Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay đã vào đầu tháng chín, chỉ còn ít bữa nữa thôi là đến ngày tựu trường của lũ trẻ. Trong xóm của tụi Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung coi màu nhộn nhịp lắm! Đứa thì háo hức vì sắp được đến trường, đứa thì uể oải vì lại phải bắt đầu những ngày tháng chúi đầu vào sách vở, mấy đứa mới bắt đầu vào lớp một thì bù lu bù loa vì sợ thầy cô lạ, bạn bè lạ,...

Lúc này ở nhà Trúc Vân bà Hai Phú đang nhóm lửa nấu cơm ngoài chiếc bếp củi cũ, Ông Hai Phú chồng bà có sắm cho một cái bếp ga đó chứ nhưng bà kêu mùi ga hôi, bà chỉ quen ngửi mùi khói bếp! Trước nhà thì ông Hai Phú đang tỉa tót cho mấy chậu sứ cảnh, ông khéo tay chăm cây nên mấy chậu sứ của ông toàn là "hàng đẹp", mấy ông trong xóm ai cũng tấm tắc khen làm ông Hai Phú nở mũi, đợt rồi còn có người trên Sì Phố về đây chơi và có ý ngỏ mua sứ của ông với giá cao mà ông đâu có bán. Còn Trúc Vân với Cu Tí thì đang ngồi trên cái võng mắc bên hiên nhà - nơi Cu Tí hay được chị ru cho ngủ mỗi trưa. Trúc Vân đang dạy Cu Tí phân biệt mấy chữ cái nhưng ông giặc con còn nhỏ xíu, mới lên bốn chứ bây nhiêu đâu nên làm gì chịu ngồi yên nghe mấy lời bà chị nói. Cu Tí đọc theo chị nó vài ba từ mà nó cho là vô nghĩa rồi lấy con cào cào bằng lá chọt khắp người chị nó làm Trúc Vân nhột phải phá lên cười. Bị thằng em chọc ghẹo nên cô chị cũng tìm cách cù nó cho bỏ ghét, vậy là hai chị em cười vang cả góc nhà. Sáng nay ông bà Hai Phú không phải ra đồng nên cả nhà thảnh thơi hẳn.

Đùa giỡn với Cu Tí xong Trúc Vân để thằng nhỏ ra trước sân với tía còn nó thì xuống nhà sau phụ má nấu cơm. Trúc Vân đi lại ngồi chồm hổm bên cạnh má nó rồi hỏi: "Hôm nay nấu món gì vậy má?Má đưa con làm phụ cho", vừa nói Trúc Vân vừa đưa tay qua cầm lấy rổ rau má nó vừa lặt đem đi rửa. 

Bà Hai Phú thấy có con gái phụ mình nên quay qua đổ dầu vô chảo để chiên cá. Rồi bà hỏi con gái: "Mày chuẩn bị tập sách đi học tới đâu rồi con? Đầy đủ hết chưa? Nhớ coi cho kỹ để mơi mốt đang học mà thiếu đồ là bị thầy cô rầy đó"

"Dạ đủ hết rồi má. Mà má ơi! Mai mốt con đi học xa về trễ còn tía má phải ra đồng, vậy ai lo cơm nước rồi giữ thằng Cu Tí hả má?", Trúc Vân đáp lại má rồi hỏi thêm vấn đề mà nó băn khoăn hổm giờ, hồi xưa nó học tiểu học và trung học cơ sở ở trường trong xã, rất gần nhà nên có thể cơm nước cho tía má và phụ giữ Cu Tí nhưng nay nó lên tuốt trên chợ huyện học rồi, cách nhà tới hơn năm cây số lận.

"Tía má tính hết rồi, bây khỏi lo. Tía má đem gửi thằng Cu Tí ngoài nhà giữ trẻ ở đầu xóm, chiều tía má rước nó về, cơm nước sáng dậy sớm má nấu. Tía má lo cho bây hết rồi nên bây phải ráng học nghe con", bà Hai Phú cười hiền nói với con gái. Bà biết dặn thì dặn vậy thôi chứ đứa con gái này chưa bao giờ làm hai ông bà phải thất vọng, ít nhất là cho đến hiện tại. Từ nhỏ tới giờ nó đều học hành chăm chỉ, đâu hồi năm lớp chín còn được đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, được giải nhì đó chứ! Còn tính tình nó thì khỏi phải nói rồi, nó ngoan và nghe lời tía má lắm nên hai ông bà rất yên tâm. 

Trúc Vân nghe má nó nói vậy thì cũng đỡ lo, nó cầm rổ rau giũ vài cái cho ráo nước rồi đi vô ôm má nó hôn cái chóc. "Dạ con biết rồi. Con sẽ ngoan với ráng học cho tía má vui lòng" - nó đáp lời má nó lúc nãy. Cả nhà nó dù ở quê nhưng không hề cục mịch, những chuyện thể hiện tình cảm trong gia đình như vậy là không có gì lạ. 

Được con gái ôm hôn bà Hai Phú cười tươi đến nỗi lộ ra vài nếp nhăn nơi đui mắt, miệng thì vẫn thốt lên câu quen thuộc: "Tổ cha bây". Hai má con Trúc Vân loay hoay với nhau ở bếp một hồi cũng xong. Trúc Vân bưng mâm cơm để lên phảng rồi mời tía nó vô ăn, Cu Tí nãy giờ nghịch ngợm đã bắt đầu đói nên nghe chị nói tới từ cơm là háo hức hẳn. Cả nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau, mâm cơm rộn rã tiếng cười vì những câu nói ngây ngô của  Cu Tí và thỉnh thoảng là sự pha trò của ông Hai Phú.

Hồi cơm nước gần xong, ông Hai Phú chợt nói với con gái: "Mơi mốt bây đi học lấy xe đạp của tía mà đi. Tía cho thằng Cu Tí đi nhà giữ trẻ, tía đưa đón nó bằng xe máy". Cu Tí nghe nhắc tới tên mình thì có vẻ lóng ngóng, "nhà giữ trẻ là gì ta? Nhưng mà được tía chở đi xe máy, ngồi xe máy thích lắm. Hihi" - Cu Tí thầm nghĩ trong đầu.

"Dạ hồi nãy má có nói với con rồi. Con cảm ơn tía má" -  Trúc Vân lễ phép đáp lại tía nó. Dọn rửa chén, bát xong xuôi thì tới giờ cho Cu Tí ngủ trưa, anh chàng mới vừa ăn no nhảy tót lên võng đưa hai ba hồi thì đã lim dim ngủ, đúng là con nít mà! 

Trúc Vân tay thì đưa võng cho em ngủ, miệng thì nói với vào phảng nơi bà Hai Phú đang ngồi đơm lại cái nút áo bị rơi: "Má để đó lát con làm cho. Tía với má nghỉ trưa đi. À mà chiều mát tía má cho con ra ruộng chơi với Thành Trung và Hương Thảo nha tía má?"

"Má làm sắp xong rồi! Bây để chiều mát rồi hẵng đi chơi nghe con, đi nắng khéo lại đổ bệnh" - bà Hai Phú tay nhanh nhẹn xỏ mấy đường chỉ, ân cần dặn dò con gái. 

"Dạ má" -  Trúc Vân đáp lại bà. Ông Hai Phú đang ngồi xuống trà bên cái bàn đặt giữa nhà lúc này mới lên tiếng: "Mày vô buồng ngủ trưa đi con, để tía đưa võng cho thằng Cu Tí ngủ. Chiều trước khi đi nhớ cầm theo mấy cái bánh cho thằng Trung với con Thảo ăn".

Chiều hôm đó Trúc Vân tay cầm hai, ba cái bánh, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó nhìn có vẻ rất vui và chân thì nhảy chân sáo đi ra chỗ hẹn với hai đứa bạn mình. Đúng là con gái mới lớn, vừa có vẻ như trưởng thành lại vừa có vẻ còn trẻ con.

Lúc ra tới chỗ hẹn đã thấy Thành Trung và Hương Thảo ở đó từ khi nào, hai đứa nó lại đang khẩu chiến với nhau về vấn đề gì đó coi bộ ác liệt lắm. Thấy bạn mình xuất hiện, cô nàng Hương Thảo nhà ta sấn tới tìm đồng minh ngay. Thế là con Vân trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho hai đứa bạn, một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết...

Đợi hai đứa bạn mệt hết nói nổi, lúc này Trúc Vân mới bắt đầu xé vỏ bánh nhét vô miệng từng đứa. Hai đứa nó được ăn thì im thin thít, "vừa ăn vừa cười ngây ngô như thằng Cu Tí ở nhà" - Trúc Vân thầm nghĩ.

Ăn xong ba đứa tụi nó nằm dài ra trên mớ rạ, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối dần nhưng đẹp biết bao với những đám mây đang trôi bồng bềnh. Đột nhiên Hương Thảo bật dậy, nói: "Tụi bây biết gì không? Tao nghe nói mơi mốt mình vô học là trường cũng có giáo viên mới về dạy đó, là giáo viên trên Sì Phố đó nghen"

"Không hổ danh là Thảo nhiều chuyện, chưa đi học ngày nào mà đã nắm được tình hình của trường. Tại hạ xin cam bái hạ phong" -  Thành Trung nghe cô bạn nói xong thì ngồi bật dậy làm động tác sùng bái rồi đáp lời.

Hương Thảo được dịp lên mặt: "Cảm ơn đã quá khen! Chuyện gì chị đây cũng biết, em trai liệu hồn với chị", rồi hai đứa nó lại le lưỡi trêu tức nhau một hồi

Nằm nghe hai đứa bạn diễn trò một lúc, "Sao mày biết được chuyện đó vậy Hương Thảo? Mà giáo viên Thành Phố thì về đây dạy làm gì? Tao thấy ai lên Thành Phố rồi cũng ở miết trên trển luôn" -  Trúc Vân bây giờ mới lên tiếng thắc mắc.

Cô nàng Hương Thảo nghe Trúc Vân hỏi thì mới chịu dừng lại không so đo với Thành Trung nữa, nằm xuống cạnh cô bạn mình, Hương Thảo nói: "Tao nghe ông Huấn ở kế nhà tao nói, ổng làm trên huyện mà. Còn tại sao người ta về đây thì tao không biết. Mà giáo viên ở Thành Phố chắc giỏi lắm hả tụi mày?"

"Chắc vậy" - Trúc Vân và thằng Thành Trung đồng loạt đáp lời, tụi nó ngồi đó với nhau một lúc nữa rồi cũng đi về nhà vì trời đã dần tối mịt. Khéo lúc về Hương Thảo lại phải chịu mấy cây roi của bà Tám Thu - má Hương Thảo vì tội đi chơi về trễ.

Lúc này ở nhà tía má của cô giáo trẻ Đoan Trang đang khá là nhộn nhịp, anh chị hai của cô giáo đưa cháu về chơi với ông bà nội và Đoan Trang, nơi nào có trẻ con thì cũng vui vẻ cả. 

Một cô bé trạc chừng ba tuổi được mẹ tết tóc hai bính cho đang ngồi trong lòng cô nó, con bé cất giọng ngọt ngào hỏi: "Cô út ơi! Cô út về đây ở với ông bà nội và bé Su luôn phải không? Cô út đừng đi đâu nữa nha, cô út ở đây với ông bà và con hoài luôn nha cô út?", dù lúc nó được sinh ra cho đến giờ chỉ mới được gặp cô út hai, ba lần gần đây thôi nhưng không hiểu sao lại thân quen đến vậy. Người ta thường gọi đó là máu mủ chăng?

Mấy người lớn trong nhà nghe con bé nói thế thì bật cười, Đoan Trang yêu thương ôm siết cô bé rồi hôn lên gò má căng tròn của nó một hơi rồi mới đáp: "Ừa cô út ở đây luôn. Bé Su nhớ qua chơi với ông bà và cô út thường xuyên nha, không là cô út giận đó".

Bé Su được cô nó ôm hôn thì cười tít mắt, nó cũng vòng tay ôm lấy cổ Đoan Trang, nói: "Dạ con hứa. Con thích cô út lắm, người cô út mềm mà thơm phức hà", dứt lời con bé còn đưa mũi hít một hơi như để chứng tỏ lời mình nói.

Cả nhà lại được một tràng cười thoải mái còn cô giáo Đoan Trang nhà ta vì được đứa nhỏ khen mà trên mặt đã nhuộm một màu hồng nhạt, điều đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô gái trẻ đang ở độ tuổi xuân thì. Dám cá chắc rằng bất cứ anh chàng nào thấy được dáng vẻ của Đoan Trang lúc đó thì đều phải si mê.

Sau một hồi vui vẻ, ông Thuận - cha của Đoan Trang mới hỏi con gái: "Sáng nay con lên trường sao rồi Trang? Mọi chuyện ổn không con?", giọng ông Thuận ôn tồn 

"Dạ ổn cha, con đã nộp hồ sơ xong hết rồi. Các anh chị trong trường cũng vui vẻ lắm, con thấy môi trường ở đây cũng tốt. Chỉ chưa biết học sinh như thế nào" - Đoan Trang nhỏ nhẹ đáp lại ông Thuận

Bà Thuận nghe con gái nói vậy thì bảo: "Con cố gắng hòa đồng với đồng nghiệp. Có chuyện gì, với ai, dù là đồng nghiệp hay phụ huynh, học sinh thì cũng phải tránh nặng tìm nhẹ. Nha con!"

Ông Thuận nghe vợ nói thì gật gù đồng ý, "Má con nói phải đó" - ông tiếp lời

Đoan Trang đáp lại một tiếng "Dạ" với ông bà Thuận, hai ông bà ra chiều vừa bụng lắm. Ông bà biết cô con gái út về nơi này dạy cũng là vì lo cho ông bà và cô cũng đã đủ lớn để biết điều gì nên điều gì không. Ông bà dặn dò cũng là theo thói quen của bậc làm cha làm mẹ như bao người thôi.

Tối đó bé Su nũng nịu đòi cha má cho ngủ lại với cô út, cả nhà ai cũng bật cười với cô bé thích dính người kia. Bé Su được cô út ôm ngủ thì thích lắm, trong đầu nó lúc đó chỉ biết cô út của nó đẹp nhất, cô út của nó thơm nhất,...nó thích cô út nhất trên đời.

Đoan Trang ôm lấy cô cháu gái mà trong lòng cũng vui vẻ không kém. Đây chính là cảm giác gia đình mà cô mong nhớ, có cha má, có anh chị, có những đứa cháu thân yêu. Đối với Đoan Trang lúc này mọi thứ đều rất hoàn hảo, ông trời đã quá ưu ái cho cô vì ngoài kia còn bao mảnh đời khốn khó. Thở nhẹ một hơi rồi dần chìm vào giấc ngủ với tiếng kêu ríu rít của mấy con côn trùng ngoài kia. Khóe môi Đoan Trang khẽ nhếch lên một nụ cười thật đẹp.

Lại trôi qua một đêm đầy sao ở nơi vùng quê yên bình.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hồi nhập học. Hỉ, nộ, ái, ố sẽ thay phiên nhau xuất hiện mỗi một ngày. Rất nhiều, rất nhiều điều đang chờ chúng ta ở phía trước...

____________________________________

Chiều buông, nắng tắt, chim về tổ

Vất vả, ngược xui, cũng hết ngày

Tôi - em, chúng ta -  đôi người xa lạ

Mai này trời đẹp bỗng tìm nhau.

_____________________________________

P/s: mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com