Chương 29
Hai tháng sau,
Còn chưa đến một tuần nữa thì Trúc Vân sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi mang tính quyết định nhất của cuộc đời, rất nhiều người cho rằng thành hay bại đều do thời khắc này quyết định. Chính vì vậy nên mấy hôm nay cô Đoan Trang lo lắng dữ lắm, dù cô hiểu rõ năng lực của Trúc Vân nhưng đây là thời khắc quan trọng nên cô không thể nào tránh khỏi những cảm xúc rất đỗi bình thường vốn có.
"Sao Trang thở dài miết vậy? Trang không tin tưởng em hả?" - Trúc Vân dịu dàng hỏi cô, cả hai đang ngồi bên bờ đê hóng gió sau khi vừa kết thúc buổi ôn thi cuối cùng. Con nhỏ biết người thương lo lắng cho mình nhưng đến mức thở dài hoài thành ra lại khiến Trúc Vân nghi ngờ bản thân không đủ năng lực.
Cô Đoan Trang nghe người bên cạnh hỏi thì liền lắc đầu phản đối, mái tóc dài đen mượt như thác phía sau cũng được dịp lung lay theo. "Không phải, cô biết Vân của cô giỏi nhất mà" - cô giáo trả lời rồi siết nhẹ bàn đang nắm tay mình, cô lại nói: "Chỉ là cô không giấu được những cảm xúc bình thường khi người quan trọng của mình bước vào giai đoạn đáng nhớ trong đời thôi".
Nghe câu trả lời của cô giáo khiến Trúc Vân mỉm cười, hơi nhướng người tới rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, con nhỏ thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Trang yên tâm, em sẽ làm thật tốt. Nhất định em sẽ khiến gia đình và người yêu tự hào, nhất định em sẽ mang lại tương lai tốt đẹp nhất cho những người em yêu thương".
Còn gì hạnh phúc hơn khi yêu và được yêu? Còn mong chờ gì hơn khi được người mình yêu hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp phía trước? Cô Đoan Trang biết tình cảm này rồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng cô chấp nhận tất cả. Cho dù cô biết, có thể đến cuối cùng chỉ còn lại cô, tình yêu của cô cùng những kỉ niệm của hai người, thì cô vẫn muốn được một lần yêu thương bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình, cô muốn cho Trúc Vân tất cả những gì cô có.
"Em thương Vân nhiều lắm" - cô giáo thay đổi xưng hô, dịu dàng rót mật vào tai người thương sau khi nghe lời thì thầm ngọt ngào nhưng cũng rất đỗi chân thành của đối phương, cô tựa đầu vào vai Trúc Vân rồi đưa mắt nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát đang hiện ra trước mắt.
Phía chân trời xa xa kia, là tương lai của người cô yêu thương nhất...
Hai cô trò vì chìm đắm trong yêu thương nên không hay biết ở phía sau có một ánh mắt đã dõi theo những hành động âu yếm của mình.
Bà Hai Phú đưa mắt nhìn đứa con gái mình nhất mực yêu thương cùng với cô chủ nhiệm của nó lần nữa rồi thở dài quay lưng đi. Bà không biết nên làm sao với hai người kia cho phải, những hành động bà vừa thấy giữa hai người không hề bình thường, Trúc Vân không bao giờ thân thiết như vậy với Hương Thảo, cho dù là bà đi chăng nữa, con bé dù rất thường hay hôn lên má bà nhưng đó hoàn toàn là hành động yêu thương và kính trọng của một đứa con dành cho mẹ. Còn đằng này, nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, cái nắm tay khắng khít và cả ánh mắt dịu dàng kia,...bà nghĩ bản thân đủ lớn, đủ trải đời để nhìn ra những hành động kia giữa hai người có ý nghĩa gì. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng người phụ nữ thôn quê chân chất. Bà thẫn thờ đi về với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...
--------------------------------------------------------
"Má ơi, mấy ngày nữa con lên thành phố thăm anh chị ba với các cháu nha má!" - cô Đoan Trang xin phép bà Thuận khi hai má con đang ngồi may đồ trước hiên nhà. Trời hè mới có tám, chín giờ mà đã nắng oi oi nên hai mẹ con kéo nhau ra hiên ngồi có cây cối bao quanh cho mát.
Nghe con gái mình nói xong bà Thuận âm thầm cười trong bụng. Cô giáo làm như mẹ mình không biết vài bữa nữa Trúc Vân sẽ lên thành phố để thi Đại Học vậy đó. "Anh chị bây thấy bây lên chắc mừng lắm! Bình thường năn nỉ ỷ ôi có thấy mặt bây đâu" - người phụ nữ lớn tuổi vừa khéo léo xỏ mũi kim thẳng hàng vừa đáp lời con gái út, đến khi bà đưa mắt nhìn qua thì đôi gò má nõn nà của cô đã đỏ ửng tự bao giờ.
Còn cô Đoan Trang nghe má nói thì bỗng cảm thấy ngại ngùng cũng như có lỗi dữ lắm, tại vì chủ yếu cô muốn ở bên cạnh Trúc Vân chứ đâu phải đi thăm anh chị và mấy đứa cháu của mình đâu chứ.
"Má này, tại bình thường con bận chứ bộ" - cô giáo trả lời bâng quơ cho qua chuyện trong khi gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt miếng nào.
"Rồi rồi, thì bận! Bận chơi với mấy đứa học trò chứ gì!" - bà Thuận tiếp tục trêu ghẹo con gái, may là bà chưa nói thẳng tên Trúc Vân ra, chứ không chắc cô giáo nhà ta phải kiếm chỗ úp mặt vô cho đỡ mắc cỡ với má mình. Nhưng mà nếu bà Thuận nói thẳng ra như vậy thì chắc cô sẽ không còn tâm trạng đâu mà ngại với ngùng, vì điều đó có nghĩa là bà đã biết tỏng chuyện của cô và Trúc Vân rồi. Bà Thuận không muốn làm con gái mình lo lắng và sợ hãi nên chỉ nói đùa mấy câu vậy thôi.
Đang lúc cô Đoan Trang muốn nói gì đó thì phía ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi quen thuộc,
"Cô ơi cô" - Trúc Vân dựng chiếc xe đạp ngay ngắn rồi đứng nhón chân nhảy tưng tưng gọi với vào trong nhà.
"Con nhỏ này, mới nghĩ tới là xuất hiện liền" - bà Thuận nói thầm trong bụng, trong khi con gái bà thì khỏi phải nói rồi, vừa nghe tiếng Trúc Vân gọi thì tay chân hoạt động còn nhanh hơn não, không biết đã đi ra mở cổng cho người ta từ lúc nào rồi.
"Bởi vậy, ông bà ta nói cấm có sai. Có con gái như bát nước đổ đi vậy, nó có lấy chồng hay lấy vợ gì cũng y như nhau!" - mẹ của cô giáo tiếp tục tự thì thầm trong dạ khi thấy con gái mình vừa đi bên cạnh Trúc Vân vừa nở nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời đang soi rọi trên kia.
"Con chào bà" - Trúc Vân ngọt ngào nở nụ cười chào bà Thuận rồi ngay lập tức ngồi xà xuống giúp bà may tiếp cái áo đang cầm trên tay.
"Mấy bữa nay không thấy con, tưởng đâu chuẩn bị đi Sì Phố nên quên ông bà với cô rồi chứ" - bà Thuận vui vẻ nói chuyện với Trúc Vân trong khi cô Đoan Trang thì ngồi nhìn con gái người ta bằng ánh mặt dịu dàng tới nỗi vắt ra được đường.
Còn Trúc Vân trong khi tay chân thoăn thoắt phụ giúp mẹ của người thương vẫn vui vẻ đáp lời: "Dạ đâu có, mấy bữa nay con lo soạn đồ để chuẩn bị đi. Với lại con qua ăn cơm ké hoài, ngại lắm chớ bộ", nói xong cô nàng còn cười tít mắt để lộ ra hai cái đồng điếu thương hiệu của mình.
"Cha bây" - bà mắng yêu xong còn nựng nựng gò má con nhỏ rồi nói tiếp: "Ông bà nuôi con luôn cũng được. Con không qua chơi làm mấy hôm nay cô con tâm hồn cứ để ngoài đọt chuối, đâu có vui vẻ, tươi tỉnh như bây giờ"
"Má này!! Sao má ghẹo con" - cô Đoan Trang đang im lặng nghe má và Trúc Vân nói chuyện thì bỗng nghe mình được nhắc đến, cô không hiểu sao hôm nay má cứ chọc ghẹo mình hoài, làm cô mắc cỡ quá trời đi. Gương mặt như đóa hoa sen của cô lại bắt đầu đỏ ửng lên thấy rõ. Phản ứng của cô khiến Trúc Vân ngồi đối diện chỉ muốn chồm tới ôm hôn mấy cái cho thỏa thích.
"Bà nói sao á chớ, cô ở nhà với ông bà dĩ nhiên là phải vui rồi. Có điều có con qua thì vui thêm một xíu xiu thôi" - Trúc Vân ngoan ngoãn đáp lời khiến bà Thuận ưng cái bụng hết sức, con nhỏ có cái miệng ngọt ngào nhưng thiệt tình lắm nhen.
Người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ cười rồi chốt hạ một câu khiến cho không những cô Đoan Trang ngượng ngùng mà ngay cả Trúc Vân cả người cũng bắt đầu đỏ như con tôm luộc, bà nói: "Cái miệng ngọt quá trời, hèn gì cô Trang thương con nhất ha Trúc Vân ha".
"Con đi nấu cơm đây" - cô giáo nhà ta sau mấy giây cảm thấy không thể chịu được cảm giác ngượng ngùng vì lời nói của má mình nên đành phải kiếm chuyện đi chỗ khác, bà Thuận nhìn theo cái dáng thướt tha đang chạy trốn vì mắc cỡ của con gái mà buồn cười.
Và rồi bà không ngăn được suy nghĩ khi thấy Trúc Vân cũng dịu dàng nhìn theo cô giáo của con nhỏ: "Coi cái ánh mắt đó kìa, ông Thuận mà thấy được thì không biết hai đứa phải làm sao nữa".
"Bà ơi, bà...." - Trúc Vân lay lay tay gọi bà Thuận, vì con nhỏ nói chuyện nhưng không thấy bà trả lời mà cứ nhìn đi đâu đó.
"Hả? Sao vậy con?" - bà Thuận giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia rồi đáp lời cô gái nhỏ, "Con hỏi bà là ông đâu, sao nãy giờ con không thấy ông" - Trúc Vân mỉm cười hỏi
"Ông con đi thăm người bạn ở xã bên rồi. Chắc ngồi đàm đạo tới chiều mới về" - bà nói rồi phụ Trúc Vân dọn mấy cuộn chỉ vào hộp, xong lại tiếp lời: "Con ở lại ăn cơm với bà và cô Trang hen, hôm nay cô con có nấu chè nữa đó".
Trúc Vân nghe bà Thuận nói thì cười hì hì dạ vâng rồi leo đẽo theo bà xuống bếp để phụ người thương, con nhỏ đang cố gắng tận hưởng những giây phút hiếm hoi được ở bên cạnh cô, vì sắp tới có thể phải vài ba tháng hoặc hơn thì nó và cô mới có thể gặp nhau một lần. Dù trong lòng không nỡ xa cô và có rất nhiều trăn trở cũng như lo lắng, nhưng Trúc Vân biết nếu nó muốn mang lại cho gia đình và cô Đoan Trang một tương lai tươi đẹp thì phải chấp nhận những khó khăn trước mắt này.
---------------------------------------------
Một đêm trước khi Trúc Vân lên thành phố,
Hiện tại Trúc Vân đang yên tọa trong phòng cô Đoan Trang, con nhỏ cứ nhìn cô giáo rồi cười ngây dại suốt từ lúc vào phòng tới giờ khiến cô vừa ngại, vừa buồn cười.
Và lý do mà Trúc Vân có thể quang minh chính đại tá túc ở nhà người thương cũng đều nhờ hết vào bà Thuận. Số là sau cái buổi Trúc Vân ăn cơm ở nhà bà thì chiều hôm đó trên đường đi họp hội phụ nữ ở xã bà có gặp mẹ của cô nàng. Chẳng biết bà Thuận trình bày, giải thích và thuyết phục ra sao mà cuối cùng bà Hai Phú dù không muốn nhưng cũng phải vui vẻ bấm bụng để con gái mình qua nhà cô chủ nhiệm cũ ngủ một đêm rồi sáng mai sẽ cùng với cô lên Thành Phố.
Ừ thì chuyện cũng không có gì khó khăn, bà Thuận vốn dĩ biết con gái mình đòi lên Thành Phố là vì muốn ở cạnh Trúc Vân trong những ngày quan trọng, bà biết việc tinh thần được củng cố sẽ có tác dụng rất tốt với con nhỏ. Vậy là với cương vị của một người mẹ dạt dào tình yêu thương, bà đã trình bày với mẹ Trúc Vân rằng hôm đó con gái của mình cũng sẽ lên thăm anh/chị cùng các cháu, mà con gái của bà thì đã ăn học trên đó tận bốn, năm năm trời nên dĩ nhiên sẽ rành rẽ hơn bà hay vợ chồng ông bà Hai Phú, lại thêm việc cô trò hai người thân thiết từ lâu nên để cô Đoan Trang đi cùng và giúp đỡ Trúc Vân thì còn gì tốt và hợp lý hơn nữa!
Đó, vậy là sau mấy chục giây cân đo, đong đếm thì dù trong dạ còn canh cánh những gì đã thấy trước đó mấy hôm nhưng bà Hai Phú vẫn quyết định nhờ cô Đoan Trang hỗ trợ con mình. Bởi sâu trong tâm bà cũng thừa biết, cô Đoan Trang là nguồn động lực không hề nhỏ của Trúc Vân nên nếu có cô bên cạnh thì con nhỏ sẽ cố gắng hơn rất nhiều.
Cuối cùng hai gia đình quyết định sẽ để Trúc Vân ngủ ở nhà ông bà Thuận một đêm rồi sáng mai hai cô trò sẽ cùng nhau ra bến xe sớm để di chuyển lên Thành Phố. Dĩ nhiên, những ngày sau đó cô Đoan Trang cũng sẽ ở cùng Trúc Vân để trông nom và hỗ trợ con nhỏ. Còn Thành Trung và Hương Thảo thì trước ngày thi một ngày mới lên. Thật ra ban đầu chỉ có mình Hương Thảo phải chờ má mình thu xếp công việc rồi đưa đi còn cô Đoan Trang sẽ đưa Trúc Vân và Thành Trung lên trước, nhưng cậu chàng kia sau đó lại đổi ý đòi chờ Hương Thảo nên thành ra sẽ ở lại chờ rồi lên sau.
"Sao cứ cười hoài vậy hả ta" - cô Đoan Trang đứng bên bàn thu dọn vài cuốn sách và hỏi Trúc Vân trong khi người kia vẫn chưa có dấu hiệu "bình thường trở lại".
"Tại vì thấy cô nên em vui, em cười" - Trúc Vân đứng dậy đi đến bên cạnh cô giáo rồi đáp lời trong khi nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Sau khi nói xong, con nhỏ chờ cô giáo quay sang nhìn mình thì chuẩn xác đưa mặt đến gần khiến đôi môi hai người chạm vào nhau chuẩn như in.
Cô Đoan Trang vì bị "phục kích" bất ngờ nên có hơi giật mình lui người về sau, tuy nhiên làm sao tránh được cánh tay nhanh như chớp của cô học trò nhỏ, Trúc Vân thấy người thương đang muốn thụt lùi thì liền vươn tay ôm trọn vòng eo thon gọn của cô kéo sát vào người. Chỉ tích tắc mấy giây nhưng lúc này cô Đoan Trang đã đứng gọn hơ trong lòng Trúc Vân.
"Buông ra xem nào, cô chưa có khóa cửa đó" - cô giáo dù tham lam hơi ấm của người thương nhưng vẫn lo có cha má mình bên ngoài, lúc nãy đi vào cô chưa chốt cửa vì sắp xếp đồ xong còn định trở ra đi tắm.
Trúc Vân nghe cô nói thì vòng tay lại càng siết chặt cô hơn, con nhỏ dùng mấy ngón tay thon dài vuốt ve bên eo khiến cô giáo tê dại rồi bật cười khúc khích vì nhột, "Em không buông, cho em hôn một cái thì sẽ suy nghĩ lại" - con nhỏ bắt đầu ra yêu sách trong khi ánh mắt hai người đang nhìn nhau chăm chú.
"Vân đó nha, càng ngày càng hư rồi..." - cô Đoan Trang lắc đầu không đáp ứng người thương, hai tay cô chống lên vai ngăn không cho Trúc Vân chạm tới mặt mình khi con nhỏ có dấu hiệu đưa môi tới cố gắng hôn cô cho bằng được.
"Không cho em hôn vậy em hôn người khác à nha" - Trúc Vân vì đang vui nên buông một câu bông đùa, ai có ngờ đâu cô giáo vừa nghe xong thì nụ cười trên môi tắt ngấm, cô mím môi hờn dỗi nhìn rồi dứt khoát đẩy Trúc Vân ra, không cho con nhỏ ôm mình nữa.
"Muốn hôn ai thì hôn" - cô giáo nói nhẹ như không rồi quay lưng bỏ ra ngoài đi tắm, để lại Trúc Vân ngồi trong phòng với gương mặt ngây ra như phỗng, con nhỏ chỉ vui miệng giỡn một chút mà cô đã giận rồi.
Suốt ba mươi phút cô Đoan Trang không ở trong phòng thì cũng suốt ba mươi phút Trúc Vân đi qua đi lại, hết gãi tai, vuốt cằm rồi tới vò vò mái tóc để nghĩ cách làm sao dỗ dành người thương, con nhỏ biết cô chỉ giận dỗi một chút rồi thôi nhưng nó phải dỗ cô cho bằng được, Trúc Vân không muốn vài lời bông đùa của mình làm cô buồn lòng hay suy nghĩ linh tinh.
"Đi ngủ, định đứng đó suy nghĩ xem nên hôn em Tường Vi hay em nào hả?" - cô Đoan Trang nói móc khi nhìn thấy Trúc Vân đứng đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
Hơi giật mình vì giọng nói của người thương vang lên bất ngờ, Trúc Vân lúc này chỉ còn cách mặt dày dỗ dành người ta. Con nhỏ lại giở cái điệu cười thương hiệu ra, đi về hướng của cô giáo đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận trước khi vòng tay lần nữa kéo cô vào lòng.
"Lúc nãy em chỉ giỡn thôi, đừng giận nữa" - Trúc Vân ôm cô giáo từ phía sau, cằm đặt lên vai rồi thì thầm bên tai cô. Mà cô Đoan Trang được người ta ôm vào lòng bằng tư thế mình thích nhất thì đã muốn buông vũ khí đầu hàng nhưng cuối cùng vẫn vớt vác chút sĩ diện: "Trong đầu có nghĩ thì miệng mới nói được chứ", dứt lời cô còn làm bộ dùng dằng, không muốn cho người ta ôm.
Trúc Vân nghe lời nói nũng nịu và hành động chống cự như có như không của cô Đoan Trang thì cười thầm trong bụng, con nhỏ dịu dàng đặt một nụ hôn lên bờ vai thon gầy của cô rồi nói: "Trong đầu em đang nghĩ là em thương cô, nên bây giờ em nói em thương cô nè".
Nói xong Trúc Vân liền dời nụ hôn từ vai lên vành tai trắng nõn đã đỏ ửng từ bao giờ của cô giáo, con nhỏ dùng hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nơi tập trung vô số dây thần kinh nhạy cảm của người trong lòng. Còn cô Đoan Trang ngay khi cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại và hơi thở ấm áp từ đôi môi của người phía sau thì đã không ngăn được bản thân thở nhẹ ra một hơi khoan khoái, cô giáo mím môi vì sự tê dại trên vành tai đang ngày một nhiều hơn....
"Vân..." - cô thì thầm gọi tên Trúc Vân khi con nhỏ không hề có dấu hiệu dừng lại, bờ môi bắt đầu "tra tấn" đôi tai nhỏ xinh của cô giáo một cách dồn dập trong khi hai tay của cô nàng không hề rảnh rỗi, một tay Trúc Vân ôm trọn và mân mê làn da mẫn cảm nơi vòng eo thon gọn còn một tay không biết từ bao giờ đã đặt lên nơi nhô cao đang mời gọi của cô, dù còn cách hẳn hai lớp áo nhưng Trúc Vân đã có thể tưởng tượng được sự mềm mại và đàn hồi của thứ quý báu đang nằm bên trong kia.
Cũng khá lâu rồi hai người không được gần gũi nhau như vậy nên khi bàn tay Trúc Vân vừa chạm đến nơi cao ngất quyến rũ của cô Đoan Trang thì cũng là lúc hai người đồng loạt bật ra những hơi thở gấp gáp và đầy vội vã. Trúc Vân xoay người cô lại đối diện mình rồi nhanh tay đỡ phía sau gáy cô để môi hai người chạm vào nhau trong tích tắt. Còn cô Đoan Trang cũng cuống quýt vòng tay ra sau cổ Trúc Vân để hai cơ thể dán sát vào nhau hơn, cô giáo say mê đón nhận từng nụ hôn của cô học trò nhỏ, hai cánh môi cứ khép rồi lại mở, chạm vào nhau vừa dịu dàng dàng nhưng cũng vừa say đắm.
"Trang...Trang đẹp quá" - Trúc Vân thì thầm qua hơi thở khi hai làn môi vừa tách nhau ra sau một nụ hôn cuồng nhiệt, mặt cô giáo lúc này đã ửng hồng, đôi môi cô ươn ướt vì hôn quá lâu, cô nhìn Trúc Vân bằng đôi mắt ầng ậng nước nhưng không phải vì muốn khóc mà là vì những cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, cô muốn được gần gũi với người mình yêu, cô muốn nhiều hơn cả những nụ hôn hay những cái vuốt ve thường nhật.
"Hôn em..." - cô giáo không ngăn được những cảm xúc nguyên thủy bên trong mình, cô thì thầm trước khi lần nữa chủ động áp môi mình vào đôi môi của người đối diện. Trúc Vân cũng hiểu ý khi vừa cẩn thận hôn cô vừa di chuyển về chiếc giường phía sau. Ngay khi lưng cô giáo đặt xuống giường thì Trúc Vân cũng bắt đầu dời từ môi đi xuống cổ, con nhỏ đê mê rê môi dài một đường khiến cô giáo phải dùng tay ngăn lại hơi thở và âm thanh chực chờ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của mình.
Trúc Vân dùng môi nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt ở cổ rồi còn sử dụng cả cái lưỡi nhỏ xinh lúc chạm lúc không khiến cô giáo nhộn nhạo cả người, một tay cô đặt trên vai Trúc Vân rồi siết chặt, một tay cô luồng vào tóc để đẩy nó vào sát người mình hơn. Cơ thể người con gái đang độ tuổi xuân thì đã nóng rang và hừng hực lửa. Cô không phải thánh nhân, lại càng không phải một nhà tu hành nên những cảm xúc trần trụi với người cô yêu đều được cô thể hiện một cách chân thực, không hề che giấu hay chối bỏ.
Cô ngây dại chớp chớp đôi mắt hoa anh đào rồi nắm lấy bàn tay Trúc Vân đang đặt ở eo dời lên ngực mình, cô muốn người thương chạm vào mình nhiều hơn nữa.
Mà Trúc Vân thấy hành động của cô thì càng như uống phải thuốc, hơi thở con nhỏ dồn dập hơn cả lúc nãy, hai tay nó bắt đầu gấp gáp mở từng cúc áo bà ba của người nằm dưới và rồi ngay khi chiếc nút cuối cùng bung ra, hai vạt áo được kéo sang hai bên thì cũng là lúc Trúc Vân ước gì mình cứ sống mãi ở thời điểm này cũng được, con nhỏ không ngăn được bản thân nuốt khan trong cổ họng khi nhìn thấy nơi đồi núi của cô giáo vì hồi hộp và ham muốn mà lên xuống không theo quy luật nào. Nó ngây dại nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm đáng tự hào của người thương mà quên mất mình phải làm gì tiếp theo...
"Vân à, đừng nhìn nữa" - cô Đoan Trang dù đang bị cảm xúc chi phối nhưng thấy Trúc Vân cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì cũng lấy làm ngượng ngùng dữ lắm. Sau mấy giây cô quyết định nhắm chặt mắt rồi lại tiếp lời trước khi đưa tay kéo Trúc Vân xuống gần nơi đó hơn, cô thì thầm trong hơi thở: "chạm vào em đi..."
----------------------------------------------------
Hello cả nhà, tui đã trở lại rồi đây,
Nói sao ta, có lẽ do ảnh hưởng của hơi hướng truyện hiện nay nên những tình tiết trong chap này sẽ không thực tế và đi sát lắm so với địa vị cũng như tính cách của hai nhân vật trong cốt truyện thực tế. Hi vọng mọi người sẽ không bị phản cảm huhu.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com