Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Ngồi xuống ăn cơm đi con" - ông Thuận nói với Trúc Vân, con nhỏ từ nãy đến giờ cứ loay hoay bên cạnh con gái út của ông mà chẳng dám hó hé tiếng nào. Không biết hai cô trò giận hờn nhau chuyện gì mà đã mấy hôm nay con gái ông mặt mày cứ khó ở đăm đăm, y hệt cái lần Trúc Vân mang sầu riêng qua biếu nhà ông vậy.

Ừ thì lúc nãy con người ta đã nói rõ ràng và khóc hết nước hết cái nhưng cô Đoan Trang vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, đến cả ông bà Thuận cũng bất ngờ vì cô út nhà mình. Thân là cha là mẹ mà hai ông bà chưa bao giờ nhìn thấy con gái bộc lộ quá nhiều cảm xúc đối với người nhà như vậy, huống chi là Trúc Vân - học trò của cô. Ông, bà không biết nên vui vì cuối cùng đã có người khiến con gái mình bộc bạch ra những khía cảnh nguyên thủy của con người hay nên buồn vì từ nay về sau thể nào cũng sẽ thường xuyên đối diện với gương mặt như bánh bao chiều nhúng nước kia của cô giáo.

Mà bà Thuận thấy chồng mình đã lên tiếng nhưng cô học trò nhỏ vẫn không dám ngồi vào bàn vì chưa được sự đồng ý của cô giáo thì cũng lấy làm ngại với Trúc Vân, bà quay qua đánh lên tay cô Đoan Trang một cái rồi trách: "Bây giờ có kêu Trúc Vân ngồi vào bàn ăn cơm hay không? Con lớn rồi mà giận hờn em kỳ khôi vậy hen?". 

Còn cô giáo, nghe mẹ rầy thì cũng sợ đó chớ nhưng vẫn còn bướng bỉnh nói: "Con mà dám giận ai! Con cũng có không cho người ta ngồi ăn cơm đâu mà mẹ la con", nói xong cô còn hơi bĩu môi ra chiều oan ức lắm.

Bà Thuận nghe và thấy hành động của cô Đoan Trang thì vừa buồn cười vừa tức trong bụng ghê nơi, từ đó tới giờ con gái bà ngoan ngoãn hiền lành, một dạ hai thưa, chưa bao giờ làm gì trái ý ông bà, vậy mà bây giờ chỉ vì giận hờn cô học trò nhỏ mà dám nói chuyện với bà kiểu đó, bà thèm gõ đôi đũa bếp lên đôi bàn tay nõn nà đang xới cơm của con gái mình lắm rồi.

"Ngồi xuống ăn cơm đi" - cô giáo nhà ta nói thì nói vậy thôi chớ cũng xót người thương với sợ má mình lại rầy thêm, cô kêu Trúc Vân ngồi vào bàn nhưng cũng còn cố vớt vác miếng sĩ diện cuối cùng, cô kêu người ta ngồi xuống ăn cơm nhưng nhất quyết không thèm nhìn mặt người ta cái nào.

Còn Trúc Vân nghe người thương cho phé thì như được tha bổng, lúc này mới dám e dè kéo ghế ngồi vào bàn cạnh bên cô giáo. Ông bà Thuận cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ, chợt ông Thuận vô tình nói một câu khiến ba người còn lại trong bàn gần như hóa đá: "Hai đứa này, còn hơn vợ chồng giận nhau nữa". 

Bà Thuận nghe chồng nói thì giật thót trong lòng vì nghĩ ông đã biết chuyện gì đó nhưng sau khi quan sát thái độ thì có vẻ ông chỉ vui miệng nói ra. Còn cô Đoan Trang và Trúc Vân sau câu nói của ông Thuận thì đồng loạt sượng trân và ngại ngùng, cô giáo làm bộ hắng giọng rồi đưa chén cơm mời cha mình còn Trúc Vân thì cuối thấp đầu mím môi nhìn chăm chú nhìn mấy miếng sườn non trước mặt.

Bữa cơm sau đó cũng được xem như yên bình, chỉ có thỉnh thoảng Trúc Vân len lén gắp đồ ăn vào chén cho cô Đoan Trang và nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô, còn bà Thuận ngồi đối diện thì suýt bật cười mấy lần vì con gái bà dẫu lườm nguýt người ta ghê lắm nhưng lại ngồi nhặt từng cái xương cá ra rồi để ngược lại vào cái đĩa trước mặt Trúc Vân chứ nhất quyết không chịu đưa thẳng vào chén cơm của cô học trò nhỏ. 

"Hai cô trò thấy thương quá chừng...nhưng mà liệu có đi được tới đâu hay không đây..." - bà Thuận vô thức cảm thán trong lòng, bà là đã nhìn ra được mối quan hệ trên mức cô trò của con gái mình và Trúc Vân rồi, lúc đầu bà còn lấy làm lo sợ và ngỡ ngàng nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy thương nên thôi, bà nghĩ chuyện của hai người đã đủ khó khăn rồi thì bà thân làm mẹ nếu không giúp cũng đành chứ sao lại nỡ lòng gây khó dễ để con mình thêm buồn lo. 

--------------------------

"Trang, đưa Trúc Vân ra sau vườn chơi cho mát đi con, cha có mắc sẵn hai cái võng ngoài đó rồi" - ông Thuận nói với cô Đoan Trang sau khi cả nhà đã ăn trưa được hơn một tiếng, cơm nước gì cũng tiêu hóa gần xong và chén đũa cũng đã được dọn dẹp, lau rửa sạch tinh tươm. 

Giờ này hai vợ chồng già phải đi nghỉ trưa nhưng ông sợ Trúc Vân ngại nên đánh tiếng để con gái mình biết đường mà tiếp đãi học trò, ông chắc mẩm với tính tình con mình mấy hôm nay có khi sẽ để Trúc Vân chưng hửng giữa nhà tới chiều cũng nên. 

Cô Đoan Trang mặc dù không tình nguyện gì mấy nhưng nghe cha nói thì làm sao dám cãi lời, cô giáo dạ dạ vâng vâng với cha và đợi đến khi ông, bà Thuận đã khuất bóng sau cánh cửa phòng thì quay qua nói với Trúc Vân bằng cái giọng ngang xè: "Cô buồn ngủ nên vô buồng ngủ đây. Vân có muốn ra vườn chơi thì ra đi".

Trúc Vân mới đầu nghe câu đó thì cũng lấy làm buồn rầu trong lòng nhưng rồi mấy giây sau như nghĩ ra cái gì, cô nàng cười cười rồi lặng thinh không trả lời cô giáo khiến cô tức mình dùng dằng bỏ vô buồng thiệt, nhưng mà lạ ghê, không biết do bực mình hay cố ý mà cô giáo nhà ta chỉ khép hờ cửa chứ không hề khóa lại. 

Một lát sau,

"Cô nhích qua cho em nằm với" - cô Đoan Trang giờ cứ như con nít mới lớn, chui vô buồng rồi nằm ra giữa giường chứ không thèm nép qua một bên chừa chỗ cho Trúc Vân như mọi khi nữa. Trúc Vân thấy mấy hành đồng của người thương thì cất giọng nói trong khi cố gắng kiềm nén, con nhỏ mắc cười với điệu bộ của cô lúc này lắm rồi nhưng vì vẫn còn bị giận nên đâu có dám trêu ngươi gì người ta.

"Không, cái giường này chỉ đủ một mình cô nằm" - cô giáo ngang ngược trả lời trong khi nhắm tịt đôi mắt không thèm nhìn người thương, mắc cười cô thiệt hen, bình thường hai người nằm hai bên vẫn còn nhét thêm bé su vô được mà bây giờ giận lên là nói chuyện kiểu đó đó. 

Nghe cô nói, Trúc Vân không những không buồn phiền mà ngược lại còn nhìn cô bằng ánh mắt tưởng chừng như rót được cả tỉ lít mật, mặc dù bị giận nhưng được nhìn thấy những hành động và thái độ đáng yêu mà cô chỉ bộc lộ với riêng mình khiến Trúc Vân không nhịn được vui vẻ cũng như cảm giác hạnh phúc cứ thi nhau dâng đầy trong đáy lòng. 

"Không nhích qua là em nằm lên người cô à nhen" - sau mấy chục giây nhìn ngắm người thương thì Trúc Vân nói một câu như đe dọa, mà cô giáo nghe vậy cũng chỉ nghĩ con nhỏ mạnh miệng thôi nên càng cứng gan đáp: "Không là không", nói đoạn cô còn mím môi rồi đưa đầu lưỡi nhỏ xíu ra trêu ngươi Trúc Vân. 

Trúc Vân thấy hành động của người kia thì sự ngứa ngáy trong lòng càng rục rịch nhiều hơn, con nhỏ là muốn hôn cô từ lúc bước vào phòng rồi! Và cuối cùng sau vài giây đắn đo, Trúc Vân buông người nằm đè lên cô giáo nhưng vẫn còn tinh tế dùng hai tay chống bên hông người để đỡ sức nặng cho cô, không những vậy con nhỏ còn cuối đầu đưa môi lại sát môi cô nữa kìa...

"Ưm..." - cô giáo bất ngờ bật ra một tiếng ngâm rồi mở to đôi mắt nhìn người đang áp sát phía trên mình, cô hờn dỗi dùng tay đẩy đẩy vai Trúc Vân ra rồi nói lẫy: "Đi ra chỗ khác, đừng đụng tui". Trúc Vân nghe giọng nói ngọt ngào kia bay bổng bên tai thì lại càng trầm mê vào lưới tình của cô giáo, con nhỏ mơ màng chạm nhẹ môi mình vào đôi môi mềm mịn và quyến rũ trước mắt "đừng giận nữa, Vân chỉ có mình Trang thôi..."

Cô Đoan Trang sau lời thì thầm của người thương thì trái tim không biết tự bao giờ lại rộn ràng và cả người đều muốn tan thành nước để hòa vào đối phương, đôi tay đang đặt trên vai để đẩy người kia ra đã chuyển sang vòng lên cổ và kéo gần khoảng cách của cả hai từ lúc nào, "Hôn em..." cô thì thầm qua hơi thở trước khi cả hai vội vã yêu thương nhau bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve rực lửa cho thỏa sự nhớ nhung và cả hờn ghen của những ngày trước. 

----------------------------------------

Vài ngày sau, 

"Con chào hai bác" 

Sáng nay ông Thuận đưa vợ mình đi chợ để sắm ít đồ chuẩn bị đi ăn giỗ người bà con, đang lúc hai ông bà dừng ở sạp trái cây thì nghe có giọng người thanh niên chào hỏi nên cả hai người nheo nheo đôi mắt tìm kiếm coi ai. "Thì ra là đồng nghiệp của con gái mình, thầy Tuấn Tuấn gì thì phải..." - bà Thuận nghĩ trong bụng trong khi chồng bà đã lịch sự cất giọng chào hỏi người thanh niên kia. 

"Chào cậu...hình như cậu là đồng nghiệp của con gái tôi đúng không?" - ông Thuận ôn tồn hỏi trong khi âm thầm đánh giá người trước mặt mình. Thầy Hoàng Tuấn đích thị là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của xã hội - và cả đối với ông Thuận cũng vậy. Gia đình gia giáo, có học thức, vẻ ngoài lại thuộc dạng cao ráo và gương mặt cũng được xếp vào hàng điển trai,...nay có dịp nhìn kỹ ông lại càng thấy cũng ưng bụng. Nhưng đồng thời ông cũng không quên phản ứng ngày hôm đó của cô con gái út khi bị mọi người ghép đôi với chàng thanh niên này. 

Thầy Hoàng Tuấn nở nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn của mình rồi đáp lời ông Thuận, sau đó còn không quên ân cần hỏi han hai ông bà và cuối cùng thầy giáo đã thành công tiếp cận song thân của cô Đoan Trang khi bắt trúng niềm đam mê cây cối của ông Thuận. Thậm chí ngay sau đó ông còn mời thầy Hoàng Tuấn về nhà mình để thăm thú mấy chậu cây cảnh và trò chuyện cùng nhau. Ông Thuận không hay biết vợ mình ngồi phía sau xe đã thở dài biết bao nhiêu lần...

Và rồi vài tiếng sau đó tại ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi một vườn cây xanh mát, tiếng thở dài của người con gái trẻ cũng đồng thời vụt ra khỏi miệng cùng lúc với mẹ mình. Cô Đoan Trang từ khi thấy cha mẹ đi chợ về rồi mang theo thầy Hoàng Tuấn là đã bắt đầu thấy bụng dạ không yên. Cô không biết mình sắp gặp phải tình cảnh éo le gì nữa...giấc này Trúc Vân mà qua đến thì cô nàng thể nào cũng lại buồn rầu rồi ảnh hưởng đến chuyện học mất thôi, gần thi đại học rồi còn gì. 

"Con đừng thở dài nữa, má nghe não hết ruột gan rồi Trang" - bà Thuận nói với con gái, từ lúc con bà thấy cha mời đồng nghiệp của mình đến nhà đàm đạo thì đã duy trì gương mặt rầu rĩ và tiếng thở dài cứ thi nhau vụt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn khiến bà đã lo trong lòng giờ lại càng sầu thêm. 

"Dạ..." - cô giáo ỉu xìu đáp lời má mình rồi cuối đầu định tiếp tục soạn giáo án nhưng sau đó cô lại buột miệng hỏi bà: "Sao tự nhiên cha mời thầy Tuấn về nhà vậy má? Có thân thiết gì đâu mà...". Bà Thuận đang ngồi trên phảng vá lại cái áo cho chồng, nghe con gái hỏi thì tặc lưỡi kêu: "Thì tại thầy Tuấn hiểu biết về cây cảnh, mà cha bây bình thường có ai nói chuyện với ổng về mấy cái cây đâu nên đâm ra có người nói cùng thì ổng mê". 

Cô giáo sau câu trả lời của má cũng chỉ còn biết thở dài lần thứ n rồi cúi đầu cam chịu mà tiếp tục soạn giáo án, nhưng chợt bà Thuận lại nói một câu lấp lửng khiến trái tim cô vô thức đập liên hồi, "Mà hôm nay Trúc Vân không qua học thêm hả con? Con bé mà thấy thầy Tuấn ở đây thì...", bà Thuận nói xong thì im lặng quan sát thái độ của con gái mình, bà thấy cô cứng người mấy giấy rồi cắn môi nhìn đăm đăm ra cổng như đang suy tư điều gì đó. 

Phải đến vài phút sau bà mới nghe con gái nói với giọng nhẹ bâng: "Dạ không, hôm nay Vân lên thành phố với hai bác bên nhà rồi má", thì ra người thương của cô giáo đã đi cùng ông bà Hai Phú lên nhà người cậu trên thành phố để sắp xếp chỗ ăn, ở vì còn vài tháng nữa là thi đại học và sau đó cô nàng phải dọn lên đó ở. Vốn dĩ đã phiền lòng vì sự có mặt của thầy Hoàng Tuấn ở nhà mình, giờ lại nghĩ đến chuyện sắp xa Trúc Vân khiến cô giáo lại càng buồn rầu thêm nữa, vài sợi tóc mai rơi ra trên má cũng khiến cô khó chịu trong lòng nhưng chẳng biết làm sao.

Mà cô Đoan Trang vì nghĩ đến chuyện sắp xa Trúc Vân và phiền lòng vì sự có mặt của thầy Hoàng Tuấn nên vô tình quên mất không chú ý đến lý do tại sao má mình lại nói nếu lỡ Trúc Vân qua đến mà thấy thầy Hoàng Tuấn ở đây thì sao. Nếu cô giáo tỉnh táo một chút thì có lẽ cô sẽ thêm một mối bận lòng vì phải suy nghĩ thêm cả chuyện tại sao má mình lại nói vậy.

-----------------------------------------

Tối đó,

"Sao trễ rồi mà còn qua đây nữa?" - cô Đoan Trang hỏi Trúc Vân đang đứng cười hì hì trước mặt mình, đã gần bảy giờ tối, đường quê thì vắng tanh nhưng người kia sau khi trở về từ nhà cậu mình vẫn chạy qua gặp cô cho bằng được. 

Trúc Vân từ lúc thấy cô Đoan Trang đi từ trong nhà ra là đã nhìn cô chăm chăm với ánh mắt si mê không biết diễn tả sao cho đặng, con nhỏ hơi dời mắt nhìn vào nhà rồi mới đưa tay nắm lấy đôi tay mịn màng của người đối diện và kéo người ta đứng lại gần mình, "Tại vì nhớ cô, cả ngày không gặp cô rồi", con nhỏ nói với giọng tỉnh bơ trong khi gò má cô giáo đã hây hây nóng. 

"Càng ngày càng dẻo miệng rồi đó" - cô Đoan Trang sau mấy giây ngại ngùng thì cũng chủ động đứng tựa vào gần với Trúc Vân hơn, đoạn cô lại hỏi: "Hôm nay Vân lên nhà cậu sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ hả?".

"Dạ ổn, tía má và cậu đã sắp xếp chỗ ở cho em, Hương Thảo và Thành Trung rồi. Tiện đường đi lại và gần trường lắm" - Trúc Vân trả lời câu hỏi của cô giáo trong khi một tay đã luồng qua eo kéo cả người cô ôm sát vào lòng, con nhỏ nhớ mùi hương và sự mềm mại của người thương lắm rồi, cả ngày nay đi với tía má mà con nhỏ chỉ mong về cho nhanh đặng qua gặp cô. Trúc Vân cũng đang buồn trong bụng lung lắm vì sắp tới không thể gặp cô thường xuyên nữa. 

"Vân này..." - cô Đoan Trang ngượng ngùng đẩy vai Trúc Vân khi cả người cô lúc này đã nằm gọn trong vòng tay cô học trò nhỏ. Mới hai năm mấy mà bây giờ Trúc Vân đã cao hơn cô cả cái đầu khiến nhiều lúc cô phải ngước cao cổ lên để nói chuyện với con nhỏ, nhưng cũng nhờ vậy nên cô mới sâu sắc cảm nhận rằng mình được người kia che chở và bao bọc trong lòng, hạnh phúc dữ lắm đó! 

Mà Trúc Vân nghe người thương kháng cự trong sự đáng yêu thì lại càng không nhịn được cảm giác muốn nâng niu, dịu dàng xoa xoa eo cô giáo rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao đầy tri thức, Trúc Vân thì thầm qua hơi thở chỉ đủ hai người nghe: "Vân nhớ cô lắm, ôm cô trong lòng như vầy mà vẫn thấy nhớ". 

"Người ta cũng nhớ Vân" - cô giáo nép trong lòng Trúc Vân, nghe con nhỏ tâm tình thì cũng không nhịn được mà bộc bạch yêu thương, dường như cảm thấy chưa đủ nên cô giáo còn chủ động vòng hai tay ôm eo người đối diện và hơi ngẩng đầu để hai ánh mắt chạm nhau. "Muốn hôn...", cô giáo ngượng ngùng chủ động đòi hỏi và rồi ngay lập tức đôi môi của người đối diện đã tìm đến quấn quýt cùng môi cô. Cả hai vội vã và say mê chạm vào nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung, mặc dù vài cái hôn không thể thỏa mãn được khát khao trong lòng nhưng cả hai vẫn còn biết chừng mực, sau vài phút âu yếm thì ăn ý rời ra. 

Sau nụ hôn ân ái, nụ cười trên môi Trúc Vân ngày càng đậm, thậm chí đuôi mắt của cô nàng cũng đã cong theo. Trúc Vân si mê nhìn người trong lòng rồi hỏi: "Hôm nay cả ngày ở nhà làm gì rồi? Có ngoan không đó?", con nhỏ chỉ là vô tình hỏi ra câu đó thôi nhưng ai có ngờ cô giáo vừa nghe tới sáng nay là cả người trở nên gượng gạo, mặc dù cô không làm gì có lỗi với người thương của mình nhưng sự xuất hiện của người đàn ông kia ở nhà cô cho dù có nói sao cũng thấy không thích hợp, đặc biệt là khi người thương của cô lại biết rõ người đàn ông kia có tình cảm với cô nhiều như thế nào.

"Sao vậy nè? - Trúc Vân hỏi tiếp khi không nghe được câu trả lời, con nhỏ hơi tách người ra rồi cuối xuống dùng đầu mũi mân mê một bên má của cô giáo, "hay lại lo soạn giáo án và giải bài tập đến nỗi quên ăn quên uống rồi?", cô nàng tiếp tục nói khi người trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi. 

Còn cô giáo nhà ta vốn dĩ tâm trạng đang bị phiền não vì không biết có nên nói với Trúc Vân sự việc sáng nay hay không thì lại bị hành động âu yếm của cô nàng làm mất tập trung, hơi thở tươi mát đang quấn quanh cùng với sự mịn màng từ chóp mũi và cả đôi môi cũng như có như không chạm vào gò má khiến cô chơi vơi trong biển tình, "những chuyện không đáng nói mà nói ra lúc này thì chỉ có nước giết chết sự lãng mạn thôi Trang à", cô giáo tự thì thầm với bản thân và lựa chọn sẽ kể cho Trúc Vân nghe vào một dịp khác, bây giờ cô chỉ muốn đắm mình trong cảm giác yêu thương mà người kia đang mang lại thôi.

Cô Đoan Trang không hề hay biết rằng lựa chọn tưởng chừng như không đáng nói của mình ngày hôm này đã dẫn đến sự hiểu lầm sâu sắc suốt cả thời gian dài sau đó - khoảng thời gian khiến cô chỉ biết sống trong sự hối hận và đau khổ tột cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com