoan Trang cũng đưa lưng đối lưng với Trúc Vân rồi cất giọng thì thầm. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của cô như liều thuốc tiên khiến trái tim Trúc Vân như muốn tan ra thành nước. 

Con nhỏ vội vã xoay người rồi ngồi bật dậy, nó kéo nhẹ vai để cô giáo đối mặt với mình rồi thủ thỉ "Vân lúc nào cũng thương Trang" - Trúc Vân xưng tên nhẹ như bâng khiến đối phương không khỏi đỏ mặt, cô giáo ngượng ngùng đưa mắt nhìn đi hướng khác, hành động đáng yêu kia lọt vào mắt Trúc Vân làm cho lòng dạ con nhỏ mềm nhũng đi, bao nhiêu là giận hờn, buồn tủi cũng theo đó mà trôi đi hết.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô Đoan Trang, cô nàng lớp trưởng tiếp tục thì thầm "Trang đẹp quá, càng nhìn càng thấy đẹp,...em muốn..."

"Cốc, cốc, cốc" - đang lúc Trúc Vân còn muốn thì thầm những lời tâm tình đầy mật ngọt với người thương thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai người đang chìm trong không khí đầy mập mờ giật bắn người như kẻ phạm tội.

"Má pha nước cam cho hai cô trò uống uống nè" - bà Thuận nói rồi đưa hai ly nước đang cầm trên tay cho con gái mình, bà thoáng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong phòng thì thấy Trúc Vân đang đứng ngay ngắn bên mép giường nhìn bà mỉm cười. Cái dáng đứng của cô nàng Trúc Vân cứ như sợ người ta không biết mình là người nghiêm túc, đàng hoàng hay sao đó, nó nghiêm nghị mà cứng nhắc thấy thương luôn.

"Con cảm ơn má, má vô ngồi nói chuyện một chút với tụi con nhen" - cô Đoan Trang vui vẻ mở lời nhưng rồi cũng thầm hối hận và mong má mình sẽ từ chối vì cũng lâu rồi cô và Trúc Vân mới có cơ hội gần nhau như vậy. 

Bà Thuận nghe con gái nói thì cũng đang định vô ngồi một hồi coi hai cô trò nhà này có gì vui mà cứ líu lo với nhau suốt ngày nhưng chợt thấy cái cắn môi vì đã lỡ lời mời của cô nên bà chỉ cười thầm trong bụng rồi chậc lưỡi kêu: "Thôi, má về phòng với cha bây chứ ở đây hai cô trò lại không dám nói chuyện với nhau", đoạn bà quay lưng đi nhưng bên tai vẫn kịp nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô con gái rượu.

"Lại đây cho em ôm một..." - Trúc Vân tươi cười nói sau khi cô giáo đã cẩn thận đóng cửa và đặt hai ly nước cam lên bàn.

"Không, đi ngủ" - cô giáo lách người ra khỏi vòng tay đang giang rộng của Trúc Vân rồi nằm lên giường nhắm mặt lại như thật sự chẳng quan tâm tới người kia nữa. Đúng là con gái đang yêu, mới vừa nãy hãy còn nũng nịu muốn gần gũi người ta nhưng bây giờ lại quay ngoắt đi 180 độ.

Bỉu môi dài cả thước rồi cũng nằm lên giường, Trúc Vân giở dọng than thở: "người ta không có thương mình nữa, người ta không cho mình ôm, người ta...", không để người thương tiếp tục ba hoa, cô giáo nhà ta đã nhanh chóng đặt đôi môi ngọt ngào lên khuôn miệng hãy còn đang huyên thuyên không ngớt kia.

"Trang thương Vân nhiều lắm" - cô giáo thì thầm sau nụ hôn rồi hạnh phúc ôm lấy Trúc Vân chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Còn một năm nữa là bây lên Sài Gòn học rồi ha con" - bà Hai Phú mở lời trò chuyện với Trúc Vân sau khi hai mẹ con đã yên vị bên trong gian bếp củi nhà bà.

Tay khuấy khuấy nồi cháo đặng không bị khét, Trúc Vân mỉm cười trả lời má; "Dạ đúng rồi má, con sẽ thi vô trường Bách Khoa, sẽ học thật giỏi để kiếm tiền lo cho cha má và Cu Tí", "và còn có cả người con thương hơn cả mạng sống mình nữa", Trúc Vân âm thầm bổ sung vế sau trong bụng.

Bà Hai Phú nghe vậy thì hài lòng lắm nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ nói: "Cha bây, bây lo cho thân bây được khỏe mạnh, vui vẻ là tía má mừng rồi", rồi bà lại tiếp: "Để qua tết tía má lên Sài Gòn một chuyến, nhờ vợ chồng cậu út bây lo chỗ ăn chỗ ở đặng hè bây còn lên ở rồi nhập học chứ ha con", người phụ nữ thôn quê chân chất nhưng lại có cái tính hay lo xa, dù còn cả năm con gái bà mới phải lên sì phố nhưng trong dạ bà đã tính toán lo toan đủ đường.

"Con tự lo được mà má, không cần phiền cậu mợ đâu" - Trúc Vân xưa nay vốn tính sợ phiền hà nên từ chối ngay đề nghị của má mình.

"Phiền cái gì mà phiền, nó là cậu ruột bây chứ người dưng khơi khơi ngoài đường đâu mà phiền!" - bà Hai Phú gạt bỏ ý kiến của con gái mình, rồi bà lại tiếp lời: "Với lại để bây một thân một mình lên đó má không yên tâm".

Trúc Vân nghe má nói thì mím môi suy nghĩ rồi cười hì hì cho qua chuyện, cô nàng biết má cũng vì lo cho mình nên không muốn tranh cãi để bà thêm phiền lòng. Về phần bà Hai Phú, thấy nụ cười ngây thơ cam chịu của con gái, bà suy nghĩ một hồi thỏa hiệp: "Thôi thì nhờ cậu mợ bây trông nom thời gian đầu, để bây quen dần rồi thì không phiền cậu mợ nữa, thỉnh thoảng tía má lên thăm là được".

"Dạ hihi, con thương má nhất trên đời" - Trúc Vân bỏ cái mui đang khuấy cháo ra rồi quay sang ôm bà Hai Phú thật chặt khiến bà cười cong cả vết chân chim.

"Mà con với Hương Thảo ráng đặng động viên thằng Thành Trung, tía má lên tìm chỗ cho ba đứa  ở gần nhau, tía má sẽ ráng phụ giúp tía Thành Trung để thằng nhỏ học tới nơi tới chốn, cả tương lai còn chờ nó" - bà Hai Phú dặn dò con gái và cũng nói luôn cho cô nàng nghe dự tính của vợ chồng bà.

Trúc Vân nghe má nói vậy thì lấy làm vui và hãnh diện lắm, đúng là cái tính hiền hậu, thật thà của cô nàng là được rèn dũa từ cách sống của tía má mà ra. "Dạ con biết rồi, con cảm ơn tía má nhiều" - Trúc Vân lém lỉnh quay sang hôn cái chóc lên má bà Hai Phú rồi cười hì hì như được mùa khiến bà cũng vui lây.

Vợ chồng bà làm lụng cả đời cũng chỉ mong con cái được đủ đầy, khỏe mạnh. Mà lại được thêm con mình và mấy đứa nhỏ bạn nó đứa nào cũng ngoan và hiểu chuyện nên ông bà vui lắm, riết rồi xem đứa nào cũng là con mình nên cũng chẳng thèm tính toán cái gì, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, tuii đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))))

Cũng lâu lắm rồi tui mới ra chap mới hen, thật ra là do viết hoài nhưng không xong nổi một chương chứ không phải tui bỏ truyện đâu mọi người ạ. 

Một năm qua xảy ra khá nhiều chuyện làm tui mệt mỏi nên không có tâm trạng để viết, hi vọng sắp tới mọi thứ sẽ tốt hơn!!!

Ngày cuối cùng của năm 2022 rồi, chúc mọi người sang năm mới có nhiều sức khỏe và hãy luôn kiên định với những dự định của bản thân. Biết là sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều hen. 

Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và chúc mừng năm mới nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com