Chương 27
Tháng 2 năm 2003,
"Thành Trungggg, đứng lại đây coi" - giọng cô nàng Hương Thảo vang lên trên con đường quê đầy bụi đất, những ngọn lúa vàng ươm lay động trong gió như cổ vũ cho trò đuổi bắt của đôi bạn trẻ đáng yêu.
"Ngu gì mà đứng! Lêu lêu đồ Hương Thảo hung dữ" - Thành Trung không sợ chết hét lớn đáp lại bạn mình rồi co chân chạy khiến người phía sau tăng tốc đuổi theo với gương mặt căm tức dữ lắm.
Mà lúc này ở bờ đê gần đó cô nàng lớp trưởng gương mẫu của chúng ta tay thì đang cầm sách lý nâng cao để giải bài tập, tai thì nghe hai người bạn của mình chí chóe và đôi môi cô nàng thì cong cong mang ý cười rõ rệt.
Một buổi chiều tháng hai tại vùng quê thanh bình mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng và thư thả hơn bao giờ hết. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm dịu hơn cái không khí về chiều và cũng tưới mát thêm cả tâm hồn của những cánh chim hải âu đang ngày một lớn dần theo năm tháng.
"Nghĩ đến ai mà cười vui vẻ vậy hả..." - đang lúc Trúc Vân vẫn còn cong cong khóe môi thì bất chợt giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên bên tai, đưa mắt tìm kiếm để rồi ngay khi dáng hình thướt tha của người con gái mà mình luôn yêu thương đong đầy trong mắt thì cũng là lúc trái tim cô thiếu nữ hân hoan những giai điệu của tình.
Khi này Trúc Vân không chỉ còn cười nhẹ nữa, nụ cười duyên dáng với hai chiếc má lúm đồng tiền thương hiệu lại được dịp thi nhau làm trái tim của người vừa xuất hiện xao xuyến mấy phen. Con nhỏ cười cong cả ánh mắt nhưng vẫn không quên dùng chiếc dép của hai đứa bạn mình vừa bỏ lại đặng đuổi bắt nhau cho dễ để làm đồ lót cho người thương của mình ngồi. Cô Đoan Trang vốn dĩ có hẹn với tình yêu nhỏ của mình và hai đứa học trò thân thiết ra bờ đê gần nhà để học bài nhưng vì phải trông nhà cho cha má đi ăn giỗ nên tới giờ này mới xuất hiện ở đây.
Và rồi đợi đến khi người kia đã yên vị cạnh bên mình Trúc Vân mới lớn gan cất giọng nói: "Nghĩ đến người yêu, nghĩ đến Đoan Trang!", y như rằng, sau câu nói của mình Trúc Vân ăn ngay cái lườm yêu từ cô giáo và cái đánh khẽ vào cánh tay khi đang định đưa ra nắm lấy tay cô.
"Cái miệng dạo này hư lắm rồi đó nhen" - cô giáo nhà ta lên án nhưng ngay sau đó lại không nhịn được yêu thương đưa tay lên chạm nhẹ vào môi người bên cạnh mình, vài giây trôi qua, khi vừa định rời ra thì người kia đã nhanh như chớp dùng môi mút nhẹ đầu ngón tay khiến cô giật mình thon thót, chỉ là một chút đụng chạm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cả hai xao xuyến, dòng điện như có như không chạy dọc cả thân người cô giáo trẻ mà cô học trò nhỏ sau khi gây ra chuyện cũng ngại ngùng đến mức hai tai đỏ bừng bừng như uống phải rượu.
Sau đó, đang lúc cả hai muốn lên tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng thì...
"Cô ơi cô, cứu em cứu em " - giọng Thành Trung vang lên từ xa và chỉ vài giây sau đó cậu chàng đã phi như bay tới ngồi bên cạnh cô Đoan Trang nhờ che chắn, và theo sau cậu dĩ nhiên là gương mặt bừng bừng sát khí của cô nàng Hương Thảo nhà ta. Hai đứa này ỷ mình tuổi trẻ hừng hực nên dí nhau chạy khắp xóm làng suốt từ nãy đến giờ chưa chịu thôi.
"Đi ra đây coi, đừng có lợi dụng để ngồi gần cô nha mậy" - Hương Thảo chống nạnh nói rồi hất mặt nhìn Thành Trung đang nép mình cạnh bên cô Đoan Trang, cái cảnh tượng nhìn sao cũng thấy buồn cười, bởi lẽ dù chỉ mới tuổi trăng tròn nhưng Thành Trung đã cao hơn mét tám và thân hình cũng thuộc dạng vạm vỡ vì theo cha đi lao động nhiều mà nay lại khép nép cầu cứu cô giáo - người con gái có dáng người thướt tha và nhỏ bé gấp mấy lần so với cậu chàng nên thành ra trông cứ như một trò cười.
"Hai đứa này, lại gây nhau chuyện gì nữa" - cô Đoan Trang nói rồi kéo Thành Trung ngồi ra trước mặt mình, chứ cái điệu bộ của Trúc Vân khi thấy cậu bạn khép nép ngồi cạnh bên rồi vịn lấy tay cô từ nãy đến giờ là đã không được hài lòng cho lắm, để thêm vài giây nữa không chừng Hương Thảo chưa xử thì Trúc Vân đã cho Thành Trung nhừ xương chứ chẳng chơi.
"Tụi em đang ngồi học tự dưng Thành Trung quay qua chọt vô má em rồi kêu em là đồ lùn" - Hương Thảo bắt đầu kể tội cậu bạn thân với cô chủ nhiệm với điệu bộ giận lung lắm, "Đã vậy còn giật sách của em rồi bắt em nhảy lên lấy lại. Cô coi nó có ngứa đòn không?!!", Hương Thảo nói tới đây thì thở phì phò vì cơn tức trong người lại trỗi dậy.
"Bốp" - tiếng bàn tay ngọc ngà của cô Đoan Trang va chạm lên bờ vai săn chắc của Thành Trung, rồi cô nói: "Xin lỗi bạn nhanh lên, không là cô đánh luôn bên kia đó".
"Xin lỗi, đồ lùn" - Thành Trung nghe cô giáo nói thì răm rắp làm theo, ai mà có thể cưỡng lại được giọng nói ngọt ngào như mật mía kia của cô chủ nhiệm chứ, nhưng cậu chàng vẫn không quên dậm thêm mấy từ phía sau để chọc tức bạn mình. Hương Thảo nghe vế đầu thì cũng lấy làm hài lòng nhưng ngay sau đó lại muốn nhào tới cào cấu vài cái cho thằng bạn mình bỏ cái tật cù nhây, may mà cô giáo nhà ta ngăn lại kịp chứ không hai đứa xâu xé nhau đến lúc mặt trời đi ngủ cũng chưa xong!
"Được rồi nha, chỗ người ta đang học hành mà ồn ào quá trời" - Trúc Vân từ nãy giờ không thèm lên tiếng nhưng vì hai đứa bạn "làm phiền" tới không khí lãng mạn của mình nên thành ra nhịn không nổi nữa. "Thành Trung, trả cuốn sách lại cho Hương Thảo rồi đi ra đằng kia ngồi" - Trúc Vân nhìn cậu bạn mình rồi ra tối hậu thư, sau đó quay qua nói với Hương Thảo: "Còn chị, hoặc là chị ngồi yên lặng ở đây hoặc ra góc còn lại".
"Ai mà thèm ngồi đây phá đám" - Hương Thảo trề môi nói với Trúc Vân rồi cong chân chạy ra chỗ Thành Trung mới vừa đáp xuống ngồi và hai đứa coi bộ lại bắt đầu chí chóe với nhau. Hương Thảo không biết rằng câu nói vừa rồi của mình đã thành công làm cho Trúc Vân đỏ không chỉ hai tai mà còn cả thân người, và cô giáo chủ nhiệm ngồi bên cạnh cũng chỉ biết mím môi ngượng ngùng.
Ở phía xa xa, Thành Trung và Hương Thảo đang tranh luận điều gì đó hăng say lắm còn bên này cô Đoan Trang cùng Trúc Vân cũng bắt đầu chìm vào những con số đang bay nhảy trong cuốn sách nâng cao kia.
Và, có lẽ Hương Thảo không nhận ra nhưng cô Đoan Trang đều đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thành Trung dành cho Hương Thảo khi cả hai ngồi cạnh nhau.
Và, có lẽ cô Đoan Trang cũng không hay biết rằng những yêu thương đong đầy trong ánh mắt cô khi nhìn Trúc Vân cũng được Hương Thảo thu hết vào trong tâm trí.
Người ta thường nói thứ không bao giờ giấu được chính là tình yêu. Khi yêu, ánh mắt của ta sẽ không tự chủ mà tìm kiếm và nhìn người mình yêu thật dịu dàng, ta sẽ luôn nhìn họ bằng một ánh mắt đặc biệt hơn thảy, ta sẽ luôn nhìn họ như thể trong cả thế giới rộng lớn này chỉ có họ và tình yêu của ta dành cho họ mà thôi.
-----------------------------------------
Vài ngày sau đó,
"Không ở lại chơi với ông bà chút nữa rồi về hả con" - bà Thuận hỏi Trúc Vân khi cô nàng đang chuẩn bị ra về sau buổi học thêm tại nhà cô giáo. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày thi đại học nên dạo này cô Đoan Trang không chỉ dạy Vật Lý mà còn kiêm luôn cả Toán, Hóa và Sinh cho cô học trò nhỏ đặc biệt của mình.
"Má để người ta về đi, hôm nay người ta bận đi chơi rồi" - cô Đoan Trang đang đứng thu dọn sách vở bên chiếc bàn hai cô trò vừa ngồi học mà đáp lời má mình, giọng điệu cô giáo nghe có vẻ như đang trêu ghẹo học trò nhưng có trời mới biết trong đó chứa bao nhiêu thuốc súng.
Còn "người ta" đang được nhắc đến lại đứng trước bậc tam cấp day day dái tai ra chiều lúng túng lắm, "Rõ ràng đã nói mình muốn đi chơi với bạn bè thì cứ đi, sao tự nhiên bây giờ lại nói như vậy..." - "người ta" thầm nghĩ rồi chau chau hàng chân mày vì khó hiểu nhưng chân thì không dám di chuyển thêm bước nào
"Hả? Trúc Vân đi chơi với bạn trai hả?" - ông Thuận đang ngồi uống trà, nghe con gái út của mình nói nên cất giọng ôn tồn hỏi thăm, ông đâu có ngờ câu nói của mình lại chọc đúng chỗ ngứa của cô con gái. Và cô giáo nhà ta sau câu nói của cha mình thì nhanh tay hơn để thu dọn mớ tập sách và quăng cho người đang đứng tần ngần kia một câu nói rồi đi thẳng ra cổng: "Nhanh lên, không bạn chờ đó. Cô đi mở cửa".
Tội nghiệp Trúc Vân, bình thường vốn đã lép vế với người thương thì nay lại càng khúm núm hơn. Con nhỏ sau mấy giây nghệch mặt thì lấy lại tinh thần cười hì hì nói với đôi vợ chồng già đang nhìn mình với ánh mắt thú vị: "Dạ, hôm nay bạn con mời đi sinh nhật nên con về sớm".
Đoạn Trúc Vân xốc lại chiếc cặp sách để lên rổ xe rồi mới khoanh tay lại chào ông bà Thuận ra về, trước khi dẫn xe đạp ra cô nàng còn không quên nhắn nhủ với bà Thuận một câu: "Ngày mai con sẽ ở lại ăn cơm ké, bà nấu chè khoai cho con ăn nhen bà ơiii".
Và rồi...
"Không, ăn thì tự đi mà nấu" - chắc mọi người nghĩ bà Thuận trả lời học trò của con gái mình như vậy hả?! Tất nhiên là không rồi! Đang lúc bà Thuận chưa kịp ừ hử gì thì cô Đoan Trang nhà ta đã lên tiếng trả lời thay má mình khiến hai ông bà ngồi trong nhà được phen cười nghiêng ngã còn Trúc Vân thì mang gương mặt méo xệch dắt xe lê từng bước ra cổng.
"Rồi, hai đứa này lại giận hờn gì nhau nữa rồi đó bà" - ông Thuận nói với vợ mình khi thấy tình hình giữa hai cô trò suốt từ nãy tới giờ. Ông bà đã không còn lấy làm lạ vì sự tương tác thân thiết hơn mức bình thường của hai người nữa, bởi tiếp xúc và qua lại lâu dần đến hai ông bà còn xem Trúc Vân như con cháu trong nhà thì huống gì cô Đoan Trang - người thân cận và gần gũi với Trúc Vân nhất.
Mà đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của ông Thuận mà thôi, còn bà Thuận, bà đã nhìn ra và nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn nhiều...
"Nhanh lên người ta còn đóng cổng" - ở phía trong ông bà Thuận đang bàn luận về hai cô trò thì ngoài cổng Trúc Vân đang khép nép đứng bên chiếc xe đạp nhìn cô giáo và không có dấu hiệu gì là muốn đi về.
"Cô là người cho em đi mà, sao giờ lại giận" - Trúc Vân oan ức mím môi hỏi người thương. Chuyện là hôm nay là sinh nhật của cô bé Tường Vi, mà Trúc Vân thì khỏi phải nói rồi, cô nàng luôn luôn là sự ưu tiên của cô bé kia nên từ mấy ngày trước Tường Vi đã đi theo Trúc Vân để mời đàn chị đến dự sinh nhật mình.
Dĩ nhiên là Trúc Vân nhà ta rất ngoan ngoãn, chỉ nói đã tiếp nhận lời mời chứ không hứa trước có đến được hay không, rồi sau đó về nhà gặp cô Đoan Trang trình bày đầu đuôi sự việc và được sự cho phép của cô giáo nên hôm nay học xong cô nàng mới ra về sớm để còn chuẩn bị lát nữa đi sinh nhật Tường Vi. Ai mà có dè!! Cô Đoan Trang lúc nói "Bạn mời thì em cứ đi thôi, người ta quý người ta mới mời mình mà" thì nhìn không ra một chút gì gọi là "Cô không thích" nhưng bây giờ lại thể hiện như kiểu "Em đi tới đó thì đừng nhìn mặt cô".
"Ai mà giận hờn gì mấy người. Về nhanh cho người ta đóng cổng" - cô giáo nghe người thương nói thì chột dạ nhưng vẫn kiên quyết giữ thái độ như lúc đầu, cô nói xong thì bĩu môi rồi quay đầu đi hướng khác không thèm nhìn tới người bên cạnh mình nữa. Có đánh chết cô cũng không thừa nhận mình ghen, lớn từng tuổi này mà đi ghen với cô bé học sinh cấp ba thì còn gì là danh dự của cô...
"Thôi mà" - Trúc Vân thấy hành động dễ thương kia của cô là trái tim lại muốn tan ra, "Hay thôi em không đi nữa nha" - cô học trò nhò không muốn người thương phiền lòng nên đưa ra đề nghị. Thật tình mà nói Trúc Vân đi chỉ vì phép lịch sự chứ cũng không vui thích gì, cô nàng biết Tường Vi có cảm tình với mình và cô Đoan Trang thì không hề thích điều đó nên bản thân vẫn luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc với Tường Vi để tránh cho cô giáo suy nghĩ không vui.
"Không được đâu, đã hứa với bạn rồi mà" - cô Đoan Trang nói, lúc này đã quay lại nhìn gương mặt của người mà không biết tự bao giờ đã đi sâu vào trái tim cô đến như vậy. "Đi rồi về sớm đó" - cô giáo thỏa hiệp và dặn dò, nói xong cô còn đưa tay lên vuốt ve gò má của Trúc Vân một lúc mới thôi. Mặc dù không tình nguyện nhưng cô cũng không thể bắt Trúc Vân nghe theo mình răm rắp và không giao lưu với bạn bè chỉ vì những cảm xúc vặt vãnh của bản thân. Ai cũng phải có cuộc sống riêng và những mối quan hệ xung quanh. Yêu thì phải tin tưởng nhau chứ!
Mỉm cười ngọt ngào vì lời nói của cô giáo, Trúc Vân ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp: "Dạ, em sang tặng quà rồi ngồi chơi một chút cho phải phép thôi. Sẽ về trước 6h00". Và, trước khi lên xe ra về cô nàng cũng không quên ngó trước nhìn sau rồi khẽ khàng nắm lấy những ngón thon dài và bạo gan đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô giáo khiến người con gái đang độ tuổi xuân thì phải e ấp đỏ mặt vì những yêu thương dâng đầy.
------------------------------------
Hai ngày sau,
"Eeeeeee"
"Trời ơi bữa giờ quên mất tiêu chuyện quan trọng" - giọng anh chàng Chuyên vang lên thu hút sự chú ý của mấy đứa học sinh lớp 12A1, tụi nhỏ bắt đầu nháo nhào vì tò mò khi Chuyên cứ bày vẻ mặt trêu người và không chịu kể sau khi đã khơi lên máu nhiều chuyện của cả lớp. "Kể nhanh hoặc bị xử trãm" - Thành Trung phóng từ bàn cuối lên bàn đầu kẹp cổ Chuyên khiến anh chàng la oai oái còn cả lớp thì được dịp hả hê.
"Từ từ coi" - Chuyên đẩy tay Thành Trung ra rồi kéo cậu bạn lại đứng sát bên mình để bắt đầu kể chuyện kết hợp với hành động diễn tả cho chân thật.
"Hai ngày trước, tức là chủ nhật tuần rồi, hôm đó là sinh nhật của cô bé Tường Vi - hoa khôi khối 10, xinh đẹp, ngoan hiền, học giỏi,.." - Chuyên luyên thuyên bắt đầu câu chuyện kèm theo mấy hành động diễn tả ăn ý với cậu bạn Thành Trung mà không hay biết cô nàng lớp trưởng nhà ta đã bắt đầu bất an trong lòng khi nghe nhắc tới Tường Vi và hôm sinh nhật của cô bé.
"Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng và ấm cúng, gia đình và bạn bè của Tường Vi đều tham gia đông đủ, không khí vui tươi và nhộn nhịp..." - anh chàng Chuyên dài dòng kể nhưng rồi bị cắt ngang bởi câu nói của một người bạn cùng lớp: "Điểm văn của mày có 6,5 thôi đó Chuyên, vào vấn đề chính đi".
"Cái thằng này" - Chuyên giơ nấm đấm lên nhưng ngay sau đó cậu chàng chuyển hướng giang tay ra ôm lấy cổ của Thành Trung, đưa mặt tới gần một bên gò má của bạn mình rồi chu môi phát ra âm thanh "chụt".
Hành động của Chuyên chính thức khiến cả lớp hóa đóa nhưng đổi lai Chuyên hài lòng lung lắm, vì đây là phản ứng mà cậu chàng tin chắc sẽ xảy ra. "Đó, bữa đó mọi người cũng hết hồn giống vầy nè" - Chuyên nói và buông Thành Trung ra rồi sải bước đi về phía bàn của Trúc Vân, "Bữa đó lớp trưởng được Tường Vi ôm cổ và hôn lên má giống vậy đó. Tin này đủ hot chưa mọi người" - cậu chàng tiếp tục với giọng điệu vui vẻ và tự hào vì nắm được thông tin mà cậu cho là độc quyền.
Chuyên vốn không hề có ý xấu, cậu chàng chỉ là muốn kể cho cả lớp nghe cậu chuyện bất ngờ ngày hôm đó chứ không suy nghĩ sâu xa. Chuyên không biết rằng chỉ vì vài câu nói vui đùa của mình trước lớp đã khiến cho Trúc Vân khổ sở tới dường nào...
"Đủ hot rồi" - giọng nói quen thuộc với cả lớp 12A1 cất lên từ phía cửa khiến tụi nhỏ giật mình nhìn ra cùng một hướng, không biết cô Đoan Trang đã lên lớp từ khi nào...mà chắc hẳn là cô đã nghe hết rồi, vì cô vừa trả lời câu hỏi của Chuyên đó thôi. Cậu chàng Chuyên vừa nãy hẵng còn hăng say nhưng bây giờ đã nhanh chân chạy về chỗ rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn cô chủ nhiệm, và cả cái lớp 12A1 cũng biết điều mà cùng nhau im thin thít. Tụi nó ngoan ngoãn như vậy vì biết đã tới giờ vào học và còn vì tụi nó vừa lấy giờ truy bài đầu ngày ra để tám chuyện với nhau. Sợ là sợ bị cô trách phạt chứ không phải sợ vì biết được những cảm xúc đang bùng lên trong lòng cô chủ nhiệm lúc này.
À không, có lẽ Trúc Vân và Hương Thảo là hai cá thể trong lớp 12A1 này đang mang nỗi sợ khác với bạn bè mình. Hương Thảo thì sợ thay cho cái mạng nhỏ của Trúc Vân vì nó đã từng chứng kiến cô giáo chủ nhiệm ghen tuông ra mặt như thế nào với cô bạn cùng lớp. Còn Trúc Vân thì sợ đủ đường, sợ cô buồn, sợ cô giận, sợ cô sẽ bỏ mặc mình,...con nhỏ thừa biết mình sai vì đã hai ngày trôi qua mà không chịu thú tội với cô, để bây giờ gặp phải tình huống oái ăm như thế này.
Cô Đoan Trang đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực và đưa ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú tụi học trò thân thương. Nhưng có lẽ ngoài Trúc Vân ra sẽ không ai biết được giọng nói kia là đang kiềm chế và cố tỏ ra bình thường, ánh mắt kia vẫn là dịu dàng đó nhưng không hề đặt lên người Trúc Vân một giây nào cả. "Xong đời mình rồi" - Trúc Vân cảm thán trong lòng khi nhìn đến gương mặt như đóa hoa sen kia.
"Đủ hot rồi nên bây giờ chúng ta trả bài" - cô Đoan Trang nói với cả lớp sau khi đi đến bàn giáo viên, "Bình tĩnh nào Trang, đây là lớp học" - cô giáo khó khăn vỗ về trái tim mình rồi quay trở lại với công việc mặc dù lúc này cô đã muốn đi ra khỏi chỗ này cho xong, cô hiện tại không muốn ở lại nơi nào có sự xuất hiện của Trúc Vân. Lần này cô giận thật!
----------------------
"Trúc Vân hả con?" - ông Thuận đang tưới cây trước nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló gần đó nên đẩy gọng kính lão lên nhìn cho rõ rồi cất tiếng hỏi.
"Dạ...con chào ông" - Trúc Vân dẫn xe đạp đi tới gần ông rồi lí nhí chào, đã ba ngày kể từ hôm cô Đoan Trang nghe được câu chuyện mà Chuyên kể với cả lớp, và cũng đã ba ngày Trúc Vân chính thức trở thành người vô hình trong mắt cô giáo nhà ta.
"Con đi đâu đây? Qua tìm cô Trang hả? - ông Thuận nhìn cô học trò của con gái mình và hỏi, "Cô Trang đang ở sau nhà phụ bà nấu cơm đó, con vô nhà đi kẻo nắng" - ông giục Trúc Vân vào nhà vì trời đã bắt đầu oi bức và gay gắt.
Mà ở phía sau bếp nhà cô Đoan Trang lúc này...
"Trang! Trang à! Trang!" - bà Thuận gọi con gái mình mấy bận nhưng cô lúc này đã thả hồn đi đâu đó. Tiếng gọi dồn dập của bà đã thành công kéo cô giáo ra khỏi những suy nghĩ trong đầu nhưng đồng thời cũng vô tình khiến cô bị con dao mình đang cầm cứa vào tay một vết khá sâu.
"Aiiiss" - cô Đoan Trang đau đớt rít lên, dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng khiến chẳng mấy chốc mà miếng thịt nằm trên thớt đã được nhuộm sẫm màu đi vì máu của cô chứ không còn mang màu đỏ nhạt vốn có của mình.
"Cô có sao không? Đưa em xem" - lúc bấy giờ Trúc Vân đã vào nhà và đi xuống bếp, vừa ngay khi cô giáo bị con dao sắt bén cứa vào tay, cứ mỗi giọt máu chảy ra là trái tim Trúc Vân lại nhảy mạnh lên một hồi, con nhỏ đau lòng dữ lắm. "Không sao" - cô Đoan Trang giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của Trúc Vân, tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nàng nhưng cô giáo đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và buông ra một câu khách sáo.
Bà Thuận lúc này đứng một bên thấy dáng vẻ lạnh lùng của con gái cùng với gương mặt chật vật của Trúc Vân thì lấy làm lạ, bà ngờ ngợ đã có chuyện gì xảy ra nhưng sau đó liền gạt ra sau đầu mà đi lấy bông băng y tế để con gái mình rửa vết thương.
"Con lấy thuốc đỏ rửa vết thương cho cô dùm bà đi" - bà Thuận nói với Trúc Vân lúc thấy cô Đoan Trang quay trở lại sau khi đi rửa vết thương qua nước sạch, bà là đang tạo cơ hội cho hai cô trò trò chuyện với nhau nhưng hình như con gái của bà không cần, cô Đoan Trang nghe mẹ nói thì đã vội tiếp lời: "Con tự làm được rồi mẹ".
Trúc Vân nghe vậy cũng chỉ biết cuối đầu đứng một bên, bà Thuận nhìn điệu bộ cô nàng phát tội nên âm thầm đẩy tay ra hiệu kêu Trúc Vân cứ sấn tới mà rửa vết thương cho cô giáo. Ai ngờ Trúc Vân vừa đưa tay đến, chưa kịp chạm vào chai thuốc đỏ đã bị cô lạnh giọng gắt lên: "Đã nói không cần rồi mà..."
Rồi, lời nói của cô giáo vừa dứt cũng là lúc hai mắt Trúc Vân đỏ hoe. Con nhỏ tủi thân mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Bà Thuận nhìn mà xót trong bụng nhưng con gái bà hình như chẳng bận tâm gì mấy, nhìn còn không thèm nhìn con người ta nữa kìa.
"Con bé này!" - bà Thuận trách cô Đoan Trang một câu, "Thôi bà đi lên phụ ông, hai cô trò nói chuyện với nhau đi", bà thương yêu vỗ vai Trúc Vân vài cái để an ủi rồi cũng bỏ lên nhà trên để lại không gian yên ắng cho hai người.
Mà Trúc Vân lúc này nước mắt đã không kiềm được mà lăn dài trên má, chưa bao giờ cô Đoan Trang có thái độ với con nhỏ tới mức này, mọi khi cũng có đôi lúc cô cũng sẽ giận hờn nhưng chỉ nói dỗi vài ba câu rồi thôi. Lần này thì khác, đã ba ngày rồi và cô ngay cả nhìn còn không thèm nhìn nữa thì nói gì đến chuyện làm hòa.
"Em xin lỗi" - Trúc Vân nói trong tiếng nức nở, "Em không cố ý giấu cô, chỉ là chưa biết phải nói như thế nào" - con nhỏ tỉ tê giải bày trong khi cả người đứng khép nép bên cạnh cô Đoan Trang, mà cô giáo nhà ta nghe người thương khóc thì đã xót hết ruột gan nhưng giận thì cô vẫn giận, nhất quyết không cho người kia một cái nhìn nào.
"Tại sao phải xin lỗi?" - cô Đoan Trang hỏi với giọng dửng dưng trong khi đang thu dọn mấy miếng bông gòn thấm đầy máu. "Bây giờ không cần nói gì nữa, cô không có nhu cầu nghe và Vân cũng không có trách nhiệm giải thích", cô giáo lạnh lùng làm trái tim Trúc Vân đã đau đớn nay lại nhói thêm vài nhịp.
"Em xin lỗi vì đã không nói với cô sớm, để cô phải nghe những chuyện như vậy từ người khác" - Trúc Vân hít hít mấy hơi rồi nói vì ngạt mũi do khóc quá nhiều, "Em phải nói vì em không muốn mình hiểu lầm nhau, cô phải nghe để hiểu hết những gì đã xảy ra...", cô nàng cương quyết giải bày dù cho cô giáo không có vẻ gì là hợp tác. Cuối cùng Trúc Vân chốt hạ một câu trước khi lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của cô giáo: "Chúng ta phải giải quyết chuyện này, vì chúng ta là người yêu của nhau"
"Vân còn nhớ được chuyện này sao?" - cô Đoan Trang bật cười hỏi Trúc Vân, cái điệu cười nhìn sao cũng thấy chua xót. Cô đã tin tưởng biết chừng nào vậy mà cuối cùng lại để cô nghe được những chuyện nực cười như vậy từ một người khác chứ không phải từ người mình thương.
Mặc dù cô đủ lớn và đủ thông minh để nhìn, để hiểu được Trúc Vân là hoàn toàn bị động và vô tội trong chuyện này nhưng thử hỏi khi yêu ai lại không ghen? Và còn cả chuyện cô lại không nghe được câu chuyện đó từ chính miệng Trúc Vân mà lại là từ một người khác. Cô giận vì Trúc Vân bị Tường Vi đưa vào thế đã rồi một thì giận vì Trúc Vân không chịu nói thật với cô đến mười. Cô còn giận luôn cả bản thân mình vì đã từng tuổi này mà lại đi ghen tuông và để tâm những chuyện vớ vẩn không đâu.
Nhưng cô mặc kệ, cô tự cho phép mình ngang ngược và vô lý. Vì cô yêu và chỉ như vậy với duy nhất một người. Hơn nữa cô cũng thừa biết người đó đã, sẽ và luôn luôn dung túng cũng như nuông chiều những cảm xúc của cô, cô thừa biết điều đó nên lại càng cho phép bản thân mình được bướng bỉnh với người ta!
Cô biết bản thân chỉ có thể yêu một lần duy nhất trong đời nên cô cho phép mình được đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Dù là vui vẻ hay khổ đau, cô đều muốn được nếm trải một lần...
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com